truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Lộc Đỉnh Ký – Hồi 33 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Hồi 33 – Trong Quán Trà Ðồng Hội Ðưa Tin
Vua Khang Hy
nghe Vi Tiểu Bảo thuật chuyện rất lấy làm thích thú, ngài vỗ vai gã ban
khen: Tiểu Quế Tử! Ngươi thiệt là tài tình. Nhà vua lại nói:
- Phen này ngươi vất vả quá! Vi Tiểu Bảo tâu:
-
Muôn tâu thánh thượng! Bọn dư đảng của Ngao Bái thế lực lớn mạnh không
phải tầm thường. Lúc nô tài trốn đi đã ghi nhớ đường lối. Bây giờ có nên
dẫn binh mã rượt theo không? Vua Khang Hy cả mừng phán:
- Tuyệt
diệu! Ngươi đi kêu Sách Ngạch Ðồ dẫn năm ngàn binh mã cùng ngươi rượt
theo tróc nã. Vi Tiểu Bảo lui ra, sai người đến thông tri cho Sách Ngạch
Ðồ. Sách Ngạch Ðồ nghe tin Vi Tiểu Bảo bị bọn thủ hạ Ngao Bái bắt đi
trong lòng đang buồn bã vì ở trong cung lão thiếu mất một tay viện trợ
rất đắc lực. Tuy lão nuốt trôi được bốn mươi lăm vạn lạng bạc, nhưng chỗ
mất Vi Tiểu Bảo là việc trọng đại, được số bạc kia không đủ bồi đắp.
Ðột nhiên lão nghe Tiểu Quế Tử trốn về, tinh thần lão vô cùng phấn khởi,
vội dẫn binh mã cùng Vi Tiểu Bảo đi tróc nã dư đảng của Ngao Bái. Ði
được nửa đường thì Khang Thân Vương đã sai người đưa con Ngọc hoa thông
đến cho Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo cưỡi tuấn mã càng tỏ vẻ hiên ngang. Khi
đoàn người ngựa đến chỗ Thiên Ðịa Hội tụ họp thì dĩ nhiên không còn một
bóng người nào. Sách Ngạch Ðồ hạ lệnh xục tìm khắp nơi. Lát sau có
người dâng thủ cấp của Ngao Bái đem ra. Chúng lại thấy cả tấm linh bài
trên đề hàng chữ:
“Ðại Thanh Thiếu Bảo Ngao Bái Ðại Nhân Linh Chi
Vị”. Ngoài ra còn mấy bức đối trướng viếng Ngao Bái. Dĩ nhiên những thứ
này do bọn Trần Cận Nam cố ý tạo ra. Sách Ngạch Ðồ trở về Bắc Kinh đem
theo thủ cấp, linh bài cùng những đối viếng Ngao Bái tâu trình Hoàng
thượng, tự cho là mình lập được công lớn. Vua Khang Hy sai lão tiếp tục
để tâm dò xét dư đảng của Ngao Bái. Ðồng thời nhà vua ban lời khen
thưởng. Vi Tiểu Bảo chỉ cười thầm trong bụng. Gã về phòng mình kiểm lại
những tấm ngân phiếu cộng được bốn mươi sáu vạn sáu ngàn năm trăm lạng
bạc, trong lòng khoan khoái vô cùng. Nguyên Sách Ngạch Ðồ muốn lấy lòng
Vi Tiểu Bảo nên đáng lẽ phần gã có bốn mươi lăm vạn lạng, lão thêm vào
hơn một vạn lạng nữa. Vi Tiểu Bảo coi đi coi lại mấy chục tấm ngân phiếu
rồi cất đi. Gã lấy cuốn luyện võ công căn bản của Trần Cận Nam giao
cho, chiếu theo bí quyết ngồi xếp bằng rèn luyện. Nhưng gã mới luyện
được nửa giờ thì thấy tinh thần mỏi mệt liền lăn xuống giường ngủ thiếp
đi. Hôm sau thức dậy, gã vào Ngự thư phòng chầu hầu Hoàng đế xong về nhà
ngồi luyện công. Chẳng được bao lâu gã lại ngủ đi. Nguyên công phu
nhập môn của Trần Cận Nam rất khó luyện. Nếu không có nghị lực thì khó
mà đả thông được đệ nhất quan. Vi Tiểu Bảo là người thông minh lỗi lạc
nhưng thiếu phần nghị lực. Gã mới luyện đệ nhất thức đã thấy khó khăn
vô cùng, đâm ra buồn ngủ. Lúc tỉnh dậy thì đã nửa đêm, gã nghĩ thầm:
-
Sư phụ bảo mình luyện võ nhưng công phu của lão gia thì chẳng có thú vị
chi hết. Gã dậy mở cuốn sách thấy một bên khuyên tròn, một bên đầy
những chữ nhỏ chi chít. Trong mười chữ có đến chín chữ rưỡi không hiểu.
Gã buông tiếng thở dài rồi gấp sách lại. Nguyên Trần Cận Nam liệu việc
rất kín đáo, nhưng trong việc này ông đã phạm vào câu: “Bậc trí giả lo
nghĩ ngàn điều, tất có một điều sai trật!. Ông quên chưa hỏi Vi Tiểu Bảo
có biết chữ hay không. Ông thấy đứa nhỏ hơn mười tuổi lại rất thông
minh, dĩ nhiên tưởng gã biết chữ rồi. Những bí quyết trong cuốn sách này
toàn là những câu thiển cận dễ hiểu, xem đến là có thể hiểu ngay. Trong
lúc thảng thốt lại mắc bận vô số công việc, ông chưa kịp giải thích kỹ
lưỡng cho gã nghe. Không ngờ Vi Tiểu Bảo lại mù chữ. Trong sách viết rõ
cả những chỗ lúc luyện công mà buồn ngủ phải làm thế nào để phấn khởi
tinh thần, nhưng Vi Tiểu Bảo ngay cửa quan thứ nhất đã không qua được
rồi. Vi Tiểu Bảo nằm trên giường bụng bảo dạ:
- Lần sau mình gặp sư
phụ, lão gia điều tra thấy mình luyện công chậm tiến, chắc phải buồn
bực. Gã ngồi dậy mở sách ra coi theo phép ngồi tu luyện, nhưng chẳng bao
lâu, mí mắt lại nặng trĩu buồn ngủ. Gã lẩm bẩm:
- Sư phụ ta là
người rất tốt, nhưng công phu của lão gia lại không hứng thú bằng lão
con rùa. Gã nghĩ tới công phu của Hải lão công, bất giác tinh thần phấn
chấn gã liền lấy cuốn kinh gì đó của Hải lão công đem ra cứ theo đồ hình
mà ngồi luyện. Gã ngồi một lúc đã thấy luồng nhiệt khí từ huyệt đan
điền từ từ bốc lên thì nghĩ bụng:
- Sư phụ đã nói sau khi luyện công ở
bụng dưới có luồng nhiệt khí mà sao mình theo đồ hình của lão gia ngồi
luyện mãi mà vẫn chẳng thấy nhiệt khí đâu. Mlnh theo lối luyện công của
lão con rùa thì nhiệt khí lại bốc lên ngay mới thật là kỳ! Gã nhìn vào
cuốn di thư của Hải lão công cho luồng nhiệt khí chạy theo những đường
dây vẽ trên hình người rồi cảm thấy trong mình rất khoan khoái dễ chịu.
Khi nào luồng nhiệt khí đến chỗ bế tắc không đả thông được gã liền theo
bí quyết dẫn dụ của Trần Cận Nam là đả thông được luồng chân khí chu lưu
ngay. Vi Tiểu Bảo mới luyện được chín ngày đã thuộc đồ hình thứ nhất mà
Hải lão công để lại, nhưng phương pháp sử dụng gã lại theo những điều
mà Trần Cận Nam đã truyền thụ cho. Cứ mỗi lần gã chiếu theo những đường
dây đỏ vẽ trong đồ hình thúc đẩy chân khí chạy hết một vòng là người gã
lại ướt đẫm mồ hôi, xú uế. Mồ hôi làm ướt đầm cả chăn đệm. Sau đó gã
cảm thấy khoan khoái vô cùng. Thân hình nhẹ lâng lâng như muốn bay bổng
lên không. Gã cho là môn võ công thượng thặng tu luyện phải như vậy.
Thực ra vô hình chung gã đưa hai môn võ công hoà hợp vào làm một. Nguyên
hai môn võ này đều là những môn cực kỳ tinh vi ảo diệu, những người sơ
học tất có minh sư chỉ dạy và phải mất mấy năm cũng chưa thành công và
không ai dạy lẫn lộn như vậy. Nhưng vị giả sư phụ của Vi Tiểu Bảo đã
chết rồi mà vị chân sư phụ lại không ở bên cạnh gã, nên gã nghĩ sao cứ
thế mà luyện. Trần Cận Nam có ngờ đâu Vi Tiểu Bảo không biết văn tự
trong sách đã thuyết mình, thành ra đầu Ngô mình Sở rối loạn xà ngầu mà
lại biến thành một môn võ học kỳ dị xưa nay chưa từng có. Nên biết môn
võ mà Hải lão công để lại thuộc về đường âm mưu quái dị. Nó học rất dễ
dàng mà lại hợp với thiên tính của Vi Tiểu Bảo. Còn yếu tố thứ ba nữa là
người đã học võ công của Hải lão công chẳng được nhiều cũng được ít.
Tuy những điều sở học của gã có phần sai trật nhiều hơn phần đúng cách
song vẫn là một đường lối, nên hợp vào với những điều truyền dạy của
Trần Cận Nam ăn khớp được ngay. Tỷ như một người học sách, không biết
được chữ nào thì thôi, nhưng đã biết được chút ít mà bảo quên sạch, quên
cả đến chữ nhất chữ nhị cũng không nhận ra là một chuyện chẳng thể nào
có được. Hoặc giả có người bị thương ở bộ óc bao nhiêu việc cũ đều quên
sạch thì còn có lý, chứ người học chữ đã biết đọc biết viết thì không
thể quên hết được. Vi Tiểu Bảo luyện được môn võ công cổ quái và nó đã
gắn liền vào trong người gã như huyết nhục trong thân thể thì chẳng tài
nào gột rửa cho sạch được. Vi Tiểu Bảo luyện xong đồ hình thứ nhất, gã
luyện sang đồ hình thứ hai càng thêm thích thú. Từ đồ hình thứ ba thứ tư
trở đi gã liên tục rèn luyện như ngựa không dừng vó. Hay ở chỗ ban ngày
Vi Tiểu Bảo chỉ đến Ngự thư phòng cháu hầu vua Khang Hy mấy giờ, thì
giờ nhàn rỗi của gã rất nhiều. Công việc thượng thiện giám đã có bọn
thái giám thủ hạ lo liệu hết. Hàng tháng cứ đến ngày mồng 2 và ngày 16
là tên thái giám quản sự lại đưa hai ngàn lạng bạc đến nhà cho Vi Tiểu
Bảo. Ðó là món tiền lời trong công việc mua bán quản sự cứ đúng kỳ nộp
cho Vi Tiểu Bảo. Sách Ngạch Ðồ đã làm thay Vi Tiểu Bảo việc chia mấy vạn
lạng bạc cho bọn phi tần, bọn thái giám, thị vệ có quyền thế ở trong
cung rồi. Vi Tiểu Bảo đã bôi mép bọn chúng lại được vua Khang Hy cực kỳ
sủng ái, nên mấy tháng nay gã ở trong cung ai cũng yêu mến, khen ngợi
hết lời. Bất cứ người nào gặp gã cũng niềm nở đón tiếp. Thu qua đông
tới, khí trời mỗi ngày một thêm giá lạnh. Một hôm Vi Tiểu Bảo ở Ngự thư
phòng ra sực nhớ tới lời dặn của Trần Cận Nam. Gã tự nhủ:
- Sư phụ
đã dặn ta khi có việc thì đến Thiên Kiều kiếm lão họ Từ bán thuốc cao để
liên lạc. Tuy hiện giờ chưa có việc gì, nhưng ta thử đến đó coi xem thế
nào. Không chừng sư phụ đến Bắc Kinh rồi mà mình không biết là lỡ mất
dịp để học võ công. Vi Tiểu Bảo liền ra cửa cung chuyển qua mấy đường
phố lớn thì thấy trong quán trà có thầy đồ đang giảng sách. Gã liền
tiến vào quán kêu pha cho một bình trà rồi ngồi xuống uống nước. Thầy đồ
đang giảng Anh Liệt truyện về vụ Chu Nguyên Chương cùng Trần Hữu Lượng
đại chiến trên hồ Bà Dương. Chu Ðiện đã bồng Chu Nguyên Chương đổi
thuyền thế nào. Trên chiếc thuyền của Trần Hữu Lượng pháo nổ ra sao;
chiếc thuyền trước của Chu Nguyên Chương bị bể tan tành thế nào… Bao
nhiêu tình tiết này Vi Tiểu Bảo đã biết hết. Kể ra thầy đồ này giảng
không hay lắm, nhưng Vi Tiểu Bảo cũng ngồi nghe đến quá nửa giờ thì trời
vừa tối. Thế là bữa nay gã không đến Thiên Kiều nữa. Ðến ngày thứ hai,
thứ ba thuỷ chung vẫn không đi được. Mỗi tối lúc đi ngủ Vi Tiểu Bảo lại
tự hẹn với mình hôm sau đến kiếm Từ lão đầu, nhưng thuỷ chung gã vẫn
không đến Thiên Kiều, ngày thì đi gieo thò lò, ngày lại đến nghe giảng
sách. Nếu không thì gã ra chợ vung phí tiền bạc. Thực ra trong thâm tâm
Vi Tiểu Bảo lúc nào cũng sợ hãi Trần Cận Nam. Gã đã không muốn luyện
môn võ công của ông truyền cho, rồi không muốn gặp mặt ông nữa. Gã liệu
trước khi gặp sư phụ tất bị người thống trách một trận nên thân, không
chừng còn truất phế ngôi Hương chủ Thanh Mộc đường nữa là khác. Ít bữa
nay Vi Tiểu Bảo ở Hoàng cung ăn chơi sung sướng. Thực ra làm thái giám
còn đắc ý hơn chức hương chủ xú chủ gì đó. Có điều gã tự biết ý niệm này
chẳng tốt đẹp gì, rồi gã không dám nghĩ nhiều nữa. Gã tự nhủ:
-
Mình đã không có việc gì thì đến kiếm Từ lão làm chi để tiết lộ cơ mật.
Cái mạng nhỏ xíu của mình có chết cũng không đáng kể, nhưng làm liên luỵ
đến Thiên Ðịa Hội là một việc trọng đại. Ngày tháng thoi đưa, Vi Tiểu
Bảo tiếp tục cuộc sống ở trong Hoàng cung như vậy hơn một tháng nữa.
Bảy mươi hai bức hoạ đồ của Hải lão công để lại, gã đã luyện xong được
hai mươi mốt bức. Gã cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, chân bước mau chóng
thì trong lòng vui sướng vô cùng! Một hôm gã lại đến quán trà để nghe
thầy đồ giảng về Anh Liệt truyện. Chủ quán thấy gã là một vị thái giám
trong cung lại thưởng nhiều tiền, nên ngày nào y cũng dành một chỗ ngồi
tốt nhất cho gã và pha một bình hương trà thượng hảo hạng đưa đến.
Miệng y niềm nở một điều Quế công công, hai điều Quế công công. Vi Tiểu
Bảo ít lâu này được người ta nịnh bợ quen rồi, chủ quán nịnh hót gã cũng
là sự thường, nhưng nghe vẫn lọt tai. Thầy đồ nói chuyện đại tướng quân
Từ Ðạt đeo ấn xuất chinh đuổi quân Thát Ðát ra khỏi Mông Cổ. Nhưng đây
là đất kinh sư, những người cao cả vào trà quán nghe chuyện không phái
là ít, nên thầy đồ không dám công nhiên nói đến tiếng quân Thát Ðát. Có
điều lão nói rất hùng hồn, miệng phun bọt rãi. Vi Tiểu Bảo đang chú ý
lắng tai nghe, bỗng có một người đến nói:
- Xin lỗi công công. Rồi ngồi xuống bên bàn. Vi Tiểu Bảo chau mày ra chiều khó chịu. Người kia khẽ nói:
-
Tiểu nhân có lá thuốc cao thượng hảo muốn đem bán cho công công. Mời
công công coi đi! Vi Tiểu Bảo quay đầu nhìn lại thì thấy lá cao đặt trên
bàn nửa xanh nửa đỏ. Gã động tâm chợt cất tiếng: Cao này là cao gì?
Người kia đáp:
- Ðây là thuốc “trừ Thanh” ác độc, khiến cho mắt đui lại tỏ (lại tỏ là do chữ “phục Minh”) Y hạ thấp giọng xuống nói tiếp:
-
Nó còn có tên là “thuốc cao khử Thanh phục Minh”. Vi Tiểu Bảo ngó lại
người này thấy y mới ngoài ba chục tuổi cặp mắt sắc sảo nhanh nhẹn chứ
không phải lão Từ như lời sư phụ dặn thì trong lòng nghi hoặc hỏi lại:
- Lá cao này bao nhiêu tiền? Vi Tiểu Bảo hỏi lại:
- Ta trả năm lạng hoàng kim năm lạng bạch ngân có bán không? Người kia đáp:
- Như vậy hoá chẳng đắt quá ru? Vi Tiểu Bảo đáp:
-
Không đắt đâu! Không đắt đâu! Chỉ cần sao trừ Thanh khử độc, mắt lại
sáng tỏ có làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai cũng không phải là quá.
Người kia đẩy lá cao về trước Vi Tiểu Bảo, nói thầm:
- Mời công công
ra ngoài nói chuyện. Dứt lời y ra khỏi quán trà. Vi Tiểu Bảo bỏ hai trăm
đồng tiền xuống bàn rồi lững thững bước ra. Người kia chở gã ở ngoài
quán rồi đi về hướng Ðông rẽ vào trong hẻm nhỏ dừng bước lại đọc:
- Ðịa chấn cao cương, nhất phái khê thuỷ thiên cổ tú. Vi Tiểu Bảo đọc:
- Môn triều đại hải, tam hà hợp thuỷ vạn niên lưu. Rồi gã không chờ người kia nói; gã hỏi trước:
-
Hoa hồng bên đình ở đường nào? Người kia đáp: Tiểu đệ ở Hoành Hoá
đường. Vi Tiểu Bảo hỏi: Trên đường thắp mấy nén hương? Người kia đáp:
- Ba nén. Vi Tiểu Bảo gật đầu nghĩ bụng: Chức vị người này còn thấp hơn ta hai bậc. Người kia chắp tay khom lưng thi lễ khẽ hỏi:
- Phải chăng ca ca là Vi hương chủ thắp năm nén hương ở Thanh Mộc đường? Vi Tiểu Bảo đáp:
- Chính thị! Gã nghĩ bụng:
-
Tuổi gã lớn hơn ta nhiều mà kêu ta bằng ca ca nghe cũng dễ chịu. Nhưng
sao gã không kêu bằng gia gia hay a thúc? Người kia tự giới thiệu:
-
Tiểu đệ họ Cao, tên gọi Ngạn Siêu, ở dưới trướng Lý hương chủ từ lâu nay
mới gặp mặt thật là đại hạnh! Vi Tiểu Bảo mừng thầm trong bụng cười
nói:
- Cao đại ca dạy quá lời. Chúng ta là người cùng một hội, hà tất phải khách sáo? Ngạn Siêu nói:
-
Ở quý đường có vị họ Từ bán thuốc ở Thiên Kiều bữa nay bị đánh thành
trọng thương nên đến báo tin cho Vi hương chủ. Vi Tiểu Bảo giật mình
kinh hãi hỏi: Hồi này tiểu đệ ở trong cung có nhiều việc chưa đến gặp y
được. Y bị thương trong trường hợp nào? Ai đã đánh y? Cao Ngạn Siêu đáp:
-
Nơi đây không tiện nói rõ, mời Vi hương chủ đi theo tiểu đệ. Vi Tiểu
Bảo gật đầu. Cao Ngạn Siêu rảo bước đi ngay, Vi Tiểu Bảo theo sau. Ði
qua bảy tám đường phố đến một ngõ nhỏ. Cao Ngạn Siêu tiến vào một tiệm.
Vi Tiểu Bảo thấy treo biển đề ba chữ nhưng gã không biết chữ nào, liền
cho là tên tiệm thuốc cũng bước vào theo. Người chưởng quỹ ngồi ở sau
quầy, mập thù lù. Cao Ngạn Siêu tiến lại gần ghé tai nói khẽ mấy câu.
Chưởng quỹ vâng dạ luôn miệng. Hắn đứng dậy nhìn Vi Tiểu Bảo gật đầu
nói:
- Khách quan đến mua thuốc thượng hảo, xin mời vào. Hắn dẫn hai
người vào, đóng cửa lại rồi lật tấm ván mở đường hầm có bậc đá đi xuống.
Vi Tiểu Bảo đi xuống thấy đường hấm tối mò, trong lòng rất đỗi kinh
nghi tự hỏi:
- Hai người này không biết có đúng là anh em trong Thiên
Ðịa Hội hay không? Nếu phía trước là phòng làm thịt Vi Tiểu Bảo há
chẳng hỏng bét? Nhưng Cao Ngạn Siêu đi theo sau gã, chẳng còn đưởng lổi
nào lùi lại được nữa, gã đành theo tên chưởng quỹ đi vào đưởng hầm. May
ở đường hầm rất ngắn. Mới đi hơn 10 bước, tên chưởng quỹ đẩy cánh cửa
mở ra. Bên trong có ánh sáng đèn lọt ra ngoài. Vi Tiểu Bảo bước qua
cửa thấy đây là một gian nhà nhỏ chừng 10 thước vuông. Trong nhà có năm
người ngồi. Một người nằm trên cái giường thấp. Bây giờ lại thêm ba
người nữa. Nhà chật như nêm cối cơ hồ không quay trở được. Cao Ngạn
Siêu hô:
- Chúng vị huynh đệ! Vi hương chủ ở Thanh Mộc đường đã giá
lâm. Năm người trong nhà đồng thanh hoan hô, đứng lên khom lưng thi lễ.
Nhà hầm chật quá mọi người xúm xít vào với nhau một chỗ. Vi Tiểu Bảo
chắp tay đáp lễ. Cao Ngạn Siêu trỏ vào người nằm trên chõng nói:
- Từ đại ca bị trọng thương không thể đứng dậy hành lễ được. Vi Tiểu Bảo nói:
-
Không dám! Không dám! Gã lại gần thấy người nằm trên giường mặt mũi dăn
deo mà không còn chút huyết sắc. Hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt,
trên chòm râu bạc hãy còn loang lổ vết máu. Gã cất tiếng hỏi:
- Không hiểu ai đã đả thương Từ đại ca? Phải chăng là bọn nanh vuốt…của quân Thát Ðát? Cao Ngạn Siêu lắc đầu đáp:
- Không phải! Ðây là người trong Mộc vương phủ ở Vân Nam. Vi Tiểu Bảo kinh hãi hỏi:
-
Sao lại người của Mộc vương phủ ở Vân Nam? Bọn họ… bọn họ là người
cùng đường với ta kia mà? Cao Ngạn Siêu từ từ lắc đầu đáp:
- Phải bẩm
hương chủ đại ca! Sáng sớm hôm nay Từ đại ca loạng choạng về đến tiệm
thuốc Hồi Xuân có lắp bắp kể lại người hạ thủ đánh y là hai thanh niên
họ Bạch trong Mộc vương phủ… Vi Tiểu Bảo hỏi:
- Họ Bạch ư? Dường như họ Bạch là dòng dõi của một trong Tứ đại gia tướng của Mộc Vương gia? Cao Ngạn Siêu đáp:
-
Chắc là đúng rồi! Theo lời Từ đại ca thì bọn họ vì cuộc tranh chấp “ủng
Ðường”, “ủng Quế” mà đi đến chỗ gây lộn rồi xảy cuộc động thủ. Từ đại
ca song quyền khôn địch bốn tay thành bị trọng thương. Vi Tiểu Bảo nói:
-
Hai người đánh một đâu phải là hành vi của anh hùng hảo hán? Ðường gì?
Quế gì? Hay là… hay là… Gã nghĩ tới chữ “ủng Quế” đã tưởng là họ ủng
hộ Tiểu Quế Tử tức là ủng hộ mình. Nhưng gã biết là không phải liền
dừng lại. Cao Ngạn Siêu đáp:
- Mộc vương phủ là thủ hạ của Quế vương.
Còn Thiên Ðịa Hội chúng ta là thủ hạ Ðường Vương ngày trước. Chắc Từ
đại ca đã cùng họ tranh chấp về danh phận rồi xảy chuyện bất hoà. Vi
Tiểu Bảo vẫn chưa hiểu lại hỏi:
- Thủ hạ Quế vương làm sao? Ðường vương thế nào? Cao Ngạn Siêu đáp:
-
Quế vương không phải là chân mệnh Thiên tử. Ðường vương chúng ta mới
đúng là chân mệnh Thiên tử. Trong nhà có một đạo nhân ngoài năm chục
tuổi thấy Cao Ngạn Siêu nói không rõ ràng, liền xen vào:
- Vi hương
chủ! Ngày trước Lý Sấm đánh vào thành Bắc Kinh bức tử Sùng Trinh thiên
tử. Ngô Tam Quế dẫn quân Thanh vào qua cửa ải để chiếm đoạt giang san
gấm vóc của chúng ta. Các trung thần nghĩa sĩ khắp nơi tới tấp suy tôn
con cháu đức Thái Tổ Hoàng đế lên làm vua. Trước hết là Phúc vương ở Nam
Kinh lên làm thiên tử. Sau Phúc vương bị quân Thát Ðát gia hại thì
Ðường vương của chúng ta ở Phúc Kiến lên làm thiên tử. Ðường vương đã
được Quốc tính gia ủng hộ, dĩ nhiên là chân mệnh thiên tử. Ngờ đâu bọn
người khác ở Quảng Tây, Vân Nam lại suy tôn Quế vương lên làm thiên tử.
Vậy Quế vương không phải là chân mệnh thiên tử. Vi Tiểu Bảo nói:
-
Trời không hai mặt, nước chẳng hai vua. Ðã có Ðường vương làm thiên tử,
thì Quế vương, Lỗ vương không thể làm thiên tử được nữa. Cao Ngạn Siêu
nói:
- Ðúng thế! Vi hương chủ nói rất chí lý. Ðạo nhân nói:
-
Nhưng bọn người ở Quảng Tây, Triết Giang mưu đồ phú qụý tranh dành nhau
nói là nhân vật được họ ủng hộ mới đúng là chân mệnh thiên tử. Thế là
xảy cuộc tranh chấp kịch liệt. Ðạo nhân thở dài nói tiếp:
- Sau Ðường
vương, Lỗ vương, Quế vương đều nối tiếp nhau ngộ nạn. Mấy năm nay trên
chốn giang hồ, những bậc hào kiệt không quên nhà Minh chia nhau đi tìm
dòng dõi ba vị vương gia tôn thờ làm chúa mưu đồ công cuộc phản Thanh
phục Minh. Bọn thủ hạ của Quế vương ủng hộ con cháu Quế vương. Thủ hạ Lỗ
vương ủng hộ con cháu Lỗ vương. Ðó là Quế phái và Lỗ phái. Bọn họ kêu
Thiên Ðịa Hội chúng ta bằng Ðường phái. Ðường, Quế, Lỗ cả ba phái đều
theo đuổi mục đích phản Thanh phục Minh. Có điều Thiên Ðịa Hội chúng ta
mới là chính thống. Còn Quế phái, Lỗ phái chỉ là hạng cướp ngôi. Vi Tiểu
Bảo gật đầu nói:
- Tiểu đệ hiểu rồi! Bọn Mộc vương phủ thuộc về Quế phái chứ gì? Ðạo nhân đáp:
- Phải rồi! Ba phái này mười mấy năm nay vẫn tranh chấp nhau hoài.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: