truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Mật mã Tây Tạng – Phần 7- Chương 49.3-Niềm vui trong khổ đau 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

 

Trôi lênh đênh trong bóng tối. Tuy dòng nước biển không đẩy ngược họ trở về nữa, nhưng không aibiết được, rốt cuộc họ đang trôi đi đâu về đâu, bao giờ thì tới điểm cuối của cuộc hành trình này. Hồi nhỏ, Trác Mộc Cường Ba đã từng cho rằng những thứ gây tổn hại đến thân thể con người như cạm bẫy, mãnh thú, súng ống là vô cùng đáng sợ; về sau gã mới dần dần hiểu được, sự độc ác của lòng người còn ghê gớm hơn mãnh thú và gậy gộc, súng ống gấp bội phần, đồng thời nỗi đau khi tâm hồn bị tổn thương cũng lớn hơn rất nhiều so với những gì thân thể chịu đựng; còn đến lúc này đây, Trác Mộc Cường Ba đang dần lĩnh ngộ được những gì cha gã từng dạy: “Con người, không hề sợ mãnh thú thượng cổ, hay âm mưu bội phản, thậm chí còn không sợ cả nỗi đau và chết chóc. Thứ con người thực sự hãi sợ nhất, chính là không biết, khi không thể nào biết được khoảnh khắc tiếp sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, đó mới là lúc trong lòng con người cảm thấy sợhãi.”
Trác Mộc Cường Ba cũng giống như những người khác, hai tay ủ rũ gác lên đầu gối, ánh mắt thẫn thờ nhìn khoảng trống ở giữa vòng quây của mọi người. Thì ra bóng đêm đáng sợ đến nhường ấy, trong vùng tối mênh mang này, người ta vĩnh viễn không thể nào biết được khoảnh khắc tiếp theo sẽ có chuyện gì phát sinh. Tất cả chỉ có thể lặng lẽ ngồi quây lại với nhau trên con thuyền nhỏ. Đây là một nhà ngục không hề có canh phòng, chỉ có Tử thần đến thị sát theo thời gian quy định, mỗi lần lại lấy đi một sinh mệnh, thậm chí còn không cho những người còn lại có thời gian để mà đau đớn. Đây là U Minh hà, dòng sông chỉ dành cho những bóng u linh, không phải bậc dũng sĩ chân chính thì không thể có dũng khí để bước chân vào. Trác Mộc Cường Ba không nén nổi ý nghĩ, nếu không có những đồng đội này, nếu mọi người không gắng sức chống đỡ cho nhau, liệu gã có thể cầm cự được trong môi trường tăm tối này mấy nỗi, chỉ e sớm đã ngã xuống từ lâu rồi. Đồng thời gã cũng hiểu rõ, càng rơi vào bước đường cùng, tinh thần ý chí của con người càng có tính chất quyết định đối với tỉ lệ sinh tồn, không thể để mọi người tiếp tục lặng lẽ chờ đợi cái chết như vậy được. Ngoài hai vị Mật tu giả là pháp sư Á La và pháp sư Tháp Tây, trong đám bọn họ không một ai có thể sống lâu trong hoàn cảnh lặng im phăng phắc như thế nàyđược.

Lặng lẽ cầm cự, trong hoàn cảnh u ám, băng lạnh, cô độc, bọn họ đang trải qua một hành trình dài hoàn toàn cách biệt với thế gian. Thời gian cứ trôi đi từng phút từng giây, không biết đã được bao nhiêu lâu. Cuối cùng, Trác Mộc Cường Ba cất tiếng hỏi: “Trương Lập, cậu vẫn còn sống đấy chứ?”

“Ừm!” Ngọn đèn trên đầu Trương Lập đung đưa lắc lư một chặp, quầng sáng cơ hồ rạng hơn một chút.

“Chắc chắn chứ?” Trương Lập thoáng ngần ngừ, đoạn nói: “Đợi chút, để tôi xác nhận lại đã.” Giây lát sau, Nhạc Dương kêu “ối” lên một tiếng, nói: “Sao anh cắn tôi?” Chỉ nghe Trương Lập hỏi: “Đau không?” “Dở hơi à, tôi cắn anh một cái xem có đau không nhé?”

Trương Lập quay sang nói với Trác Mộc Cường Ba: “Báo cáo Cường Ba thiếu gia, đã xác nhận, tôi vẫn sống.”
Trác Mộc Cường Ba nói: “Tốt lắm, kể câu chuyện cười đi.” Nhạc Dương tiếp lời: “Phải kể sao cho tất cả mọi người đều cười mới thôi.” Dứt lời, anh chàng cầm bình nước lên đổ ừng ực vào miệng.

“Cũng được thôi.” Trương Lập nói: “Tôi sẽ kể chuyện đợi tàu hỏa. Chuyện kể rằng, một hôm nọ, có một cô gọi điện đến bộ phận quản lý đường sắt phàn nàn, nói mỗi khi có tàu hỏa chạy qua, là nhà cô ta như là có động đất vậy, không thể nào sống nổi nữa. Bộ phận quản lý đường sắt nghe xong, thấy làm gì có chuyện nghiêm trọng như thế, bèn phái công nhân duy tu bảo dưỡng đến nhà họ xem thử. Tay công nhân ấy là một anh chàng trẻ tuổi, mới vào nghề chưa được bao lâu, mặt mũi thì, thì giống giống như thằng nhóc Nhạc Dương nhà chúng ta ấy, thô thô lỗ lỗ.”

Nhạc Dương bất mãn kêu lên: “Anh muốn ăn đòn phải không?”

Trương Lập nói: “Đừng có đánh trống lảng, nghe tôi kể tiếp đây. Sau đó, anh chàng kia vào đến phòng ngủ nhà ấy, vừa khéo có một đoàn tàu hỏa chạy qua, lúc ấy đang ở ngoài cửa, anh ta còn chưa thấy gì. Sau đó vào trong phòng, Nhạc Dương… à, không phải, anh chàng công nhân, liền nói với cô kia, vừa nãy tôi đứng ngoài cửa nhà cô, có cảm thấy động đất đâu. Cô kia bèn nói với anh, bên ngoài là kết cấu bằng gạch đá, cảm giác chấn động nhỏ, nhưng bên trong là kết cấu gỗ, chấn động rất mạnh, đặc biệt là cái giường kia kìa, tàu hỏa chạy qua là như muốn rời ra luôn vậy, không thể nào ngủ được, không tin thì cậu cứ thử mà xem. Anh chàng liền định nằm lên giường thử thật, cô kia liền mắng, áo ngoàicủa cậu bẩn thế, định làm bẩn giường của tôi chắc? Anh chàng cũng thật lanh lợi, liền cởi áo ngoài ra nằm lên giường. Lúc ấy, cô chủ nhà lại bảo đi pha trà, rồi vào phòng trong, anh chàng kia cứ đợi trên giường, đợi mãi, đợi mãi, chưa thấy tàu hỏa đâu, cửa phòng đã đột nhiên bị người ta đá tung ra, chỉ thấy một người đàn ông cao to trông như Arnold Schwarzenegger tay xách búa xuất hiện đứng lù lù nơi cửa, vừa bước vào đã nhìn chằm chằm anh chàng nằm trên giường, đoạn hỏi, mày làm gì trên giường nhà tao thế! Anh chàng kia bèn thẽ thọt trả lời, tôi, tôi đang đợi tàu hỏa, cậu có tin không? Ha ha… haha…”

Trương Lập tự cười khan hai tiếng, chợt phát hiện ra người nghe chẳng ai cười, bèn ngượng ngập gãi gãi đầu. Lúc này Nhạc Dương mới cười cười bảo: “Thất bại rồi phải không? Câu chuyện cũ mèm này thì làm sao khiến người ta cười được chứ, kể lại, kể lại đi.”
Trương Lập nói: “Xem ra mọi người chẳng khoái kiểu chuyện cười này lắm nhỉ. Được thôi, để tôi kể chuyện khác, vừa xếch xì vừa bạo lực luôn nhé. Một thằng bé bốn tuổi hôn con bé ba tuổi, con bé liền nói: anh hôn em thì phải có trách nhiệm với em đấy nhé. Thằng bé liền ra vẻ chín chắn vỗ vỗ vai con bé, mỉm cười nói: em yên tâm, bọn mình có còn là trẻ con một hai tuổi nữa đâu!”

Kể xong, Trương Lập đợi phản ứng của mọi người, vẫn chẳng có ai cười cả, chỉ mỗi Mẫn Mẫn và Nhạc Dương là cố gượng gạo cười một hai tiếng lấy lệ, cả Trác Mộc Cường Ba cũng hờ hững như không. Đội trưởng Hồ Dương tỏ vẻ coi thường nói: “Thế mà cũng gọi là vừa xếch xì vừa bạo lực à? Cậu định dỗ trẻ conchắc?”

Nhạc Dương liếc sang nhìn Lữ Cánh Nam đang nhắm mắt ngủ một chút, vội vàng thì thầm lên tiếng nói thay Trương Lập: “Đội trưởng Hồ, không thể lên cấp cao hơn được nữa đâu, anh không thấy giáo quanđang ngồi chỗ nào đấy hả? Chẳng may kinh động đến lão nhân gia người, chuyện kể sẽ biến thành chuyện diễn ra tại hiện trường đấy, có phải xếch xì hay không thì tôi chưa dám khẳng định, nhưng bạo lực thì chắc chắn là không thể thiếu được rồi. Anh thấy bộ mặt này của Trương Lập cũng tạm coi được đấy chứ, lỡ bị giáo quan “bụp” cho mấy phát thì sao… chắc anh cũng không mong lúc đến Shangri-la, cả động vật nhìn thấy Trương Lập cũng bỏ chạy mất tăm đấy chứ?”

“Cậu nói gì hả?” Trương Lập vung nắm đấm, kêu lên. Đúng lúc ấy, Lữ Cánh Nam chợt mở bừng mắt. Trương Lập và Nhạc Dương lập tức một người gãi lưng, một kẻ liên tục rung rung cổ áo, thấp giọng lầm bầm: “Nóng quá, nóngquá.”

“Khụ khụ… ha…” Đột nhiên có người ho lên, rồi lại bật cười một tiếng, nhưn g không phải những người đang ngồi quây ở đây. Âm thanh đó phát ra từ phía sàn thuyền, thì ra là Mạnh Hạo Nhiên đang nằm trên chiếc bè hơi đặc trong lòng thuyền. Đội trưởng Hồ Dương vội hét lên: “Tiểu Mạnh, cậu tỉnh rồi hả?”

Bọn Trác Mộc Cường Ba cũng giật thót mình, Mạnh Hạo Nhiên đã được tiêm thuốc cho rơi vào trạng thái ngủ đông, lẽ ra phải đang say giấc mới phải, anh ta tỉnh dậy từ lúc nào vậy? Đường Mẫn vội hỏi: “Anh tỉnh được bao lâu rồi?”

Mạnh Hạo Nhiên đáp: “Tôi cũng không biết nữa. Ừm, chắc cũng được một lúc rồi đấy. Khụ, khụ… thần trí tôi cứ mơ hồ, hình như nghe thấy tiếng mọi người hò hét, khụ khụ khụ… sau rồi hình như bị ngã xuống nước, nước ở đây lạnh thật đấy. Khụ khụ…”

Trác Mộc Cường Ba cuống lên: “Cậu đừng nói nữa, phổi cậu bị tích nước, chúng tôi vẫn đang nghĩ cách trị liệu cho cậuđây.”
Mạnh Hạo Nhiên nói: “Tôi… khụ… tôi biết mình chứ… không… không cần lo lắng… tôi…”

Trác Mộc Cường Ba đưa mắt sang nhìn Lữ Cánh Nam, Mẫn Mẫn, pháp sư Tháp Tây, trong lòng hiểu rõ, lúc này đây, anh chàng nhà thơ nhìn vẻ ngoài như thể gió thổi cũng bay này chỉ có thể dùng chưa đầy nửa lá phổi để thở, mỗi lần hít vào thở ra đối với anh đều là một sự vùng vẫy, mỗi lần lên tiếng nói chuyện, anh phải tốn sức gấp mười lần người bình thường, trái tim anh đang gắng đập lên, quyết cùng số phận đấu một trận cuối cùng.

Còn Nhạc Dương lại nghĩ, anh chàng thi nhân này đã tỉnh từ lâu rồi, nhưng vẫn gắng nhẫn nhịn không phát ra tiếng động gì, lẽ nào anh ta muốn cứ thế lẳng lặng ra đi, không làm kinh động đến bất cứ ai hay sao? Đôi bàn tay băng lạnh run lên bần bật ấy, đang viết nên cho chính anh những áng thơ như thế nàođây?

Đường Mẫn lấy ống nghe ra, hơi thở của Mạnh Hạo Nhiên đã yếu lắm rồi, nhịp tim nhiễu loạn không theo quy luật nào nữa. Cuối cùng cô cũng hiểu, thì ra anh đã tỉnh lại từ lâu, nhưng phải đến lúc thực sự không thể gắng gượng cầm cự được nữa, mới phát ra âm thanh ấy. Thân thể anh giờ đây có thể nói chỉ còn lại một hơi thở mong manh như đường tơ, có thể rũ áo ra đi bất cứ lúc nào.

Đường Mẫn vừa lục tìm trong bao đựng đồ y tế vừa nói: “Anh nằm yên bất động, đừng nói gì, chúng ta sẽ có cách mà, L-scopolamine, Lscopolamine đâu rồi nhỉ?”

Mạnh Hạo Nhiên phun ra một búng máu, vùng lên nói: “Đừng lãng phí nữa, tôi hiểu mà, cứ kéo dài thế này phỏng ích gì chứ, cô muốn tôi thêm đau đớn sao? Thực ra, tôi không hề khó chịu, không hề khó chịu một chút nào cả đâu.” Khí bị nghẽn lại trong ngực, khiến mỗi lần nói một câu, lồng ngực Mạnh Hạo Nhiên lại dồn dập phập phồng mấy chục lần. Kỳ thực, tuy nói rằng trên thuyền không có đầy đủ thiết bị y tế, nhưng trang bị của họ đã tốt hơn các đoàn thám hiểm bình thường không biết bao nhiêu lần rồi. Có điều hoàn cảnh đến thế này thì cũng chỉ đành bó tay mà thôi.
“Bầu trời… không còn lưu lại vệt cánh chim bay qua… thế nhưng, tôi kiêu ngạo, bởi tôi đã từng bay lượn!” Mạnh Hạo Nhiên dùng thơ Tagor để đánh một dấu chấm hết cho cuộc đời mình. Anh bỗng cảm thấy hơi thở thông suốt hẳn, không khí hít vào lồng ngực chẳng ngờ lại thanh tân đến thế, khiến người ta dễ chịu đến thế, thân thể nhẹ bẫng, tựa hồ như chiếc lông lơ lửng giữa không trung. Trong bóngtối, hiện lên vô số điểm sáng lấp lánh, anh liền khó nhọc vươn tay ra, “Ánh sao kìa, cuối cùng chúng ta cũng tới rồi…” Anh thở dài một tiếng u uất, cảm giác thân thể đã theo ánh sao đó đi xa dần.

Những người còn lại trên thuyền đều không hẹn mà cùng nhìn theo hướng Mạnh Hạo Nhiên chỉ tay. Kỳ tích, thường thường xảy ra trong một chớp mắt, trên đỉnh vòm khổng lồ của vùng biển ngầm ấy đột nhiên xuất hiện những điểm sáng chớp nháy, tuy rằng hết sức yếu ớt, nếu không phải đã tắt đèn pha đi, chưa chắc gì họ đã phát hiện ra được thứ ánh sáng mong manh đó. “Ánh sáng gì vậy nhỉ? Có thật là ánh sao không?” Nhạc Dương ngờ vực hỏi.

Đợi mọi người quay đầu lại, Mạnh Hạo Nhiên đã ra đi, trên gương mặt vẫn còn nở một nụ cười, trông thật dịu dàng, bình yên dưới ánh đèn. Đội trưởng Hồ Dương thất thanh kêu lên: “Hạo Nhiên…”

loading...

Lại một ngôi sao nữa rơi xuống, hóa thành bóng phản chiếu dưới làn nước, hòa vào ánh sao trên đỉnh vòm, không sao phân biệt được, ngôi sao nào là Mạnh Hạo Nhiên, ngôi sao nào là Nghiêm Dũng nữa…

Sau khi lặng lẽ tiễn đưa Mạnh Hạo Nhiên, Trác Mộc Cường Ba cầm ống nhòm lên, quay sang nhắc Trương Lập: “Bật đèn pha lên.”

Nhờ cột ánh sáng của ngọn đèn pha, Trác Mộc Cường Ba rốt cuộc đã nhìn thấy, đó là thứ gì? Những thứ trông như giọt nước, lại giống như pha lê treo ngược trên đỉnh mái vòm, ánh sáng yếu ớt nhợt nhạt lúc nãy, chính là do phần dưới của chúng phát ra. Một cơn gió thổi qua, những thứ có dạng hạt châu ấy liền đung đưa lắt lẻo, sáng lấp lánh, khiến Trác Mộc Cường Ba tin rằng, đó chính là những giọt nước. Thế nhưng, độ dài buông từ trên cao xuống của chúng phải đến hơn mét, giống một loại dịch thể có độ dính; còn nữa, thứ ánh sáng huỳnh quang yếu ớt đó là như thế nào, gã cũng không thể giải thích được. Trác Mộc Cường Ba xem xong, liền đưa ống nhòm cho Nhạc Dương. Nhạc Dương vừa xem đã kêu toánglên: “Đây là cái gì thế? Trông cứ như nước mũi ấy, muốn rơi xuống rồi mà lại không rơi, treo đung đưa thành một chuỗi rõ là dài.” Kế đó, Nhạc Dương lại đưa ống nhòm cho đội trưởng Hồ Dương.
Mấy người đều đã xem qua, khi ống nhòm đến tay Sean, anh ta chợt kêu lên kinh ngạc: “Ô, tôi nghĩ ra rồi, đó là sinh vậtđấy!”

“Sinh vật?”

Sean gật đầu: “Ừm, không sai. Đây là loài sinh vật sống ở nơi kh ông có ánh sáng, nhiệt độ cực thấp hoặc cực cao, vốn không thích hợp với sự tồn tại của bất cứ loài sinh vật nào khác, gọi là sinh vật cực hạn. Chúng hơi giống với loại vi khuẩn tên là Codala, nghe nói loại vi khuẩn này trong những hoàn cảnh khắc nhiệt nhất vẫn có tốc độ sinh trưởng rất nhanh. Sợi dây buông xuống như giọt nước mũi kia cứ mỗi hai mươi bốn tiếng đồng hồ là lại thêm hai đến ba centimet đấy. Chỉ có điều, thứ ánh sáng ấy rất kỳ quái, lẽ nào vi khuẩn mà cũng có thể phát ra ánh sáng sinhvật?”

Nhạc Dương trầm tư chốc lát, đoạn cầm lấy ống nhòm trong tay Sean, quan sát kỹ lại một lần nữa, rồi nói: “Không phải đâu, đó không phải ánh sáng của vi khuẩn phát ra, là sinh vật, tôi nhìn thấy rồi! Là một loại côn trùng bay nhỏ! Ở bên ngoài đám nước mũi ấy, có bám một đống côn trùng có cánh, bên trong còn bọc một số con đã chết rồi. Vì mới đầu chúng ta chỉ nhìn thấy đám nước mũi nhầy nhầy, nên hiểu lầm ánh sáng là do nước mũi phát ra. Mọi người nhìn xem, chúng đang động đậy kia kìa, giống như là đom đóm ấy, nhưng nhỏ hơn nhiều!”

Quả nhiên, những đốm sáng cực mong manh ấy di động, tựa như đang tiến dần về phía vòng ánh sáng của ngọn đèn pha hắt lên vách đá, có điều, ánh sáng đèn pha quá mạnh, những điểm sáng kia vừa đến gần là liền biến mất luôn, Nhạc Dương giơ ống nhòm lên nói tiếp: “Cái thứ giống nước mũi thòng lòng kia rủ xuống nhiều quá, gió thổi đến chẳng khác nào bức rèm ấy nhỉ, lũ côn trùng ẩn náu bên trong hìnhnhư rất an toàn thì phải.”

Sean lập tức nói: “Đây là quan hệ cộng sinh, giống như quan hệ giữa cá mặt hề với sứa san hô vậy, chúng lợi dụng vi khuẩn để hình thành một dạng nhầy dính giống như nước mũi hòng tránh sự truy bắt của các sinh vật lớn hơn, còn những sinh vật lớn hơn ấy lại trở thành đối tượng để lũ vi khuẩn phân giải.”

Đội trưởng Hồ Dương hỏi: “Còn lũ côn trùng kia thì sao? Chúng ăn gì?”

Sean ngần ngừ đáp: “Trong nước hoặc giữa các khe nứt trên vách đá có lẽ có vi sinh vật nào đó khác nữa.”
Nhạc Dương đột nhiên kích động đứng vọt lên, nói: “Nếu có vi sinh vật khác nữa…” Anh chưa nói hết câu, nhưng những người trên thuyền đều đã hiểu ý, có nước, có vi sinh vật khác, thì có thể cung cấp nguồn dinh dưỡng cho sinh vật lớn hơn. Một khi đã hình thành quần thể sinh vật, vậy thì chuỗi thức ăn sẽ trở nên hoàn thiện, ắt hẳn phải có sinh vật lớn hơn nữa tồn tại trong không gian này, cứ vậy chắc sẽ có loài nào đó lớn đến độ đủ cho họ nhét vào dạ dày! Tuy đã ra đi, nhưng trước khi lên đường, Mạnh Hạo Nhiên không ngờ vẫn chỉ ra cho những người còn lại một con đường hy vọng. Có sinh vật xuất hiện, không chỉ giải quyết được vấn đề đói khát của họ, mà quan trọng hơn, theo dấu của những sinhvật ấy, thẳng tiến về phía nơi có nhiều sinh vật hơn, bọn họ sẽ tìm được tuyến đường chính xác, không còn là lênh đênh trôi nổi không đích đến trong bóng tối mịt mùng nữa. Nhất định họ có thể ra khỏi đây! Không cần thiết bị laser, không cần la bàn hay kim chỉ nam, bọn họ đã tìm được một cột chỉ đường bằng sinh vật trong bóng tối vĩnh cửu!

Nhạc Dương lẩm bẩm: “Nói như vậy, thì lúc anh Dũng trầm xác dưới nước, thứ tôi nhìnthấy không phải là ảo giác, thực sự có sinh vật ở chốn tăm tối này!” Sean mừng rỡ reo lên: “Ít nhất cũng không bị đói nữa rồi.”

Trương Lập nói: “Nhưng mà, dù ở dưới nước có sinh vật, chỗ này tối tăm như thế, cả đèn pha chiếu xuống cũng chẳng được bao xa, nhìn chẳng thấy gì, làm sao mà bắt được chúng đây?”

Sean nói: “Tôi nghĩ các sinh vật sống trong bóng tối đặc biệt mẫn cảm với ánh sáng, chúng ta có thể dùng nguồn sáng làm mồi câu, xem thử coi có thành côngkhông.”

Đội trưởng Hồ Dương nói: “Ánh sáng? Những sinh vật sống quanh năm trong bóng tối không phải đã mất khả năng cảm nhận ánh sáng rồi hay sao?” Sean lắc đầu nói: “Tôi hiểu ý anh, đó là những sinh vật sống thời gian dài ở nơi tuyệt đối tăm tối, trải qua tiến hóa đã mất cơ quan cảm ứng ánh sáng, giống như lũ tôm mù, kỳ giông mù vậy. Nhưng mà anh Hồ này, anh quên mất rằng, đây là biển chứ không phải ở trong hang động nữa rồi, hoàn cảnh ở đây, có lẽ giống với đáy biển sâu tăm tối hơn. Ở dưới đáy biển, sinh vật không hoàn toàn mất đi năng lực cảm nhận ánh sáng, ngược lại, có rất nhiều sinh vật sống dưới đáy nước còn lợi dụng ánh sáng để săn bắt con mồi, bởi vì, chúng không hoàn toàn cách biệt với ánh sáng, vẫn còn một chỗ tiếp giáp với ánh sáng, đó chính là mặt biển. Còn chúng ta ở đây, cũng có chỗ tiếp giáp với ánh sáng, đó chính là đích đến của chúng ta, Shangrila. Loài côn trùng bay cộng sinh với lũ vi khuẩn cực hạn lúc nãy, chẳng phải cũng đã nảy sinh hiệu ứng tụ tập vì ánh đèn pha của chúng ta đó hay sao? Vì vậy, tôi cho rằng cách dùng ánh sáng để câu cá vẫn thực hiện được. Chúng ta cóthể dùng đèn gắn trên đầu hoặc trực tiếp dùng đèn pha làm mồi câu, nếu phát hiện ra có động vật nào thích hợp để đánh bắt, thì dùng vũ khí hạ sát. Đây là phương pháp kiếm ăn duy nhất của chúng ta lúc này đấy, thế nào thì cũng phải thử một lần mới được.”

Trương Lập vội nói: “Cường Ba thiếu gia, chúng ta câu cá thôi!” Nói đoạn, anh cuống quýt lục tìm dụng cụ trong ba lô.

Đồ câu dùng ánh sáng hết sức đơn giản, chỉ cần buộc đèn vào dây thừng, thả xuống nước đến chỗ vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy một điểm sáng, sau đó cứ để mặc cho dập dềnh theo con thuyền nhỏ. Một người chuyên canh xem ánh đèn dưới đáy nước có khác lạ gì không, một người khác canh đèn pha, còn những người khác đều cầm vũ khí. Chỉ cần phát hiện bóng đèn dưới nước tắt ngóm hoặc thay đổi phương hướng, đèn pha sẽ lập tức chiếu xuống. Hễ phát hiện ra thứ gì nhúc nhích, tất cả sẽ đồng loạt nổ súng. Đây chính là sách lược bắt cá của họ.

Thời gian trôi đi từng giây, từng phút, dưới nước mãi không có động tĩnh gì, Trương Lập đã bắt đầu cuống.

Sean nói: “Đừng nóng, giờ chúng ta chỉ nhìn thấy các vi sinh vật, còn chưa có quần thể sinh vật thích hợp cho chúng ta bắt làm thức ăn. Dòng biển đã đưa chúng ta đến chỗ có quần thể vi sinh vật, cũng có nghĩa là, chúng ta vẫn không ngừng tiến về đích. Chỉ cần chúng ta tiếp tục xuôi theo dòng chảy này, thêm một thời gian ngắn nữa chắc chắn sẽ tìm được sinh vật thích hợp để bắt ăn đấy.”

Trương Lập nói: “Thế nhưng tôi lo rằng, nếu thêm một thời gian nữa, chỉ sợ dù chúng ta có câu được cá lêncũng chẳng còn hơi sức đâu mà bắt nó nữa ấy chứ!”

Pháp sư Tháp Tây và pháp sư Á La gần như đồng thanh cất tiếng: “Về điểm này thì các cậu không cần lo lắng, nếu có sinh vật thích hợp làm thức ăn, chúng tôi có thể bắt được.”

Nhắc đến thức ăn, mọi người chỉ thấy cảm giác đói khát lại quặn lên càng khó chịu hơn. Trác Mộc Cường Ba nhìn những cặp mắt đỏ ngầu của đám người, thảy đều ánh lên hung quang dữ tợn, trông bọn họ chẳng khác nào lũ sài lang, chỉ sợ dưới biển có cá voi bơi đến, họ cũng ăn sống nuốt tươi hết sạch chứ chẳng chơi.

Đèn pha lại tắt đi, con thuyền nhỏ tiếp tục trôi xuôi theo dòng biển. Lúc này, đúng là đã thực sự cảm thấy có cơn gió mát lạnh thổi vào mặt rồi.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: