truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Lọ thuốc tàng hình – Chương 06 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 6
Mạnh vừa đi khỏi, Tiểu Long quay phắt sang Quý ròm:
- Mày định bày chuyện gì thế?
- Chuyện gì đâu?
- Thôi đi, đừng có giả bộ! – Tiểu Long hừ giọng – Dứt khoát là có chuyện gì!
Quý ròm ngó chằm chằm vào mặt bạn:
- Mày dựa vào đâu mà nói thế?
- Dựa vào đâu hả? – Tiểu Long lúng túng đưa tay gãi đầu – Tao dựa vào … cái nháy mắt của Hạnh khi nãy!
Câu trả lời thật thà của Tiểu Long khiến Quý ròm bật cười khanh khách:
- Thì ra là vậy! Thế mà tao tưởng bữa nay mày đột ngột thông minh lên chứ!
Tiểu Long không buồn để ý đến giọng điệu châm chọc của Quý ròm. Nó liếm môi:
- Như vậy tức là mày thừa nhận có chuyện phải không
- Dĩ nhiên rồi! – Nhỏ Hạnh mỉm cười nói – Nếu không tại sao Quý lại phịa ra chuyện cái kềm!
- Hạnh nói sao? – Tiểu Long há hốc miệng – Chuyện cái kềm bị chuột đụng rơi là do thằng ròm bịa ra hả?
Nhỏ Hạnh tủm tỉm:
- Trong nhà này không thể tìm ra lấy một con chuột nhắt!
Tiểu Long vẫn không ngậm miệng lại được:
- Thế tiếng động khi nãy…
Quý ròm cắt ngang:
- Phát ra từ trong phòng thằng Mạnh!
- Ối trời! – Tiểu Long la lên – Thế sao mày không vào phòng nó xem thử mà bắt tụi tao chạy về phòng mình?
Quý ròm nheo nheo mắt:
- Rõ là đồ ngốc tử! Mày quên là thằng Mạnh đã đánh mất chìa khoá phòng rồi sao?
- Ờ há! – Tiểu Long lỏn lẻn, nhưng rồi nó lại ngẩn ra – Thế cái gì phát ra tiếng động trong phòng nó thế?
- Làm sao tao biết được! – Quý ròm rụt cổ – Nhưng chắc chắn trong phòng có một bí mật gì đấy! Chính vì vậy nó mới đánh mất xâu chiều khóa!
Tiểu Long sực hiểu:
- Chẳng lẽ chuyện đánh mất chìa khoá chỉ là chuyện phịa?
- Chứ còn gì nữa! – Nhỏ Hạnh cười cười, đến bây giờ nó mới nhớ ra hành động của Mạnh – Nếu thực sự đánh mất xâu chìa khoá, Mạnh sẽ chạy nhắng lên và sục sạo khắp nơi trong nhà chứ chẳng ngồi mãi một chỗ như thế!
- Thì ra thế! – Tiểu Long gật gù.
- Chưa hết! – Quý ròm thình lình lên tiếng – Việc thằng Mạnh giả bộ đánh mất chìa khoá nhất định có liên quan đến chuyện chiếc bàn ủi và bộ quần áo của Hạnh tự nhiên biến mất!
- Sao mày biết? – Tiểu Long bán tín bán nghi.
- Tao đoán thế! – Quý ròm khịt mũi – Thái độ của thằng Mạnh hôm nay rất khả nghi. Khi nghe tao bảo trộm vào nhà, nó có vẻ rất hí hửng. Chẳng ai lại hoan hỉ khi trộm viếng nhà cả!
Nhỏ Hạnh mỉm cười:
- Đã vậy khi bàn việc đi bắt trộm lại khăng khăng tìm cớ ở nhà!
Tiểu Long đưa tay quẹt mũi:
- Nó bảo phải giải mấy bài toán kia mà!
- Đó chỉ là cái cớ! – Quý ròm hừ mũi – Mục đích chính của nó là muốn đẩy tụi mình ra khỏi nhà!
- Nó dụ tụi mình ra khỏi nhà để làm gì? – Không biết lần thứ mấy Tiểu Long lại ngẩn tò te.
Quý ròm liếc mắt về phía cửa phòng thằng Mạnh:
- Nếu khám phá được nó đang cất giữ bí mật gì trong phòng, mình sẽ biết nó muốn dụ mình ra khỏi nhà để làm gì!
Tiểu Long hiến kế:
- Sao mình không hỏi thẳng nó!
- Không được! – Nhỏ Hạnh đáp thay Quý ròm – Tụi mình cần phải nghĩ ra biện pháp khéo léo hơn!
Rồi quay sang Quý ròm, nhỏ Hạnh nhoẻn miệng cười:
- Nếu không vậy Quý đâu có dụ thằng Mạnh leo lên dốc núi một mình làm chi, phải không?
Quý ròm buột miệng than:
- Chả rõ trong bò viên có chất gì mà khiến con người ta thông minh đến thế không biết!
- Nè, nè, lúc này không phải lúc trêu trọc nhau đâu đấy! – Nhỏ Hạnh trợn mắt – Quý nghĩ ra kế gì thì nói lẹ lên, thằng Mạnh sắp quay trở về rồi đấy!
Nhớ đến nhiệm vụ trước mắt , Quý ròm lập tức thu ngay vẻ bông đùa. Và mặc dù trong phòng ăn lúc này không có ai ngoài ba đứa, nó vẫn thận trọng chồm người tới trước hạ giọng trình bày kế hoạch.
Kế hoạch của Quý ròm khiến Tiểu Long ngờ vực:
- Mày có chắc thằng Mạnh sẽ sập bẫy không đấy?
- Mày yên chí! – Quý ròm đáp với vẻ tự tin – Điều quan trọng là mày và Hạnh phải diễn xuất thật tự nhiên!
Nhỏ Hạnh nén cười:
- Thôi được! Quý ròm lo chuẩn bị phần Quý đi! Còn tôi và Long sẽ cố!
Tội nghiệp thằng Mạnh! Nó hoàn toàn không hay biết gì về sự sắp đặt của bọn Tiểu Long ở nhà. Nó đã hai lần ba lượt dùng kế “điệu hổ ly sơn” để dụ các ông anh bà chị ra khỏi nhà nhưng bất thành, trong khi Quý ròm cũng dùng chính kế đó và chỉ mỗi một lần thôi đã bẩy được nó lên tuốt dốc núi.
Tất nhiên Mạnh cũng chẳng leo đèo leo núi gì. Chẳng có tên trộm thật nào để truy lùng, nó chỉ leo lên khỏi vách đá sau nhà và đi lòng vòng quanh khu vực đó thôi. Nhưng để bọn tiểu Long khỏi nghi ngờ, Mạnh không dám về nhà ngay, mặc dù mỗi lần nghĩ đến Mèo Con lòng nó như có ai đang cời than quạt lửa trong đó.
Rảo một hồi, xem chừng đã đủ, Mạnh mới quay lại chỗ vách đá, tụt xuống.
Khi bước vào nhà, Mạnh không nhìn thấy Quý ròm đâu. Chỉ có Tiểu Long và nhỏ Hạnh đang ngồi đằng bàn tròn mắt nhìn về phía tủ buýp-phê.
- Ủa, sao chỉ có hai người…
Mạnh vừa mở miệng, nhỏ Hạnh đã đưa tay lên miệng suỵt khẽ:
- Im nào!
mặt nghiêm trọng của nhỏ Hạnh làm Mạnh bất giác ngớ người ra. Theo ánh mắt của Tiểu Long và nhỏ Hạnh, nó tò mò quay đầu nhìn về phía tủ buýt-phê. Nhưng Mạnh chẳng thấy gì khác lạ, ngoài những con chim xếp bằng giấy ai đó vừa đặt lên đầu tủ.
Bỗng nó giật bắn mình như điện giật khi nghe tiếng Quý ròm đột ngột vang lên từ phía tủ buýp-phê.
- Bây giờ tao sẽ nhấc bổng con chim này lên!
Giọng nói của Quý ròm vừa dứt. Một trong những con chim đầu tiên trên đầu tủ bỗng từ từ nhấc mình lên.
- Chuyện gì thế? – Mạnh kinh ngạc hỏi.
Nhỏ Hạnh lại đưa ngón tay lên miệng:
- Suỵt! Anh Quý đang tàng hình!
Câu nói của nhỏ Hạnh càng khiến Mạnh thêm sửng sốt. Nó nhìn trân trân vào con chim giấy đang lơ lửng giữa không trung như có bàn tay ai đang cầm. Nhưng nó chả thấy ai cả. Quý ròm như tan vào không gian, chỉ có giọng nói.
Giọng nói đó lại “e hèm”:
- Thêm một con nữa nhé!
Quý ròm vừa nói xong, con chim giấy bên trái liền được bàn tay vô hình nhấc lên.
- Hay quá! – Tiểu Long reo lên hào hứng.
- Có nhìn thấy tao không? – Quý ròm hỏi.
- Không! Không thấy một tí nào! – Nhỏ Hạnh xuýt xoa, vẻ thán phục.
Quý ròm như không tin:
- Vẫn thấy mờ mờ chứ?
Nhỏ Hạnh lắc đầu:
- Mờ mờ cũng không!
- Tuyệt lắm! Tôi không ngờ thí nghiệm của mình lại thành công mĩ mãn như vậy! Quý ròm vừa nói vừa từ từ hạ hai con chim xuống.
Trong khi bọn Quý ròm đối đáp thì Mạnh vẫn đứng chết trân chỗ ngưỡng cửa. Nó như không tin vào mắt mình. Chả lẽ Quý ròm có thể tàng hình thật? Vô lý, ngàn lần vô lý! Ông anh nó tuy có tài ảo thuật, nó đã từng thấy Quý ròm làm mất một quả trứng trong nháy mắt, nhưng làm biến mất chính mình thì lại là chuyện khác!
Trước vẻ mặt bàng hoàng của Mạnh, giọng Quý ròm vẫn tiếp tục vang lên:
- Bây giờ tao phải làm gì nữa đây?
Tiểu Long nhanh nhẩu:
- Mày nhấc thử chiếc nón lên xem!
- Nhìn kỹ nhé!
Tiếng Quý ròm nói và gần như cùng lúc, chiếc nón vải nằm cạnh mấy con chim đột ngột “bay” lên.
- Tuyệt cú mèo! – Nhỏ Hạnh lại trầm trồ.
- Vẫn không nhìn thấy cánh tay tao chứ? – Quý ròm hỏi.
Tiểu Long đáp:
- Ừ, chẳng thấy tẹo nào! Một chiếc móng tay cũng không!
Nhỏ Hạnh đề nghị:
- Quý nhấc thử một vật khác xem!
- Vật gì? – Mạnh nghe rõ tiếng Quý ròm tặc lưỡi – Nói nhanh lên! Tôi sắp hiện hình lại rồi!
Nhỏ Hạnh cau mày:
- Quý sắp hiện hình lại rồi ư?
- Ừ! Khi nãy tôi chỉ uống có vài giọt thuốc đó thôi! Với vài giọt thì chỉ có thể trở thành vô hình trong mươi, mười lăm phút là cùng!
Nghe vậy Tiểu Long quýnh quíu nhìn sang nhỏ Hạnh:
- Sao đây Hạnh?
- Sao chuyện gì?
Tiểu Long gãi mũi:
- Bảo Quý ròm làm gì nữa bây giờ? Lẹ lên kẻo nó hiện hình lại thì phí!
Nhỏ Hạnh đưa tay vỗ vỗ trán, rồi như chợt nghĩ ra, nó quay phắt về phía Mạnh:
- Em chạy ra sau nhà tìm vật gì nằng nặng cầm lên đây cho chị!
Mạnh chưa hết hoang mang. Nó nói như người ngủ mơ:
- Vật nằng nặng?
- Ừ! – Nhỏ Hạnh gật đầu – Như con dao hay tấm thớt chẳng hạn! Từ khi hóa thành người vô hình đến giờ, anh Quý em chỉ “biểu diễn” với những thứ nhẹ hều, bây giờ bảo anh cầm con dao múa may thử xem!
Không đợi giục đến lần thứ hai, Mạnh phóc ngay xuống bếp, đầu vẫn xoay như chong chóng. Chẳng lẽ anh Quý nó có thể hoá thành người vô hình thật? Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong óc nó. Nhưng mọi việc xảy ra sờ sờ trước mắt, nó không thể không tin. Nó nhớ trước đây nó đã được xem một cuốn phim nói về người vô hình. Cũng như anh Quý ròm của nó bây giờ, người vô hình trong phim khiến tất cả cư dân trông thành phố phát hoảng. Những chiếc chăn, những tấm drap trải giường bỗng cuộn lại và bay vòng trong phòng, chiếc mũ phớt tự bốc mình lên khỏi cọc màn, chiếc bàn tự chuyển động và hất mọi thứ xuống sàn nhà, những chiếc tách tự nhảy múa và kèm theo đó là những tiếng cười khô khốc phát ra từ khoảng không. Cả khối người sợ xanh mặt. Cả khối người khác ngất xỉu. Nhưng dù sao đó chỉ là phim ảnh, là chuyện người ta bịa ra.
Đằng này, Quý ròm biến mất không phải trong phim mà là trong nhà, ngay trước mặt nó. Không quậy phá lung tung như người vô hình trong phim nhưng anh Quý nó cũng đã làm cho chiếc mũ và những con chim giấy bốc mình lên một cách quái dị.
Càng nghĩ ngợi, Mạnh càng kinh hãi, đầu óc nó như muốn nổ tung.
Nó không biết khi nó vừa khuất mình sau cửa, Quý ròm hối hả vọt ra khỏi chỗ nấp đằng sau chiếc tủ buýp-phê và vội vàng bứt đứt sợi cước nối với chiếc nón vải, vội vàng vò nát những con chim giấy cùng mớ dây nhợ lòng thòng nhét vào túi quần để phi tang.
Vì vậy khi Mạnh lật đật cầm con dao to bản từ nhà bế chạy lên đã thấy Quý ròm đứng tựa lưng vào tủ, nháy mắt với nó:
- Muộn rồi! Mày lên trễ quá!
Mạnh ngớ ra:
- Anh hiện hình lại rồi ư?
Quý ròm cười nhạo:
- Rõ là đồ ngốc tử! Nếu tao không hiện hình lại sao mày lại nhìn thấy tao được!
Mạnh tắc tị ngay tút xuỵt. Nó tẽn tò cầm con dao quay trở lại bếp, bụng tiếc hùi hụi đã không có mặt kịp lúc để xem Quý ròm đang từ kẻ vô hình biến trở lại thành người bình thường như thế nào. Chắc là kỳ quái lắm! – Mạnh tưởng tượng – Có lẽ thoạt đầu trong không trung hiện ra một bàn tay đang lơ lửng, rồi sau đó là nguyên cả cẳng tay. Tiếp theo là đầu và cổ đong đưa bên mép tủ. Rồi cái bụng ráp vào. Cuối cùng là hai cẳng chân… Ôi, cứ như ma quỷ hiện hình giữa ban ngày ấy, sờ sợ là!
Nhưng dù sao thì cũng đã muộn, rốt cuộc mình đã chẳng nhìn thấy gì! Mạnh tặc lưỡi cắm con dao vào giá và lững thững quay lên.
Quý ròm bây giờ đã lại ngồi đằng bàn, đối diện với nhỏ Hạnh, Tiểu Long và đang mân mê một lọ thuỷ tinh trong tay.
Mạnh đã định đi thẳng tới chỗ các ông anh bà chị nhưng nhìn thấy lọ thuỷ tinh trong tay Quý ròm, nó đột nhiên đổi ý.
Thu mình sau cánh cửa thông giữa phòng ăn và nhà bếp, Mạnh lấp ló dòm qua khe hở.
Như không biết có người nhìn trộm, Quý ròm giơ cao lọ thuỷ tinh trên tay, huênh hoang tuyên bố:
- Nêu công bố thí nghiệm này trên tạp chí Khoa Học và Công Nghệ, Quý ròm này sẽ nổi tiếng toàn thế giới!
Tiểu Long hớn hở phụ họa:
- Có khi đoạt cả giải Nobel ấy chứ!
- Chắc chắn rồi!
Quý ròm gật gù, dường như cho rằng vinh dự đó chẳng có gì là quá đáng.
Nhỏ Hạnh làm ra vẻ hiếu kỳ:
- Nhưng làm sao con người có thể biến thành vô hình được? Lọ thuốc trên tay Quý chứa chất gì thế?
- Đây là một chất hóa học tổng hợp, được chế tạo bằng một công thức đặc biệt, gọi là chất…
Apostoradanium! – Sau khi bịa ra một cái tên La- tinh, Quý ròm bắt chước nhân vật vô hình trong truyện của Herbert George Wells, vung tay diễn giải – Này nhé, sở dĩ chúng ta có thể nhìn thấy được một vật là do vật đó chịu tác động của ánh sáng. Một vật nếu không hấp thụ thì cũng phản xạ hoặc khúc xạ ánh sáng. Nếu nó chẳng hấp thụ, phản xạ hay khúc xạ ánh sang thì chúng ta chẳng thể trông thấy nó được. Sở dĩ ta thấy một hộp thiếc và một hộp thuỷ tinh khác nhau bởi vì nó hấp thụ và khúc xạ ánh sáng khác nhau. Nếu ta nhúng hộp thuỷ tinh đó vào trong nước, nhất là vào một chất lỏng có khối lượng riêng lớn hơn nước, ta sẽ thấy hộp thuỷ tinh đó gần như biến mất. Tóm lại một vật trong suốt nếu được đặt trong một môi trường có cùng chiết suất với nó, vật đó sẽ trở thành vô hình!
Nhỏ Hạnh giả vờ tròn mắt:
- Nhưng con người ta đâu phải là một vật thể trong suốt!
Quý ròm cười kiêu hãnh:
- Chính vì vậy mới cần phải uống thứ thuốc Apostoradanium này! Nó có tác dụng làm cho toàn bộ các tế bào trong cơ thể trở nên không màu và trong suốt, đồng thời hạ thấp chiết suất của cơ thể chúng ta xuống bằng chỉ số của không khí!
- Tao hiểu rồi! – Tiểu Long gục gặc đầu – Nghĩa là lúc đó cơ thể ta ở trong không khí sẽ giống như một tấm thuỷ tinh nhúng trong nước?
- Đúng rồi! – Quý ròm nhịp tay xuống mặt bàn – Nghĩa là không thể trông thấy!
Nhỏ Hạnh chồm người cầm lọ thuốc trên tay Quý ròm, đưa lên sát mặt:
- Thế uống chừng nửa lọ này, chúng ta sẽ trở thành người vô hình trong bao lâu?
- Nửa lọ này hả? – Quý ròm cau mày – Lâu đấy! Khoảng một, hai tiếng đồng hồ là ít!
Tiểu Long giật lọ thuốc trên tay nhỏ Hạnh:
- Đưa tôi uống thử xem!
- Khoan đã! – Quý ròm giằng lấy lọ thuốc – Tao còn hai lọ trong phòng, ngày mai tao, Hạnh và mày mỗi đứa sẽ uống nửa lọ! Và tụi mình sẽ tàng hình xuống phố chơi!
- Hay đấy! – Tiểu Long xoa tay thích thú.
Nhỏ Hạnh nhắc:
- Còn thằng Mạnh nữa chi!
- Ừ, cả thằng Mạnh nữa! – Xoay lưng về phía cửa thông xuống nhà bếp, Quý ròm vừa đáp vừa tinh quái nháy mắt với nhỏ Hạnh.
Đoạn nó cầm lọ thuốc bước lại đặt trên đầu tủ buýp-phê.
Tiểu Long nhìn theo bạn:
- Thế bây giờ tụi mình đi theo thằng Mạnh lên dốc núi phía sau truy tìm dấu vết của bọn trộm chứ?
- Gượm đã! Bây giờ chúng ta thử trở vào phòng tìm kỹ lại thêm lần nữa xem! Nếu cuối cùng vẫn không tìm thấy chiếc bàn ủi và bộ quần áo của nhỏ Hạnh, lúc đó chúng ta hành động cũng chưa muộn!
Nói xong, Quý ròm quay mình rảo bước về phòng. Như nhận được hiệu lệnh, Tiểu Long và nhỏ Hạnh liền lật đật đứng dậy đi theo.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: