truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Lộc Đỉnh Ký – Hồi 05 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Hồi 5: Có bản lãnh mới là tay hào kiệt

Vi Tiểu Bảo vừa
mở miệng chửi rủa , Mao Thập Bát đã lớn tiếng quát :

- Câm miệng ngay.

Rồi hắn vung roi
ngựa quật xuống đầu Tiểu Bảo. Tiểu Bảo nghiêng đầu né tránh nhưng cũng bị quất
trúng vai. Mao Thập Bát vụt túi bụi mỗi bên một roi khiến cho trên đầu cổ gã
nỗi lên đầy vệt rướm máu. Thậm chí manh áo gã cũng bị rách tan. gã bị trận đòn
này một cách bất ngờ , nhưng dù gã có biết trước mà gã không hiểu mãi mai võ
nghệ thì gã cũngkhông thể tranh khỏi những roi đòn quật xuống như mưa của
MaoThập Bát.

Mao Thập Bát tiếp
tục quật thêm mấy roi khá nặng , kỳ cho tới lúc Vi Tiểu bảo nằm đờ trên yên
ngựa không nhúc nhích được nữa mới thôi.

Bỗng nghe thanh
âm của thiếu nữ từ trong cổ xe vọng ra :

- Phải chăng các
hạ là Mao gia ở Thương Châu? Thôi đừng đánh gã nữa.

Mao Thập Bát vội
nhãy xuống ngựa , chống tay trái xuống đất ngồi yên rồi đáp :

- Mao Thập Bát
này bị thương ở chân chưa kịp vấn an Phương cô nương cùng Phương thiếu hiệp ,
thật là bất kính.

Thiếu nữ trong xe
nói :

- Không dám ! Xin
đa tạ Mao đại gia.

Chàng thiếu niên
gật đầu tỏ dấu từ biệt ,rồi cầm roi khẻ quất vào mông lừa , cổ xe lại chuyển
bánh lên đường.

Mao Thập Bát chờ
cho cổ xe lừa và chàng thiếu niên cởi ngựa đi xa rồi , hắn mới chống mạnh tay
xuống đất mượn đà nhãy lên lưng ngựa , hắn đến bên ngựa Tiểu Bảo đở gã ngồi
ngay dậy. Tiểu Bảo còn đang uất hận , chửi liền :

- Con mẹ nó ! Cớ
sao lại đánh ta?

Thanh âm gã rất
yếu ớt cơ hồ như không nghe rõ.

Mao Tập Bát thở
phào một cái nói :

- Nguy quá ! Thật
là một phen hú vía.

Hắn cảm thấy sau
lưng toát mồ hôi lạnh ngắt liền đưa tay áo lên lau , hắn nói :

- Cái mạng nhỏ
xíu của ngươi lú nảy đã bước đến ngưỡng cửa quỷ môn quan. Nếu ta không nương
tay một chút thì ngươi đã chết rồi.

Hắn vừa nói vừa
lấy tay áo chùi sạch những máu trên mặt Vi Tiểu Bảo.

Vi Tiểu Bảo nói :

- Ta chết thì
chết , chứ chẳng sợ gì ai.

Gã nói chưa dứt
lời , bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng , rồi ngất xĩu.

Khi Tiểu Bảo tỉnh
lại chưa mở được mắt ra hắn cảm thấy toàn thân đau đớn như dần. Bao nhiêu xương
cốt như bị rã rời. Gã không chịu nổi bật tiếng rên la.

Mao Thập Bát nói
:

- Tên tiểu qui?
kia ! Mi còn hồi tỉnh được là may.

Giọng hắn nói lộ
vẽ mừng vui.

Tiểu Bảo mở mắt
ra thấy Mao Thập Bát ngó mình đăm đăm ra chiều lo lắng , gã nói :

- Nếu ngươi muốn
giết ta thì sao không vung đao chém một nhát vứt đi cho rồi mà dùng roi quất ta
túi bụi cho ta đau đớn làm chi?

Lúc này thanh âm
gã đã mạnh hơn trước.

Mao Thập Bát đáp
:

- Khi nào ta lại
có ý giết ngươi , bửa nay ta đánh ngươi là cứu mạng cho ngươi đó.

Tiểu Bảo lại chửi
tục :

- Mẹ nó ! Đã đánh
ta thừa sống chí chết mà còn bảo là cứu mạng ư ?

Mao Thập bát nói
:

- Ngươi thật là
không biết trời cao đất dày làgì nên mới nhục mạ những nhân vật ở Mộc phủ tỉnh
VânNam. Phải chăng ngươi không còn muốn sống nữa?

Mộc phủ ở Vân Nam
là cái thá gì ta cũng chỉ coi là….quân khốn kiếp , quân đê hèn….

Mao Thập Bát quát
lớn :

- Câm mồm ! Ngươi
đã gây vạ như vậy chưa đũ hay sao?

Tiểu Bảo thấy nét
mặt Thập Bát ra chiều nghiêm nghị khác thường , gã không dám chửi nữa nhưng lại
hỏi :

- Lão không sợ cả
Ngao Bái hay bất cứ ai. Nhưng sao lại sợ cái Mộc Phủ ở Vân Nam gì gì đó ? Lão
nói vậy không sợ người ta cười trẹo quai hàm hay sao?

Bảo ta sợ thì
không phải. Bất luận tay hào kiệt nào trong võ lâm mà gây chuyện xích mích với
Mộc phủ ở Vân Nam thì chẳng những phải uổng mạng mà còn bị bạn hữu thóa mạ
khinh khi nữa.

Tiểu Bảo hỏi :

- Mộc phủ ở Vân
Nam là cái thá gì mà ghê gớm thế ?

Mao Thập Bát đáp
:

- Ngươi không
phải là người võ lâm thì ta có nói ngươi cũng không hiểu.

Tiểu Bảo nói :

- Con bà nó ! Dù
chúng có giỏi đến thếnào ta cũng không cần.

Tuy gã nói vậy ,
nhưng gã cũng không dám chửi nhiều. Sau một lát gã hỏi :

- Lão vừa nói
dùng roi quất ta để cứu mạng ta nghĩa là làm sao?

Mao Thập Bát nói
:

- Lúc nãy ngươi
chửi đổng thiếu niên mặc áo bào xanh.Chàng chính là một trong tứ đại gia tướng
ở Mộc phủ ở Vân Nam đó , nếu ta không mau tay quất ngươi đón đầu để làm dịu bớt
cơn phẩn nộ của hắn bằng không hắn chỉ phất tay một cái là ngươi toi mạng khác
nào như bóp chết một con ruồi.

Vi Tiểu Bảo không
phục cãi :

- Hừ ! Ta thiệt
không tin bãn lãnh của hắn có thể ghê gớm đến thế ?

Miệng gã nói vậy
vì tính quật cường ,chớ trong bụng thì gã đã tin rồi.

Gã hỏi tiếp :

- Nếu gã mà bóp
chết ta , chẳng lẽ lão đứng thõng tay mà nhìn gã hành động mà không cứu ư ? Như
vậy còn nói chó gì đến chuyện cùng hưỡng hạnh phúc cùng chia hoạn nạn ?

Mao Thập Bát
buông tiếng thở dài đáp :

- Hễ là người
từng trải giang hồ khi chạm trán với những nhân vật Mộc phủ , Vân Nam , tự
nhiên phải tỏ lòng cung kính , đứng né bên đường nhường lối cho họ di trước.
Giả tỷ vừarồi nếu họ có ý ra tay thực sự thì dù ta có muốn ngăn cản cũng không
đũ bản lãnh.

Tiểu Bảo hỏi :

- Võ công của gã
thiếu niên ấy cũng đã đến trình độ ghê gớm rồi ư ?

Mao Thập bát lắc
đầu đáp :

- Cái đó ta cũng
không rõ , dù sao ta cũng không muốn động thủ cho dù ta có thể thắng hắn.

Vi Tiểu Bảo nge
Mao Thập Bát nói vậy không chịu liềnhỏi :

- Ta tưởng chẳng
có chi đáng sợ. Nếu lão còncó cơ thủ thắng sao không đánh giết chàng thiếuniên
trẻ tuổi cùng cô ả ngồi trong xe rồi hạ sátluông gã đánh xe để bịt miệng thì
còn chiđáng ngại nữa?

Mao Thập Bát đáp
:

- Ngươi nói có vẽ
ngon ăn lắm , nhưng có biết đâu đã là người của Mộc phủ ở Vân Nam thì dù là một
tên phu xe cũng mang tuyệt nghệ trong mình.

Vi Tiểu Bảo nói :

- Chung quy lão
vẫn hãi sợ bọn chúng nên mới đang tay ra sức quất ta để lấy lòng gã thiếu niên
để gã khỏi giết lão mà thôi.

Mao Thập Bát tức
giận quát lên :

- Thằng quỷ con
kia ! Ta sợ gì ai?

Nhưng hắn thét
vài câu rồi hạ thấp giọng dần xuống ra chiều do dự. Hắn tự biết hôm nay trước
lúc hắn cầm roi quất Tiểu bảo , trong lòng hắn rất xao xuyến. Bây giờ tuy hắn
mạnh miệng cãi già nhưng thực ra trong thâm tâm vẫncòn hồi hộp.

Mao Thập bát rất
buồn bực về vụ này , hắn tự hận mình sao lại khiếp nhược đến như thế ! Bất giác
hắn sinh lòng giận cá chém thớt , lớn tiếng gay gắt với Tiểu bảo :

- Ta đã bảo ngươi
đừng đi theo ta mà ngươi cứ bám theo ta như đĩa đói. Mới ngày đầu ngươi đã gây
nên tai họa , liệng vôi bột vào mặt mũi người tạ Hành động này chỉ bọn hạ lưu
mới xài đến , bạn hữu giang hồ khinh khi vô cùng.Dùng thuốc mê hay muội hương
làm người ta hỗn loạn tâm thần hoặc ngũ mê đi để hạ thủ đã là hèn kém huống chi
liệng vôi bột thìcòn ti tiện hơn nhiều. Chẳng thà để Hắc Long Tiên SửTùng giết
chết ta đi còn hơn là ngươi dùng thủđoạn vô liêm sĩ để cứu tạ Mẹ kiếp ! Ta
trông thấy ngươilúc nào là ta tức uất người lên lúc ấy.

Bây giờ Vi Tiểu
Bảo nghe Mao Thập Bát nói vậy mới hiểu rõ là gã liệng vôi bột vào mắt Sử Tùng
là một hành động đốn mạt mà gã đã vô tình phạm vào điều tối kỵ trong võ lâm và
bị bọn giang hồ khinh miệt.

Tuy gã biết hành
động của mình là bĩ ổi đê hèn nhưng bản tánh quật cường không chịu phục thiện
vẫn cãi cố :

Đùng đao kiếm
giết người hay dùng vôi bột giết người phỏng có khác gì nhau? Sao lại phân ra
hành vi hào kiệt với thủ đoạn hạ lưu cho rắc rối. Nếu tên tiểu qui? này không
dùng thủ đoạn hạ lưu thì chắc lão qui? đỏ này đã biến thành con qui? thượng
lưu. Thôi được lão không muốn đưa ta đi Bắc Kinh cũng chẳng sao. Vậylão đi đàng
lão , ta đi đàng tạ Từ nay coinhư chưa chừng quen biết là xong.

Mao Thập Bát nghĩ
thấy Vi Tiểu Bảo mình đầy thương tích và ở đây cũng cách Dương Châu khá xa ,
nếu hắn bỏ mặc đứa nhỏ ở nơi hoang dã náy thì còn coi ra thế nào? Huống chi dù
sao hắn cũng đã hai phen cứu mạng cho hắn mà bây giờ đẩy gã ra thì không khỏi
mang tiếng là vong ân bội nghĩa.

Mao Thập Bát nghĩ
vậy liền đáp :

- Ta đưa ngươi đi
Bắc Kinh cũng được , nhưng phải tuân theo ba điềukiện của ta.

Vi Tiểu Bảo nói :

- Lão muốn ta chịu
điều kiện cũng chẳng khó gì. Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất , cái gì….mã
nan truy.

Tính gã thích bắt
chước người lớn hay nói chữ , nhưng chỉ nhớ lõm bõm. Câu tứ mã nan truy gã quên
mất chữ tứ.

Mao Thập Bát nói
:

- Điều thứ nhất
là không được dính líu vào chuyện thị phi trên chốn giang hồ , ăn nói phải cho
đàng hoàng lịch sự , không được chửi càn nói tục.

Tiểu Bảo hỏi :

- Ta không nói
quàng chửi tục cũng được , nhưng gặp trường hợp kẻ khác hà hiếp gây lộn chửi ta
trước thìsao?

Mao Thập Bát nói :

- Nếu ngươi không
dây vào thì ai gây lộn với ngươi làm chỉ Điều thứ hai là nếu gặp trường hợp
phải chiến đấu , cấm ngươi không được thò miệng cắn người. Những hành động bĩ
ổi như liệng vôi vào mắt người phải dẹpđi. Cả những hành vi con nít như nằm lăn
ra để ăn vạ hay chuôi vào đủng quần bóp thận nang của người cũng không được tái
diễn. Cả khi bị đánh thua rồi kêu khóc ầm ĩ hay giả chết gạt người đều bị cấm
ngặt. Những hành động ta vừakể đó là rất hèn hạ. Những anh hùng hãohán không ai
dùng đến nó bao giờ.

Tiểu Bảo hỏi :

- Nếu mình đánh
người không lại , chẳng lẻ bó tay chịu chết hay sao?

loading...

Mao Thập Bát đáp
:

- Muốn đánh nhau
hay tỷ võ với người cần phải có võ công chính đáng , bằng không có võ công thì
nín chịu chớ không được dùng thủ đoạn đê hèn. Hành động như ngươi chỉ tổ gây
trò cười cho thiên hạ , thậm chí không ai thèm đếmxỉa đến. Nhưng nay ngươi muốn
theo ta qua lại giang hồ để mở rộng tầm mắt, cho biết điều hơn lẻ thiệt thì
phải bỏ ngay những tật xấu đóđi.

Vi Tiểu Bảo tự
hỏi :

- Theo lời lão
thì mỗi khi động thủ phải có võ công thật sự , nhưng ta chỉ là một đứa con nít
thì làm gì có bản lãnh ? Đã không có bản lãnh mà điều này bị cấm , điều kia úy
kỵ , thì ra mình chỉ đứng yên chịu đòn , còn thú vị gì nữa?

Mao Thập Bát lại
nói tiếp :

- Bất cứ ai ở đời
, muốn trở thành một tay võ công tinh thâm đều phải cố công rèn luyện , mới có
ngày thành tựu. Làm gì có người hiểu võ công từ lúc mới lọt lòng mẹ ?

Hắn ngừng lại một
chút rồi tiếp :

- Hiện nay ngươi
còn nhỏ tuổi , nên bắt đầu luyện võ công là vừa. Vậy ngươi hãy quỳ xuống dập
đầu bái ta làm sư phụ , ta thu ngươi làm đồ đệ rồi truyèn thụ hết tuyệt nghệ
cho ngươi. Qúa nữa đời người ta đã bôn tẩu giang hồ, chưa được ngày nào yên
tĩnh. Nay ta muốn nghĩ ngơithu ngươi làm đồ đệ duy nhất là phúc cho ngưoi đó.
Nếu ngươi chịu nghe lời dạy bảo thì sau này sẽ làkỳ tài của võ lâm.

Hắn vừa nói vừa
chăm chú ngó vào mặt Tiểu Bảo , chắc mẫm gã lấy làm thích ưng chịu liền , không
ngờ gã lắc đầu đáp :

- Vụ này không
xong rồi ! Hiện giờ chúng ta đang làm bằng hữu ngang hàng với nhau , nếu ta
nhận lão làm sư phụ chẳng hóa ra ta ở dưới lão một bực ư ? Con bà nó ! lão này
chẳng tử tế gì , muốn gạt ta để làm sư phụ.

Mao Thập Bát nổi
giận nói :

- Ngươi ngu quá !
Trên đời biết bao nhiêu kẻ muốn học Ngũ hổ đoạn mộc đao vì họ biết đao pháp ta
vang danh hai mặt Nam Bắc sông Đại Giang. Họ xin làm đồ đệ mà ta đều cự tuyệt.

Sở dĩ Mao Thập
Bát cự tuyệt những ai đến bái hắn làm sư phụ , người thì không hợp cơ duyên ,
hoặc vì con người đó tâm địa không chính đáng ,cũng có khi tư chất kém cỏi dù
có tận tâmtruyền nghệ cũng không thành công được.

Bửa nay vì hắn đã
mang ơn Vi Tiểu Bảo hai lần cứu mạng chohắn , nên hắn muốn nhận gã làm đồ đệ.

Dè đâu Vi Tiểu
Bảo lại nhất định cự tuyệt , khiến cho Mao Thập Bát phát cáu định vung tay tát
gã chohả giận.

Mao Thập Bát vừa
giơ tay lên thấy mặt Tiểu Bảo đầy những máu , gã sinh lòng bất nhẫn bèn thu tay
về nói :

- Lão gia nói
thiệt cho mi nghe , bửa nay vì cảm xúc mà ta mở miệng đòi thu ngươi làm đồ đệ.
Cònlúc bình thường hay mai đây ngươi có hối hận dậpđầu lạy ta trăm lạy đi nữa
ta cũng không thèm ưng thuận đâu.

Tiểu Bảo nói :

- Lão đừng nghĩ
tời điều đó cho mệt. Dù lão có dập đầu lạy ta vạn lạy và năn nĩ ta kêu bằng sư
phụ ta cũngquyết tâm không chịu. Một khi làm đồ đệ lão là điều gì cũng phải
nghe mệnh lệnh của lão , ăn nói giử gìn , cử chỉ khép nép. con người đã mất
hếttự do , nhất là lão là con người hay nóng giậnthì còn thích thú gì ? Thôi
thôi! Ta không cần học võ công của lão đâu.

Mao Thập Bát hằn
học nói :

- Mi không học
thì thôi chớ lão gia cần gì ? Sau này nếu ngươi bị người ta bắt được , hành hạ
thừa sống thiếu chết. Khi đó mi đừng hối hận.

Vi Tiểu Bảo nói
ngay :

- Ta quyết không
hối hận về chuyện này. Làm chi mà phải hối hận ? Dù ta có luyện được võ công
của lão thì đã được hơn ai? Lão có giỏi thì đã không để cây roi của Sử Tùng
quấn chặt không nhúc nhích được suýt nữa bỏ mạng. Vừa rồi lão gặp một thằng lõi
ở Mộc phủ miệng còn hôi sửa đã sợ run như thằn lằn đứt đuôi. Còn ta đây tay
chẳng biết võ nghệ chi hết , cũng chẳng có danh vọng bằng ai , nhưng ta quyết
không sợ gã.

Mao Thập Bát nghe
Tiểu bảo nhiếc móc đũ điều , muốn nhịn cũng không nhịn được nữa.

“Bốp”
một tiếng vang lên !

Mao Thập Bát điên
tiết đã vung tay tát vào miệng Tiểu Bảo một cái thật mạnh.

Dường như Tiểu
Bảo đã đoán trước là sẽ bị cái tát này , nên cho dù gã đau điến người, gã vẫn
ra gan không khóc lóc cũng khôngrên la một tiếng. Trái lại , gã nổi lên
tràngcười hô hố nói :

- Lão thấy ta nói
trúng tâm sự nên thẹn quá hóa giận mà đánh tạ Giả tỷ lúc đó thật tình lão không
sợ hãi thì giờ ta có nhắc lại lão vẫn thản nhiên hay ít ra cũng không nổi hung
đến trình độ này. Chỉ có kẻ hèn hạmới khiếp sợ người mạnh mà uy hiếp kẻ yếu.

Lúc này Mao Thập
Bát bực tức không biết đến thế nào mà nói vì trước mặt hắn là một thằng nhỏ bẽm
mép quật cường đánh gã không được chửi gã không tha , muốn mặc kệ gã cũng không
xong.

Mao Thập Bát tính
nóng như lữa mà trong trường hợp này cũng không biết phải làm thế nào đành hừ
một tiếng ngồi xuống đất bóp bụng thở dài.

Tiểu Bảo ngó thấy
Mao Thập Bát buồn bực đến cùng cực thì trong lòng không khỏi hối hận. Xong chỉ
toáng qua một cái hắn lại thản nhiên tự nhủ :

- Con mẹ nó ! Má
má ta kiếm tiền nơi kỹ viện thì việc gì đến hắn mà hắn nhiếc móc ta không biết
dơ miệng. Được lắm ! Từ nay trở đi hắn còn động đến kỹ viện một câu , ta sẽ có
cách làm cho hắn như dẫm phải đống lữa ,nhãy lộn chồm chồm , xem hắn làm gì
được ta.

Vi Tiểu Bảo quen
sống nơi lầu hồng đất Dương Châu , ngày đêm gã hòa mình với những quân du thử
du thực , đâu có lấy chuyện buôn hương bán phấn hay đàng điếm là điều đáng tủi
nhục.

Mấy hôm đầu gã
làm quen với Mao Thập Bát , trong lòng gã nảy ra ước vọng được làm anh hùng hão
hán như những nhân vật trong tiểu thuyết mà gã hay thường nghe người ta kể lại.
Từ lúc gã nghe Mao Thập Bát nhiếc móc tới điều xấu xa trong kỹ viện , gã không
khỏi bẽ bàng khó chịu. Gã cũng thừa biết võ công của Mao Thập Bát cũng rất cao
cường ,nếu gã chịu bái hắn làm sư phụ , chịu khó rèn luyện tuyệt nghệ thì sau
này khôn lớn có thể thành anh hùnghão hán thật sự. Chỉ vì khi Mao Thập Bát
nóichuyện truyền thụ võ nghệ đã vô tình nhắc đếnhai chữ kỹ viện , khiến gã nảy
ra phản cảm mà cự tuyệt. Gãcũng biết rõ là mình đã bỏ lở một dịp may , nhưnggã
cũng không hối tiếc ,dù cho vì vụ nàymai đây gã không còn mặt mũi nào màxin học
võ nữa.

Vi Tiểu Bảo đưa
tay lên sờ mặt , thấy những vết thương chảy máu đã khô đọng lại , gã không khỏi
bâng khuâng suy nghĩ rồi tự nhủ :

- Mình đã theo
hắn bôn tẩu giang hồ , tức còn được nhiều phen xem hắn cùng người tỷ đấu. Hắn
không truyền thụvõ nghệ , dễ thường ta không có mặt để theo dõichăng ? Khi đó
chẳng những ta học được võ côngcủa hắn mà còn học được cả võ công của người
cùnghắn chiến đấu nữa. Hiện ta đã thấy những người bản lãnh còncao thâm hơn hắn
nữa.

Chà ! Con mẹ nó !
Cở hắn đã bãnh gì mà ham ?

Sau một hồi tức
giận quát tháo Mao Thập Bát bỗng thấy bụng sôi ùng ục. Hắn đã đói meo , liền ôm
Vi Tiểu Bảo lên ngựa cho chạy thẳng về thị trấn ở phía trước.Hai người vào phạn
điếm ăn một bửa no xong , Mao nghĩ thầm :

- Chân mình đã bị
thương mà quan nha lại treo giải thưởng. Dọc đường đi Bắc Kinh thế nào cũng
chạm trán với bọn công sai.

Hắn nghĩ vậy rồi
mướn một cổ xe lớn rồi cùng Vi Tiểu Bảo lên ngồi và cho xe hướng về phía Bắc
dong rũi , bỏ lại hai conngựa đã đoạt được , không dùng đến nữa.

Một hôm xe đi tới
địa giới tỉnh Sơn Đông vào khoảng giờ thân. Cổ xe đang chạy bon bon trên đường
cái , bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn dập nổi. Phía trước có ba cổ xe lừa từ tiến
lại.

Mao Thập Bát đang
ngũ vùi trong xe , Vi Tiểu Bảo ngó thấy phía trước của mỗi cổ xe đều có cắm một
lá cờ nhỏ bằng vải trắng viền xanh. Trên cờ có viết một chữ Tônhỏ. Lá cờ này
hình thù giống hệt như lácờ đã gặp mấy bửa trước , nhưng trên lá cờ kia lại
viếtchữ Phương.

Tiểu Bảo vội lay
Thập Bát dậy , khẻ nói :

- Lão coi kìa !

Mao Thập Bát
dương mắt lên nhìn ,bỗng vẽ mặt hắn thay đổi ra chiều khác lạ.

Chỉ trong khoãnh
khắc ba cổ xe kia lướt qua bên tráiđi về hướng Nam.

Sau một lúc khá
lâu , Mao Thập Bát mới thở phào một cái ra chiều nhẹ nhõm.

Vi Tiểu Bảo hỏi :

- Phải chăng
những cổ xe vừa rồi cũng của Mộc phủ ở Vân Nam ?

Mao Thập Bát hỏi
lại :

- Sao ngươi biết
?

Vi Tiểu Bảo đáp :

- Ta cứ coi lão
sợ bỏ vía là đoán ra những cổ xe đó là của Mộc gia.

Mao Thập Bát tức
giận h3i :

- Ta sở bở vía
hồi nào? Ngươi đừng nói càn.

Tuy miệng hắn nói
vậy , mà chính hắn cũng nghe thấygiọng nói của mình hãy còn run rẫy.

Vi Tiểu Bảo ởm ờ
nói :

- Nếu lão không
sợ thì ta sợ vậy.

Mao Thập Bát hỏi
:

- Ngươi sợ cái gì
?

Vi Tiểu Bảo đáp :

- Ta sợ lão hồn
vía lên mây mà sinh bệnhnặng , có khi sợ đến chết người thì ta phải biết làmthế
nào?

Mao Thập Bát lảm
nhảm cất tiếng thóa mạ :

- Con mẹ nó ! Con
mẹ nó !

Tuy hắn chửi bâng
quơ mà giọng hắn không có ý phẩn nộ. Hiển nhiên là hắn đang suy nghĩ đìều gì.

Một lúc sau hắn
tự nói để mình nghe :

- Người nhà họ Tô
đi xuống phía Nam tất có đạisự gì đây.

Vi Tiểu Bảo hỏi :

- Chữ Tô đó có
nghĩa làm sao?

Mao Thập Bát đáp
:

- Lưu , Bạch ,
Phương , Tô, là bốn đại gia tướng của Kiềm Quốc Công tại Mộc phủ tỉnh Vân Nam.

Vi Tiểu Bảo lại
hỏi :

- Kiểm Quốc Công
là cái con khỉ gì ?

Mao ra chiều khó
chịu đáp :

- Cái miệng ngươi
ăn nói lịch sự một chút có được không ? Mọi người trên chốn giang hồ khi đề cập
tới Kiềm Quốc Công ở Mộc phủ đều khâm phục vô cùng. Sao ngươi lại hỏi là cái
con khỉ gì ?

Vi Tiểu Bảo hừ
một tiếng rồi ngồi yên.

Mao Thập Bát lại
nói tiếp :

- Ngày trước Minh
thái tổ khởi nghĩa dấy quân đánh lại Nguyên triều , Mộc vương gia là Mộc Anh
từng lập công lớn bình định tỉnh Vân Nam. Sau khi Mộc vương gia tạ thế còn được
truy phong làm Kiềm Ninh Vương , con cháu đời đời được lập tước Kiểm Quốc Công.
Cuối đời nhà Minh , Quế Xương hoàng đế chạy đến Vân Nam. Kiềm Quốc Công là Mộc
Thiên Ba vẫn tận trung bảo giá phò vuạ Khi tên gian tặc Ngô Tam Quế đánh tới
Vân Nam , Kiềm Quốc Công bảo vệ Quế vương trốn qua Miến Điện. Bọn người tồi bại
bên Miến Điện muốn giết Quế vương , Mộc Thiên Ba đã chết thay chúa. Những bậc
anh hùng hào kiệt trung nghĩa song toàn như vậy cổ kim thực hiếm có.

Vi Tiểu Bảo nói :

- Ủa ! Mộc Thiên
Ba lão gia nguyên là con cháu của Mộc Anh đã nói ở trong “Anh liệt truyện
“. Mộc vương gia thần dũng muôn người không địch là một viên ái tướng của
Thái tổ hoàng đế. Cái đó ta cũng biết rồi.

Gã từng được nghe
thầy đồ nói đến tên họ mấy viên đại tướng Từ Đạt Thường Ngộ Xuân , Hồ Đại Hải ,
Mộc Anh , nên gã thuộc lòng.

Vi Tiẻu Bảo lại
hỏi :

- Sao lão không
nói trước ? Giả tỷ ta biết sớm đó là giòng dõi Mộc Anh , Mộc vương gia ở Vân
Nam thì đối gã hậu sinh kia thêm đôi phần lịchsự.

Gã hỏi tiếp :

- Còn Lưu , Bạch
, Phương , Tô , bốn viên đại gia tướng ấy là những người như thế nào?

Mao Thập Bát đáp
:

- Lưu , Bạch ,
Phương , Tô , bốn nhà này đều là gia tướng ở Mộc phủ. Tổ tiên họ đã từng theo
Kiềm Ninh Vương bình định Vân Nam. Hồi Mộc Thiên Ba hộ giá nhà vua sang Miến
Điện , bốn viên đại tướng này đều có con cháu hy sinh ngoài chiến trường. Chỉ
bọn nhỏ tuổi trốn đi. Trần hương chủ ở Thiên Địa hội đã cho bọn họbốn lá cờ nhỏ
nền trắng viền xanh để ban hiệu lệnh ra thiênhạ. Hễ ai thấy giòng dõi của bốn
vị đại tướng đều hết lòng bảo vệ. Vì thế mà ta gặp những người này phải đem
lòng… cung kính. Chớ có phải ta sợ họ đâu? Ngươi nên nhớ rằng giòng dõi bậc
trung lương chẳng ai là không tôn kính. Kẻ nào đắc tội với Mộc phủ ở Vân Nam
đều bị thóa mạ nguyền rũa.

Vi Tiểu Bảo nói :

- Té ra là thế !
Nếu gặp phải giòng dõi bậc trung lương dĩ nhiên phải kính trọng.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: