truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Má lúm đồng tiền – Chương 06 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 6

Cứ như thể Thạch Anh vừa kích nổ một quả mìn. Không còn là những âm thanh ngạc nhiên đầy kềm chế nữa, tụi bạn bên dưới cười nghiêng ngả, cười lăn bò càng, có đứa còn thấy thước gõ lên bàn “lốc cốc”, cứ như thể cả đám đang rơi thẳng vào một cơn bão phấn khích và cơn bão đó không có dấu hiệu gì là sắp tan.

Ở trên bảng, thằng Qưới Lương cảm thấy trái tim mình đang rơi xuống chỗ nào đó. Câu nói bất ngờ của nhỏ Thạch Anh làm nó chóng mặt kinh khủng. Nó không bao giờ tưởng tượng sẽ có ngày nhỏ bạn lại nói oang oang điều đó trước lớp, trước mặt thầy Xuân nữa chứ. Nó gằm mặt mình xuống nền nhà, mặt thoạt xanh thoạt trắng, chỉ mong mặt đất nứt ra làm đôi để nó chui xuống cho đỡ ngượng.

Nhỏ Thạch Anh nói một câu tỉnh queo rồi đứng ì ra đó, chẳng biết nó có mắc cỡ hay không nhưng trông mặt thì có vẻ như nó coi chuyện thằng Quới Lương thích mình là chuyện quá sức bình thường, đại khái cũng giống như nó thích nghe nhạc hay thích ăn kem vậy.

Chỉ có con nhỏ Thạch Anh hồn nhiên thế thôi. Chứ ngay cả thầy Xuân cũng bị sốc. Thầy nhịp tay xuống bàn ra hiệu cho cả lớp giữ trật tự rồi cau mày nhìn Thạch Anh, chắc lúc đầu thầy định la nó con gái gì mà hổng ý tứ gì hết nhưng rốt cuộc thầy không biết phải mở lời thế nào, liền càu nhàu chuyện khác:

-Sao em đi học mà không tự mình chép bài hả, Thạch Anh ?

Thạch Anh mừng rơn khi thấy thầy Xuân không nghi ngờ gì về “chuyện tình cảm” giữa Quới Lương và mình. Nó ra vẻ ngoan ngoãn:

-Thưa thầy, em biết lỗi rồi ạ. Tại hôm đó em bị nhức đầu nên bạn Quới Lương giành chép giùm em ạ.

-Bạn Quới Lương muốn “lấy điểm” với bạn Thạch Anh đó thưa thầy. – Thằng Đỗ Lễ ngứa ngáy vọt miệng.

Thằng Cung méc:

-Bạn Quới Lương còn è lưng đi mua chè, mua bánh mì, mua…

-Thôi, đủ rồi các em!

Thầy Xuân vội vã cắt ngang, không muốn đám học trò nghịch ngợm nhân cơ hội này xúm vô làm khổ thằng Quới Lương. Nhìn bộ tịch rúm ró của thằng nhóc, thầy biết chẳng cần ai trêu thì nó cũng đã khổ lắm rồi.

Trong một lúc, đầu óc thầy chợt lãng đi. Thầy bâng khuâng cố nhớ xem hồi học lớp mười, thầy có thích nhỏ bạn nào không. Nhưng thầy chưa kịp ôn lại dĩ vãng thì tiếng khịt mũi nghèn nghẹt của thằng Quới Lương đã kéo thầy trở về với thực tại.

Khi nãy thầy giận lắm. Lúc kêu nhỏ Thạch Anh đem tập lên bảng, thầy đã định trừ điểm nó rồi. Vì thực ra bài học kia, cả những biểu đồ được vẽ cẩn thân trong tập là do thằng Quới Lương giành làm hết, chứ con nhỏ này có động tay động chân gì đâu. Thằng nhóc Quới Lương đi học mà không chép vô tập, lại còn nói dối là ngã xe, lãnh dê-rô là đúng rồi. Nhưng con nhỏ Thạch Anh cũng không thể vô can.

Thầy đã định đánh tụt nó từ 10 điểm xuống còn 5 điểm, nhưng rồi khi biết tại “ thích nhau” tụi nó mới làm vậy thì thầy lại không nỡ. Từ giận, thầy chuyển qua buồn cười.

Thầy đẩy hai cuốn tập ra sát mép bàn:

-Hai em về chỗ đi!

Nhìn bốn bàn tay rụt rè thò ra cầm lấy hai cuốn tập, thầy tặc lưỡi nói thêm:

-Lần sau bài ai nấy chép đấy nhé!

-Dạ.

Một lần nữa, Quới Lương lại thoát nạn.

Thoát nạn dễ dàng quá nên nó đâm phởn. Vừa về tới chỗ ngồi là nó lập tức quay sang cự nự “ân nhân” của mình:

-Khi nãy bạn nói cái gì “thích”, “không thích” làm tôi muốn chui đầu xuống đất quá!

Thạch Anh nổi khùng, vặc lại liền:

-Bạn tưởng tôi muốn nói chuyện đó trước lớp lắm hả?

Chưa hết giận, Thạch Anh vung tay:

-Từ rày về sau, bài ai nấy chép!

Thạch Anh làm Quới Lương phát hoảng:

-Tôi..tôi..

-“Tôi, tôi” cái gì! – Nhỏ Thạch Anh mím môi – Hôm trước bạn hứa với tôi thế nào, bạn còn nhớ không ?

-Tôi xin lỗi mà. – Quới Lương lại ấp úng, tại nó biết nó sai đứt đuôi đi rồi – Tại hôm nọ tôi.. tôi…

Nhỏ Thạch Anh “hứ” một tiếng:

-Hôm nọ bạn bị té xe trặc tay không chép bài được chứ gì ?

Con nhà Quới Lương ngồi xẹp như miếng giẻ ướt. Chưa bao giờ nó thấy nhỏ bạn giận dữ như vậy. Trăm sự cũng tại mình thôi. Mình hứa với Thạch Anh là sẽ về nhà chép bài đầy đủ. thế mà mình lại không giữ lời, khiến nó bị thầy Xuân làm cho quê mặt trước cả lớp. Rồi để cứu mình, nó phải bấm bụng nói ra cái câu mà hổng đứa con gái nào dám nói. Vậy mà mình nỡ trách móc nó. Tội nó ghê!

Càng nghĩ ngợi Quới Lương càng bứt rứt, càng thấy mình tội lỗi ngập đầu. Nó lén lút nhìn sang phía Thạch Anh, thấy nhỏ bạn mặt mũi vẫn còn hầm hầm, ruột gan nó như bị ai xoắn lấy.

Giờ ra chơi, Quới Lương càng “thương” Thạch Anh hơn nữa.

Lớp trưởng Xuyến Chi đứng quay mặt xuống lớp, giọng nghiêm trang :

-Tôi đề nghị các bạn có thái độ học tập nghiêm túc. Tới lớp phải chép bài, về nhà phải học bài. Không có chuyện người này chép dùm cho người kia…

Hải quắn bô bô:

-Nếu do tình yêu sai khiến thì sao ạ ?

Hải quắn tìm cách “cứu bồ” nhưng nó nỏi kiểu đó giống như muốn làm hại Quới Lương. Quới Lương nhìn bạn, tự hỏi làm thế nào để có thể biến thằng này thành con cóc quách cho rồi.

Lớp phỏ kỷ luật Minh Trung hừ mũi:

-Không có yêu iếc gì hết..

Đang nói, nó đột ngột ngưng bặt, chắc nó sực nhớ nó cũng hơi hơi cũng cảm tình với thằng Tần tổ trưởng tổ 1. Quả thật, lúc nó hét lên như thế, thằng Tần có giật bắn một cái, tưởng “người trong mộng” đang quát mình.

Thằng Cung cười he he:

-Không được chép bài giùm, chứ còn chạy xuống căng-tin tha về giùm các thứ đồ ăn thức uống thì vẫn được chứ hả?

-Tao đập mày nghe, Cung! – Thằng Lâm nóng mặt giùm Quới Lương, ngoác miệng gầm gừ.

Nhỏ Hạnh đứng lên khỏi chỗ, nhẹ nhàng phân giải:

loading...

-Ban cán sự lớp chỉ nhắc nhở các bạn về thái độ học tập, còn những chuyện khá bạn bè giúp đỡ nhau là bình thường.

Nhỏ Hạnh nhìn xéo lên chỗ thằng Cung, cao giọng:

-Bạn Cung không được đem chuyện đó ra trêu chọc nữa!

Cung làu bàu:

-Cái đó đâu phải là trêu chọc.

Lớp phó kỷ luật Minh Trung nhìn xuống tổ 5:

-Đề nghị bạn Minh Vương làm việc lại với hai tổ viên của mình.

Rốt cuộc giờ ra chơi mà chỉ ra chơi được có chút xíu. Hết đứa này nói đến đứa khác nói, không khí xuống như một buổi họp lớp. “Họp” xong, tụi bạn vừa nhảy ra sân loắng ngoắng ngoắng mấy vòng đã nghe chuông reo vô lớp.

Riêng Quới Lương và Thạch Anh chẳng được ra chơi tẹo nào. “Họp lớp” xong, hai đứa nó còn phải “họp tổ”/

Tổ trưởng Minh Vương bước qua, ngồi ngay chỗ thằng Oánh, xoay mặt lại đối diện với Quới Lương.

-Hôm trước một lần, hôm nay một lần! – Mặt nó hầm hầm – Mày muốn tổ mình tháng này xếp hạng bét hả ?

Quới Lương biết mình sai, lại sợ làm liên luỵ đến nhỏ Thạch Anh nên gằm đầu làm thinh

Minh Vương quàu quạu nhìn thằng tổ viên, cáu tiết muốn đá nó một đá. Không đá được, cũng không mắng mỏ được (tại thằng Quới Lương có nhìn nó đâu), Minh Vương quay sang sừng sộ nhỏ Thạch Anh:

-Còn “bà” này nữa! Chép bài không chép, bắt người ta làm “đầy tớ” cho mình là sao hả ?

Tổ trưởng bao giờ cũng gương mẫu, không được gọi bạn bè bằng “ông” hay “bà”. Nhưng con nhà Minh Vương đang cáu, quên béng mình là ai, “văng” tùm lum.

-Bạn gọi ai là “bà”?- Nhỏ Thạch Anh trừng mắt vặn lại ngay – Tổ trưởng mà ăn nói vậy đó hả?
Minh Vương thót bụng một cái, mặt ửng lên:

-Tôi xin lỗi. Lỡ lời chút mà.

Nhỏ Thạch Anh “xì” một tiếng:

-Còn tôi, tôi không bắt ai chép bài hết á. Bạn đừng có nói oan.

-Thằng Quới Lương…..

-Cái đó là tao tự nguyện! – Quới Lương ngẩng phắt lên, hùng dũng đáp, ruột nở từng khúc khi chộp được cơ hội chuộc lỗi với Thạch Anh.

Quả nhiên, mặt Thạch Anh nở ra. Nó nguýt Minh Vương:

-Bạn nghe bạn Quới Lương nói gì chưa ?

Bị hai đứa tổ viên kẻ tung người hứng, Minh Vương tức cành hôg mà chẳng làm gì được. Nghĩ mãi, nó mới đe doạ được một câu trước khi quay về chỗ ngồi:

-Mấy người muốn làm gì kệ mấy người! Nhưng lần sau tôi mà bắt gặp ai không chép bài trong giờ học là không yên với tôi đâu!

Nhỏ Thạch Anh lúc nãy bực mình thằng Quới Lương không để đâu cho hết, đã tính “đuổi việc” thằng này rồi. Nhưng từ khi Quới Lương phụ hoạ với nó để chống lại sự hoạnh hoẹ của tổ trưởng Minh Vương thì nó lại nhìn thằng này bằng con mắt khác.

Nó quay sang Quới Lương, nhoẻn miệng cười:

-Lát ra về tụi mình mua chè ăn nhé.

-Tôi mua giùm bạn á?

Thạch Anh long lanh mắt:

-Mình và bạn cùng xuống căng-tin ngồi ăn.

Quới Lương khụt khịt mũi:

-Kỳ kỳ thế nào?

-Kỳ kỳ chuyện gì?

Quới Lương gãi cằm, bối rối:

-Cả lớp đều tin là tôi..thích bạn. Vậy mà bây giờ lại kéo nhau vô căng-tin.

Nhỏ Thạch Anh có vẻ không coi đó là chuyện gì ghê gớm. Nó tỉnh bơ:

-Thì mình cố ý làm cho tụi nó tin như thế mà.

Lý lẽ của nhỏ bạn xác đáng đến mức Quới Lương không biết phản bác như thế nào. Nó chép miệng, xuôi xị:

-Ờ

-Vậy là bạn đồng ý rồi há? – Nhỏ Thạch Anh nheo mắt.

Quới Lương lại “ờ”, rồi nó nhanh chóng lảng sang chuyện khác:

-Còn vụ chép bài thì sao?

-Vẫn như cũ.

-Thằng Minh Vương sẽ biết đó. – Quới Lương thấp thỏm.

-Minh Vương không biết đâu. Mình sẽ không ngồi chơi. Mình sẽ vờ hí hoáy gì đó trong tập.

Quới Lương ngạc nhiên quá: Nếu bỏ thì giờ ngồi vẽ lăng nhăng trong tập, sao nhỏ Thạch Anh không tự chép bài luôn cho rồi?

Nhưng Quới Lương không nói gì.

Thạch Anh không giận nó, không bảo “bài ai nấy chép” là người nó lâng lâng rồi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: