truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Mạc Nhất, chân trời góc bể tôi quyết tìm được em! – Chương 17 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 17: Tiêu Hà nói hết

Dỗ con ngủ xong, tôi vô cũng không buồn ngủ nữa. Bật radio nghe “Chuyện tình đêm khuya”, đây là chương trình được yêu thích nhất ở đây, ratting rất cao, rất nhiều đêm lạnh giá, tôi ngồi nghe chuyện tình của nhưng người xa lạ mà rơi lệ.

Đêm này nên tìm được một cái cớ để tôi khóc một hồi cho thỏa đi. “Xin chào, tôi là Tiểu Phong, xin hỏi anh câu chuyện của anh như thế nào, anh  muốn nói hết không?” “Xin chào,” là Tiêu Hà, là giọng của Tiêu Hà! “Chúng tôi có thể nghe một chút chuyện xưa của tiên sinh được không?” Trầm mặc một lúc, “Tiên sinh khỏe chứ?” “Tôi, tôi đã làm tổn thương chính người mình thương yêu nhất, tôi vẫn luôn luôn làm tổn thương cô ấy, làm cho cô ấy khóc, làm cho cô ấy đau khổ cùng bất lực. Tôi yêu cô ấy, từ năm 11 tuổi cho đến tận bây giờ, nhưng tôi lại cho rằng cô ấy đã làm tổn thương tôi, cố gắng hận cô ấy, chán ghét cô ấy, lại không biết những hành động của mình đã đẩy cô ấy đi xa thật xa, cuối cùng mất hẳn. Mất. Tôi hận, hận chính mình tự cho bản thân là đúng, hận chính mình không hiểu rõ tình cảm của mình.” Radio truyền ra giọng nói rõ ràng cùng tiếng khóc bất lực. “Tôi rất muốn nói cho cô ấy biết, tôi yêu cô ấy, lại mất đi sự tin tưởng của cô ấy, cô ấy không yêu yêu tôi nữa, không tin tôi, cũng không muốn gặp lại tôi, tôi nên làm cái gì bây giờ, nên làm cái gì bây giờ, tôi không thể không có cô ấy, từ năm 11 tuổi, hình ảnh cô ấy đã khắc sâu vào tâm can tôi, chưa từng nghĩ đến một ngày chia tách, tôi nên làm cái gì đây, làm sao đây ——————” Radio chỉ truyền lại những tiếng “tút, tút”. Điện thoại bị ngắt, ngắt, nước mắt của tôi im lặng chảy, ướt cả gối.

Ngày hôm sau, những giáo viên trẻ đều túm tụm lại một chỗ bàn về chương trình “Chuyện tình đêm khuya” tối hôm qua, mọi người tám đủ chuyện và người đàn ông có giọng kể dễ nghe kia, vừa cảm động người đàn ông si tình, vừa ghét anh ta tàn nhẫn với người yêu. Tôi im lặng chữa bài. Bọn họ lại vây lại, muốn nghe ý kiến của tôi, tôi bình tĩnh nói với ác cô ấy, “Tôi không nghe, hôm qua đi ngủ từ sớm.”

Ở trên bàn, tôi nhìn thấy tờ giấy hôn thú hồng hồng mà lúc gần đi Tiêu Hà có để lại, ngày ký là ngay sau ngày tôi đi. Tiêu Hà, tôi nên tin tưởng cậu sao? Tôi còn có thể tin tưởng cậu sao?

loading...

Giảng song bài, cô Lý nói có  một vị phu nhân đang chờ tôi ở phòng tiếp khách. Người phụ nữ tóc vấn cao đang ngồi ở trong kia chính là mẹ Tiêu Hà. Sức khỏe mặc dù rất tốt, nhưng mà gương mặt đã già đi nhiều, cái trán, khóe mắt có rất nhiều nếp nhăn. Tôi không mở miệng, chờ bà nói mục đích buổi gặp mặt hôm nay trước. “Mạc Nhất, có thể ra ngoài nói chuyện được không?” Đưa bà ấy ra một quán trà ở bên ngoài, tôi rót một tách trà, thổi cho bớt nóng. “Mạc Nhất, ta muốn giải thích, xin con tha thứ cho những lời nói cay nghiệt trước kia của ta.” “Đều đã là quá khứ, Tiêu phu nhân không cần để ý, tôi đã quên rồi.” Tôi chủ động, lãnh đạm trả lời, không muốn nghĩ đến những ký ức trước kia. Bà ta muốn nói cái gì, lại cúi đầu yên lặng uống trà, thật lâu sau mới mở miệng: “Mạc Nhất, Tiêu Hà rất đáng thương, con đi rồi, nó liền bỏ tất cả việc rồi giống như người điên đi tìm con. Người tiều tụy đi rất nhiều, thường xuyên nhìn ảnh con mà ngẩn người. Nó thật sự yêu con, con có thể gặp nó được không?” Bà nhìn tôi đầy mong đợi, “Thật xin lỗi, Tiêu phu nhân, tôi không thể đồng ý, tôi cùng cậu ấy đã không còn quan hệ.” “Không, còn, còn hai người còn một đứa con.” “Đồng Đồng là của tôi.” Trịnh trọng nói cho bà ta biết, Đồng Đồng không còn liên quan gì đến nhà họ Tiêu. “Mạc Nhất, ta van xin con, đi gặp Tiêu Hà đi, từ nửa đếm hôm qua nó về nhà đã rất không bình thường, nhốt mình trong phòng, không có bất kỳ một động tĩnh gì, bất luận gọi như thế nào nó cũng không để ý, ta sợ nó luẩn quẩn trong phòng mà làm chuyện gì đó ngốc nghếch. Mạc Nhất, ta cầu xin con thương thằng bé, đi gặp mặt nó một lần đi, từ nhỏ Tiêu Hà đã không biết mặt bố mình là ai, mà ta cũng chưa từng có trách nhiệm của một người mẹ với thằng bé, ngay cả tên của nó cũng nói ta không muốn chịu kết quả, Tiêu Hà, Tiêu Hà, ta cũng không biết bố nó là ai. Ta chưa từng cho nó một mái ấm gia đình, chỉ có con nhiệt tình quan tâm đến nó, đối tốt với nó, nó cũng chỉ nghe lời con, cũng chỉ yêu con, cho nên, Mạc Nhất, cầu xin con đi gặp nó đi.” Đại phu nhân cao ngạo từng ngang ngược chỉ vào người tôi lại khóc trước mặt tôi? Mà tôi lại do dự.

(萧何: Tiêu Hà,何: Hà – đại từ nghi vấn, 何人: Người nào, 何物: vật gì)

Tôi đã từng yêu Tiêu Hà, yêu, rất yêu, cho dù chình mình đã khắc đầy thương tích nhưng cũng không sửa được ước nguyện ban đầu, chấp nhất cùng với cậu ở một chỗ. Nếu không có một cái tát tuyệt tình kia cùng cuộc hôn nhân giả dối, tôi nghĩ tôi đến chết vẫn yêu cậu, đi theo cậu. Nhưng mà cậu đã cho tôi một vết thương trí mạng, làm cho tôi không còn dũng khí tiếp tục thương cậu. Tôi cũng là người, cũng sống, cũng đau, cũng khóc, cũng mệt mỏi. Nếu tiếp tục ở bên cạnh cậu, tôi còn có thể nhận được những vết thương như vậy sao? Không thể, một chút cũng không thể! 12 năm của tuổi thanh xuân đã đủ!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: