truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn hóa - Xã hội

Ma chiến hữu – Chương 13 + 14 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 13

Người đang leo lên bờ đê kia quả thật là Quách Khố. Tóc cậu ta rất dài nhưng được chải có thể xem là gọn gàng, mặc chiếc quần bằng sợi tổng hợp xắn lên thật cao, chân đi vớ và một đôi giày mùa hè, trước để lộ ngón chân, sau để lộ gót chân. Với một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc cà vạt làu đỏ thắt hờ cùng chiếc bút máy giắt trên túi ngực, trông cậu ta rõ ràng là một cán bộ cấp thị trấn. 

Cậu ta chon một chỗ ngồi ở phía đông cây liễu và bắt đẩu móc mồi vào lưỡi câu, mồi câu là một con sâu đậu còn đang sống, bị móc vào lưỡi câu mà vẫn còn giãy giụa. Sau khi thả lưỡi câu xuống sông, cậu ta bật lửa châm thuốc rồi, lấy từ trong bụng ra một tấm nylon đỏ trải xuống mặt đê và ngồi lên. 

- Tiền Anh Hào, chúng ta gọi thằng này lên cây nhé! – Tôi nói. 

Tiền Anh Hào do dự trong giây lát: 

- Được thôi, cậu gọi đi! 

- Quách Kim Khố! Quách Kim Khố! – Tôi cao giọng gọi to. 

Quách Kim Khố chẳng có phản ứng gì. 

- Cậu ta đang bị ba ba làm cho mê muội rồi, cậu hãy xem tớ đây. 

Nói xong, Tiền Anh Hào lấy con ba ba đang bị treo trên cành cây xuống, dùng một sợi dây giày khác trói chặt nó vào chai rượu Mao Đài đã đóng nút thật chặt, tiếp theo cậu ta dùng sợi dây quai ba lô nối tiếp vào chiếc dây giày buộc chân con ba ba rồi thòng con ba ba cùng với chai rượu Mao Đài xuống sông, ngay trước mặt Quách Kim Khố. Con ba ba quẫy đạp thật mạnh, nhưng bị chai rượu nặng hơn làm cho lật ngửa ra, bốn chân chổng lên trời. Nó giãy giụa, cố gắng lật úp bụng lại, cái nhãn cao quý của chai rượu nổi lên rực rỡ trên mặt nước nhờ nhờ đục. Một chai Mao Đài, một con ba ba kết hợp lại, trở thành một lễ vật vô cùng hậu hĩnh, đôi mắt Quách Kim Khố dột nhiên sáng rực lên. 

Cậu ta vứt điếu thuốc hút dở xuống nước, xắn quần, cởi giày, dò dẫm từng bước tiến dần về phía con ba ba. Rất nhẹ nhàng, Tiền Anh Hào di động chiếc dây quai ba lô, đảm bảo một khoảng cách nhất định giữa Quách Kim Khố và con ba ba để dẫn cậu ta đi dần về phía gốc cây. 

Nước ngập đến đùi, rồi từ từ ngập đến bụng và nhanh chóng ngập đến ngực Quách Kim Khố. Hình như cậu ta bị trượt chân, loạng choạng và cả thân hình cậu ta chìm xuống nước. Cậu ta quẫy đạp thật mạnh để đứng dậy, hoảng sợ thối lui về sau mấy bước. Động tác của cậu ta vô cùng vụng về trong nước. Lùi đến chỗ nông, cậu ta ngoái đầu nhìn con ba ba và chai rượu đang lật qua lật lại, do dự giây lát rồi quyết định tiếp tục dò dẫm đi về phía chúng. 

Ngồi trên tán cây, tôi nhịn không được nên cười phá lên. Cậu ta đến đây để câu ba ba, không ngờ lại sinh chuyện ngược lại lúc này ba ba đang câu cậu ta. 

Lần này, cậu ta rất cẩn thận, nước ngập đến cổ nhưng thân thể cậu ta vẫn rất ổn định. Tiền Anh Hào thả sợi dây quai ba lô chùng xuống để cho con ba ba và chai rượu trôi đến chỗ ranh giới giữa nước nông và nước sâu, Quách Kim Khố có thể vươn tay là chụp được. Rất cẩn thận, cậu ta ngắm nghía mục tiêu và vươn tay, hướng về trước chụp xuống… Nước sông trùm lên thân thể cậu ta… 

… Như kéo một con chó chết, tôi và Tiền Anh Hào lôi cái thân hình cao lớn của Quách Kim Khố lên trên ngọn cây. Cậu ta đã bị sặc nước, ho lên dữ dội. Tôi vung tay đâm mạnh mấy cú vào lưng cậu ta, một luồng nước đùng đục từ miệng cậu ta trào ra ngoài. Cậu ta đưa tay dụi những vệt bùn đọng trên mí mắt, lúc này tôi mới cao giọng gọi: 

- Quách Kim Khố! Quách Kim Khố! 

Tiếng gọi của tôi vang vọng trong mênh mông của dòng sông, làm vỡ òa không gian hoàng hôn. Cậu ta mở mắt nhìn bốn phía từ trên ngọn cây. Tiếng gọi tên cậu ta dần dần tản mát trong những ngọn sóng trùng trùng điệp diệp, mặt cậu ta biểu hiện rõ nét hoang mang và sợ hãi tột độ. Giống như ngày nào cậu ta chộp lấy cổ tôi trong chợ phiên, tôi vươn tay chụp lấy cổ cậu ta từ phía sau và hét lên: 

- Chạy đâu cho thoát! 

Quách Kim Khố kinh hoàng quay phắt người lại rồi định thần, chửi: 

- Mẹ kiếp, hóa ra là cậu đang làm trò quỷ quái! 

Vừa nói, cậu ta vừa giơ tay giáng một cái tát vào mặt tôi, đau đến nỗi tôi muốn đứt thở. Cậu ta chụp lấy vai tôi, vừa đấm vừa hỏi rất nhiệt tình: 

- Cậu trở về khi nào, trèo lên đây làm gì? 

Tôi chỉ về phía sau lưng cậu ta, nói: 

- Cậu hãy xem ai đây cái đã! 

Quách Kim Khố quay đầu nhìn về phía sau, há hốc mồm đứng ngây như phỗng rồi reo lên: 

- Tiền Anh Hào! Bạn tốt của tôi! Té ra cậu vẫn còn sống! 

Bước về trước mấy bước, giơ hai tay ôm lấy eo lưng Tiền Anh Hào quay hai vòng rồi buông xuống, nước mắt lưng tròng, tay đấm hai chân đá liên tục như muốn xé nát thân thể Tiền Anh Hào ra mới thỏa. 

- Tớ cứ nghĩ là cậu chết rồi, ai ngờ cậu vẫn sống một cách đàng hoàng – Cậu ta đột nhiên ngừng nói, đôi mắt lộ vẻ hồ nghi nhìn khuôn mặt nham nhở và xanh lét cũng như bộ quân phục rách rưới như tờ giấy bồi của Tiền Anh Hào, mặt cậu ta đột nhiên vàng như nghệ, hình như có một nỗi sợ hãi dâng lên, nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại, nói: 

- Tớ biết cậu là ma, là ma tớ cũng không sợ. Chúng ta có là ma thì cũng phải là ma anh hùng. 

- Thằng quỷ này – Tiền Anh Hào nói – Cái tính khí như gấu đực của cậu vẫn không thay đổi được tí nào. Nếu tớ còn sống thì sau trận đấm đá vừa rồi của cậu, không chết mới là lạ. 

Cả ba đứng trên ngọn cây cười vang thoải mái. Hoàng hôn, những đụn mây phía tây đỏ rực rỡ với bao nhiêu hình thù kỳ dị nào hoa mẫu đơn, nào ngựa phi chó chạy, biến đổi vô thường. Lửa rực cháy trên nửa bầu trời, chiếu xuống dòng sông biến nó thành dòng sông lửa, mặt chúng tôi cũng như được nhuộm trong lửa, hừng hực sức sống. 

loading...

Quách Kim Khố dùng chân đạp mạnh lên mấy cành cây, ngọn cây lay động dữ dội, hàng trăm cành bị chìm trong nước bật lên khỏi mặt nước rồi hạ xuống, kèm theo là vô số những hạt nước bắn tung tóe, đẹp vô cùng. Cậu ta hỏi: 

- Hai cậu làm trò quái quỷ gì trên ngọn cây này? 

- Bọn tớ chẳng làm trò quái quỷ gì cả, bọn tớ đang câu cá – Tôi trả lời. 

- Ha ha ha! Đúng là biết chọn lựa địa điểm câu cá kỳ diệu – Quách Kim Khố nói – Các cậu câu cá, còn tớ thì câu ba ba. 

- Bọn tớ cũng câu ba ba, câu được một con thật to rồi đấy! – Tiền Anh Hào nhấc con ba ba bị cột chặt vào chai rượu lên huơ hươ trước mặt, cười một cách tính quái – Cậu bị ba ba câu thì có! 

Quách Kim Khố bỗng tỉnh ngộ, cười nói: 

- Té ra là hai cậu làm trò quỷ! 

Ba chúng tôi trở thành ba góc của một tam giác đều, ngồi trên đầu ngọn cây. Tôi nói: 

- Nghe nói cậu làm ăn khá lắm? 

- Sao lại gọi là làm ăn? – Quách Kim Khố không bằng lòng – Cái bát sắt của tớ hiện có là từ trong rừng đạn mưa tên mà có, là chính sách của nhà nước, có hiểu không? 

- Hiểu, hiểu rồi! – Tôi nói. 

- Nhưng có kẻ không hiểu – Cậu ta tức giận nói – Có kẻ còn cho là tớ gặp may. 

- Nhưng rõ ràng số phận cậu đâu đến nỗi tồi – Tôi nói. 

- Thế số phận ai tồi? – Cậu ta điên tiết – Cậu nói đi, số phận ai tồi? 

- Số phận Tiền Anh Hào tốt hơn so với cậu không? – Tôi hỏi. 

- Lôi tớ vào làm gì? – Tiền Anh Hào xua tay – Đừng kéo tớ vào chuyện của các cậu. 

Quách Kim Khố nhìn Tiền Anh Hào đang buồn bã ngồi hút thuốc, trong lòng cảm thấy bất nhẫn, gãi gáy nói: 

- Nếu so với cậu, tớ không có tư cách để huyên thuyên về mình. Nếu cậu còn sống, cậu thừa tư cách để làm tư lệnh sư đoàn. 

Tiền Anh Hào cười nói: 

- Cứ nói đi! Nói dóc không hề phạm pháp, cũng không phải nộp thuế, cứ nói đi tư lệnh trưởng Quách! 

Quách Kim Khố có điều gì đó rất khó nói ra, đưa đẩy: 

- Tiền Anh Hào, có một chuyện tớ không phải với cậu… 

- Dẹp đi! Cậu có chuyện gì mà không phải với tớ – Tiền Anh Hào nói – Triệu sư trưởng! Cậu nói đi, liệu Quách Kim Khố có điều gì không phải với tớ không?

Chương 14

Lúc này tôi mới nhận ra giá trị lớn lao của cây liêu cổ thụ mọc ven con đê này đối với chúng tôi. Mười lăm năm trước, toong một ngày cuối đông đầu xuân, cùng lúc nhận giấy báo nhập ngũ có tôi, Tiền Anh Hào, Quách Kim Khố, Ngụy Đại Bảo, Trương Tư Quốc cùng tề tựu dưới gốc cây liễu này. Ngày ấy, chúng tôi tề tựu dưới gốc cây này một cách ngẫu nhiên, còn bữa nay, chúng tôi tề tựu trên ngọn cây này phải chăng là an bài của Tiền Anh Hào? 

Ngày ấy, sau khi nhận giấy báo nhập ngũ, chúng tôi đã đến quán của Nhiếp Câm mua hai cân thịt chó, đến cửa hàng cung tiêu mua hai chai rượu trắng đến bên bờ đê phía mặt trời mọc ngồi uống cùng nhau. Cuối đông, đi dã ngoại uống rượu là đề xuất của Tiền Anh Hào, cậu ta bảo những anh hùng thời cổ ít khi uống rượu trong nhà. Cậu ta là lãnh tụ của chúng tôi, nói câu nào triết lý câu ấy. Nước dưới sông đã hoàn toàn đóng băng, ánh mặt trời chiếu rọi, cả dòng sông như một con rồng đang uốn lượn. Trời lặng câm không một cơn gió nào, cỏ lau bên sông đứng im lìm ngắm nhìn anh em chúng tôi uống rượu với thịt chó. Không có đũa thì dùng tay bốc, không có cốc thì ghé mồm vào chai mà nốc. Lúc ấy, cây liễu này chỉ to bằng chiếc thùng gánh nước, tán lá tất nhiên cũng không thể tỏa rộng như bây giờ. Thịt đã hết, rượu không còn, người cũng đã say, mặt trời lúc thì xanh lúc thì lam vẫn chạy trên cao. Bỗng nhiên có một đàn nhạn rất to đáp xuống mặt băng, tất cả chúng tôi đều đứng ngây người nhìn đàn nhạn. Tôi nói, phải chi có một cây súng thì quá tốt… Sau đó thì có súng, khi vừa vác súng hành quân vừa hát vang “Nhắm thật chuẩn bắn cho thật trúng, Mỗi viên đạn tiêu diệt một quân thù”, lúc nào tôi cũng nghĩ đến bầy nhạn, nghĩ đến ước mơ có được cây súng và cứ mỗi viên đạn là bắn gục một con, lông vũ bay lên, máu văng đỏ sông và thân hình nặng nề của chúng từ trên không trung rơi xuống… Tiền Anh Hào bảo: Bắt nhạn thì cần gì súng? – Không có súng thì làm sao bắn nhạn? Ngụy Đại Bảo phản bác. Tiền Anh Hào bảo: Chỉ cần chúng ta có thể bí mật tiếp cận bầy nhạn với khoảng cách mười mét và tấn công bất ngờ, chúng ta có thể chộp được chân con nhạn vừa cất cánh bay lên một cách khó khăn, các cậu có tin không? – Chúng tớ không tin! Cậu ta bảo: Đi theo tớ, các cậu cứ theo tớ lê về phía trước. Hiểu thế nào là “lê về phía trước” không? Không biết cũng đừng quá lo, theo tớ mà làm, toàn thân phải ép chặt xuống đất, dùng hai cùi tay chống đất dẩy về phía trước, chân di chuyển theo cùi tay. Đúng rồi! Cứ như thế! Theo sau tớ! Túm được mấy con nhạn bự này về nhờ bố tớ hầm cho chúng mình thì tuyệt. Đừng lo, chậm thôi, chớ làm kinh động bọn chúng – Cỏ hoang che khuất thân thể chúng tôi, lá cỏ cọ vào quần áo u lên sột soạt. Dưới cỏ, bùn cũng đã đóng thành băng, nhưng do thịt chó và rượu trắng trong bụng đang tỏa nhiệt nên chúng tôi chẳng thấy lạnh tí nào. Dần dần, chúng tôi đã bò đến vùng băng trắng đến nhức mắt, cả đàn nhạn đang đứng yên như những chiến sĩ đang chăm chú nghe huấn thị của lãnh đạo, tất nhiên tôi phải khẳng định lại rằng, bọn nhạn không phải là những chiến sĩ. Khi luyện tập nằm lê về phía trước như những con báo biển ở trên bờ cát Bột Hải, lúc nào tôi cũng nghĩ đến lần lê bắt nhạn này, lúc nào cũng nhớ, vĩnh viễn không quên. Trong cái chớp mắt khi Tiền Anh Hào bị đạn pháo bắn trúng, máu thịt bay lên trời, một cảm giác cực kỳ đáng sợ thoáng hiện trong đầu óc tôi: Máu thịt và quần áo của Tiền Anh Hào văng tứ tung trong núi rừng hoang vắng ở phương nam xa xôi chính là lông vũ và máu thịt của con nhạn tại bờ sông ở quê nhà. Đương nhiên cảm giác này chỉ thoáng qua rất nhanh, ngay lập tức biến mất. Cậu ta chết, tôi như bị muôn ngàn mũi tên xuyên thấu vào tim mình. Cái chết của thằng bạn chí cốt đã khiến tôi phẫn nộ, tôi căm thù cái kẻ đã bắn chết bạn tôi. Tôi lê về phía trước trên bãi cát sỏi bằng phẳng, mềm và bỏng rát, cát sỏi bỏng rát làm bỏng bụng tôi, thậm chí còn làm bỏng cái chỗ mẫn cảm nhất. Cát bỏng thiêu đốt, toàn thân tôi túa mồ hôi, mồ hôi thấm vào hốc mắt. Tôi mi ngắn mày thưa, không thể mở được mắt nữa rồi – Triệu Kim! Hạ thấp mông xuống! Cậu là đà điểu à? Tiểu đội trưởng gào lên, đồng thời dùng một chiếc gậy nhỏ đập xuống mông tôi. Tôi hạ thấp mông xuống, lê về phía trước, cát sỏi qua cổ áo, chân nặng, súng nặng – Lê nhanh lên! Báo biển lê còn nhanh hơn so với cậu! Không đúng yếu lĩnh, đứng dậy! Tôi vịn vào súng, đứng dậy, trước mắt là những tia nắng màu đen từ mặt trời phát xa, cảnh vật chao đảo. Cả bãi cát trên biển đều nhấp nháy, mỗi hạt cát là một vật phát quang, đang phát ra một luồng sáng. Tôi cảm thấy ruột gan mình đang nhào lộn, đầu nhức tai ong. Gió biển mằn mặn tanh tanh thổi vào càng làm ruột gan tôi như muốn trào cả ra ngoài. Sóng biển trùng trùng điệp điệp, nước biển một màu xanh đen, chỉ có những bọt sóng là có chút ánh sáng màu lam, màu lam làm mắt tôi thêm bỏng rát – Cậu đúng là đồ đần độn – Tiểu đội trưởng nói – Tiền Anh Hào, ra khỏi hàng! – Rõ! Cậu ta xách súng chạy ra – Lê về phía trước! Như một chiếc gậy thẳng băng, Tiền Anh Hào đổ người về phía trước, trong cái nháy mắt khi chuẩn bị tiếp đất mới vươn một tay ra, chông xuống đất. Cách tiếp đất này vừa mạnh mẽ vừa đẹp vô cùng. Cậu ta lê với tư thế rất đẹp, tốc độ rất nhanh, chẳng khác gì một con rắn mối màu xanh lục đang bò trên bãi cát – Theo tớ, đừng gây tiếng động! Vượt qua bãi cỏ khô, chúng tôi tiếp cận dần dần với bầy nhạn đang đứng trên băng. Băng đẹp lắm, đủ các màu sắc lấp lánh, lông vũ tình khiết của bầy nhạn được nhuộm dưới ánh mặt trời lại trở nên lung linh huyền ảo, không thực. Cái nắng gay gắt của tháng hai và những ngày gay gắt nóng ấy lại xuất hiện. Tôi, phó tiểu đội trưởng Triệu Kim đang ở vị trí sau cùng của tiểu đội đang lê đến địa điểm ẩn nấp. Đất đỏ ẩm ướt, đá nhọn chích bụng người. Tôi nhìn thấy dáng bò vụng về của La Nhi Hổ và dáng bò rất nhanh nhẹn của Tiền Anh Hào. Nếu không vì tập thể tiểu đội này, một mình cậu ta đã tập kết ở địa điểm ẩn nấp từ lâu rồi. Những tình tiết hấp dẫn của lần bắt nhạn tiếp tục hiện ra trước mắt tôi. Triệu Kim! Hãy xem động tác của Tiền Anh Hào! Tiểu đội trưởng ra lệnh cho tôi – Rõ, thưa tiểu đội trưởng! Thiếu chút nữa thì cậu ta đã lê luôn ra ngoài biển, cái thân hình mềm mại đang vận động giữa bãi cát màu vàng với nước biển màu xanh đen như một con cá sấu hung dữ. Tôi nghĩ là cậu ta sẽ biến vào đại dương bao la vào thế giới băng tuyết vĩnh hằng trên sông. Xung phong! Cậu ta, vọt dậy, hét lên, lao về phía bầy nhạn. Chúng tôi cũng đồng loạt bật lên, đồng loạt bổ nhào xuống băng. Chỗ tiếp giáp giữa dòng nước và bờ đất, mặt trời đã làm tan băng, một lớp bùn đặc sệt hình thành, tất cả chúng tôi đều ngã nhào ở chỗ này và với những cái mông dính đầy bùn, chúng tôi trượt dài trên băng, trượt trong tư thế ngồi. Rượu đã làm đầu óc chúng tôi mê muội. Như một con chó săn, đúng hơn là giống hệt con chó đen Ba Lỗ của mình, Tiền Anh Hào nhào về phía bầy nhạn. Chúng tôi đều đang mặc quần áo đen. Đàn nhạn kêu lên hoảng loạn, chạy trên băng để lấy đà bay lên, Băng làm giảm thiểu lực ma sát của đôi chân khiến chúng không thể nhanh chóng thoát khỏi lực hấp dẫn của quả đất. Chúng hoảng loạn đập cánh, chạy, trượt, những chiếc bóng lấp lóa… Cuối cùng thì chúng cũng cất được cánh lên khỏi mặt băng, cổ vươn dài ra, chân cũng duỗi thẳng. Dưới những đôi cánh đang đập loạn xạ, gió lạnh rào rào. Một con nhạn vụng về đã bị Tiền Anh Hào túm chặt, còn tất cả đã từ từ bay lên cao, đội hình không phải hình chữ “bát”, cũng chẳng phải hình chữ “nhất” mà là loạn xị bát nháo bay về phía mặt trời. Trên mặt băng, lông vũ của chúng bay phất phơ trong những luồng gió nhẹ. Tiền Anh Hào! Quay lại! Cậu ta xách súng đứng trước đội hình, bộ quân phục màu xanh lục đã bị mồ hôi thấm ướt biến thành màu đen, gương mặt đen cháy dính đầy cát vàng. Khí thế cậu ta đang hừng hực. Với thằng bạn đồng hương có thiên bẩm về những kỹ thuật quân sự này, tôi vừa khâm phục vừa đố kỵ. Cậu ta đang ngoác mồm cười với tôi, dưới vành chiếc mũ ngụy trang, gương mặt cậu ta sao mà tự tin, tự tin hơn cả lúc bắt nhạn, tôi càng tin rằng thượng đế đã phái cậu ta xuống trần gian để làm lính, để đánh nhau. Chúng tôi hoan hô vang trời và kéo nhau chạy trên băng, vừa ngắm nghía con nhạn trong tay Tiền Anh Hào. Nó đang giận dữ, đang kinh sợ, đang đau khổ giãy giụa, đồng thời kêu lên vô cùng bi thảm. Chúng tôi vây lấy Tiền Anh Hào ngay dưới gốc liễu, tranh thủ vuốt ve bộ lông mềm như lụa của con nhạn. Nó vẫn kêu lên những tiếng kêu sợ hãi, đôi mắt đen đầy nước mắt. Nhạn là loài vật linh biết khóc – Triệu Kim! Có thấy Tiền Anh Hào thực hiện động tác như thế nào không? Tôi cúi đầu – Thế mới gọi là lê về phía trước chứ – Tiểu đội trưởng nói – Còn động tác của cậu thì gọi là gì nhỉ? Bò cũng không đúng, trườn cũng không xong – Đầu tôi cúi thấp hơn tí nữa – Con nhạn này dễ nặng đến ba ký lô! Cả bọn vừa sờ nắn con nhạn, vừa bàn tán – Về thôi, Tiền Anh Hào! Nhờ bố cậu hầm, tối nay chúng ta lại uống rượu tiếp! Tiền Anh Hào tay không bắt nhạn, thật là đáng nể! – Có gì mà đáng nể, chẳng qua là gặp phải con nhạn ngu ngốc thôi! Nước mắt con nhạn rưng rưng. Tiền Anh Hào có vẻ suy nghĩ điều gì lung lắm, cuối cùng nói: Nhạn biết khóc, thôi thì thả nó ra vậy! Ngụy Đại Bảo nói: Đừng có mà lương thiện lắm thế! Quách Kim Khố vội vàng: Đừng thả, đừng thả. Chẳng dễ gì mà bắt được đâu! Tiền Anh Hào nói: Nó là do tớ bắt được, tớ muốn thả nó! Nói rồi thả tay, con nhạn xiêu vẹo chạy trên triền đê, Ngụy Đại Bảo và Quách Kim Khố đuổi theo. Con nhạn tung cánh, như một mũi tên lao thẳng về phía mặt trời, để lại mấy tiếng kêu rộn rã. Ngụy Đại Bảo chửi: Mẹ kiếp thằng họ Tiền ngu ngốc! Quách Kim Khố gầm lên: Biết là sẽ thả, việc gì phải bắt? Hại tớ phải bị một mông bùn! Trương Tư Quốc thì điềm đạm: Thả là tốt! Nhân lành gặt quả tốt, A Di Đà Phật! Trương Tư Quốc mập tròn vo, trông rất giống một tiểu Di Lặc Phật. Nghe đâu rằng mẹ cậu ấy rất sùng Phật, chúng tôi cũng không hiểu hư thực ra sao. Ngụy Đại Bảo nói: Trương Tư Quốc à, cậu đi làm hòa thượng đi, làm lính thế nào được. Làm lính không chỉ giết nhạn mà còn giết cả người nữa! Trương Tư Quốc lành tính, chẳng thèm phản bác, chỉ cười – Tiền Anh Hào nói: Triệu Kim à, tớ chẳng cố ý làm cậu bẽ mặt đâu. Tiểu đội trưởng chỉ quá lời thôi. Tôi nhăn nhó: Tiền Anh Hào, tớ ở trong quân đội e rằng chẳng làm nên trò trống gì. Trời sinh tớ ra không phải để làm lính như cậu đâu! Con nhạn đã bay mất dạng, Tiền Anh Hào nói: Chúng ta khắc tên mình vào cây liễu đi, mười năm sau quay lại xem ra sao. Nói xong cậu ta móc trong túi quần ra một con dao nhíp, gọt sạch lớp vỏ xù xì của cây liễu, sau đó khắc lên cây: “Tư lệnh Tiền Anh Hào”. Quách Kim Khố nói: Mẹ kiếp, tham vọng sao mà khiếp thế, giống Lâm Bưu quá. Đưa dao cho tớ, tớ làm gì nhi thôi làm lữ đoàn trưởng vậy. Xoẹt xoẹt xoẹt! Trên thân cây hiện rõ mấy chữ “Lữ đoàn trưởng Quách Kim Khố”. Sau đó là mấy dòng “Sư đoàn trưởng Triệu Kim”, “Trung đoàn trưởng Ngụy Đại Bảo”. Trương Tư Quốc gãi đầu: Tớ chẳng mong làm gì to tát, chỉ muốn trở thành đảng viên, quay về tìm một công việc. Nhưng nếu tìm không được việc thì làm một chân chi ủy viên ở thôn cũng xong. Chúng tôi đều cười cợt cậu ta thiếu nhiệt huyết, thiếu tráng chí. Ngụy Đại Bảo nói: Thế thì cậu hãy khắc đi: “Chi ủy thôn Trương Tư Quốc”. Sáu chữ đại tự xuất hiện trên thân cây… 

Quách Kim Khố nói: 

- Khi quả pháo làm banh xác Tư lệnh Tiền Anh Hào, tớ không hề nghĩ đến mấy chữ trên thân cây liễu này. 

Không hẹn mà chúng tôi cùng lúc tuột xuống khỏi ngọn cây. Trong cành lá rậm rịt, trong nước lụt nhờ nhờ, chúng tôi tìm tên của Tư lệnh Tiền Anh Hào, Lữ đoàn trưởng Quách Kim Khố, Sư đoàn trưởng Triệu Kim, Trưng đoàn trưởng Ngụy Đại Bảo và Chi ủy thôn Trương Tư Quốc… Những giấc mộng huy hoàng ngày xưa cũ có lẽ đã được ươm mầm từ trong vòng tuổi của cây, từ trong những thớ cây. Chúng tôi vuốt ve những vết hằn đã mọc đầy rêu xanh trên thân cây, than thở không nguôi. Sáu con mắt bi thương không hẹn mà ngước lên nhìn nhau, đầy nước…

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: