truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Lời nối dối ngọt ngào – Chương 26:Một góc hoài niệm 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Tại công viên trung tâm
thành phố………..

Nắng chiều nhè nhẹ xuyên
qua tán cây xanh rờn một màu thật đẹp. Thảm cỏ trải dài khẽ rung rung trong
gió. Tử Long kéo cô đi hết hàng này đến hàng khác. Ăn kem,uống nước, chơi nhào
lộn….Anh cứ như trẻ con vậy.Anh còn bảo Mai mai chơi gắp thú nhưng cô từ chối
cô bảo anh chơi một mình

Thành tích của anh thật
thảm hại. Mười lần gắp trúng một lần. Khác hoàn toàn với Lạc Dương. Anh luôn là
người dẫn đầu trong cả học tập lẫn thể thao, từ việc trường đến việc đời. Từ bé
cho tới lớn thành tích học tập luôn xuất sắc. Anh là thần tượng của biết bao cô
gái .Mai mai cũng không ngọa trừ

Cô luôn ngưỡng mộ anh.
Nghĩ đến thế Mai mai bất giác bật cười. Cô lôi điện thoại từ túi xách ra và
ngắm nghía cái móc hình con thỏ xinh xinh ở đó. Con thỏ ấy là thứ Lạc Dương gắp
được trong lần hẹn hò cuối cùng của hai người. Lúc ấy anh đã bắt cô phải cho
trẻ con hết nhưng cô đã giữ lại được con thỏ này.Tuy nó nhỏ nhưng nó rất đáng
yêu. Nó có thể coi như cầu nối tình cảm giữa cô và anh ấy vậy

Trong lúc Tử Long mải mê
gắp thú Mai Mai một mình đi đến bên hồ. Hồ nước ở công viên trong xanh đẹp thật
đấy. Cô ngồi xuống bên hồ,chạm nhẹ tay xuống mặt nước. Nước gợn sóng lăn tăn.
Cô ngây người ngắm nhìn không biết chán.

Bỗng nhiên hình ảnh của
Lạc Dương ùa về khiến cô buồn vô hạn. Cô nhớ lúc còn ở biệt thự bên bờ biển,khi
cô nghịch nước dưới mưa Lạc Dương đi tìm cô ốm hơi. Khi ấy Lạc Dương đã mặc
quần jeans với áo pull nữa,trông đẹp trai vô cùng dù cái mặt cứ nhăn như khỉ
ấy. Mặt nhăn mà sao vẫn đẹp trai lại còn càng đáng yêu nữa

-Anh lúc nào cũng đáng
yêu hết. – Mai Mai cười tủm tỉm ngọt ngào, thầm thì một mình –Bây giờ anh đang
làm gì? Chắc anh đang làm việc nhỉ? Anh có mệt không? –cô lại tự hỏi mình

Cô nhớ anh lắm, chỉ muốn
được thấy anh,dù trong chốc lát nhưng lại không đủ can đảm dù chỉ là nhìn lén
lút. Cô sợ anh sẽ nhìn thấy cô. Thế nên cô chỉ biết hồi tưởng lại quãng thời
gian đẹp đẽ trước kia. Cô và anh ấy tuy ở bên nhau không lâu nhưng cũng có rất
nhiều kỉ niệm. Cả hai đã cùng nhau đi đến nhiều nơi, cùng chơi đùa rất rất vui.
Thế nên đến chỗ nào hình ảnh của anh cũng đều xuất hiện trong tâm trí cô

Một lời anh không muốn nói, là một mai hai ta không cách xa…
Em vẫn nhớ dẫu muôn vàn xa cách, nỗi yêu thương đã nguôi phút giây
nào.

Nhủ lòng mình phải quên để bước tiếp ,một cuộc sống bên em không
có anh.

Thế nhưng sao thật khó và em đã mỏi mệt, bước trên đường đời, một
mình thiếu vắng anh.

Làm sao em ru nổi những đêm dài. Làm sao cho con tim đỡ lạnh lùng.
Chỉ mong anh đừng để tình lạnh giá…
Hãy sưởi ấm bằng ý nghĩ về em.
Hãy cho tình mình nụ hôn nồng say.
Hãy gọi thầm tên nhau trong mơ…

Và em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ,
cho vơi đi những khát khao trong lòng,
cho dịu đi tình yêu như cháy bỏng.
Nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim em.

Và em hứa sẽ quên anh, anh đừng buồn…
xóa hết đi tình yêu xưa bỏng cháy .
Thiêu đốt em mỗi khi đông lạnh về
Với em giờ này có những điều quan trọng hơn cả sự lừa dối và yêu
anh

(Anh –Hồ Quỳnh Hương)


Bất chợt có một bàn tay
chạm nhẹ vào vai cô. Mai Mai quay người lại cười tươi

-Lạc Dương ,anh lại đùa
em à? –vẫn thói quen cũ, cô gọi tên anh

Nhưng người trước mặt cô
là một em bé khoảng 2 tuổi. Đang định hỏi chuyện bé con dễ thương đó thì mẹ bé
đến kéo tay bé đi mất. Một gia đình hạnh phúc, bố mẹ và con cùng đi chơi công
viên. Mai Mai nhìn họ thèm thuồng. Cô đặt tay lên bụng mình rồi ngước mắt nhìn
xa xăm,hỏi vu vơ

-Anh có thích mình có em
bé không? Em thích lắm đấy! Em yêu trẻ con,chắc anh cũng thích có baby nhỉ?

Mai Mai lại cười hạnh
phúc nhưng rồi bỗng ỉu xìu. Cô biết Lạc Dương không còn bên cô nữa……. cô đưa
mắt nhìn ra phía tòa cao ốc đằng xa, Lạc Dương đang làm việc ở đấy, cô muốn đến
nhưng lại không dám……………..

-Baby, cho em con thú
này. Anh vừa gắp được đấy. Thích không?-Đột nhiên chạy lại phía Mai mai hỏi làm
cô hơi giật mình –Mà em chạy lung tung thế,anh tìm mãi mới được

-Thích. –cô cười gượng.
Con khỉ bông kia làm sao đáng yêu bằng con thỏ Lạc  Dương gắp được chứ?!

Đang cười tươi thì điện
thoại của Mai mai chợt rung. Là số của Lạc Dương. Mai Mai ngước mặt lên nhìn Tử
Long do dự. Chuông vẫn vang. Tử Long ngạc nhiên hỏi cô

-Sao không nghe?

Mai mai nhìn anh lần nữa
rồi bấm nút “nghe”

-Mai mai à……….. –tiếng
Lạc Dương ấp úng vang lên khiến tim cô bỗng loạn nhịp

-Dạ…………. –Mai mai đáp
khẽ

-Em khỏe chứ? Hôm qua em
uống rượu làm anh lo quá

-Em khỏe……………

Cả hai người im lặng hồi
lâu chỉ còn nghe thấy tiếng thở khe khẽ của nhau với nỗi nhớ trào dâng

-Vậy tốt rồi, anh cúp
máy đây

Nói rồi Lạc Dương ngắt
điện thoại. Tắt máy rồi Lạc Dương cảm thấy tiếc nuối lạ. Giọng nói trong trẻo
của cô ấy là thứ anh luôn mong chờ được nghe nhưng lại không thể kéo dài thêm
một chút bởi anh không thể nói được gì cả. Anh không dám nói rằng anh nhớ cô
ấy,không dám nói anh vẫn luôn yêu cô vẫn luôn chờ cô . Anh biết cô đã được Tử
Long chăm sóc rồi

Lòng Mai mai chợt dâng
lên một nỗi buồn vô hạn. Cô lặng lẽ tắt điện thoại đi mắt vẫn nhìn vào màn hình
đăm đăm như chờ đợi điều gì đó

-Lạc Dương gọi à? –Tử
Long chợt hỏi làm Mai mai giật mình

-Không có gì đâu. Anh ấy
hỏi thăm sức khỏe của em thôi

-Thì anh có nói gì đâu.
Thôi đi chơi tiếp

Vậy là hai người lại
tiếp tục…………..chinh chiến với mấy trò chơi trong công viên. Ai cũng ngạc nhiên
nhìn họ bởi lớn như thế mà còn chơi những trò trẻ con. Nhưng Mai mai và Tử Long
thì đúng là trẻ con thứ thiệt . Họ chẳng ngại ngùng gì cả, cứ chơi cùng cả mấy
nhóc bé lóc chóc luôn. Chơi nhiều rồi cũng mệt Tử Long kéo Mai mai ra ghế
đá  ngồi mệt nhoài

loading...

Tử Long liếc nhìn Mai
mai. Cô đang cười rất đẹp nhưng vẫn thoáng một nỗi buồn nào đó rất khó hiểu.Anh
khẽ vuốt mái tóc cô nhưng cô lại xích người ra xa. Cô tránh bàn tay của anh

-Baby, anh cảm thấy………..
càng lúc em càng xa anh………em lạnh nhạt với anh. Anh đã buồn lắm đấy

-Đâu có, tại anh cứ
tưởng tượng đấy thôi

Mai mai cười cười nhìn
anh. Tử Long không biết cô đang nghĩ cái gì,anh tò mò nhưng anh sẽ không hỏi.
Anh không muốn làm khó cô. Nếu cô không muốn trả lời thì anh cũng chẳng muỗn
bới móc sự thật ra làm gì vì anh biết nếu hỏi anh sẽ làm cô đau và như thế cô
sẽ xa anh hơn mà thôi

Anh lảng sang vấn đề
khác

-Công viên bây giờ thay
đổi nhiều thật, em còn nhớ lúc bé không? Lúc em 5 tuổi ấy?

-Em có nhớ chút chút

-Anh thì nhớ rất rõ,lúc
ấy anh đã 7 tuổi rồi mà. Khi đó anh,em và Lạc Dương hay đi chơi cùng nhau. Mà
nói cho em biết một bí mật nhé. Hồi đó anh ghét em cực kì

-Thế à? Nhưng vì sao?
–Mai mai tròn mắt nhìn

-Ừ,ghét cực luôn. Tại vì
em lúc nào cũng nhõng nhẽo lại hay khóc nhè, cứ mỗi khi anh với Lạc dương định
đi chơi với nhau em lại đòi đi cùng,đòi bằng được mới thôi. Còn chơi trò khóc
nhè dọa bọn anh nữa chứ? Ha ha. Lúc đấy thì ghét nhưng mà bây giờ em mà không
nhõng nhẽo,khóc nhè thì anh chẳng thèm yêu em nữa đâu

Mai Mai cười lớn khi Tử
Long nói thế rồi Tử Long lại tiếp lời

-Lúc đó anh không muốn
cho em đi chơi cùng một chút nào bởi vì trông em mệt lắm chẳng còn hứng thú gì
cả nhưng mà Lạc Dương thì khác anh ấy chiều chuộng em đủ điều. Lúc nào cũng
cõng em theo. Anh ấy hiền đến mức nhiều lúc khiến anh phát bực. Lạc Dương luôn
tỏ ra người lớn và chín chắn từ khi còn bé xíu. Bây giờ vẫn thế. Hừm……..mà kể
cũng lạ,lúc bé anh chưa từng nghĩ sau này anh lại yêu em,chưa từng muốn cõng em
một giây nào.Vậy mà bây giờ………..Anh cũng chưa từng nghĩ lại có ngày anh và Lạc
Dương lại trở thành tình địch của nhau thế này. Khi còn bé anh đã nghĩ nếu anh
mà anh ấy cùng yêu một cô gái thì anh sẽ nhường cho anh ấy. Nhưng đến bây giờ
khi anh đã biết yêu là như thế nào rồi anh đã thay đổi. Anh không thể mất em
được

Mai mai nhìn anh bằng
đôi mắt buồn thiu. Không hiểu sao cô lại buồn đến vậy. Tử Long thấy cô buồn thì
lảng sang vấn đề khác

-Này,sao lúc bé em lại
cứ thích chơi với anh và Lạc Dương thế hả? Anh chẳng thấy em chới với các bạn
gái

-Tại em thích chơi với
con trai

Mai mai không dám nói
thật là lúc đó ,từ cái lúc bé xíu đó cô đã thích Lạc Dương lắm rồi. Bởi vì anh
ấy hiền khô lại đẹp trai,lúc nào cũng chiều chuộng cô. Lúc đó, bằng một tâm hồn
ngây thơ nhất,cô đã thề rằng : “Lớn lên em nhất định sẽ cưới anh!” Vậy mà đến
lúc 16 tuổi chẳng hiểu sao cô lại yêu Tử Long

-Hơ, hay thật. À mà hình
như em chỉ chơi với mỗi Kim Thư là con gái thôi đúng không?

-Ừm

Mai mai bất giác bật
cười khi những hoài niệm chợt quay về nhưng rồi cô lại khóc. Kỉ niệm từ cái hồi
bé tí ấy khiến cô nhớ Lạc Dương vô hạn. Nước mắt cứ rơi giàn giụa

-Ơ,sao em khóc? Đang vui
mà.

Mai mai đánh nhẹ vào tay
anh một cái

-Hơ,anh phải để cho em
khóc nếu em muốn chứ?

-Ừ,ừ,được rồi,đấy,khóc
đi,muốn khóc thì khóc đi

Tử Long kéo cô lại gần
để Mai mai khóc trên bờ vai của mình. Anh vuốt nhè nhẹ mái tóc cô rồi thủ thỉ

-Bao nhiêu năm rồi mà em
vẫn trẻ con như thế……..

Mai mai không nghe thấy
gì cả. Cô chỉ biết khóc và khóc thôi. Nước mắt cứ rơi mãi rơi hoài không thôi.
Một ngày nắng đẹp với một góc hoài niệm đẹp. Mọi thứ đều tuyệt vời nhưng lòng
người không tuyệt vời,không vui vẻ mà buồn vời vợi

-Anh…………anh có yêu em
không? –Mai mai đột nhiên hỏi

-Đồ ngốc,thế mà cũng hỏi
–anh cười –nhưng anh sẽ không nói câu đó với em đâu .Chẳng phải em bảo nói
nhiều thành sáo rỗng còn gì?

-Em xin lỗi

-Sao lại xin lỗi? Em có
lỗi gì đâu? Dạo này em lạ lắm đấy nha!

Mai mai im lặng,cô không
biết nói gì cả. Mà đúng hơn là không dám nói. Cô sợ Tử Long sẽ bị tổn thương
bởi những gì cô nói. Và vì thế cô cố chôn giấu tất cả,vùi chặt tình cảm của
mình nơi tận sâu trái tim. Cô đã chọn một ngã rẽ trên một con đường khác. Cô
yếu đuối và không đủ can đảm để quay về

Cô sẽ đi tiếp với Tử
Long. Cô đã chọn Tử Long và bây giờ cô có trách nhiệm với sự lựa chọn của
mình,cô sẽ làm anh ấy vui dù bất cứ giá nào

“Em đang ở bên anh,em đang khóc trên bờ vai của anh vì em nhớ một
người khác. Xin lỗi anh!”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: