truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Lười phải yêu anh – Chương 10 – 11 – 12 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

PART 10

Nếu nói đến tranh chấp và mâu thuẫn, thật ra thì
ngay từ ngày đầu tiên bắt đầu đánh cuộc, hai người đã bắt đầu giương cung bạt
kiếm, đến lần này, bởi vì Ôn Nhược Hà mà nảy sinh vấn đề, khiến cho một tuần
sau đó, hai người bởi vì thù cũ sinh ra mâu thuẫn lại lập tức cộng thêm nợ mới,
nâng đến độ cao tôn nghiêm của nhân cách, phòng làm việc hoàn toàn biến thành
chiến trường không mùi thuốc súng.

“Trà.” Kể từ sau hôm đó, Ninh Xuyên ngay cả tên
của cô cũng giản lược, đối thoại giữa hai người đều rút gọn đến không thể rút gọn
hơn.

“Nóng, lạnh?” Tô Thiên Thiên ngồi sau máy vi
tính, ngay cả đầu cũng lười phải ló ra.

“Nóng.” Ninh Xuyên trả lời.

Tô Thiên Thiên đứng dậy, pha trà, sau đó đặt
chén trà lên bàn của anh, “Uống.”

Ninh Xuyên vươn tay cầm lấy cái ly, một bên vẫn
tiếp tục xem tài liệu, há miệng vừa uống, bị nước nóng bỏng khiến cho đầu lưỡi
tê rần, “A, nóng quá!” Rất không dễ dàng, câu này được ba chữ.

Vậy nên Tô Thiên Thiên cũng đáp lại ba chữ, “Đợi
lát uống.”

Ninh Xuyên thấy cô nhìn thẳng phía trước, khuôn
mặt không chút biểu tình, có chút xa lạ, hình như anh chưa từng thấy Tô Thiên
Thiên tức giận bao giờ, nhưng lần này, rất rõ ràng, cô giận thật rồi.

Bởi vì lời nói của mình, anh nói “Cô thấy bất cứ
người đàn ông tốt tính nào cũng sẽ bị bộ dạng này của cô che mắt, sau đó cam
tâm tình nguyện làm cu-li cho cô?” Lời này của anh, là muốn nói đến chuyện Tô
Thiên Thiên làm quen với Ôn Nhược Hà. Chính anh cũng không nói ra nổi, cơn tức
kia từ đâu mà có, đến tột cùng là tức Ôn Nhược Hà đáp lời Tô Thiên Thiên, hay
là tức vì Tô Thiên Thiên để Ôn Nhược Hà gọi cô là “Thiên Thiên”, hay là giận
chính bản thân mình bốn năm trước đã bị lừa gạt như vậy?

Nhưng mà cô ta có gì mà phải tức giận, cho dù lời
của anh có hơi quá đáng… Nhưng mà, anh cũng đâu có nói sai, khoong phải là bảo
cô ta chuyển tập tài liệu thôi sao, vậy mà cũng bắt chuyện với người khác được,
thái độ làm việc kiểu này, đổi lại là người khác, sớm đã bị anh quát cho một trận.

Vô luận nhìn thế nào, mắc lỗi trước đều là Tô
Thiên Thiên, nhưng cô ta cũng đảo lộn giỏi thật, mặt như chết chìm, làm như là
anh đã phạm phải chuyện gì không thể tha thứ được vậy.

Thái độ của Tô Thiên Thiên rất kiên quyết, giữa
hai người bọn họ, không phải cô chết, thì chính là tôi mất, vậy anh làm sao mà
nhượng bộ được chứ?

Ai nhượng bộ, người đó sẽ phải làm giúp việc.

Vậy nên Ninh Xuyên đặt cái ly xuống, “Cà phê.”

Lần này Tô Thiên Thiên cũng chẳng thèm hỏi, chỉ
cầm cái ly xoay người đi vào phòng pha trà, bắt đầu pha cà phê, không lâu sau,
cô bưng ra hai ly cà phê, còn có một chiếc ly không, để trên bàn hắn, xoay người
rời đi.

Ninh Xuyên ghé đầu nhìn một cái, một lạnh một
nóng, nghĩ ra ý của Tô Thiên Thiên chính là, nóng lạnh tùy anh, muốn uống nhiệt
độ thế nào, tự mình đổ vào cái chén không.

Không sai, lần này bạn Tô Thiên Thiên lười biếng
thực sự tức giận, rất tức giận.

Cô có thể thừa nhận, ban đầu lúc mình ở chung một
chỗ với Ninh Xuyên, thực sự là rất lười, nhưng mà chuyện này không có nghĩa là,
mình gặp bất cứ ai cũng sẽ ôm bắp chân, ăn chực uống chực đòi bao nuôi!

Cho dù lúc đó là Ninh Xuyên chạy tới tỏ tình,
nhưng khi đó cô cũng biết cái người tên Ninh Xuyên này rồi được chưa!

Mặc dù Tô Thiên Thiên ở trong trường luôn giữ vững
ba điểm một đường nghỉ ngơi, cũng lười phải để ý đến ai, nhưng mà về nhân vật
như Ninh Xuyên, cô cũng biết.

Hoặc có thể nói là “Bị biết”.

“A… Cậu biết mình vừa nhìn thấy ai không? Ninh
Xuyên đấy!”

“Anh ấy ở thư viện?”

“Vừa rồi lúc mình ở đấy, anh ấy ở trong, nhưng
bây giờ không biết còn đó không.”

“Con nhỏ chết tiệt này, sao không nói sớm!”

“A! Nói sớm thì làm sao, ai mà không biết ngọn cỏ
Ninh Xuyên này ở đại học F bốn năm, còn chưa có ai hái đi được.”

Tô Thiên Thiên đang quấn chăn muốn ngủ thực sự bị
tạp âm như vậy khiến cho phát phiền, cuối cùng bỏ qua việc nghỉ ngơi ở ký túc
xá, ngày nào cũng đổi sang ngủ ở thư viện, bàn ở thư viện hơi cứng, nhưng mà cầm
gối theo, vẫn có thể chấp nhận được.

Ninh Xuyên sao, hình như hôm nay có thấy trên
thư viện, đúng là bộ dáng rất được, lại có màu da lúa mạch cùng vóc người khỏe
mạnh đúng kiểu Tô Thiên Thiên thích, chẳng qua nhìn dáng vẻ anh ta cả ngày đều
vùi ở đây học hành, khẳng định sẽ không hợp với mình.

Mặc dù có tâm tư, nhưng cũng chỉ biết mình không
có năng lực đó.

Tô Thiên Thiên cũng có chuyện lực bất tòng tâm,
nhất là mấy chuyện có tính khiêu chiến gì đó, mỹ nữ ở đại học F một đám như
sóng Trường Giang sóng sau xô sóng trước, sóng trước chết trên bờ cát, cô đoán
bằng tốc độ với lực đánh của mình, còn chưa tới bờ chắc đã mệt mỏi mà “ngỏm”
trước!

Chẳng qua mấy anh chàng ham phấn đấu ấy, giống
như cha cô vậy, sống tiết kiệm, khắc khổ cầu tiến, nhưng mà chỉ mới liên hệ hai
người kia lại, Tô Thiên Thiên đã thấy toàn thân run rẩy, chẳng lẽ chỉ một ông bố
Tô thôi, cô còn ngại chưa đủ hay sao?

Nhưng mà đến lúc Ninh Xuyên chạy tới tỏ tình với
cô, Tô Thiên Thiên vẫn không tránh khỏi động lòng xuân, trái tim nhỏ bé đập
bình bịch, thì ra gái lười cũng có mùa xuân, đáng tiếc là Tô Thiên Thiên học
nghành Truyền thông chứ không phải Địa lý, nếu không, cô sẽ biết, cái này của họ
tính ra thì thuộc về thời tiết nhiệt đới gió mùa châu Á, xuân thu ngắn, đông hạ
dài, nhất là mùa xuân, đến vèo cái là biến mất.

Cho nên mới nói, hoài xuân, tư xuân, phát xuân
gì đó, đều phải biết chọn địa điểm, lượng sức mà làm, không phải mùa xuân nào
cũng có thể nở hoa, không phải mùa thu nào cũng có thể kết quả, không phải là kẻ
lười nào, cũng là là Tô Thiên Thiên.

Ninh Xuyên có châm chọc, cũng là chuyện khó
tránh.

“In.” Ninh Xuyên kêu một tiếng, Tô Thiên Thiên đứng
dậy, đi tới cầm lấy USB, anh nói tiếp, “In một bản chuyển đến phòng nhân sự,
sau đó xuống tầng một lấy một tờ báo hôm nay, rồi đến phòng ăn báo một tiếng,
hôm nay toàn thể bộ tài vụ làm thêm giờ, đặt cơm hộp giúp, xong quay về pha cho
tôi thêm cốc cà phê.”

Tô Thiên Thiên nghe từng câu từng câu, sắc mặt tối
đi từng chút từng chút, anh ta cố ý đúng không, thấy mình không để ý tới anh
ta, tìm một đống việc đến bắt mình làm, bây giờ đang là thời kỳ giận dỗi, cô có
liều chết cũng không nhận thua!

Nhìn cô quay mặt ra cửa, Ninh Xuyên không chờ được
sự tức giận khi Tô Thiên Thiên không chịu nổi công việc như ý định ban đầu,
trong lòng hơi có chút mất mát nho nhỏ, thực ra thì báo hồi sáng anh đã lấy rồi,
đặt cơm ở nhà ăn anh cũng có thể tự mình gọi điện thoại được.

Anh chẳng phải là muốn xả cơn tức trong lòng
sao, nhưng mà Tô Thiên Thiên chịu khó làm việc không oán giạn, còn không tranh
cãi với anh nữa!

Vừa ra khỏi phòng làm việc, Tô Thiên Thiên liền
nổi giận, anh ta tuyệt đối là cố ý!

Hành vi xấu xa như vậy, đúng là khiến người ta
giận sôi, anh ta cho là dùng mấy chuyện rắm rít tít mù như thế ra là có thể lật
đổ được cô? Nếu như là bốn năm trước, còn có thể, nhưng kể từ sau khi Ninh
Xuyên rời đi, cô cũng không còn là Tô Thiên Thiên trước đây nữa!

Người lười, cũng có thủ đoạn cả!

Cho nên khi Tô Thiên Thiên trờ lại, Ninh Xuyên cảm
thấy có chút khó tin, “Cô chuyển đồ chưa?”

Tô Thiên Thiên vươn tay ra, giơ ngón cái lên, “Về
sau cái này có nghĩa là ‘YES’.” Sau đó giơ ngón trỏ, “Cái này là ‘NO’.” Nói
xong, cô nhếch miệng, giơ ngón tay cái lên với anh, xoay người đi pha cà phê

Nhưng mà Ninh Xuyên vẫn khó có thể chấp nhận được
nhìn tờ báo trên bàn, bây giờ mới hết khoảng mười lăm phút, Tô Thiên Thiên mà
hành động nhanh như vậy sao?

Chẳng qua là anh có đoán già đoán non thế nào đi
chăng nữa thì sự thật vẫn như vậy, bởi vì phòng nhân sự chốc lát sau đã gọi điện
xác nhận đã nhận được đồ với anh, buổi tối phòng ăn cũng đưa cơm tới đúng giờ.

Cuối cùng Ninh Xuyên kiên định nghĩ, đại khái là
trước lúc ra cửa mình đã nhìn sai giờ, cô ta không phải đi mười lăm phút, mà là
một tiếng mười lăm phút, mặc dù thời gian này có hơi khoa trương, nhưng so với
mười lăm phút vẫn tốt hơn.

Làm thêm giờ đến chín giờ tối, Tô Thiên Thiên
đúng giờ liền xách túi, chạy ra cửa bắt taxi đi thẳng về nhà, nhìn bà Tô và dì
Lâm đang lười biếng ngồi trên sa lon trong phòng khách xem ti vi nói, “Từ hôm
nay trở đi, chuẩn bị thập toàn đại bổ hoàn cho con.”

“Tiểu thư….” Dì Lâm há mồm, dường như rất kinh
ngạc, lại nhìn qua bà Tô, “Bà chủ ơi, thế này…”

Tô Thiên Thiên đầu cũng không ngoảnh lại đi lên
lầu hai, bà Tô nhìn dì Lâm nháy mắt một cái, “Hình như bốn năm trước có đến nửa
năm con bé cũng như vậy thì phải…”

“Đúng vậy…” Dì Lâm vuốt vuốt cằm, “Còn để chúng
ta đặc biệt đưa vào trong đại học, còn liên tiếp tham gia mấy hội nhóm, cài gì
mà trà đạo này, gia chánh này, nữ công này, còn đi đăng ký lớp nấu ăn…”

Bà Tô mở tròn hai mắt, quay ra nhìn nhau với dì
Lâm, trăm miệng một lời nói, “Chẳng lẽ…. lại thất tình?”

PART 11

Tình yêu giống như là một cái hắt hơi, không để
ý một chút là nhảy ra, mà cố ý muốn sa vào, thường lại không theo ý người. Thế
nên vi rus cảm mạo giữa Tô Thiên Thiên và Ninh Xuyên đã kết thúc, không thể hắt
xì ra được, tình yêu liền OVER, miễn cưỡng có ngoáy mũi vào lúc hắt hơi không nổi,
nhiều nhất cũng chỉ được cục rỉ mũi mà thôi.

Cho nên thất tình thì thất tình, không có tình
yêu thì không có tình yêu, một mình thì một mình, Tô Thiên Thiên từ trước đến
nay chưa từng nóng nảy, một cái hắt hơi kết thúc, vậy thì cứ thuận theo tự
nhiên mà chờ cái hắt hơi tiếp theo thôi.

Nhưng mà bây giờ đụng phải Ninh Xuyên, dù cho lần
cảm mạo trước kia đã bình phục, mà chính cô cũng không muốn ngoáy mũi, nhưng mà
thực bất hạnh, Ninh Xuyên lại duỗi tay ra, hơn nữa xét theo tình hình trước mắt,
hắt hơi chắc không ra nổi, nhưng mà lỗ mũi vô cùng có khả năng sẽ nhiễm trùng.

Cho nên để bảo vệ cho lỗ mũi, bảo vệ sự tôn
nghiêm, Tô Thiên Thiên quyết định, đả kích bạn trai cũ, kiên quyết không lưu
tình.

Về cuộc chiến không tiếng động giữa Tô Thiên
Thiên và Ninh Xuyên, đám tài vụ kế toàn trong phòng làm việc ít nhiều cũng đánh
hơi được chút manh mối, Hân Hân nói, “Thật kỳ quái, trước đây toàn nghe thấy tiếng
giận giữ của Tổng giám ở bên trong, dạo này một tiếng động nhỏ cũng không thấy.”

“Chẳng lẽ dạo này Tô Thiên Thiên không chọc giận
Tổng giám sao?” Tiểu Hôi hỏi.

Mọi người đồng loạt lắc đầu, “Tuyệt đối không thể
nào!”

“Ngày đầu tiên đi làm đã về sớm!”

“Ngày thứ hai đã đi muộn, hình như ngay cả đơn
xin nghỉ phép cũng không có!”

“Còn thường xuyên đi chuyển đồ rồi biến mất tăm,
đi ăn cơm trưa luôn!”

“Cũng không thấy cô ta sắp xếp lại đồ đạc, còn
luôn oán thán là việc nhiều quá!”

“Chẳng lẽ….” Mọi người liệt kê xong tất cả chuyện
xấu của Tô Thiên Thiên, đột nhiên chợt ngộ ra, “Tô Thiên Thiên, chẳng lẽ có người
ở trên?”

Tô Thiên Thiên có người ở trên hay không, mọi
người còn chưa xác định được, nhưng có thể xác định được là, gần đây quan hệ giữa
Tổng giám và cô ấy, rất vi diệu, rất hài hòa.

“Tài liệu gõ xong chưa?” Ninh Xuyên thấy Tô
Thiên Thiên đang ngẩn người nhìn máy tính, túm được cơ hội lập tức chất vấn.

Tô Thiên Thiên giương mắt nhìn anh, giơ ngón cái
ra, sau đó “Cạch” một tiếng gửi tài liệu qua.

Ninh Xuyên kinh hãi, chỉ mất nửa giờ,, chẳng lẽ
cô ta có phương pháp lười biếng nào hữu dụng? Mở ra kiểm tra một lần, không có
khuyết điểm gì, anh khó tin mà nhìn Tô Thiên Thiên một chút, cô đã từ trạng
thái ngẩn người chuyển sang trạng thái tựa vào ghế ngủ.

Chẳng lẽ lần này, anh lại nhớ sai thời gian?”

“Khụ, thời gian làm việc không được ngủ.”

Tô Thiên Thiên mở mắt, giơ ngón trỏ ra, “Tôi
không ngủ, chỉ nhắm mắt lại thôi.”

“Vậy thì xuống căn tin mua đồ uống cho mọi người
đi, tôi thấy gần đây mọi người đều làm việc mệt nhọc, mời mọi người uống cà
phê.” Ninh Xuyên trước mắt không tìm ra việc gì để cho cô làm, chỉ có thể thuận
miệng sai bừa, Tô Thiên Thiên cũng lười phải nói với anh, chỉ đứng dậy bước tới,
giơ tay ra trước mặt anh.

Ninh Xuyên móc ví lấy tiền, Tô Thiên Thiên cầm
tiền xong, giơ ngón giữa về phía Ninh Xuyên.

Ninh Xuyên sửng sốt, không kịp phản ứng lại, kỳ
quái hỏi, “Ngón cái là YES, ngón trỏ là NO, thế ngón giữa là gì?”

Tô Thiên Thiên mỉm cười, “Là FUCK!”

“…” Ninh Xuyên nuốt nước miêng, được lắm, Tô
Thiên Thiên bây giờ, càng ngày càng cường đại.

….

Liên tiếp mấy ngày, Ninh Xuyên đều phát hiện, cô
rất không bình thường, giống như bị đánh tiết gà vậy, làm chuyện gì cũng nhanh
hơn dự đoán của anh, giống như thành một người khác, nhưng vẫn duy trì đặc tính
của Tô Thiên Thiên, chỉ làm chuyện thuộc bổn phận của mình, có cơ hội để lười
biếng thì sẽ tận lực lười biếng.

Ví dụ như vừa làm xong việc, nhất định sẽ gục xuống
bàn ngủ, hoặc là nhìn trần nhà ngơ ngẩn, tuyệt đối không chủ động làm chuyện
gì.

loading...

Nhưng mà cô ta quả thực làm xong việc, Ninh
Xuyên có muốn bới lông tìm vết cũng khó, chỉ có thể lựa xương trong trứng, “Tô
Thiên Thiên, bảng báo cáo của cô chưa đưa đi xét duyệt đúng không?”

Tô Thiên Thiên ngẩng đầu, “Bảng báo cáo đã đưa,
tài liệu đã gõ xong, cà phê của anh cũng đã pha đặt trong tầm với của anh, cơm
cho lúc tăng ca cũng đã đặt với phòng ăn, báo và tạp chí đều ở trên giá sách
bên cạnh.” Nói xong, ngừng một chút, “Nếu như không có chuyện gì cần làm, phiền
ngài làm cho tốt việc của mình, đừng có quấy rầy tôi nghỉ trưa.”

“Tô Thiên Thiên….” Ninh Xuyên không nhịn được hỏi,
“Cô trúng tà sao?”

“Không phải.” Cô giơ ngón trỏ ra lắc lắc, “Tôi gặp
quỷ.”

Mặc dù Tô Thiên Thiên làm việc rất tốt, nhưng lại
khiến cho anh tâm thần bất an, lúc nào cũng không nhịn được đi xem cô đang làm
cái gì. Chẳng lẽ bốn năm này, Tô Thiên Thiên thực sự xảy ra sự thay đổi long trời
lở đất gì đó, mà đến bây giờ anh mới phát hiện ra?

Cuối cùng Ninh Xuyên cảm thấy, để Tô Thiên Thiên
ở trong phòng làm việc, thực sự ảnh hưởng đến công tác của anh, cho nên hôm nay
đến lúc tăng ca, anh nói với Tô Thiên Thiên đang rảnh rỗi vô sự, “Nếu không hôm
nay cô về nhà trước đi.”

Ngón trỏ giơ lên, Tô Thiên Thiên đặt gối đầu lên
bàn, “Hôm nay đồ ăn lúc tăng ca không tồi, tôi quyết định ăn cơm tối xong ngủ một
giấc mới về nhà.”

“Cô!” Ninh Xuyên nhất thời cứng họng.

“Chẳng lẽ công ty có quy định, cấm công nhân
viên không được ngủ trong phòng làm việc sau khi tan sở sao?” Tô Thiên Thiên vẻ
mặt thành thật nói.

Ninh Xuyên im lặng, nhưng mà… anh làm thêm giờ,
Tô Thiên Thiên lại ở bên cạnh ngủ? Đây, đây gọi là chuyện gì?

Sau bữa cơm chiều, trời tối dần, Ninh Xuyên quay
lại phòng làm việc, chuẩn bị nghênh đón mấy giờ tăng ca tiếp theo, đẩy cửa, đã
thấy Tô Thiên Thiên ăn uống no nê lười biếng duỗi thắt lưng ngáp một cái, “Ngủ
thôi!”

Ninh Xuyên nhíu nhíu mày, vốn anh cũng không thấy
mệt mỏi lắm, cũng đã quen với việc tăng ca, nhưng mà anh thực sự chưa từng thử
qua lúc làm thêm giờ còn có một người ở bên cạnh ngủ!

Nhất là trước khi ngủ Tô Thiên Thiên cứ ngáp
không ngừng, khiến cho anh cũng bị lây ngáp theo, ngay cả huyệt Thái Dương cũng
hơi giật theo, anh đưa tay xoa xoa huyệt Thái dương, “Tô Thiên Thiên, pha giúp
tôi ly cà phê.”

Tô Thiên Thiên hé nửa cặp mắt ra trả lời, “Bây
giờ là giờ tan làm của tôi.”

“….” Ninh Xuyên cảm thấy, hình như anh đã bê một
tảng đá, đập vào chân của mình rồi, hơn nữa còn đập đến cực buồn bực, cho dù có
đau đến thế nào, anh cũng không thể oán trách.

Cố nén sự mệt mỏi, tự mình pha một ly cà phê,
Ninh Xuyên quyết định không nhìn tới Tô Thiên Thiên nữa, nghĩ vậy , anh bắt đầu
cầm lấy bảng dự toán xem xét, không quá ba phút, Tô Thiên Thiên đã tiến vào mộng
đẹp, truyền đến từng đợt tiếng ngáy không tính là vang nhưng rất rõ ràng, nhất
là trong không gian yên tĩnh của phòng làm việc, từng tiếng truyền vào trong lỗ
tai Ninh Xuyên…..

“A….” Anh không nhịp được ngáp một cái, day mi
tâm, tiếp tục cúi đầu xem tài liệu.

“Khò… khò… khò…. khò…”

“A…”

“Khò… khò… khò…. khò…”

“…” Ninh Xuyên nổi giận, cô, cô nhóc này cố ý
đúng không! Cô ngủ ngon lành ở đây như vậy, anh có thể không bị ảnh hưởng được
sao? Anh đứng dậy muốn lắc tỉnh Tô Thiên Thiên sau đó quăng ra ngoài phòng làm
việc, nhưng mà ngẫm nghĩ lại, Tô Thiên Thiên nếu tỉnh lại nhất định sẽ khinh
thường nói, “A, không ngờ một Ninh Xuyên tích cực tiến bộ như vậy còn có thể bị
tôi làm cho ảnh hưởng?”

Nghĩ đến đây, Ninh Xuyên kiên quyết đi tới bên cửa
sổ, mở cửa ra, tắt điều hòa, gió đêm xào xạc trên cao cùng hơi thở oi bức của
mùa hè cùng nhau tràn vào trong phòng, khiến cho tinh thần của anh được tỉnh
táo lại mấy phần.

Nhưng mà không lâu sau, vấn đề thứ hai lại tới.

Bởi vì mở cửa sổ tắt điều hòa, trong phòng có
hơi nóng, Ninh Xuyên cởi hai cúc áo sơ mi, xắn tay áo lên, bàn làm việc của anh
đối diện cửa sổ, thỉnh thoảng còn có chút gió nhẹ thổi qua.

Nhưng mà Tô Thiên Thiên thì khá thảm, người đang
ngủ thân nhiệt thường cao hơn lúc không ngủ, nhất là chỗ của cô lại ở trong
góc, máy điều hòa vừa mới tắt nên không cảm thấy gì, nhưng dần dần nóng ran
lên. Cô đang ngủ say, không có chút ý định nào muốn tỉnh dậy, chỉ cảm thấy xung
quanh nóng đến rã rời, mơ hồ, cô bắt đầu đầu tiên là vén chiếc váy dài lên, để
lộ ra cặp chân dài trắng nõn.

Khóe mắt Ninh Xuyên thoáng nhìn qua, nuốt nước
miếng, dời mắt.

Chỉ chốc lát, xoàn xoạt xoàn xoạt, Tô Thiên
Thiên bắt đầu túm lấy cổ áo sơ mi, chỉ chốc lát, đã cởi ba cái nút áo, lộ ra
xương quai xanh mê người, lồng ngực khẽ phập phồng.

Trong đầu Ninh Xuyên oành một tiếng, đột nhiên
nhớ lại bốn năm trước, Tô Thiên Thiên cũng hay tựa vào ngực anh như vậy, sau đó
ngủ ngon lành, để một mình anh mặt đỏ tai hồng tại chỗ, đã lâu như vậy rồi, mà
cô ngay cả một chút tính phòng bị cũng không có!

Nếu như người ở trong văn phòng không phải anh
thì sao, cô cũng sẽ như vậy sao?

Nghĩ đến đây, Ninh Xuyên không khỏi giận dữ.
Không kìm được đi tới bên cạnh cô, muốn kéo cổ áo cao lên giúp cô, Tô Thiên
Thiên nhìn qua ngủ rất ngon lành, ngay cả anh đi tới cũng không biết.

Trên khuôn mặt trắng noãn hơi ửng hồng vì nóng,
Ninh Xuyên vừa định vươn tay, Tô Thiên Thiên đột nhiên trở mình, lẩm bẩm một
câu, “Ninh Xuyên chết tiệt, tôi nguyền rủa anh mua lon sẽ không có nắp bật…”

Ngủ mà cũng nhớ nguyền rủa anh, xem ra thù oán của
bọn họ quá sâu, bốn tháng của bốn năm về trước kia, đến cùng với bọn họ mà nói,
là đoạn hồi ức như thế nào đây?

Cái ngày để cho Tô Thiên Thiên đến nay vẫn còn
ghi hận anh, khiến cho anh vĩnh viễn cũng không thể quên được ấy. Anh tiễn chị
gái Ninh San đi rồi, trên đường về nhà, lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ tối
mò, bị hai ba người vây lại, anh chưa kịp mở miệng, một cái bạt tai đã ập xuống,
sau đó là một câu được chuyển lời đến anh, “Mày là cái đồ nghèo rớt mồng tơi
không biết xấu hổ, có tư cách gì mà tìm con gái nhà giàu, muốn ăn cơm mềm à, muốn
làm tiểu bạch kiểm à, không tự nhìn xem mình là ai!”

PART 12

Tô Thiên Thiên đang ngủ chẳng hay biết chuyện gì
xảy ra, chỉ thấy nóng quá lại xoay người, lầm bầm một câu. không biết lại nguyền
rủa Ninh Xuyên câu gì.

Ninh Xuyên thở dài, cũng không thèm để ý xem Tô
Thiên Thiên nóng đến đỏ bừng mặt đang lầm bầm cái gì nữa, đi thẳng ra khỏi
phòng làm việc, nói với công nhân viên ở bên ngoài, “Hôm nay tới đây thôi, mọi
người vất vả rồi.” Giọng anh vang, Tô Thiên Thiên đương nhiên là bị đánh thức,
nháy mắt một cái, lẩm bẩm một câu, “Kêu lớn tiếng như vậy, không ngại đau họng
sao…”

Cô nóng đến khó chịu, đứng lên nhìn, thì ra là
điều hòa đã tắt, đành phải chạy đến phòng pha nước vốc nước lạnh lên cho mát mặt,
nghĩ thầm, tên Ninh Xuyên này đúng là keo kiệt, điện của nhà nước mà anh ta
cũng tiết kiệm!

Chờ Tô Thiên Thiên rửa mặt xong bước ra khỏi
phòng làm việc, bên ngoài đã không còn một bóng người

“Chuồn sạch sẽ thật….” Tô Thiên Thiên cảm thán một
tiếng, thực ra thì mọi người ai chẳng lười giống nhau nhưng đâu ai dám trốn việc,
vừa nghe Ninh Xuyên nói thả người, là chạy luôn không còn một mống, giống như
chỉ sợ anh đột nhiên đổi ý gọi lại vậy. Mà cô chẳng qua chỉ đem lời nói, việc
làm trong lòng mọi người, quang minh chính đại nói ra, làm ra mà thôi.

Tắt đèn đóng cửa, Tô Thiên Thiên lắc lư bước ra
khỏi tòa nhà, có mấy đồng nghiệp chưa đợi được xe buýt đang đứng ở cửa, Ninh
Xuyên cũng đang lái xe từ gara ra.

Tô Thiên Thiên vung cánh tay mấy cái, ngủ trong
văn phòng đúng là chẳng thoải mái gì, bả vai với cổ cũng lắc lắc, cô vừa xoay
cánh tay vừa bước đến ven đường, đang muốn đón taxi, đột nhiên một chiếc SUV đậu
ở cách đó không xa chợt khởi động, chầm chậm đi tới trước mặt Tô Thiên Thiên.
Cô ngẩn ra, người trên ghế lái đã nhanh chóng chạy ra mở cửa xe cho cô, “Tiểu
thư, bà chủ bảo tôi từ nay sẽ đưa đón cô đi làm.”

Người mở cửa là Tiểu Lý – tài xế gia đình của
nhà cô, cũng là cháu của dì Lâm, bình thường bà Tô và dì Lâm đi xa lắm cũng chỉ
là đi chợ hay dạo phố, hơn nữa tần xuất cũng không cao, anh ta căn bản là ở
trong trạng thái cực kỳ cực kỳ rảnh rỗi.

“A?” Tô Thiên Thiên rất giật mình, “Vậy anh
không mệt sao, thực ra thì tôi thuê xe cũng dễ ấy mà.”

Tiểu Lý rơi lệ nói, “Tiểu thư, xe lâu không sử dụng,
cũng không tốt lắm đâu, tháng này, xe còn chưa ra khỏi gara lần nào!” Anh ta là
một thanh niên bình thường, tha thiết được sống, khát khao được ra ngoài tiếp
xúc với xã hội cơ mà! Chẳng qua là làm tài xế, bà chủ cô chủ không ra khỏi cửa,
anh ta đâu thể tự mình lái xe ra ngoài, không thể để xe ở nhà mà tự mình ra
ngoài được, cho nên anh ta chỉ có thể ở nhà với cái xe trong gara.

“Ách…” Tô Thiên Thiên vỗ vỗ vai anh ta, “Vậy sau
này làm phiền anh rồi.” Vừa nói vừa ngồi vào ghế phụ.

Xe dừng cách trạm xe buýt không ra, các đồng
nghiệp đang chờ xe đương nhiên cũng nhìn qua, Hân Hân nghiêng đầu nhìn một
chút, nói, “Tô Thiên Thiên kìa, có xe tới đón hẳn hoi.”

“Xe gì vậy, không nhìn rõ hãng nào,” Tiểu Hôi
ghé đầu vừa nhìn vừa đọc, “L-A-N-D-R-O-V-E-R….”

Đồng nghiệp nam Tiểu Triệu rất hứng thú với xe cộ
tặc lưỡi, “Là LandRover đấy…”

“…” Hân Hân hít một hơi lạnh, “Chẳng lẽ chúng ta
đoán trúng rồi, Tô Thiên Thiên thực sự là có ô dù phía trên, không chừng còn là
người do lãnh đạo phái tới?”

“Cũng không hẳn.” Tiểu Triệu nói, “Đại tiểu thư
trong nhà có xe xịn, đến đây làm chân trợ lý bé tẹo làm gì, về công ty nhà
mình, không phải vị trí công tác đều tùy cô ta chọn?”

Nhất thời một đám người bắt đầu triển khai thảo
luận về lai lịch cùng mục đích của Tô Thiên Thiên, ngay cả xe buýt tới cũng
quên lên, trái lại, ven đường, Ninh Xuyên yên lặng nhìn Tô Thiên Thiên ngồi lên
xe rời đi, rơi vào trầm tư.

Lúc vừa mới qua lại với Tô Thiên Thiên, anh cũng
không biết cô là tiểu thư nhà giàu, dù sao không ai có thể ngờ, cái người cha
“làm nghề xây dựng” mà cô nói lại là sếp tổng của Bất động sản Thiên An.

Chờ đến lúc anh biết chuyện, cũng đã gần ba
tháng trôi qua, ngày nhập học cũng không còn xa. Kỳ nghỉ hè hôm đó Tô Thiên
Thiên và anh chuyển ra khỏi ký túc xá, cô nói như vậy, “Em không thích ở ký túc
xá, ồn lắm, em không thể làm được chuyện mình muốn làm (ngủ).” Vậy nên mới cùng
thuê một gian phòng đơn giản với cô, anh ngủ trên ghế sa lon ở phòng khách, Tô
Thiên Thiên ở phòng ngủ.

Cả kỳ nghỉ hè Tô Thiên Thiên đều không chịu về
nhà, nói là ở trong nhà thì không thể sống được, không ăn không uống không có
gì chơi, không bằng ở lại đây với Ninh Xuyên.

Đột nhiên có một ngày, Tô Thiên Thiên nhận được
một cú điện thoại, bắn lên từ trên giường, “Ninh Xuyên, mẹ nói đến thăm em, còn
mua đồ ăn ngon cho em! Đi nào, em dẫn anh đi gặp mẹ em, nhất định bà ấy sẽ
thích anh!”

Ninh Xuyên lúc đó không muốn gặp cha mẹ cô sớm
như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ mừng rỡ của cô, dường như không có cách nào để cự
tuyệt, Tô Thiên Thiên kéo anh xuống lầu, đi thẳng tới cổng của khu nhà cũ kỳ
này, đã thấy một chiếc xe sang trọng đang đổ ở cửa tiểu khu, khiến cho mấy bác
gái đang nhặt rau trước cổng cũng phải ghé đầu nhìn, nhỏ giọng bàn tán.

Đúng vào lúc anh đang giật mình, Tô Thiên Thiên
đã chạy qua, mở cửa xe, “Mẹ!”

“Thiên Thiên…” Một phụ nữ mặt mũi hòa ái, khí chất
quý phái bước ra từ bên trong, “Sao nghỉ hè lại không về nhà, lại bắt mẹ đến
thăm bằng được.”

“Hì hì…” Tô Thiên Thiên nhếch miệng cười một tiếng,
liền kéo Ninh Xuyên đang sợ ngây người đẩy lên phía trước, “Cho mẹ xem bạn trai
con mà, anh ấy tên là Ninh Xuyên, là học sinh xuất sắc của trường chúng con,
thành tích đứng đầu, vận động cũng tốt, nấu cơm cũng rất ngon, tóm lại cái gì
cũng tốt!”

Bà Tô nhìn chàng trai rõ ràng đang bị dọa cho
choáng váng trước mặt, bề ngoài khí chất đúng là không tệ, nhưng bà lại nhìn
hoàn cảnh xung quanh một chút, “Hai đứa ở chỗ này?”

“Chỗ này gần trường học mà mẹ!” Tô Thiên Thiên
không chút nghĩ ngợi nói, “Hay là mẹ lên trên nhà uống cốc nước?” Cô vừa nói vừa
chỉ chỉ vào phía sau khu nhà.

Bà Tô hơi nhíu mày, lúc này, một người đàn ông
trung niên cao gầy nghiêm nghị bước ra từ trong xe, mặc một chiếc sơ mi trắng
quần đen cực kỳ bình thường, lần này đừng nói là Ninh Xuyên, ngay cả Tô Thiên
Thiên cũng bị dọa cho sợ đến há hốc miệng, “Ba? Sao ba cũng tới?”

Người đàn ông trung niên vừa mới xuống xe này,
chính là cha của Tô Thiên Thiên, sếp tổng của Bất động sản Thiên An, Tô Uyên Hải,
ông ta dường như rất không hài lòng với mọi thứ ở đây, Ninh Xuyên phục hồi lại
tinh thần, vội vàng chào hỏi bọn họ, “Chào dì chào chú.”

Bà Tô khách khí cười cười, nhưng Tô Uyên Hải trước
sau vẫn không dịu bớt vẻ bất mãn giữa hai hàng lông mày, ngay cả nhìn cũng
không nhìn anh một cái, không hiểu sao, Ninh Xuyên cảm thấy ông ấy có địch ý với
mình, nhưng bây giờ anh thực sự không biết đối mặt với tình huống như vậy, phải
nói gì làm gì.

Mà Tô Uyên Hải cũng không để thời gian cho Ninh
Xuyên suy nghĩ, mà trực tiếp nói với Tô Thiên Thiên, “Con lên xe trước, ba có
chuyện muốn nói với con.” Nói xong lập tức ngồi vào trong xe, vẫn không nhìn
Ninh Xuyên cái nào.

Bà Tô nháy mắt với cô, phất phất tay, sau đó áy
náy cười với Ninh Xuyên một tiếng, rồi ngồi vào trong xe.

Tô Thiên Thiên ngốc nghếch nhón chân, hôn một
cái lên mặt Ninh Xuyên còn đang sửng sốt, “Vậy em đi với ba mẹ một chút, quay về
sẽ mang đồ ăn ngon cho anh!” Sau đó khoát khoát tay với anh, cũng ngồi vào
trong xe.

Cho đến khi chiếc xe quay đầu đi ra đường cái,
hoàn toàn biến mất, Ninh Xuyên mới phản ứng lại, Tô Thiên Thiên, thực ra không
phải là Tô Thiên Thiên mà anh từng biết.

Lúc quay về, đã là buổi tối, Ninh Xuyên ngây ngẩn
ở trong phòng rất lâu, lúc về cô giơ túi lớn túi nhỏ trong tay lên, “Ninh
Xuyên, Ninh Xuyên, anh xem, mẹ mang cho em bao nhiêu đồ ăn ngon! Tổ yến, tổ yến
anh có biết chưng không? Một bọc lớn như vậy, hai chúng mình có điểm tâm ăn cả
học kỳ rồi!”

“Từ từ đã, Thiên Thiên…” Ninh Xuyên ngắt lời cô,
“Em, em chưa từng nói với anh, nhà em, ý anh là, nhà em không giống như em
nói.”

“Em nói thế nào?” Tô Thiên Thiên lấy một lon đồ
uống ra từ trong túi, bật nắp vừa uống vừa hỏi.

“Em nói ba em xây nhà.” Ninh Xuyên nghiêm túc hỏi.

“Đúng vậy, ông ấy xây nhà.” Tô Thiên Thiên cũng
nghiêm túc trả lời, “Ông ấy xây rất nhiều nhà, hình như cái cao ốc quốc tế gì đó
của chúng ta cũng là do ông ấy xây.”

“….” Ninh Xuyên không còn lời nào để nói, “Được
rồi, vậy sao em không nói với anh nhà em rất nhiều tiền, em là Đại tiểu thư chứ?”

“Anh cũng đâu có hỏi em…” Tô Thiên Thiên bĩu môi
vô tội nói.

“Vậy bộ dạng của em…” Ninh Xuyên không biết dùng
từ gì để hình dung, vươn tay chỉ bộ quần áo trên người không quá một trăm đồng
của cô, “Quần áo của em….”

“Ba em keo chết đi được.” Tô Thiên Thiên nhỏ giọng
nói, “Ngay cả quần áo mặc thường ngày của ông ấy cũng là mua ở siêu thị. còn phải
mua vào lúc giảm giá.” Cô vừa nói vừa xách một cái túi lên, “Nếu không phải mẹ
em mua cho em mấy thứ này để ăn, ba em còn lâu mới mua cho em!”

Ninh Xuyên mặt đầy hắc tuyến, “Ý của em là, người
nhà em cũng giống em, chân nhân bất lộ tướng?”

“Cũng không hẳn vậy, anh nhìn mẹ em cao quý lắm
đúng không.” Tô Thiên Thiên nói, “Đó là bởi vì mẹ em là con nhà dòng dõi, không
giống ba em, quê một cục!”

“…” Ninh Xuyên day day huyệt Thái dương, “Tô
Thiên Thiên, anh phải bình tĩnh lại, từ từ tiếp nhận sự thật này.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: