truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Mật mã Da Vinci – Chương 59-60 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

 

Chương 59
Nam nhân viên lễ tân ở sảnh của trụ sở Opus Dei trên đại lộ Lexington, thành phố New York, ngạc nhiên khi nghe thấy giọng của giám mục Aringarosa trên điện thoại. “Xin chào ngài”.

“Tôi có tin nhắn gì không?” Giám mục hỏi bằng giọng lo lắng một cách khác thường.

“Có thưa ngài. Tôi rất mừng thấy ngài gọi về. Tôi đã gọi đến nhà mà không gặp được ngài. Ngài có một tin nhắn khẩn cấp qua điện thoại khoảng nửa tiếng đồng hồ trước đây”.

“Thật hả?” ông có vẻ nhẹ cả người khi nghe tin đó. “Thế người gọi có để lại tên không?”.

“Không, thưa ngài, họ chỉ để lại số thôi”, người nhân viên tổng đài chuyển số.

“Mã 33 à? Đó là mã của nước Pháp, đúng không?”.

“Vâng thưa ngài, đó chính là mã của Paris. Người gọi nhắn lại rằng ngài rất cần liên lạc với họ ngay lập tức”.

“Cám ơn. Tôi đang chờ cuộc gọi này”. Aringarosa nhanh chóng cúp máy.

Trong khi gác ống nghe, nhân viên lễ tân tự hỏi tại sao đường dây điện thoại của Aringarosa lại lạo xạo đến thế. Thời gian biểu hàng ngày của giám mục cho thấy ông đang ở New York trong tuần này nhưng có vẻ như ông đang ở tận đầu kia thế giới. Người phục vụ nhún vai. Trong những tháng gần đây, giám mục Aringarosa hành xử rất kì lạ.

Máy di động của ta chắc đã không nhận được tin, Aringarosa nghĩ khi chiếc Fiat đến gần lối ra của sân bay Ciampino Charter tại Roma. Thầy Giáo đang cố tìm gặp mình đây. Mặc dù e ngại vì đã lỡ mất cuộc gọi quan trọng đó, Arinbarosa vẫn thấy phấn khởi vì Thầy Giáo cảm thấy đủ tin cậy để gọi thẳng đến trụ sở Opus Dei.

Mọi chuyện hẳn phải diễn ra tốt đẹp ở Paris hôm nay.

Khi Aringarosa bắt đầu bấm số, ông cảm thấy phấn chấn khi biết rằng ông sẽ sớm ở Paris. Ta sẽ hạ cánh trước bình minh. Một chiếc máy bay phản lực thuê riêng đang chờ để chở Aringarosa trên chuyến bay ngắn tới Pháp. Máy bay thương mại không phải là một lựa chọn vào giờ này, nhất là xét những gì chứa bên trong chiếc cặp số của ông.

Điện thoại reo.

Một giọng nữ đáp: “Direction Centrale Police Judiciaire”(1).

Aringarosa cảm thấy mình ngần ngừ. Điều này thật bất ngờ.

“À vâng…người ta yêu cầu tôi gọi theo số máy này đúng không?”.

“Qui etes-vous?”(2), người phụ nữ hỏi: “Tên ông là gì?”.

Aringarosa phân vân không biết có nên xưng tên hay không.

Cảnh sát tư pháp của Pháp.

“Tên của ông?”, Người phụ nữ nhấn mạnh.

“Giám mục Manuel Aringarosa”.

“Un moment”(3). Có tiếng cách trên đường dây.

Sau hồi chờ đợi, một người đàn ông khác tiếp máy, giọng thô kệch và lo lắng: “Thưa giám mục, tôi rất mừng vì cuối cùng tôi cũng tiếp cận được ngài. Ngài và tôi có nhiều điều để bàn”.

Chú thích: 

(1) Tiếng Pháp trong nguyên bản: Cục Cảnh sát tư pháp trung ương.

(2) Tiếng Pháp trong nguyên bản: ông là ai?

(3) Tiếng Pháp trong nguyên bản: Xin chờ một lát. 

———————————————-

 

 

 

Chương 60
Sangreal… Sang Real… San Greal… Dòng máu hoàng gia Chén Thánh.

Tất cả cứ xoắn quện với nhau.

Chén Thánh chính là Mary Magdalene… người mẹ của dòng máu hoàng gia của Jesus Christ. Sophie cảm thấy một đợt lạc hướng mới khi cô đứng trong tĩnh lặng của phòng khiêu vũ và đăm đăm nhìn Robert Langdon. Langdon và Teabing càng đặt thêm nhiều mảnh lên bàn thì trò đố chắp hình lại càng trở nên không thể đoán được.

“Như bạn thấy đấy, bạn thân mến”, Teabing nói, tập tễnh tiến về phía giá sách, “Leonnardo không phải là người duy nhất cố gắng nói với thế giới sự thật về Chén Thánh. Hàng mấy chục nhà sử học đã ghi chép hết sức chi tiết về dòng máu hoàng gia của Jesus vào sử biên niên”. Ông lướt ngón tay lên gáy một dãy hàng tá sách.

Sophie nghiêng đầu, điểm các tiêu đề:

KHẢI HUYỀN TEMPLAR

Những người bí mật bảo vệ nhân thân đích thực của Christ.

NGƯỜI PHỤ NỮ VỚI CHIẾC BÌNH NGỌC THẠCH.

Mary Magdalence và Chén Thánh.

NỮ THẦN TRONG SÁCH PHÚC ÂM.

Đòi lại tính nữ thỉêng liêng.

“Có lẽ đây là bộ sách nổi tiếng nhất”, Teabing nói, lôi từ đống sách ra một quyển bìa cứng rách nát và đưa cho cô.

Ngoài bìa in dòng chữ:

DÒNG MÁU THIÊNG LIÊNG, CHÉN THÁNH.

Ấn phẩm quốc tế bán chạy nhất rất được tán thưởng.

Sophie ngước mắt lên: “Ấn phẩm quốc tế bán chạy nhất? Sao tôi chưa bao giờ nghe nhắc đến nó”.

“Khi đó cô còn bé. Quyển sách này đã gây náo động trong những năm 1980. Theo khẩu vị của tôi, các tác giả đã đưa ra một số tín niệm đáng ngờ khó chứng minh được trong phân tích của họ, nhưng giả thuyết cơ bản thì rất hợp lí, và chung cuộc, họ đã thực hiện được việc đưa ý tưởng về dòng máu của Christ vào dòng chủ lưu”.

“Nhà Thờ phản ứng thế nào với cuốn sách?”.

“Bị xúc phạm, tất nhiên. Nhưng điều đó không có gì là bất ngờ. Nói cho cùng, đó là bí mật mà Vatican cố chôn vùi vào thế kỷ thứ tư. Đó chính là một phần của cái mà các cuộc Thập Tự Chinh nhằm tới. Thu gom và tiêu huỷ thông tin. Mối đe doạ từ Mary Magdalene đối với những người của Giáo hội sơ khởi ẩn chứa sự phá huỷ tiềm tàng. Bà không chỉ là người phụ nữ được Jesus ký thác nhiệm vụ thành lập Giáo hội mà còn là bằng chứng vật thể rằng vị thiên chúa mới tấn phong của nhà thờ đã sinh ra dòng máu trần tục. Giáo hội, để tự bảo vệ chống lại sức mạnh của Magdalene, đã bôi nhọ vĩnh viễn hình ảnh của bà như một gái điếm và chôn vùi những bằng chứng về cuộc hôn phối giữa Christ và bà, do đó đã tháo ngòi nổ bất cứ lời tuyên bố nào về việc Christ có một huyết thống vẫn tiếp tục tồn tại và là một nhà tiên tri trần tục”.

Sophie ngước nhìn Langdon, ông gật đầu: “Sophie, những bằng chứng lịch sử khắng định điều này là rất nhiều”.

“Tôi thừa nhận rằng”, Teabing nói, “những điều khẳng định nói trên là kinh khủng, nhưng cô nên biết rằng Giáo hội có những động cơ rất mạnh mẽ để tiến hành sự che giấu này. Họ tất không thể tồn tại sau khi công chúng biết là có một huyết thống từ Christ. Một người con của Jesus sẽ hủy hoại ý niệm về tính thiên giới của Christ và do đó hủy hoại cả Nhà Thờ Thiên Chúa Giáo vốn tự xưng là nguồn mạch duy nhất qua đó nhân loại có thể tiếp cận với thiên giới và tìm được đường vào nước thiên đàng”.

“Bông hoa hồng năm cánh”, Sophie nói, đột nhiên chỉ vào gáy một quyển sách của Teabing. Hệt như hoa văn khảm trên chiếc hộp bằng gỗ hồng mộc.

Teabing liếc nhìn Langdon, nhoẻn miệng cười: “Cô ấy có con mắt rất tinh đời”. Ông quay lại phía Sophie. “Đó là biểu tượng của Tu viện Sion để chỉ Chén Thánh. Mary Magdalene. Vì Nhà Thờ cấm nhắc đến tên bà nên Mary Magdalene được bí mật biết đến dưới nhiều bí danh khác nhau – Cốc rượu Thánh – Chén Thánh và Hoa Hồng”. Ông ngừng lại. “Hoa Hồng có những mối liên hệ với hình sao năm cánh của thần Venus và la bàn Hoa Hồng chỉ hướng. Nhân tiện xin lưu ý, từ rose (hoa hồng) là y như nhau trong tiếng Anh, Pháp, Đức và nhiều ngôn ngữ khác nữa”.

“Rose – Hoa Hồng”, Langdon bổ sung thêm, “cũng là dạng đảo chữ của từ Eros, thần tình dục trong thần thoại Hy Lạp”.

Sophie nhìn Langdon ngạc nhiên trong khi Teabing nói tiếp: “Hoa Hồng luôn luôn là biểu tượng đầu tiên của tính dục nữ. Trong tục lệ thờ nữ thắn thời nguyên thuỷ, năm cánh hoa đại diện cho năm chặng trong cuộc đời người nữ: ra đời, bắt đầu có kinh, làm mẹ, mãn kinh và chết. Thời nay, liên hệ giữa một bông hoa đang nở với đặc tính đàn bà được nhìn nhận dưới góc độ thị giác nhiều hơn”. Ông liếc nhìn Robert: “Có lẽ nhà ký tượng học có thể giải thích điều này rõ hơn?”.

Robert ngập ngừng. Một khoảnh khắc dài.

“Ôi trời!”. Teabing thở hắt ra. “Người Mỹ các bạn thật hay cả thẹn”. Ông quay lại nhìn Sophie. “Điều làm cho Robert lúng túng là việc một bông hoa đang nở giống bộ phận sinh dục của nữ giới, đóa hoa tuyệt diệu mà từ đó toàn nhân loại bước vào thế giới. Và nếu cô đã từng xem bất kì bức tranh nào của Georgia O Keeffe(1), cô sẽ biết chính xác tôi định nói gì”.

loading...

“Vấn đề ở đây”, Langdon nói, chỉ về phía giá sách, “là tất cả những cuốn sách này đều chứng minh cùng một lời khắng định mang tính lịch sử”.

“Rằng Jesus là một người cha?” Sophie vẫn không chắc chắn lắm.

“Phải”, Teabing nói, “và rằng Mary Magdalene đã mang thai giọt máu hoàng gia của Người. Tu viện Sion, đến nay, vẫn thờ Mary Magdalene như một nữ thần, Chén Thánh, Hoa Hồng và Thánh Mẫu”.

Sophie bỗng hồi tưởng lại nghi thức diễn ra trong tầng hầm.

“Theo Tu viện Sion”, Teabing tiếp tục, “Mary Magdalene có mang vào chính thời điểm Jesus bị đóng đinh câu rút. Vì sự an toàn của đứa con chưa được ra đời, bà không còn cách lựa chọn nào khác là phải trốn khỏi Đất Thánh. Với sự giúp đỡ của người bác đáng tin cậy của Jesus, Joseph, Joseph xứ Arimathea, Mary Magdalene đã bí mật tới Pháp, rồi lấy tên Gaul. Bà tìm thấy một nơi trú ẩn an toàn trong cộng đồng người Do Thái. Chính tại đây trên đất Pháp, bà đã sinh một bé gái đặt tên là Sarah”.

Sophie ngước lên: “Họ thực sự biết tên của đứa trẻ ư?”.

“Còn hơn thế nữa. Những người Do Thái bảo vệ Magdalene và Sarah đã ghi chép hết sức tỉ mỉ cuộc sống của họ. Hãy nhớ rằng con của Magdalene thuộc dòng dõi các vua của người Do Thái – David và Solomon. Vì lý do đó, người Do Thái ờ Pháp coi Magdalene là thuộc hoàng tộc thiêng liêng và tôn thờ bà như là tổ mẫu dòng máu hoàng gia của các vị vua. Vô số học giả thời đó đã ghi chép về thời kì Mary Magdalene ở Pháp, bao gồm cả sự ra đời của Sarah và gia phả sau này”.

Sophie giật mình: “Có cây gia hệ của Jesus Christ ư?”.

“Đúng thế. Và nó là một trong những nền tảng của tài liệu Sangreal. Một bảng phả hệ hoàn chỉnh về con cháu dòng dõi của Christ”.

“Nhưng một bảng phả hệ trên cơ sở tài liệu về dòng dõi của Christ thì ích gì?” Sophie hỏi. “Nó không thể là bằng chứng. Các nhà sử học không thể khẳng định tính xác thực của tài liệu”.

Teabing cười tủm tỉm: “Không nhiều hơn mức mà họ có thể khẳng định là xác thực trong Kinh Thánh”.

“Nghĩa là…?”.

“Nghĩa là lịch sử bao giờ cũng được viết bởi những kẻ chiến thắng. Khi hai nền văn hoá va chạm nhau, người thua cuộc sẽ bị xóa bỏ, và kẻ chiến thắng sẽ viết những cuốn sách lịch sử – những cuốn sách vinh danh sự nghiệp của chính họ và miệt thị kẻ thù bị chinh phục. Như Napoleon đã có lần nói rằng: “Lịch sử là gì, nếu không phải là một thứ ngụ ngôn được thoả thuận?”. Ông cười. “Do bản chất của nó, lịch sử bao giờ cũng là bản tường tnnh thiên lệch về một phía”.

Sophie chưa bao giờ nghĩ về lịch sử theo cách ấy.

“Tài liệu Sangreal chỉ đơn giản kể nốt phía kia của câu chuyện về Christ. Cuối cùng, việc bạn tin phía nào của câu chuyện sẽ lại là vấn đề của đức tin và khảo sát cá nhân, nhưng dù gì thì thông tin này cũng đã tồn tại. Những tài liệu Sangreal gồm hàng chục ngàn trang. Các bản tường trình của những nhân chứng về kho báu Sangreal mô tả rằng nó được chở trong bốn chiếc hòm lớn. Nghe đồn trong các hòm đó là những Tài liệu thuần túy – hàng ngàn trang chưa bị sửa đổi từ thời tiền Constantine do các đệ tử ban đầu của Jesus viết, họ tôn kính Người như một bậc thầy và nhà tiên tri hoàn toàn nhân bản.

Cũng theo lời đồn đại thì một phần của kho báu là Tài liệu “Q”. huyền thoại – một bản thảo chép tay mà cả Vatican cũng thừa nhận họ tin là đang tồn tại. Người ta cho rằng đó là một quyển sách ghi những lời răn dạy của Jesus, có thể do chính tay Người viết ra”.

“Do đích thân Christ viết?”.

“Tất nhiên”, Teabing nói, “tại sao Jesus lại không ghi biên niên kí về mục sự của Người? Hầu hết mọi người đều làm thế trong những ngày đó. Một tài liệu khác có khả năng gây bùng nổ, mà người ta cho rằng cũng ở trong kho báu đó, là một bản viết tay có tên là Nhật kí Magdalene – trong đó có những ghi chép cá nhân của Mary Magdalene về mối quan hệ của bà với Christ, việc Người bị đóng đinh trên cây thập ác và thời gian bà ở Pháp”.

Sophie yên lặng hồi lâu: “Bốn chiếc hòm tài liệu đó có phải là kho báu mà các Hiệp sĩ Templar đã tìm thấy dưới đền thờ Solomon không?”.

“Đích thị. Những tài liệu này đã làm cho các Hiệp sĩ Templar hùng mạnh đến vậy. Những tài liệu này đã trở thành đối tượng của vô số các cuộc tìm kiếm Chén Thánh trong suốt lịch sử!”.

“Nhưng ông đã nói rằng Chén Thánh chính là Mary Magdalene. Nếu một ai đó tìm kiếm những tài liệu này thì tại sao ông lại gọi đó là cuộc tìm kiếm Chén Thánh?”.

Teabing nhìn cô, vẻ mặt dịu đi: “Bởi vì nơi cất giấu Chén Thánh bao gồm một chiếc quan tài đá”.

Bên ngoài, gió gào rú trên những ngọn cây.

Giờ đây, Teabing nói bình tĩnh hơn: “Cuộc tìm kiếm Chén Thánh chính xác là cuộc tìm kiếm để quì trước nắm xương tàn của Mary Magdalene. Một cuộc hành trình để cầu nguyện dưới chân kẻ bị ruồng bỏ, cái chất nữ thiêng liêng bị đánh mất”.

Sophie cảm thấy một nỗi ngạc nhiên bất ngờ: “Nơi giấu Chén Thánh thực ra là… một ngôi mộ?”.

Đôi mắt màu hạt dẻ của Teabing chợt như phủ sương: “Đúng thế. Một ngôi mộ lưu giữ thi thể của Mary Magdalene và những tài liệu kể câu chuyện thực về đời bà. Về cốt lõi, cuộc tìm kiếm Chén Thánh xưa nay bao giờ cũng là cuộc tìm kiếm Magdalene – vị nữ hoàng bị đổ tiếng xấu, bị chôn vùi dưới mộ cùng với những bằng chứng về yêu cầu chính đáng của gia tộc mình đối với quyền lực”.

Sophie đợi một lát trong khi Teabing bình tĩnh lại. Rất nhiều điều về ông cô vẫn chưa được làm sáng tỏ. “Các thành viên của Tu viện Sion”, cuối cùng cô nói, “suốt những năm qua gánh trách nhiệm bảo vệ tài liệu Sangreal và mộ Mary Magdalene phải không?”.

“Phải, nhưng hội kín này còn có một bổn phận khác quan trọng hơn – bảo vệ chính dòng máu hoàng gia. Dòng dõi của Christ luôn luôn bị đe dọa. Giáo hội sơ khởi sợ rằng nếu dòng máu này được phép sinh sôi nẩy nở thì cuối cùng bí mật về Jesus và Magdalene sẽ bị phơi bày và thách thức học thuyết cơ bản của Thiên Chúa Giáo – học thuyết về một Đấng Cứu Thế giáng trần không ăn ở với phụ nữ hay giao hợp”. Ông ngừng một lát. “Tuy nhiên, dòng dõi của Christ vẫn âm thầm phát triển bí mật ở Pháp cho đến khi có một bước đột phá táo bạo vào thế kỉ thứ V, khi nó hôn phối với dòng máu hoàng gia Pháp để tạo ra dòng dõi được gọi là dòng dõi vương triều Merovingien”.

Tin này làm Sophie ngạc nhiên. Merovingien là một từ mà tất cả các sinh viên ở Pháp đều đã học – “Gia tộc Merovingien lập nên Paris”.

“Phải. Đó là một trong những lí do khiến truyền thuyết về Chén Thánh lại phong phú như vậy ở Pháp. Nhiều cuộc tìm kiếm Chén Thánh của Vatican ở Pháp thực chất là những công vụ lén lút nhằm xoá sổ các thành viên của hoàng tộc này. Cô đã bao giờ nghe nói về vua Dagobert chưa?”.

Sophie mơ hồ nhớ lại cái tên này từ một câu chuyện ghê rợn trong lớp học lịch sử: “Dagobert là một vị vua thuộc vương triều Merovinge phải không? Ông bị đâm vào mắt trong lúc đang ngủ?”.

“Chính xác. Ông bị ám sát bởi Vatican với sự thông đồng với Pepin d Heristal. Cuối thế kỷ thứ VII. Với vụ mưu sát Dagobert, dòng họ Merovingien hầu như bị tuyệt diệt. May sao, con trai của Dagobert, Sigisbert, đã bí mật trốn thoát khỏi cuộc tấn công và tiếp tục duy trì dòng dõi của mình, sau này dòng họ đã sản sinh Gedefroi de Bouillon – người sáng lập Tu viện Sion”.

“Cũng chính con người này”, Langdon nói, “đã ra lệnh cho các Hiệp sĩ Templar thu hồi lại tài liệu Sangreal từ bên dưới đền thờ Solomon và do vậy cung cấp bằng chứng về mối liên hệ kế truyền của dòng họ Merovingien với Jesus Christ”.

Teabing gật đầu, trút một tiếng thở dài: “Tu viện Sion hiện nay có một nhiệm vụ rất trọng đại. Trách nhiệm của họ có ba phần. Hội kín này phải bảo vệ tài liệu Sangreal. Họ phải bảo vệ ngôi mộ của Mary Magdalene. Và, tất nhiên, họ cũng phải nuôi dưỡng và bảo vệ dòng dõi của Jesus Christ – số ít ỏi thành viên của dòng dõi hoàng gia Merovingien còn sống sót đến ngày nay”.

Lời ông lơ lửng trong khoảng không rộng lớn, và Sophie cảm thấy một rung động kì lạ như thể một thứ chân lí mới đang dọi vào đến tận xương cốt cô. Những hậu dụê của Jesus còn tồn tại đến ngày nay. Tiếng ông cô lại như đang thì thầm bên tai cô.

“Công chúa, ta phải nói cho cháu sự thực về gia đình cháu”.

Sophie cảm thấy rùng mình.

Dòng máu hoàng tộc.

Cô không thể tưởng tượng được.

Công chúa Sophie.

***

“Thưa ngài Leigh?” Tiếng người hầu nam vang lên lạo xạo qua hệ thống thông tin nội bộ trên tường, và Sophie giật nảy người. “Ngài có thể gặp tôi trong bếp một lát không?”.

Teabing cau mặt vì sự chen ngang không đúng lúc này. Ông đi tới hệ thống thông tin nội bộ và ấn nút: “Rémy, anh biết đấy, tôi đang bận với khách. Nếu đêm nay chúng tôi cần gì khác nữa từ nhà bếp, chúng tôi sẽ tự phục vụ. Cám ơn anh và chúc ngủ ngon”.

“Chỉ một lời với ngài thôi trước khi tôi lui, thưa ngài. Nếu ngài vui lòng”.

Teabing càu nhàu và ấn nút. “Vậy thì nhanh lên, Rémy”.

“Chỉ là vấn đề trong nhà thôi, thưa ngài, không đáng để các vị khách phải nghe”.

Teabing có vẻ hoài nghi: “Không thể để đến sáng mai được ư?”.

“Không, thưa ngài. Câu hỏi của tôi không mất đến một phút đâu”.

Teabing tròn mắt nhìn Langdon và Sophie: “Thỉnh thoảng, tôi cứ tự hỏi không biết ai đang phục vụ ai đây?”. Ông lại ấn nút. “Tôi sẽ đến ngay, Rémy. Tôi có thể mang đến cho anh cái gì không?”.

“Chỉ cần giải phóng khỏi áp bức thôi, thưa ngài”.

“Rémy, anh biết rằng món steak au poivre (2) của anh là lí do duy nhất để anh vẫn làm việc cho tôi”.

“Tôi biết rồi, khổ lắm, ngài cứ nói mãi”.

Chú thích: 

(1) Georgia O Keeffe (1887-1986), nữ danh họa Mỹ chuyên vẽ hoa. Trong tác phẩm của bà, hoa luôn được đồng nhất với bộ phận sinh dục của đàn bà.

(2) Tiếng Pháp trong nguyên bản: bí tết hạt tiêu

——————————————————

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: