truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Lộc Đỉnh Ký – Hồi 12 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Hồi 12 – VI Tiểu Bảo Dò La Hải Lão
Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm trong bụng:
-Cặp mắt lão đã đui mù thì mình có diễn lại lão cũng chẳng ngó thấy. Bỗng gã nhớ ra một điều quan trọng, tự hỏi:
-Không
biết lão này mù thật hay lão giả vờ. Âu là ta thử diễn để xem lão có
nhìn thấy gì không? Vi Tiểu Bảo nghĩ vậy rồi thúc khuỷu tay hất mạnh về
phía sau nói:
-Tiểu Huyền Tử đánh một đòn như vậy khiến tiểu tử suýt ngất đi. Hải lão công buông tiếng thở dài não nuột rồi cất tiếng hỏi:
-Ô hay! Ngươi nói vậy thì ta biết thế nào được? Ta có nhìn thấy gì đâu? Ðoạn lão từ từ đứng dậy nói:
-Bây giờ ngươi coi ta như đối thủ, đánh thật sự cho ta biết. Vi Tiểu Bảo mừng thầm nghĩ bụng:
-Thế
này thì lão đui mắt thật rồi không còn nghi ngờ gì nữa. Gã liền tựa
lưng vào ngực Hải lão công đưa khuỷu tay thúc nhẹ về phía sau nói:
-Tiểu Huyền Tử đánh một đòn như vậy. Gã vừa thấy khuỷu tay mình chạm vào người Hải lão công liền dừng lại. Hải lão công nói:
-Ðó là “Dịch đề thủ” có chi là lạ? Vi Tiểu Bảo nói:
-Hắn lại đánh tiểu tử một đòn khác. Vi Tiểu Bảo nói rồi nắm tay Hải lão công vắt ngang lên vai gã, nói tiếp:
-Tiểu
tử kéo mạnh một cái làm cho người hắn tung qua đầu tiểu tử rồi té xuống
đất. Hải lão công nói đòn này kêu bằng Phi vân thủ. Vi Tiểu Bảo nói:
-Té
ra công công cũng hiểu rõ. Kế đó gã nắm tay Hải lão công khẻ bẽ một cái
giống như Tiểu Huyền Tử đã bẽ tay gã. Hải lão công la lên:
-Ủa! Ðó là chiêu thứ ba trong Ðảo chiết thủ, còn những đòn nào nữa? Vi Tiểu Bảo bụng bảo dạ:
-Té
ra Tiểu Huyền Tử đã xử dụng những đòn võ có tên gọi hẳn hoi, còn mình
thì đánh bừa đánh ẩu. Dù sao ta cũng phải tìm tên đặt cho những chiêu
thức của mình mới có vẽ oai phong. Vi Tiểu Bảo lại nói tiếp:
-Kế đó
tiểu tử nhãy xổ về phía Tiểu Huyền Tử, hắn vội tránh sang một bên chờ
người tiểu tử lướt tới, hắn đẩy mạnh vào sau lưng tiểu tử khiến tiểu
tử…. Hải lão công không chờ gã nói hết đã hỏi ngay:
-Gã đẩy chổ nào trong mình ngươi? Vi Tiểu Bảo đáp:
-Tiểu tử bị hắn đẩy té đau đớn không nhớ rõ hắn đẩy vào chổ nào. Hải lão công thò tay đẩy nhẹ vào lưng gã, hỏi:
-Có phải chổ này không? Vi Tiểu Bảo đáp:
-Không phải. Hải lão công chỉ vào mấy chổ nữa, nhưng Vi Tiểu Bảo vẫn lắc đầu đáp:
-Ðều không đúng. Sau cùng Hải lão công thích vào xương sườn bên phải gã, hỏi:
-Chổ
này có đúng không? Ðồng thời lão khẻ đẩy một cái, Tiẻu Qué Tử ngã chúi
về phía trước. Gã liền nhớ đúng là chổ Tiểu Huyền Tử đã đẩy gã, gã nói
lớn:
-Ðúng đó! Ðúng đó! Phải chổ này rồi! Sao công công biết? Hải lão
công không nói gì, chỉ cúi đầu suy nghĩ, hồi lâu mới cất tiếng hỏi:
-Ngươi bảo hai chiêu thức ta dạy thắng lõi đó đều biết cả. Ngươi nói thật chăng? Vi Tiểu bảo đáp:
-
Chẳng bao giờ tiểu tử dám nói dối công công. Gã còn đè vào chổ này trên
ngực tiểu tử làm cho nghẹt thở, nên tiểu tử đành phải đầu hàng. Cái đó
kêu bằng….. Hải lão công không muốn nghe Vi Tiểu Bảo nói dài dòng,
liền hỏi lại:
-Gã đè ở chổ nào? Vi Tiẻu Bảo nắm tay Hải lão công ấn lên ngực mình, đáp:
-Hắn đè lên chổ này. Hải lão công thở dài nói:
-Ðó là huyệt tử cung. Nếu vậy sư phụ của thằng nhỏ này phải là một bậc siêu nhân. Vi Tiẻu Bảo không phục đáp:
-Siêu
nhân thì làm cóc gì? Bậc đại trượng phu phải biết tùy thời. Ngày mai Vi
Tiểu Bảo này quyết phải thắng gã. Hải lão công lại ngồi vào ghế bành,
trong lòng suy nghĩ mông lung. Hồi lâu lão mới nói:
-Thằng nhỏ đó
biết Tiểu cầm nã thủ còn là chuyện thường, nhưng hắn đẩy vào huyệt Ý xá
là phép Miên thủ của phái Vỏ Ðương. Còn hắn đè huyệt Cân thúc và huyệt
Tử cung cũng đều là những môn võ chánh tông của phái Võ Ðương….Té ra
trong hoàng cung này có một tay cao thủ Võ Ðương nằm vùng, không hiểu họ
mưu tính chuyện gì? Lão ngừng lại một chút rồi hỏi tiếp:
-Thằng nhỏ giao đấu với ngươi cở bao nhiêu tuổi? Vi Tiểu Bảo đáp:
-Gã
hơn tiểu tử khoảng một hai tuổi lối 15,16 gì đó nhưng thân hình cao
lớn…. Vi Tiểu Bảo tỹ võ đã bị thất bại, chẳng thể không nhìn nhận,
nhưng gã phóng đại và nhấn mạnh chổ Tiểu Huyền Tử thân hình to lớn cho
đở thẹn. Ðồng thời gã có ý nói vì theo chiêu thức của Hải lão công
truyền thụ nên mới bị thua. Giả tỹ Hải lão công không dạy võ thì lúc gã
trở về đã bịa ra là gã đã thắng trận rồi. Hải lão công trầm ngâm một lúc
rồi hỏi:
-Hù! Thằng nhỏ kia vào lối 15,16 tuổi, ngươi đấu với gã được chừng bao lâu thì bị thua? Vi Tiểu bảo đáp:
-Ít
ra là đấu hơn một giờ. Hải lão công xịu mặt xuống hỏi:- Ðừng nói khoác!
Thực tình bao nhiêu lâu? Ta cấm ngươi lừa gạt ta. Vi Tiểu Bảo ngập
ngừng đáp:
-Chẳng một giờ thì cũng quá nữa giờ. Hải lão công đằng hắng một tiếng rồi nói:
-Ta
hỏi ngươi câu gì ngươi nên nói cho thiệt. Gã kia đã rèn luyện võ công
còn ngươi chưa học qua thì có thua cũng chẳng lấy gì làm xấu mặt. Ðã
cùng người tỹ đấu dù thua bảy tám lần hay mười lần cũng chẳng làm gì, mà
cho dù thua đến vài trăm lần cũng không sao. Nhất là ngươi còn nhỏ tuổi
thì lại càng không đáng ngại. Cốt sao thắng lần tối hậu là được. Ðả bại
đối phương cho kỳ đến lúc hắn không dám đấu với ngươi nữa, mới là anh
hùng hão hán. Vi Tiểu Bảo nói:
-Công công nói phải lắm! Ngày trước
Hán Cao Tổ đánh trăm trận thua cả trăm chỉ thắng một trận tối hậu mà Sở
Bá Vương phải treo cổ trên sông Ô Giang….. Hải lão công ngắt lời:
-Dù treo cổ cũng thế hay đâm cổ,mổ bụng tự vẫn cũng vậy. Nói lại là thua rồi đi đến chổ tự sát. Hải lão công nói:
-Bao
giờ ngươi cũng không chịu nhận phần thất bại. Ta hỏi ngươi: Hôm nay
ngưoi đấu với Tiểu Huyền Tử bị thua mấy lần? Vi Tiểu Bảo ấp úng đáp:
-Bất quá một hai lần hay hai ba lần gì đó. Hải lão công nói:
-Chắc là ngươi thua bốn lần, có đúng thế không? Vi Tiểu Bảo đáp:
-Tiểu tử chân chính thất bại hai lần, còn hai lần….vì sơ ý…không kể là thua thật sự. Hải lão công lại hỏi:
-Mỗi cuộc đấu chừng bao lâu?
-Tiểu Bảo đáp:
-Tiểu
tử không nhớ đưọc chuẩn đích. Có lần bằng đi đại tiện, có lần bằng đi
tiểu tiện. Có keo giờ đại giờ tiểu. Hải lão công tức mình hỏi:
-Ngươi nói nhăng gì thế? Sao lại bằng với đi đại tiện hay tiểu tiện? Vi Tiểu Bảo đáp:
-Ði đại tiện thì chậm một chút, mà đi tiểu tiện thì chưa đũ thời giờ. Hải lão công mĩm cười nghĩ bụng:
-Thằng lõi này tuy ăn nói thô tục nhưng cách tỹ dụ của gã thật rõ ràng. Lão trầm ngâm một chút rồi nói:
-Ngươi
chưa học võ công mà Tiểu Huyền Tử cũng phải quần với ngươi một hồi mới
đánh ngã được. Thế là hắn cũng mới luyện võ chẳng có gì đáng ngại. Ta
dạy ngươi một môn “đại cầm nã thủ”. Ngươi nhớ cho kỹ để mai tỹ đấu là có
thể thắng gã dược. Vi Tiểu Bảo mừng rỡ đáp:
-Gã mới biết sử “tiểu cầm nã thủ” mà mình thi triển “đại cầm nã thủ” lấy đại đè tiểu tất là phải thắng. Hải lão công nói:
-Cái
đó cũng không nhất định.Ðại cầm nã thủ hay tiểu cầm nã thủ đều có chổ
sở trường. Vấn đề là ở nơi mình có luyện được tinh diệu hay không. Hắn
mà luyện tiểu cầm nã thủ đến chổ cao thâm vẫn có thể thắng đưọc đại cầm
nã thủ nếu người ta không luyện đến nơi đến chốn. Môn đại cầm nã thủ gồm
có mười tám đường, mỗi đường có 18 thủ thức. Mỗi thủ thức lại có đến
7,8 chổ biến hóa. Ngươi không thể nhớ hết được trong một ngày. Vậy trước
hết hãy học hai thủ thức rồi sẽ liệu. Dứt lời, lão đúng dậy biểu diển
một lần rồi nói:
-Ngươi hãy luyện thuộc đi rồi chiết giải cho ta coi.
Vi Tiểu Bảo thông tuệ hơn người. Gã vừa coi một lượt đã nhớ ngay rồi
luyện luôn 7,8 lần. Gã đã tự cho là thuộc liền nói:
-Tiểu tử nhớ kỹ
rồi. Hải lão công ngồi trên ghế vươn tay trái ra chụp vào bả vai gã. Vi
Tiểu Bảo đưa tay lên gạt nhưng chậm một bước và bị lão chụp trúng bả
vai. Hải lão công nói:
-Thuộc đâu mà thuộc? Luyện nữa đi? Vi Tiểu Bảo
lại luyện thêm mấy lần nữa rồi cùng Hải lão công chiết chiêu. Hải lảo
công vươn tay trái ra chiêu số giống như lần trước. Lần này Vi Tiểu Bảo
đã chuẩn bị sẳn sàng, vừa thấy lão cử động, gã đã giơ tay trái lên gạt.
Nhưung cũng chậm một chút và vẫn bị nắm giử đầu vai. Hải lão công hừ một
tiếng rồi nói:
-Thằng lõi này ngu dốt quá! Vi Tiểu bảo cũng mắng thầm trong bụng:
-Con
rùa già thối tha kia! Gã không ngừng luyện chiêu thức đó. Ðến lần thứ
ba chiết giải vẫn bị chụp trúng bả vai thì trong lòng gã không khỏi bâng
khuâng, chẳng hiểu vì duyên cớ gì. Hải lão công nói:
-Chiêu trảo này
của ta dù ngươi có luyện tới ba năm cũng không tránh được. Vậy ta nói
cho ngươi hay. Ta mà chụp lấy bả vai ngươi thì ngươi vung bàn tay lên
chém vào cổ tay ta. Cái đó kêu bằng lấy công làm thủ. Hải lão công lâi
vươn tay ra chụp. Vi Tiểu Bảo vung cổ tay lên chém xuống cổ tay lão.
không ngờ Hải lão công cũng không rụt tay về mà lại xoay tay tát đánh
bốp vào mặt Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu bảo tức quá cũng vung tay tát giả, Hải
lão công xoay bàn tay trái nắm được cổ tay gã rồi tiện đà hất mạnh một
cái làm cho gã té xuống. Lão cười hỏi:
-Thằng lõi ngốc dại kia! Ngươi
đã nhớ chưa? Vi Tiểu Bảo bị hất té dập đầu vào tường cơ hồ ngất xĩu. Gã
tức quá suýt nữa buột miệng mắng “lão con rùa” nhưng gã kịp dừng lại,
bụng bảo dạ:
-Hai chiêu này hay quá. Ngày mai ta đi tỷ võ với Tiểu
Huyền Tử thử đem dùng xem sao. Gã lồm cồm bò dậy ngẫm nghĩ về hai thức
mà Hải lão công vừa dạy cho. Gã nhớ rồi lại diễn thử. Chiết chiêu đến
mười mấy lần, gã thấy thủ pháp của Hải lão công thần bí khôn lường. Coi
bề ngoài chẳng lấy chi làm lạ lắm mà rút cục gã vẫn bị Hải lão công chụp
trúng. Sau gã luyện đến chổ không bị chụp trúng bả vai nữ thì lại bị
tát tai nẩy lửa đom đóm mắt. Có điều mấy lần sau lão tát nhẹ đi, chỉ khẻ
phất tay vào mặt để thay cho cái bạt tai. Trường hợp này tuy gã không
thấy đau đớn, nhưng lần nào cũng bị ngón tay lão phất trúng mặt. Vi Tiểu
Bảo hỏi:
-Công công ơi! Làm thế nào để tránh khỏi cái tát tai? Hải lão công tủm tĩm cười đáp:
-Nếu
ta định đánh ngươi thật sự thì dù ngươi có luyện đến mười năm nữa cũng
không tránh khỏi. Nhưng Tiểu Huyền Tử thì không tát được ngươi đâu. Vậy
ngươi hãy luyện thêm thủ thức thứ hai. Lão nói rồi đứng lên biểu diễn
thủ thức thứ hai của Ðại cầm nã thủ. Lão vừa biểu diễn vừa chỉ bảo cách
chiết giải. Vi Tiểu Bảo quyết tâm đánh bại Tiểu Huyền Tử nên gã cố gắng
rèn luyện mà Hải lão công truyền thụ cũng không chán nãn. Hôm ấy từ
chiều cho đến tối hai người tiếp tục chiết giải thủ pháp. Hải lão công
ngồi trên ghế mà cánh tay cử động co ruổi đều tùy theo ý muốn. Mỗi lần
ra chiêu là Vi Tiểu Bảo lại trúng một cái bạt tai. Dù lão ra tay rất
nhẹ, không vận động kình lực mà tối đến Vi Tiểu Bảo lên giường nằm ngũ
vẫn cảm thấy từ đầu đến chân, khắp mình đau đớn như bị dần. Trong nữa
ngày trời, ít ra gã đã luyện đến bảy, tám trăm lần. Sáng hôm sau Vi Tiểu
Bảo đánh bạc rồi đi kiếm Tiểu Huyền Tử để tỹ võ. Gã thấy Tiểu Huyển Tử
bửa nay lại thay bộ áo mới khác thì ghen tức vô cùng! Vừa ra tay gã đã
xé áo đối phương đánh roạt một tiếng làm rách một vệt dài. Những thủ
pháp mới học được hôm qua vì gã tức quá nên quên hết thành ra bị Tiểu
Huyền Tử đánh một quyền trúng lưng. Vi Tiểu Bảo đau quá thét lên be be.
Tiểu Huyền Tử lại dùng ngón tay điểm trúng huyệt đạo chân trái gã. Vi
Tiểu Bảo bị tê liệt chân trái không nhúc nhích được phải quì một gối
xuống. Tiểu Huyền Tử lại đẩy vào sau lưng một cái khiến gã ngã chúi
xuống lập tức. Tiểu Huyền Tử cưởi lên lưng Vi Tiểu Bảo rồi điểm vào
huyệt Ý xá Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo đành chịu đầu hàng. Gã đứng dậy
ngưng thần chờ đợi, chờ Tiểu Huyền Tử vừa nhãy xổ tới, lập tức xử môn
đại cầm nã thủ, vặn vào tay đối phương. Tiểu Huyền Tử rụt tay về vung
quyền lên toan đánh. Nhưng chiêu này đã bị Vi Tiểu Bảo đoán biết trưóc.
Tiểu Bảo nắm được cổ tay đối phương vặn đi một cái rồi vung khuỷu tay
trái huých vào sau lưng đối phương. Tiểu Huyền Tử kêu to một tiếng,
không phản ứng nữa. Thế là Vi Tiểu Bảo thắng keo này. Từ hôm hai gã bắt
đầu tỹ võ đến nay, đây là lần đầu tiên Vi Tiểu Bảo đắc thắng. Trong lòng
gã sung sướng không biết bao mà nói. Hôm ở trên núi Ðắc Thắng gần thành
Dương Châu, gã đã giết được một tên thị vệ và đến hoàng cung gã lại hạ
sát Tiểu Quế Tử, nhưng hai lần đó gã đều phải dùng cách trá ngụy. Bình
sinh gã động thủ đánh nhau với người thì ngoại trừ đối với những đứa trẻ
nhỏ 8,9 tuổi là lần nào gã cũng thắng, còn đánh với những người lớn gã
nhất định bị thất bại. Ngẫu nhiên có một đôi khi chiếm được thượng phong
thì cũng là nhờ ở sự lẻo mép hay dùng thủ đoạn đê hèn liệng đất cát
hoặc ném vôi bột vào mắt người. Còn đem chân lực ra mà thủ thắng thì đây
mới là lần đầu tiên. Vi Tiểu Bảo vì mừng rỡ quá độ không tránh được tâm
khí phù động nên keo thứ ba gã lại bị thất bại. Ðến trận đấu thứ tư, Vi
Tiểu Bảo ngưng thần chú ý thi triển môn Ðại cầm nã thủ. Hai gã quần
nhau đã lâu mà vẫn ở thế giằng co bất phân thắng bại. Sau hai gã đều
kiệt lực cứ ôm giử lấy nhau mà thở hồng hộc rồi đành bãi chiến. Tiểu
Huyền Tử cười nói:
-Bửa nay bản lãnh của ngươi đã tiến được khá nhiều
nên ta tỹ thí với ngươi cảm thấy có đôi chút hứng thú. Ta hỏi ngươi một
điều ngươi nên nói thật, ai mới truyền thụ võ công cho ngươi? Vi Tiểu
Bảo không ngần ngừ gì đáp ngay:
-Bản lãnh của ta đã có sẳn từ trước.
Nhưng mấy bửa nay ta chưa muốn trổ tài ra mà thôi. Ngày mai ta sẽ thi
triển nhiều thủ đoạn lợi hại hơn. Ngươi có muốn “lãnh giáo” không? Tiểu
Huyền Tử cười ha hả đáp:
-Dĩ nhiên ta muốn “lãnh giáo” lắm. Những thủ đoạn của ngươi không phải là thủ đoạn đầu hàng đấy chứ? Vi Tiểu Bảo nói:
-Này
này! Ðến mai mà ngươi không chịu đầu hàng ta quyết chẳng chịu bãi
chiến. Vi Tiểu Bảo vừa về đến nhà đã nhơn nhơn tự đắc lớn tiếng gọi:
-Công
công ơi! Ðại cầm nã thủ của công công quả nhiên lợi hại thiệt. Tiểu tử
nắm được tay thằng lõi kia lại huých khuỷu tay vào lưng hắn khiến hắn
không chống lại được nên chịu thua rồi. Hải lão công hỏi:
-Bửa nay ngươi đấu với gã mấy hiệp? Vi Tiểu Bảo đáp:
-Ðánh bốn keo mỗi bên đều thắng hai keo. Hải lão công nói:
-Lời
ngươi nói phải rút đi bớt mấy phần. Nếu đấu bốn keo thì nhiều lắm là
ngươi chỉ thắng được một keo. Vi Tiểu Bảo cười hì hì đáp:
-Keo đầu
tiểu tử không thắng. Keo thứ hai đúng là tiểu tử đánh bại hắn. Nếu tiểu
tử nói ngoa sẽ bị thiên tru địa diệt. Keo thứ ba không thể bảo là tiểu
tử thất bại. Keo thứ tư thì hai bên đều kiệt lực rồi đi đến chổ bãi
chiến và hẹn ngày mai sẽ tái đấu. Hải lão công nói:
-Ðầu đuôi thế nào
ngươi nói thật cho ta nghe. Ngươi hãy tường thuật từng chiêu từng thức
một. Vi Tiểu Bảo tuy nhớ dai, nhưng võ công gã hãy còn quá ít ỏi, nên
trong bốn cuộc đấu, phép đánh từng chiêu từng thức gã không kể lại được
hoàn toàn. Chỉ có trận thứ ba là gã miêu tả được mấy chiêu đắc ý vì gã
đã thắng cuộc này song Hải lão công chỉ muốn biết kỹ gã đã thất bại
trong những trường hợp nào. Vi Tiểu Bảo đành nói hàm hồ cho xong chuyện.
Sau gã bị cật vấn quá phải lòi ra chân tướng. Những chiêu thức mà Tiểu
huyền Tử đã thi triển và thủ thắng. Hải lão công biết rõ như chính mắt
lão ta thấy, so với lời tường thuật của Vi Tiểu Bảo còn tường tận hơn
gấp mấy mươi lần. Lão nêu ra những điểm khiến cho Vi Tiểu Bảo nhớ lạì
thì quả nhiên là đúng thế. Gã liền hỏi:
-Công công! Nhất định công
công có thiên lý nhãn (mắt trông xa ngàn dậm). Nếu không thì sao biết rõ
được thủ pháp của Tiểu Huyền Tử? Hải lão công cúi đầu ngẫm nghĩ, miệng
lẩm bẩm:
-Quả đúng là tay cao thủ phái Võ Ðương! Quả đúng là tay cao thủ phái Võ Ðương! Vi Tiểu Bảo vừ kinh hải vừa mừng thầm, hỏi:
-Công
công bảo thằng lõi Tiểu Huyền Tử là cao thủ phái Võ Ðương ư? Thế mà
tiểu tử đã quần nhau với hắn bất phân thắng bại. Ha ha!…. Hải lão công
hừ một tiếng rồi nói:
-Ðừng có khoe giỏi nữa! Ai bảo là hắn? Ta muốn nói sư phụ đã dạy quyền cước cho hắn kia. Vi Tiểu Bảo hỏi:
-Công
công! Công công ở phái nào? Võ công phái chúng ta đúng là thiên hạ vô
địch, dĩ nhiên so với phái Võ Ðương còn lợi hại hơn nhiều. Cái đó khỏi
cần phải nói. Gã không biết Hải lão công ở môn phái nào mà cứ tâng bốc
lão lên mãi. Hải lão công đáp:
-Ta ở phái Thiếu Lâm. Vi Tiểu Bảo cả mừng nói:
-Thế
thì hay lắm! Võ công của phái Võ Ðương mà đụng phải phái Thiếu Lâm tất
bị thất bại tan tành, cụp đuôi chạy trốn. Hải lão công đặng hắng một
tiếng rồi nói:
-Ðúng là hắn thi triển môn cầm nã thủ chính tông của
phái Võ Ðương. Vậy chúng ta phải dùng môn cầm nã thủ chính tông của phái
Thiếu lâm để đối phó. Bằng không thì chẳng thế nào thắng được. Vi Tiểu
Bảo nói:
-Ðúng thế! Tiểu tử có thua còn là việc nhỏ, nhưng làm thương
tổn đến oai danh của phái Thiếu Lâm là chuyện to lớn vô cùng. Gã chưa
bái sư nhập môn mà cứ tự xưng là “phái Thiếu Lâm chúng ta” mới thật là
lếu. Hải lão công nói:
-Hôm qua ta truyền cho ngươi hai chiêu Ðại cầm
nã thủ chỉ có ý khiến cho ngươi thắng được thằng nhỏ đó để hắn biết khó
lòng địch lại mà rút lui, không phải lẩn quẩn với gã nữa, miễn sao
ngươi vào được ngự thư phòng để lấy sách, nhưng bây giờ cục diện biến
đổi. Thằng nhỏ đó đúng là giòng chính tông phái Võ Ðương, vậy 18 đường
đại cầm nã thủ phải học lại từng chiêu từng thức. Ngươi có biết “Cung
tiển bộ” là gì không? Vi Tiểu Bảo đáp:
-Cung tiển bộ ư! Cái đó đương nhiên là tư thức giống như lúc giương cung bắn tên vậy. Hải lão công sa sầm nét mặt nói:
-Muốn
học võ công cần phải tâm thành thiện chí. Ðiều gì không biết thì bảo là
không biết. Con người học võ kỵ nhất là điều tự cho mình thông minh, tự
cho mình là phải. Chân bước co đầu gối lại như hình cánh cung. Cái đó
kêu bằng “cung túc” Chân trước đưa chênh chếch lên hình như mũi tên thì
kêu bằng “tiển túc” cả hai tư thức này hợp vào gọi là “cung tiển bộ”. Vi
Tiểu Bảo nói:
-Cái đó tiểu tử có thể lãnh hội được chứ có khó gì?
Hải lão công hừ một tiếng rồi bắt đầu biểu diễn theo lối liên hoàn những
thủ thức “Tương thôi trửu”, “Phản bối niêm thân cảo”, “Tiền đảo bái”,
“Bạch mã phiên đề”, ” Lý ngư tháo ty”, “Nghinh phong phất liễu”, “Thích
thuận cước”, “Tất trùy”, “Thông thiên pháo”, “Kim ty phan my”, “Xanh
hoạt tiền đảo bát”, Hầu tọa hào”, “Chiền ty”, “Trúy yêu”, “Cổn đề”,
“Xanh thủ”, “Quán nhĩ”, “Ðiền lô”, tất cả 18 thủ thức cùng phương pháp
chiết giải dạy cho Vi Tiểu Bảo. Mỗi đường có 18 thủ thức, mười tám đường
là ba trăm hai mươi bốn lối biến hóa. Cách truyền thụ của hải lão công
bửa nay khác hẳn với hôm qua, lão không cầu cho thành công gấp rút mà
lúc chiết chiêu với Vi Tiểu Bảo lại không ngớt dặn dò cặn kẻ. Bửa nay
lão không tát tai hoặc chụp cổ Vi Tiểu Bảo, nên gã không phải chịu đau
đớn mà hiểu rõ đạo lý về cách chiết giải từng chiêu thức trong phép Ðại
cầm nã thủ. Vi Tiểu Bảo luyện võ một cách hứng thú, miệng không ngớt tán
dưong:
-Chiêu này thật là tuyệt diệu, chắc thằng lõi kia không thể nào chống nổi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: