truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Lời yêu chỉ nói cùng em – Chương 16 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 16: Tình cảm ấm áp

Diệp Vân đẩy cửa tiệm sách, thấy Hoắc Tương đang sửa sang lại sách trên kệ, mở miệng cười tươi chào.

Hoắc Tương nhìn người vừa tới, vui mừng, kéo cô qua nói luôn miệng: “Sao lại tới đây hôm nay, bụng cũng ngày càng lớn hơn rồi, sao không tìm ai đi cùng, sao, cậu Tần đẹp trai đâu rồi, sao không ở cùng em, hay lại có chuyện gì rồi, ôi ôi, thật là, chị nói toàn chuyện gì đâu, thôi thôi, cứ ngồi xuống trước đã, cho đỡ mệt nào.”

Hoắc Tương kéo cái ghế bên cạnh cho Diệp Vân ngồi rồi cũng nhấc ghế ngồi xuống cạnh cô.

“Anh ấy lái xe đưa em đến đây, công ty có việc nên đi trước rồi.” Chị Hoắc Tương vĩnh viễn là người nhiệt tình như vậy, quả là một người tốt.

“Thật là, đã tới cửa rồi, cũng không vào chào hỏi một tiếng, dù gì cũng là khách hàng lớn số một của tiệm nha.” Oán trách vài câu, ánh mắt Hoắc Tương có phần vui vẻ trêu ghẹo, “Chị đã nói mà, cái cậu Tần đẹp trai ấy, đối với em rất thành thực, vậy mà em cứ đẩy người ta đi. Lúc này thì tốt rồi, xem ra đã nảy sinh tình cảm. Cậu ta là người đứng đắn, không nói hai lời, em đó, cùng cậu ta kết giao đi, đừng cả ngày nghĩ ngợi lung tung.”

Diệp Vân hiểu ý cười cười, anh ấy rất tốt, trong mắt mọi người luôn là như vậy nên nếu cô cứ không thể tự nhiên chấp nhận không khỏi khiến cho người khác nghĩ cô quá mức làm kiêu.

“Đúng rồi, chuyện của hai người, cha mẹ của cậu ấy biết không, còn đứa nhỏ trong bụng em thì sao?” Hoắc Tương dù sao cũng từng trả qua những chuyện như thế này, nên cũng không quên suy nghĩ theo góc độ khách quan của sự thật.

“Cha mẹ anh ấy có gọi điện thoại mấy lần, muốn em qua gặp một chút.”

“Ừ, không chủ động tìm em, xem ra là muốn em suy nghĩ kĩ, chờ em điều chỉnh cảm xúc tốt, thật không tệ.” Hoắc Tương thỏa mãn gật đầu, vỗ nhẹ tay Diệp Vân, thấm thía nói: “Hiện tại có thể như vậy là chuyện tốt, người ta thường nói con buôn bản chất không tốt đẹp gì. Nhưng Tần gia nổi tiếng trong giới kinh doanh như vậy, ngược lại đối đãi tốt với em như vậy, không phải chuyện dễ gặp, xem như đó là phúc phần của em, phải biết quý trọng nha!”

“Chị Hoắc Tương, kỳ thật đứa nhỏ này … là của anh ấy!” Diệp Vân thấy Hoắc Tương luôn vì mình mà nhiệt tình quan tâm, cảm thấy cũng không nên dấu diếm nữa. Chỉ là không quá đi sâu và chi tiết, dù sao sự tình cũng có chút ám muội khiến cô hơi ngại.

Hoắc Tương đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay lập tức hoan hỉ: “Thì ra, thảo nào, chị nhìn thế nào cũng không thích hợp, hóa ra chuyện của hai người là như vậy, nhân duyên quả thật là ngàn vặn dặm quanh co khó tìm! Vậy lúc trước em cứ lẩn tránh cậu ta, là do cảm thấy tự ti sao?”

Diệp Vân cười gật đầu, cứ như vậy đi, nói ra mọi chuyện như vậy là đủ rồi.

Hai người cứ thế, mỗi người một câu, nói về đủ thứ chuyện trên đời, một hồi sau, Diệp Vân cảm thấy cũng đến lúc nên ra về, liền muốn đứng dậy chào mọi người.

“Hay là gọi điện cho cậu Tần đẹp trai đi, để cậu ấy tới đón em?”

“Vâng, lát nữa em sẽ gọi, ngồi lâu chân có hơi tê mỏi, em muốn đi lại một chút!”

“Nếu vậy để chị theo giúp em.” Hoắc Tương tỏ vẻ lo lắng.

“Không sao, em chỉ là đi sao quanh đây thôi. Tiểu Ngụy lại không có ở đây, chị nên ở lại trong nom tiệm, đóng cửa lúc này không nên.” Diệp Vân không muốn làm ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của tiệm sách.

Hoắc Tương thấy Diệp Vân nói vậy đành phải thôi, chúc cô đi dạo được thoải mái, sớm về nhà.

Diệp Vân dọc theo con đường từ tiệm sách về nhà mình, một tay chống lấy eo mình, bụng cô ngày một lớn hơn, có chút không thuận tiện đi lại.

Nhìn phong cảnh quen thuộc xung quanh, trong lòng Diệp Vân lại có chút cảm xúc dâng trào. Từ khi Tần Tử Tấn đưa cô về nhà anh ở chung, quản lí rất nghiêm, bình thường đi ra ngoài lúc nào cũng kè kè bên cạnh cô, nên những phút tản bộ một mình như thế này là rất hiếm gặp.

Chợt có tiếng còi xe vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Vân, cô quay đầu, nhìn thấy bên cạnh mình có một chiếc xe hơi màu trắng đỗ sát lại, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, một cô gái nghiêng đầu nhìn ra.

“Tôi là vị hôn thê trước đây của Tần Tử Tấn, mời cô lên xe!”

Không chờ cho Diệp Vân nhìn rõ mặt người, cửa sổ xe lại nâng lên đồng thời cửa xe cũng bật mở.

Cái gì phải đến rồi cũng sẽ đến, tốt nhất là nên đối mặt. Diệp Vân âm thầm động viên mình, bước lên xe.

“Một ly cà phê, còn cô thì sao?”

“Một ly sữa bò!” Phụ nữ có thai phải chú ý tới ăn uống.

Sau đó, chọn thêm một vài loại bánh ngọt, tiếp đến, cả hai người cùng rơi vào một mảng trầm mặc. Vốn là hai người xa lạ, nếu không vì một người đàn ông, sợ rằng sẽ chẳng bao giờ ngồi cùng một chỗ thế này.

Diệp Vân không quên gọi điện thoại cho Tần Tử Tấn nói cho anh biết, cô gặp một người bạn nên cùng nhau hàn huyên chuyện cũ, sau đó sẽ tự mình đi xe về, anh liền phàn nàn hỏi han một hơi dài, nếu không phải cô tự mình cúp máy sợ là còn phải nghe anh nói mãi.

loading...

Ngẫm lại, Diệp Vân khẽ cười một tiếng, cái người này, càng ngày càng không giữ được bình tĩnh nữa rồi.

“Dám cúp máy với anh ấy, cô là người đầu tiên đó!” Nhìn Diệp Vân hạnh phúc như vậy, Quan Dĩnh không phải là không ghen tị, nhưng cô cũng biết, cô gái trước mặt mình cũng đã cố tình không cho cô cơ hội tỏ thái độ chán ghét, cô ta rất bình tĩnh và có chứng mực.

“Vâng, tôi biết.” Diệp Vân nhẹ đáp, uống một ngụm sữa bò, dung mạo khí chất của cô quả không sánh bằng người ta, nên biểu hiện bình thản lúc này của cô là đã rất cố gắng rồi.

Ngược lại, Quan Dĩnh lại sững sờ trước phản ứng của Diệp Vân.

“Vài ngày trước cha mẹ anh ấy tới nhà của tôi, nói muốn giải trừ hôn ước. Tôi cảm thấy thật kỳ quái, lẽ ra phải sớm đoán ra, chỉ là mọi chuyện đột ngột quá nên không hề nghĩ tới …”

Quan Dĩnh nhìn phần bụng nhô cao của Diệp Vân, trào phúng cười cười: “Hai người động tác cũng thật nhanh, đứa nhỏ này là khi tôi và anh ấy đính hôn mà thành thì phải!”

Nụ cười trên mặt Quan Dĩnh trở nên đắng chát, cô vô thức quấy ly cà phên trên bàn, “Nếu chỉ là vì muốn vứt bỏ tôi, cần gì phải như thế?”

Tốt xấu gì hai người cũng là thanh mai trúc mã, có cần phải khiến cô khó chịu thế không?

“Không phải như vậy!” Lời này vừa nói ra, khiến cho cả hai người giật mình.

Diệp Vân không còn quan tâm mình có thất lễ hay không, cô không muốn để cho người khác hiểm làm bất cứ điều gì.

“Đứa bé này chỉ là ngẫu nhiên, có lẽ là thứ ràng buộc kết nối giữa tôi và anh ấy. Nhưng anh ấy cũng đã nói, dù không có đứa nhỏ, anh cũng sẽ tìm biện pháp tạo dựng mối quên hệ của chúng tôi. Tôi vốn là sợ mình không đủ ưu tú, không xứng với anh ấy, liên lụy tới anh ấy, nên mới cự tuyệt, trốn tránh. Nhưng Tần Tử Tấn vẫn kiên nhẫn là nắm lấy tay của tôi, bày tỏ tâm ý của anh ấy, cho tôi dũng khí, muốn tôi phải kiên định. Vì vậy, tôi bắt đầu tin tưởng, giữa chúng tôi sẽ có tương lai, không quan tâm khoảng cách thân phận ra sao, không để ý tới khác biệt địa vị xã hội. Tình yêu, chỉ là chuyện giữa tôi và anh ấy, không có quan hệ tới người thứ ba!”

Ngữ khí của Diệp Vân càng ngày càng kiên định, đúng vậy, tình yêu cần song phương đồng lòng giữ gìn, cô chỉ đang làm việc sớm nên làm.

Đối với cô gái trước mắt mình, cô không phải là không có áy náy, dù sao mình cũng là kẻ đến sau.

Thế nhưng trong vấn đề tình cảm, không có quan niệm thời gian bao lâu, không có quan niệm sớm hay muộn quen biết, chỉ là vào đúng thời gian gặp được đúng người mà thôi.

Quan Dĩnh mỉm cười, cô trở lại dáng vẻ bình thường, có lẽ là do cô quá tham lam, quá cố chấp, muốn níu kéo một người không có tình cảm với mình, tự mua dây buộc mình. Nên triệt để từ bỏ hy vọng, tự mình tìm lấy lối ra. Đối với việc cô tự biên tự diễn, đem tình yêu ra đùa giỡ này, đến cuối cùng chỉ có thể ảm đạm chào tạm biệt, miễn cưỡng mà cảm ơn.

“Vậy tôi đi trước, cô cứ ngồi lại, tự mình về hay gọi anh ấy tới đón, tôi không thể tiễn.”

Quan Dĩnh quay người rời đi, gọn gàng mà linh hoạt, tâm đã chết, còn có gì để mà lưu luyến.

Diệp Vân vẫn ngồi lại, chậm rãi uống hết sữa bò, tâm tình nhẹ nhõm lạ thường.

Buổi tối, sau khi đã xong xuôi mọi công việc, Tần Tử Tấn lôi kéo Diệp Vân đi nằm sớm, bởi vì theo như lời của Tần đại nhân, phụ nữ có thai ngủ nhiều và sâu, đứa trẻ sau này sẽ phát triển tốt, rất có tài năng.

Nhìn anh gò người, xoa nắn hai chân sưng vù của mình, rất thuần thục, lực đạo vừa phải. Hốc mắt Diệp Vân nóng lên, tay của anh mỗi lần vung bút, là có được hợp đồng trăm ngàn vạn, thậm chí cả tỷ đồng, nhưng bây giờ đôi tay ấy lại đang làm việc hèn mọn này chỉ vì cô.

Trong vô thức, Diệp Vân kéo góc áo của anh, ý bảo anh nằm xuống.

“Tại sao lại khóc, phụ nữ có thai thật là nhạy cảm!” Giọng nói có chút sủng nịnh, anh cẩn thận lau đi nước mắt của cô.

Diệp Vân kéo tay của anh xuống, lần đầu tiên chủ động ôm lấy anh, nghiêng đầu gối lên lồng ngực vững vàng của anh, khẽ cọ xát. Cô thầm nghĩ, dựa vào anh cảm giác thật ấm áp.

“Em đang dụ dỗ anh à?” Ôm trong lòng cả cơ thể nhuyễn ngọc ôn hương, lại là người con gái trong lòng mình, thế nhưng lại không thể làm gì, thật không dễ nha!

Cảm giác cơ thể bên dưới khuôn mặt mình đang dần dần nóng lên, Diệp Vân cũng bất giác xấu hổ, thấp giọng khẽ nói: “Thật ra … hiện tại cũng có thể …”

Lời nói chưa dứt, Diệp Vân liền bị Tần Tử Tấn kéo xuống phía dưới thân mình, tung tấm chăn qua một bên.

Trằn trọn hôn cô một hồi, cuối cùng anh dừng lại, thì thầm bên tai cô, thanh âm cực kỳ mị hoặc: “Anh sẽ nhận sự chủ động lần này, không cần phải chờ cái gọi là thời cơ chín muồi gì đó, được rồi, chúng ta ôn lại ngọn nguồn của sự tình, tìm lại cảm giác đêm ấy, được chứ?”

Vì vậy, Diệp Vân chỉ có thể ngượng ngùng đến tùng quẫn, nhắm mắt lại không nói nên lời.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: