truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện »

Mắt lạnh – chương 10 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

       Phòng hồi sức bệnh viện bạch mai.

       Đám bạn vũ, hết cả có 5 người, ngồi quây lại bên giường bệnh số 12. Nhóc quyên thấy bạn kéo tới tức thì ngạc nhiên bất ngờ, nó chậm rãi trở mình xoay người lấy thế ngồi dậy, cái vẻ chuyển động như phim tua chậm của nó chẳng nói lên ý nghĩa gì về mặt kinh tế tài chính, mà nó đang theo học cả. đám bạn đứng dàn ra xung quanh, điểm mặt đặt tên không thiếu một mạng nào. nhóm vũ chơi gồm 6 người bạn, sắp tên theo abc, hay chiều cao, cân nặng thì cũng đúng luôn, hà hồng huyền hưng quyên vũ, một chiều xuân xưa, học nhóm chán chê mê mệt xong, sáu đứa quay ra đặt tên nhóm, sau một hồi long tranh hổ đấu, hà có cái mồm như máy cắt cỏ, cắt phăng cả lũ thống nhất đặt là nhóm “4h++” nghĩa là 4h là tứ trụ có quyền quyết hết, còn nhóc quyên và em út vũ tí nị (tiny – nhỏ bé) là phần râu ria tiếng nói không có ký lô nào cả.

-       Ôi! Nhóc quyên nhìn khỏe khoắn hơn nhiều rồi. – hà nhanh mồm lanh miệng nhất hội, cất tiếng nói trước.

-       Ừ! Tớ cũng thấy nhóc quyên lại sắc quá rồi, hôm trước tớ vào nó vẫn còn chậm lắm, hồi phục nhanh thật. – Người nói là hồng.

-       Quyên! Cười đi! Chị làm phó nháy cho, làm bức kỷ niệm chứ nhỉ – huyền bây bi (baby) nháy mắt.

-       Ờ huyền bây bi nói phải đấy. – Hà hưởng ứng.

-       Vớ vẩn! Nhóc quyên không thích chụp ảnh. – hưng nói chen vào.

-       Biết luôn! Hay thật đấy chứ – hà bỉu môi liền.

-       Thôi thôi, mấy cậu hay thật đấy, bỏ đi. – Hồng.

-       Mấy anh chị thăm em suốt như vậy, mất thời gian, tốn tiền nữa, em quyết rồi từ nay không bị bệnh gì nữa.

-       Nhóc quyên nói hay quá, chị cũng vậy, từ giờ tới lúc lấy chồng, không bị ốm. – Huyền.

-       Hay đấy. – Hồng.

-       Sao lại lôi cả chồng vào nữa bà? – Hà.

-       Phải đấy, vậy lấy chồng rồi lại tự nguyện bị ốm hả? – Hồng thắc mắc.

-       Dĩ nhiên! Lúc ốm lãng mạn lắm, chồng tôi sẽ chăm tôi rất chu đáo, anh ấy sẽ dùng lời hay ý đẹp, nói lời nhẹ nhàng tình cảm, nấu món ăn ngon, thậm chí hát cả cho tôi nghe nữa.

-       Vào bệnh viện, thật không khó để gặp mấy đứa điên. – Hà.

-       Mấy bà định… Yên lặng đi nào, trong này nhiều người bệnh, họ cần yên tĩnh. – hưng.

       Cả 3 đứa hà hồng huyền im lặng, nhíu mày, quay nhìn hết vào hưng, rồi.

-       Xí. – Nói xong chúng cười nhăn nhở – đang đánh nhau vui, ai dám chen vào, xử hắn luôn và ngay.

       Chợt cả lũ im bặt nhìn nhau, nhóc quyên cũng thấy khó hiểu, nó nhíu mày.

-       Vũ tí nị đâu rồi mấy chị? – Nhóc quyên hỏi.

-       Thằng ngốc, lại đi điện thoại cho bồ nhí rồi, để chị. – Hà nói xong liền đi ngay ra ngoài hành lang.

       Vũ đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt đăm chiêu.

-       Đồ ngốc! Sao vào thăm nó, mày lại ra đây tự kỷ một mình hả. – Hà luôn ồn ào khi có thể.

-       Ờ! Em vào luôn mà.

-       Hay nhể! Cứ như là khách mời đến dự họp vậy, không ưa cho được.

-       Chị ồn ào quá, chẳng hiểu gì cả, lúc nào cũng ôn tồn được.

-       Ơ! – Hà ngạc nhiên trước vẻ nghiêm trọng của vũ.

       Nói rồi, vũ quay bước đi vào, chẳng đợi hà theo cùng nó nữa.

-       A! Anh tí nị. – nhóc quyên cười tươi tắn, nó vẫn hơi yếu, ngồi dựa chặt vào thành giường.

-       Anh ra nghe điện thoại. – Vũ cười nhẹ, khóe môi buông dần, rồi khép chặt.

-       Bò bỏ ròi. Tọi ngịp tí nị thí nhỉ. – Huyền bây bi.

-       Ờ! Tội tí nị nhà mình quá. – Hồng hưởng ứng ngay.

-       Không có! Mấy chị ăn ốc nhiều quá rồi, đang ngày trăng, ốc nhiều con lắm, đừng ăn nữa.

-       Thôi tí nị đừng buồn, qua bên chị có mấy em xinh lắm, chị giới thiệu cho. – Huyền bây bi.

-       Bên chị cũng có nữa, nếu qua bên huyền không được, qua bên chị chị làm mối cho.

-       Thôi, mấy chị đừng trêu anh tí nị nữa, anh ấy nói không là không phải rồi.

-       Ờ! Thằng tí nị nó hay nói thật lắm. – Hồng hưởng ứng ngay.

-       Vậy có chuyện gì buồn thế tí nị? – Giọng hưng trầm lại, vẻ chân thật không chút láu lỉnh nào.

-       Không có gì đâu anh. – Vũ.

-       Ừ! Vậy mọi người ngồi hết lại đây với nhóc quyên đi, sớm mai không có người đông đủ đến được, anh cũng không chắc có đến được không, nhưng ai không kẹt chuyện gì, giờ giấc linh động được nhất định phải qua đây, đón nhóc quyên nhé. – hưng chốt lại.

-       Ừ! – Huyền bây bi.

-       Đồng ý. – hồng.

-       Vâng! – Vũ.

-       Chị kẹt rồi! Sớm mai ra viện rồi, phấn chấn lên em nhé. Về nhà nghỉ ngơi cho khỏe hẳn lại, khi nào lên hà nội lại được, chị sẽ qua nhóc chơi. – Hà ôn tồn nói.

-       Vâng! Cám ơn chị. – Nhóc quyên cười.

       Ngồi, họ hỏi thăm nhóc quyên thêm đôi chút, rồi cả đám tản mác hết cả. Vũ xế hà về qua ktx kinh tế, dừng lại. Hà nhăn mặt khó chịu.

-       Ê! Có chuyện gì, kể cho chị nghe đi.

-       Không có gì, chỉ tự nhiên em thấy khó chịu trong đầu, nhưng mọi người ở đấy, em không muốn nói.

-       Chết! chị xem nào? – Hà nói, đưa Tay kiểm tra chán vũ.

-       Không sao mà. – Hà kết luận.

loading...

-       Em không biết nữa, chắc em về luôn nhà nghỉ đã, không qua từ liêm nữa.

-       Ờ! Chị cũng nghĩ thế. Mà thôi, hay ở lại đây nghỉ ngơi cho đỡ mệt đã, tối rồi hãy về.

-       Thôi, em về luôn.  – Vũ.

-       Ừ! – Hà.

-       Bai. – Vũ.

-       Bai! – Hà.

       Vũ nói rồi chạy xe, thông qua khu giảng đường trước, rồi mất hình sau hình chắn của những cái nhà, biển hiệu, lùm cây… hà nán lại nhìn theo, rồi trở vào trong ký túc.

Xuân đỉnh từ liêm hà nội, 3h chiều ngày 23
tháng 10 năm 2017.

       Tiếng
búa gõ lộc cộc, gạch đổ xuống nền lạch cạch, tiếng í ới cười đùa
khi gần khi xa. Tiết trời man mác những khoảng trống trải chưa điền
kín vách hắt màn nắng nhạt thì pha chút ấm ran. Trong cái nán bợ
rạp, dựng tạm dưới trệt, Shan vẫn ngủ li bì, mê mệt trên tấm bạt
xanh thẫm và nhăn nhuốc. Chốc chốc miệng lại há hốc, phà ra đám hơi thừa
của ruột tạng ướp lẫn rượu chín, thứ mùi ghê ghê nồng nồng thoảng thoảng
như men mật của hoa trái chín rữa, nhép tọp tẹp, phút cuối lại nằm
cuộn mình ngon như chó con no sữa.

       Lại
nói, lúc xế trưa, Cường vừa kịp dậy, hơi rượu vẫn chưa tan hết đã vội
vã toan chạy kiểm tra đúc thốc nhân công, hắn ăn uống tắm gội vẹn
trong 10 phút lại phải chạy xe về văn phòng gặp khách hàng. Trước khi
về, hắn chỉ kịp dặn lại mấy thằng đệ tốt chăm sóc Shan chu đáo, khi
hắn dậy thì lo cho ăn uống, quần áo, khi hắn muốn về thì cử người
đưa hắn về tận nơi.

       Đám
đệ tử thân tín của cường làm xong phần sườn mái thì ới nhau nghỉ
hết. “quân vô tướng, hổ vô đầu” – cả đám nhân công thời vụ khác thấy
vậy kéo nhau xuống trệt chơi, chúng cắt cử người ra trước canh chừng,
còn cả lũ ngồi chầu hết ngồi tán chuyện, lại bẻ tăm ngắn dài rút
thăm mua nước. Được mấy hồi thấy im ắng thì có đứa quay ra ngủ, hoặc
tản mác ra ngoài dạo phố.

       Trong
nán, Shan mơ hồ cảm giác thấy bình minh đã tới gần hơn, chạm tay với
tới, gặp ngay phải thằng béo ú, mình chân trần trụi, đánh mỗi quần
xì ngắn củn. Nó túm lấy tay Shan, vê vê lên cái bụng tròn vo, mềm sồ
sộ ghê rợn của nó. Thần hồn Shan bừng tỉnh, đôi mắt giật nảy, hắn
vội giật mạnh bàn tay lại. “chết tiệt! Ghê quá! đồ con lợn” nó vẫn
ngủ ngon lành, Shan lắc đầu vẻ ngao ngán “đúng là đồ con lợn! Làm
bố mày tỉnh cả ngủ” Shan cúi khom người lách ra khỏi vòm nán, vươn mình
đứng dậy, miệng đắng chát và hôi rình, tóc tai bện đầy đất cát,
mặt mũi nhầy nhụa toàn bụi bẩn. Xung quanh hắn, bốn bề vắng lặng,
ngó mắt ra ngoài đường lộ, chỉ thấy nắng vàng nhợt nhạt, bụi buông
lơ lửng tựa hồ như bức vẽ yểu cảm, trơ trụi, hoang tàn, nơi mà thời
gian đứng lại cỗi già rồi chết đi vô nghĩa, hắn nhớ lần cuối cùng
hắn thấy thời gian có hình hài thật như cục đất, cục đá, cục (có
hình hài như vật chất) là khi hắn còn sống ở giàng B xa xôi. Cảm
giác ê chề chán trường mệt mỏi lại ùa về như thác lũ, nhấn chìm
và bóp ngạt hắn không thương tiếc. “khốn kiếp! Mấy giờ rồi đây?” hắn
rút điện thoại ra – “4h! Sao nó không gọi mình dậy!” Shan lững thững
đi ra ngoài vòi nước, vã hối hả nàn nước mát vào mặt. Hắn vươn
mình đơn độc giữa bãi đất, hướng ánh mắt nhìn lên bầu trời. Đón nhận
lấy những ánh dương đầu tiên trong ngày mới, thật nghiệt ngã.

       Không
muốn nán lại thêm, Shan đi bộ ra ngoài đường lớn, gọi xe ôm đi một
mạch về đất chèm. Phòng trọ của hắn là phòng trọ mà không thể gọi
là nhà, chỉ một mình hắn thuê ở tạm cũng thấy không gian hạn hẹp
kinh hồn, vậy mà tuần trước thằng bạn chí cốt “vào sòng ra sới”
một thời hoàng kim với hắn tự nhiên dọn đến. Không một lời, không
một dấu hỏi chấm. Nó vác cái vani to như con bò, xếp ngon lành trong
góc trống cuối cùng còn sót lại, lên giường ngủ một giấc và ngay
chiều hôm đó, đi chợ nấu cơm cho hắn ăn. Hắn cũng đành âm thầm chịu
thiệt, chia nửa giang sơn nhỏ bé để lấy một thằng khốn nạn làm bạn
tốt. Nó là xuân vờ tờ (xuân vô tình lấy theo ních nêm chơi game của
nó ngày xưa) vốn là bạn cùng trường đại học xây dựng , Shan học
được gần 2 năm thì bỏ. Còn nó, trụ hạng lâu hơn đúng 1 tuần nữa,
rồi một người nữa cũng ra đi, nguyên nhân thì có rất nhiều, nhưng tụi
bạn họp mặt rút kinh nghiệm chung, kết luận lại mà nói chỉ có 3
chữ “ngu mà lì” mà hai thằng ra đi, vậy thôi. Sau đó một năm, Shan theo
học đại học mỏ, còn xuân vt thì học đại học thương mại. Chuỗi ngày huy
hoàng vẫn cứ kéo dài mãi, tới khi gia đình Shan gặp biến cố thì…
shan bước vào xóm, dừng lại trước cửa phòng.

       Cửa
phòng vẫn mở toang, quạt quay vù vù, nó ngủ há hốc mồm ra, dớt dãi
chảy lê cả xuống cằm, nằm ngửa thân người kê lưng lên cái chăn ấm êm của
Shan, dạng chân, dạng tay hết cả cái giường. Đồ đạc, túi vụn, bánh vụn
rơi vãi la liệt, Shan mặc kệ – hắn bây giờ cũng thảm như nó rồi.

       Cởi
nút cúc, lới rộng vành áo trước, rồi kéo tuột qua đầu và giục bỏ.
Vào phòng tắm, kéo quần, tụt xuống và xập cửa. Trong nàn nước mát
lành dịu dàng man mác rơi qua mái đầu, hắn thấy hình mình phản
chiếu qua tấm gương kia như có chút gì phai nhạt, lu mờ hơn. Hắn nhớ
một chiều muộn, cha dẫn thằng Shan nhỏ bé đứng lại trước bãi bồi ngắm
cảnh sông hồng mùa nước cạn. Cha chỉ mắt về những áng mây đỏ quạch,
già nua xếp hàng nơi chân trời mà khen hay hoàng hôn rực rỡ. Shan nhỏ
bé tư lự, thờ ơ chẳng muốn nhìn theo chỉ hóng mắt nhìn quanh. Chợt
nó thấy nơi bờ đê kia lủng sâu tầng tầng lớp lớp, con nước chậm lờ
nhưng xoáy cuộn triền miên, bóng trời in xuống, sắc bóng tối tăm, hun
hút nỗi buồn, tĩnh mà thẳm lặng như cảnh họa phúc trùng trùng. “Sao
shan buồn vậy?” – “shan mệt! Hoàng hôn chẳng đẹp. shan không thích!” –
“vậy cha dẫn Shan về với mẹ Thào nhé!” – “vâng”. Hắn giật nảy, vòi
nước rơi tuột khỏi tay, chạm tới nền không điểm bám, nó xoay chuyển
tự do làm nước văng tung tóe.

       Ánh
mắt lờ tảng vô hồn, hắn bước ra khỏi phòng tắm miệng thời vẫn còn
lẩm bẩm nhí nhố mấy lời gì như kẻ chết đi sống lại vừa dại vừa
ngu. Bên ngoài, Xuân vt đã tỉnh giấc, nó vẫn nằm mở trân trân cặp mắt
to như hai con rồi thiếu nhi đen trũi, trầu lại trên gốc mũi đầy vẻ
kỳ quái.

-      
Ê!
Thằng cu em, tắm xong không lau đầu tóc đi, ướt hết phòng rồi.

-      
Thằng
khốn dậy rồi à, ăn sáng chưa.

-      
Chưa,
đói bỏ mẹ, ngủ trừ bữa.

-      
Tội
nghiệp những người thân sinh ra mày, họ thấy mày thê thảm đến cỡ
này, chắc sốc óc, lăn quay rồi chết mất.

-      
Thằng
ngu, mày học đâu cái nối nói móc khốn nạn đó vậy. Bỏ đi không hợp
với thằng ngu như mày đâu. – Xuân hếch mồm chống chế.

-      
Ờ!

-      
Lượn
đâu mà giờ mới về, tao điện cho đếch được.

-      
Tao
qua chỗ thằng cường.

-      
Cường
nho quan (ninh bình) hả.

-      
Đúng
đúng! Mày thông minh.

-      
Thông
cái con mẹ mày! Sao không rủ tao, thằng đông á bệnh phu thâm nho nhọ
đít đấy, phải để tao, chắc mày lại chết như chó.

-      
Ờ!
Tao cũng hơi đuối, uống đâu mới có 5 chai rượu nút chuối đã chết
rồi.

-      
Chém,
tửu lượng mày giờ cao vậy hả.

-      
Mày
sống lủi thủi ở đất diễn mấy năm, bây giờ ra ngoài nhiều cao thủ
lắm, tao cũng nằm trong số đấy.

-      
Chậc!
Hay đấy, tao với mà làm tí cho rực rỡ nhể.

-      
Thôi
thôi! Tao oải lắm rồi. Mai đi.

-      
Oải
cái đếch. Mày không uống, tao với mày từ nay không quen.

-      
Không
phải không muốn uống với mày, là tao bận lắm.

-      
Bận
cái đếch, tao quyết rồi, tối đi uống cho rực rỡ.

-      
Chẹp!
Uống thì uống.

 

       Biệt
thự D43.

       Mắt
lạnh vẫn nằm ngủ, khí phòng vần tụ quanh hắn lạnh băng, trầm tịnh lơ lửng rồi
hòa cuộn dần mà thành vẩn hơi trắng bông lạ thường. từ hành lang lầu, thông qua
phòng, hướng ra ngoài những luồng lưu khí nóng bốc qua như thiêu đốt. Con ngao
ngồi lại trước cửa phòng nhìn hướng về phía hắn, dường như nó cũng cảm nhận
được những điều kỳ lạ đang diễn ra, không hề giống với cử chỉ thân thiện của
chủ vẫn luôn dành cho nó.

       Ông
liễm ngồi trên cái ghế mây, đặt trước khu vườn, thả hồn mình theo những tàng
cây, hoa, lá. Lão tự vun mùn mục vụn cho đám lan hoàng thảo, thanh đạm xong
xuôi, mới tháo ống nước, vừa cuộn lại vừa hóng về phía ông liễm.

-      
Ông
chủ! Cây dâu tằm góc vườn có tổ ong mới làm, tôi định cắt nhưng thấy tội quá,
muốn giữ chúng lại để ngày sau chúng thụ phấn cho vườn hoa.

-      
Lão
tự cứ để đó cũng được, vườn hoa này một tay lão chăm sóc mà lên, tôi có phúc
được ngắm nhìn mỗi ngày, là thấy thú vui rồi, lão cứ làm theo ý lão đi, tôi
đồng ý.

-      
Vâng!

       Lão
tự cuốn xong ống nước, cất vào nhà kho, rồi từ biệt ông liễm, rời khỏi biệt
thự, ra về.

       Trời
chiều đang quang tĩnh, thưa mây lặng gió, bỗng từ phương đông, gió thổi ào ạt,
mây cuốn ùn ùn. Mặt đất, mặt nước xung quanh bán kính hàng cây số dài hỏa khí
bốc hướng thiên rồi quần tụ hết về hướng phường quảng an. trên lầu, có tiếng
giác đế sủa đổng, một tiếng nó kêu vang như sấm đổ, hai tiếng nó kêu hống như vỡ
trời, ba tiếng nó kêu nổ như cảnh trời muốn sập, đám người hộ vệ trong biệt thự
từ các huyệt điểm trong biệt thự túa ra, rầm rập kẻ lao lên, người ập tới đứng
lại trước cửa, đám nước tụ bên ngoài cửa , dưới nền đã băng phong phủ trắng một
màu. Căn phòng ngủ nghi ngút hơi sương mờ mịt băng lạnh, bụi phấn trắng quẩn
lẫn tà tà trôi lả trong khoảng không gian ấy. Tiếng con ngao đã tắt hẳn, đám
người hộ vệ không dám manh động, họ đợi chờ lệnh tới từ ông chủ. Ông liễm theo
tiếng sủa đổng ầm ĩ thảm thiết của giác đế, cũng dời ghế chạy vội theo lên
phòng. Thấy cảnh trước như long đàm hổ huyệt, liễm thời vẫn cứ bình tâm, ông
lệnh cho người dưới xuống hết trước nhà, đợi khi có biến động gì lớn sẽ gọi
sau. Nửa tiếng trôi qua, mây trời tản mác dần, cái nóng hầm hập như thiêu đốt
toàn thành phố hà nội cũng đã tan, rồi trở trời lại mát, dễ chịu khoan thai. Trong
căn phòng, hơi sương tan, bụi phấn trắng ảo tượng cũng biến mất. Hình ảnh mắt
lạnh hiện dần ra, mờ, tỏ, rồi rõ ràng hơn bao giờ hết – vẫn cái thế vươn mình
đứng oai hùng ngạo nghễ, nhưng không giống bản thể của con người, hắn – một
khối hình trơn chu, chỉ duy một màu trắng lạnh buốt hút ngợp mắt nhìn. Con ngao
đang ngồi dưới chân hắn, nó nhìn ông liễm vẻ tự nhiên như ngày thường nhật, nó
ngeo nguẩy cái đuôi, đứng dậy rồi tiến ra ngoài cửa quấn lấy quanh người ông
liễm.

-      
Giác
đế! Sao anh bạn ồn ào vậy, không muốn để mắt lạnh nghỉ ngơi hả. – Ông liễm thư
thái như vô sự. – Cậu đã ngủ say quá! Tôi không cho ai đánh thức cậu dậy. Xuống
nhà ăn chút gì đi cho ấm bụng.

       Mắt
lạnh bắt đầu chuyển bước, khối hình di dịch một thước dài vụt nhanh như gió, một
chớp mắt, một hơi thở, hắn đã đứng chấn ngay trước mặt ông liễm, hắn cao hơn
ông cả một cái đầu, không tóc, không mắt, không tai, không mũi miệng, không bàn
tay, không bàn chân. Bất giác, khối người ông liễm bị bốc giật lên, không điểm
giữ, chơ vơ giữa khoảng không.

-      
Mắt
lạnh bình tâm lại đi! Tôi là bạn cậu đây.

       Ông liễm
từ từ hạ người xuống dưới dưới sàn trệt. Hình thể mắt lạnh tan dần, biến hóa
thành những bụi trắng ảo tượng lấp lánh sắc lạnh, buông trôi lả lơi giữa khoảng
không, rồi quần tụ lại thành hình hài con người thực tại. một dáng người cao
lớn, thẳng dáng, nước da trắng khẻo khoắn, cơ bắp săn chắc, nhưng không quá lực
lưỡng, gương mặt cực kỳ cân đối, ánh mắt sáng tuy hơi lạnh lùng, đôi môi mọng đỏ
như trái chín lúc vào mùa.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: