truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Lười phải yêu anh – Chương 07 – 08 – 09 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

PART 7

Ôn Nhược Hà là tổng giám bộ phận sáng tạo của
công ty, cũng chính là cấp trên của Âu Dương, ở công ty nổi danh là người hiền
lành, người cũng như tên, đối xử với mọi người ôn hòa đến nơi đến chốn, cho nên
đối mặt với tiếng rống to kia của Tô Thiên Thiên, “Tôi còn chưa ăn cơm trưa đấy!”
Anh có hơi ngây ngẩn.

Anh cũng chẳng tra cứu chuyện này đến cùng là ai
đúng ai sai, càng không cân nhắc đến câu nói từ trên trời rơi xuống này của Tô
Thiên Thiên hoang đường đến đâu, mà tiếp tục nói xin lỗi, “Thật xin lỗi, thật
xin lỗi, là do tôi không cẩn thận….”

“….” Tô Thiên Thiên nheo mắt, ba chữ thật xin lỗi
này, chẳng đáng giá, nên nhớ là, trên thế giới này, không phải mỗi câu thật xin
lỗi nói ra đều có thể đổi lấy một câu không sao cả, cũng giống như lúc trước,
khi Ninh Xuyên nói chia tay với cô, cô cũng từng nói, “Thật xin lỗi, có phải em
lại làm phòng bừa bộn rồi đúng không?”

Nhưng thế thì sao, anh không còn giống như lúc
trước nữa, nói một câu không sao cả, sau đó tiếp tục dọn phòng, mà là kiên định
nói, “Chúng ta không hợp, chúng ta không hợp, anh không chịu nổi sự lười biếng
cùng cái tính sa đọa không có một tí cầu tiến nào của em! Anh biết em lười phải
dọn nhà, cho nên mai anh sẽ chuyển đi!”

Sau đó cô lập tức nổi giận, “Anh đi thì đi đi,
tôi còn lười phải tiễn ấy!”

Ôn Nhược Hà thấy cô không nói lời nào, tim rơi lộp
bộp, thôi xong rồi, chẳng lẽ đụng mạnh quá, mất luôn khả năng nói chuyện rồi,
“Tiểu thư, cô không sao chứ?”

Anh vừa nói vừa cúi người xuống, Tô Thiên Thiên
ngửi thấy một hơi thở rất sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, đây đến tột cùng là thập
niên nào vậy, cũng bởi vì trên đời này có lắm “anh chàng mắc bệnh sạch sẽ”, mới
khiến cho những cô gái “Cần cù tiết kiệm” như các cô trở thành cái gì mà “Gái
trạch, gái mục, gái lười*”. Làm ơn đi, nếu mà anh chàng nào cũng đều đi tất thối
một tháng không đổi, Tô Thiên Thiên cô không chừng còn có thể vượt qua những cô
gái Huệ An* trong truyền thuyết, vươn lên làm chiến sĩ thi đua một lần ấy!

* Nguyên văn là Trạch nữ – 宅女: hay còn gọi là những cô
nàng otaku/cô nàng lập dị, chỉ thích chết dí ở nhà nghiền truyện tranh, lười
giao tiếp với thế giới bên ngoài.

Những cô gái Huệ An: Chỉ những cô gái ở bộ tộc
thiểu số ở huyện Huệ An, bán đảo phía đông Tuyền Châu Phúc Kiến, nổi tiếng với
trang phục kỳ lạ đặc sắc và tính cần cù chăm chỉ

“Tôi…” Tô Thiên Thiên cố gắng cựa thắt lưng, đau
quá, hình như lúc ngã xuống đụng phải tường rồi, thật ra thì đây đúng là cơ hội
tốt để lười biếng, cô đang hé miệng, chuẩn bị coi đây là cái cớ, lừa đảo một
phen, nói mình cần nghỉ ngơi chừng nửa tháng gì đó.

Nhưng đúng vào lúc này, chị hai họ Âu Dương đã vọt
ra, chỉ vào Tô Thiên Thiên đang ngồi bệt dưới đất không đứng dậy nổi nói: “Con
heo nhà cô, không cho phép giả chết, đứng lên cho chị!”

Tô Thiên Thiên rơi lệ, quả nhiên cái gì mà chị họ
chứ, chẳng nhờ vả được gì cả, có người nhà nào lại quân ta đánh quân mình như
thế sao, huống chi lần này, cô thực sự không giả bộ mà!

Chẳng qua là không đợi cô giải thích, Âu Dương
nhoáng cái đã túm lấy cổ tay cô, xách lên giống như xách một con gà con, kéo Tô
Thiên Thiên dậy, trong nháy mắt đó, Tô Thiên Thiên rõ ràng nghe thấy tiếng cái
chỗ từ ngực trở xuống, từ mông trở lên phát ra một tiếng “răng rắc” chát chúa,
sau đó đứng lên.

“Xem, không phải vẫn đứng được sao, có làm sao
đâu!” Âu Dương vừa nói, vươn tay vỗ bộp một phát ở bên hông cô, Tô Thiên Thiên
nghĩ, coi như trước kia cô giả bộ nhiều quá, nên bây giờ bà chị họ mới nói với
cấp trên: “Ầy, đây chính là em họ Tô Thiên Thiên của tôi, không sao đâu, con bé
này từ nhỏ đã háu ăn lười làm, lưng hùm vai gấu, có ngã cũng không sao.”

“…” Tô Thiên Thiên mắt đẫm lệ, mặc dù cô thừa nhận
từ hình dung đầu tiên không có sai, nhưng mà mấy từ sau, chỉ hơi có chút ăn nhập
với cô thôi!

Ôn Nhược Hà nhìn trên nhìn dưới cô, mái tóc do
lười chỉnh trang mặc dù có chút rối tung, nhưng đẹp ở độ dài, cũng coi như có
kiểu tóc. Quần áo mặc dù không thời thượng, nhưng vẫn mang vẻ kinh điển, mặc
lên người trông cũng thanh nhã đúng mực. Mặc dù mặt mộc không trang điểm, nhưng
cũng may làn da cả năm không thấy đến mặt trời, không mụn không sẹo không tàn
nhang. Hình thể mặc dù không phải rất đẹp, nhưng cũng không gầy không béo, coi
như là dáng người tiêu chuẩn, “Khụ, em họ cô, hình như không giống lời cô nói
cho lắm…”

“Con người không thể nhìn vẻ ngoài!” Âu Dương
kiên định nói, nghiêng đầu hỏi Tô Thiên Thiên, “Tự em nói xem có đúng thế
không?”

Nói thật, cô rất muốn mở miệng thanh minh cho
mình một tiếng, nhưng mà vừa nghĩ lại, cô không những phải giải thích mình thực
sự là đụng bị thương, còn phải giải thích nhân tố gia đình ảnh hưởng đến cái sự
hết ăn lại nằm của cô, còn phải giải thích vì cái chuyện mình không phải lưng
hùm vai gấu, đoạn văn này mà nói ra ít nhất cũng phải mấy ngàn chữ, lúc cô ra
khỏi phòng làm việc, còn chưa uống nước thấm giọng đâu, vậy nên nghĩ tới nghĩ
lui, vẫn là dùng một câu đơn giản nhất, để giải quyết cục diện phức tạp này đi
thôi, “Đúng vậy, tôi chính là người như vậy!”

“…” Lần đầu tiên Ôn Nhược Hà thấy có người sau
khi bị chê bai xong còn nói chuyện được như vậy, trong khoảnh khắc, anh liên hệ
những hiểu biết của bản thân về Âu Dương cùng với ấn tượng ban đầu với Tô Thiên
Thiên, thật là, đây hoàn toàn là một cô em gái đáng thương bị chị gái đàn áp mà
không biết phản kháng mà.

“Vậy Tô tiểu thư, vẫn ngại quá, hay là buổi trưa
tôi mời cô ăn cơm vậy.”

Tô Thiên Thiên nghĩ, những lời này, thực sự hơn
bất cứ thứ gì vào lúc này!

Chờ cô ăn uống no nên chậm rãi thong thả quay lại
bộ tài vụ, mặc dù Tô Thiên Thiên cô cũng không phải là người thích chiếm lợi lộc
từ người khác, ăn trực uống trực, nhưng mà cha cô đã nói qua rồi, trên thế giới
này, chỉ có đứa ngu mới không chiếm lợi, không chiếm lợi làm sao mà tiết kiệm
được tiền, không chiếm lợi thì làm sao mà giàu được, không chiếm lợi thì bất động
sản Thiên An nhà ông biết dựa vào cái gì mà kiếm tiền!

Mặc dù Tô Thiên Thiên vô cùng không thể tiếp nhận
được cái phương pháp bủn xỉn gần như biến thái đấy của cha mình, nhưng mà nghĩ
đi nghĩ lại, trên thế giới này bao nhiêu dân thất nghiệp, đồng bào khó khăn như
vậy, cha cô dù nói thế nào đi chăng nữa, cũng còn nuôi sống được cả nhà. Mặc dù
nuôi cũng chẳng ra cái gì, nhưng mà dù sao cũng có nhà để ở, có cơm để ăn, có
giường để ngủ, làm người thì phải biết thế nào là đủ, cho nên cô rất biết thỏa
mãn, nếu áp lực ngoài xã hội lớn như vậy, bản thân cũng không cần tranh giành
chén cơm với những con người dựa vào công ăn việc làm để nuôi sống gia đình
kia, ngoan ngoãn ở nhà làm một con heo ăn nhanh chóng lớn là được rồi.

Thế nên, Tô Thiên Thiên cảm thấy, nếu trên thế
giới này ai cũng hài hòa giống như cô, như vậy tỷ lệ tội phạm trong xã hội này,
rồi mức độ chênh lệch giàu nghèo gì đó, đều sẽ được giải quyết hết.

Chẳng qua là rất hiển nhiên, người giống như
Ninh Xuyên, chính là một sản phẩm không hài hòa, rõ ràng đã làm đến Tổng giám rồi,
còn liều mạng làm việc, điệu bộ như vô cùng muốn thăng chức, như thế sẽ khiến
cho áp lực của cụ tổng rất lớn đấy!

Nhất là, cực kỳ nghiêm khắc với thuộc hạ, khiến
cho cả bộ tài vụ đều như bị đánh tiết gà giống anh ta vậy, ai ai cũng liều mạng
làm việc, liều mạng thăng chức, điều này khiến cho những người không có việc
làm sao mà chịu nổi chứ!

“Tô Thiên Thiên! Tôi cũng chẳng cần biết bảo cô
đi bên cạnh chuyển tập tài liệu mà lại đến ăn cơm ở phòng ăn làm gì, nhưng mà
cô có thể đừng có quay về rồi thì lại nhìn chằm chằm trần nhà mà ngây người được
không, nhất là lúc trong phòng còn đang có khách!” Ninh Xuyên thực sự không nhịn
nổi nữa, nhưng mà ngại đang có quản lý các bộ ở đây, anh không gầm lên được, phải
giả vờ đứng dậy đi lấy đồ, đi tới bên cạnh Tô Thiên Thiên đang đứng thất thần ở
cửa phòng khách hạ thấp giọng hung tợn ghé bên tai nói.

“Ô!” Tô Thiên Thiên hồi hồn, sau khi ăn xong thì
suy nghĩ vẩn vơ, đây không phải chuyện thường ngày ở huyện sao!

Vậy nên cô bước ra khỏi phòng khách, nhìn Ninh
Xuyên đang định đi vào nói, “Tôi không thấy dụng cụ pha trà ở đây?”

Ninh Xuyên vươn ngón tay chỉ, cô quay đầu nhìn lại,
trên bàn pha trà có một bình nước, một hộp trà, cùng mấy chiếc chén, Tô Thiên
Thiên không nhịn được phun ra, “Anh bảo tôi pha thứ trà này?”

“Trà này thì làm sao?” Ninh Xuyên trả lời, “Chẳng
lẽ cô cảm thấy chuyện đơn giản như vậy, cũng khiến cô mệt chết?”

“Loại trà này quá không có tính chuyên môn, tôi
từ chối.” Tô Thiên Thiên kiên định nói.

“Bằng người như cô, còn muốn pha loại trà có
tính chuyên môn?” Ninh Xuyên thiếu chút nữa bật cười.

Tô Thiên Thiên nheo mắt, “Hừ…”

“Tôi nhớ dưới ngăn kéo có một bộ dụng cụ trà đạo
lần trước tổng giám Ôn tặng tôi, chẳng qua là không có ai biết dùng cả, Tiểu
Yêu đành bỏ vào ngăn kéo.” Ninh Xuyên mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng căn
bản cũng chẳng trông chờ gì vào việc Tô Thiên Thiên sẽ biết cách dùng, hoàn
toàn nghĩ là cô nàng chỉ làm trò, ý tứ chính là, chỉ bằng cái dạng như cô, tôi
cho cô dụng cụ pha trà, cô biết dùng sao?

Chẳng qua là anh không ngờ tới, Tô Thiên Thiên lập
tức mở ngăn kéo lấy bộ trà cụ tử sa ra, “Thường thôi, tạm thông qua được.”

“Cô đừng có làm hỏng đấy.” Ninh Xuyên không nhịn
được nói, sao anh cứ cảm thấy bộ dạng Tô Thiên Thiên cầm bộ trà cụ kia không phải
như đang muốn đi pha trà, mà là muốn đem cái thứ phức tạp lại phiền toái như kiểu
trà cụ này quăng vào thùng rác vậy.

“Xí, tôi mà làm hỏng, tôi đền anh bộ tốt hơn.”
Tô Thiên Thiên bĩu môi, “Chất lượng thế này, anh có mời tôi làm hỏng, tôi còn
lười phải làm ấy!”

Nói thì nói như vậy, Ninh Xuyên cũng chẳng có kỳ
vọng gì với Tô Thiên Thiên, anh còn chuẩn bị tinh thần tự thân vận động đi pha
mấy chén trà đơn giản để tiếp khách, chẳng qua là lúc này Tô Thiên Thiên đã
nhanh nhẹn bưng bộ dụng cụ pha trà còn nguyên vẹn kia bước vào, đặt xuống bàn.

“A, Ninh Xuyên, anh còn biểu diễn trà đạo chuyên
nghiệp cho chúng tôi nữa cơ à!” Quản lý kế toán của tổng công ty nở nụ cười.

Chẳng hiểu tại sao, Ninh Xuyên vẫn luôn trấn định
lại có chút khẩn trương, anh bắt đầu hối hận mình đã nhắc đến bộ trà cụ kia với
Tô Thiên Thiên, nếu mà làm trò cười cho thiên hạ thì đúng là rất mất mặt.

PART 8

Chẳng qua hiển nhiên là, Ôn Nhược Hà đã nhìn lầm
Tô Thiên Thiên, Ninh Xuyên cũng đã nhìn lầm Tô Thiên Thiên, cho dù là bất cứ
ai, cũng không thể xem thường người lười, bởi vì người lười cũng có tuyệt chiêu
không thể tưởng tượng được.

Ví như Tô Thiên Thiên sau khi ngồi vào vị trí của
mình xong, bắt đầu đổ đầy nước vào bình trà, đặt trên chiếc bếp nhỏ đun sôi,
sau đó xối lên chén trà, khử trùng cho chén trà, sau đó dùng muốn trà múc lá
trà bỏ vào ấm, trà tiếp khách của Ninh Xuyên là Long Tỉnh còn khá tươi, nước
trong bình trà chỉ hơi lăn tăn sủi bọt dưới đáy, Tô Thiên Thiên liền bắc xuống,
rót nước thứ nhất lên lá trà, nước trà nhỏ giọt vào chén, mời khách thưởng thức
hương thơm của trà, sau đó mới đun nước nóng lần nữa, chính thức pha trà.

Ninh Xuyên mặc dù khiếp sợ, nhưng vẫn bình tĩnh
đón lấy chén trà từ Tô Thiên Thiên, trong chén trà tinh sảo xinh xắn, nước trà
lóng lánh trong vắt xanh biếc, mùi thơm xông vào mũi, đổ vào miệng còn nguyên
mùi hương nguyên chất.

Anh nhìn Tô Thiên Thiên đang chuyển chén trà, chẳng
lẽ, bốn năm qua, cô ấy thực sự có thay đổi gì đó?

Lúc khách rời đi còn khen không ngớt miệng tài
pha trà của Tô Thiên Thiên, mà Ninh Xuyên dường như còn kinh ngạc hơn, người đi
hết, anh lập tức quay lại phòng tiếp khách, đã thấy Tô Thiên Thiên lúc trước
còn đang khí thế ngút trời bây giờ lại đang nằm bò trên cái thảm bên cạnh bàn
trà, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt rời rạc.

Ninh Xuyên cả kinh, “Tô Thiên Thiên!” Anh lập tức
nhào tới đỡ lấy vai cô, “Này, cô làm sao vậy? Cô không sao chứ?”

Tô Thiên Thiên mấp máy miệng, dật ra những tiếng
yếu ớt, trong lòng Ninh Xuyên hơi nhói lên, thiếu chút nữa gọi người tới cứu mạng,
chẳng qua cũng may là đúng lúc này, Tô Thiên Thiên cuối cùng cũng khó khăn phun
ra được mấy chữ, “Mệt quá, bọn họ không sợ uống nhiều thế không tìm được nhà vệ
sinh à….”

Không hiểu tại sao, Ninh Xuyên đột nhiên cười
lên ha hả, ngay cả chính anh cũng chẳng biết tại sao, Tô Thiên Thiên được anh đỡ
dựa vào trên đùi nhấp nháy mắt, nhìn chân mày nhướn lên của anh, cặp mắt nheo lại
vì cười, khóe miệng nhếch lên, hàm răng đều đặn, còn chưa kịp cười với anh ta,
cô đã thấy đầu mũi cay cay, vội vàng lật người bò dậy, sải bước đi ra ngoài,
“Anh vui vẻ quá nhỉ, mệt chết tôi, hôm nay coi như là lao động ngoài ý muốn, phải
tính tiền công làm thêm giờ một tiếng cho tôi!”

“Aiz, Tô Thiên Thiên!” Ninh Xuyên không nhịn được
gọi cô, “Sao tôi không biết cô từng học qua cái này nhỉ?”

Tô Thiên Thiên hừ qua lỗ mũi, đã khôi phục lại
dáng vẻ lười biếng trước kia, “Anh thì biết quái gì về tôi, hồi đại học tôi vẫn
đến hội quán trà đạo mãi được chưa.”

“Sao lại muốn đi hội quán trà đạo được nhỉ?”
Ninh Xuyên giật mình nói, “Tôi nhớ hội quán trà đạo của đại học F làm gì có học
sinh nào tham gia, gần như là nơi hội họp của mấy thầy cô.”

Tô Thiên Thiên xoay người lại, ngửa đầu lên tự
hào nói, “Đó chính là cái ngu của mấy người, hội quán trà đạo là hội nhóm duy
nhất được ngồi để hoạt động đấy! Không chỉ vậy, mỗi lần sinh hoạt còn có trà
bánh linh tinh để ăn, pha được một ấm trà được ăn cả một buổi chiều, mấy thầy
cô kia uống trà xong còn phải ngồi thiền mấy giờ, tôi còn có thể chợp mắt một
giấc, còn yên tĩnh hơn ký túc xá!”

Khóe miệng Ninh Xuyên hơi giật giật, “Hội quán
trà đạo, đúng là hội nhóm thích hợp nhất với cô!”

“Thực ra thì cũng tàm tạm thôi…” Tô Thiên Thiên
trả lời, “Còn có Hội chăm sóc gia đình, Hội Văn hóa Ấn độ, Hội Thú chơi bài
bridge, Hội nghiên cứu sản phẩm nông nghiệp gì đó cũng không tệ…”

“…” Đái khái là mấy hội nhóm linh tinh gì đó ở đại
học F, Tô Thiên Thiên đều tham giả cả, thực ra là với điều kiện của trường đại
học F, mấy hội nhóm này căn bản không cần lo đến kinh phí, đoán chừng chẳng qua
chỉ là nơi để đám người rảnh rỗi nổi hứng mở ra chơi thôi. Chẳng qua là có lẽ
mình thực sự không hiểu rõ Tô Thiên Thiên, dù sao bọn họ quen nhau trước khi
nghỉ hè, lại chia tay vào mùa thu sau khi tựu trường không bao lâu, phần lớn thời
gian, đều là hai người bọn họ ở riêng bên nhau, cái anh nhìn thấy, là Tô Thiên
Thiên vừa nghỉ hè đã nằm lỳ trong phòng ngủ, không đi làm không đọc sách, ngủ từ
sớm đến chiều.

Mỗi khi Ninh Xuyên nhớ lại quãng thời gian quá
khứ này, anh đều cảm thấy, cuộc sông hơn một trăm ngày kia, chẳng khác nào một
ngày, từ bắt đầu cho đến khi kết thúc, lịch trình trong một ngày chẳng khác
nhau là mấy.

Bởi vì nghỉ hè Tô Thiên Thiên kiên quyết phản đối
về nhà, mà Ninh Xuyên cũng là kẻ không có nhà để về, vậy nên hai người cùng
nhau thuê một gian phòng gần trường học.

Buổi sáng Ninh Xuyên rời giường, làm bữa sáng
xong, ra cửa đi làm, Tô Thiên Thiên ——– ngủ nướng.

Buổi trưa Ninh Xuyên tan làm về nấu cơm, hai người
cơm nước xong, Ninh Xuyên đến thư viện, Tô Thiên Thiên ——— trông nhà.

Sẩm tối Ninh Xuyên quay lại mua thức ăn nấu cơm,
ăn xong cơm tối, Ninh Xuyên bắt đầu dọn phòng, Tô Thiên Thiên ——— xem phim truyền
hình.

Có lúc Ninh Xuyên cũng nghĩ, lúc ấy mình có phải
là có khuynh hướng tự ngược hay không, cuộc sống như vậy mà còn gắng gượng được
hơn một trăm ngày, thật đúng là kỳ tích!

Anh cũng không biết mình thích Tô Thiên Thiên ở
điểm nào, sau này khi ngẫm nghĩ lại một chút, có lẽ là trong hoàn cảnh đó, Ninh
Xuyên rất muốn tìm một người để mình bảo vệ , như vậy mới khiến cho anh có cảm
giác mình không vô dụng, từ nhỏ đến lớn vẫn dựa vào người khác, anh rất muốn
làm một người để người khác dựa vào.

Có lẽ như vậy, trong lòng anh sẽ dễ chịu hơn một
chút.

Nếu như anh là một người có thể gánh vác, thì mẹ
anh cũng sẽ không tuyệt vọng với cuộc sống này mà nhảy lầu tự tử, mà chị gái
Ninh San cũng sẽ không đến những nơi như vậy để đi làm kiếm tiền nuôi sống anh.

Một Ninh Xuyên luôn khiến cho người ta cảm thấy
tài giỏi khôn khéo, không gì không làm được, thực ra cũng có một quá khứ bất lực
và luôn luôn hối tiếc.

Hôm nay anh lại làm làm thêm giờ theo thói quen,
mà Tô Thiên Thiên chẳng những không làm thêm giờ, càng ỷ lại vào chuyện buổi
chiều pha trà, eo mỏi vai đau chân rút gân muốn xin về sớm, Ninh Xuyên không
cho, cô nàng liền ngồi sau bàn làm việc nhìn anh chằm chằm, tỏa ra “Hào quang của
người lười”, rẹt rẹt rẹt rẹt không ngừng, chẳng qua là Ninh Xuyên cũng coi như
không thấy, hại Tô Thiên Thiên lãng phí nhiều tế bào hơn.

Vừa đến năm giờ ba mươi phút, cô đã xách túi vọt
ra ngoài, không có tí dấu hiệu nào của eo mỏi vai đau.

Người trong văn phòng lục tục về hết, cuối cùng
Hân Hân gõ cửa, “Tổng giám, tôi về trước, lát anh nhớ tắt đèn khóa cửa.”

Chuyện Ninh Xuyên làm thêm giờ thì ai ai ở phòng
làm việc cũng đã quen, ngay cả chính anh cũng đã quen, dù sao về rồi cũng chỉ
có một mình, nhà, thứ này, đối với anh giờ không có chút hấp dẫn nào.

loading...

Chẳng qua là cái chữ nhà này, sức hấp dẫn với Tô
Thiên Thiên cực kỳ cường đại, giống như nam châm khác dấu hút nhau vậy, ví dụ
như cô vừa mới bước vào cửa, liền bắt đầu khóc lóc kể lể hôm nay gian khổ thế
nào, “Mẹ ơi, dì Lâm ơi, ô ô ô…. Đi làm mệt quá à….”

“Thật đáng thương làm sao…” Dì Lâm đồng tình bóp
tay, “Đi làm cho người ta là khổ nhất!” Mặc dù có lúc bà cũng cảm thấy, mình
làm giúp việc, mà chẳng khác nào mợ trẻ….

“Đúng vậy.” Bà Tô vuốt gương mặt tròn trịa của
cô, “Mới đi làm hai ngày, đã gầy như vậy rồi… Nếu như nhất định phải vận động,
chẳng bằng đến công ty nhà mình làm có phải hơn không, ít nhất có ba con…”

“Thức ăn ở công ty con so với chỗ ba ngon hơn
nhiều.” Tô Thiên Thiên nghiêm túc nói, “Nhân viên ăn ở nhà ăn còn được trợ cấp,
mỗi ngày chỉ cần hai đồng là có thể gọi một món mặn một món chay, thêm 1 đồng
thì còn gọi thêm được một món mặn nữa! Toàn là sườn này, gà ấy!”

“Tiểu thư!” Dì Lâm nghiêm túc nắm lấy tay cô,
“Công ty các cô có tuyển nhân viên vệ sinh không?”

“Dì Lâm, dì chấp nhận vì mấy món ăn mặn, mà làm
sáu tiếng đồng hồ sao?” Tô Thiên Thiên nắm lại tay dì ta.

“….” Dì Lâm suy nghĩ một chút, “Thôi tôi ở nhà
trông nom bà chủ vẫn hơn.”

Cha của Tô Thiên Thiên là một người bận rộn, tay
trắng dựng nghiệp, thành ông trùm bất động sản có tái sản hơn trăm triệu, bình
thường chuyện thích làm nhất chính là kiếm tiền, chuyện ghét làm nhất chính là
tiêu tiền, để tốn ít tiền nhất kiềm nhiều tiền nhất, phương pháp của ông chính
là keo kiệt.

Mà cái loại keo kiệt này, cũng chỉ thực hiện khi
ông về nhà.

Bởi vì ông Tô vốn là con nhà nghèo, cưới được bà
Tô vốn là dòng dõi thư hương thế gia, đây là chuyện khiến ông rất tự hào, nhiều
năm như vậy, dù cho ông kiếm được bao nhiêu tiền, tình nghĩa với bà Tô chưa từng
thay đổi, cũng dốc lòng vì gia đình, thứ duy nhất không sửa được, chính là thói
quen keo kiệt đã giữ bao nhiêu năm, ăn thịt trước mặt ông, thì chẳng khác nào
đang cắt thịt ông.

Mặc dù bà Tô rất muốn thay đổi ông, cũng cố gắng
thay đổi ông, nhưng sau khi ngẫm nghĩ một chút, con người sống là phải được làm
chuyện mình thích, ông ấy thích keo kiệt thì cứ để ông ấy keo kiệt đi, lúc keo
kiệt ông ấy thấy vui là tốt rồi.

Cho nên chỉ cần ông Tô về nhà một lần, cả nhà lại
cùng nhau ăn rau dưa với bánh bao, dù sao thời gian ông ấy đi thì dài, về thì
ngắn.

Nghe nói, ở công ty ông cũng như vậy,, đi công
tác cũng như vậy, đều giữ vững thói quen ăn uống này, hơn nữa còn phát huy làm
vinh dự, lý lẽ của ông là, “Nếu như đem tiền tiêu vào việc cơm nước để đi làm
việc, thì chuyện gì cũng có thể làm tốt.”

Lời này có hơi nhắm vào một số bộ phận nào đó của
Trung Quốc, nhưng chẳng hiểu tại sao, không ít người trẻ tuổi cảm thấy lời này
của ông rất có đạo lý, rất có tính khích lệ, rất cầu tiến, vậy nên đám thanh
niên phấn đầu gia nhập vào Bất động sản Thiên An vẫn cuồn cuộn không ngừng.

Chẳng qua Tô Thiên Thiên thực sự không thích nổi
câu này, cô không cầu thịt cá, sơn hào hải vị, chỉ xin một chút thịt mà thôi!

Chẳng qua là còn có một người nữa cũng không
thích, đó là Ninh Xuyên, tăng ca xong anh vặn người một cái, đứng dậy vuốt vuốt
thắt lưng đã sắp cứng đờ, thấy trên bàn có một quyển tạp chí kinh tế mới ra,
anh đưa tay lật tạp chỉ ra xem, vừa nhìn đã thấy tiêu đề bài phóng sự kỳ này
là:

Từ con nhà nghèo đến tỉ phú, Tô Uyên Hải đã
thành lập ra Đế quốc “Thiên An” của mình như thế nào.

Anh nhìn khuôn mặt hiền hòa mười phần tự tin,
khích lệ không ít những người trẻ tuổi kia, khẽ hừ một tiếng, sau đó ném quyển
tạp chí vào trong thùng rác dưới bàn làm việc, đứng dậy xách cặp, bước ra khỏi
phòng làm việc.

PART 9

“Tô Thiên Thiên! Giờ làm việc không được phép ngủ!”

“A?” Tô Thiên Thiên ôm chiếc gối ngủ của người
lười ngẩng đầu, “Nhưng bây giờ là giờ nghỉ trưa mà…” Cô bĩu môi, hếch mắt nhìn
đồng hồ trên tường, mới một giờ mười.

“Sao?” Ninh Xuyên dường như có chút không tin,
nhưng vừa quay ra nhìn đồng hồ, đúng là một giờ mười thật.

Tô Thiên Thiên vặn mình, “Anh căn bản là chưa đi
ăn cơm được chưa…” Cô vỗ vỗ cái gối mềm nhũn, “Có đói hay không cũng không biết.”

Ninh Xuyên giờ mới phát hiện, mình đúng là đã
quên đi ăn cơm thật, mơ hồ cảm thấy hơi đau bao tử, hầu như lúc nào có một
mình, anh đều quên ăn cơm.

“Phòng ăn chắc hết đồ ăn rồi.” Tô Thiên Thiên
nghiêng đầu nhắc nhở, nhưng lại ngẫm lại, “Ầy, chẳng qua là tôi nhớ anh hình
như không cần biết đồ ăn thừa lại là cái gì, cái gì cũng ăn được, đúng là dễ
nuôi.”

“Nhưng mà có người ngay cả nước luộc của đồ ăn
thừa còn ăn được, dễ nuôi hơn đấy.” Ninh Xuyên đứng dậy, cầm ví tiền bước ra
ngoài.

Tô Thiên Thiên nheo mắt, xem ra ân oán giữa bọn
họ quá sâu, bốn năm, còn nhớ rõ những thói xấu này. Đúng là chứng minh một câu
nói kinh điển, không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ thương.

Nhưng mà nhắc đến chuyện ăn cơm… có lẽ chỉ có
lúc Tô Thiên Thiên còn ở bên cạnh, Ninh Xuyên mới có thể nhớ rõ ràng. Mùa hè bốn
năm trước, cô làm tổ trong căn phòng hai người thuê, chẳng qua là lúc đầu Ninh
Xuyên còn chưa biết cô là một tiểu phú bà, dù sao vấn đề không ai hỏi, Tô Thiên
Thiên tuyệt đối sẽ lười phải chủ động nói ra.

Nói đến gia đình, cô nói như vậy, “Ba em làm xây
dựng, ông ấy bủn xỉn chết đi được, một ngày ba bữa đều là rau cỏ bánh bao… Mẹ
em không có việc làm, thân thể bà ấy không được tốt, đi đường lúc nào cũng bị vẹo
thắt lưng.”

Cho nên Ninh Xuyên cảm thấy Tô Thiên Thiên rất
đáng thương, vẫn luôn chăm sóc cho cô, cũng nhớ đúng giờ ăn cơm, hoặc có thể
nói là, đúng giờ nấu cơm cho cô ăn. Nhớ có một lần, anh đi làm ở tiệm ăn nhanh
đột nhiên lại bị người ta gây sự, giằng co cả nửa ngày mới giải quyết xong, anh
vội vàng chạy về nhà, đã thấy Tô Thiên Thiên giống như con cún cảnh đứng trước
cửa, giương mắt mong mỏi nhìn ra ngoài hành lang, thấy Ninh Xuyên thở hổn hển
chạy vào, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, chu miệng nói, “Anh đi đâu vậy, gọi điện
thoại cũng tắt máy, muốn đi tìm anh, sau đó mới phát hiện, em không có chìa
khóa, chỉ biết đợi ở đây…”

Trong nháy mắt ấy, nhìn Tô Thiên Thiên mở to mắt
trông mong chờ anh, Ninh Xuyên bỗng nhớ lại bản thân đã từng đứng trước cửa nhà
thím để chờ chị gái mình. Anh ôm lấy cổ cô, “Anh không sao, có người gây sự
thôi….”

“Vậy à.” Tô Thiên Thiên tựa đầu vào vai anh, thấp
giọng nói, “Em đói bụng, đói lắm đói lắm ấy…”

“Em không biết tự nấu cơm sao?” Anh tức giận
nói, sau khi ở chung một chỗ với Tô Thiên Thiên, anh phát hiện ra, mình càng
ngày càng ít phát cáu.

Cô vùi đầu trong lòng anh cọ tới cọ lui “Không
biết, sau này cũng không học, chờ anh nấu cho em ăn.”

Anh thở dài, buộc tạp dề nấu cơm cho cô ăn, Tô
Thiên Thiên đứng sau nhảy nhót hoan hô như chú chim sẻ, “Thơm quá thơm quá…”

Có lẽ chỉ có khi đó, anh mới có thể nhớ, phải ăn
cơm đúng giờ, nếu không bị đói không chỉ có mình anh, còn có Tô Thiên Thiên nữa.

Ninh Xuyên tùy tiện ăn vài miếng đồ ăn thừa cùng
cơm ở phòng ăn, lúc quay lại phòng làm việc, Tô Thiên Thiên đã chìm vào mộng đẹp
từ bao giờ, còn khẽ ngáy, thanh âm cùng hơi thở quá mức quen thuộc, khiến cho
anh không nhịn được tiến lại gần, gió nhẹ từ máy điều hòa trong phòng làm việc
thổi lên người cô, dường như ngay cả lông mi thật dài cũng đang rung động, anh
vươn tay, đầu ngón tay gần như sắp chạm vào mái tóc xõa tung của cô, lại lặng lẽ
dừng lại, mà vỗ một cái nặng nề lên bàn, “Rời giường đi làm!”

“A!” Tô Thiên Thiên bị dọa cho kinh hoàng, mơ hồ
nhìn lại, một giờ ba mươi phút, đúng là một giây cũng không thừa, một giây cũng
không thiếu.

Tổng kết một câu có thể nói như sau, cho dù hôm
đó Tô Thiên Thiên pha trà một lần, khiến cho Ninh Xuyên giật mình không ít,
nhưng chuyện này không thể thay đổi bản chất làm một nàng lười của cô được. Hoặc
là nói, cho dù hai người đã bắt đầu nhớ lại năm xưa, cũng không thể thay đổi trạng
thái giằng co bây giờ.

“Tô Thiên Thiên, tôi bảo cô sửa sang lại mấy tài
liệu này, sao chỉnh xong rồi, kiểu chữ lại không đồng nhất?” Ninh Xuyên nhìn
văn bản trong máy tính, khó tin mà nói.

Tô Thiên Thiên ló đầu ra từ sau máy tính của
mình, “Tôi thực sự đã sửa lại rồi mà,copy paste cut, không sai mà!”

“Vậy cô copy paste xong, không biết chỉnh lại
cùng một kiểu chữ sao!”

“A…” Tô Thiên Thiên há mồm, “Quên mất, vậy anh
send lại cho tôi, tôi chỉnh lại.”

“Tự tôi làm cho xong.” Ninh Xuyên tức giận nói.

Tô Thiên Thiên bĩu môi, “Nếu tự mình làm được,
sao còn gọi tôi làm gì, chuyện nhấc tay tiện làm. việc gì mà phải lớn tiếng như
thế, cứ làm như là mình bị mất sức lắm ấy…”

Ninh Xuyên thò đầu ra từ sau máy vi tính nhìn,
“Tô Thiên Thiên, có phải cô nghĩ là, chọc cho tôi tức thì có thể khiến cho tôi
không nhịn được khai trừ cô, sau đó cô sẽ thắng?”

“Ực!” Tô Thiên Thiên nuốt nước miếng, cô đúng là
nghĩ thế thật, hoặc là nói, khiêu khích Ninh Xuyên, gần như là một loại hành vi
theo bản năng, ai bảo mình cứ nhìn thấy anh ta là khó chịu chứ.

“Nếu cô nhàn nhã như thế, vậy đi pha cho tôi cốc
cà phê đi, ngay bây giờ!”

“Cà phê?” Tô Thiên Thiên nháy mắt một cái, “Bây
giờ là thời gian tinh thần tỉnh táo nhất, anh uống cà phê làm cái gì chứ!”

“Cô tưởng là ai cũng được ngủ trưa như cô, tình
thần cực tốt sao?” Ninh Xuyên nháy mắt mấy cái, gần tới cuối tháng, việc không
phải là nhiều bình thường.

Tô Thiên Thiên đứng dậy, nhỏ giọng lầu bầu, “Giờ
nghỉ trưa thì không nghỉ trưa, lúc được ngủ thì không ngủ, anh tưởng anh là
siêu nhân chắc.”

Nói đến siêu nhân, Tô Thiên Thiên cũng là siêu
nhân, chẳng qua là siêu nhân dùng hết sức mạnh trong vòng ba phút – siêu nhân
trứng muối.

Ví dụ như mới ba giờ chiều, cô đã bắt đầu thấy cạn
kiệt sức lực, một cái công ty nhìn cũng không to lắm, bên trong ngồi bao nhiêu
người như vậy, tại sao chia việc lên đầu từng người rồi, mà vẫn còn nhiều việc
như vậy?

“Tô tiểu thư?” Ôn Nhược Hà đi ngang qua cửa
phòng tài vụ, vừa đúng lúc thấy Tô Thiên Thiên đang rũ đầu, lê bước chân nặng nề
bước ra ngoài.

“Là Tổng giám Ôn à…” Cô ngước mắt hữu khí vô lực
nói.

“Sắc mặt cô không được tốt lắm, sao vậy, khó chịu?”
Ôn Nhược Hà nhìn nhìn cô hỏi, hôm đó gặp cô, dù ngã trên đất, nhưng khí sắc
trông vẫn tốt.

Tô Thiên Thiên run run bờ môi nói, “Tôi mệt quá
đi…”

“Tôi nghe Âu Dương nói, cô là trợ lý cho Ninh
Xuyên?”

“Phải.” Cô gật đầu một cái, “Ngày nào cũng có một
đống việc.”

“Con người anh ấy có hơi nghiêm khắc, chẳng qua
là đi theo anh ấy, có thể nhanh chóng được thăng chức đấy.” Ôn Nhược Hà cười
nói, “Lúc còn trẻ vất vả một chút cũng không sao mà.”

“Nhưng mà tôi căn bản không muốn thăng chức.” Tô
Thiên Thiên hai mắt đẫm lệ, “Thăng chức xong cực khổ lắm, vừa phải cố gắng làm
việc, vừa phải lấy lòng cấp trên, nếu như ai cũng cực khổ như vậy, thì áp lực
tình thần của toàn xã hội sẽ quá lớn, được thăng chức rồi lại muốn cố gắng làm
việc hơn, tiếp tục thăng chức, không được thăng, tâm trạng sẽ buồn bực, làm việc
cũng sẽ không còn tận tâm nữa, hoàn toàn phản tác dụng.”

“Ha ha…” Ôn Nhược Hà nở nụ cười, “Tô tiểu thư,
nói chuyện với cô cũng vui thật đấy, vấn đề này tôi thực sự chưa nghĩ tới đâu.”

“Cũng đâu có gì.” Tô Thiên Thiên cười nói, “Đừng
gọi tôi là Tô tiểu thư nữa, anh cứ gọi tôi là Tô Thiên Thiên đi, không thì gọi
Thiên Thiên cũng được.”

Ôn Nhược Hà há mồm đang muốn nói, bảo cô cũng đừng
gọi mình là Tổng giám mãi, chẳng qua là ngay vào lúc bầu không khí đang hài hòa
này, một giọng nói không hài hòa lại vang lên, “Thiên Thiên? Vậy tiểu thư Thiên
Thiên, cô đi chuyển tập tài liệu còn định đứng ở cửa bao lâu nữa?”

“Ninh Xuyên.” Ôn Nhược Hà giơ tay lên tiếng
chào, “Là tôi gọi cô ấy, nếu biết Thiên Thiên có việc gấp, tôi đã không nói
chuyện với cô ấy.”

Đối mặt với tình huống như vậy, Tô Thiên Thiên
luôn bảo trì im lặng, tránh cho mình khỏi chọc phải phiền toái.

“Việc cũng không gấp, chỉ sợ cô ấy đứng ở đây bắt
đầu nói luyên luyên là nói không dứt, làm trễ việc của anh thôi.” Thái độ của
người khác khách khí, giọng điệu của Ninh Xuyên cũng hòa hoãn bớt.

“Tôi thuận đường đi qua ấy mà.” Ôn Nhược Hà cười
nói với Tô Thiên Thiên , “Vậy cô mau đi làm việc đi nhé.”

Ôn Nhược Hà vừa đi khuất, Ninh Xuyên đút tay vào
túi quần, nheo mắt quan sát cô, Tô Thiên Thiên đến đầu cũng chẳng thèm ngẩng,
cúi đầu im lặng, sologan của cô là, “Giả bộ ngây ngô đi, giống như mình chưa từng
làm chuyện gì cả, giả chết đi, giống như mình chưa từng thấy cái gì hết!”

“Có phải cứ có ai chủ động bắt chuyện với cô, cô
cũng đều thấy có thể nắm lấy cơ hội lười biếng, hay là…” Trong lòng anh bỗng bốc
lên một cơn tức khó hiểu, “Cô thấy bất cứ người đàn ông tốt tính nào cũng sẽ bị
bộ dạng này của cô che mắt, sau đó cam tâm tình nguyện làm cu-li cho cô?”

Vừa nghe thấy lời này, Tô Thiên Thiên giương mắt
nhìn chằm chằm anh ta, “Ninh Xuyên, tôi lừa ai gạt ai làm cu-li thì mắc mớ gì tới
anh, anh bây giờ, chẳng qua cũng chỉ là cấp trên của tôi thôi.” Nói xong
nghiêng đầu đi, Tô Thiên Thiên cô, lười thì lười, cũng không phải là quả hồng mềm.


Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: