truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Lọ thuốc tàng hình – Chương 05 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

 

loading...
Chương 5
Mạnh hú hồn hú vía, và khi nguy cơ qua đi, nó không khỏi tự khen thầm mình. Gì chứ nêu lý do đánh mất chìa khóa thì chẳng ai ngờ vực. Con người ta ai mà chẳng có lần đánh mất chìa khóa. Chìa khóa tủ, chìa khóa xe, chìa khóa phòng thì cũng thế.
Nhưng nếu lúc nãy nó không nhanh trí nhét xâu chìa khoá dưới chiếc đôn sứ thì có lẽ nó đã không đủ can đảm bịa ra lý do chính đáng đó. Nhỏ Hạnh và Quý ròm không phải là loại người dễ mắc bẫy của người khác. Và ai chứ ông anh ròm của nó thì sẵng sàng nhảy xổ vào lục soát một cách thô bạo bất cứ lúc nào để kiểm chứng.
Nhưng Mạnh đã đề phòng trước. Nó đã giấu biến xâu chìa khoá. Thậm chí khi đối đáp, nó không hề liếc mắt về phía chiếc đôn sứ một tí ti. Nó hay coi phim hình sự, và nó biết các thám tử thông minh chỉ cần theo dõi ánh mắt của những thủ phạm ngô nghê và yếu bóng vía là có thể tìm ra ngay một chỗ cất giấu tang vật.
Nó là Mạnh. Nó không ngô nghê, cũng không yếu bóng vía. Vì vậy, nó đã đánh lừa được những bộ óc siêu thông minh như Quý ròm và nhỏ Hạnh.
Và bây giờ nó đang tiếp tục ngồi xổm giữa hành lang, tiếp tục nghĩ kế và tiếp tục chờ thời cơ.
Nhưng hôm nay thời cơ đi ăn giỗ tận đẩu tận đâu. Hành lang Mạnh đang ngồi thông thống ra phòng ăn rộng rãi chính giữa nhà. Mọi ngày vào giờ này, phòng ăn vắng ngắt. Nhưng hôm nay không biết ma xui quỷ khiến thế nào, bọn Quý ròm sau khi tìm hoài không thấy bộ quần áo của nhỏ Hạnh lại ngồi ngay tại bàn ăn rôm rả tán chuyện.
Thực ra đang ngồi bên cạnh bàn ăn chỉ có Tiểu Long và Quý ròm. Nhỏ Hạnh sau khi tìm không ra bộ quần áo trắng sọc xanh đành bước ra sân phơi phía sau lấy vô bộ quần áo nó mới giặt hồi sáng.
Nhưng dù chỉ có hai ông anh đằng bàn, Mạnh vẫn ngồi chết dí. Mặc dù Tiểu Long và Quý ròm mải chuyện, không nhìn về phía Mạnh, nhưng ở vị trí đó, nếu Mạnh vào phòng dẫn Mèo Con ra, chắc chắn hai ông anh sẽ thấy ngay.
Đang loay hoay nghĩ ngợi, Mạnh bỗng giật bắn mình khi nghe Quý ròm bất thần hỏi:
- Mày tìm ra xâu chìa khoá chưa Mạnh?
- Chưa.
Quý ròm đột nhiên hỏi bâng quơ:
- Mày tìm chìa khoá chứ có phải làm gì bậy bạ đâu mà giật nảy người lên thế?
Nhận xét nửa đùa nửa thật của ông anh làm tim Mạnh đập thình thịch. Nó lắp bắp chống chế, vẫn không ngẩng đầu lên:
- Đầu óc đang … tập trung, tự nhiên bị hỏi thình lình, ai mà chẳng… hết hồn!
Đáp xong, Mạnh lại hồi hộp vểnh tai nghe ngóng. Nhưng Quý ròm đã quay sang nói chuyện với Tiểu Long, vẻ như câu nói bóng gió vừa rồi chỉ là sự buột miệng tình cờ.
Chẳng lẽ ông anh ròm đã nghi ngờ mình? Mạnh hoang mang nhủ bụng, và trong khi đang cố tìm hiểu xem mình có để lộ sơ hở nào trong câu chuyện vừa nãy thì nó đã thót bụng lại khi thấy nhỏ Hạnh từ trong phòng bước ra, miệng rối rít hỏi:
- Em có thấy chiếc bàn ủi ở đâu không hở Mạnh?
- Không! – Mạnh nuốt nướcbọt – Chị hỏi mẹ em xem!
Nhưng cô Tư cũng chẳng biết chiếc bàn ủi ở đâu. Thường ngày chiếc bàn ủi vẫn được đặt trên đầu tủ buýp-phê giữa nhà để tiện dụng cho nhiều người. Nhưng bây giờ nó đã không còn ở đó.
Thấy cô Tư và nhỏ Hạnh lúi húi lục lục tìm tìm, Quý ròm nhướn mắt:
- Gì thế Hạnh? Lại lạc mất món gì nữa hả?
- Ừ! – Nhỏ Hạnh thở dài – Chả thấy chiếc bàn ủi đâu cả! Quý và Long có ai cầm về phòng không?
- Trời đất! – Quý ròm kêu lên – Sao hễ mất thứ gì, Hạnh đều nghi cho bọn này hết vậy?
Miệng tuy kêu oan, Quý ròm vẫn đứng lên rảo bước về phòng. Tiểu Long cũng lật đật xô ghế đi theo. Bộ quần áo của nhỏ Hạnh vừa biến mất, nay lại tới chiếc bàn ủi, sự trùng hợp đó khiến cả hai bắt đầu cảm thấy có điều gì là lạ.
Nhưng cũng như bộ quần áo của nhỏ Hạnh, chiếc bàn ủi rốt cuộc vẫn bặt vô tăm tích.
Tìm hoài không được, cô Tư ngán ngẩm bảo:
- Thôi, cô xuống làm cơm tiếp đây!
Các cháu cứ cố gắng tìm đi! Chắc nó nằm ở đâu đó trong nhà!
Quý ròm liếc nhỏ Hạnh:
- Sao đây Hạnh?
- Sao chuyện gì?
- Có tiếp tục tìm nữa không?
Nhỏ Hạnh ngạc nhiên:
- Sao Quý lại hỏi thế?
Quý ròm nhún vai:
- Tôi nghĩ mình sẽ không tìm ra đâu!
- Tìm không ra? – Lần này không chỉ nhỏ Hạnh mà cả Tiểu Long cũng buột miệng hỏi.
Quý ròm thản nhiên:
- Ừ, tôi nghĩ trộm đã vào nhà ta và lấy đi những thứ đó!
Mạnh nãy giờ vẫn lẽo đẽo đi theo mọi người tìm chiếc bàn ủi, nay nghe Quý ròm nói vậy, nó hùa theo ngay:
- Ừ, có thể là trộm đã vào nhà!
Nhỏ Hạnh nhíu mày:
- Quý nghĩ như thế thật hả?
- Đó là khả năng dễ xảy ra nhất! – Quý ròm vẫn điềm nhiêm – Hồi chiều, cả nhà đều đi vắng! Đó là một cơ hội tốt đối với bọn trộm!
Tiểu Long khụt khịt mũi:
- Nhưng cổng nhà lúc nào cũng khoá chặt kia mà!
- Bọn trộm không vào bằng cổng trước! – Quý ròm lắc đầu – Chúng tụt từ trên dốc núi phía sau xuống!
- Đúng rồi! – Mạnh gật gù, suýt chút nữa nó đã reo lên – Phía sau không có hàng rào, nếu bọn trộm tìm thấy lối đi đó, chúng sẽ vào nhà dễ dàng!
Nhỏ Hạnh ngó Mạnh:
- Trước nay đã bao giờ nhà em bị mất trộm chưa?
- Trước giờ thì chưa! – Mạnh liếm cặp môi khô rang – Nhưng như vậy không có nghĩa là bọn trộm không chú ý đến nhà em!
Tiểu Long thở dài đánh thượt:
- Nếu thế thì chiếc bàn ủi và bộ quần áo của Hạnh đã… ra đi không hẹn ngày trở lại!
Quý ròm nhanh nhẩu đồng tình:
- Tao cũng nghĩ vậy! Những thứ đó sẽ không quay về như chiếc ba lô hôm nọ đâu. Bọn trộm lần này so ra còn cao cường hơn bọn trộm lần trước.
- Tao cũng nghĩ vậy! Những thứ đó sẽ không quay về như chiếc ba lô hôm nọ đâu. Bọn trộm lần này so ra còn cao cường hơn bọn trộm lần trước.
Nghe Quý ròm lôi chuyện cũ ra chọc mình, Mạnh đấm thùm thụp vao lưng ông anh:
- Anh đừng có trêu em!
Quý ròm nhún vai:
- Tao thèm vào trêu mày! Tao chỉ…
Quý ròm nói chưa dứt câu, đã vội im bặt. Một tiếng động khá lớn từ trong phòng Mạnh vọt ra khiến cả bọn lập tức lắng tai nghe ngóng.
- Tiếng động gì vậy? – Tiểu Long ngơ ngác nhìn nhỏ Hạnh.
- Hạnh không biết! – Nhỏ Hạnh nhíu mày – Hình như ai vừa đánh rơi một thứ gì đó!
- Đánh rơi trong phòng thằng Mạnh? – Tiểu Long sửng sốt hỏi tiếp, vừa nói nó vừa quay đầu nhìn Mạnh.
Mạnh điếng người khi bắt gặp cái nhìn dò hỏi của Tiểu Long. Tất nhiên nó thừa biết cái tiếng động chết tiệt vừa rồi là do Mèo Con đểnh đoảng để rơi chiếc bàn ủi xuống nền nhà. Nhưng đã lỡ leo lên lưng cọp, nó biết mình không thể leo xuống được nữa. Lúc này trong ba mươi sáu chước, chỉ có chước chối biến là hay nhất. Nó cố làm ra vẻ kinh ngạc:
- Trong phòng em? Làm gì có chuyện đó! Tiếng động vừa rồi chắc chắn phát ra từ một căn phòng nào đó, nhưng dứt khoát không thể là phòng em được!
Tiểu Long nhếch môi, giọng ngờ vực:
- Tao nghe từ trong phòng mày rõ ràng!
Trong khi Mạnh chưa biết phải chống chế tiếp như thế nào, Quý ròm đã tặc lưỡi giải vây dùm nó:
- Hình như tiếng động vừa rồi không phải phát ra từ phòng thằng Mạnh! Tụi mình cứ chạy về phòng mỗi đứa xem sao! Có thể gió thổi rớt một thứ gì đó xuống đất cũng nên!
Câu nói của Quý ròm rõ ràng là vô căn cứ. Khi ra khỏi phòng, bọn trẻ đều đóng kín các cửa sổ, gió không thể lọt vào được, vì vậy không thể xô ngã bất cứ một thứ gì trong phòng.
Tiểu Long phát hiện ra ngay điều phi lý đó. Nhưng khi nó mấp máy môi định bắt bẻ thì bắt gặp cái nháy mắt ra hiệu của nhỏ Hạnh, liền nhe răng ra cười:
- Ừ, chắc là tôi nghe nhầm!
Rồi cùng với Quý ròm và nhỏ Hạnh, nó ba chân bốn cẳng chạy về phòng.
Đợi các ông anh bà chị đi khuất, Mạnh mới áp tay lên ngực và buông ra một tiếng thở phào. Hú vía! Anh Quý của mình thông minh thì thông minh thật nhưng may là thính giác không được nhạy bén lắm! Nếu không, ảnh sẽ biết ngay tiếng động vừa rồi phát ra từ phòng mình chứ không thể từ phòng nào khác! Nhưng Mạnh vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Nó sợ sau khi trở về phòng xem xét, không thấy vật dụng nào ngã đổ, bọn Quý ròm sẽ tiếp tục quay ra lục vấn nó.
Nhưng số nó hôm nay đúng là số hên. Bởi vì ông anh ròm của nó hôm nay chẳng giống chút nào với ông anh ròm sắc sảo và quỷ quái mọi bữa.
Các ông anh bà chị nó vừa chạy vào phòng nhoáng một cái đã chạy trở ra và trong lúc nhỏ Hạnh và Tiểu Long chưa kịp mở miệng thì Quý ròm đã cười vui vẻ:
- Hóa ra cái kềm trên đầu tủ của tôi bị rơi xuống đất!
Mặc dù biết bạn mình đang vờ vịt để bày trò gì đấy, Tiểu Long vẫn ngứa miệng hỏi:
- Cái kềm?
- Ừ, cái kềm!
- Cái kềm làm sao bị gió thổi rớt được?
Quý ròm vẫn tỉnh khô:
- Không phải do gió! Có lẽ do chuột chạy làm rớt!
Nếu gặp tình huống khác, chắc chắn Mạnh sẽ ngoác mồm ra phản đối nhận định của Quý ròm cho bằng được. Nhà nó thoáng đãng, sạch sẽ, vệ sinh, không bao giờ có chuột. Nếu nhà nó có chuột, khách du lịch đã chẳng thuê phòng vào mỗi cuối tuần. Nhưng lúc này thì nó cảm ơn Quý ròm và những con chuột quá xá. Đang mừng nỗi mừng thoát nạn, Mạnh không buồn suy nghĩ tại sao Quý ròm lại bịa ra những con chuột và trong phòng của Quý ròm thực ra có cái kềm nào hay không.
- Bây giờ mình phải làm gì với bọn trộm đây hở Hạnh?
– Quý ròm đột ngột hỏi. Nhỏ Hạnh biết tỏng Quý ròm đang muốn giở trò, nhưng trò gì thì nó không biết đích xác. Vì vậy nó ỡm ờ hỏi lại:
- Theo Quý thì mình nên làm gì?
Thay vì đáp lời nhỏ Hạnh, Quý ròm quay sang Mạnh:
- Theo mày thì sao hở Mạnh?
Được ông anh hỏi ý kiến, Mạnh mừng rơn. Không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàn, nó mau mắn đáp:
- Theo em, ta nên gấp rút truy tìm dấu tích bọn trộm!
- Truy tìm dấu tích?
- Ừ.
Quý ròm nheo mắt:
- Bằng cách nào?
Mạnh cố nén hồi hôp:
- Leo lên dốc núi phía sau nhà!
Vừa nói Mạnh vừa nhìn lom lom vào mặt Quý ròm, nín thở chờ đợi. Và nó như mở cờ trong bụng khi thấy Quý ròm gật gù:
- Hay đấy! Leo lên dốc núi phía sau nhà! Thế chừng nào leo?
Mạnh hoan hỉ:
- Theo em là ngay bây giờ!
- Ừ, tao cũng nghĩ vậy! Được rồi, bốn anh em mình cùng leo!
- Bốn anh em? – Mạnh ngẩn người.
Quý ròm tỉnh bơ:
- Thì bốn anh em chứ sao! Tao, Tiểu Long, Hạnh và mày chẳng phải là bốn anh em là gì!
Quý ròm làm Mạnh cụt hứng quá xá. Nó cảm tưởng như mình vừa cắn phải một quả ớt, mặt nhăn lại:
- Em không đi được! Em còn phải tìm xâu chiều khoá!
- Gác chuyện tìm đó lại đi! Lát nữa về, tụi tao xúm vào tìm giúp cho!
- Không được! – Mạnh vẫn một mực từ chối – Em còn phải làm toán nữa!
- Toán cũng vậy! – Quý ròm chép miệng – Lát nữa tao sẽ giảng cho mày!
Mạnh hùng dũng:
- Em muốn tự em làm. Nếu hở một tí lại nhờ người khác thì chẳng bao giờ tiến bộ được.
- Ối trời! – Quý ròm kêu thét – Có phải chính mày vừa nói đấy không hở Mạnh?
- Chính em nói đấy! – Mạnh làu bàu.
Quý ròm vẫn không tha ông em:
- Thế trước đây đứa nào cứ mỗi lần tao đến chơi lại đùn cho tao giải hết bài toán này đến bài toán khác thế?
- Cũng là em! – Mạnh vênh mặt – Nhưng hồi trước khác, bây giờ khác! Bây giờ em lớn rồi!
- Thôi được! – Quý ròm thở một hơi dài – Nếu mày ham học như thế thì tụi tao đợi chừng nào mày tìm ra xâu chiều khóa và giải xong mấy bài toán, tụi tao mới khởi hành.
- Không được! – Mạnh hốt hoảng – Nếu các anh các chị không truy tìm ngay, chắc chắn sẽ mất dấu!
- Nhưng muốn tìm dấu tích bọ trộm, phải có mày đi theo! Tụi tao đâu có thông thuộc đường lối phía sau nhà!
Tới đây thì Mạnh cứng họng. Lần thứ hai kế “điệu hổ ly sơn” của nó đến phút chót bỗng tan tành mây khói. Ngần ngừ một thoáng, nó nói, giọng xụi lơ:
- Thôi được rồi! Em sẽ đi!
Giọng thằng Mạnh giống như giọng của người chết rồi. Nhưng đừng tưởng nó cam chịu bó tay. Khi nói như vậy, Mạnh đang sắp đặt một âm mưu mới. Nó đang hình dung chuyện nó sẽ dẫn bọn Quý ròm đi lòng vòng trên dốc núi ngoằn ngoèo, rậm rạp phía sau và đến một lúc thuận tiện, nó sẽ bí mật quay về nhà một mình để giải thoát cho Mèo Con.
Không hiểu Quý ròm có đọc được những ý nghĩ trong đầu ông em mình hay không mà bỗng dưng nó nói:
- Tao tính lại rồi! Mày nên đi do thám một vòng trước. Trong khi mày đi “tiền trạm” thì tụi tao ở nhà bàn kế hoạch đối phó với bọn trộm!
Sự thay đổi kế hoạch của Quý ròm khiến Mạnh không khỏi chột dạ. Nhưng rồi nghĩ tới nghĩ lui, nó không tin bọn Quý ròm đã khám phá ra bí mật của nó. Nó cũng không tin các ông anh bà chị dám phá cửa phòng nó để đột nhập vào bên trong.
Tốt nhất là không nên làm mọi người ngờ vực! Mạnh nghĩ vậy và gật đầu:
- Ừ, em đi một lát sẽ về ngay!
Lúc này học tập kinh nghiệm của những nhân vật trong phim trinh thám, Mạnh cố không nhìn về phía chiếc đôn sứ nhưng bây giờ trước khi ra khỏi nhà, nó không nén được bồn chồn bèn liếc nhanh về phía cửa phòng mình một cái.
Bắt gặp cái nhìn đó, Quý ròm không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: