truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Lý trí và tình cảm – Jane Austen – Chương 44 – part 01 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 44

Bắt đầu thối lui với ánh mắt kinh hãi khi vừa trông thấy anh, Elinor tuân theo sự thôi thúc đầu tiên của con tim bằng cách lập tức bước rời khỏi gian phòng. Tay cô vừa chạm đến chốt cửa rồi ngưng lại, vì anh đã vội vã tiến đến, qua giọng như thể ra lệnh thay vì khẩn cầu: 

- Cô Daswood, chỉ nửa giờ – chỉ mười phút – tôi xin cô nán lại. 

Cô cứng cỏi đáp: 

- Không, thưa anh, tôi sẽ không nán lại. Anh không thể có việc gì với tôi. Tôi đoán gia nhân quên nói cho anh biết là anh Palmer đã đi vắng. 

Anh nóng nảy kêu lên: 

- Dù cho họ có nói anh Palmer và mọi người thân của anh đã về âm phủ, tôi vẫn không quay ra. Tôi có việc với cô, và chỉ cô mà thôi. 

Cô kinh ngạc tột độ: 

- Với tôi! À, thưa anh, xin nhanh lên – và nếu có thể – đừng hùng hổ. 

- Cô ngồi xuống, tôi sẽ nhanh và không hùng hổ. 

Cô lưỡng lự, không biết phải làm gì. Điều khả dĩ ông Đại tá Brandon đến và thấy cô ở đây, chợt hiện ra trong trí cô. Nhưng cô đã hứa sẽ nghe anh, và nỗi hiếu kỳ ràng buộc cô không kém danh dự của cô. Vì thế, qua khoảnh khắc suy nghĩ, cô kết luận rằng sự cẩn trọng cần biện pháp giải quyết nhanh gọn, và cô sẽ giải quyết được nếu ưng thuận theo anh. Cô im lặng bước đến cái bàn, và ngồi xuống. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, và trong nửa phút không ai nói tiếng nào. 

Elinor mất kiên nhẫn: 

- Xin anh vui lòng nhanh lên. Tôi không có nhiều thời giờ. 

Anh đang ngồi trong tư thái suy nghĩ trầm tư, dường như không nghe cô nói gì. 

Thình lình, một khoảnh khắc sau, anh nói: 

- Em gái của cô đã qua khỏi cơn hiểm nghèo. Tôi nghe gia nhân nói. Cảm ơn trời! Nhưng có thật không? – có đúng thật không? 

Elinor không muốn nói. Anh lặp lại câu hỏi với thêm bồn chồn: 

- Nói cho tôi biết, cô ấy đã qua khỏi nguy hiểm chưa, hay là sao? 

- Chúng tôi hy vọng cô ấy đã qua khỏi. 

Anh đứng dậy, đi vòng trong phòng, rồi trở lại ghế ngồi, giọng sôi nổi: 

- Giá mà tôi biết thế chỉ nửa giờ trước. Nhưng vì tôi đang ở đây, điều này có nghĩa gì? Cô Daswood, chỉ một lần – có lẽ sẽ là lần cuối – xin cô và tôi cùng nhau được vui. Tôi đang có hứng để vui vẻ. 

Màu ửng đỏ lan ra trên đôi má, anh tiếp: 

- Xin thật lòng nói cho tôi biết, cô nghĩ tôi là kẻ đểu giả hay là tên ngu ngốc? 

Elinor nhìn anh với nỗi ngạc nhiên hoyn bao giờ hết. Cô bắt đầu nghĩ anh hẳn đang say rượu; chuyến viếng thăm lạ lùng như thế này, cử chỉ như thế, dường như không thể hiểu cách nào khác. Qua ý nghĩ này cô lập tức đứng dậy, nói: 

- Anh Willoughby, tôi khuyên anh bây giờ nên trở về Combe. Tôi không rảnh rỗi để tiếp anh thêm. Nếu anh có bất cứ việc gì với tôi, tốt hơn là để ngày mai anh nhớ lại mà giải thích. 

Bằng nụ cười có ẩn ý và giọng nói hoàn toàn điềm tĩnh, anh nói: 

- Tôi hiểu cô; vâng, tôi say lắm. Một vại bia đen cùng thịt nguội ở Marlborough đủ để làm tôi say. 

Càng thêm hoang mang không hiểu anh có ý gì, cô thốt lên: 

- Ở Marlborough! 

- Vâng, tôi rời London lúc tám giờ sáng nay, và từ lúc ấy chỉ xuống xe trong mười phút để có bữa ăn nhẹ ở Marlborough. 

Cử chỉ điềm đạm của anh và đôi mắt tinh anh khi anh nói khiến Elinor tin rằng, dù anh có bất luận lý do điên rồ không thể tha thứ nào để đến Cleveland, không phải là cơn say mang anh đến đây. Sau chút ít suy nghĩ, cô nói: 

- Anh Willoughby, anh phải nghĩ, và tôi chắc chắn nghĩ – rằng sau những gì đã xảy ra – việc anh đến đây trong thái độ như thế này, và bắt buộc tôi phải tiếp anh, đòi hỏi một duyên cớ rất đặc biệt. Duyên cớ này là gì? Anh có ý gì? 

Rất nghiêm nghị, anh nói: 

- Tôi có ý, nếu có thể được, làm cho cô ghét tôi ít hơn một chút so với bây giờ. Tôi có ý đưa ra lời giải thích thế nào đấy, lời tạ lỗi thế nào đấy, về chuyện quá khứ… phơi bày tâm tư cho cô, bằng cách thuyết phục cô rằng mặc dù tôi luôn là kẻ ngu xuẩn, không phải lúc nào tôi cũng là kẻ bất lương… để được Ma… em gái cô, tha thứ cho tôi. 

- Có phải đấy là lý do thật lòng để anh đến đây không? 

- Bằng cả chân tình, đúng như thế. 

Anh nồng nàn trong câu trả lời, khiến cô nhớ lại tất cả về Willoughby lúc trước, và mặc dù cô muốn nghĩ khác, cô vẫn tin anh thành thật. 

- Nếu chỉ có thế, anh có thể thỏa nguyện được rồi; vì Marianne đã tha thứ cho anh – cô ấy đã quên anh từ lâu

Anh thốt lên trong cùng giọng sôi nổi: 

- Thật thế sao? Thế thì cô ấy đã tha thứ cho tôi rồi, sớm hơn là tôi mong đợi. Nhưng cô ấy sẽ tha thứ cho tôi lần nữa, với lý do chính đáng hơn. Bây giờ cô có muốn nghe tôi không? 

Elinor cúi đầu ra dấu chấp thuận. 

Sau một khoảnh khắc chờ đợi về phía cô và suy tư về phía anh, anh nói: 

loading...

- Tôi không biết  đã lý giải ra sao với em gái cô về hành vi của tôi, hoặc quy cho tôi động lực ác độc như thế nào. Có lẽ cô khó có thể nghĩ về mặt tốt của tôi, tuy nhiên nên xét đến, và cô sẽ nghe tất cả. 

“Khi lần đầu được thân thiết với gia đình cô, tôi không có toan tính gì, không có ý gì khác hơn là vui chơi thoải mái trong khi tôi bắt buộc phải lưu lại Devonshire, thoải mái hơn lúc nào hết so với trước đây. Tư cách dễ thương và cử chỉ lôi cuốn của em gái cô chỉ làm cho tôi vui; và thái độ của cô ấy đối với tôi hầu như ngay từ đầu, là như thế nào ấy… Thật là lạ lùng, khi tôi nghĩ lại nó là cái gì và cô ấy là như thế nào, mà con tim tôi đã vô cảm đến như thế!” 

“Nhưng tôi phải thú nhận, lúc đầu tôi chỉ cảm thấy thói phù phiếm của mình được tôn vinh. Không màng gì đến hạnh phúc của cô ấy, chỉ nghĩ đến các thú vui của riêng tôi, luôn buông thả trong cảm xúc, tôi cố dùng mọi phương cách trong khả năng của mình để làm cho cô ấy hài lòng về mình mà không có ý định đáp lại ý tình của cô ấy.” 

Đến điểm này, cô Daswood cắt ngang, nhìn anh qua vẻ khinh bỉ giận dữ nhất, nói: 

- Anh Willoughby, không còn có ích gì cho anh kể lại, hoặc cho tôi ngồi nghe. Sự khởi đầu như thế này không thể tiếp tục bằng bất cứ cách nào. Xin đừng làm tôi đau khổ vì phải nghe thêm bất cứ lời nào trong chuyện này. 

Anh đáp: 

- Tôi xin cô nghe toàn bộ câu chuyện. Gia sản của tôi không lớn, và tôi luôn chi tiêu nhiều – luôn có thói quen giao du với những người có lợi tức cao hơn mình. Từ lúc đến tuổi trưởng thành hoặc ngay cả từ trước, mỗi năm tôi đều mắc thêm nợ. Mặc dù khi bà Smith qua đời tôi sẽ thanh toán được hết nợ nần, ngay cả việc này vẫn chưa chắc và có lẽ còn xa vời, nên lâu nay tôi có ý định phục hồi tình trạng của mình bằng cách cưới một phụ nữ có sự sản khá. Vì thế, tôi không nghĩ đến việc gắn bó với em gái cô; và bằng những thói hèn hạ, ích kỷ, độc ác – tôi đã hành động qua cung cách như thế – để chiếm lấy tình cảm của cô ấy mà không hề nghĩ phải đáp lại. Mọi phẫn nộ, khinh bỉ, ngay cả từ cô, cô Daswood ạ, dù có chê trách tôi thế nào vẫn không đủ. 

“Nhưng có thể nói về tôi một điều: ngay cả trong tình trạng kinh khiếp của thói phù phiếm ích kỷ như thế, tôi đã không lường trước được mức thương đau mà tôi gây ra, bởi vì lúc ấy tôi không biết tình yêu là như thế nào. Nhưng liệu tôi đã nhận biết gì? Được rồi, có thể hồ nghi về điều này; vì lẽ, nếu tôi đã thật sự biết yêu, liệu tôi đã vứt bỏ được cảm xúc của mình cho thói phù phiếm, cho thói hám lợi hay không? – hoặc là, hơn nữa, liệu tôi đã vứt bỏ được các cảm xúc của cô ấy hay không?” 

“Nhưng tôi đã vứt bỏ. Để tránh cảnh nghèo khó tương đối, tôi đã đánh mất mọi thứ chỉ vì mong được giàu có; vì tình cảm và giai cấp của cô ấy hẳn sẽ giúp cho tôi tránh mọi điều khủng khiếp của cảnh nghèo, trong khi đáng lẽ tôi phải thấy dù nghèo khó vẫn là may mắn hơn.” 

Qua chút ít nhỏ nhẹ, Elinor nói: 

- Thế thì, anh có tin rằng có lúc anh đã gắn bó với em gái tôi không? 

- Chống chọi lại những hấp dẫn như thế, cưỡng lại những ngọt ngào như thế à! Có người đàn ông nào trên đời làm được như thế? Vâng, tôi thấy mình thật lòng mến cô ấy, qua mức độ vô cảm. Những thời khắc hạnh phúc nhất trong đời tôi là khi gần bên cô ấy, khi mà những ý nghĩ của tôi là hoàn toàn trong danh dự, và những cảm xúc của tôi thì không chê trách được. Tuy nhiên, ngay cả lúc ấy, khi đã cả quyết tỏ tình với cô ấy, ngày qua ngày tôi đã tự cho phép mình trì hoãn giây phút ấy, vì tôi không muốn có một hẹn ước trong khi tình cảnh của tôi đang bị rối reng. Tôi không muốn lý luận ở đây; và tôi cũng không ngưng lại để  dông dài về cái vô lý – và cái tệ hơn là vô lý – khi tôi lưỡng lự đặt niềm tin nơi tôi đã buộc danh dự của mình vào. 

“Những gì tiếp theo sau đã chứng tỏ tôi là tên ngu ngốc xảo quyệt, là một dịp để làm cho tôi trở nên đê tiện và khổ sở. Tuy nhiên, cuối cùng tôi đi đến quyết định, và tôi đã quyết tâm, ngay khi có cơ hội được gặp riêng cô ấy, lý giải cho các chăm chút của tôi dành cho cô ấy, thẳng thắn xác nhận với cô ý tình mà tôi đã trải qua đau khổ để thể hiện. Nhưng trong khi chờ đợi cơ hội như thế – trong những tiếng đồng hồ đang trôi qua – một tình huống xảy ra – một tình huống bất thường, để làm tàn lụi mọi quyết tâm của tôi, và theo đấy, tiêu tán mọi thoải mái của tôi.” 

Ở đây, anh ngập ngừng và hạ thấp giọng: 

- Bằng cách nào đấy, bà Smith đã được báo tin – tôi đoán qua một người có quan hệ xa muốn tước bỏ lòng quý mến bà dành cho tôi – về một chuyện tình cảm, chuyện vấn vương; nhưng tôi không cần tự mình giải thích thêm… 

Đỏ bừng mặt và nhìn cô dò hỏi, anh tiếp: 

- Có lẽ lâu rồi cô đã nghe cả chuyện này. 

Cô cũng đỏ mặt, cứng cỏi lại để không phải cảm thông với anh: 

- Tôi có nghe, tôi đã nghe mọi chuyện. Và làm thế nào anh biện hộ được cho bấy kỳ tội lỗi nào trong vụ việc kinh khiếp này, tôi thú thật không hiểu nổi. 

Willoughby thốt lên: 

- Xin nhớ cô đã được nghe ai kể. Đây có thể là vô tư hay không? Tôi nhìn nhận đáng lẽ mình phải tôn trọng hoàn cảnh và tư cách của cô ấy. Tôi không có ý biện minh cho tôi, nhưng cùng lúc tôi không thể để cho cô nghĩ rằng tôi không có gì để biện minh – rằng bởi vì cô ấy thương đau nên cô ấy không đáng trách, và vì tôi là con người phóng đãng nên cô ấy phải là một nữ thánh. Nếu ý tình của cô ấy không quá mãnh liệt, nhận thức của cô ấy không quá yếu kém… nhưng tôi không có ý tự bào chữa. Cô ấy đáng được đối xử tốt hơn thế vì tình cảm cô ấy dành cho tôi. Nhiều khi tôi tự trách mình rất nặng khi nhớ lại sự trìu mến mà, chỉ trong một thời gian ngắn, có mãnh lực khiến tôi đã đáp lại. Tôi mong – tôi khao khát mong – không bao giờ nên như thế. 

“Nhưng tôi đã làm tổn thương không chỉ cô ấy; tôi còn làm tổn thương một người mà tình cảm dành cho tôi (tôi có thể nói như vậy được không?) cũng nồng nàn không kém cô kia và với tâm tư – ôi! Vô cùng vượt trội!” 

- Tuy thế, thái độ dửng dưng của anh đối với cô gái bất hạnh kia – tôi phải nói thế – với tôi là không chấp nhận được, dù cho anh có nói thế nào đi nữa: thái độ dửng dưng của anh không thể biện minh việc anh tàn nhẫn bỏ rơi cô ấy. Đừng nghĩ anh được tha thứ vì bất kỳ lý do nào: hoặc anh đã yếu đuối, hoặc anh không hiểu cô ấy, trong cung cách tàn nhẫn phóng đãng hiển hiện qua con người anh. Đáng lẽ anh phải biết là: trong khi anh đang vui thú ở Devonshire, theo đuổi những ý đồ mới, lúc nào cũng nhiệt náo, lúc nào cũng vui vẻ, thì cô ấy đã sa vào cảnh khốn khổ tột cùng. 

Anh nồng nàn trả lời: 

- Nhưng, thật tình mà nói, tôi đã không biết việc này. Tôi không nghĩ ra rằng mình đã quên cho cô ấy biết tôi ở đâu, và chỉ cần nhận thức thông thường thì cô ấy đã có thể tìm được tôi. 

- Được rồi, thưa anh, còn bà Smith nói gì? 

- Bà ấy lập tức kết án tôi nặng nề, và cô có thể đoán tôi xấu hổ ra sao. Cuộc sống của bà ấy thuần khiết, những quan niệm của bà ấy thì nghiêm túc, bà không biết gì về thế giới bên ngoài – mọi yếu tố đều bất lợi cho tôi. Tôi không thể phủ nhận vụ việc, và mọi cố gắng để trình bày vụ việc theo hướng làm dịu đều vô vọng. Tôi tin bà ấy đã có định kiến để nghĩ hành vi của tôi nói chung là vô đạo đức, lại càng bất bình về mỗi chuyện vặt vãnh, về thời gian ít ỏi tôi đã dành cho bà. 

“Tóm lại, kết cuộc là đi đến đổ vỡ. Nhưng có một giải pháp mà tôi tự cứu mình được. Qua đạo đức cao cả của bà, một phụ nữ tốt đẹp làm sao! Bà hứa sẽ quên chuyện quá khứ nếu tôi bằng lòng cưới Eliza. Nhưng không thể được; thế là tôi bị bà từ bỏ và đuổi ra khỏi nhà bà.” 

“Cả đêm tiếp theo sau chuyện này – tôi sẽ ra đi sáng ngày sau – tôi cân nhắc suy nghĩ trong tương lai mình phải làm gì. Tôi đấu tranh tư tưởng dữ dội, nhưng kết thúc quá sớm. Tình cảm của tôi dành cho Marianne, lòng tin tưởng tuyệt đối về tình cảm cô ấy dành cho tôi – tất cả đều không đủ để trấn áp nỗi lo sợ bị nghèo khó, cũng không đủ để vượt qua những quan niệm sai lạc về sung túc vật chất mà tôi vẫn thường mang nặng và xã hội vẫn cổ vũ. Tôi có lý do để tin bản thân mình sẽ được ổn cố với người vợ của tôi hiện giờ, nếu tôi chọn cô ấy, và tôi nghĩ một khi đã chọn kế sách cẩn trọng thông thường thì không cần phải làm việc gì khác. Tuy nhiên, một cảnh nặng nề chờ đợi tôi trước mặt, trước khi tôi có thể rời Devonshire.” 

“Tôi đã hẹn dùng bữa tối cùng gia đình cô đúng ngày hôm ấy, vì thế cần thiết có lời tạ lỗi theo cách nào đấy về việc tôi muốn dứt bỏ hẹn ước này. Nhưng liệu tôi có nên biên thư tạ lỗi hoặc chính mình nói ra là điều khiến tôi băn khoăn mãi. Tôi nghĩ sẽ rất khổ sở nếu tôi gặp Marianne, và tôi còn hồ nghi liệu mình có thể gặp lại cô ấy mà vẫn giữ nguyên ý định được không.” 

“Tuy nhiên, trong điểm này, tôi đánh giá quá thấp tính đại lượng của mình, như những gì tiếp theo cho thấy; vì tôi đến, tôi gặp cô ấy, thấy cô ấy khổ sở, rồi để cô ấy ở lại với khổ sở – và ra đi mà không bao giờ hy vọng được gặp lại cô ấy.” 

Elinor nói một cách trách móc: 

- Nhưng tại sao anh lại đến đấy, anh Willoughby? Một lá thư nói lên được tất cả. Tại sao cần thiết phải đến? 

- Cần thiết cho niềm hãnh diện của tôi. Tôi không thể chịu được nếu ra đi trong cách thức có thể khiến cô, hoặc những người khác trong vùng, nghi ngờ có chuyện gì đấy đã xảy ra giữa bà Smith và tôi. Thế là tôi quyết tâm đi đến nhà nghỉ mát, trên đường đi Honiton. Tuy nhiên, vừa nhìn thấy em gái thân thương của cô, tôi thật là khổ tâm; và sự việc còn tồi tệ hơn nữa, là tôi thấy cô ấy đang một mình. Cả ba người khác trong gia đình cô đã đi vắng, tôi không biết đi đâu. Tôi vừa mới từ giã cô ấy buổi tối hôm trước với quyết tâm vững chắc sẽ làm việc phải làm! Chỉ thêm vài giờ đồng hồ nữa là cô ấy và tôi sẽ hẹn ước với nhau suốt đời. Tôi còn nhớ tôi đã hạnh phúc thế nào, tôi vui sướng thế nào, khi đi từ nhà nghỉ mát đến Allenham, mãn nguyện về mình, hân hoan với tất cả mọi người! 

“Nhưng hôm ấy, buổi diện kiến cuối cùng của chúng tôi trong tình bạn, tôi gặp cô ấy với nhận thức về lỗi lầm tự nó hầu như lấy đi khả năng che giấu của tôi. Khi tôi nói với cô ấy rằng tôi bắt buộc phải đi khỏi Devonshire ngay, nỗi buồn của cô ấy, nỗi thất vọng của cô ấy, nỗi tiếc nuối sâu đậm của cô ấy – tôi sẽ không bao giờ quên; trong khi cô ấy nương tựa vào tôi như thế, tín nhiệm tôi như thế! Ôi, trời! Tôi là kẻ bất lương vô cảm!” 

Hai người im lặng trong vài khoảnh khắc. Elinor nói trước: 

- Anh có nói với em gái tôi rằng anh sẽ trở lại sớm không? 

Anh thiếu kiên nhẫn: 

- Tôi không biết phải nói gì với cô ấy ngoài những điều thích đáng trong quá khứ, những điều không hề hồ nghi; nhưng không thể nói gì hơn về những điều mà tương lai sẽ minh chứng được. Tôi không thể nghĩ ra; không ích gì. 

“Rồi mẹ cô đến để tra tấn tôi thêm, với tất cả lòng tử tế và tin tưởng bà dành cho tôi. Cảm ơn trời! Tôi bị tra tấn thật sự. Tôi khổ sở. Cô Daswood ạ, cô không thể hình dung cơn tra tấn giúp tôi dễ chịu thế nào khi hồi tưởng về nỗi khổ của tôi. Tôi oán hận chính mình vì con tim ngông cuồng và bất lương của tôi, cho đến nỗi tôi thấy mọi khổ sở của tôi trong quá khứ chỉ là chiến thắng và hân hoan đối với tôi bây giờ.” 

“Thế mà, tôi lại ra đi, bỏ lại tất cả những gì tôi yêu, đi đến những người mà cùng lắm tôi chỉ cảm thấy dửng dưng. Chuyến đi đến thành phố… sử dụng các con ngựa của tôi và do đó rất mệt nhọc… không có ai để tâm sự… các cảm nghĩ đều vui tươi… khi tôi hướng về phía trước mọi thứ đều mời gọi! Khi tôi nhìn lại Barton, hình ảnh thật êm dịu!… Ôi!… Đấy là chuyến đi đáng nguyền rủa!” 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: