truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Mật mã Tây Tạng – Phần 7- Chương 48.5-Người khiêu chiến biển 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

 

Cuối cùng, vùng ánh đèn pha rọi tới phía trước không còn thấy con sóng màu trắng nào nữa. Phía sau vẫn còn tiếng sóng cuộn mãnh liệt, nhưng ở phía trước, mặt biển như con ngựa hoang đã nhảy nhót chán chê, bỗng trở nên tĩnh lặng.

“Ha ha! Chúng ta vượt qua được rồi! Ha ha ha!” Nhạc Dương mừng rỡ như phát điên, ném mái chèo đi ôm lấy Trác Mộc Cường Ba nhảy tưng tưng, “Cường Ba thiếu gia! Chúng ta xông qua được rồi! Ha ha! Ha ha!” Nhìn bộ dạng kích động của anh, chỉ còn thiếu điều ôm Cường Ba thiếu gia mà hôn mà cắn nữa thôi.Trương Lập và Nghiêm Dũng ôm chầm lấy nhau, Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam ôm chầm lấy nhau, pháp sư Á La và pháp sư Tháp Tây đều đưa tay bắt ấn, miệng lầm rầm niệm kinh văn, cảm giác kích động trong lòng mọi người lúc này thật khó mà diễn tả được thành lời. Có điều, cũng có những người không hề kíchđộng, như Triệu Trang Sinh chẳng hạn, nghe thấy tiếng hô đầu tiên của Nhạc Dương, anh liền đổ gục cả người xuống. Cuộc quần thảo với sóng gió thủy triều đã khiến chàng trai trẻ này tiêu hao toàn bộ sứclực, tất cả đều chỉ dựa vào nghị lực kiên cường mới có thể đứng vững đến tận lúc này. Sean cũng tỏ ramệt mỏi cực độ, anh ta quỳ một chân trên thuyền, bám tay vào mạn thuyền không ngừng thở hổn hển. Ba Tang lạnh lùng xoay ngọn đèn pha trở lại, chỉ thấy con sóng trắng toát phía sau đã nhanh chóng đuổi kịp con sóng trước nó, hai ngọn sóng nhập vào nhau, bức tường nước lại cao thêm mấy mét nữa. Kế đó, chúng lại nhập vào với con sóng phía trước nữa, đèn pha không thể chiếu xuyên qua được nữa, nên bức tường nước ấy cũng biến thành một màu đen kịt, cuối cùng tan biến vào không gian xung quanh.

Pháp sư Á La điềm đạm nói: “Chúng ta may mắn thôi.”

Ba Tang giật mình chấn động, thầm hiểu rõ pháp sư Á La đã nói sự thật. Nếu khi lực thủy triều bắt đầu hình thành nên con sóng, vị trí của họ lùi lại phía sau dù chỉ vài kilomet thôi, thì thứ ập đến chỗ họ sẽ không phải từng con sóng nhỏ màu trắng kia nữa, mà là những bức tường nước đen kịt cao ngất ngưởng, độ dày và lực tấn công đều vượt quá khả năng của con thuyền nhỏ này. Hơn nữa, Ba Tang cũng biết, những bức tường nước đen kịt ấy vẫn chưa phải là kết thúc, chúng sẽ tiếp tục nhập vào với nhau, lớp sau đè lớp trước, cuối cùng sẽ hình thành nên tòa thành di động cao cả trăm mét mà họ trông thấy lúc vừa mới ra khỏi hang động.

Nghiêm Dũng cởi dây an toàn ra, chạy đến bên cạnh đội trưởng Hồ Dương nói: “Đội trưởng! chúng ta xông qua được rồi! Xông qua được rồi!”

Đội trưởng Hồ Dương lãnh đạm nói: “Vui mừng cái gì? Có gì đáng để vui mừng đâu! Mau trở về, buộc chặt dây an toàn lại! Đợi lát nữa mới là thứ đáng sợ kia…”

Nghiêm Dũng thần người ra, không hiểu hỏi: “Gì cơ?”

Đội trưởng Hồ Dương nói: “Đây là nước triều ở dưới lòng đất, không giống thủy triều chúng ta vẫn thấy ở bờ biển thông thường. Sóng thủy triều trên mặt đất đánh đến bờ biển, sức mạnh sẽ bị cát đá dần dần tiêu hao đi hết, nhưng còn nước triều ở vùng biển ngầm này thì khác, chỉ có một phần nhỏ đổ vào hệ thống sông ngầm, còn hầu hết các con sóng đều quật vào vách đá, giống như vậy này…”

Đội trưởng Hồ Dương cầm cốc nước lên, múc dưới đáy thuyền lên nửa cốc nước, rồi chỉ vào thành cốc nói với Nghiêm Dũng: “Bên trong này là biển, đây là váchđá.”

“Boong!” đội trưởng Hồ Dương gõ mạnh vào thành cốc nước một cái, nước trong cốc lập tức hình thành nên những vòng gợn sóng lăn tăn đều đặn, lan từ trong ra ngoài đập vào thành cốc. Đội trưởng Hồ Dương chỉ vào những gợn sóng ấy nói: “Đây là những gì chúng ta vừa mới vượt qua.” Chỉ thấy những gợn sóng ấy đập phải thành cốc, lại bật ngược trở về giữa cốc nước, mới đầu còn có quy luật, nhưng chỉ thoáng sau đó vì những gợn sóng ấy trùng điệp lên nhau, giao hòa với nhau, nên nước trong thùng bắt đầu dập dềnh không theo quy luật, cuối cùng thì rung động trở nên rối loạn, có chỗ còn bắn bọt nước tung tóe, phải mất một hồi lâu sau mới lặng. Nhìn cảnh tượng ấy, Nghiêm Dũng dường như đã hiểu ra gì đó,liền chăm chú lắng nghe, tiếng ầm ầm nghe váng trời dậy đất đã đi xa dần, bồn bề xung quanh tĩnh lặng như tờ. Nhưng đây dường như chỉ là một thoáng bình lặng trước khi cơn bão khủng khiếp ập về. Nghiêm Dũng sắc mặt bỗng xanh nhớt, thì thầm mấy câu gì đó với bọn Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập, tiếng cười vui vẻ phía trước lập tức ngưng bặt. Nụ cười sung sướng phấn khởi cứng đờ ra trên gương mặt Nhạc Dương, rồi dần dần trở nên gượng gạo.

Đêm trước cơn bão lớn bao giờ cũng bình lặng lạ thường, những người trên thuyền buộc phải căng hết từng sợi dây thần kinh, nhìn chằm chằm xuống mặt biển hoàn toàn không có gì khác lạ, nhìn chằm chằm vào bóng đêm trải ra vô cùng tận. Một thoáng sau đó, tiếng rít chói tai vẳng đến tai bọn Trác Mộc Cường Ba, ai nấy đều biết, đó là âm thanh do con sóng quá lớn phát ra, những gợn sóng lăn tăn trong cốc nước ở ngoài biển lớn mênh mông này, đã biến thành con sóng cao ngất trời!

Ma quỷ lè lưỡi ra, liếm sạch tất cả mọi thứ trong vùng biển này, nó còn có một cái miệng khổng lồ khủng khiếp, không gì có thể thoát nổi. Những con sóng cuộn trào dữ dội, trong chớp mắt đã đến xung quanh con thuyền nhỏ, những bức tường nước đen kịt, bên trái, bên phải, đằng sau, tạo thành một đường cong bủa vâylấy cả con thuyền. “Ầm!” một tiếng, những người trên thuyền còn chưa kịp có bất cứ phản ứng gì thì cả con thuyền đã bị quật nhào. Nước biển đen kịt như mực, mỗi người đều có cảm giác mình đang rơi xuống vực sâu không đáy thăm thẳm dưới chốn địa ngục A Tỳ. Kế đó, hình như là túi khí trên áo cứu sinh đã phồng lên, lực nổi rất lớn của con thuyền biến thành một dị vật trong cái dạ dàybiển sâu này, bọn họ đã bị con yêu quái đen kịt ấy ọe ra ngoài, thậm chí còn bị hất văng lên cao khỏi mặt nước, để rồi thoáng chốc sau lại đập mạnh xuống. Đèn pha sáng lóe lên trong khoảnh khắc, khiến người trên thuyền kinh hãi đến đầm đìa mồ hôi lạnh. Nếu trong tình cảnh này mà còn không có ánh sáng, thì đúng là chết thế nào cũng không biết thật rồi.

Những con sóng lớn cứ nối nhau va đập, sau lưng dư chấn vẫn chưa dứt, chỉ trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, khắp nơi đều là những con sóng chồng lên nhau, cả mặt biển dao động không theo bất cứ quy luật nào, như nồi nước đang đun sôi ùng ục, đâu đâu cũng thấy những đợt sóng cao thấp nhấp nhô.

Còn đối với con thuyền hình rắn của bọn Trác Mộc Cường Ba, những đợt sóng chẳng khác nào vô số ngọn núi nước và có thể dịch chuyển được. Con thuyền nhỏ đung đưa dập dềnh giữa những ngọn núi lừng lững như thế, hoàn toàn bất lực không chống chọi nổi. Một ngọn núi ập đến trước mặt, con thuyền của họ liền thuận theo triền dốc xông lên được một nửa đoạn, rồi trượt ngược trở xuống. Đúng lúc ấy, phía sau lại có một ngọn núi khác ào đến, hai ngọn núi va vào nhau, nhưng không hề phát ra tiếng nổ vang trời dậy đất, chúng chỉ khéo léo hòa trộn vào làm một, hình thành một ngọn núi khổng lồ thể tích lớn gấp đôi hai ngọn núi trước, còn con thuyền nhỏ thì bị hất văng lên đến đỉnh. Bọn Trác Mộc Cường Ba đều dốc hết sức khống chế con thuyền nhỏ, để nó thuận theo triền núi khổng lồ mà trượt xuống. Bọn họ đã thành công, trượt xuống theo một góc nghiêng gần năm mươi độ, cả bọn bị đổ nhào hết về phía trước vì phương vị đột nhiên biến đổi.

Ngọn núi khổng lồ chỉ tồn tại trong một cái chớp mắt, rồi nhanh chóng chia tách ralàm hai ngọn núi nhỏ hơn, một ngọn dịch chuyển ra phía sau, một ngọn lại tiếp tục đẩy con thuyền nhỏ tiến lên phía trước, cú trượt trên góc nghiêng năm mươi độ kia tưởng chừng như cứ kéo dài mãi mãi. Không, độ dốc vẫn đang không ngừng tăng cao, chỉ trong thoáng chốc đã trở thành sáu mươi độ, bảy mươi độ, tám mươi độ, cuối cùng thì thành một góc chín mươi độ, cơ hồ như vuông góc với mặt biển, khiến bọn Trác Mộc Cường Ba ở trên thuyền không biết đạp chân vào đâu, tất cả chỉ còn trông cậy vào dây an toàn buộc chặt với thân thuyền. Tốc độ của con thuyền chậm hơn hẳn so với tốc độ dịch chuyển của những ngọn núikhổng lồ xung quanh nó. Phía trước lại ập đến một ngọn núi khác, lần này, con thuyền không may mắn bị hất văng lên đỉnh nữa, mà bị kẹp vào giữa lưng chừng núi. Chỉ nghe “ầm” một tiếng, hai ngọn núi nhập vào nhau, con thuyền nhỏ hình rắn của họ bị xoắn lại. Nhờ lực nổi và trọng lực của bộ khung, thoắt cái đã thấy con thuyền nổi lên từ lòng quả núi nước, kế đó lật ngược trở lại, một ngọn núi khác đã lặng lẽ áp tới, hoàn toàn không để ý gì đến đám người trên thuyền đang sống dở chết dở.

Con thuyền hình rắn của họ luồn lách qua vô số ngọn núi nước, tựa như món đồ chơi trong tay người khổng lồ, bị ném qua ném lại, rồi thường hay bị những con sóng lớn quật xuống lòng biển sâu, đảo lộn mấy vòng, trong khoảnh khắc sau đó lại nổi lên mặt nước, rồi bị đội lên đỉnh một ngọn sóng khác, cuốn đi một quãng xa. Lúc này, sức người không chọi nổi uy lực của tự nhiên vĩ đại nữa, con thuyền của họ như một chiếc lá rụng dập dềnh trôi nổi giữa muôn ngàn con sóng dữ, cứ xoay mòng mòng không phương hướng. Những người trên thuyền cũng chuyển động theo, lúc thì ở trên cao mười mấy mét bỗng rơi tự do thẳng tuột xuống, lúc lại nín thở dưới làn nước sâu mấy mét. Chẳng bao lâu sau, ngọn đèn phatuyệt vọng chớp chớp lóe sáng hai lần, rồi tắt ngúm, con thuyền nhỏ chìm vào bóng đêm tuyệt đối. Người trên thuyền không còn biết những con sóng kia đưa mình theo hướng nào, thậm chí mình đang trên mặt nước hay bị dìm dưới lòng nước sâu họ cũng chẳng hay, bởi đâu đâu cũng lạnh giá như băng, đâu đâu cũng đều đang xoay tròn. Điều duy nhất họ có thể làm, chính là bám chặt vào dây an toàn buộc trên người mình, chỉ cần sợi dây ấy không đứt, thì bọn họ vẫn còn buộc chặt với con thuyền.

Chẳng rõ cả quá trình ấy kéo dài trong bao nhiêu lâu, đợi khi mặt biển dần trở lại phẳng lặng, những người trên thuyền đã bị quần cho tơi tả nhếch nhác, ướt sũng, miệng uống no nước, hơi thở nặng nề. Song Mạnh Hạo Nhiên và Vương Hựu bị thương bất tỉnh thì không tổn thương gì mấy, bọn họ đã được mặc cho đồ lặn, đeo mặt nạ lặn, buộc chặt vào sàn thuyền, bất kể là trên hay dưới mặt nước, cũng đều không ảnh hưởng gì đến hô hấp, không bị tổn thương gì cho thânthể.

Trác Mộc Cường Ba bật đèn, trong bóng tối ánh lên một quầng sáng trắng dìu dịu.

Nhạc Dương ngồi đờ ra trong vũng nước (lòng thuyền ít nhất đã ngập nước một nửa), nước chảy tong tỏng trên tóc như chuỗi hạt, lẩm bẩm: “Cường Ba thiếu gia… chúng ta, có phải nên nghỉ ngơi một lát không, ặc…” nói tới đó liền nấc nghẹn lên, trong miệng ọe ra một bãi nước lớn, vì mỗi lần con thuyền bị kéo xuống, Nhạc Dương đều nuốt vào không ít.
Trác Mộc Cường Ba cũng ngồi dưới sàn thuyền, cảm giác ngâm mình trong làn nước lạnh buốt ấy thực không dễ chịu chút nào. Gã mệt mỏi nói: “Được rồi, múc hết nước trong thuyền ra rồi tính.” Nói đoạn, liền xung phong đi đầu, cầm một chiếc hộp thiếc lên múc nước trong thuyền đổ ra ngoài.

Trương Lập đổ vật ra, dựa người vào mạn thuyền, mũi miệng chảy nước ròng ròng, bụng nhồi đầy nước, cảm giác như nôn ọe thế nào cũng không thể ra hết được, chỉ hơi nhúc nhích một chút đã thấy trong bụng kêu óc ách. Nhạc Dương ở đằng sau cười cười bảo: “Sao hả, no đầy một bụng rồi đúng không?” Trương Lập mệt đến độ không còn sức đâu mà nói đùa nữa, ọe ra một đống nước, phều phào hỏi Nhạc Dương: “Cậu có thể, có thể cho tôi một số liệu đại khái không, rốt cuộc, rốt cuộc chúng ta đã đi được bao xa rồi? Còn phải đi bao nhiêu lâunữa?”

Nhạc Dương không cười nổi nữa, tuy không tính toán kỹ càng, nhưng dựa trên khoảng cách mà Ba Tang nhìn thấy vách đá lúc ban đầu để tính, thì tốc độ của họ thực sự không thể nói là nhanh, hơn nữa trong mười hai tiếng đồng hồ sau đó, bọn họ còn phải trải qua vô số lần bị sóng nước quật đi quật lại. Chỉ nghe Nhạc Dương gượng gạo đáp: “Trong tình cảnh này, ai mà tính được chứ. Anh Dũng, anh có để ý xem chúng ta đã đi được bao xa rồi không?”

Nghiêm Dũng khó nhọc ngẩng đầu lên, trong đôi mắt như của loài dã thú ấy không ngờ lại thoáng ẩn hiện một tia đau đớn, anh thều thào hỏi: “Cậu nói gìcơ?”

loading...

Mấy chữ ấy, tựa hồ như rít qua kẽ răng.
Nhạc Dương kinh ngạc kêu lên: “Sắc… sắc mặt anh sao tái vậy, anh Dũng, anh không sao chứ?”
Nghiêm Dũng gượng cười khó nhọc, lắc đầu nói: “Không có gì, vừa nãy bị quăng quật dữ quá, hơi buồn nôn chútthôi.”

Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn Nghiêm Dũng, chau mày nói: “Không sao thật chứ?” đoạn lại quay sang bảo Trương Lập: “Trương Lập, đứng lên đi, sửa ngọn đèn cho sáng lên.”

Trương Lập rờ tay lên trán Nghiêm Dũng, nhưng bị anh ta gạt ra một cách thô bạo, nói: “Đã bảo là tôi không sao,cần làm gì thì làm đi, tôi nghỉ một lát là khỏe ngay.” Trương Lập lầm bầm trong miệng, đi tới cuối thuyền lắp lại ngọn đèn phamới.

Đường Mẫn ở phía sau nói: “Anh Cường Ba, anh qua đây xem này.”

Trác Mộc Cường Ba đến giữa thuyền, chỉ thấy mũ lặn trên đầu Trương Kiện đã được gỡ xuống, đội trưởng, Đường Mẫn, Lữ Cánh Nam và pháp sư Tháp Tây đều vây xung quanh. Đường Mẫn rút cặp nhiệt độ trong miệng Trương Kiện ra, nói với Trác Mộc Cường Ba: “Hình như anh ấy bệnh khá nặng.”

Nói rồi, cô đưa chiếc cặp nhiệt độ trong tay cho Trác Mộc Cường Ba: “Bốn mươi mốt độ.”

Pháp sư Tháp Tây cũng bắt mạch cho Trương Kiện, đôi hàng lông mày nhíu chặt lại, như thể tình hình rất không ổn. Trương Kiện ú a ú ớ nói: “Giờ con muốn nằm xuống ngủ, cầu xin Chúa bảo vệ linh hồn con; nếu con phải chết trước khi tỉnh lại, cầu xin Chúa dẫn dắt linh hồn con.”

“Sao lại như vậy?” Trác Mộc Cường Ba nói. “Không phải đã tiêm phòng uốn ván và vắc xin phòng virus cảm cúm hay sao? Tình hình sức khỏe của anh ta thế nàorồi?”

Đường Mẫn nói: “Không phải bị uốn ván, có hai khả năng, một là trong nước có vi sinh vật gây bệnh, nếu là bệnh khuẩn có khả năng kháng thuốc, thì hiệu quả của thuốc kháng sinh có tác dụng rộng chúng ta đã dùng không lớn lắm; còn khả năng thứ hai thì phiền phức hơn nhiều, vì con thuyền bị rung lắc quá dữ dội, hơn nữa nước biển quá lạnh, trung khu thần kinh điều khiển nhiệt độ của anh ấy đã mất khả năng kiểm soát, thân thể bắt đầu có chiều hướng suy kiệt. Nếu tình hình không có gì cải thiện, thì… thì rất khó mà hồi phục được.”

Trác Mộc Cường Ba nhìn về vào bóng tối xa xăm, muốn tình hình tệ hại lúc này có thể cải thiện trong thời gian ngắn đâu phải chuyện dễ. Gã đưa mắt sang phía Tháp Tây pháp sư, chỉ thấy ông thở dài nói: “Ừm, chính hư tà thực, tà khí xâm nhập, đang tranh đấu với chính khí trong nội thể của anh ta, khiến thân thể lạnh buốt. Nếu bệnh tình tiếp tục phát triển, tà khí bên ngoài tụ lại, tổn hại tinh huyết, ngăn trở khí huyết lưu thông, cuối cùng sẽ khiến tà khí trong cơ thể sinh sôi, vậy thì sẽ hỏng bét đó.”

Trác Mộc Cường Ba vội nói: “Vậy phải xử lý sao đây, đại sư?”
Tháp Tây pháp sư nói: “Ừm, không được! Nếu có nhung hươu, máu bồ câu, xuân tượng, ruột linh miêu, chuột non, phối với nhân sâm hình tay người, cỏ tranh…, thì có thể trừ tà phò chính, giữ ấm cơ thể, đáng tiếc trên người ta lại không có các thứ dược vật này. Đừng tưởng giờ anh ta đang sốt cao, nhưng tay chân đều lạnh toát, anh ta cần được ấm áp hơnnhiều.”

Trác Mộc Cường Ba chán nản đứng lên, đi đâu tìm được nơi nào ấm áp hơn bây giờ. Lúc này, Đường Mẫn chợt lên tiếng: “Em có thể tiêm thuốc tổng hợp năng lượng cao cho anh ấy, nhưng phải xem anh ấy có thể cầm cự qua khỏi haykhông.”

Trác Mộc Cường Ba nói: “Được. Hai người còn lại vẫn ổn chứ?”

Đường Mẫn nói: “Đều ổn cả, các chỉ tiêu sinh lý đều bình ổn.” Trác Mộc Cường Ba nhìn một lượt những người khác, rồi trở về chỗ mũi thuyền. Trương Lập, Nhạc Dương múc nước ra ngoài, trong thuyền gần như không còn đọng nước nữa, Nghiêm Dũng đang ngồi yên bất động. Nhạc Dương nói: “Anh Dũng vừa nônxong, cả sô cô la cũng ọe hết ra ngoàirồi.”

Bên mạn thuyền còn mấy vệt màu cà phê. Trác Mộc Cường Ba lại hỏi: “Anh Dũng, thật sự không sao chứ? Có cần ăn thêm chút gì không?”
Nghiêm Dũng lắc đầu nói: “Không cần, tạm thời không sao, có điều dạ dày xóc dữ quá, buồn nôn.”

Trác Mộc Cường Ba hiểu rõ, đây không phải là dấu hiệu tốt, một khi bắt đầu thấy choáng váng, buồn nôn, chứng tỏ rằng sức chịu đựng của cơ thể đã đến cực hạn, giống như cơ bắp bị căng quá cuối cùng sẽ dẫn đến chuột rút vậy, trong thời gian ngắn không thể hồi phục được. Nếu con thuyền tiếp tục tròng trành điên đảo, những triệu chứng này sẽ càng nặng thêm. Mạnh Hạo Nhiên, Vương Hựu và cả Triệu Trang Sinh đều như vậy, lẽ nào ngay cả chuyên gia thám hiểm kinh nghiệm phong phú như Nghiêm Dũng cũng không thể kiên trì cầm cự được tiếp hay sao?

Phía trước rốt cuộc còn bao xa nữa? Lối ra ở đâu? Liệu có thực là ở chỗ sâu thẳm nhất trong bóng tối mịt mùng kiakhông?

Con thuyền lại tiếp tục lên đường, hướng về phía bóng tối vô tận, có điều sau một phen bị sóng nước giày vò, con thuyền nhỏ giữa đại dương của họ đã mất phương hướng. Trác Mộc Cường Ba vươn hai tay ra, chỉ cảm nhận được một luồng gió nhè nhẹ, nhưng gió thổi từ phía trước, đằng sau, bên trái hay bên phải thì gã không sao biết được. Cũng may có pháp sư Tháp Tây và pháp sư Á La giúp chỉ đường dẫn hướng cho con thuyền lạc lối. Cả bọn liền theo hướng của hai vị pháp sư đã chỉ, tiếp tục tiến vào bóng tối sâu thẳm mịt mùng.

Kiên trì, rồi lại kiên trì, trên mặt biển, những con sóng cao mấy mét có thể xuất hiện ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Kỳ thực, nếu xét trên cả một vùng biển lớn, như vậy đã là phẳng lặng lắm rồi, chỉ là những người ở trên mặt biển kia quá nhỏ bé mà thôi. Đi thuyền trong hoàn cảnh tăm tối mịt mùng như vậy quả là một sự giày vò, trên mặt biển không thể nào có vịnh hay vũng gì, thuyền của họ cũng không thể nào dừng lại, điều đó đồng nghĩa với việc họ không thể nào ngủ được. Lúc này, dẫu rằng người nào người nấy đều đã mệt mỏi cùng cực, bọn họ vẫn chỉ có thể tiếp tục gắng gượng kiên trì, nhưng kiên trì đến lúc nào thì không ai biết được.

Lại thêm tám tiếng đồng hồ nữa trôi qua, Nhạc Dương cẩn thận khắc thời gian vào khung thuyền. Từ sau khi bọn họ mất hết các công cụ tính giờ hiện đại, Nhạc Dương liền bắt đầu khắc thời gian mà pháp sư Tháp Tây dùng nhịp tim và nhịp thở tính ra lên thân thuyền, để mọi người biết rốt cuộc họ đã đi được bao lâu trên mặt biển mênh mang.

Trương Lập nâng xô nước lên, tu “ừng ực” mấy ngụm lớn. Để chống lại cảm giác đói khát, hầu hết mọi người trên thuyền đều uống đầy một bụng nước. Sóng biển đang dần lặng đi, nhưng Trác Mộc Cường Ba cũng không biết rốt cuộc bọn họ đã ra khỏi khu vực miệng loa kèn hay chưa nữa. Trong thế giới ngầm tối tăm này, lại đã mất đi công cụ hỗ trợ, bọn gã thực chẳng khác nào những người mùdở.

Trạng thái tinh thần của những người trên thuyền đã xuống đến độ tất cả lặng yên như chết, cả Nghiêm Dũng cũng không hò hét ầm ĩ. Bầu không khí yên tĩnh khiến người ta cảm thấy mình biến thành một cá thể tồn tại độc lập. Đúng vậy, bọn họ đã hoàn toàn cách biệt với thế giới, cảm giác cô độc và tịch mịch dần dần trở thành nỗi sợ hãi xâm lấn thần kinh mỗi người, những ai không có ý chí kiên định, ắt sẽ bị ảo giác rằng bọn họ sẽ lập tức mất mạng trong khoảnh khắc tiếp theo. Không thể để tâm trạng này kéo dài mãi được, Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ, đoạn lớn tiếng nói: “Sao vậy? Mọi người sao không nói gì nữa đi?”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: