truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện »

Mắt lạnh – chương 09 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Hà đông, hà nội 12h chiều, ngày 23 tháng 10
năm 2017.

       “Hắn
vẫn ngồi đó! Chưa chết! Hắn ngồi từ sớm, qua trưa, tới tận lúc tối
muộn vẫn ngồi đó, chưa chết! cứ ngồi không, vô tích sự, không làm
gì, không nói gì, có lẽ cũng chẳng có nghĩ gì. Sống như thế chết
quách đi xong! ” đó là suy nghĩ của nó về lão già.

       Nó
chuyển tới trọ ở đây được gần nửa năm, một thời gian đủ dài để
nhìn thấy một lão già đứng ngồi loanh quanh một tấm gỗ kê bên hông
hẻm, thuộc đoạn cuối con hẻm cụt ấy. Ngày nào cũng vậy, dù sớm
tinh mơ hay khi nó trễ giờ đi học, dù mưa lạnh hay nắng cháy, dù gió
nhẹ hay giông tố. “lão vẫn ngồi đó, như thể lão sinh ra trên thế giới
này chỉ để làm cái việc quái quỷ và ngớ ngẩn ấy thôi. Rồi lão sẽ
chết trong một ngày nắng to đùng, gió mát rượi, ít mây, chim chóc bay
đầy, trẻ con vẫn học, người lớn vẫn làm, xe cộ vẫn đi tới đi lui,
đêm đó sẽ có mấy ông sao nhấp nháy, trăng thì có hoặc không, bọn
thanh niên tụ tập rủ nhau đi trò chuyện tới khuya rồi về. Một cái
chết quá bình thường, không buồn vui gì hết”. – nó nghĩ thế. Rồi nó
lại nghĩ “nếu về già mà rủi sui mình cũng như vậy. Mình sẽ thất
vọng tột cùng, chẳng có ý nghĩa gì… mình sẽ chết sớm hơn lão mấy
tuổi, lúc ấy niềm vui vừa mới hết, một cái chết vừa đẹp”

       Chiều
nay, phải học sớm, nó lại nghĩ “kẻ gàn dở nào đó đã nghĩ ra khung
giờ đi học bất mãn thế này, một vài kẻ gàn dở cạnh hắn đã chẳng
hiểu gì lại khen cho hay rồi làm theo răm rắp, kẻ bình thường khác
cứ vậy theo sau, chịu thiệt mãi, mà thành lệ. 12h30’ vào lớp, tệ
thật, đúng giờ ăn uống ngủ nghỉ giữa ngày của người tốt như ta.”,
nó học ở cao đẳng xây dựng, bên khu phùng khoang, nếu đi xe máy tới
đó, may mắn một mình một bãi gửi xe cũng mất chừng 10 phút, vậy ăn
cơm xong hay chưa xong, nghỉ ngơi chưa hay đang, cũng mặc. 12h10’ phải đi
mới kịp giờ. Ngược đường nguyễn trãi, hướng về ngã tư sở, tới gần salon
yamaha, rồi sang đường chui vào hẻm, mất một đoạn không xa nữa là tới
trường. Nhưng nó không tới trường, mà quyết định phá cách, cho phép
mình nghỉ một chiều. Vẫn đúng giờ G, ra bước chân phải, lựa khi vắng
gái, dắt xe ào ào, và nhìn, và thở, và nếu cái “xiêu” xe dream không
chính chủ, hẳn nó phải là một tay (trộm cá tính khôi hài và) cự phách.

       Mất
30’ cho một đoạn đường loằng ngoằng từ hà đông, chui ngách định công,
thông ra giải phóng. Nó vào ký túc xá kinh tế quốc dân, gửi xe, rồi
bước bộ tới cateen. Gọi một thứ uống có tên là nước ngọt, và thư
thả ngồi đây đọc báo, một tờ bóng đá mỗi ngày. Nó có thói quen
đọc báo theo kiểu lướt sóng không ván, chỉ cần có gió – nghĩa là,
với nó chỉ mất 8 phút giở và đọc, rồi gấp lại. Sau đó, tới màn
ngáp ruồi đợi bạn.

-      

em! Đợi chị lâu lắm không em. – một người nữ dáng chuẩn biến dị (chân
cao một gang, lưng dài 3 thước, cổ dài như hươu, mặt dài như ngựa, chân
lai vòng kiềng, chân cao chân thấp, tay trái mọc bên vai phải, tay phải
đặt bên vai trái, vai u, lưng gù, cổ đua, mặt với, đi dáng lò dò
giống kiểu con cò… nói chung tuyệt phẩm nhất trường), rất xinh theo
vè nói ngược (da đen, mặt gẫy, răng hô, mắt trố, cằm nẹm, má cao,
trán dô, mũi hếch, tai mào gà, tóc dây leo) đã đến, ngồi vào ghế bên
cạnh nó, giọng nói điệu đà như loài dẻ quạt.

-      
Chị
uống gì? Kêu đi, không người ta đuổi bây giờ.

-      
Xin
lỗi tình yêu em nhá, chị ở đây là chủ nhà, ai dám đuổi chứ.

-      
Thôi
thôi! Em biết, em biết. Nhưng chị cứ uống đi, hôm nay em mời.

-      
Được!
Chị sẽ gọi loại nào đắt nhất, cho đẹp lòng em chứ nhỉ.

-      
Ok!
Em là người có tiền mà, bao nhiêu cũng xong.

-      
Hào
phóng, thoáng tính ghê. Chị ơi! Cho em ly sinh tố dâu.

-      
Dâu
hết rồi em ơi. – Guây tờ.

-      
Vậy,
chanh dây đánh đá cũng được chị à.

-      
Rồi,
có. – Guây tờ.

-      
Hôm
nay em bỏ học đúng không?

-      
Biết
còn hỏi, người ta chửi lắm chuyện.

-      
Hì!
Chị biết em lúc nào mà chẳng dại gái chứ.

-      
Dại
ai chứ dại chị, em tự nguyện 100%.

-      
Vớ
vẩn, nhỡ đâu sau này chị không yêu em như bây giờ thì sao.

-      
Không
sao, yêu là yêu, vậy thôi. Không yêu nữa em cũng chịu.

-      
Ẹc!
Chị yêu người khác nhá.

-      
Bao
giờ?

-      
Bây
giờ luôn.

-      
Không
được.

-      
Sao
không?

-      

bây giờ em không muốn.

-      
Kệ!
Chị yêu người ta rồi.

-      
Không.

-      
Sao
em ích kỷ vậy. Người ta nói yêu là cho đi mà không cần nhận lại. Yêu
là mong người mình yêu được hạnh phúc, đúng không.

-      
Mấy
thằng nghĩ ra cái câu như vậy, toàn là thằng thất tình, thất bại,
ngồi rảnh rỗi nghĩ linh tinh rồi viết ra, chứ em cóc thấy đúng gì
cả.

-      
Hứ!

-      
Còn
không hả. Thực tế sinh động có cả ngàn yếu tố khác nữa, vi mô có,
vĩ mô cũng có, thượng tầng trung ương có, hạ tầng cơ sở cũng có, âm
dương ngũ hành, khí vận, thời cuộc, các thể loại khác cũng phải có,
chứ đâu đơn giản như vậy. Em nói ví dụ đơn giản hôm nay không yêu, ngày
mai yêu, ngày sau nữa thấy yêu thích quá, yêu luôn, nhưng, sau đấy một
hai tuần, lại không thích, ba bốn tuần thích lại yêu, năm sáu tuần,
thấy yêu hơn, .v.v… em yêu chị có nhiều lý do rõ ràng, chị không yêu
nữa, em không đồng ý, rồi chị thấy em tuyệt vời quá, càng yêu hơn đó
gọi là tình yêu thời cuộc, đúng quá rồi, khỏi cãi.

-      
Thôi!
Thôi! Em toàn lý sự cùn thôi. Không thèm nói chuyện nữa.

-      
Thôi
mà, cái gì em cũng đồng ý, nhưng trừ cái đó ra.

-      
Xí.
Nói như không nói.

-      
Chị
cứ yêu em đi, em hứa sẽ trở thành một người đàn ông tuyệt vời nhất
trên thế giới, và quan trọng nhất, đó là em luôn sẵn sàng hy sinh cả
tấm thân trong trắng với cái ngàn vàng của em dành cho chị dùng suốt
một đời.

-      
Xí!
Ai thèm. Huyền thuyên, vớ vẩn.

-      
Em
tức rồi. Cóc cần! chị hết yêu, em ưng ngay, khỏi cần nói nhiều, tốn
nước bọt.

-      
Í
thích thích, mai chị yêu người ta nhá.

-      
Khỏi
trình bày. Không quan tâm lắm.

-      
Hớ!
Giận rồi, giận rồi kìa.

-      
Em
mà dễ giận vậy, thì một năm em giận đủ 364 ngày rồi.

-      
Một
năm có 365 ngày, vậy vẫn thiếu một ngày, tại sao không giận hết luôn?

-      
Ngày
đó không tính, vì ngày đó em nhặt được tờ vé trúng giải đặc biệt,
lo tiêu tiền còn tâm trạng đâu mà giận nữa.

-      
Hớ!
Mơ hão, hao mỡ.

-      
Thôi!
Không yêu nữa cũng được, mai yêu sau. Chị gọi bọn huyền bây bi đi, xem
bọn nó hẹn giờ giấc kiểu gì mà cao su thế, tranh thủ đi thăm nhóc
quyên cho sớm, em sợ phát sinh chuyện nọ chuyện kia nữa, mất thời gian
lắm.

-      
Chuyện
nọ chuyện kia là gì?

-      
Hỏi
nhiều thế, gọi đi.

-      
Máy
đây! Máy chị hết tiền.

-      
Đồ
cứt sắt.

-      
Kệ
chị. Đưa nhanh nào em ngoan.

-      
Đây.
Gọi số viettel của nó nhá, cùng mạng cho đỡ tốn.

-      
Biết
rồi. nhắc mãi cơ, cẩn thận sắp thành câu cửa miệng của em rồi đấy.

-      
Chậc!

-      
Anooo!
– hà nè! Đây là số của vũ – thằng em ngoan của chồng ấy. Vợ đến nhanh
đi, chồng với em chồng đang ngồi đợi ở canten ktx rồi này – ừ! Vậy
hả – cũng được – nhưng thôi qua đây chồng chở vợ đi cho tình cảm nhể –
hì. Ok.

-      
Sao?

-      
Tụi
nó đi qua bệnh viện luôn, không qua đây nữa.

-      
Cũng
được, nhưng phải đợi vào cùng cho đông đủ, đứa trước, đứa sau hay gì.

-      
Kệ
tụi nó, còn sớm mà… chị em mình cứ nói chuyện tí đã, 2h rồi đi.

-      
Thôi
thôi, đi luôn thôi, chiều nay em đi có việc rồi.

-      
Èo!
Việc gì, nói chị biết đi.

-      
Em
qua bên anh cường, tập làm trước cho quen việc, xin tiền về nộp tiền
mạng nữa.

-      
Đang
còn đi học, lo học, rảnh rỗi thì chơi cho thỏa đã, đi làm sớm vậy không
tốt đâu.

-      
Sao
không tốt?

-      
Học
và làm khác nhau nhiều lắm, chứ chưa nói nhiều cái còn trái ngược
hoàn toàn ấy chứ. Tư tưởng, nếp sống của người đi làm họ cũng khác
nữa, theo họ rồi quen đi, xem thường học, lười học, chán học rồi… bỏ
học đấy chẳng chơi.

-      
Sao
chị biết.

-      
Đọc
chuyện.

-      
Lại
nghe mấy cái thằng ngu đời, chị chẳng có chút thực tế gì cả.

-      
Nhưng
chị thấy người ta phân tích đúng lắm, để chiều về phòng, chị gửi
file cho mà đọc.

-      
Thôi
bỏ! em không đọc đâu. Bận lắm.

-      
Không
đọc thì cũng giả vờ có đọc, cho đẹp lòng chị chứ. Nói tuột ra như
vậy, coi thường chị quá rồi đấy.

-      
Giận
em rồi hả?

-      
Ừ!
Giận rồi, nói năng không ý tứ gì, vậy mà nói yêu chị, yêu như vậy
đấy hả.

loading...

-      
Ôi
quên mất, hồi cấp 3 em nhớ mình cũng khoái đọc sách truyện lắm, tự
nhiên chị nói như vậy, nhớ lại mà đam mê trỗi dậy ngay, được, được. Chiều
gửi ngay cho em, em đọc.

-      
Không
gửi nữa.

-      
Thôi
nào, chị gửi đi, em thích đọc lắm.

-      
Nói
dối, nịnh thối chứ gì, giả tạo quá, không yêu nữa.

-      
Em
có nói gì nhiều quá đâu, chị nhớ gửi đấy, em nắp mạng nét cả
tháng chỉ để chat vs nhận mail của chị thôi đấy, chị hà yêu dấu nhỉ.

-      

há! Đồ ngốc, chị mà giận em quá năm phút thì chị không chơi được
với em nữa rồi. Ok, chiều chị gửi cho, đọc thuộc lòng, tối chị gọi
kiểm tra, thiếu một câu, mất một chầu thịt viên nhá.

-      
Được.
Thiệt khẩu vô bằng, sợ gì.

-      

sao.

-      
Không
sao. Thôi nhổ leo đi chị ơi.

       Nó
và hà rời canten, nơi bàn chống, chai nước của nó vẫn còn nguyên đó,
như không hề bị vơi bớt, bên cạnh là tờ báo thể thao lem ngấm nước
đá, chết bệt xuống.

 

Phòng
lưu trữ 1, thuộc tổng cục tình báo trung ương quốc gia, trưa ngày 23 tháng 10
năm 2017.

Kẻ
bước vào chấn bóng trước ô cửa sổ, chỉ lặng ngắt gõ nhẹ lên thanh chắn song
“cách! Cách!” hai tiếng rồi thôi. Hắn chấp tay phía sau lưng, quay mặt hướng ra
ngoài khoảng không xa hơn, im lặng và chờ đợi.

Hắn
là Danh lượng, thiếu úy thuộc cục tình báo trung ương, mới điều lên từ trường
thiếu sinh quân thái nguyên. Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng có tài ghi nhớ thiên
bẩm, khả năng tư duy phân tích cực kỳ sắc bén, hắn được đại tá vương tin tưởng
hết lòng. Dù khuya qua, khi đang say trong giấc ngủ, chuông điện thoại vừa đổ,
mắt hắn đã bật sáng, đưa tay nhấp phím, nghe lời đề xuất phụ trách sử lý hồ sơ
vụ hồ tây 3-303, không suy nghĩ cất nhắc gì nhiều, chỉ một câu “đồng ý” thôi
hắn đã trở thành người trong cuộc.

-      
A!
Nhóc! Lâu rồi không thấy lui tới, tôi thấy ngạc nhiên quá. – Người quản thư
đang ngủ gật gù trên bàn, nghe tiếng động bên ô cửa, ông ta nghiêng cái đầu
nhìn ra, người vừa tới trông thật quen thuộc.

-      
Em
mới ở sài gòn về mà.

-      
Mới
có đợt luân chuyển hả, may cho cậu là được về hà nội nhé.

-      
May
hay không, vẫn chưa biết, nhưng về gặp được anh là em thấy mừng rồi, tối qua
anh lại dạy cu sam làm toán nữa hả.

-      
Đâu
có! cậu vẫn khôi hài như ngày mới gặp, ngồi xuống làm cốc chè.

-      
Thôi
anh! Rượu sớm trà trưa khó uống lắm, vả lại em đang dở công chuyện, phải
tranh thủ qua nhận bản báo cáo chi tiết về vụ hb3-303 tối qua. Để khi khác đi.

-      
Ok!
Bản báo cáo được chuyển tới lúc sáng sớm. Còn mẫu vật thu được đã chuyển qua
phòng phân tích kỹ thuật hình sự, nên hiện chưa có đánh giá chi tiết về mẫu,
khi có kết quả chính xác tôi sẽ cho người chuyển tới cho cậu.

-      
Vâng!  Nói rồi anh ta với tay lấy bản báo cáo, rời
khỏi phòng lưu trữ.

       Người
quản thư đứng dậy vươn mình, làm tới mấy động tác vặn mình, khiến sương cốt ông
ta kêu “rộp” “rộp”! Đưa cánh tay giơ ngang tầm mắt, vạch xem, đồng hồ đã điểm 12:15:00
h.

-      
Oải
thật! ta già rồi, ta già rồi. Tới tiếng nhện đan tơ tan vào trong gió, hay
tiếng kiến bò lạc bước dưới chân, cũng không còn nghe thấy nữa, hai ba mươi năm
nữa ta nên nghỉ việc thôi, về quê xa an hưởng nông nhàn, vui thú điền viên, tâm
hướng thanh nhã, phúc cảnh xum vầy. Trẻ thời nay giỏi hay công nghệ. mọi
việc ở đây, yên tâm giao lại hết thì chẳng phải vấn vương gì nữa.

-      
“Ngồi
lâu! Ấm chỗ” (là câu ngồi lâu nóng ghế) lớp trẻ thời nay tuy giỏi
nhưng không có cơ sở nào để phát triển, sớm rồi cũng bị “thui chột
tài năng” mất. Lối mòn này, có lẽ mãi mãi không đổi được nếu không
có những câu nói như vậy rồi, ha ha ha.

       Người
đứng ngoài cửa trạc chừng bốn mươi, sắc phục chỉnh tề, vai mang quân
hàm trung tá. Hắn là lưu mẫn, người con chuẩn mực đất thái B (thái bình),
nên người trong tổ hắn gọi hắn là mẫn thái bê, để phân biệt với mẫn
thái ngu (thái nguyên) cũng người cùng tổ. Được chuyển lên từ phòng
hình sự tỉnh, hắn cũng là người tư chất thông minh, lanh lợi, nhưng
vì phong cách sống bốc đồng trực tính trong xã giao nên hay bị mọi
người giễu cợt, trong giới hạn hoạt động của tổ phụ trách hiện
trường, hắn chỉ phục mến mỗi một người duy nhất, người hơn hắn tới
hơn một giáp, đó chính là người quản thư già – có cái tên cũng rất
già – vân thụ.

-      
Thái
bê hở! Qua đây uống trà với tao cho vui.

-      
Trưa
rồi! Không nghỉ hả lão thụ.

-      
Tao
vừa mới chợp mắt rồi.

-      
Tôi
thấy lão ngủ rồi, hỏi lại cho chắc thôi.

-      
Ngồi
đi. Sớm nay trời lạnh, tự nhiên thấy lòng bâng khuâng quá mày ạ.

-      
Lão
lại nữa rồi. – hắn ngồi xuống bàn, rót trà rồi nhấp ngay một hơi. –
Trà ngon quá, lão mua ở đâu vậy.

-      
Mày
hỏi bao nhiêu lần rồi chớ? Tao có nói tường tận cho mày, tới mai mày
lại quên, rồi lại hỏi lại nữa hở? Mày ngu thế sao lại được chuyển
lên tổ hiện trường hả, đúng là đất thái bê hết nhân tài rồi hay sao
mà lại chọn thằng tệ như mày chớ.

-      
Lão!
Ấy! Lại chọc tôi tức nữa chứ gì? Khà khà! Tôi không dễ bị dùi xúi
như vậy đâu lão già. – hắn cười nhăn nhở.

-      
Vậy
mày nói đây là trà gì?

-      
Ừm!
Khó đấy! Trà nhài, tạp hóa A phố B

-      
Khá
đấy. Mày uống đi.

-      
À!
Hồ tây 3-303 giao cho danh lượng hả.

-      
Sao
mày biết hay vậy?

-      
Tôi
thấy hắn cầm nó ra khỏi phòng ông mà.

-      
Chậc!
Tối qua, mày có đi hiện trường chớ.

-      

nhiên, lưu mẫn tôi không đi, còn ai được cử đi nữa, chuyện đấy ông còn
phải hỏi gì cho mệt. Vụ nào quan trọng đặc biệt, tất phải có mẫn
này mới xong được.

-      
Mày
kể lại cho tao nghe đi. Trong hồ sơ, mọi thứ rất mơ hồ. Tao nghĩ có
nhiều phần khuyết rồi. Tay vương này tao
không tin tưởng lắm, mấy lần hồ sơ nhập phòng, tao phải mất công chỉnh
lại rất khó khăn.

-      
Được
rồi! ông ngồi yên, trước hết phải thành tâm hướng chuyện, tôn trọng
người kể chuyện quan trọng là tôi trước, mới mong nghe được câu chuyện
hấp dẫn như thế nào. Hả?

-      
Được!
Mày cứ kể đi. Tao vẫn nghe mày đấy.

Sông công, thái nguyên, 2h chiều ngày tháng
năm 2017.

       Hắn
ngồi rầu rĩ trên bệ đỡ cabin (bên ngoài buồn lái)– cũng là mặt trên
lốc máy của một máy múc cỡ lớn lảm nhảm

-      
Một
chiều đông, không thể nào buồn hơn được nữa, bụi bay mờ mắt, khung
cảnh đơn điệu, cuộc sống tù túng, thiếu thốn đủ điều… con người tẻ
nhạt, nhạt nhẽo, vô vị, ích kỷ, nhỏ nhen… không còn từ nào tồi tệ
hơn để nói về nó nữa. Cái công trường này, tại sao tao lại bắt tao
phải ở lại chứ.

       Cửa
kính chắn bên hông cabin đã tháo ra trần trụi, một gương mặt hơi xạm
đen vẻ dạn dày nắng gió, nhưng vẫn trẻ trung sôi nổi, cất tiếng nói với
ra.

-      
Anh
cứ phải kêu làm gì! Kêu mà được việc, thiên hạ kêu cả ngày. Lão
trung là thằng khốn nạn! Sống quá vô tình, anh em chiến hữu với nhau bao
năm, mà hắn cắt cụt một nhát, xong luôn – “cụ mất lúc mấy giờ” “sao
mất” “cháy” khốn nạn thật! Xong chuyến này, về hà nội anh em ta lật
luôn, sợ gì lão, đời không phải sợ bố con thằng nào hết.

-      
Nhưng
lỡ không lật được thì sao?

-      
Bác
cứ phải sợ nhỉ. Bác cứ để em, em cóc sợ gì hết, thằng nào láo
láo, em táng luôn cả nhà nó cho bõ tức đã rồi tính tiếp.

-      
Mày
chỉ bốc phét, về hà nội lại co vòi vào thôi.

-      
Bác
cứ yên tâm, hậu sự cứ để em lo.

       Nghe
thằng lái múc nói mạnh, hắn cũng thấy khoái lắm, những bất mãn
sục sôi như đốt cháy niềm tin trong hắn cũng tan chảy, nguôi ngoai dần,
hắn cười – một nụ cười đầu tiên trong ngày.

       “Trần
hiền – một cái tên đặt cụt ngủn, cộc lốc chắc chắn ngày trước khai
sinh anh trên đất thủy nguyên, mực pha nhạt nước quá, ghi thiếu chữ
đệm ở giữa mà thành tên. Nhưng cái tên không nói lên nhiều hơn là để khi
mày, mày, mày cần anh thì gọi anh là hiền – tức “hiền hải phòng”.
anh là hiền nhưng không hiền, rất chi là cục tính. Sở thích than thở,
câu nói nổi tiếng nhất mỗi khi nhắc tới, tất hẳn phải nhớ “ở hải
phòng! Thằng hiền nhất cũng biết cầm dao chém người”” đó là lời
quảng cáo tễu tợt của thụy (tay lái xe múc trên công trường) về hắn
mỗi khi nhóm công nhân trong công trường sông công hết chuyện để bàn.

       Chiều
nay nhạt nắng, lịch trên công trường vẫn phải làm nhưng cả nhóm thi
công do hiền quản không phải làm gì, chúng lũ lượt ngồi tán chuyện,
bấm đầu đít, đầu giữa, đít giữa, giữa giữa, lung tung số má trên số
seri của mấy đồng tiền. Hắn thua liền mấy trận, nghe mấy thầy dùi dùi
dúi cho mấy câu tức nổ mắt đặt to hơn mà thua càng thua. Cạn vốn,
tới bến và khô máu, hắn nhìn sang góc râm sau thùng container ống
ngầm mới chuyển về, hắn thấy thụy đã trải chiếu cói ngủ say xưa từ
lúc nào… hắn thầm rủa “mẹ! Đen như chó”… đoạn khạc ngay một bãi đờm
trước mặt đám công nhân.

-      
Đen
như chó! Hết tiền rồi! Tao đi ngủ đây.

       Mấy
thầy dùi vẫn không tha.

-      
Đen!
Tao cũng đen! Thua mất mấy chục rồi.

-      
Anh
hiền mà hết tiền, vậy ở đây thằng nào được, cho anh vay lại để anh
còn gỡ nhỉ.

-      
Cờ
bạc vay nhau! Khó đòi lắm.

-      
Ớ!
Anh hiền mà mày không tin à!

-      
Không!
vậy mày tin không.

-      
Tao
cũng không tin!

       Cả
lũ cười phá lên. Hiền cay lắm, mặt hắn đỏ bừng bừng, hắn đứng lại
nghĩ ngợi phải làm cái gì để xả tức, rồi hắn quát:

-      
Thằng
nam, mày lên văn phòng ứng 1 triệu mua bả ma tít, sơn nước về đây cho
tao ngay.

-      
Còn
lũ chúng mày, đứng dậy, ra trà hết vết sạch các vết rỉ lớn nhỏ
trên máy xúc, máy khoan cho tao. Đang giờ làm, không được ngồi chơi.
Gọi cả thằng thụy dậy làm, không thằng nào được nghỉ.

       Cả
đám đang hào hứng bỗng ê chề nín lặng hết, thằng nam sợ ăn chửi nữa
lấy xe chạy gấp.

 

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: