truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện »

Mắt lạnh – chương 13 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Phong bản 03: tựa “màn sương tan”

 

Biệt
thự D43, phường quảng an, tây hồ, hà nội. 6h30’ sáng, ngày 29 tháng 10 năm 2017.

Dầy
tất, đóng vest, đen cứng một màu. Mũ khuyên xậm, vành rộng xụp che hết chán – Mắt
lạnh ngồi trẫm trệ trên ghế ngựa ô, đặt trước bậc thềm đá, toàn thân hắn thả lỏng,
ánh mắt khép chặt, tĩnh tịch như kẻ cô thiền u cốc. con ngao vàng nằm cuộn tròn
bên chân ghế, chốc chốc lại phì phì như dấu hiệu của kẻ có lá phổi hoạt động
quá khổ, một giấc ngủ sổi, chớp thoáng giữa sớm ngày mới luôn khiến nó khoan
khoái lạ thường, và mỗi lần như vậy, mọi người luôn phải tránh tiếng ồn đến mức
nhỏ nhất để không khiến nó giật mình…

Trong
nhà, ông liễm đã chuẩn bị trang phục chu chỉnh tươm tất, góc phòng nội trợ một
người hầu gái nhỏ nhắn trạc chừng 15, mắt dịu mí cong, mũi đều dọc chuối, môi
thắm má hồng, tóc búi 2 bím, nơ màu đen đỏ chấm bi, đóng túi đồ, gói thức ăn
cẩn thận.

-      
Ý
lan! Chuẩn bị đồ xong hết chưa cháu.

-      
Dạ!
cháu chuẩn bị xong hết rồi ạ.

-      
Ta
đi thôi.

-      
Vâng.

       Bước
qua bậc thềm đá, ông liễm dừng lại.

-      
Mắt
lạnh! Có hứng thú ra ngoài không, cùng đi với tôi một chuyến.

       Hắn
im lặng. Cặp mắt mở sáng quắc, khối người đưa theo nhịp đưa tới của ghế, rồi
bật tung nhẹ bổng, rơi xuống nền sân không âm động. – Giác đế cũng trở mình,
ngước mặt hướng ra sân.

-      
Giác
đế! Đi thôi anh bạn.

       Cửa
cổng rộng mở, chiếc sedal quang trung A1 đời 2016 đã kịp đậu sẵn từ lúc nào, lần
lượt từng người đi lên điền đầy số ghế trong xe. Tay lái xe da xạm dày, dáng
cao to, tóc xoăn, mắt sâu, mày rậm, mũi lớn hơi hếch, môi dày, cằm bổ hai nhịp,
râu ria đầy đủ, lại trang trí thêm mấy cái mụn ruồi ngẫu nhiên trên mặt đen xì,
rất nổi bật.

-      
Cậu
tới rất đúng hẹn. – Ông liễm.

-      
Dạ!
Ông chủ đã khen. Vẫn là ô lĩnh nam, rồi qua phà khuyến lương, qua bãi trũng chứ
ạ. – Tay xế.

-      
Không!
Lần này có thay đổi, cậu đi xuôi trên đê hữu, xuống kho 3 luôn. – Ông liễm.

-      
Dạ!
– Tay xế.

       Cánh
cổng đóng chặt lại. Chiếc quang trung A1 nổ máy, nháy đèn, lao vút êm ru. Băng qua
mấy cung đường ngắn, trục yên phụ – hồng hà, tới trục nguyễn khoái, bắt đầu một
đoạn dài trống trải. Đê hữu buổi sớm gió nhạt ảm lạnh, ô cửa bên hông phải bỏ buông,
ngược đường khí cản mái tóc hắn bị hất tung phất phưởng, ánh mắt lạnh thẳm, vẻ
mặt lạnh căm, dường như thế giới bên ngoài với hắn không có chút ý thức nào. Ý
lan nhìn hắn có vẻ gì bất thường, trong đầu nó hóa ra bao nhiêu ác ý. Bất giác,
hắn quay mắt chiếu vào hướng ý lan, cau mày. Ông liễm, tay xế lái vẫn khoan tâm
điềm nhiên.

-      
Hắn
là bạn ta! Cháu đừng sợ. – Ông liễm buông lời.

-      
Dạ!
– ý lan.

-      
Này
anh bạn! nói gì đi chứ, không nhóc tỳ lại sợ chết khiếp bây giờ. Nó còn nhỏ, ít
ra ngoài, thấy người lạ im lặng nó sợ lắm. – Tay
xế.

-      
Con
nhóc! Tao không ăn thịt mày đâu. – Mắt lạnh.

-      

há! Được đấy, ý lan nghe rõ chưa! Hắn không ăn thịt mày đâu. Anh cũng vậy! há
há! – Tay xế.

-      
Dạ!
– ý lan mắt xeo tròn như hai trái bàng nướng đen trơ trụi.

       Mắt
lạnh quay mặt ra ngoài, thả thần hồn ra trước khoảng trống, những hàng cây đang
giật lùi sau từng vòng quay bánh xe. Vẻ trầm ngâm, ư sự, ông liễm nhắc nhẩm mấy
vần.

-      
Chiều tà tắt, nắng dục ào.Sông
xa nhấp nhỏm, bóng người đợi qua. Cô
lái đò, cô đón khách. Bạch lạc bay cao, mạch lạc bay cao.

-      
Bài thơ hay! Cám ơn ông chủ đã nhắc! Hẳn phải
là một người quan trọng rồi. – Tay xế vâng lời
ứng theo.

       Mắt lạnh vẫn thờ ơ. Đến thế giới người,
hắn, khác hẳn với con người khi đến với thế giới.

 

       Bùi xương trạch, Định công, hà nội. (Không khuyến khích người đọc đọc tiểu đoạn này)

       Suốt một đêm dài, điện trưng sáng quắc,
miệng hô tay kéo, cười cợt trầm ngâm, đến gần rạng sáng, đám người lả dần, kẻ
mệt mỏi, kẻ buồn ngủ, kẻ cạn tiền, kẻ chán bỏ, cả sòng lớn chết vật chỉ còn dư
lại tứ trụ chấn sới, cố quyết tới cùng… Miệng ngậm chặt điếu thuốc, nàn khói
trắng bốc cay nhòa mắt, hắn ngồi chồm hỗm giữa phòng, tay đưa chia bài liến
thoắng, vất sập đống bài nọc và đảo mắt nhìn qua hết lượt. dân bài bạc có câu
“cờ bạc ăn nhau về sáng” ngẫm quả không sai, độ nì và sức chịu đựng tốt luôn là
yếu tố cốt lõi phần râu ria phụ yếu còn lại không thuộc về những cái đầu căng
như dây cung, nặng như đá đổ, hay đau như búa bổ mà thuộc về chân bài.

-      
Heo này anh luân. – Hắn điềm tĩnh chuyển bài.

-      
Ván trước đánh xuôi vòng cho anh rồi, mày cho
anh ăn con đầm đấy, ván này mày đánh ngược vòng, qua thằng tuấn.

-      
Vậy là anh không ăn heo chắc rồi? – Giọng tài
vẻ châm biếm.

-      
Chú đùa không. Đúng vòng anh ăn tất. – Luân
hếch miệng cười.

       Tài chuyển bài lại ngược vòng sau tay
hắn, thả nhẹ nhàng xuống chiếu.

-      
Ăn đi tuấn.

-      
Không! Lệch màu mới đau chứ.

-      
Theo Tay luôn, anh long.

-      
Mẹ! cây đầu mà đã muốn bóp chết bố mày rồi,
đánh bài nam định nhà mày hả.

-      
Vâng. – Tuấn cười khà khà đắc ý.

-      
Oải
quá! Hết ván nghỉ đi, tao không cố được nữa rồi. – tài uể oải đề nghị.

-      
Chú
tài ăn đậm! Giờ tính bỏ làng hả. – Long – kẻ ngồi đối diện căng mắt nhìn chiếu
tướng vào tài.

-      
Chơi
vậy đếch đẹp. – Tuấn – kẻ ngồi ngược vòng (Kim đồng hồ quay) sau tay tài.

-      
Anh
em chơi vui vẻ cả đêm rồi, hết ba cây, tố, lốc, bây giờ lại quay lại phỏm, tao
theo hết lượt cũng đến vậy thôi. – Tài.

-      
Mày
vui nhưng tao đếch vui, đang thua nặng, phải gỡ lại tí vốn chứ. Anh luân công
nhận không.

-      
Tao
thì thế nào cũng được. – Luân ngồi xuôi vòng kim đồng hồ, sau tay tài.

-      
Hết
ván này nghỉ. – Phà ào hơi thuốc lớn, tài nói. Tay
quơ sấp tiền, dải xòe trước mặt. – Ai muốn, có lời, tao cho tuốt.

-      
Mày
thích gì? – Kẻ ngồi đối diện tài, mặt mũi bặm trợn, mắt đỏ
ngầu ngầu.

-      
Hết
ván nghỉ. Tao đi học. – Tài cười nhạt nhẽo không thành tiếng.

-      
Học á! Mày đùa tao à.

       Lời còn chưa dứt, bóng hắn đổ lao về
trước, tiếng răng nghiến két, xải tay vung vụt từ nền chiếu xéo lên, một tiếng
cộp rợn người, mạn đầu bên phải tài máu me túa đỏ. Hai người ngồi bên, kẻ khiếp
hoảng kẻ tê tái, luân ném ngay tay bài xuống đất, lao lên ghì chặt lấy kẻ cuồng
loạn, giật lấy cái gạt tàn, ném quăng ra góc. Gạt tàn nằm chổng chơ còn vương đỏ
máu tươi lẫn nàn khói trắng nhạt mờ tỏa ra lặng lẽ. Đám người đang nằm ngủ xung
quanh, cũng lồm ngồm trở dậy, xì xào xị xạt đoán non câu chuyện. Luân giữ chặt
lấy long, khuyên can đủ điều.

-      
Anh
em chơi với nhau còn có lần này lần sau, mày làm quá vậy anh em còn ai dám chơi
nữa. – Luân truyền lời.

-      
Lớn
rồi ai thích đánh nhau nữa, thằng này chán quá! – Một thằng phía sau pha lời ăn
theo.

-      
Mày biết chuyện gì chưa, ngậm mồm đi. – Tiếng
khác can vào.

-      
Ngu điếc hưởng thái bình, ngồi xem chuyện gì
đã. – Tiếng khác đối lại.

-      
Thôi anh em! Không có việc gì đâu, anh em cứ
ngủ đi. – Luân quay lại nói.

-      
Ờ! Rồi! – Đám người phía sau dịu lời ngay. (Chúc
các bé ngủ ngon, tròn giấc.)

       Máu rơi lã chã xuống chân, bắn té vào đám
giấy tiền lộn xộn dưới nền. Hơi lao đao, nhưng tài vực người ngồi dậy ngay. Tay bài vẫn giữ yên, tay phải hắn đưa lên mái tóc, vuốt
ngược về sau lau máu, đoạn chùi luôn vào quần jean xanh. Ánh mắt nhợt hẳn,
nhưng tư thế vẫn bất khuất ngang tàng càng thêm bất khuất ngang tàng.

-      
Ngồi xuống đi. – Tài bình thản như không, tay
quơ đống bài gom lại, máu trên đầu vẫn rơi, nó trượt xuống cánh tay áo, loang lét
hết cả.

       Luân thả tay long, hai kẻ trầm lại, cùng
ngồi xuống chân bài cũ, trong lòng không khỏi nổi lên những nghi hoặc, tuấn từ
lúc xảy chuyện mặt ngờ ngệt thất thần thất sắc ngồi im, như tượng gỗ tạc kẻ
thất tình.

loading...

-      
Hết ván này nghỉ. – Tài buông lời lạnh tanh.

-      
Ừ rồi! Chia nhanh đi mày. – Luân nghiêm sắc
mặt, giọng buông dịu nhẹ hết mức.

-      
Ván nãy xoay vòng ngược, ván này đánh tiếp, xoay
vòng thuận. – Tài nói tới.

-      
Ừ! Rồi! – Luân nói.

       Bốc từng cây bài, nghe từng âm hưởng xa
gần, mỗi kẻ mang mỗi tâm trạng khác hẳn. Qua hai vòng đánh, ba trụ ngoài chưa
ăn, mà tài ăn tất hai cây, cây thứ nhất đầm chuồn hắn ăn vào là khi còn đang
nhìn thấy lá bài, cái dây mười bồi đầm. Cây thứ hai, là bồi bích, mắt mờ tay
chậm, thấy cạ hai bồi rô nhép trên tay, không còn nhớ gì cạ đã đan vào phỏm
trước, nếu ăn hai cây không hạ đủ hai phỏm sẽ phải đền làng. Nhìn quanh ba trụ,
hắn sực lại, vất con bảy cơ… lượt bài về lại tới, lần này hắn không ăn được. Máu
nhỏ qua 3 vòng giờ này đã cạn vơi, thưa dần và đặc keo, tụ lại thâm nhầy nhụa. Bốc
bài trong lọc, cài bài giữa cạ đan cạ, cây ăn cây chết, rồi xòe… là cây bồi cơ,
mắt hắn càng tái nhợt hơn.

-      
Trời không phụ kẻ có lòng! Đúng phải cây đan
cạ, ăn rồi đợi thành lập sau. – Tài lạc giọng hẳn.

-      
Đừng võ mồm nữa, đánh nhanh đi mày. – Luân vẻ
lo lắng càng dâng lên cao.

-      
Đánh đi tài, đánh xong rồi nghỉ. – Tuấn mãi
mới ấp úng được câu, mặt nó vẫn tù mù không vẻ gì quan tâm tới nước bài nữa.

       Luân ăn cây sáu, bên cây bài đi của luân
có cây 5 chặn dưới, cây bài đi của long có cây bảy chặn trên, rõ nước ăn sáp
sáu (sam sáu), 3 cây ăn, chuyển chốt hạ về chân cuối vòng, tuấn hạ hai phỏm siêu
nhỏ sáp xì lẻ cơ sáp hai lẻ rô, nếu phá xì đánh chốt chắc đe, nhưng hắn thấy
cửa bảy chắc không kém khỏi phá bài cho uổng, buông chốt.

-      
Ù! – Tài ngửa bài, tãi xòe trước sới, vẻ hào
sảng, là dây sáu bảy tám, dây mười bồi đầm, sáp bồi.

       Nhưng trái ngược hoàn toàn với lẽ thường,
hết cả mọi người trong ngoài sới bài không chút biểu cảm gì với ván ù, tuấn đền
cho tài sáu trăm, rồi lặng lẽ thu đồ đứng dậy trước. Long vẫn ngồi trầm lì u uất, mắt khép líu nhíu, lúc này đây, trong lòng hắn đang
trộn nát thù giận và suy tính cái hậu cho chính hắn nhiều hơn ngàn lần ván bài
vừa mới ù, xèo trắng ra trước mắt. Luân thu nhặt tiền đồ lại, toan đỡ tài đứng
dậy.

       Chợt, tiếng gõ cửa cạch cạch đanh đúa, nó
phá hồn cả đám người trong phòng. Bao nhiêu cặp mắt nín lặng chờ đợi, cửa phòng
không đợi mở chốt trong, “ầm ầm” “rào rào” nó bị giật phá toang toạc “rá…ách”
–  kẻ đang đứng trước cửa là Shan, sau
lưng hắn có xuân vt, và một kẻ cao to dữ tướng.

 

       Đường láng, đống đa, hà nội.

       Ngày cuối tuần tiết trời se lạnh, khí mùa
vẫn vương lại chút thu cuối nhàn nhạt, nó lẫn vào trong từng hơi thở trong lành
khoan khoái mà man mác, những hàng cây trút bỏ hết tàng lá khô, những con đường
thoáng đãng hơn trong góc nhìn người lữ khách, những đứa nhỏ xù mình ngộ nghĩnh
xuống phố trong bộ áo bông to, những cô gái cũng duyên dáng hơn trong bộ cánh
ấm áp đủ màu. Những nét cổ xưa ngàn năm thêm ngày lưu dấu mới, mùa đông hà nội
không thể nào đẹp hơn một cái ngáp dài thỏa thích sau giấc ngủ sâu thũng đã đầy,
linh xoay người trở dậy, và nhìn… Hắn đang cười, nụ cười sớm ấy, đẹp như tranh
vẽ, vẹn như trăng rằm, thắm như đào lạnh, thật lạ thường – linh nhún vai.

-      
Anh ngốc cười gì chứ! Suốt ngày chỉ biết cười thôi.

       Linh xuống giường, đánh răng rửa mặt. Hắn
cũng trở dậy, như một thói quen, lũn tũn theo sau cô, đứng đợi bên ngoài phòng
tắm.

-      
Anh ngốc vào đây, em đánh răng, rửa mặt trước
cho. – Linh vời hắn vào, chăm nom hắn như đứa con nhỏ.

-      
Xong rồi! Bây giờ anh ngốc ra ngoài, đợi em tí
tẹo nhé.

       Nếp sinh hoạt cá nhân của linh đã thay
đổi từ ngày hắn tới, tuy giản đơn, nhẹ nhàng nhưng nhịp thời gian cũng bị dãn
ra đôi chút. Có một lúc nào, cô chợt nhớ lại mấy năm khi còn đi học, tinh thần
tuổi trẻ dâng lên chất ngất, nhất là cái buổi cận ngày ôn thi vượt cấp, có
những đêm thức trắng ròng rã, đầu óc trải tung ra rồi nén ken lại để nhồi bổ cả
lô lốc chữ. Cô lại cười tủm tỉm “một thời oanh liệt (chết tiệt) đã qua, ước gì lại
được sống một lần cho nó”. Tiếng ai đó bên ngoài nói ới vào.

-      
Chị linh, dậy chưa.

-      
Ờ! Đợi chị tí tẹo nhá, chị đang dở câu chuyện.

-      
Vâng!

       Là tiếng bé thảo, nó đã đứng bên ngoài
cửa. hắn nghe tiếng người quen thuộc gọi ới vào, liền bước ra loay xoay mở cửa.
một tiếng “cạch” chốt cửa bung ra, hắn đưa tay đẩy ào, bật tung cánh cửa, bé
thảo đứng ngoài chưa kịp lui xa đã bị đụng ngay vào mặt, nó kêu toáng “Á!” bị
mất trụ, chới với rồi ngã giật về sau, lưng đụng phải bức tường chắc nịch của
nhà đối diện nghe một tiếng thịch. Hắn đứng lại trước cửa, cứ cười khoan khoái
vì lại thấy thảo qua. Thảo vừa đau vừa cau có, nó bật người, xấn tới, lấy tay
bóp ngẹt mũi hắn.

-      
Đồ ngốc! Chết này.

       Hắn không thở được bằng mũi, thì lại
ngoác cái mồm tròn xoe, hấp một hơi dài căng phổi, rồi hống ra thơm nặc mùi bạc
hà cay, và cười ngoác. Bé thảo thấy ngộ, cũng cười khì, buông tay tha cho cái
mũi đã đỏ bừng của hắn. Vừa kịp lúc, linh bước ra.

-      
Bé thảo làm sao vậy?

-      
Anh khánh đẩy cửa, đập cả vào mặt em, sưng vù
lên rồi chị ạ.

-      
Chết! đưa chị xem nào, có đau lắm không. – Linh
nói, liền bước tới trước bé thảo, đưa tay chạm nhẹ lên mặt bé thảo.

-      
Chỗ này phải không.

-      
Dạ!

-      
Để chị giúp cho! – Linh vừa dứt lời, liền tru
môi, thổi phù một cái.

-      
Hết chưa! – Linh cười khẩy.

-      
Ếu! Chị linh xinh có cách trị đau hay quá, em
khỏi luôn rồi. – Thảo cau mày, lè lưỡi trêu linh.

-      
Vào nhà đi, chị thay đồ đẹp, rồi chị em mình
đi shopping nhể.

-      
Vâng! Cuối tuần phải vi vu chứ.

-      
Minh không đi hả.

-      
Em chẳng biết, chị í ngỏm rồi hay sao ấy.

-      
Cái con bé này, độc mồm quá.

-      
Em nói thật, cả tối hôm quá cứ xít xoa, nhớ
nhung anh thanh nào đó, xong rồi kêu trời kêu đất, sáng nay cứ im thin thít,
cuốn chăn chặt kín bưng, em kéo không được, lạnh quá lại phải dậy.

-      
Ố ồ ồ! Hóa ra là thế, cái vụ này cứ để chị.

-      
Chị quen cái người kia hả.

-      
Không phải là quen, mà rất thân nữa ấy chứ.

-      
Hả! đẹp trai không chị? Giàu không?

-      
Đẹp! giàu! Nói chuyện có duyên.

-      
Ưm! Chị giới thiệu cho em đi, em khoái mấy anh
như vậy lắm.

-      
Hơ! Hơ! Bé thảo không nói đùa chứ.

-      
Thật!

-      
Được rồi! Để chị suy nghĩ xem đã.

       Thảo lại sấn tới, líu lay linh bằng được.

-      
Chị! Chị linh xinh! Đi mà! Chị linh tốt bụng
giúp em đi, không em ế rồi.

-      
Chị thấy nó thế nào ấy? Không được, để chị
giới thiệu anh khác cho em nhé, anh này còn đẹp hơn, giàu hơn, nói chuyện hay
hơn nhiều.

-      
Không! Nhất định phải là anh thanh.

-      
Giật cả người yêu của bạn, là ý đồ gì đây hả?  Khà! Khà! – Linh cười gian sảo.

-      
Chẳng có gì. – Ép ngang cặp môi căng phè, thảo
cười khì.

-      
Chị biết tỏng! Thôi nhá! Bé thảo đừng có chơi
trò tôi là số một nữa, chẳng hay ho gì. – Linh bìu môi.

-      
Hế! hế! Thôi, em chả cần. Mà sao chị lại nghĩ
vậy.

-      
Chị đoán thôi, ai dè trúng thật.

-      
Ối dời! Sai bét tè be rồi, không đúng tí nào…

       Hai chị em cứ đôi co mãi, hắn đứng giữa
hong hóng theo chuyện cười rũ như kẻ điên thật.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: