truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Mật mã Tây Tạng ( Tập 9 ) – Chương 08 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Suy nghĩ của Quách Nhật Niệm Thanh

loading...

Ánh lửa bập bùng trong nhà lao ẩm ướt tối tăm, Nhạc Dương và Trương Lập bị trói gô cổ lên giá gỗ hình chữ “đại”[10] . Hai người bị thương đã sức cùng lực kiệt, lại không hề phòng bị, hầu như chưa kịp phản ứng thì đã bị trói nghiến lại rồi, đến lúc này họ vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỗ lối vào nhà lao vang lên tiếng chân giẫm lên vũng nước, một binh sĩ lớn tiếng thông báo: “Tước Mẫu vương đến…”
Nhạc Dương liền ngoác miệng ra mắng: “Tước Mẫu vương, ông là cái đồ tiểu nhân vong ơn phụ nghĩa! Ông đối đãi với những khách nhân tôn quý này như thế đấy à? Đừng quên, Qua Ba Đại Địch ô vẫn chưa hoàn toàn trị khỏi bệnh mắt cho con gái ông đâu đấy nhé! Nếu để ông ấy biết chuyện ông nhốt chúng tôi trong này…” Tiếng mắng chửi của Nhạc Dương đột nhiên im bặt, anh không thấy Tước Mẫu vương đâu, mà chỉ thấy Quách Nhật Niệm Thanh, cùng với tên vu sư Khước Ba Ca Nhiệt từ đầu đến chân trùm kín trong bộ hắc bào. Đám binh sĩ xung quanh đều hành lễ với Quách Nhật Niệm Thanh như đối với Tước Mẫu vương. Bấy giờ, Nhạc Dương mới hiểu đã xảy ra chuyện gì, lập tức có cảm giác như đầu mình muốn vỡ tung ra.
Quách Nhật Niệm Thanh cười giả lả: “Ai bảo ta vong ân phụ nghĩa? Ta là người tri ân nhất đấy nhé. Hả? Tên này làm sao thế? Làm hắn tỉnh lại đi chứ!”
Trương Lập ở bên cạnh vì cõng Nhạc Dương về tới đây đã quá mệt mỏi, nên đã ngủ thiếp đi trên cái giá gỗ hình chữ “đại”. Một thùng nước lạnh thấu xương giội từ đầu xuống chân, Trương Lập giật thót mình, mở mắt ra, liền trông thấy Quách Nhật Niệm Thanh đứng lù lù trước mặt, nhìn mình với ánh mắt thù địch vô cùng.
Nhạc Dương kinh hãi tột cùng, nhìn chằm chằm vào Quách Nhật Niệm Thanh, có trời mới biết tên lùn này sẽ làm gì với tình địch của mình. Trương Lập thì ngược lại, vẻ mặt hết sức thản nhiên, lẳng lặng đối mặt với Quách Nhật Niệm Thanh, hai người cứ nhìn nhau mãi như vậy, những người xung quanh đều cảm thấy rất lâu rất lâu rồi, vậy mà cả hai vẫn không hề có ý định chớp mắt dù chỉ một cái.
Cuối cùng, Quách Nhật Niệm Thanh cất tiếng: “Ta thực sự không hiểu nổi, rốt cuộc ngươi có điểm gì tốt. Luận về thân thủ võ công, ngươi thuộc vào hàng kém cỏi trong chính đội ngũ của mình; luận tướng mạo, ngươi kém xa so với gã đội trưởng kia; luận tài trí, thậm chí ngươi còn không bằng tên nhãi bên cạnh đây. Rốt cuộc nàng thấy được điểm gì tốt ở ngươi chứ? Rốt cuộc ngươi có gì hay ho chứ?” Quách Nhật Niệm Thanh càng nói càng tức, đột nhiên co chân đạp mạnh lên đùi Trương Lập. Nhưng Trương Lập chẳng hề nhíu mày lấy một cái, vẫn cứ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào y như trước.
Trong lòng Nhạc Dương thì lại đang cuồn cuộn nổi sóng, Quách Nhật Niệm Thanh đã biết đây mới chính là Trương Lập, hắn biết từ lúc nào vậy? Sau khi đội trưởng Hồ Dương chết hắn mới biết, hay ngay từ đầu đã biết rồi? Nếu ngay từ đầu hắn đã biết, tại sao lại ra tay với đội trưởng Hồ Dương? Câu nói của hắn với đội trưởng Hồ Dương rốt cuộc là có ý gì? Lẽ nào, đó chỉ là điểm khởi đầu của một kế hoạch đã được tính toán chi li? Trời đất ơi, tên lùn này đang định làm gì vậy?
Quách Nhật Niệm Thanh dồn sức nhấn vào mũi chân, giơ cánh tay lên cao hết mức, tát mạnh vào mặt Trương Lập, mỉm cười nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi ngay đâu, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy, phải để ngươi chịu hết nỗi khổ của nhân gian rồi mới chết đi được. Ta sẽ khiến ngươi quên mất mình là ai, quên mất mình đã làm gì, chỉ còn nhớ được nỗi đau đớn và thống khổ như ở chốn địa ngục A Tỳ. Khóc đi, nhân lúc ngươi vẫn còn nước mắt, thì hãy khóc đi!”
Trương Lập lạnh lùng nhìn thẳng vào gương mặt Quách Nhật Niệm Thanh, bình tĩnh đáp: “Từ khi ta biết ngươi chính là vị vương tử ấy, ta vẫn luôn nghĩ rằng, Mã Cát không yêu ngươi, chỉ vì tướng mạo ngươi quá tầm thường, giờ đây ta mới hiểu, Mã Cát không thích ngươi, là bởi ngươi có một trái tim tà ác. Ngươi căn bản không để tính mạng con người vào trong mắt, ngươi không xứng đáng làm người, ngươi là ma quỷ, vả lại còn là một con ác quỷ trời sinh tàn khuyết, tâm trí không được kiện toàn nữa.”
Quách Nhật Niệm Thanh chỉ hiểu mỗi câu “Mã Cát không yêu ngươi”, y dửng dưng như không nói: “Chẳng hề chi, Mã Cát sẽ trở lại bên ta thôi, nàng sẽ quên ngươi, à không, có lẽ nàng sẽ hận ngươi cả đời, đặc biệt là sau khi nàng biết ngươi đã làm những gì.”
Trương Lập nói: “Ta đã làm những gì? Ta đã làm những gì?”
“Kha kha…” Quách Nhật Niệm Thanh hít vào một hơi, cười gằn nói: “Bây giờ ngươi vẫn chưa làm, nhưng rồi ngươi sẽ nhanh chóng làm thôi.” Y liếc mắt sang phía Nhạc Dương, chầm chậm nói tiếp: “Ngươi sẽ giết bạn mình, hoặc là cắn chết hắn, hoặc xé nát bụng hắn, hoặc là ngươi sẽ bị hắn giết chết. Có điều, khả năng ấy rất nhỏ; sau đó ta sẽ thả ngươi ra, ngươi sẽ sát hại bất cứ ai mà ngươi gặp trên đường, ăn tươi nuốt sống họ, cưỡng hiếp thiếu nữ, tàn bạo còn hơn cả loài súc sinh. Tất cả những gì khiến người ta sục sôi phẫn nộ, ngươi đều sẽ làm đầy đủ. Những dân làng đáng thương, không thể không nhờ quân đội giết chết ngươi. Ngươi nói xem, Mã Cát liệu có hận một tên ác ma như vậy hay không?”
Trương Lập nói: “Ta sẽ không làm những chuyện đó.”
“Chà chà chà.” Quách Nhật Niệm Thanh cười khẩy: “Điều này đâu phải do ngươi quyết định, ngươi sẽ quên mất mình là ai, cũng không biết mình đang làm gì cả đâu, ngươi sẽ biến thành một con dã thú. Và trong cả quá trình ấy, thân thể ngươi sẽ như bị ngàn vạn con trùng kiến gặm nhấm từ bên trong, còn cả một vạn cái cưa không ngừng cưa kéo não bộ ngươi nữa. Nhưng trước khi ngươi chịu đựng đủ mọi nỗi đau đớn nhất trần đời ấy, chúng sẽ không để cho ngươi chết. Chúng cần máu tươi, thèm khát máu tươi, vì vậy chúng sẽ điều khiển ngươi không ngừng giết chóc, giết chóc không ngừng, thấy có hay không hả? Có điều, đến lúc ấy rốt cuộc ngươi sẽ có cảm giác gì, trong mắt ngươi, liệu có phải là địa ngục hay không? Ta thực tình rất muốn được ngươi trả lời câu hỏi này, nếu như đến lúc đó, ngươi vẫn còn có thể nói chuyện.” Dứt lời, y lạnh lùng nhìn thẳng vào Trương Lập, chỉ nhìn một cái, rồi dứt khoát hạ lệnh: “Đừng để hắn cắn lưỡi tự vẫn.”
Hai tên binh sĩ bên cạnh liền nhanh chóng bóp chặt xương cằm Trương Lập, khiến anh không thể ngậm miệng lại được, kế đó, liền nhét vào một cái gọng kìm sắt gỉ hoét, cố định chặt hai hàm răng anh lại, đồng thời, một tên vặn cái ốc bên cạnh gọng kìm đó. Miệng Trương Lập, liền càng lúc càng bị banh to ra.
Khước Ba Ca Nhiệt nhấc bổng Quách Nhật Niệm Thanh lên cao ngang với Trương Lập, mặt đối mặt. Chỉ nghe Quách Nhật Niệm Thanh cười âm hiểm: “Chuẩn bị xong chưa? Cửa địa ngục sẽ mở ra cho ngươi ngay bây giờ đây!”
Nhạc Dương không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng bản năng mách bảo anh rằng đó là một chuyện vô cùng đáng sợ, liền lớn tiếng hét lên: “Đừng, ngươi muốn làm gì thì cứ làm với ta đây này! Ta sẽ thay anh ấy gánh chịu nỗi đau đó, ngươi biến ta thành dã thú đi!”
Quách Nhật Niệm Thanh ngoảnh đầu lại nói: “Hì hì, đúng là huynh đệ tình thâm, không biết khi hắn cắn vào cổ họng ngươi, ngươi có còn nghĩ như vậy không nhỉ? Hay là, trước khi điều đó xảy ra, ngươi đã giết hắn rồi? Ha ha, cứ ở đó mà nhìn đi, đây là bí thuật cổ xưa đã thất truyền mấy trăm năm rồi, hiếm có lắm đấy!” Y vừa dứt lời, Khước Ba đã nhấc y lại gần hơn nữa, để y lại gần sát Trương Lập.
Quách Nhật Niệm Thanh há miệng, lè lưỡi ra. Trương Lập thầm nhắc nhở mình không được sợ hãi, nhưng rốt cuộc vẫn phải run lên trước những tà thuật sử dụng cổ độc kỳ quái ghê rợn này. Hướng đầu lưỡi của Quách Nhật Niệm Thanh chĩa tới, chính là cái miệng đang không thể nào khép lại của anh! Hai mắt Trương Lập trợn tròn lên, nhìn chằm chằm xuống dưới. Dù tầm nhìn hạn hẹp, anh vẫn phát hiện ra màu sắc bựa lưỡi của Quách Nhật Niệm Thanh không giống người thường, mà là màu xanh đen; yết hầu y không ngừng nhấp nhô lên xuống, đầu lưỡi hơi run run, không ngừng phát ra những âm thanh giống như thể đang nôn mửa, tựa hồ có gì đó đang chui ra từ sâu bên trong cổ họng y vậy.
Ra rồi, một thứ nằm ngoài tầm hiểu biết của Nhạc Dương và Trương Lập, và cũng không biết phải hình dung như thế nào bò ra từ sâu bên trong cuống họng của Quách Nhật Niệm Thanh. Chỉ thấy nó to như đầu ngón tay, nhìn bộ dạng ngọ nguậy ấy, không ngờ lại là một vật sống! Nhất thời, Trương Lập quên cả sợ hãi, hoặc cũng có thể nói là đã sợ đến ngây ngốc cả người ra thì chính xác hơn. Thứ đó, phần mà Trương Lập trông thấy, thì giống như một con giun sán, màu xanh lục, thân thể nhung nhúc thịt. Nó cũng nhích động theo cách của loài giun sán, nửa thân sau co lại, nửa thân trước duỗi ra, nhúc nhích từng chút từng chút một; nhưng chính diện phía trước, lại là cái miệng trông như bông hoa hướng dương, vô số cái răng trông như những móc câu ngược xếp theo hình xoắn trôn ốc; trên lưng nó, tựa như mưng đầy chất mủ, màu sắc lốm đốm. Khi nó di chuyển, bên trong những cái bọc mủ ấy dường như còn có thứ gì chao qua chao lại. Con vật như là giun sán ấy bò ra khỏi khoang miệng Quách Nhật Niệm Thanh, ngẩng đầu lên cảm nhận gì đó, rồi lập tức nhằm thẳng vào miệng Trương Lập!
Trương Lập nín thở, hy vọng có thể tránh được sự chú ý của con quái vật ấy, nhưng chẳng có tác dụng gì, dường như nó đã nhận được lời triệu gọi nào đấy, cứ thế ngọ nguậy thân thể, không hề khách khí hướng về phía miệng Trương Lập và nhúc nhích từng đốt từng đốt một.
Còn trong mắt Nhạc Dương, đó rõ ràng là một loài sinh vật phần đầu giống quả mướp đắng bao tử, nửa thân sau thì giống như con rết. Anh thấy cái thứ ghê khiếp ấy bò vào miệng Trương Lập, sau đoạn thân giống thân rết còn đeo theo một cái dây dài như thể cuống rốn. Giờ đây, miệng của Trương Lập và Quách Nhật Niệm Thanh, được nối liền với nhau bằng cái cuống rốn ấy, bên trong đầy những vật thể dạng hạt, hình như quả trứng, thậm chí còn có thể trông thấy những hạt nhỏ đó đang cuồn cuộn dịch chuyển bên trong cuống rốn nữa. Nhạc Dương lòng nóng như có lửa đốt, nhưng cũng không biết nên làm thế nào. Anh chỉ hy vọng Trương Lập có thể cắn vỡ gọng kìm thép, nghiến chết con sâu tởm lợm đó cho rồi, nhưng rõ ràng khả năng ấy là không thể.
Trương Lập đang vùng vẫy một lần cuối với con sâu quái dị. Anh cảm thấy thân thể nần nẫn thịt của nó chui vào sâu bên trong khoang miệng mình, đang chuẩn bị bò xuống theo lối cổ họng. Điều duy nhất anh có thể làm là cố gắng khiến cổ họng mình nghẹn chặt, hy vọng có thể ghìm con sâu đó lại. Nhưng cũng vô dụng, anh nhanh chóng cảm thấy con sâu đó há miệng ra, để lộ hàm răng sắc nhọn rồi chui mạnh xuống như một mũi khoan. “Á, khặc, ọe, ọe…” Trương Lập định lợi dụng luồng khí lưu để phun con sâu ra ngoài, không ngờ chỉ khạc ra một đống nước bọt pha lẫn với máu, con sâu đó lại càng chui xuống sâu hơn. Liền ngay sau đó, Trương Lập cảm nhận được một cách rõ rệt, cổ họng mình trống không, như thể vừa nuốt một sợi mì vừa dài vừa to vậy, “soạt soạt”, một chuỗi dài đeo sau đuôi con sâu ấy cũng biến mất toàn bộ trong miệng Trương Lập. Anh ho lên sặc sụa, nhưng chỉ ọe ra được một đống nước bọt máu mà thôi.
Tim Nhạc Dương thắt lại, chỉ nghe anh thất thanh kêu lên: “Trương Lập!” Nhưng Trương Lập thì chợt thấy nhẹ cả người, chuyện cũng đã xảy ra rồi, ngược lại thành ra chẳng còn gì để mà sợ nữa.
Sau khi con sâu gớm guốc ấy hoàn toàn rời khỏi miệng mình, Quách Nhật Niệm Thanh lập tức giật lấy cái túi da trên tay một tên binh sĩ đứng cạnh, mở nắp ra uống từng ngụm từng ngụm lớn. Là rượu, rượu mạnh, Nhạc Dương ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong không khí.
Khước Ba Ca Nhiệt đặt Quách Nhật Niệm Thanh xuống. Y vừa tu rượu ừng ực từng ngụm lớn, vừa ra lệnh: “Lúc ta quay lại, ta muốn hắn quên chuyện này đi.” Khước Ba Ca Nhiệt gật đầu tỏ vẻ y đã biết phải làm gì rồi. Ngay sau đó, một tên binh sĩ bước lên đánh mạnh vào đầu làm Trương Lập hôn mê ngất đi. Khước Ba bỏ gọng kìm sắt trên miệng cho Trương Lập, đoạn ra hiệu cho các binh sĩ đặt anh nằm ngang ra, bắt đầu thi triển các thuật cổ độc khác. Còn Quách Nhật Niệm Thanh thì đã đi đâu không rõ, nhưng rất nhanh sau đó, gần đấy đã vang lên tiếng nôn ọe và tiếng đổ nước uống ừng ực.
Nhạc Dương thẫn người ra, anh nhìn Khước Ba Ca Nhiệt động thủ trên thân thể Trương Lập, các dòng suy nghĩ trong đầu rối loạn bời bời: “Trương Lập trúng cổ độc rồi, con sâu đó đã chui vào bên trong… cái thứ ấy đã chui vào bên trong… không, may ra còn cứu được, nhân lúc này, bảo anh ấy nôn nó ra…”
Nghĩ tới đây, Nhạc Dương lập tức hét lớn: “Trương Lập! Trương Lập!”
Mới gọi được hai tiếng, Khước Ba đã trừng mắt nhìn anh nói: “Câm miệng! Ngươi muốn bị móc lưỡi ra hay bị đánh ngất xỉu như hắn hả?”
Nhạc Dương lập tức có phản ứng, tình thế lúc này anh không thể làm gì được, cũng không có cách nào giúp Trương Lập. Điều duy nhất anh có thể làm, chính là nhìn cho kỹ, quan sát từng động tác của Khước Ba Ca Nhiệt, từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Biết đâu, biết đâu pháp sư Tháp Tây lại có cách gì đó, nếu họ còn có thể sống sót rời khỏi đây… vì vậy, Nhạc Dương tức thì ngậm miệng lại, mở to mắt ra.
Quách Nhật Niệm Thanh mau chóng quay trở lại, y quệt quệt vết rượu còn dính trên mép, cất tiếng hỏi: “Sao rồi?”
Khước Ba gật đầu: “Xong rồi.”
Quách Nhật Niệm Thanh nói: “Tốt lắm.” Ánh mắt y lướt qua, nhìn Nhạc Dương nói: “Nhốt hai bọn chúng vào với nhau.” Kế đó lại bước đến bên cạnh Nhạc Dương, như cười mà không phải cười: “Cú đập vừa nãy rất có kỹ xảo, cộng với một số loại thuốc đặc biệt, sau khi hắn tỉnh lại sẽ không nhớ chuyện mình trúng cổ độc nữa. Sao hả, có muốn nói với hắn không? Các ngươi là anh em tốt cơ mà, hay là… nhân lúc hắn còn đang hôn mê, giết chết hắn đi! Để hắn chết một cách nhẹ nhàng không đau khổ. Tình cảnh sau khi hắn tỉnh lại sẽ như thế nào, ta cũng không biết đâu đấy, quyền quyết định nằm cả trong tay ngươi… khục khục.. ha ha ha…”
Quách Nhật Niệm Thanh ngửa mặt cười lớn bước ra cửa, trong gian ngục thất tối tăm chỉ còn vẳng lại tiếng cười kệch cỡm của y.
“Bịch…” “Bịch…” Trương Lập, Nhạc Dương lại bị ném vào phòng giam tối tăm hôi thối ngập ngụa như hai bao cát. Nhạc Dương không để ý gì đến vết thương đang đau đớn của mình, vừa rơi xuống đất liền gượng dậy bò lại gần Trương Lập, hét lên: “Trương Lập! Trương Lập?” Mới kêu được hai tiếng, anh sực nhớ lại lời Quách Nhật Niệm Thanh vừa nói: “Tình cảnh sau khi hắn tỉnh lại sẽ như thế nào, ta cũng không biết đâu đấy…” Nhạc Dương sờ thấy chân Trương Lập, mượn ánh đuốc vàng vọt bên ngoài phòng giam nhìn rõ gương mặt anh. Trương Lập vẫn nằm yên tĩnh ở đó, chẳng khác nào một người bình thường đang say ngủ, nhưng sau khi anh tỉnh lại thì sao? Nhạc Dương nhớ lại những đôi mắt đỏ rực, những cái miệng nhỏ dãi đầm đìa trong phim, khó nhọc nuốt ực một miếng nước bọt. “Chắc là không đến nỗi hiệu quả nhanh như vậy chứ?” Anh thầm nhủ trong lòng, rồi lại vỗ vỗ lên người Trương Lập, tiếp tục gọi: “Trương Lập… Trương Lập…”
Trương Lập từ từ tỉnh lại, há miệng ngáp một cái rõ dài, để lộ ra hàm răng bị máu nhuộm đỏ. Nhạc Dương bất giác thẳng người dậy, hơi nhích ra sau một chút. Trương Lập đã tỉnh hẳn, đưa mắt nhìn quanh một vòng, sau đó thấy Nhạc Dương, liền hỏi: “Sao chúng ta lại ở đây?”
Thấy thần trí Trương Lập vẫn còn tỉnh táo, Nhạc Dương thở phào một hơi, vội hỏi: “Chúng ta bị bắt, đây là nhà lao, anh còn nhớ không?”
Trương Lập ngọ nguậy bò dậy, Nhạc Dương bèn nhích lại kéo anh dựa vào vách tường. Trương Lập nói: “Tôi nhớ… chúng ta bị trói trên giá gỗ, hình như có người nào đó bước tới, sau đó… sau đó thì không nhớ gì nữa.”
“Thật sự không nhớ được gì hả?” Nhạc Dương khẽ thở nhẹ một hơi, kế đó lại lập tức nói: “Đừng nói nhiều nữa, bọn chúng đã cho anh ăn cái gì đó, mau lên, ọe nó ra đi!”
“Cái gì thế?”
“Mặc kệ là cái gì, nôn ra trước đã, nôn ra rồi tính sau.” Nhạc Dương giúp Trương Lập dùng cách lấy ngón tay móc họng, Trương Lập chống tay vào tường nôn ọe một lúc lâu, nhưng ngoài nước ra thì chẳng có gì hết. Nhạc Dương thấy vậy, liền ủ rũ dựa vào tường, thầm nhủ: “Tiêu rồi, tiêu rồi, không nôn ra được rồi.”
Lúc này, Trương Lập đột nhiên nói: “Hình như tôi nhớ ra rồi, Quách Nhật Niệm Thanh! Quách Nhật Niệm Thanh, dường như đó không phải là ảo giác, có đúng là hắn không?”
Nhạc Dương gật đầu, Trương Lập lại nói: “Bọn chúng cho tôi ăn gì vậy?”
Nhạc Dương lắc đầu: “Tôi cũng không biết, tóm lại không phải là thứ tốt lành gì đâu.”
Trương Lập nhíu mày nói: “Bọn chúng dùng cổ độc với tôi rồi! Cậu thì sao?”
Nhạc Dương đáp: “Tôi không sao, anh cũng chớ nên lo lắng quá, thế nào cũng có cách mà.”
Trương Lập đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác, vội hỏi: “Sao Quách Nhật Niệm Thanh lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào, Tước Mẫu vương đang bao che cho hắn? Không, chuyện này không thể. Lẽ nào, hắn đã chiếm được thành Tước Mẫu rồi? Vậy thì, bọn Cường Ba thiếu gia… còn cả pháp sư Á La nữa…”
Nhạc Dương nói: “Có vẻ như tôi với anh là hai người duy nhất bị hắn bắt được, có lẽ, những người khác không ngu như chúng ta.”
Trương Lập ảo não nói: “Đều tại tôi cả, dẫn cậu đến bên dưới gào hét ầm ĩ.”
“À…” Nhạc Dương nói: “Anh cũng không cần phải tự trách mình, nếu có trách, thì chỉ trách tôi không nghĩ đến mà thôi.” Anh đấm mạnh một cú lên cái cột gỗ, làm bụi rơi xuống lả tả trong phòng giam: “Thật đáng chết, không ngờ lại liên tiếp không nghĩ ra mấy bước trong âm mưu của hắn!”
Trương Lập nói: “Năng lực phân tích của cậu rất tốt cơ mà, nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải cậu bảo rằng Quách Nhật Niệm Thanh đã nhầm lẫn tôi với đội trưởng Hồ Dương hay sao?”
Nhạc Dương lắc đầu: “Tên Quách Nhật Niệm Thanh này ngay từ đầu đã không định nhắm vào một người xác định trong nhóm chúng ta rồi. Hắn nhìn ra được, chúng ta là một nhóm, cũng nhìn ra quan hệ giữa chúng ta. Hắn biết, nếu đối phó với một ai đó trong nhóm, những người còn lại nhất định sẽ phản kích, vì vậy, hắn mới bày ra một độc kế liên hoàn. Ngay từ đầu, hắn đã có ý định giết chết toàn bộ chúng ta rồi!”
Trương Lập kinh hoảng thốt lên: “Cậu nói gì hả?”
Nhạc Dương nói: “Giờ thì tôi có thể xâu chuỗi toàn bộ sự kiện này lại rồi! Quách Nhật Niệm Thanh sớm đã muốn soán ngôi của Tước Mẫu vương, trong thành Tước Mẫu này, đại khái hắn chỉ e ngại có Đại Địch ô Thứ Kiệt và đội vệ binh thân tín của quốc vương mà thôi, vì vậy, khi phát hiện ra một tên trong đội nhảy dù tiên phong của Merkin, hắn liền bí mật sắp xếp một hành động ám sát nhằm vào Đại Địch ô Thứ Kiệt, chỉ tiếc là đã ám sát thất bại, tên thủ hạ của Merkin cũng chạy mất. Lúc đó, hắn chắc đã nghe được chuyện của anh và Mã Cát, vì vậy, trước khi chúng ta đến Tước Mẫu, hắn liền quyết định phải triệt hạ anh, thế nên hắn mới vu vạ tội ám sát Đại Địch ô Thứ Kiệt lên đầu chúng ta. Có điều, lúc đó, hắn vẫn chưa nắm toàn bộ đại quyền sinh sát trong tay, nên chỉ có thể nhốt chúng ta lại mà thôi, may thay lại có pháp sư Á La thoát được, Tước Mẫu vương mới không bị lời nói một phía của Quách Nhật Niệm Thanh làm cho mê hoặc hoàn toàn. Tên Quách Nhật Niệm Thanh thấy một kế không thành, lại bày ra kế khác, lợi dụng việc trị liệu bệnh mắt cho công chúa và giải độc cho Cường Ba thiếu gia để đâm bị thóc chọc bị gạo, gây ra mâu thuẫn. Nhưng cũng thật đáng tiếc cho hắn, chúng ta không trúng kế, đồng thời lúc đó pháp sư Á La cũng đã đoán được, Qua Ba Đại Địch ô chính là pháp sư Tháp Tây, chúng ta chấp nhận điều kiện của hắn đưa ra. Ngay khi ấy, Quách Nhật Niệm Thanh liền lập tức có sự chuẩn bị cho hai khả năng, một là chúng ta mời được Qua Ba Đại Địch ô đến Tước Mẫu; hai là chúng ta không thể mời ông ấy. Một mặt, hắn phái người ngấm ngầm ngăn trở hành trình của chúng ta, mặt khác lại báo tin cho nội ứng của mình ở Yaca, để chúng ta không thể tiếp xúc với Qua Ba Đại Địch ô, sau khi một loạt hành động này thất bại, hắn bèn quyết định hạ độc thủ với đội trưởng Hồ Dương hoặc Mẫn Mẫn.”
“Đợi chút đã,” Trương Lập nói: “Ý cậu là, ngay từ đầu hắn đã không có ý định để con tin sống rồi à?”
Nhạc Dương gật gật đầu, nói: “Không thể không thừa nhận, tên Quách Nhật Niệm Thanh này, tâm tính quá độc địa, tính toán sâu xa, ứng biến nhanh nhẹn, tuyệt đối nằm ngoài sự tưởng tượng của mỗi chúng ta. Rất có thể, ngay từ lần đầu gặp mặt, hoặc khi chúng ta tranh nhau làm con tin, hắn đã phát hiện quan hệ của mỗi người trong nhóm chúng ta đều hết sức chặt chẽ, không thể chia tách, đồng thời cũng ý thức được rằng, nếu hắn giết chết bất cứ người nào trong nhóm, đều sẽ khiến tất cả những người còn lại phản kích. Mà khi một nhóm người có vũ khí ưu việt cùng thân thủ đáng sợ như chúng ta cùng lúc hành động, hắn cho rằng binh lực của Tước Mẫu cũng khó bề ngăn cản nổi, hoặc giả sẽ phải chịu tổn thất cực lớn, vì vậy mới bày ra một kế hoạch như vậy. Hắn chỉ cần giết chết một người trong nhóm, sau đó giả bộ chạy trốn, vừa khiến chúng ta phẫn nộ sục sôi, lại không thể phát tiết vào đâu được, đồng thời khiến chúng ta nghĩ rằng hắn đã bỏ trốn đi thật xa mà lơ là cảnh giác. Hiển nhiên, hắn muốn lợi dụng nhược điểm tâm lý dễ xúc động, dễ phạm phải sai lầm của người đang trong tâm trạng phẫn hận. Có thể hắn đã gặp phải Merkin trước chúng ta, thông qua cách ăn nói và cử chỉ của Merkin mà biết được quan hệ của kẻ này với nhóm chúng ta, vì vậy liền lợi dụng luôn. Những tên lính dẫn đường cho chúng ta, và cả bọn đã mất tích nữa, xem ra đều là người của Quách Nhật Niệm Thanh. Vậy nên, chúng mới dẫn chúng ta truy theo hướng đi của bọn Merkin. Vì cả hai bên đều không phải người của hắn, kết quả tốt nhất đối với Quách Nhật Niệm Thanh, dĩ nhiên chính là lưỡng bại câu thương. Trong kế hoạch này, hắn vĩnh viễn nắm chắc phần thắng trong tay, dù ai thắng ai thua, thì hắn cũng là người được lợi nhiều nhất. Đồng thời, khi chúng ta ác đấu với Merkin, hắn lại dẫn theo binh sĩ trung thành với mình, công chiếm vương cung Tước Mẫu. Bao năm nay hắn vẫn là thống soái của quân đội Tước Mẫu, nắm giữ thực quyền trong tay, vì vậy, kết quả của trận chiến này sớm đã được xác định từ lâu rồi.”
Trương Lập thắc mắc: “Vậy trước đây hắn cần gì phải làm cho công chúa mù mắt, lại còn mất công làm bao nhiêu chuyện nữa?”
Nhạc Dương nói: “Trước đây hắn nghĩ cách khiến công chúa mù mắt, giả vờ hòa đàm với Yaca, tất cả đều là vì để toàn bộ sự việc này diễn ra một cách tự nhiên, bình ổn. Giờ mắt công chúa đã từ từ hồi phục, âm mưu của hắn cũng đã bại lộ, hắn cần gì phải che giấu nữa. Chọn lúc này để hành động là rất chính xác, một là vì Tước Mẫu vương vẫn còn chưa kịp bố trí lại phòng ngự, hai là bởi chúng ta đang phẫn nộ đuổi theo Merkin, nếu thắng thì cũng tổn thất nặng nề, lúc ấy chỉ có thể trở lại nơi an toàn gần nhất, cũng chính là Tước Mẫu, vừa khéo hợp với ý hắn.”
Trương Lập nói: “Sao hắn biết Merkin sẽ đến?”
Nhạc Dương lắc đầu: “Hắn không thể biết được, có lẽ là một sự trùng hợp, vì vậy tôi mới nói tên Quách Nhật Niệm Thanh đáng sợ, chỉ tình cờ gặp một lần, mà hắn đã nghĩ ra được kế hoạch ác độc chu toàn đến thế rồi. Khả năng quan sát và phân tích của hắn, đặc biệt là khả năng phán đoán lòng dạ con người, đều ở trên tôi một bậc. Nếu Merkin không đến, tin rằng hắn cũng đã chuẩn bị cho chúng ta một kế hoạch hoàn thiện không kém. Tóm lại, từ đầu chí cuối hắn vẫn luôn nắm bắt toàn cục, bày mưu tính kế khiến chúng ta không thể nghĩ ra rốt cuộc hắn muốn gì, đợi khi nghĩ đến điểm đó, thì tất cả đều đã quá muộn.”
Trương Lập thở dài nói: “Tên lùn này, thật sự quá đáng sợ. Tôi thấy lo cho Cường Ba thiếu gia quá.”
Nhạc Dương cũng nghi hoặc nói: “Theo lý thì chúng ta phải là những người quay lại muộn nhất mới phải chứ nhỉ, nhóm của Cường Ba thiếu gia và pháp sư Á La, rốt cuộc đã đi đâu?”
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: