truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Lười phải yêu anh – Chương 19 – 20 – 21 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

PART 19

Ninh San hiển nhiên không muốn nói về vấn đề
này, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Ninh Xuyên, cô vẫn ngồi xuống, “Sao phải
nói chuyện này?”

“Em cảm thấy quá đột ngột.” Ninh Xuyên không nhịn
được nói, “Ý em là, chị và anh rể phát sinh vấn đề gì, em cảm thấy người đó
không tệ…”

Anh nói vậy không phải là không có lý do, năm
xưa Ninh San còn là một cô gái chưa tốt nghiệp đại học, vì muốn nhanh chóng tìm
được một công việc vừa có thể nuôi sống cô và em trai, lại còn phải cung cấp tiền
để em mình đi học, cô chri có thể chọn đi làm tiếp viên ở quán bar, một bình rượu
uống vào, cô sẽ được tính phần trăm, đêm đêm, cô uống đến say mèm.

Mới đầu cô chỉ vừa uống là nôn thốc tháo, sau đó
uống mãi uống mãi rồi cũng quen.

Ninh Xuyên thực sự không thể đối mặt nổi với hiện
thực này, anh nói với Ninh San, “Em không đi học nữa, em cũng đi làm.”

Ninh San uống đến cả người nồng nặc mùi rượu, mặc
dù ngay cả tên mình cô cũng có thể quên mất, nhưng cô vẫn rõ ràng, hy vọng duy
nhất của nhà họ Ninh chính là em trai mình, “Không, em phải đi học, em đừng
quên lời ba nói, ba nói, cho dù như thế nào, nhà họ Ninh chúng ta nhất định phải
vực dậy một lần nữa, cho nên Ninh Xuyên, cho dù có xảy ra chuyện gì, cho dù chị
có phải làm nghề gì, chị cũng sẽ cho em đi học. Sau đó…” Cô đứng dậy, lao vào
nhà vệ sinh, nôn đến cả mật xanh mật vàng cũng ói ra, mái tóc xộc xệch xõa bên
cạnh bồn cầu, ánh mắt cô trống rỗng vô cùng, giống như không nhìn thấy bất cứ
hy vọng gì, “Sau đó… nhà mình mới có hy vọng.”

Cô cứ trải qua những ngày mà bản thân cũng không
rõ là đã chết hay còn sống như vậy, cho đến một hôm, cô gặp được Trần Hạo ở
quán bar.

Anh ta là chủ quản của một công ty nhỏ, lớn hơn
Ninh San sáu tuổi, Trần Hạo có vẻ ngoài bình thường, gia đình cũng vậy, tính
tình thật thà đôn hậu, vậy mà cũng đã ba mươi hai tuổi rồi, rất rõ ràng, tuổi
như vậy rồi còn kết hôn, khẳng định là có vấn đề, vấn đề của anh ta chính là đã
ly dị, không có con.

Lúc ấy công ty tụ tập với nhau đến quán bar, đến
lúc mọi người đều vui đùa rất HIGH, anh ta chỉ có một mình ngồi yên trong góc,
Ninh San muốn đẩy mạnh tiêu thụ rượu vì kinh tế rót cho anh ta hai bình rượu,
lúc anh ta nhìn thấy Ninh San xinh đẹp quyến rũ đến động lòng người, đỏ mặt
không thốt ra được câu nào chứ đừng nói đến cự tuyệt

Cứ như vậy bọn họ quen nhau, cho dù một Ninh San
xinh đẹp cùng với một Trần Hạo dáng người nhỏ thấp không thể coi là dễ nhìn thoạt
nhìn không xứng đôi cho lắm, nhưng Ninh San không quan tâm, đối với cô mà nói,
thứ được gọi là tình yêu, ngay từ lúc cô lựa chọn nghỉ học, đã không còn dính
líu gì đến cô nữa, cái cô cần, chỉ là một người, không quan tâm cô đã từng làm
tiếp viên quán bar, sau đó cùng cô trải qua nửa đời còn lại yên ổn.

Có lẽ nếu là trước kia, Ninh Xuyên nghĩ, chị gái
chưa chắc sẽ sống chung với Trần Hạo, lúc đầu, cô còn có những lựa chọn khác.
Nhưng Ninh San không có lựa chọn nào khác, hoặc là nên nói, so với làm tình
nhân của mấy ông chủ gì đó, lấy một người đàn ông đã ly dị nhưng đàng hoàng sẽ ổn
định hơn, nhất là cô cho rằng một người đã trải qua một lần hôn nhân thì sẽ rất
quý trọng cuộc hôn nhân kế tiếp.

Ninh Xuyên cũng nghĩ như vậy, bởi vì sau khi kết
hôn, Trần Hạo đối xử rất tốt với Ninh San, nhất là khi hai người còn có một đứa
bé rất đáng yêu như Bối Bối, tất cả đều hoàn mỹ, giống như không nên lấy ly hôn
làm kết cục.

“Người đó không tệ?” Ninh San nhếch khóe miệng,
cong lên một nụ cười châm biếm, sau đó nhìn Ninh Xuyên, “Có thể đã từng như vậy,
nhưng bây giờ thì không…”

“Anh ta rất quan tâm đến ra đình…” Ninh Xuyên
nói, “Năm ngoái em gặp anh ta, rất biết chăm sóc trẻ con, cũng là người có thể
sống qua ngày được.”

“Nhưng trong lòng anh ta vẫn để ý đến quá khứ của
chị!” Ninh San đột nhiên rống to, “Chị có thể không thèm để ý đến tướng mạo,
gia đình, công việc hay chuyện anh ta đã ly dị, thật sự, có lẽ nếu là trước đây
chị sẽ không để mắt tới người như vậy, nhưng chị biết, quá khứ chính là quá khứ,
đối với chị mà nói, có thể tìm được người như anh ta đã là rất khó rồi! Nhất là
anh ta không quan tâm đến chuyện chị từng làm ở quán bar, nhưng mà đấy đều là
do bọn chị nghĩ vậy, sinh Bối Bối xong, anh ta chẳng khác nào một kẻ thần kinh,
cả ngày muốn mang con đi xét nghiệm ADN!”

Ninh Xuyên bị chuyện này dọa cho choáng váng:
“Chị, chị nói là anh rể, anh ta…”

“Đúng vậy!” Ninh San kiên định nói, cô thở dài một
hơi, “Trước kia chị không nói với em, sau khi kết hôn với anh ta xong, anh ta
thường xuyên nghi ngờ chị vẫn còn qua lại với đàn ông, chị ra khỏi cửa không được
trang điểm, không được mua quần áo mới, ngay cả tóc cũng không được uốn, nếu
không anh ta sẽ cho rằng chị muốn ngoại tình! Được thôi, những chuyện đó chị nhịn,
chị biết nếu đã kết hôn thì hai người phải tha thứ khoan dung cho nhau, dù sao
chị cũng từng là một tiếp viên, anh ta phản ứng như vậy, chị cũng hiểu được, em
cũng biết, chị làm tiếp rượu, có thể có tiếp xúc thân thể với khách, nhưng mà
chị em còn chưa sa đọa đến mức bán rẻ thân xác!”

Cô nói một hơi như vậy xong, giống như đang phát
tiết những lời đã kìm nén rất lâu trong lòng, lồng ngực phập phồng kịch liệt,
“Xin lỗi, chị mất khống chế..”

“Không… không sao..” Ninh Xuyên ngây ngẩn đáp.

“Cho nên chị làm theo mọi yêu cầu của anh ta,
toàn tâm toàn ý làm một bà nội trợ, thật ra thì khi chuẩn bị kết hôn, chi đã
nghĩ sau khi cưới có thể đi học lại, hoặc là tìm một công việc thích hợp, bắt đầu
cuộc sống mới của chị, em biết rồi đấy, khi đó em đã thi đậu nghiên cứu sinh, bắt
đầu vừa học vừa làm rồi.” Ninh San nói tiếp, “Nhưng em nghĩ cói, với người như
anh ta, chị có thể ra khỏi cửa được sao?”

“Sao chị không nói cho em biết?” Ninh Xuyên đột
nhiên cảm thấy những gì chị nhận được, không hề giống với những thứ anh đã
nghĩ.

Ninh San nhìn anh một cái, ánh mắt dời xuống mặt
đất, lạnh lùng cười một tiếng, “Nói cho em biết thì thế nào, ly hôn ư? Một người
đã từng làm tiếp viên, lại còn ly hôn, chị còn có lựa chọn nào tốt hơn sao? Nếu
như đến cả người đang hoàng như anh ta cũng chỉ cố nén nghi ngờ trong lòng, thì
nói gì đến những người khác.”

Cô vừa nói vừa ngẩng đầu lên, mở trừng hai mắt,
“Nhưng chị không thể nào nhịn được khi anh ta muốn dẫn Bối Bối đi xét nghiệm
huyết thống, nguyên nhân là vì lúc mang thai, chị đã từng tới tìm em, chị có thể
có cơ hội tiếp xúc với những người đàn ông khác!”

“Vậy Bối Bối mới ra đời có hơn một năm…” Ninh
Xuyên nói.

“Một năm trước bọn chị đã ở riêng rồi.” Ninh San
nói,”Bởi vì chị đề xuất ly hôn, mà anh ta không đồng ý, anh ta có thể hôm trước
thì quỳ trước mặt chị cầu xin chị trở về, mà ngay hôm sau đã bắt đầu nói chị là
“đồ đàn bà không biết xấu hổ”. hoặc là hôm trước thì dùng dao cắt cổ tay mình,
sau đó ngày hôm sau lại mắng Bối Bối là “Con hoang”. Chị chịu đủ rồi, cuối cùng
chị nói với anh ta, đúng thế, Ninh San tôi là một mụ đàn bà lẳng lơ, Bối Bối
cũng không phải con của anh,, sau đó ly hôn với anh ta!”

Cô càng nói càng kích động, nước mắt cũng không
kìm được mà tuôn ra, Ninh Xuyên vươn tay đặt lên bả vai chị gái, nghẹn ngào
nói, “Chị, thực xin lỗi, đều là tại em, nếu như không phải vì em, chị sẽ không
phải chịu đựng như vậy…”

Ninh San cũng không nhịn được nữa, gào khóc, “Chị
không muốn nhìn thấy Bối Bối, cứ nhìn thấy Bối Bối là chị nghĩ đến anh ta, mười
năm… Tiểu Xuyên, chị đã tự hỏi mình vô số lần, rốt cuộc là chị còn phải sống
như vậy bao lâu nữa, còn phải đợi bao lâu nữa, chị mới quay trở lại được cuộc sống
mười năm trước đó…”

Ninh Xuyên đưa lay lau khóe mắt, “Sống cùng với
em đi, chị và Bối Bối, chúng ta chính là một gia đình, giống như trước kia.”

….

Đối mặt với sự khiêu khích của bạn trai cũ, Tô
Thiên Thiên cảm thấy áp lực của bản thân cực lớn, cô phải phản kích ngay lập tức,
không chỉ là ngoài miệng, mà còn phải cả hành động nữa.

Vậy nên cô nghiêm túc nói với bà Tô, “Mẹ, giới
thiệu đối tượng cho con đi!”

Bà Tô đang ngồi xem phim truyền hình đến đoạn kịch
tính, bị một câu như vậy dọa cho hết hồn, lại không biết nên khóc hay nên cười,
“Con, con nói cái gì?”

“Có lẽ là mẹ mau tìm cho con một người đàn ông
đi, không phải con muốn kết hôn, con chỉ cần gấp một anh chàng thôi.” Tô Thiên
Thiên giải thích.

Giải thích như vậy, ngay cả dì Lâm cũng trợn mắt
líu lưỡi, “Cô chủ, mặc dù… chuyện đó… cô đã hai mươi bốn tuổi, ạch, cũng đã trưởng
thành, cũng cần thiết, nhưng mà… vội vàng như vậy, chúng tôi biết tìm đâu bây
giờ?”

“Hồi trước không phải ba cháu định giới thiệu
cho cháu sao?” Tô Thiên Thiên nói, mặc dù thực ra cô chẳng có tí ti hứng thù
nào đối với đám công tử nhà giàu “Hứng thú rộng khắp” kia, vừa thấy mặt đã hẹn
cô đi chơi bóng, du lịch, định khiến cô mệt chết sao!

“Hồi trước không phải con không thích sao?”

“Bây giờ cũng không thích, chẳng qua là cần.” Tô
Thiên Thiên nghiêm túc nói, “Mẹ hỏi thăm giúp con, có ai thích hợp không, gia
đình không cần quá tốt, nhưng có công việc ổn định, không phải ngày nào cũng
tìm con ra ngoài, tốt nhất là tính tình được một chút, cái loại hễ gọi là đến,
không gọi anh ta cũng không tức giận ấy.”

Bà Tô suy nghĩ một chút, “Hình như có một cậu
phù hợp, vốn ba cậu ta cũng là cổ đông của một công ty địa sản lớn, quen với ba
con, sau đó công ty đó xảy ra chút vấn đề, ông ấy rút cổ phần, mở một công ty đầu
tư quản lý tài sản, mặc dù điệu kiện so với nhà chúng ta có kém hơn một chút,
nhưng mà mẹ thấy con trai ông ấy rồi, tính tình tốt không phải nói, hình như
đang làm trong một công ty quảng cáo, chức vị cũng khá cao…”

Không có thời gian để lắng nghe chi tiết, Tô
Thiên Thiên quả quyết nói, “Rất tốt, tối mai, hẹn gặp anh ta đi!”

PART 20

Ngày Tô Thiên Thiên hẹn đi coi mắt là một ngày
cuối tuần đẹp đẽ, mặc dù cô ngay cả hẹn với ai cũng không biết, bởi vì là ai
thì có quan trọng gì, quan trọng là quá trình gặp gỡ kia.

Thế nên hôm nay, quỷ dính giường Tô Thiên Thiên
bỗng nhiên lại dậy sớm, định đem mái tóc dài của mình buộc lên, ngồi trước bàn
trang điểm loay hoay một lúc lâu, Tô Thiên Thiên chỉ tìm được một sợi dây da
trâu màu đen, cô ngửa đầu suy nghĩ một chút, hình như đây là mua được trong một
lần đi ngang qua “Cửa hàng 2 đồng” trong truyền thuyết, nghe nói loại dây da
trâu này đều được tái chế lại từ những đồ đã được sử dụng, cô kéo một cái, dường
như xuyên qua lớp chỉ thêu màu đen, còn có thể nhìn thấy da gân nửa trong suốt
bên trong.

Tìm khắp nơi mà không có lựa chọn nào khác, Tô
Thiên Thiên thở dài, đeo chiếc dây da vào tay, cuốn tóc lên, cô lại đi vòng
quanh phòng, tìm được một cây trâm thoạt nhìn không có vẻ gì xa xỉ lắm, vấn tóc
lên.

Kéo tủ quần áo ra, Tô Thiên Thiên liền lệ rơi đầy
mặt, đồ mùa hè của cô hầu như toàn là T-shirt với váy dài, nếu không thì cũng
là dạ phục để đi dự tiệc với ba cô, mặc dạ phục đi xem mặt thì được, nhưng mà mặc
dạ phục để đi làm…

Tô Thiên Thiên rũ bỏ ý nghĩ đó, lật tới lật lui,
cô lật ra một chiếc váy gần như mới tinh, một chiếc váy quây màu đỏ kẻ ca rô,
kiểu dáng không quá khoa trương, thoạt nhìn rất trẻ trung hoạt bát, phía trên
có một chiếc áo ngoài tay cộc màu trắng rất xứng, da của Tô Thiên Thiên rất trắng,
mặc đồ kiểu như vậy rất thích hợp.

Cô lấy chiếc váy đó ra, nhìn trên một chút, nhìn
dưới một chút, nhíu mày một cái, hay là ra ngoài sớm đi mua bộ mới? Cô nhìn chiếc
đồng hồ treo trong phòng, khụ, không kịp rồi, hơn nữa đi dạo phố mua quần áo,
còn phải chọn một bộ thích hợp, quả thực không dễ dàng, ban đầu khi mua chiếc
váy này, chân của cô đi đến mức mọc cả mụn nước luôn!

Cái váy hại chân cô nở bong bóng này, dù sao vẫn
không thể mặc một lần rồi bỏ xó luôn được, thế nên Tô Thiên Thiên lấy chiếc váy
đó ra, mặc vào người.

Trang điểm nhẹ nhàng đơn giản một chút, xách
túi, Tô Thiên Thiên bước ra khỏi gian phòng của mình.

Bà Tô ở nhà ăn dưới lầu vẫy tay với cô, “Oa,
Thiên Thiên, thì ra con mà ăn mặc vào nhìn cũng ra hình người.”

“Cám ơn đã khen ngợi…” Tô Thiên Thiên nheo mắt
nói, “Thuận tiện cám ơn mẹ đã sinh ra con với cái bộ dạng này.”

“Không phải mà.” Bà Tô nghiêm túc nói, “Mẹ nói
thật lòng đấy, thì ra là con thực sự không biết trưng diện cho bản thân gì cả,
như thế là quá lười.”

Tô Thiên Thiên nhìn nhìn bà, mặc dù cả người khí
chất không tệ, bảo dưỡng rất tốt, nhưng mà đầu tóc thì tùy ý cặp lên, mặc một
thân đồ thể thao màu xanh đen, “Mẹ thì thật chịu khó, ở nhà mặc đồ thể thao, mẹ
làm việc sao?”

“Thoải mái mà.” Bà Tô hết duỗi tay lại duỗi
chân, “Ở nhà thì mặc như phu nhân làm gì, khó chịu lắm.”

“Thế mà mẹ không lười?” Tô Thiên Thiên không nhịn
được nói.

Bà Tô khoát tay, “Mẹ khác, mẹ đã qua tuổi lao động
rồi, hơn nữa mẹ cũng chẳng cần làm việc, con nói xem mẹ có làm hay không, thì
ba cũng vẫn kiếm ra một đống tiền, mẹ rất hài lòng với cuộc sống hiện giờ, mà mẹ
cũng chẳng muốn tốt hơn nữa, một tháng tiền lương của con đủ cho mẹ mua một cái
váy không.”

“Không thể lấy chuyện đó làm lý do lười biếng của
mẹ được.” Tô Thiên Thiên bĩu môi, “Niềm vui khi làm việc là ở chỗ nó có thể khiến
cho khiến cho một người phụ nữ trở nên quyến rũ.”

Bà Tô nhún vai, vẻ rất đáng đánh đòn, “Có bản
lĩnh thì còn tìm một anh chàng giàu có nuôi con đi, hay là con đi mua ít cổ phiếu
có tiềm năng gì đó, thế thì sau khi kết hôn rồi con cũng lười được như mẹ
thôi…”

Tô Thiên Thiên khinh thường nói, “Con dù có
không kết hôn, cũng vẫn có thể làm tổ ở nhà tiếp tục lười biếng.”

“Phải không?” Bà Tô cười nói, đứng dậy vặn eo, “Ờ,
thế con đi làm đi, mẹ muốn đi ngủ một giấc cho hồi sức.”

“…” Tô Thiên Thiên nheo mắt, khoe khoang đây mà
khoe khoang đây mà, dạo này ai cũng khoe khoang trước mặt cô, chờ cô giải quyết
Ninh Xuyên xong, mỗi ngày cô sẽ ngủ 16 tiếng cho coi!

Nhưng bà Tô nói cũng không phải không có lý, đây
cũng là lý do tại sao Tô Thiên Thiên vẫn không đi làm, bởi vì thật sự cảm thấy
không cần thiết.

Người khác đi làm có lẽ là để nuôi gia đình, kiếm
tiền, nâng cao chất lượng cuộc sống, đối với Tô Thiên Thiên và mẹ của cô mà
nói, sự tồn tại của ông Tô chính là một chiếc máy in tiền di động, nhất là khi
ông dậy sớm hơn gà, làm nhiều hơn bò, ăn ít hơn mèo nữa, bọn họ còn có gì cần
phải làm nữa?

Chuyện của công ty không cần mẹ con họ giúp một
tay, trong nhà thì Tô Thiên Thiên đã trưởng thành, mấy người già cũng đã qua đời,
cũng không có gì cần phải đặc biệt quan tâm, nhất là trong cái nhìn của ông Tô
keo kiệt, số tiền bỏ ra vì công việc mà cần phải đi mua những trang phục và đạo
cụ cho xứng với bọn họ đã vượt quá cả tiền lương, cho nên Tô Thiên Thiên không
cần đi làm cũng không cần kết giao bạn bè, hủy bỏ tất cả những hoạt động xã hội
có thể từ chối, chuyên tâm ở nhà làm một kẻ lười.

Tô Thiên Thiên không hiểu cũng không có hứng thú
với bất động sản, hơn nữa nhìn cô cũng không có năng lực đi tiếp quản, cho nên
ông Tô cho rằng, chỉ cần tìm một chàng rể có gia thế tương đối là coi như tìm
được người thừa kế thích hợp, hai nhà hợp lại, hài hòa lại vững mạnh, cho nên
Tô Thiên Thiên ngay cả yêu đương cũng không cần.

Mà nên biết là, cho dù chính cô có yêu đương, kết
bạn, cũng không tránh nổi gặp phải người như Ninh Xuyên, cô đã hoàn toàn hết hy
vọng!

Vừa bước vào bộ Tài vụ, Tô Thiên Thiên đã cảm thấy
thị giác sinh ra một loại ảo giác, cô nuốt nước miếng, mỉm cười với người đồng
nghiệp đang ló đầu ra, bước nhanh vào phòng làm việc, cửa mở ra, Ninh Xuyên
đang cúi đầu xem tài liệu, không hề ngẩng đầu.

Tô Thiên Thiên cũng lười phải chào hỏi với anh
ta, đi vào phòng làm việc, tùy ý ngồi xuống, đột nhiên nhớ ra hôm nay cái váy
mình đang mặc không phải là loại váy xếp li mềm mại duỗi phẳng tự nhiên như
bình thường, “Vụt” một tiếng đứng dậy, vội vàng để ý phía sau của váy.

“Tôi bảo này Tô Thiên Thiên, động tác của cô có
thể nhẹ nhàng hơn một chút được không?” Ninh Xuyên bất đắc dĩ nói.

“Anh cần yên tĩnh làm gì, ngủ sao?” Tô Thiên
Thiên vừa sửa sang lại mép váy vừa trả lời.

“Cô..” Ninh Xuyên ngẩng đầu lên nhìn cô, một lời
cũng không thốt ra được, Tô Thiên Thiên vấn tóc lên cả người hiện lên vẻ nhẹ
nhàng thoải mái lại đầy sức sống, trang điểm nhẹ khiến cho khuôn mặt trẻ con của
cô có vẻ càng thêm đáng yêu, nhất là… bộ váy này, “Bộ váy này…”

Tô Thiên Thiên ngóc đầu lên, “Làm sao, tôi không
được mặc cái váy này sao?”

Ninh Xuyên muốn nói gì đó, nhưng lại không nói
ra được, Tô Thiên Thiên đắc ý ngồi lại chỗ của mình, nửa phút trôi qua, anh
không nhịn được tức tối đứng dậy, “Cô không có bộ đồ nào khác sao?”

Tô Thiên Thiên cúi đầu nhìn ngó một chút, “Có chứ.”

loading...

“Vậy tại sao…” Ninh Xuyên vươn tay, khó khăn
nói, “… tại sao không mặc giống lúc trước?”

“À…” Tô Thiên Thiên cười nói,, “Tôi nhớ lúc trước
anh từng nói, tôi chẳng khác nào bốn năm trước, cái gì mà phàm là người có chút
lòng cầu tiến, đều sẽ cố gắng tiến bộ…”

“Tiến bộ cái vỏ ngoài?” Ninh Xuyên không vui
nói, “Cô định tiến bộ kiểu ấy?”

“Làm sao anh biết được là bên trong tôi không tiến
bộ gì?” Tô Thiên Thiên nhún vai, “Chẳng qua là cái anh thấy chỉ là vỏ ngoài mà
thôi.”

“….” Ninh Xuyên khoát khoát tay, “Được rồi, coi
như tôi chưa nói gì.”

Tô Thiên Thiên đắc ý ngúc ngắc đầu, nhanh nhẩu
ngồi xuống ghế, sau đó lại “Vụt” một tiếng bắn người lên, “Váy của tôi!”

Ninh Xuyên cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa,
“Chẩng phải là một cái váy thôi sao, cô bắt đầu để ý đến hình tượng của mình
như vậy từ bao giờ? Cô mà để ý, sao không làm từ bốn năm trước đi?”

“Vậy còn phải là xem với ai mới được!” Tô Thiên
Thiên trả lời, “Ở chung một chỗ với loại người như anh, cần phải để ý đến hình
tượng sao?”

“À? Vậy hôm nay cô định ở với ai đây?” Ninh
Xuyên hỏi.

Tô Thiên Thiên muốn nói mình đi xem mặt, nhưng lại
nghĩ, Ninh Xuyên đã nhanh hơn mình không biết bao nhiêu bước, nếu như cô giờ mới
đi gặp mặt, chẳng phải sẽ bị anh ta cười cho thối mũi? Vậy nên cô kiên định siết
chặt tay, “Hôm nay tôi đi kỷ niệm tròn ba năm.”

“Tròn ba năm?” Ninh Xuyên giật mình nói, nhìn cô
từ trên xuống dưới, “Vậy ra hai người chỉ có ngày kỷ niệm mới gặp mặt nhau?
Hình như cô đi làm cũng được một tháng rồi còn gì.”

“Ạch…” Tô Thiên Thiên phát hiện, chuyện uốn ba tấc
lưỡi, thực sự là càng tung càng hỏng, “Anh ấy, anh ấy rất bận rộn, nhật trình
kín mít, hơn nữa, đâu phải là cái loại mới yêu lần đầu ngốc xít nữa, ngày nào
cũng ở chung một chỗ đến phát chán, còn cùng nhau đi ăn cơm tối, dạo vỉa hè gì
đó…” Rất rõ ràng, càng nói, vị chua càng nồng.

Ninh Xuyên nheo mắt, “Mặc cô.” Nói xong cúi đầu
không thèm nhìn cô.

Gần tới giờ tan làm, Tô Thiên Thiên bắt đầu
không ngừng nhìn đồng hồ, cuối cùng thấy đã đến giờ, cô liền xốc túi chạy luôn
ra ngoài, cửa phòng làm việc “Rầm” một tiếng đóng lại, Ninh Xuyên đang ngồi
cũng đứng dậy.

Xách cặp tài liệu lên, cũng bước ra ngoài, mặc
chiếc váy kỷ niệm yêu nhau một trăm ngày mà anh mua bốn năm trước đi cùng với
cái gã kia mừng kỷ niệm ba năm? Cô muốn anh tức chết có phải không?

“Tổng giám…” Lúc Ninh Xuyên bước ra khỏi phòng
làm việc, Hân Hân gọi một tiếng, Ninh Xuyên vừa nhìn qua, vẻ mặt cô ta đầy kinh
ngạc, đúng thật là, mình luôn luôn về trễ, hôm nay lại tan làm ngay theo Tô
Thiên Thiên? Khiến cho người ta nghi hoặc cũng là chuyện bình thường, anh bèn
lúng túng giải thich, “Hôm nay có việc.” Sau đó vội vã đi ra ngoài.

Hân Hân nghiêng đầu, nói với Tiểu Hôi bên cạnh,
“Sao Tổng giám lại giải thích với tôi nhỉ? Tôi chỉ muốn báo với anh ấy, mai tôi
muốn nghỉ một ngày thôi mà.”

PART 21

Mặc dù Ninh Xuyên cảm thấy đây là chuyện rất ngu
xuẩn, nhưng cuối cùng, anh vẫn quyết định làm cái việc ngu xuẩn nhất trong cuộc
đời mình, đó chính là đi theo Tô Thiên Thiên, xem xem cô rốt cuộc là đi gặp ai.

Xe chạy thẳng một đường, Ninh Xuyên không nhanh
không chậm đi theo sau chiếc Land Rover Tô Thiên Thiên đang ngồi, trên đường Tô
Thiên Thiên yêu cầu dừng xe hai lần, một lần là bảo tài xế mua cho cô một chai
nước, một lần là mua kẹo cao su.

Nơi Tô Thiên Thiên đến là nơi tập hợp hàng quán
ăn uống giải trí thành một khu mua sắm sầm uất, xe của Ninh Xuyên cẩn thận theo
vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm, có điều lại nghĩ cái cô lười Tô Thiên Thiên có lẽ
cũng chẳng nhớ nổi biển số xe của anh, có khi ngay cả kính chiếu hậu cô nàng
còn lười phải nhìn lâu lấy một cái ấy chứ.

Chờ cô xuống xe, Ninh Xuyên mới không nhanh
không chậm dừng xe gần đó, sau đó lặng lẽ theo sau cô, là cuối tuần nên người
qua lại ở khu mua sắm rất nhiều, anh cũng được đám người đó che khuất.

Nhưng Tô Thiên Thiên đi được vài bước, lại bước
thẳng vào thang máy, Ninh Xuyên trợn tròn mắt, mình làm sao mà núp được nữa
đây, vào thang máy thì sẽ bị lộ tẩy, thế nên anh siết tay, nhanh chóng bước
nhanh về phía thang cuốn bên cạnh, nên nhớ là thang cuốn xét về tốc độ hay lộ
trình còn xa mới bằng được thang máy, vậy nên thang máy đi lên trên, anh cũng sải
bước không ngừng đi lên, liên tiếp chen lấn giữa đám người đi thang máy, “Xin lỗi
xin lỗi…”

Đến tầng 1, thang máy mở cửa, Tô Thiên Thiên vẫn
chưa ra, Ninh Xuyên lại vội vàng chạy lên từng tầng một, thẳng đến tầng thứ 5,
Tô Thiên Thiên mới đủng đà đủng đỉnh bước ra khỏi thang máy.

Cô xoay người đi về phía bên phải, rẽ vào một chỗ
ngoặt, Ninh Xuyên bước theo ngay sau, vừa đi còn không quên lấy tay che mặt,
nhưng bây giờ anh còn chưa ý thức được hành vi này của mình hoang đường và buồn
cười đến mức nào, cho đến khi anh phát hiện ra mình đang đứng trước… cửa nhà vệ
sinh nữ.

“…” Ninh Xuyên giống như bị tạt cho một chậu nước
lạnh, nhất thời tỉnh ngộ lại, đối mặt với những ánh mắt quái dị xung quanh, anh
vội vàng vòng lại một cửa hàng quần áo ở chỗ khúc ngoặt khi nãy.

Anh điên thật rồi, anh đã theo dõi Tô Thiên
Thiên, còn đi theo đến tận nhà vệ sinh nữ nữa chứ?

Hôm nay cô ta muốn đi “Kỷ niệm ba năm” trong
truyền thuyết của cô ta, còn mặc chiếc váy mà mình đã làm thêm nửa tháng ca đêm
để mua cho cô ta làm kỷ niệm, Ninh Xuyên đột nhiên phát hiện ra, có lẽ trên đời
này, cảm giác chua chát nhất không phải là ghen, mà là, không có quyền để ghen.

Bởi vì anh có tư cách gì mà can thiệp vào chuyện
ăn mặc của bạn gái cũ? Gặp ai? Hay làm gì?

Ninh Xuyên ảo não vò đầu, có lẽ là chỉ cần anh đụng
phải Tô Thiên Thiên, đầu óc sẽ trở nên không bình thường, thở dài một hơi, quay
người lại, lại thấy nhân viên cửa hàng đang tươi cười, “Chào anh, anh muốn mua
đồ lót cho bạn gái sao?”

Ninh Xuyên ngẩng đầu, thật bị kịch, anh còn lạc
vào một cửa hàng bán đồ nội y nữ.

Có điều lúc Ninh Xuyên gạt bỏ ý nghĩ theo dõi Tô
Thiên Thiên, anh chợt thấy một bóng người rất quen đi ngang qua hành lang trước
mặt anh, sững sờ một chút, anh vội bước nhanh qua, nhưng không thấy bóng người
kia đâu.

Do dự một chút, Ninh Xuyên lấy di động ra, gọi một
cuộc điện thoại, lại truyền đến tiếng của tổng đài, “Xin lỗi, số mày quý khách
vừa gọi đã chuyển sang chế độ tin nhắn thoại….”

Theo bản năng, Ninh Xuyên cảm thấy tình hình
không ổn, bước nhanh về phía thang máy.

Tô Thiên Thiên chỉnh trang lại xong trong nhà vệ
sinh, nghĩ đến chuyện làm một cô gái có hình tượng tốt, khí chất đẹp cực khổ đến
cỡ nào, cô chỉ hy vọng lần gặp mặt này có thể một lần thành công luôn, đừng có
lần thứ hai thứ ba nữa!

Hít sâu một hơi, Tô Thiên Thiên bước vào nhà
hàng mà nghe nói là thức ăn mùi vị cũng không tệ lắm này, có lẽ là cuối tuần
nên đông người, cô mơ hồ nhớ là bà Tô trước có nói qua với cô người kia họ Ôn,
họ này khá là hiếm, Tô Thiên Thiên vô cùng hoài nghi đây có thể là người thứ
hai họ Ôn mà cô biết.

Chỗ ngồi nghe đâu đã được đặt trước ở bàn số 15,
Tô Thiên Thiên nhìn theo từng vị trí, số 9, số 10, số 11,….

“A!” Cô kêu lên, bởi vì cô nhìn thấy một người
vô cùng quen thuộc đang ngồi ở cái bàn phía trước, “Ôn tổng giám!”

“Thiên Thiên?” Ôn Nhược Hà hiển nhiên cũng rất
ngạc nhiên, “Trùng hợp thế nhỉ?”

“Đúng vậy…” Tô Thiên Thiên liếm liếm môi, mấy
ngày nay ở công ty cứ muốn tìm anh ta để hỏi về chuyện công việc mãi, không ngờ
lại đụng nhau ở đây, có điều lúc này hình như không phải là thời điểm thích hợp
để nói chuyện công việc, “Anh đến đây ăn tối?”

“Hẹn bạn thôi…” Anh cười một tiếng, nhìn trên
nhìn dưới dáng vẻ khác lạ của Tô Thiên Thiên một chút, “Cô cũng tới ăn cơm?”

“Hẹn bạn…” Tô Thiên Thiên vươn tay chỉ chỉ phía
trước, “Ở bàn số 15.”

Vẻ mặt của Ôn Nhược Hà nháy mắt cứng lại, sau đó
mấy giây, liền nhanh chóng chuyển sang kinh ngạc, ngượng ngùng, mù mịt, bối rối,..
một loạt những vẻ mặt phức tạp, cuối cùng anh thấy bản thân như không sao thốt
nên lời, chỉ có thể dùng ngôn ngữ tay chân để trình bày tình huống bây giờ, anh
đưa tay cầm lấy tấm bảng đặt trên bàn, giơ ra trước mặt Tô Thiên Thiên.

“Số 15?” Tô Thiên Thiên giật giật khóe miệng, được
rồi, họ Ôn này quả thật rất hiếm, và cô đến giờ cũng chỉ biết có một người họ
Ôn thôi.

Ninh Xuyên vội vàng lái xe về nhà, ngay cả giày
cũng chưa đổi đã lao vào trong phòng, cạch một tiếng, mở cửa, Tiểu Bối Bối đang
nằm trên giường ngủ, ngủ ngon lành, anh tựa vào cửa, lúc này mới phát hiện ra
áo sơ mi của mình đã ướt đẫm, hơn nữa còn đang dính sát vào người mình lạnh buốt.

Bối Bối nằm trên giường dường như bị tiếng mở cửa
quá mạnh đánh thức, dùng bàn tay nhỏ xíu dụi dụi mắt, miệng còn hơi sữa mở miệng,
“Đậu Đậu…”

“Bối Bối, mama đâu?” Ninh Xuyên hỏi.

Bối Bối nghiêng đầu qua, lật người, hình như ngủ
đến toát cả mồ hôi, “Mama… không biết…”

Ninh Xuyên vươn tay ra, qua mấy ngày chung sống,
Tiểu Bối Bối đã từ quen thuộc biến thành thân thiết với anh, lập tức bước tới
bên cạnh anh. Tình thân là một thứ rất kỳ diệu, nó có thể khiến cho Ninh San từ
khi tuổi còn rất trẻ chưa biết giặt quần áo nấu cơm như thế nào có thể học được
cách chăm sóc em trai mình, hy sinh tất cả cho anh, đồng thời cũng khiến cho cô
vì thù oán một người mà cũng căm ghét cả đứa trẻ có máu mủ tình thân với anh
ta, ngay cả khi đó là con mình.

Ninh Xuyên nghĩ, có lẽ anh thực sự chưa hiểu chị
Ninh San.

Anh đột nhiên nghĩ, trừ sự quan tâm của chị với
mình, anh chưa từng tìm cách hiểu nội tâm của chị, cuộc sống của chị, cùng với
những suy nghĩ lúc này của chị.

Ninh Xuyên ôm lấy Bối Bối, vỗ vỗ phía sau lưng cậu
bé, “Cậu nấu cơm cho con ăn nhé.” Bối Bối vẫn còn hạnh phúc, ít nhất là lúc cậu
bé ngủ say rồi, mẹ nó mới bỏ lại nó mà đi hẹn hò với người khác, ít nhất là
không phải nhảy từ trên lầu xuống, để lại cho đứa trẻ khi tỉnh dậy một cái xác
lạnh lẽo, và mất đi tình yêu của người mẹ mãi mãi.

Tô Thiên Thiên về nhà sớm hơn Ninh San rất nhiều,
lại thấy bà Tô và dì Lâm đang ngồi xem phim truyền hình, “Về sớm thế?”

“Con mệt…” Cô dụi dụi mắt, “Chuyện kích thích đến
mấy cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của con được.”

“Cậu kia thế nào?” Bà Tô tò mò hỏi.

“Là Tổng giám Bộ Sáng tạo của công ty ngay bên cạnh
chỗ con, hơn nữa, không lâu nữa sẽ thành cấp trên của con.” Tô Thiên Thiên giải
thích, lúc ăn cơm, Ôn Nhược Hà nói, đã nói rõ tình hình với bên Nhân sự, không
lâu nữa cô sẽ được bái bai Ninh Xuyên.

“Oa oa…” Dì Lâm vỗ tay, “Bà chủ, giống hệt như
phim truyền hình chúng ta đang xem, tình yêu văn phòng đó, nếu mà chia tay, nhất
định sẽ rất khó xử.”

“…” Tô Thiên Thiên nheo mắt, “Dì Lâm, cháu lấy
thời gian ngủ của mình ra để cam đoan với dì, có xấu hổ thế chứ xấu hổ nữa cũng
không bằng chỗ mà cháu đang làm bây giờ đâu.”

“Đúng rồi.” Bà Tô không nhịn được nói, “Ba con
nói cuối tuần này sẽ về nhà đấy.”

“Không phải chứ!” Cô ôm mặt kêu lên sợ hãi,
“Không thể để ba biết con không đến công ty ba mà đi chỗ khác làm việc được.”

“Đúng vậy, mẹ cũng đang muốn nói thế với con.”
Bà Tô nghiêm túc nói, “Mẹ đã nghĩ thay con rồi, ông ấy nhất định sẽ nói con đi
làm thu không bằng chi, con mà nói con căn bản không cần hoang phí những khoản
khác, cũng không cần mua quần áo mới, người khác cũng không biết con là đại tiểu
thư của Bất động sản Thiên An, tiền lương vẫn kiếm được, thì ông ta sẽ nói nếu
con ẩn giấu được tốt như vậy, không bằng tới công ty của ba đi, có thể tiết kiệm
cho ba được một phần tiền lương.”

“Cho nên…” Tô Thiên Thiên kiên định nghĩ, “Không
thể để cho ba biết con đi làm?!”

Tô Thiên Thiên nhìn trời suy nghĩ đến cái mặt thối
kia của Ninh Xuyên, cùng với số lần đi trễ vô số của cô trong tháng này, tiền
thưởng cũng bị trừ hết, xin nghỉ một tuần? Nếu đổi lại là lúc bình thường bộ
Nhân sự còn không biết cô, nhưng mà nếu Ôn Nhược Hà lại đang giúp cô xin chuyển
đi chỗ khác, giờ cô lại xin nghỉ, chẳng phải là treo cái biển to đùng lên để
cho người ta nhớ đến mình?

Dì Lâm đề nghị, “Hay là cô chủ có thể nói cô đi
du lịch với bạn, tuần sau, cô đến ở nhờ nhà tiểu thư họ vậy.”

“Chủ ý này hay!” Tô Thiên Thiên lập tức vỗ tay,
“Như thế ba cháu có về cháu cũng không phải ăn rau cỏ bánh bao theo ông ấy!”

“Cô chủ…” Dì Lâm rưng rưng, “Nghe nói ông chủ về
còn muốn đi sắm quần áo.”

“Phụt…” Tô Thiên Thiên phụt ra, hành vi trâu bò
nhất của ba cô, chính là tất cả quần áo đều được mua ở siêu thị, hơn nữa, để
triển lãm sự quan tâm của ông ấy với cả nhà, sẽ phải mời cả bà Tô, Tô Thiên
Thiên và dì Lâm đi theo ông ấy đến siêu thị sắm đồ.

Thường thường vào thời điểm này, cả nhà đều tự
tìm cho mình một cái cớ thích hợp để không đi, cái cớ muôn thuở của bà Tô là,
“Đầu tôi có hơi choáng…” Dì Lâm thì nói, “Tôi phải đi đến một cái chợ rất xa để
mua rau sạch tiện lợi.” Thiên Thiên không biết lấy cớ gì, thường xuyên là kẻ
xui xẻo nhất.

Ở trong siêu thị tranh giành dép giảm giá với
các bác gái, sau đó ba cô còn chọn một chiếc sơ mi 20 đồng, còn phải dùng máy
tính tính toán lại giá cả chính xác của các loại thức ăn và đồ dùng, cuối cùng,
ông Tô sẽ hòa ái nói, “Thiên Thiên, mặc dù ba bận rộn nhiều việc, nhưng chỉ cần
có thời gian, nhất định sẽ đi dạo phố mua đồ với con.”

Mất mấy giờ đồng hồ cuốc bộ, tính toán, giành đồ,
còn muốn nàng lười Tô Thiên Thiên phải cảm động đến rơi nước mắt, có chuyện gì
kinh khủng hơn cả chuyện này sao?

Vừa nghĩ đến cuối tuần sẽ có hoạt động này, quyết
tâm của cô lại càng thêm kiên định, vậy nên Thiên Thiên siết chặt tay, “Cuối tuần,
con tuyệt đối sẽ không về nhà!”


Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: