truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Lười phải yêu anh – Chương 16 – 17 – 18 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

PART 16

Tô Thiên Thiên đỏ mặt, lúng túng đứng dậy, cúi đầu
mân mê tay, “Cái kia… Họp xong rồi sao?”

“Giờ này rồi mà còn chưa xong được sao?” Ninh
Xuyên trả lời không chút khách khí.

Tô Thiên Thiên có ngu thế chứ ngu nữa cũng nghe
ra trong lời nói của anh chẳng có mấy phần vui vẻ, cúi đầu không nói lời nào,
chuẩn bị xem nên mở miệng thế nào, xin lỗi thẳng liệu có mất mặt quá không? Nói
hàm súc thì có vẻ không đủ thành khẩn? Nhưng trong lúc cô đang chuẩn bị, Ninh
Xuyên đã quay người định trở lại chỗ ngồi của mình, vậy nên Tô Thiên Thiên vội
vàng quát to một tiếng, “Chuyện kia ấy, không phải hôm nay tôi cố ý xin lỗi hại
anh đi trễ không tham gia được cuộc họp….”

Ninh Xuyên nghiêng đầu, “Cô xác định câu này có
logic?”

Tô Thiên Thiên lập tức lè lưỡi, vừa nãy gấp quá,
nhất thời đầu lưỡi liến thoắng thế nào lại gộp luôn hai câu vào làm một, “Tôi định
nói là, hôm nay không phải tôi cố ý đi trễ, sau đó lại muốn nói, thật xin lỗi
đã hại anh không đi họp được… nói nhanh quá nên…”

“…” Ninh Xuyên gật đầu một cái, “Nói câu xin lỗi
giải thích mà cũng có thể gộp lại với nhau được như thế, cô thực đúng là… giỏi
bớt việc.”

Tô Thiên Thiên nghĩ, lần này thì hay rồi, bất kể
là xin lỗi thẳng hay gián tiếp nhận tội cũng vô dụng, càng bôi càng đen.

Ninh Xuyên đang ngồi vừa cúi đầu xem mấy thứ vừa
nói, “Hơn nữa, tôi sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của cô, bởi vì cô vốn chẳng
có cảm giác hối lỗi, cũng đâu hiểu nổi nỗi tức giận của tôi, với cô mà nói, chắc
cả đời cũng không biết mình mắc lỗi ở đâu.”

Vốn Tô Thiên Thiên đang cảm thấy áy náy, nhưng bị
Ninh Xuyên nói như vậy, cứ như là xem thường cô vậy, cô liền không nhịn được phản
bác, “Sao anh lại nói tôi như thế được chứ?”

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Ninh Xuyên hỏi ngược
lại.

“Dĩ nhiên là không rồi!” Tô Thiên Thiên trả lời,
“Tôi biết anh phải rất cố gắng mới có được ngày hôm nay…. Kết quả là tôi tùy tiện
đi muộn, hại anh đi họp phát sinh sự cố, xét về mặt nguyên tắc, hai ta dù có
mâu thuẫn, nhưng cũng không nên để ảnh hưởng đến phương diện công việc, thế là
không đúng…”

“Cô đang đọc diễn thuyết à.” Ninh Xuyên dở khóc
dở cười.

“Ạch…” Tô Thiên Thiên thừa nhận, hình như là cô
vừa nhớ lại lời Âu Dương mắng mình, vừa mở miệng thừa nhận sai lầm.

Ninh Xuyên khoát khoát tay, “Coi như xong, người
như cô, mở miệng nói xin lỗi là do bản thân thấy mình đã làm sai, hay là chỉ bởi
vì phát hiện ra tất cả mọi người đều nói cô đã mắc sai lầm?”

Tô Thiên Thiên không nói gì, đàng hoàng mà nói,
mặc dù cô biết mình đã sai, nhưng phần lớn đây là do sự tức giận của Ninh
Xuyên, mọi người ai cũng nói cô không đúng, mà bản thân cô, hình như, rất khó để
hiểu được câu nói kia của chị hai họ, “Em từ nhỏ đến lớn đã muốn gì được nấy,
cơ bản không thể hiểu được cảm giác đạt được thành công bằng chính sự cố gắng của
bản thân, cho nên em cũng sẽ chẳng quan tâm đến những thành quả lao động này!”

Ninh Xuyên nói tiếp, “Tôi vốn rất tức giận,
nhưng sau đó nghĩ lại, với người như cô, có nói cũng vô ích, tôi và cô vốn
không có quan hệ gì, tức giận vì một người hoàn toàn không cùng một thế giới giống
như cô, hình như có hơi tự chuốc bực vào người.”

Tô Thiên Thiên bị anh nói khiến cho sắc mặt ngày
càng khó coi, không riêng gì lông mày, ngay cả chóp mũi cũng nhăn lại, “Ninh
Xuyên, anh xem thường tôi vậy sao?”

Ninh Xuyên giương mắt, cảm thấy sắc mặt Tô Thiên
Thiên có chút khác thường, nhưng vẫn tiếp tục nói, “Chẳng lẽ tôi nói không đúng
sao, Tô Thiên Thiên cô đã cố gắng bao giờ chưa? Đã bao giờ cố gắng hoàn thành một
mục tiêu nào chưa? Đã bao giờ cố gắng thay đổi cái bản chất lười biếng của mình
chưa?”

“Anh không biết, không có nghĩa là không có!” Tô
Thiên Thiên gào lên về phía anh, có lẽ cô chưa từng dựa vào sự cố gắng của bản
thân để kiếm được đồng tiền, công việc, hay làm ra cống hiến to tát gì, nhưng đối
với chuyện thay đổi sự lười biếng, hoàn thành một mục tiêu gì đó, cô thực sự đã
làm!

“Ồ?” Ninh Xuyên dường như rất khinh thường, ngay
cả nhìn cũng không nhìn cô, “Vậy cô đã làm gì nào?”

“Tôi…” Lời nói đã lên đến miệng, lại không sao
ra khỏi mồm, “Tôi…”

Ninh Xuyên thấy cô vẫn không lên tiếng, ngẩng đầu
lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt vẫn thâm thúy như trước kia, còn nhớ
hồi đó, anh thường xuyên dùng đầu cụng vào trán cô, dùng ánh mắt như vậy nhìn
cô, sau đó nói, “Thành thật khai ra, hôm nay có phải em tắm rửa xong khiến cho
phòng vệ sinh toàn nước là nước đúng không.” Chỉ cần bị anh nhìn như vậy, Tô
Thiên Thiên sẽ không có cách nào nói dối được, chỉ có thể nhếch miệng cười trừ,
“Ha ha.”

Nhưng mà hôm nay, anh vẫn nhìn cô như vậy, Tô
Thiên Thiên lại cắn môi không muốn thừa nhận, “Chuyện của tôi, sao tôi phải báo
cáo với anh!”

Ninh Xuyên cười nhạt một cái, không nói thêm gì
nữa, cúi đầu nhìn tài liệu, mặc kệ Tô Thiên Thiên đứng một bên.

Buổi chiều thừa dịp đi chuyển tài liệu, Tô Thiên
Thiên đã đói đến không đi nổi đành chạy đến phòng ăn, bữa trưa đã kết thúc, bữa
tối còn chưa bắt đầu, nhà ăn chẳng còn gì, chỉ có một túi bánh bao đậu méo mó,
có lẽ nên gọi là bánh màn thầu đậu, rất rõ ràng, lớp vỏ bên ngoài còn chưa nở hết,
đậu bên trong cũng không đủ, cho nên dúm thành một nhúm, cắn một miếng xuống, bột
rơi thêm một miếng.

Tô Thiên Thiên rơi lệ, cái thứ bánh bao đậu này,
bỏ vào trong cái dạ dày trống rỗng của cô, lập tức bắt đầu thấy khó chịu. Thế
nên cô gọi điện về nhà, “Dì Lâm ơi, buổi chiều dì nhào bột mì đi, tối về cháu
muốn làm bánh bao…”

“Hở?” Dì Lâm giật mình nói, “Cô chủ, dạo này cô
đi làm mệt thế rồi, còn muốn về nấu ăn sao?”

“Dạ!” Tô Thiên Thiên tiếp tục cắn cái bánh vừa lạnh
vừa cứng, cô ghét Ninh Xuyên, ghét cả đời, có chết biến thành quỷ cũng ghét!

Vừa nhai nốt mấy miếng bánh bao đậu cuối cùng, vừa
quay về, vừa đúng lúc gặp Ôn Nhược Hà mặt mũi tươi tỉnh. Lúc đang buồn bực mà
thấy người khác vui vẻ, đây chính là chuyện bi kịch nhất trên đời, bi kịch đến
mức ngay cả Ôn Nhược Hà cũng nhận ra khi nhìn khuôn mặt như mướp đắng của Tô
Thiên Thiên, mình vui vẻ như vậy chẳng khác nào tội phạm.

“Cái đó, Thiên Thiên, cô làm sao vậy?”

Tô Thiên Thiên rũ đầu xuống, cố gắng nuốt trôi
viên bột mì kia, cổ họng rõ ràng lồi ra một cục, sau đó nấc cục một cái, “Ức…”

Ôn Nhược Hà thấy bộ dạng này của cô, không nhịn
được phì cười một tiếng, cười xong lại thấy không ổn, vội vàng nín lại, “Cô làm
sao vậy?”

Tô Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn anh, Ôn Nhược Hà
khác hẳn với Ninh Xuyên, nhìn qua trông rất ôn hòa, rất dễ tiếp xúc, không giống
Ninh Xuyên, từ đầu khi gặp anh ta đã thấy bộ dạng khó ở chung rồi. Cho dù là cười
nhạo mình, Ôn Nhược Hà cười cũng đến là êm ái, mà Ninh Xuyên thì cười đến là
khinh bỉ, đây chính là chênh lệch ôi chênh lệch ấy!

Ninh Xuyên kia sao lại xem thường cô chứ, Tô
Thiên Thiên cô, trừ tính tình có hơi lười một tẹo ra, những phương diện khác
cũng đâu có kém điểm, gia thế vang dội, bộ dạng cũng đâu đến nỗi, trình độ học
vấn cũng là tốt nghiệp một trường đại học trọng điểm, kiến thức nội hàm cũng
có, năng lực làm việc cũng có, anh ta có tư cách gì mà xem thường cô chứ!

“Ôn tổng giám, nhìn tôi kém cỏi lắm sao?”

“Sao?” Ôn Nhược Hà hiển nhiên cảm thấy câu hỏi
này rất đường đột, lại không thể không trả lời, vậy nên đành chọn một cách nói
mơ hồ, “Cũng ổn mà…”

“Vậy anh nói coi, người khác có thể khinh thường
tôi không?” Tô Thiên Thiên hỏi.

“Chuyện này…” Ôn Nhược Hà ngẫm nghĩ một chút, “Nếu
không phải là vấn đề nguyên tắc hay sai lầm gì đó, tôi nghĩ là cũng không thể
tùy tiện khinh thường cô.”

Tô Thiên Thiên giơ ngón cái và ngón trỏ ra làm
điệu bộ một chút,”Vậy nếu như là một chút xíu sai lầm mang tính nguyên tắc thì
sao? Không phải cố ý, là vô tình thôi.”

“Vô tình à…” Ôn Nhược Hà chẹp chẹp miệng, “Tôi
thấy nếu không cố ý thì nên tha thứ, dù sao ai mà chẳng từng mắc sai lầm.”

Tô Thiên Thiên lập tức cảm thấy một luồng ấm áp
dâng lên quanh mình, Ôn tổng giám, thật biết dùng người nha!

“Thế, thế…” Tô Thiên Thiên giương mắt, “Tôi có
thể đến bộ sáng tạo làm việc được không, tôi tốt nghiệp khoa thiết kế quảng cáo
đại học F.”

“Khoa thiết kế quảng cáo đại học F?” Ôn Nhược Hà
kinh ngạc nói, “Khoa đó rất nổi tiếng đấy!”

“Đúng đúng.” Tô Thiên Thiên gật đầu, “Lúc tôi
còn là sinh viên cũng từng tham gia thiết kế quảng cáo, cái quảng cáo sữa tươi
nguyên chất ấy….”

“A!” Ôn Nhược Hà vỗ tay một cái, “Tôi xem rồi,
tôi thấy ý tưởng của quảng cáo đó rất hay đấy!” Nói xong anh thấy lạ hỏi, “Thế
sao cô lại đi làm ở bộ tài vụ chứ?”

“Là chị hai họ Âu Dương bảo tôi đến, nói vị trí
đó còn trống.” Tô Thiên Thiên đáp.

Nghe vậy, Ôn Nhược Hà đã sáng tỏ, vốn là Diệp
Khinh Chu nghỉ đẻ xong, là bị điều đến bộ tài vụ làm thay cho người trợ lý bị
tai nạn giao thông chừng ba tháng, nhưng sau đó Âu Dương lại nói tìm cô em họ đến
giúp cho một tay, anh tưởng em họ của Âu Dương học tài vụ hay thư ký gì đó, vừa
đúng dịp đi giúp đỡ, không ngờ cô ấy lại học truyền thông, còn là hệ truyền
thông của đại học F nữa!

“Thế này thì loạn thật.” Ôn Nhược Hà không nhịn
được nói, “Tôi phải phản ánh với bên Nhân sự mới được, dạo này bên bộ Sáng tạo
đang thiếu nhân lực, sao lại để nhân tài như cô đi bộ Tài vụ làm trợ lý được chứ?
Cần trợ lý thì phải tuyển hệ thư ký chứ.”

“Đúng đúng đúng…” Tô Thiên Thiên gật đầu, “Nếu
tôi được chuyển đến bộ Sáng tạo, sẽ cố gắng làm việc thật tốt!”

Ôn Nhược Hà vỗ vỗ vai cô, “Cô yên tâm, chuyện
này tôi sẽ giải quyết, thôi, cô cố gắng ở đây một thời gian, sẽ nhanh chóng có
kết quả thôi, tìm cho cô một vị trí làm việc thích hợp.”

“Cám ơn, Ôn tổng giám!” Tô Thiên Thiên cảm động,
thế giới này, quả nhiên vẫn còn rất nhiều người tốt!

PART 17

Vậy nên sau khi trải qua hai lần cãi vã, tình trạng
của Tô Thiên Thiên với Ninh Xuyên đã chuyển từ giằng co giữa Nam Bắc Triều Tiên
thành mâu thuẫn Palestine và Israel, song phương giương cung bạt kiếm, đều kiên
trì cho mình là đúng, đối phương là sai, không chừa một đường sống vẹn toàn nào.

Chẳng qua những bàn tán về Tô Thiên Thiên, trái
lại lại càng thêm mạnh mẽ, “Tô Thiên Thiên nhất định là lính nhảy dù!”

“Đúng vậy, lần này cô ta gây ra chuyện lớn như vậy,
nếu là trước kia, Tổng giám đã sớm tới bộ Nhân sự đổi người rồi.”

“Xem ra ngay cả Tổng giám cũng không dám động đến
cô ta.”

“Vậy không phải chúng ta nên đi lấy lòng cô ta
sao?”

“Không được, người như vậy, còn chưa rõ tình huống
thế nào, tốt nhất là đừng động đến cô ta, cũng không cần để ý đến cô ta.”

Tô Thiên Thiên chẳng thấy làm sao với những lời
bóng gió bên ngoài, chỉ một mình gục xuống bàn cho xong mỗi ngày, đã gần ba tuần
rồi, cô với Ninh Xuyên đánh cuộc với nhau ba tháng, giờ ngẫm nghĩ một chút, thật
là năm tháng dài dằng dặc vô cùng, hôm nay mới được có một phần tư.

Nhưng có lời hứa của Ôn Nhược Hà, Tô Thiên Thiên
giống như tìm thấy hy vọng trong bóng tối, lúc đói bụng tìm được thức ăn, lúc
lười biếng tìm được cách để lười biếng!

Ninh Xuyên gì chứ, đều là mây trôi mây trôi cả
thôi, cô sẽ nhanh chóng được rong chơi thoải mái trong không khí vui vẻ vô hạn ở
bộ Sáng tạo, không cần phải đối mặt với tên bạn trai cũ đê tiện kia nữa!

“Đấy là bộ dạng đang suy nghĩ viết báo cáo tổng
kết của cô sao?” Ninh Xuyên thực sự là không nhịn được phải nhắc nhở cô, ước chừng
hai giờ, Tô Thiên Thiên đã gục đầu trên bàn, xoay trái xoay phải.

“Hừ!” Tô Thiên Thiên khinh thường liếc một cái
nói, “Anh không thấy vẻ trầm tư, vui mừng, ấp ủ, tính toán phức tạp trên mặt
tôi sao?”

Ninh Xuyên cúi đầu xuống, “Vẻ mặt cô có phức tạp
hơn nữa thì cũng không che giấu được cái bản chất đờ đẫn của cô.”

“Hứ….” Tô Thiên Thiên bộp lại, “Vẻ mặt anh có
lãnh đạm thì cũng không che giấu được bản chất biến thái của anh!”

“Ồ?” Ninh Xuyên nhướn mày, “Thế tổng kết của cô
đâu?”

“Bộp!” Tô Thiên Thiên đứng dậy, cầm theo một phần
tài liệu, một đường vòng cung, rơi xuống trên bàn Ninh Xuyên, “Về sau trước khi
xem thường người khác thì xem bản thân có tư cách không đã nhé.”

Ninh Xuyên kinh ngạc cầm tài liệu lên, đúng là
báo cáo tổng kết đã được viết xong, “Tôi có tư cách hay không, hình như không
phải chuyện cô cứ nói là được.”

Tô Thiên Thiên nghiêng đầu, không thèm nhìn anh,
cô cảm thấy mình sắp không trụ nổi, mỗi ngày đối mặt với Ninh Xuyên, quả thực
là sắp tâm thần mất!

Ôn tổng giám, mau dẫn cô đi đi mà!

Tục ngữ nói rất hay, con người khi đang tuyệt vọng
luôn coi hy vọng là thứ vô cùng vĩ đại, ví dụ như rõ ràng là một cái bánh bao,
lại coi như là Mãn Hán toàn tịch*, rõ ràng là một chén nước sôi, lại chẳng khác
nào Quỳnh tương ngọc lạc vậy.

*Mãn Hán toàn tịch: Tiệc triều đình Hán Thanh,
là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và trong lịch sử
Trung Hoa, bao gồm 108 món ăn độc đáo của nhà Thanh và văn hóa người Hán, được
tổ chức trong suốt 3 ngày và 6 bữa tiệc.

Cũng vậy, rõ ràng là một Ôn Nhược Hà cũng hai
con mắt một cái mũi, lại giống như Bồ Tát chuyển thế.

Tô Thiên Thiên dạo này thường xuyên đảo qua cửa
bộ Sáng tạo, hy vọng có thể gặp được Ôn Nhược Hà một lần, thuận tiện do thám tiến
độ “Chuyển nghề” của cô một chút, mà tần suất có hơi cao, cao đến mức ngay cả
Âu Dương cũng không chịu nổi.

“Chị bảo này, Tô Thiên Thiên, ngày nào em cũng đảo
qua chỗ bọn chị tới mười lần, rốt cuộc là em muốn làm gì hả?”

Tô Thiên Thiên ngượng ngùng che mặt, “Em đến gặp
Ôn tổng giám mà…”

“…” Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Âu Dương ngẫm
nghĩ một chút, đây là giai đoạn thiếu nữ phát xuân điển hình không thể nào
tranh cãi mà!

“Dạo này anh ấy bận rộn lắm sao…” Tô Thiên Thiên
cắn căn môi, “Không biết anh ấy có thời gian không (đi hỏi giúp mình chuyện
chuyển nghề), nhưng mà không thấy anh ấy ra ngoài ( đi về phía bộ Nhân sự), em
muốn nói chuyện với anh ấy (hỏi xem chuyện của em rốt cuộc như thế nào rồi) …”

Âu Dương run rẩy một cái, hai tay ấn vai cô xuống,
“Tô Thiên Thiên, chị hai họ trịnh trọng nói với em, tổng giám Ôn là người tốt,
em, em phải đối xử thật tốt với anh ấy!”

“Chị hai họ, làm gì mà chị bày ra cái vẻ gả con
gái rượu đi thế…” Tô Thiên Thiên giật giật khóe miệng hỏi.

“Mặc dù chị biết con người em chẳng có ưu điểm
gì, nhưng mà cũng không có tật xấu nào to tát, coi như để tổng giám Ôn thiệt
thòi một chút, hời cho cô em họ tôi rồi, hình như cũng không đến mức thiệt thòi
lắm.” Âu Dương căn bản không để ý đến cô, trong lòng tự mình tính toán, “Có lẽ
sau này thành em rể họ mình rồi, công việc của mình lại thuận lợi hơn thì sao!
Vụ mua bán này không tồi….”

Rất rõ ràng, Âu Dương thường xuyên bán đứng em họ
mình, mà Tô Thiên Thiên chính là loại người bị bán đi cũng không biết, còn giúp
người khác kiếm tiền, dĩ nhiên, cô rất có thể lười phải kiếm tiền.

Vậy nên, Tô Thiên Thiên nói với Âu Dương, “Chị
hai họ, chị có gặp tổng giám Ôn thì giúp em hỏi anh ấy một câu, cứ nói là, cái,
cái chuyện đó của em thế nào?”

“Chuyện… đó của em?” Âu Dương nhìn trời, “Chuyện
đó”, một từ khiến người ta tưởng tượng vô cùng đến thế nào chứ.

Đối với hành vi khác thường của Tô Thiên Thiên,
Ninh Xuyên khó mà không phát hiện ra, gần đây cô nàng chẳng khác nào bị lên
motor, chuyện gì cũng làm rất nhanh chóng, chẳng qua là đổi lại trước kia, cô
làm xong những việc này đều lăn ra ngủ, mà dạo gần đây, hễ làm xong việc là bắt
đầu ngây người.

Có điều trước mắt Ninh Xuyên hình như cũng chẳng
có thời gian và sức lực mà quan sát động thái của Tô Thiên Thiên, bởi vì chị
gái Ninh San của anh, đột nhiên nói muốn chuyển đến sống cùng anh một thời
gian.

Đây là một tình huống tương đối khác thường,
ngay cả Ninh Xuyên cũng cảm thấy ngoài vui mừng ra thì kinh ngạc chiếm phần lớn.

Vào năm mười sáu tuổi, Ninh San bắt đầu đi làm
nuôi anh, nuôi đến khi anh vào được đại học, bọn họ mặc dù vẫn thường xuyên
liên lạc qua lại, nhưng chưa từng ở chung dưới một mái nhà lần nào, nhất là,
sau khi chị anh kết hôn được bốn năm.

loading...

Cho nên phảng phất, Ninh Xuyên đoán được đã xảy
ra chuyện gì đó, nhưng anh cũng rất hiểu chị mình, cho dù thật sự có chuyện gì,
thì chuyện đó cũng không phải là đột nhiên phát sinh, nhất định là có một quá
trình tuần tự, nhưng những manh mối này, hay quá trình, chị gái anh nhất định sẽ
không nói với anh, cô chỉ nói cho Ninh Xuyên kết quả.

Giống như trước kia, sau khi cô nghỉ học, để
chăm sóc em trai, tạo điều kiện cho anh đi học, chỉ có thể đi làm tiếp rượu ở
quán bar, cô đã quyết định, cứ đi làm như vậy.

Mặc dù trước đó mấy ngày, anh đã nhận được điện
thoại của chị, vẫn còn nửa đùa nửa thật nói giỡn với cô, “Chị đến thăm em đi.”
Mặc dù là từ tận đáy lòng, anh cũng rất nhớ chị gái, nhất là hơn một năm nay,
vì công việc bận rộn, chị gái phải chăm sóc con nhỏ,hai người chưa gặp mặt được
một lần, nhưng cúp điện thoại xong, mấy ngày sau, anh lại phải đối mặt với sự đến
thăm đột ngột của chị gái và đứa cháu, vẫn cảm thấy hơi khó thích ứng.

Nhất là, khi chị gái Ninh San kéo theo một chiếc
vali, bước từ sân bay ra, Ninh Xuyên càng thêm xác định, tình hình không ổn.

“Chị.” Ninh Xuyên gọi một tiếng, hoàn toàn là bởi
vì chiều cao cùng dáng vẻ của người phụ nữ kia, hơn nữa trong tay còn ôm một đứa
trẻ, là cháu của anh, một năm không gặp, Ninh San thay đổi rất nhiều.

Giống như là quay lại bốn năm trước, trước khi kết
hôn, dáng vẻ lúc còn làm trong quán rượu, mặc một chiếc váy màu xanh khổng tước,
tôn lên làn da trắng nõn của cô, mái tóc quăn xõa tung nhuộm thành màu nâu,
đuôi mày hơi nhếch lên, cặp mắt thâm thúy giống như Ninh Xuyên, sống mũi cao thẳng,
trang điểm vào, lại càng thêm sáng sủa động lòng người.

Nếu như không phải trong lòng còn ôm một đứa trẻ,
có lẽ cô cứ như vậy mà đi trên đường, sẽ thu hút không biết bao nhiêu cái ngoái
đầu, nhưng cho dù cô có ôm một đứa trẻ, điều này dường như cũng không thay đổi…

Bởi vì cô không chào hỏi với Ninh Xuyên trước,
mà nghiêng đầu cười một cách quyến rũ với một người đàn ông trung niên đứng bên
cạnh, “Cám ơn anh, em trai em tới đón em rồi.”

Người đàn ông kia được cô cười một cái như vậy,
có chút hoảng hốt, “À à à, thật không vậy?”

Ninh San vươn tay, ngón tay thon dài trắng nõn
nhẹ nhàng gẩy gẩy, rồi mới cười cười nhìn Ninh Xuyên, “Tiểu Xuyên!”

Ninh Xuyên lúc này mới phát hiện, không chỉ có một
chiếc va ly nằm trong tay chị gái anh, mà người đàn ông đang nói chuyện với cô
cũng kéo theo hai chiếc, cũng là của cô, như thế này, không phải là dọn nhà thì
cũng là muốn đến đây nghỉ mát!

Đem hành lý vào trong xe, Ninh Xuyên lên xe cùng
chị gái, giờ anh mới có cơ hội mở miệng, “Chị, người kia là…”

“À, trên máy bay ngồi cạnh chị, trên đường hơi
chán, nói chuyện nên quen.” Cô tùy ý nói, sau đó cúi đầu chọc chọc khuôn mặt bầu
bĩnh của đứa con trai mới một tuổi rưỡi trong lòng, “Bối Bối, gọi cậu đi…”

Bối Bối mấp máy miệng, nhìn người đang lái xe
bên cạnh một chút, cảm giác sắc mặt anh không tốt lắm, thoạt nhìn có hơi dữ,
sau đó ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình, “Mama, kẹo…”

“Gọi cậu đi rồi mẹ cho ăn kẹo…” Ninh San nhìn cậu
bé, nghiêm túc nói.

Bối Bối hé miệng, nhìn người bên cạnh nói, “Đậu
Đậu…”

Ninh Xuyên không ngờ cậu nhóc mấy tháng trước
còn cuốn tã mới gặp có một hai lần, đảo mắt đã biết nói biết đi rồi, đàn ông đối
với những thứ như trẻ con này không biết nên nói chuyện thế nào, cũng không biết
nên sống chung ra sao, nhất là cậu nhóc còn gọi mình là “Đậu Đậu”?

“Là cậu, không phải là Đậu Đậu…” Ninh San chữa lại,
“Nó mới biết nói chuyện thôi, nhưng lúc em hồi nhỏ cũng biết nói chậm.”

“Vậy ạ?” Ninh Xuyên trả lời, có một loại cảm
giác vi diệu khó mà nói thành lời, giống như ngày trước, anh và chị gái vẫn còn
ở nhà của thím, mùa đông rét mướt, thím ném cho hai chị em họ một cái chăn, chị
ôm lấy anh, bao bọc anh thật chặt, sau đó khi anh lạnh đến mức đỏ bừng thì thổi
khí nóng bên tai anh: “Tiểu Xuyên, có lạnh không?” Vậy mà chớp mắt, bọn họ đều
đã trưởng thành, mà anh còn được thăng cấp thành “Cậu”.

Những năm tháng đó, dường như vẫn rành rành trước
mắt, khiến cho anh nhớ lại rõ ràng đến vậy.

“Đúng vậy.” Ninh San nói, “Bối Bối giống em hồi
bé lắm, ánh mắt, lông mà, cái mũi, ha ha, đúng là giống người nhà họ Ninh chúng
ta… ha ha, Tiểu Ninh Ý?”

Ninh Xuyên đang lái xe đột nhiên cả kinh, xe chệch
qua, anh vội vàng đánh tay lái, lái xe lên đường vành đai khẩn cấp, vội vàng ngừng
lại, nghiêng đầu hỏi Ninh San, “Chị nói gì? Ninh Ý?” Anh nhớ cháu trai mình,
tên là Trần Ý mới đúng!

Ninh San nhìn gương mặt hoảng hốt của anh, phì
cười một tiếng, “Em làm sao vậy?”

“Không, chị, sao chị đột nhiên lại muốn đến ở chỗ
em?”

“À, chị ly hôn rồi.” Ninh San tùy ý nói, lắc lắc
Bối Bối, “Bối Bối, con xem, cậu bị làm cho sợ đến mặt trắng bệch kìa!”

Ninh Xuyên thở dài, xem ra, chị ấy thật sự muốn
chuyển nhà.

PART 18

Ngày đón Ninh San, Ninh Xuyên cũng xin nghỉ phép,
Tô Thiên Thiên lại thành người rảnh rỗi, trừ việc nhận mấy tài liệu, để trên
bàn Ninh Xuyên, chờ anh về ký tên ra.

Ngủ cho đến trưa, đến lúc ăn cơm cô đã bứt rứt đến
hỏng người, vội vàng đi tìm chị hai họ chơi, “Thật là hiếm thấy, kẻ cuồng công
việc như Ninh Xuyên mà cũng có ngày xin nghỉ!”

“A, thế à.” Âu Dương thở dài nói, “Vậy chẳng phải
em sẽ thoải mái lắm sao?”

“Thoải mái?” Tô Thiên Thiên bĩu môi, “Rất nhàm
chán.”

Âu Dương nhìn nhìn cô, “Em thấy chán?”

“Đúng vậy.” Tô Thiên Thiên ôm má vô lực nói, “Dạo
này em mỗi ngày thức dậy đều thấy tinh thần vô cùng phấn chấn, nghĩ xem hôm nay
phải đối đầu với Ninh Xuyên thế, làm cho anh ta tức chết, cho anh ta bực đến nổ
tung, bực đến mức anh ta bán thân bất toại mới thôi! Nhưng mà hôm nay, em đang
hưng phấn là thế, tới công ty, anh ta lại xin nghỉ?!”

Âu Dương ngẫm nghĩ một chút, nuốt nước miếng
nói, “Thiên Thiên, ý của em là, mỗi ngày em đi làm, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến
Ninh Xuyên?”

“Đâu…” Tô Thiên Thiên cải chính lại lời của cô,
“Trong đầu của em chỉ toàn nghĩ xem làm sao để khiến Ninh Xuyên tức chết, không
phải là chỉ có Ninh Xuyên.”

“Đấy không phải mấu chốt.” Âu Dương cất cao giọng,
“Mấu chốt là, khi em ở đây vừa nghĩ đến anh ta vừa giận anh ta thì đồng thời em
cũng đang nhớ đến anh ta.”

Tô Thiên Thiên bỏ tay xuống, nghiêng đầu suy
nghĩ một chút, “Hình như thế!”

“Cho nên mới nói, bây giờ ngày nào em cũng nghĩ
đến bạn trai cũ đã chia tay được bốn năm, à, mối tình đầu?” Âu Dương nói từng
chữ từng chữ.

“Ọe…” Tô Thiên Thiên nhất thời buồn nôn, “Chị không
nói thì thôi, nói ra, hình như là thế thật..”

“Hơn nữa…” Âu Dương lấy tay che miệng nhỏ giọng
nói, “Em đã tỏ vẻ hứng thú với Ôn tổng giám rồi mà vẫn còn nghĩ tới bạn trai cũ
cả ngày?”

“Hứng thú?” Tô Thiên Thiên nghĩ, có lẽ vậy, bộ
Sáng tạo đối với cô mà nói, thực sự là khiến cô thấy hứng thú.

“Cho nên nhanh nhanh đừng có nghĩ mãi đến Ninh
Xuyên nữa!” Âu Dương nghiêm túc nói, “Đây không phải chuyện tốt!”

“Thù hận làm cho người ta điên cuồng?” Tô Thiên
Thiên nghĩ ra một lý do.

“Cũng không khác mấy.” Âu Dương nói, “Quý trọng
sinh mạng, rời xa Ninh Xuyên.”

“Nhưng chị đừng quên, em với anh ta còn đang
đánh cuộc, nói cách khác, cho dù bây giờ em có xem nhẹ anh ta, thì hai tháng
sau hai người vẫn phải có ba tháng chung đụng.” Tô Thiên Thiên chớp chớp mắt nói
rất chân thành.

“…” Âu Dương giật giật khóe miệng, “Hai kẻ ngược
đời!”

Cho dù Ninh Xuyên có ngược đời hay không, nhưng
Tô Thiên Thiên thì vẫn cho rằng, cô còn rất lý trí rất bình tĩnh rất tỉnh táo,
ít nhất là buổi chiều, cô vẫn ngủ ngon lành, chưa từng suy nghĩ vẩn vơ.

Giờ tan sở, vẫn là Tiểu Lý tới đón cô như cũ, nếu
như đi theo lộ trình bình thường, Tiểu Lý sẽ đi thẳng đường quốc lộ, sau đó
vòng lên đường cao tốc, một đường về thẳng nhà cô.

Nhưng mà sau cả một buổi chiều lên mạng nhàm
chán, Tô Thiên Thiên phát hiện ra nhà chú Mc Donalds mới có món cánh gà nướng vị
mới, đối với một nàng lười mà nói, loại thức ăn nhanh không tốt cho sức khỏe
này lại có một sự quyến rũ vô cùng, vậy nên cô bảo Tiểu Lý vòng ngược lại, đưa
cô đến tiệm Mc Donald gần đó mua cánh gà.

Vậy nên khi Tô Thiên Thiên ngồi trong xe vừa gặm
cánh gà vừa nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ, cô nhìn thấy Ninh Xuyên, cùng với một
phụ nữ xa lạ, và một đứa bé xa lạ.

Xe dừng đèn đỏ, ba người bọn họ đi qua lối dành
cho người đi bộ, Tô Thiên Thiên nuốt nước miếng, người phụ nữ này trang điểm lộng
lẫy mà không dung tục, vóc người cao gầy, khí chất không tệ, mặc dù nhìn có hơi
quen mắt, nhưng cô vẫn xác định mình không quen cô ta, hơn nữa cũng không biết
đứa bé trai thoạt nhìn mới chỉ hơn một tuổi mà Ninh Xuyên đang ẵm trong ngực
kia.

Đèn đỏ đã hết, Tiểu Lý khởi động xe, phát hiện
xe chạy rồi, nhưng mà Tô Thiên Thiên đang gặm cánh gà lại ngừng lại, “Cô chủ?
Sao cô không ăn nữa?”

Tô Thiên Thiên thả cái cánh gà vào trong hộp,
kinh ngạc nhìn về phía trước, chẳng lẽ vừa rồi cô nhìn thấy, là… cuộc sống mới
bây giờ của Ninh Xuyên?

Anh ta có bạn gái, có thể nói là vợ? Còn có con
đã hơn một tuổi?

Cho đến khi trở về nhà, cơm nước xong xuôi, Tô
Thiên Thiên cũng chưa hồi phục lại tinh thần được sau chấn động này, rất hiển
nhiên, sau khi chia tay, cô vẫn một mình đến giờ, mà Ninh Xuyên đã thành lập một
“Gia đình nhỏ vui vẻ”, thế này thực không công bằng, có thể nói là, chuyện này
rất khiến cho người ta tức giận!

“A…..” Tô Thiên Thiên nhớ tới cú điện thoại mập
mờ vài ngày trước, có thể cho ra kết luận là, vợ của Ninh Xuyên giờ đang ở
riêng mỗi người sống một nơi? Hay là cô ta đã đi công tác một thời gian rồi, gần
đây mới trở về, tóm lại, hôm nay là ngày gia đình anh ta đoàn viên, cho nên anh
ta mới xin nghỉ, lập luận trôi chảy cỡ nào chứ.

Thiên Thiên cảm thấy có một ngọn lửa nhỏ đang
thiêu đốt trong lòng, khiến cho cô miệng khô lưỡi khô, xuống lầu uống liền hai
cốc nước trái cây mới thấy dịu lại đôi chút.

Đặt cốc nước xuống, liếm liếm nước trái cây trên
môi, vị chua ngọt truyền qua đầu lưỡi… Thần ơi! Bạn trai cũ của cô có con trai!

Vậy nên, rất rõ ràng, Tô Thiên Thiên vẫn không
thể nào tỉnh táo lại được.

Ngày hôm sau, Ninh Xuyên vẫn đi làm đúng giờ, giống
như không có chuyện gì phát sinh, hoặc có lẽ anh thấy chuyện chị gái mình chuyển
đến ở cùng không phải là chuyện để cho người khác biết.

Tô Thiên Thiên núp sau máy vi tính, lặng lẽ nhìn
lén, đi làm đúng giờ, mặc áo sơ mi như cũ, không có nếp nhăn cũng không có dấu
vết được là qua, vẫn một chén trà xanh như cũ, vẻ mặt cũng giống như trước,
không có quầng thâm ở mắt, không có cảm giác mệt mỏi, giọng nói…

“Tô Thiên Thiên, bây giờ cô lại định dùng chiêu
nhìn chằm chằm như người chết này để khiến tôi chán ghét cô sao?” Ninh Xuyên mở
miệng.

Khụ, giọng nói, cũng rất bình thường. Ngụy trang
hoàn mỹ, thập phần ngụy quân tử.

Tô Thiên Thiên rụt đầu lại, “Ai nói tôi đang
nhìn anh?”

“Vậy cô rụt đầu lại làm gì?” Ninh Xuyên cười nhạt
nói.

“Bởi vì cứ nhìn máy tính mãi trong thời gian dài
không tốt cho xương cổ…” Tô Thiên Thiên đáp, “Cho nên tôi muốn vặn vẹo cổ, bên
trái ba mươi giây, bên phải ba mươi giây, phía trên ba mươi giây…”

Ninh Xuyên không muốn cãi cọ với cô nàng, vươn
tay day day huyệt Thái dương của mình, tối hôm qua cậu cháu Bối Bối ngủ không
quen giường, khóc lóc náo loạn cả đêm, anh cơ bản là cả đêm chưa ngủ, cho nên
hôm nay anh thực sự không có sức lực nào đi tranh cãi vấn đề nhàm chán này.

Chẳng qua là thấy động tác vươn tay day huyệt
Thái dương của anh, Tô Thiên Thiên rất nhạy cảm, “Anh mệt lắm à?”

“Có một chút, hôm qua ngủ không ngon.” Ninh
Xuyên trả lời.

Ngủ không ngon? Tô Thiên Thiên cứng đờ cả người,
“Anh nói là tối hôm qua xảy ra chuyện gì đó khiến cho anh ngủ không ngon?”

“Cũng gần như vậy.” Ninh Xuyên buông tay, “Tóm lại,
cả đêm không ngủ, cho nên Tô Thiên Thiên, hôm nay xin cô đừng làm mấy trò kỳ
quái nữa, làm tăng cảm giác mệt nhọc của tôi, bởi vì có thể đêm nay tôi vẫn
không được ngủ ngon như cũ.”

Tô Thiên Thiên nheo mắt, đây gọi là gì chứ, khoe
khoang với bạn gái cũ cuộc sống ban đêm của anh ta bây giờ muôn màu muôn vẻ thế
nào sao? Cô trợn tròn mắt, khoe khoang ấy, cũng là một loại tuyên chiến đấy!

“Tôi mới lười phải làm mấy trò kỳ quái ấy, bởi
vì tôi dạo này cũng mất ngủ cả đêm! Hơn nữa, tôi hôm nay, ngày mai, ngày kia,
ngày kìa, cả một tuần, đều ngủ không ngon!!”

….

Tan tầm về nhà, Ninh Xuyên mở cửa phòng, đã nghe
thấy tiếng kêu của Bối Bối, “Mama mama mama mama…” Liên tục không ngừng, cứ như
là súng máy Hà Lan, anh đóng cửa đi vào, đã thấy cậu nhóc ngồi trên sofa ở
phòng khách, dẩu miệng, hai mắt chớp chớp, khóe mắt còn vương nước mắt, đôi tay
bé nhỏ vung vẩy trong không khí, xem bộ dạng là đang muốn có người ôm bé một
cái.

Ninh Xuyên vội vàng đi tới, vươn tay ôm cậu bé
lên, Bối Bối mặc một cái áo may ô, phía dưới đóng bỉm, anh vươn tay sờ, vừa nặng
lại nóng, “Chị!” Anh gọi một tiếng, rất rõ ràng, giống hệt như lúc Bối Bối gọi
khi nãy, không có bất kỳ lời đáp nào.

Mặc dù chưa chăm trẻ con bao giờ, nhưng bản năng
của Ninh Xuyên thấy rằng, vào mùa hè nóng bức như thế này mà để cho một đứa trẻ
mới biết đi mặc tã giấy là chuyện tương đối hoang đường, vì thế anh đặt Bối Bối
lên đùi, kéo tã giấy ra, trừ thứ mùi là lạ xộc vào mũi ra, chỉ có cặp mông nhỏ
đã bắt đầu nổi mẩn đỏ lên một mảng.

“Chị!!” Ninh Xuyên cất cao giọng kêu một tiếng,
Ninh San mới vừa lấy tay che điện thoại di động vừa ra khỏi phòng, “Em về rồi?”

“Sao trời nóng vậy mà chị lại cho Bối Bối mặc tã
giấy, nổi mẩn lên rồi!” Ninh Xuyên không vui nói.

Ninh San nhún vai, “Vậy biết làm sao đây, nó
cũng đâu biết tự mình đi vệ sinh, chẳng lẽ chị phải ôm nó đi?”

“Đấy không phải chuyện đương nhiên sao?” Ninh
Xuyên nhìn cô, đột nhiên cảm thấy rất bất đắc dĩ.

“Nhưng mà chị còn bận việc.” Cô chỉ vào di động,
sau đó đặt di động bên tai, “Được rồi, em trai em về, em chào hỏi nó ấy mà, có
chuyện? Em có sao đâu..” Cô vừa nói vừa xoay người trở lại trong phòng.

Bối Bối dù nhỏ, nhưng hình nhưu cũng biết, lúc
này có gọi mama cũng vô ích, vậy nên lại vươn tay ôm lấy Ninh Xuyên, “Đậu Đậu,
cái mông nóng, cái mông ngứa…”

Bỏ cái bỉm vừa nóng vừa nặng không chịu nổi kia
của Bối Bối ra, dùng nước nóng rửa sạch mông cho cậu nhóc, cuối cùng thoa phấn
rôm lên, trên khuôn mặt ngân ngấn nước mắt của cậu nhóc mới lộ ra nụ cười, miệng
ê a, lộ ra bốn cái răng nhỏ, “Đậu Đậu tốt…” Ninh Xuyên ôm cậu bé ngồi lại trên ghế
sa lon, lúc này Ninh San mới ra khỏi phòng, đưa tay gạt mấy sợi tóc trước trán,
có chút lúng túng nói với anh, “Trước kia… Bối Bối toàn do ba nó trông nom…”

Ninh Xuyên cầm một cái kẹo mới mua hôm qua từ
trên bàn trà lên, bóc vỏ xong bỏ vào trong miệng Bối Bối, sau đó ôm cậu nhóc xuống
dưới ghế sa lon, “Bối Bối, tự vào phòng chơi đi.”

Bối Bối gật đầu một cái, bước đi không tính là vững
vàng, lúc xiêu lúc vẹo đi vào trong phòng ngủ.

Ninh Xuyên đưa tay vỗ lên cái ghế sa lon bên cạnh,
nói với chị gái, “Chúng ta có phải nên nói chuyện tử tế một chút không, sao chị
lại ly hôn?”


Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: