truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Mật mã Tây Tạng – Phần 7- Chương 48.3-Đại dương cổ Tethys 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Tương truyền rất lâu rất lâu trước đây, Tây Tạng là một vùng biển lớn mênh mông trải dài ra vô tận, bên bờ biển có một cánh rừng lớn, tất cả các loài sinh vật sống tự do tự tại, thỏa thích nô đùa trong rừng. Cho đến ngày kia, một con rồng ác năm đầu khuấy đảo cho nước biển dâng lên rợp trời dậy đất, các loài sinh vật trong rừng bị nước biển dâng lên, dồn ép không còn biết chạy đi đâu nữa, chỉ còn biết khẩn cầu thần linh bảo hộ. Vậy là, trên trời bèn giáng xuống năm nàng tiên nữ, các vị tiên nữ đã chế phục con rồng ác, giúp các sinh vật trong rừng xây dựng lại nhà cửa. Tất cả vô cùng cảm kíchcác nàng tiên nữ, liền khẩn cầu các nàng ở lại để giúp đỡ họ. Cuối cùng, các nàng tiên đã động lòng từ bi, lệnh cho nước biển rút xuống, để lộ ra rừng rậm um tùm tươi tốt và thảo nguyên mênh mông, rồi tự hóa thân thành năm ngọn núi cao, vĩnh viễn bảo vệ cho những sinh linh dưới chân mình. Năm ngọn núi cao ấy, chính là năm ngọn núi cao nhất dãy Himalaya với đỉnh Chomolungma là trung tâm. Khi khoa học kỹ thuật ngày một phát triển, các nhà khoa học đương nhiên là chỉ mỉm cười, chẳng buồn để ý đến những câu chuyện thần thoại thế này. Nhưng khoa học càng phát triển, các nhà khoa học lại bắt đầu nghi ngờ, mấy nghìn vạn năm về trước, gần dãy Himalaya này quả thực có một vùng biển mênh mông, dãyHimalaya có lẽ là kết quả của vận động tạo núi do sự vận động của các lớp trong vỏ trái đất hình thành, ước chừng bắt đầu đùn lên từ ba trăm vạn năm trước, và cho đến ngày nay vẫn đang trong quá trình đùn lên cao ấy. Cho đến những năm 20 của thế kỷ trước, các nhà khoa học mới phát hiện ra dấu vết của các loài sinh vật biển tiền sử trên dãy Himalaya, bao gồm cả hóa thạch của các loài Tam diệp trùng,Cúc đá, Ốc anh vũ… Các dấu vết chứng thực suy luận này là khoa học. Các nhà khoa học gọi quá trình vận động tạo ra cực thứ ba của thế giới này là vận động tạo sơn Himalaya, còn đại dương thời tiền sử kia được gọi là đại dương cổ Tethys.

Thế nhưng, khi dãy Himalaya đùn lên, đại dương cổ Tethys lẽ ra cũng phải lùi lại, nhập vào phạm vi của Ấn Độ Dương vớiđúng.
Vậy thì giờ đây, vùng nước tối tăm vô tận phía trước con thuyền nhỏ của bọn Trác Mộc Cường Ba là gì chứ?

Sau khi Nhạc Dương thốt ra thông tin đáng kinh hãi ấy, người trên thuyền chìm vào trầm mặc trong khoảnh khắc. Mọi người đều cần suy nghĩ một chút. Rốt cuộc là thứ gì đang xuất hiện trước mắt bọn họ trong lòng đất sâu sáu bảy nghìn mét bên dưới dãy Himalaya?

Những người ở giữa và cuối thuyền đều đã đặt mái chèo xuống, nhích gần lại mũi thuyền. Nếu nói trước mặt bọn họ là một đại dương, vậy thì còn chèo làm quái gì nữa, bọn họ dồn lại một chỗ theo bản năng, hy vọng có thể tìm ra cách giải quyết vấn đề.

“Biển? Sao… sao lại thế được!” Trương Lập kìm nén một hồi lâu, mới do dự cất tiếng hỏi. Chỉ có điều, đối mặt với vùng không gian đột nhiên biến thành vô biên vô tận, sóng nước dạt dào này, không thể nói đây là sông, vậy thì có thể là gì được chứ?

Nghiêm Dũng đột nhiên vươn nửa thân ra bên ngoài thuyền, treo ngược trên mạn thuyền, vốc mấy vốc nước lạnh băng hất vào mặt, động tác như khỉ vớt trăng, đoạn ngẩng đầu lên, ngửa người trở lại trên thuyền, há miệng ra thở hổn hển, lớn tiếng nói: “Là nước ngọt, lấy đâu biển biếc gì chứ, con mẹ nó. Không thể gọi là biển được, nước ngọt, là hồ nước ngọt, hồ nước ngọt!” Anh nhắc đi nhắc lại, cố nhấn giọng, như thể cách gọi “hồ” dù sao thì cũng dễ chấp nhận hơn là “biển” vậy.

Trác Mộc Cường Ba chậm rãi lên tiếng: “Ở cao nguyên Thanh Tạng, chỉ cần là vùng nước lớn, bất kể là nước ngọt hay nước mặn, đều gọi là biển cả. Kỳ thực, ý nghĩa của chữ „thố‟ trong tiếng Tạng chính là „biển‟, không phải là „hồ‟ như người ngày nay vẫn nói đâu.”

Đội trưởng Hồ Dương nhổm người ngó đầu ra phía trước, lẩm bẩm nói: “Sao có thể là biển được nhỉ? Sao có thể là biển được nhỉ?”

Nhạc Dương thấp giọng nói: “Tôi cũng vừa mới nghĩ ra thôi. Đầu tiên là những đợt nước tràn vào hang ngầm kia, là sức mạnh gì khiến chúng từ nơi có độ cao thấp hơn chảy ngược ra, hơn nữa lại còn khiến cả dòng nước chảy ngược, đáng sợ đến như vậy? Ngoài ra, mỗi ngày sóng đều xuất hiện hai lần, nếu tôi đoán không sai, ở cùng một nơi, hai lần nước tràn sẽ cách nhau chừng mười hai tiếng đồng hồ. Kế đó, tôi nhìn thấy các lối ra trên tấm bản đồ, mọi người để ý thấy không, các lối ra được sắp xếp theo hình bán cầu. Đường kính của đường cong trên bản đồ, e rằng phải trên cả nghìn kilomet chứ chẳng chơi. Tiếp đó, địa hình dạng loa kèn này khiến tôi nhớ đến sông Tiền Đường ở Chiết Giang. Mười haitiếng đồng hồ một lần nước chảy ngược dòng và địa hình dạng loa kèn, kết nối hai điểm nghi ngờ này với nhau, tôi nghĩ mình đã tìm ra được nguyên nhân khiến cho nước chảy ngược dòng rồi.”

“Thủy triều, là sức mạnh của thủy triều!” Sean kêu toáng lên. Nhạc Dương khe khẽ gật đầu.

Nhạc Dương lại nói tiếp: “Vì vậy, vùng biển này e rằng còn lớn hơn những gì chúng ta tưởng tượng nữa. Nếu nói hệ thống nước ngầm này chằng chịt giao nhau, từ Khả Khả Tây Lý đến A Lý, vậy thì chẳng phải là đã bao trùm cả cao nguyên Thanh Tạng rồi hay sao. Trời đất của tôi ơi!”

Trương Lập lắp bắp: “Cái… cái hồ… hồ này, rốt cuộc là lớn chừng nào vậy?” Trác Mộc Cường Ba đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội bảo Nhạc Dương: “Mau, thử đo xem, nước sâu bao nhiêu.”

Nhạc Dương cầm thiết bị đo khoảng cách bằng tia laser lên, xòe tay ra, hướng màn hình về phía Trác Mộc Cường Ba, ý như muốn nói: “Làm sao đo bây giờ?” Trác Mộc Cường Ba giờ mới sực nhớ ra, tất cả các thiết bị điện tử đều đã không hoạt động, muốn đo đạc, trừ phi trong bọn họ có người dám nhảy xuống dòng nước băng lạnh kia.

Đội trưởng Hồ Dương nghe ra được chút manh mối, cũng hết sức kinh hãi thốt lên: “Nếu nói đây là một vùng biển, diện tích bề mặt của cao nguyên Thanh Tạng là 250 vạn kilomet vuông, nhưng chúng ta đang ở sâu mấy nghìn mét dưới lòng đất, diện tích bên dưới có thể vươn ra đến Tứ Xuyên, Tân Cương, Nepal, Ấn Độ, Buhtan, ít nhất cũng phải lớn hơn con số 250 vạn kilomet vuông ấy nhiều. Diện tích này… diện tích này chẳng phải còn lớn hơn cả Địa Trung Hải haysao!”

Nghiêm Dũng như thể bị người ta hút đi toàn bộ sức lực, ngồi phịch xuống sàn thuyền, lẩm bẩm nói: “Không thể nào, tuyệt đối không thể nào như vậy được.”

Trác Mộc Cường Ba bèn lên tiếng an ủi: “Ừm, vùng biển… à không, vùng hồ này, nhất định không lớn như đội trưởng Hồ Dương nói đâu. Mọi người thử nghĩ xem, ở trong hệ thống sông ngầm chúng ta đã đi được gần nghìn kilomet, diện tích… hồ này, chắc chắn nhỏ hơn cao nguyên Thanh Tạng… nhỏ hơn nhiều ấy chứ.” Đường Mẫn cũng nói: “Có lẽ… lối ra ở ngay gần bờ biển thôi, không chừng chỉ vài chục kilomet phía trước, thậm chí là vài kilomet thôi ấy chứ, chúng ta tiếp tục chèo thêm một đoạn nữa là… là có thể thấy ánh sáng rồi mà?”

Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn những người vây xung quanh mình. Trên gương mặt họ, cảm xúc gì cũng có. Thế nhưng, gương mặt Nghiêm Dũng lại lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cảm xúc này thực không hề hay chút nào, cực kỳ không hay. Sắc diện xấu nhất là Triệu Trang Sinh, ít nhất đã ba bữa nay anh ta chưa ăn chútgì, cứ liên tục nôn ọe nhưng lại kiên quyết không chịu tiêm chất duy trì sự sống để rơi vào trạng thái ngủ đông như Vương Hựu và Mạnh Hạo Nhiên. Cứ tiếp tục thế này, anh ta rất có khả năng sẽ là người tiếp theo mất mạng.

Đúng lúc đó, một tiếng rít kỳ dị từ đằng xa vẳng lại, thoáng cái đã biến thành muôn vàn tiếng sấm động ầm vang. Vách đá run lên, biển lớn gầm gừ, đó chính là nguồn gốc của sức mạnh khiến dòng nước chảy ngược trong hệ thống sông ngầm mà họ nghĩ mãi cũng không tìm được lời giải thích… thủy triều!

Trác Mộc Cường Ba kiên quyết hét lớn: “Mau lên, tất cả mọi người trở về vị trí, buộc chặt dây an toàn vào! Sean, anh trông chừng Vương Hựu, Ba Tang để ý Mạnh Hạo Nhiên, đội trưởng Hồ Dương, Trương Kiện nhờ cả vào anh đấy!”

Bức tường nước, ở thế giới ngầm dưới lòng đất trông hoàn toàn khác với những gì ta thường thấy trên mặt đất, một bức tường đen ngòm, hoàn toàn hòa làm một với môi trường xung quanh, đèn pha chiếu vào đó, thấy tựa như cả núi than đang sụp đổ, hoặc một vệt dầu loang cuồn cuộn. Có thể cảm nhận được nó đang đến, như có thứ gì đó đang ập tới với tốc độ cực cao, nhưng nhìn tới thì lại hết sức mơ hồ, chừng như không thể nhận ra được nó trong bóng tối.

Chỉ trong nháy mắt bức tường nước đã ập tới trước mặt họ. Bóng tối bỗng nhiên biến thành một vật thể khổng lồ, có thể nuốt chửng mọi thứ, phát ra những tiếng rít kinhhồn, nhấn chìm tất cả những âm thanh khác trong không gian tăm tối. Cánh tay đang điều khiển ngọn đèn pha của Nhạc Dương run bần bật. Bức tường nước cao đến ba chục mét, không, phải bốn chục mét, không, phải cao hơn nữa. Trước mặt anh, gần như có thể nói là một tòa pháo đài sắt biết di động! Địa hình đã khiến đường kính của nó từ mấy nghìn kilomet nén xuống còn mấy chục kilomet, vì vậy độ cao của nó cũng từ vài mét mà chồng lên thành mấy chục mét. Đối mặt với một bức tường nước cao gần trăm mét, tất thảy sinh vật thuộc giới tựnhiên này đều chỉ còn biết lựa chọn run rẩy sợ hãi. Khoảnh khắc ấy, dù là sinh vật nào cũng ắt phải nhận ra sự nhỏ bé mong manh của mình trước uy năng vĩ đại của tự nhiên.

Sau những tiếng ầm ầm như sấm động, con thuyền của họ tựa hồ như con sâu cái kiến trong dòng nước lũ, thoắt cái đã bị nhấn chìm, rồi lại bị một luồng sức mạnh khủng khiếp hất văng lên cao, đập mạnh vào vách đá, kế đó, dư chấn còn lại vẫn tiếp tục quật con thuyền vào vách đá thêm mấy lần nữa. Đợi khi mặt nước lặng sóng, nhờ trọng lượng tự thân mà con thuyền rắn của họ lật ngược trở lại, bốn bề chìm vào bóngtối.

Trong bóng đêm mịt mùng, Trác Mộc Cường Ba cảm nhận được một cách rõ rệt, người mình đang treo ngược bên ngoài mạn thuyền bằng sợi dây an toàn, nước biển băng lạnh khiến cơ bắp toàn thân gã co rút lại. Không biết vì cái lạnh hay vì nguyên nhân gì khác, gã nhận ra hàm răng mình va đập vào nhau cànhcạch, cơ hồ không thể khống chế được. Gã đưa tay lên nhét vào miệng, nhưng ngoài tiếng sóng dập dềnh vỗ vào vách đá ra, vẫn nghe rất rõ tiếng răng va vào nhau lập cập trong bóng tối. Áng chừng chỉ vài giây sau đó, hoặc cũng có thể là vài phút sau, chỉ nghe Nhạc Dương ở phía trước run lên bần bật, cất tiếng hỏi: “Cường… Cường Ba thiếu gia, chúng ta… chúng ta còn sống không?” Giọng nói run rẩy, lập bà lập bập, thì ra tiếng răng va đập vào nhau ấy là của anh chàng này phát ra.

“Còn, chúng ta vẫn còn sống.” Trác Mộc Cường Ba dần dần lấy lại bình tĩnh, gã lớn tiếng hét lên: “Trương Lập!”

“Tôi, tôi ở bên này, bị đeo ngược ra bên ngoài thuyền rồi.”
“Nghiêm Dũng!”
“Tôi vẫn chưa chết!”
“Đội trưởng Hồ Dương!”

“Con mẹ nó! Ở đây! Trương Kiện cũng vẫn còn thở, ai lên thuyền bật đèn lên đi!”

“Mẫn Mẫn!”
“Em… em không sao.”

loading...

… Mỗi lần gọi một cái tên, Trác Mộc Cường Ba lại cảm thấy an tâm hơn một chút, tới khi gọi hết tất cả mọi người, gã mới thở phào nhẹ nhõm. Lộn người trở lại thuyền, phát hiện trong thuyền cũng đầy những nước đọng, gã liền lớn tiếng hạ lệnh: “Lên đây, mọi người lên đây hết đi, tát nước ra ngoài. Trương Lập, cậu sửa đèn cho sáng lên…”

Chỉ một thoáng sau đó, Trương Lập đã lần mò làm một ngọn đèn ở cuối thuyền sáng lên, nước đọng trong thuyền nhanh chóng được tát hết ra ngoài, cái lạnh đeo bám trên người dường như cũng đã bị xua đi, có điều, cả đoàn vẫn đang thở hổn hển mệt nhọc. Lần này, thậm chí cả hai vị pháp sư trông cũng hơi nhếch nhác thảm hại.

Còn ba người đang trong trạng thái ngủ đông, Trương Kiện vẫn đang sốt cao, tình hình không thuyêngiảm, bọn họ cũng đã bó tay không biết làm gì hơn nữa; thân thể Vương Hựu hình như vẫn chưa xuất hiện hiện tượng gì bất bình thường; nhưng sau con sóng lớn kinh hồn ấy, Mạnh Hạo Nhiên đã gặp vấn đề. Đường Mẫn nói, rất có thể anh đã bị nước vào đường hô hấp khi sóng ập tới.

“Vậy…” Đường Mẫn quấn mái tóc ướt nhẹp thành một búi, hỏi: “Giờ chúng ta làm sao đây?”
Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Trác Mộc Cường Ba. Chỉ nghe Trác Mộc Cường Ba đáp: “Thực ra, đây không phải vấn đề chúng ta cần suy nghĩ.”

Đúng vậy, ở vùng biển nằm sâu dưới lòng đất này, bọn họ căn bản không có đường để rút lui, nơi này hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, hoặc là xông lên phía trước, tiến sâu vào vùng biển này, bằng không thì chỉ còn cách chờ chết, vì vậy Trác Mộc Cường Ba mới nói, không cần phải suy nghĩ.

Lữ Cánh Nam lắc đầu: “Không, cần phải tính toán đấy, cần phải bố trí lại người, những thứ có thể tiêu hao cũng cần sử dụng có kế hoạch, còn nữa, ở đây có người nào có kinh nghiệm đi biển không, có ai từng lái thuyền ra biển hay có trải nghiệm gì tương tự vậy chưa?”

Nhất thời mọi người đều im lặng, tuy bọn họ đã được huấn luyện rất nhiều hạng mục, nhưng lái thuyền ra biển, hoặc lướt sóng gì đó thì chẳng ai có kinh nghiệm cả. Có ai mà ngờ được, ở sâu bảy tám nghìn mét dưới lòng Tây Tạng lại có một vùng biển đâu cơ chứ! Trôi nổi trên sông và ra biển là hai việc hoàn toàn khác nhau, sóng cao mấy mét, hoặc mười mấy mét đã có thể coi là cực kỳ khó khăn trong lúcngồi thuyền trôi sông rồi, nhưng ở biển thì đó chỉ là chuyện hết sức bình thường, hơn nữa khi ra biển, còn phải đối mặt, nhào lộn trên sóng, hết đợt này lại tới đợt khác. Các kỹ thuật thích hợp sửdụng khi ngồi thuyền xuôi dòng nước xiết đều hoàn toàn không có đất dụng võ khi đối mặt với sóng biển.

Hồi lâu sau, Sean mới chầm chậm giơ tay lên nói: “Tôi… tôi từng đi du thuyền, có tính không?”

Lữ Cánh Nam nói: “Có phải du thuyền đi men theo đường bờ biển không?” Sean đáp: “Ừm… nhưng mà, hình như toàn sóng yên gió lặng thôi.” Mọi người lại đưa mắt nhìn sang phía đội trưởng Hồ Dương…

Chỉ nghe vị đội trưởng râu ria xồm xoàm này ngần ngừ nói: “Tôi… tôi… cũng giống anh Sean…, chỉ ngồi trên tàu…”
Lúc này, Đường Mẫn mới nói: “Em… em từng ra biển rồi.”

“Gì hả?” Mọi người trên thuyền đều tròn mắt nhìn cô với ánh mắt không tin tưởng. Đường Mẫn đỏ mặt, vội nói: “Hồi trước em và anh trai từng lái thuyền ra biển mà, thuyền đánh cá nhỏ bình thường ấy, thật đấy.” Cô nhìn thẳng vào Trác Mộc Cường Ba, lặp lại một lần nữa: “Thật đấy.”

Trác Mộc Cường Ba nắm lấy bàn tay Mẫn Mẫn, nói: “Ừm.” Triệu Trang Sinh, Trương Lập, Nhạc Dương đứng bên cạnh quan sát, nhìn đi nhìn lại thế nào cũng không nhận ra cô gái yểu điệu này đã từng lái thuyền ra biển. Lữ Cánh Nam ngoảnh đầu lại hỏi: “Triệu Trang Sinh, còn cậu thì sao?”

Triệu Trang Sinh ngại ngùng cúi gằm mặt xuống. Nhạc Dương liền lên tiếng đáp thay: “Cậu ta ấy à, chỉ lặn hụp được mấy hồi dưới sông, chứ biển thì mới nhìn thấy trên tivi thôi.”

Lữ Cánh Nam nói: “Được rồi, vậy hai người có kinh nghiệm ra biển, có kiến nghị gì không?”

Cả bọn lại tiếp tục thảo luận chi tiết về việc ra biển, không ngờ Đường Mẫn lại rất hiểu biết về mặt này. Cô nói rõ sự khác biệt của sóng gió, sóng triều và sóng gần bờ trên biển, cách giương buồm và nhận biết hướng gió, ngoài ra còn một số kỹ năng điều khiển thuyền nữa. Đường Mẫn nói, anh trai cô còn dạy một số kỹ năng nhìn trời, nghe tiếng sóng nữa, nhưng đều không dùng được trong hoàn cảnh này.

Những người khác trầm ngâm, đúng thế, đây không phải vùng biển thông thường, mà là biển dưới lòng đất. Chẳng những vậy, e rằng họ là những người hiện đại đầu tiên gặp phải biển dưới lòng đất. Hoàn cảnh nơi đây như thế nào chứ, ngoài bóng đêm ra thì không còn gì khác, nhiệt độ thấp đến gần như có thể đóng băng, Nhạc Dương còn nói đùa rằng bọn họ đang tiến vào vùng Bắc Băng Dương vĩnh viễn ở trạng thái đêm vùng cực1. Càng gay go hơn nữa là, do tác dụng của vùng từ trường của nham tầng đặc biệt trong lòng núi, hoặc một hiện tượng tự nhiên nào đó khác, tất cả các thiết bị điện tử của bọn họ đã ngưng hoạt động cả, thậm chí điều cơ bản nhất là phân biệt phương hướng cũng không thể làm được. Việc duy nhất họ có thể làm lúc này là, cứ nhằm hướng sóng và gió ập đến mà xông lên…

Mặc dù tạm thời họ không gặp phải bức tường nước cao ngất do thủy triều hình thành nên nữa, nhưng phải vượt qua những con sóng nhỏ cao hơn chục mét, đối với con thuyền như thế này cũng là một việc hết sức gian nan. Lúc ở chân ngọn sóng, con thuyền hình rắn như một cỗ xe già nua đã long xòng xọc đang leo dốc, khó khăn lắm mới bò lên được trên ngọn sóng thì cả con thuyền đã bị đẩy ngược về sau mấy chục mét, kế đó, sóng nước lại bắn ào ào vào thuyền, nước biển băng lạnh ướt sũng các thành viên trong đội. Khó khăn lắm mới chèo tiến lên được mấy chục mét, đợt sóng thứ hai lại ập đến.

Mẫn Mẫn nói: “Sóng trên biển là do gió hình thành, có gió lớn thì mới có sóng lớn, nhưng ở vùng biển dưới lòng đất này, lại rất ít có gió…”
Nghiêm Dũng nói: “Vậy thì tiếng rít như ma kêu sói gào chúng ta nghe thấy lúc ở trong hệ thống hang ngầm ấy là gì?”
Nhạc Dương đáp: “Tiếng gió chúng ta nghe thấy trong hang động, là do nước tràn vào ép không khítrong hang lưu động, không phải là gió biển.” Trương Lập lại hỏi: “Thế còn sóng? Không phải nói có gió thì mới có sóng sao?”

Nhạc Dương nói: “Tôi bảo rồi mà, đây là lực thủy triều! Chính lực thủy triều đã hình thành nênsóng.”
Trương Lập lại hỏi: “Nhưng còn không khí chúng ta đang thở thì sao? Nếu không có gió, làm sao chúngta có thể hít thở bình thường như vậy được?”

Trác Mộc Cường Ba lên tiếng: “Để nghe Mẫn Mẫn nói xem nào.”

Mẫn Mẫn liền giải thích: “Không sai, sóng được hình thành bởi lực thủy triều đã khuấy động không khí, có lẽ do vậy mà tạo ra dòng không khí lưu thông, nhưng không khí thì nhất định có nguồn gốc, chúng đến từ bờ biển phía bên kia. Vì vậy, nhất định là có đường ra khỏi đây. Nơi nào có gió thổi không khí tới, thì nhất định thông với thế giới bên ngoài. Đây cũng là cách duy nhất để chúng ta phán đoán hướng tiến lên phía trước.”

Trương Lập lẩm bẩm: “Thế nhưng chúng ta lúc này vốn là tiến ít lùi nhiều.” “Ba Tang, anh chiếu ngọn đèn ra phía sau, thử xem chúng ta có cách xa vách đá không?” Trác Mộc Cường Ba lớn tiếnggọi.
“Không, tôi vẫn thấy được! Đại khái đã đi được chừng năm trăm mét.” Ba Tang cũng cao giọng đáp.
“Sao vẫn chẳng đi được mấy thế nhỉ?” Trương Lập nói.
“Sóng dồn dập hết đợt này đến đợt khác đẩy chúng ta ngược trở lại, tưởng như đã chèo rất lâu rồi, nhưng lại chẳng tiến lên được bao nhiêu.” Nhạc Dương đáp. Trác Mộc Cường Ba nói: “Cố gắng chèo đi, dù sao cũng càng lúc càng đi xa cửa hang rồi.”

Trương Lập gượng cười nói: “Cường Ba thiếu gia, anh lại nói sai rồi, phải nói là, chúng ta càng lúccàng đến gần Shangri-la rồi mới đúng.” Lại một con sóng nữa cuộn lên, làm cả bọn ướt nhẹp khắp đầu khắp mặt.

Chèo thêm một lúc nữa, Trác Mộc Cường Ba lại hỏi: “Ba Tang! Còn nhìn thấy vách đá nữa không?”
Ba Tang trả lời: “Vẫn thấy được, ước chừng cách chúng ta năm trăm mét!” Nghiêm Dũng không nhịn được ngoác miệng ra chửi: “Con mẹ nó, mắt mũi kiểu gì vậy!”

Ba Tang nói: “Mẹ nhà cậu ấy, có giỏi tự đi mà nhìn!” Đội trưởng Hồ Dương quát lên: “Dũng!” Trác Mộc Cường Ba cũng gắt: “Ba Tang!”

Nghiêm Dũng nổi giận bừng bừng gắt lên: “Rốt cuộc chúng ta đang làm cái quái gì đây chứ? Giậm chân tại chỗ à? Hay là đọ sức với sóng xem ai khỏe hơn?” Mẫn Mẫn vội nói: “Thực ra chỉ có đoạn phía trước là khó khăn thôi. Vì chúng ta đang ở trung tâm của hình loa kèn, vì vậy sóng đến chỗ này mới thành ra lớn như vậy, chỉ cần xông qua được đoạn phía trước, sóng sẽ nhỏ hơn nhiều. Ở vùng biển dưới lòng đất này không có gió, chỉ cần ra khỏi được miệng loa kèn, sẽ không có sóng lớn nữa đâu.”

Lại thêm một con sóng lớn khác ập đến…

Chú thích:
1. Đêm vùng cực là thời gian hoàn toàn không có ánh sáng ban ngày kéo dài hàng tháng mùa đông bên trong các vòng cực của trái đất.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: