truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Mật mã Tây Tạng ( Tập 9 ) – Chương 18 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Những ký ức quan trọng
Trong ký ức của Ba Tang, xuất hiện mấy con sói con đang lẫm chẫm tập đi. Kerr mang chúng về, hắn vui vẻ nói, mới bắn chết một con sói mẹ, nhặt về mấy con con. Thịt sói này ăn không khác thịt chó, đặc biệt là sói con đang bú, nướng lên mùi vị mới gọi là thơm ngon. Lúc đó, còn có Laka, Nick và Will nữa.
Ba Tang nhớ, khi ấy mình chuẩn bị nếm thịt sói, đao đã rút ra cầm trong tay. Nhưng Kerr lại nói, hắn vất vả mang sói con còn sống về đây, chính là để giữ cho chất thịt được tươi mềm, giết bằng đao thì mùi vị sẽ mất cả ngon đi. Nói đoạn, hắn dìm đầu con sói xuống nước, giây lát sau, cả mấy con sói con đều tắt thở. Bấy giờ, hắn lại dạy cả bọn vót que gỗ xuyên qua mình sói con, nướng trên lửa. Thịt sói nướng thơm nức, làm ai nấy đều chảy cả nước miếng.
Đúng lúc cả bọn chuẩn bị đánh chén mà chưa kịp bắt đầu, thì Santos quay lại, vẻ mặt cực kỳ hoảng hốt, lắp ba lắp bắp nói gì đó rất nhanh, Ba Tang không nghe rõ lắm, chỉ nhớ hắn ta cứ không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói: “Sói đến rồi! Sói đến rồi!” Anh vẫn còn nhớ, Nick còn cười khùng khục bảo: “Sói thì có gì đáng sợ, cho một phát súng là xong, vừa khéo đang thiếu thịt để chia đây.”
Santos đi đâu vậy nhỉ? Ba Tang lại lục tìm trong ký ức mơ hồ, phải rồi, sau khi đến nơi ấy, họ chia ra làm hai nhóm, một nhóm nghỉ ngơi tại chỗ, một nhóm đi thám sát tình hình xung quanh. Santos thuộc nhóm đi dò đường kia.
Cho đến khi Laka hỏi, những người khác đâu hết cả rồi, và Santos trả lời bằng giọng tột cùng khiếp hãi: “Chết hết! Chết tiệt hết cả rồi!”, cả bọn mới bắt đầu ý thức được sự việc này nghiêm trọng đến mức nào.
Lũ sói đến, việc này không đáng sợ. Điều kinh khủng là, mỗi con sói đều ngậm một phần thân thể người, có đầu lâu, tay chân, ngực bụng, xương cốt và nội tạng, từ những áo quần rách rưới và màu da, vẫn lờ mờ có thể nhận diện được đó là ai. Không biết kẻ nào nổ súng đầu tiên, chỉ biết, bọn Ba Tang đã kinh hoảng lia ra một loạt đạn kéo dài. Sau đó, cả bọn mới bàng hoàng nhận ra, lũ sói chỉ bỏ lại một đống tay chân vương vãi, rồi chạy biến đi đâu mất. Nhìn thi thể của đồng bọn bị cắn xé nát bươm thành vô số mảnh, đám Nhện Xanh có kẻ hoảng hốt, có kẻ khóc rống lên, có kẻ căng thẳng nhìn quanh quất. Lúc đó, bọn Ba Tang hoàn toàn không ngờ bầy sói lại am tường cả tâm lý chiến, hạt giống của sự sợ hãi đã rải xuống, bắt đầu mọc rễ nảy mầm trong tâm trí mỗi người. Tuy rằng trước đây, đám người từng trải qua huấn luyện đặc biệt này cũng từng có người bị thương, bị chết, nhưng chưa bao giờ họ trông thấy nhiều người chết thê thảm như thế. Song, tất cả mọi thứ ấy, mới chỉ là khởi đầu của một cơn ác mộng dài đằng đẵng…
“Gượm đã, lũ sói kia đi đâu rồi?” Ba Tang tự hỏi mình trong hồi ức, lại ngẫm nghĩ, phải rồi, nơi đó mọc đầy một thứ cỏ cao ngang nửa người, có những tảng đá lớn, có cây, cây cối cao lớn che cả ánh mặt trời như trong rừng rậm nhiệt đới. Vả lại, rất nhiều trong số những tảng đá ấy, không giống như hình thành một cách tự nhiên, là cột đá, tường đá hay tượng đá sụp đổ?
Ba Tang không nhớ nổi hình dáng của những tảng đá ấy nữa, nhưng hình ảnh của lũ sói thì đã xuất hiện vô cùng rõ nét trong tâm trí anh, lông màu xám vàng, đôi mắt xanh biếc, thể hình cao lớn, tốc độ như chớp, ẩn hiện như bóng ma. Bọn họ căn bản không kịp xót thương cho đồng đội, chỉ thấy lùm cỏ đung đưa một cái, là đã có người biến mất như thể vừa sụp xuống hố bẫy, kế đó là tiếng rú gào thảm thiết. Tiếng kêu thảm vang lên không ngừng, nhưng khi loạt đạn lia tới thì đã không còn âm thanh gì nữa, khiến bọn Ba Tang không thể không dựa lưng vào nhau, tạo thành tuyến phòng ngự hình tròn. Nhưng không ai ngờ được, phía trên đầu đột nhiên rơi xuống một đống nội tạng và các phần cơ thể của những người đã chết. Tất cả đều không sao hiểu nổi, lũ sói làm cách nào mà leo lên cây được? Chúng làm thế nào mà mang được cả xác người lên nữa? Những cái xác ấy, có cái đã bị xé toang ra, có kẻ vẫn còn sống, nội tạng bị móc rỗng, hai mắt lồi ra, miệng há ra rồi lại ngậm vào, nhưng chỉ “khọc khọc” mà không phát ra tiếng kêu được, vì không còn phổi nữa, bàn tay nắm chặt, run rẩy. Khi những kẻ chỉ còn chút hơi tàn ấy co giật vươn tay ra, thần kinh của đám còn sống kia cuối cùng hết sức chịu đựng, hoàn toàn sụp đổ. Đàn Nhện Xanh đã hoàn toàn rối loạn, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ chạy tháo mạng. Kể từ hôm đó, bọn Ba Tang bắt đầu bước lên một con đường thấm đẫm máu tanh.
Ba Tang không nhớ nổi bọn họ đi bao nhiêu ngày mới đến vùng đất chết ấy, đồng thời, cũng không nhớ nổi đã chạy bao nhiêu ngày mới ra khỏi khu rừng cây cối um tùm đó. Anh chỉ nhớ được, mỗi ngày đều có người chết, mỗi ngày đều có tiếng kêu rú thảm thiết vang lên xung quanh mình. Đáng sợ nhất là, cho dù bọn họ có cẩn thận đề phòng tới mức nào, sáng ngày hôm sau, vẫn đều trông thấy những mảnh thi thể của những người đã chết ngày hôm trước xuất hiện ở xung quanh mình, tựa hồ như để cảnh cáo những kẻ còn sống, dù các người có chạy thế nào, dù các người chạy trốn đến đâu, cũng chỉ có kết cục là cái chết mà thôi.
Bọn sói tấn công không chọn thời gian, không phân địa điểm, có khi một hai ngày chúng không giết người nào, cũng có khi lại đột nhiên giết chết mấy người liền. Ban ngày không thấy bóng bọn sói ở đâu, đến khi trông thấy thì đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, và một cái xác không hồn; như vậy cũng còn đỡ, mỗi khi đêm về, nhìn từ xa, những đôi mắt màu vàng cam chết chóc tựa như những bóng u linh phiêu đãng, đặc biệt sau khi đám Ba Tang hết sạch đạn dược, những đốm sáng chớp chớp ấy lại càng đến gần bọn họ hơn nữa.
Kể từ hôm bắt đầu chạy trốn, không một ai trong bọn họ dám ngủ, người nào cũng mệt mỏi cực độ, có kẻ thậm chí còn phải tự đâm dao vào da thịt để không ngủ thiếp đi. Trên đường chạy, nhiều người đã hoàn toàn sụp đổ, không tự sát thì cũng cười ngây ngốc đi về phía đàn sói, kéo lại cũng không được. Ba Tang và vài người nữa là những kẻ kiên trì được tới phút cuối cùng, dọc đường còn có một số thành viên khác giữ chốt liên lạc gia nhập vào, rồi lại có những người chết mới. Bọn họ giống như một lũ lợn bị lùa vào lò mổ, bị đàn sói vây công vờn như mèo vờn chuột mà không hề có khả năng kháng cự! Suốt chặng đường đào vong ấy, người mỗi lúc một ít, còn bọn sói tham gia vào hành động vây bắt bọn họ, lại dường như càng ngày càng đông thêm…
Giờ đây Ba Tang đã nhớ lại, mỗi bước hành động của đàn sói đó đều như đã được tính toán một cách nghiêm mật và cẩn trọng, tấn công đến đâu là chắc đến đó. Khi bọn họ còn vũ khí trên tay, tinh lực đầy đủ, bầy sói lợi dụng triệt để cây cối và các lùm cỏ xung quanh, đặc biệt là lợi dụng xác chết của những người khác trong bọn, gieo hạt giống sợ hãi vào tâm trí mỗi người, đồng thời không ngừng quấy nhiễu suốt ngày đêm, khiến các con mồi mệt mỏi cực độ cả về thể xác lẫn tinh thần, không dám nghỉ ngơi dù chỉ trong giây lát. Đến khi bọn họ chạy ra khỏi rừng cây, thì đạn dược cũng đã tiêu hao gần hết, thể lực cũng như tinh thần đều đến cực hạn của sự chịu đựng. Lúc này, bọn sói lại càng hoàn toàn nắm giữ quyền sinh quyền sát trong tay, sẽ không ngừng lởn vởn xung quanh đám người đã rơi vào tình trạng khủng hoảng tột độ. Đuổi, chúng sẽ đi, không đuổi, chúng lại đến, sau đó phát động tấn công vào những thời gian không định trước, khiến bọn Ba Tang phải tiêu hao hết thể lực vào việc chạy trốn, kẻ nào chạy chậm nhất, sẽ bị lũ sói giết chết… Những thành viên tinh thông nghệ thuật giết người của biệt đội Nhện Xanh gặp phải bầy sói tinh ranh này thì đã hoàn toàn rã ra như một đống bùn nhão…
Không rõ là ai khơi ra ý nghĩ, vì bọn họ ăn thịt sói con, nên bọn sói này đến báo thù. Bọn chúng sẽ giết từ từ, giết từng người một, để cho đám người này rơi vào sợ hãi tột độ mà không thể kháng cự. Ba Tang hoàn toàn tin vào lý do này. Bởi vì, trong suốt quá trình đuổi giết, điều khiến người ta kinh hoàng nhất là, bọn sói cắn xé nát bấy thi thể của những kẻ xấu số, móc hết nội tạng của họ ra, nhưng lại không ăn thịt, mà quẳng trả những cái xác bị tàn phá ấy cho đám người sống. Bọn chúng chỉ giết người, đồng thời dường như còn hưởng thụ lạc thú do việc giết chóc mang lại! Giống như cảm giác của bọn Ba Tang khi dùng cành cây xuyên qua thân thể sói con, nướng “xèo xèo” trên đống lửa vậy.
Ba Tang lại đột nhiên nhớ ra một vấn đề, tại sao ban ngày không trông thấy sói đâu, đến tối lại có thể nhìn thấy mắt chúng sáng lập lòe? Lúc đó, bọn họ đã chạy ra khỏi rừng, bốn phía đều là thảo nguyên bát ngát, vả lại cỏ ở đó mọc không cao lắm, đâu thể nào che khuất được thân thể của bọn sói ấy? Anh vất vả bới tìm trong đống ký ức hỗn loạn, đúng rồi! Nhớ ra rồi, lần đó, Ba Tang cũng trông thấy sói, ở ngay trước mặt mình. Santos khi ấy đi còn chẳng vững, lảo đà lảo đảo như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, thình lình bị một con sói tha đi mất. Con sói ấy rất lớn, ngậm Santos tha đi mà như ngậm một con cừu vậy. Nó đớp vào cổ họng hắn, cơ thể và cái đầu Santos liền mềm rũ ra, rồi cứ thế bị kéo đi. Ba Tang đang đứng ngay bên cạnh, nhưng chỉ biết trố mắt ra nhìn mà không thể nhúc nhích, thậm chí còn quên cả bỏ chạy. Nhưng con sói ấy từ đâu chui ra vậy? Trong đầu Ba Tang không ngừng hiện lên ánh mắt tuyệt vọng của Santos khi bị con sói ấy kéo lê đi. Nó nhảy ra từ đâu vậy? Rốt cuộc… phải rồi! Ở dưới đất… nhớ ra rồi, trước khi nhìn thấy con sói đó, trên mặt đất chỉ có một đụn cỏ, con sói ấy đội cả đất nhảy vọt lên. Khi anh trông thấy nó, thì Santos đã bị cắn cổ lôi đi mất rồi. Rồi sau đó, Ba Tang thấy những đám cỏ xung quanh nhích động, bốn năm con sói nhìn chằm chằm về phía mình. Lúc chúng tản đi, trên lưng con nào cũng đều choàng lên một thảm cỏ, như một cái yên ngựa che phủ khắp toàn thân! Lũ sói ấy, không ngờ lại còn biết ngụy trang nữa! Đó đâu phải là sói chứ, rõ ràng là một bầy quái vật!
Rốt cuộc, Ba Tang cũng hồi tưởng lại tất cả những sự việc ấy, khi anh giật mình sực tỉnh khỏi nỗi sợ của quá khứ, liền phát hiện Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương đang ghì chặt bên trên, còn toàn thân mình thì run rẩy dữ dội, mồ hôi ướt đầm đìa. Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương đều đang thở hổn hển, nhưng Ba Tang hoàn toàn không biết mình đã làm gì.
Ba Tang chớp mắt hai cái, pháp sư Á La ấn tay lên trán anh, chậm rãi nói: “Được rồi, anh ta tỉnh lại rồi.”
Trác Mộc Cường Ba vẫn chưa yên tâm, lại hỏi: “Ba Tang, anh còn nhận ra tôi không?”
Cho đến khi Ba Tang hỏi ngược lại: “Tôi đã làm gì vậy? Cường Ba thiếu gia?” Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương mới dám thở phào buông tay ra.
Thì ra, mới đầu Ba Tang chỉ đứng yên trầm tư, nhưng rồi rất nhanh sau đó, Nhạc Dương liền phát hiện ra ánh mắt anh trở nên hoảng loạn, rồi hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Anh biết, đây chính là triệu chứng mỗi khi bệnh của Ba Tang lên cơn, bèn vội vàng gọi Trác Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam. Lữ Cánh Nam lập tức tước hết vũ khí trên người Ba Tang, vậy mà anh ta vẫn hoàn toàn không hề hay biết. Vì trang bị của họ đã tiêu hao hết sạch sau mấy lần chiến đấu, còn trong đống đồ của Merkin lại không có thuốc đặc hiệu trị bệnh của Ba Tang, Mẫn Mẫn đành tìm một ống thuốc an thần, đang chuẩn bị tiêm thì Ba Tang đột nhiên phát bệnh. Trông anh như thể đang chiến đấu với một đám kẻ địch vô hình, vừa phòng thủ rất tốt, tuyệt đối không để ai lại gần, vừa cực kỳ căng thẳng và hoảng hốt nhìn ngó khắp xung quanh. Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương cách Ba Tang gần nhất, liền hợp lực ra tay, cũng phải tốn mất bao công sức mới chế phục được Ba Tang mà không gây tổn thương gì cho anh.
Nhìn những vết bầm xanh bầm tím trên người Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương, Ba Tang khẽ gật đầu tỏ vẻ áy náy. Không đợi người khác hỏi, anh đã tự nói: “Tôi nhớ lại một số sự việc,” dứt lời, bèn kể lại toàn bộ quá trình đụng độ với đàn sói cho cả bọn nghe.
Nghe Ba Tang kể xong, Mẫn Mẫn nói: “Là vì ăn thịt sói con mà dẫn đến hành vi trả thù của cả đàn sói à?” Ba Tang gật đầu.
Nhưng Nhạc Dương lại hỏi ngược lại: “Nếu là hành vi trả thù của đàn sói, tại sao không giết chết hết một lượt, mà phải giết từng người từng người một như vậy, lẽ nào lại có loại sói thích hưởng thụ cảm giác giết chóc à?”
Ba Tang nghĩ ngợi giây lát, rồi nói: “Mới đầu, chúng không đủ khả năng giết chết toàn bộ chúng tôi, trên đường chạy trốn, không ngừng có những con sói mới gia nhập vào cuộc đuổi giết này. Hơn nữa, giờ nghĩ lại, mới thấy trong cả quá trình đó, đàn sói thương vong rất ít. Chúng đã trả giá thấp nhất, để giành lấy thắng lợi lớn nhất.”
“Người có biệt hiệu Ngao Đỏ kia… chính là một kẻ trong nhóm đi thăm dò xung quanh mà Santos báo là đã tử vong toàn bộ đó à?” Lữ Cánh Nam đột nhiên hỏi. Sau khi nghe Ba Tang xác định lại, cô bèn nói: “Vẫn không ổn lắm, nếu vì các anh ăn thịt sói con mà bị đàn sói tập kích, vậy thì vì lý do gì mà đội đi dò đường kia lại bị chúng tàn sát? Rốt cuộc họ đã thăm dò được điều gì? Vả lại, trong tình hình như vậy, mà vẫn còn người sống sót chạy thoát được, làm sao lại có chuyện này?”
“Hoặc giả, trên đường chạy trốn, người đó đã ngã từ trên tầng bình đài thứ ba xuống, tấm thẻ quân nhân bằng sắt ấy là do dân chúng địa phương nhặt được?” Mẫn Mẫn nói.
“Không thể thế được.” Lữ Cánh Nam phản đối: “Cứ giả dụ bọn Ba Tang khi ấy đã ở tầng bình đài thứ ba, thì ngã từ tầng thứ ba xuống, chỉ có thể rơi thẳng xuống biển mà thôi.”
Nhạc Dương nói: “Cũng có nghĩa là, chỉ còn khả năng, người đồng đội kia của anh Ba Tang đã tự chạy thoát…”
Bọn Trác Mộc Cường Ba ngơ ngác nhìn nhau khó hiểu, trong tình huống ấy mà vẫn có thể chạy thoát khỏi đàn sói, đích thực là một chuyện kỳ lạ.
Bản thân Ba Tang cũng nói: “Tôi biết, vẫn còn một số điểm quan trọng nhất chưa thể nhớ ra, nếu nhớ được tại sao tôi lại sống sót, làm thế nào tôi chạy thoát được, biết đâu, lại có thể giải thích được nguyên nhân hắn ta thoát được cũng nên.”
Trong tâm trí Ba Tang, vẫn còn rất nhiều nghi hoặc. Trong những đoạn hồi ức rời rạc ấy, có mấy lần số lượng thành viên trong nhóm giảm đi cực nhanh, nhưng có vắt óc thế nào cũng không sao nhớ nổi những người đó biến mất như thế nào… Ba Tang chỉ nhớ được những chi tiết vụn vặt, thoạt tiên họ không chạy theo con đường ban đầu, sau đó, dường như họ đã bị bọn sói dồn ép đến một nơi nào đó. Mỗi lần nhớ đến nơi ấy, ký ức của Ba Tang đều như một bức tường xây nên từ những vết máu khô cứng, có vô số cánh tay trắng toát từ bên trong vươn ra, vung vẩy, quều quào khua loạn xạ, ngoài hình ảnh ấy ra, anh không thể nhớ được gì nữa.
Nhưng lúc này, anh đã lờ mờ cảm giác được, nguyên nhân khiến thân thể mình kháng cự không muốn tiến lên nữa, chính là vì nơi ấy!
Còn cả Tây Mễ nữa. “Tây Mễ! Là mày! Rốt cuộc mày đã làm gì! … Đội trưởng… tôi, tôi, tôi cũng không còn cách nào khác… Mày, mày dẫn chúng đến đây! Chúng ta đều bị mày hại chết rồi! … Nếu tôi không làm vậy, tôi… tôi sẽ bị chúng ăn thịt mất… tôi… tôi không sợ chết… nhưng tôi không muốn biến thành như thế, tôi… tôi không muốn đến nơi ấy!” Trước đoạn đối thoại này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Căn nguyên mối hận khắc cốt ghi tâm của mình với Tây Mễ, rốt cuộc bắt nguồn từ đâu?
Nhạc Dương nói: “Theo tôi thấy, điểm mấu chốt quan trọng nhất, có lẽ là những lời của người tên Santos kia nói lúc quay lại.”
Mẫn Mẫn chặc lưỡi: “Đáng tiếc là lúc ấy anh Ba Tang không nghe rõ.”
Pháp sư Á La nói: “Còn một chuyện cũng rất kỳ quái, đàn sói ấy, tại sao chúng không ăn những cái xác đó? Thật sự chỉ là khiến đám săn trộm của Ba Tang kinh hoảng và sợ hãi thôi sao?”
Mọi người đều trầm ngâm nghĩ ngợi, chợt nghe Nhạc Dương lên tiếng: “Hay đó là lệnh của người Thượng Qua Ba.”
Pháp sư Á La lập tức nói: “Đây chính là điểm kỳ quái nhất, trong cả quá trình ấy, bọn Ba Tang không hề gặp một người Thượng Qua Ba nào. Đúng vậy không? Ba Tang. Anh có nhớ đã từng gặp người nào khác ngoài đồng bọn của mình không?”
“Không.” Ba Tang quả quyết lắc đầu. Đột nhiên, một giọng nói nhảy vào ký ức anh: “Đó là gì vậy? Là người à?” Đó hình như là giọng của đội trưởng, kế đó lại có vô số người tuyệt vọng hét lên: “Không! Không! Tôi muốn trở về! Tôi muốn trở về!” Trong tiếng thét tuyệt vọng ấy, Ba Tang nghe thấy giọng của mình, đúng vậy, mình cũng là một trong những kẻ đang kêu gào ấy, anh dần dần xâu chuỗi âm thanh đó và “nơi đó” lại với nhau, bức tường đỏ rực, những cánh tay trắng hếu, dòng suy nghĩ lại đột nhiên đứt đoạn, Ba Tang đau đớn chống tay lên trán.
Mẫn Mẫn lại hỏi: “Vậy thì, hồi trước anh Ba Tang có bảo đã có lần thấy người Qua Ba…”
“Đó là lần thứ hai tới đây, chúng tôi… chỉ thấy một người Qua Ba đó thôi.” Ba Tang trả lời. Trong khoảnh khắc, anh hồi tưởng lại nét mặt của người Qua Ba đó và Santos, phải rồi, cả hai đều kinh hoảng như nhau, đều sợ hãi tột cùng, cũng một vẻ run rẩy toát lên từ trong tuyệt vọng. Người Qua Ba đó, lẽ nào người Qua Ba đó cũng gặp phải chuyện gì rồi? Ba Tang vội vàng nói thông tin này ra với những người còn lại.
Pháp sư Á La chau mày nói: “Không thể nào, nếu là người Qua Ba, ít nhất cũng không thể nào bị lũ sói gây tổn thương, trừ phi…”
Nhạc Dương nhanh miệng tiếp lời: “Trừ phi lũ sói ấy, đã không thể nào khống chế được nữa!”
Pháp sư Á La chỉ khẽ lắc đầu.
Ba Tang sau một hồi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định cảnh cáo mọi người. Chỉ nghe anh nói: “Phía trước có một nơi, rất khủng khiếp, thứ thực sự đã hủy diệt tinh thần và ý chí của chúng tôi, không phải thi thể của đồng bọn, cũng không phải những đợt tấn công bất ngờ của đàn sói, mà là nơi ấy, có rất nhiều người chìm vào tuyệt vọng, tôi nghĩ… tôi cũng vậy.”
Nhạc Dương vội vàng hỏi: “Nơi đó? Là nơi nào vậy? Có gì ở đấy?”
Một lúc lâu sau, Ba Tang mới bất lực lắc đầu: “Tôi, tôi không nhớ nổi.”
Nhìn vẻ mặt suy sụp mệt mỏi của Ba Tang, Trác Mộc Cường Ba chỉ còn biết an ủi: “Đừng tự ép mình quá, không nhớ ra được thì thôi, cho dù phía trước có gì, thì cũng không thể làm khó chúng ta được.” Gã ngoảnh đầu lại, nhìn vùng sương mù mênh mông mờ mịt, xốc lại ba lô trên vai, hờ hững nói: “Chúng ta tiếp tục lên đường thôi.”
Mặc dù pháp sư Á La đã suy đoán, còn phải đi khoảng mười ngày nữa mới gặp đàn sói, nhưng sau khi nghe Ba Tang kể lại những đoạn hồi ức vỡ vụn của mình, ai nấy đều không khỏi có chút lo lắng trong lòng. Một con sói như thế, cả một đàn sói như thế, bọn họ có thể đối phó được không? Vả lại, nếu Địch ô An Cát Mẫu nói không sai, lúc bọn Ba Tang đến tầng bình đài thứ ba này, người Thượng Qua Ba vẫn còn có lãnh địa riêng của mình, giữa những lãnh địa ấy còn có những vùng đệm có thể đi qua được. Giờ đây, toàn bộ người Thượng Qua Ba đã có vua của mình, đã được thống nhất lại rồi. Họ sẽ phải đối mặt với tình huống thế nào đây?
Ngày hôm sau, nhiệt độ giảm, sương mù càng dày đặc, tầm nhìn xa chỉ còn chưa đầy ba mươi mét, giữa những tảng đá lớn nằm rải rác, thi thoảng cũng nhìn thấy một vài loài thực vật chịu rét, thân cây không lớn, nhưng trong sương mù nhìn như bóng ma thấp thoáng, khiến người ta phải nơm nớp lo âu. Thấy cả bọn đều đã hơi thấm mệt, Trác Mộc Cường Ba bèn đề nghị nghỉ ngơi một lát, Nhạc Dương nói cái cây phía trước có vẻ khá lớn, có thể nghỉ ở đó được. Nhưng lúc họ lại gần, cái cây ấy lại dường như đã dịch chuyển sang ngang một chút.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: