truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Lộ mặt – Chương 10 – Phần 02 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Judd nhìn chằm chằm vào Moody ngờ vực:
- Ông muốn nói có cả một nhóm sát thủ đằng sau tôi? Vô lý quá.
Có một cái nhìn kích động nổi lên trên mặt Moody.
- Này bác sĩ, tôi có ý kiến ai có thể là trọng tài cho trò chơi này. – Ông ta nhìn Judd mắt sáng lên – Tôi chưa biết như thế nào hay tại sao, nhưng tôi biết đó là ai.
- Ai vậy?
Moody lắc đầu:
- Chúa gởi tôi tới nhà máy nghiền tôi ra nếu tôi nói cho ông biết. Tôi luôn nói: nếu anh sắp ngậm miệng lại thì anh phải chắc là nó đã ngậm được cái gì. Để tôi làm một cuộc kiểm tra nhỏ, nếu tôi đi đúng hướng, tôi sẽ nói với ông.
- Tôi hy vọng ở ông. – Judd nói tha thiết.
Moody nhìn ông ta một lúc.
- Không, bác sĩ à. Nếu ông xem rẻ mạng sống của mình là tôi sai.
Rồi Moody bỏ đi.
Ông ta đi taxi tới văn phòng.
Giờ là trưa thứ Sáu, chỉ còn hơn ba ngày mua sắm nữa là đến Noel, đường phố đầy những người đi mua sắm quấn đầy áo ấm chống lại cơn gió lạnh quét từ sông Hudson. Cửa sổ các tiệm được trang trí đèn, quấn đầy các cây thông Noel và hình tạc Chúa hài Đồng. Hoà bình trên trái đất. Lễ Noel. Và Elizabeth cùng đứa con trong bụng. Một ngày gần đây – nếu ông ta còn sống – ông ta sẽ tự tạo hạnh phúc của mình, tự giải thoát khỏi quá khứ chết chóc và đi tới. Ông ta biết rằng, với Anne, ông có lẽ … Ông ta tự dừng lại dứt khoát. Đâu là sự si mê điên cuồng về người đàn bà có chồng, bỏ đi với chồng cô ta, cô ấy yêu ai hơn?
Taxi đã đến trước cửa toà nhà văn phòng. Judd bước ra, căng mắt nhìn quanh. Ông ta tìm kiếm cái gì? Ông ta không có khái niệm gì về vũ khí giết người là cái gì, và ai sẽ sử dụng chúng.
Khi đến văn phòng, ông ta khoá cửa ngoài, đi tới kệ chứa các cuộn băng và mở ra. Các cuộn băng được sắp xếp theo thứ tự thời gian với tên của từng bệnh nhân. Ông ta lựa những cuộn băng gần đây nhất và mang tới máy ghi âm. Nay thì các cuộc hẹn trong ngày đã bị huỷ, ông ta sẽ có thể tập trung vào việc cố tìm coi có dấu hiệu nào có thể liên quan đến bạn bè hoặc thân nhân của bệnh nhân của ông. Ông ta cảm thấy đề nghị của Moody là xa vời, nhưng ông có đủ kính trọng ông ấy để không làm ngơ yêu cầu đó.
Khi chạm vào cuộn băng đầu tiên, ông ta nhớ lại lần cuối cùng sử dụng máy. Dường như mới tối hôm qua? Ông ta nhớ lại những pha kinh hoàng trong ác mộng. Ai đó đã chuẩn bị giết ông trong phòng này, nơi họ đã giết Carol.
Ông ta thình lình nhận thức rằng, ông ta đã không nghĩ đến những bệnh nhân ở phòng khám miễn phí mà ông làm việc một buổi sáng mỗi tuần. Có khả năng những kẻ giết người đã điều nghiên văn phòng này kỹ hơn bệnh viện. Dừng một chút.., ông ta đi vòng qua cái thùng gắn nhãn “phòng khám”, nhìn qua mớ băng và cuối cùng lựa lấy nửa tá. Ông ta bỏ cuộn đầu tiên vào máy ghi âm.
Rose Graham.
- … một tai nạn, thưa bác sĩ.. Nancy khóc nhiều, nó luôn luôn là đứa bé nhỏng nhẻo, nên tôi đánh nó, đó là muốn dạy nó, ông biết không?
- Bà có bao giờ tìm hiểu coi tại sao Nancy khóc nhiều chưa? – Giọng Judd hỏi.
- Bởi vì nó hư quá. Cha nó làm hại nó rồi bỏ đi mất. Nancy luôn nghĩ nó là con gái của cha, nhưng Harry thật sự yêu con được bao nhiêu khi mà anh ấy bỏ đi như vậy.
- Bà và Harry chưa cưới nhau phải không?
- Vâng … theo lẽ thường, tôi đoán ông sẽ nói vậy, chúng tôi chuẩn bị kết hôn.
- Các người sống chung bao lâu rồi?
- Bốn năm.
- Sau khi Harry bỏ đi rồi bà bẻ gãy tay Nancy đến nay là bao lâu?
- Khỏang một tuần, tôi đoán vậy. Tôi không muốn làm gãy tay nó. Tôi chỉ muốn nó ngừng quấy khóc, nên cuối cùng tôi rút cây mắc màn và đánh con bé.
- Bà có nghĩ Harry yêu Nancy nhiều hơn yêu bà?
- Không, Harry phát điên với tôi ấy chứ.
- Vậy bà nghĩ vì sao anh ta bỏ đi?
- Bởi vì anh ấy là đàn ông. Và ông không biết đàn ông là gì sao? Là súc vật! Tất cả các ông. Lũ các ông đáng bị giết thịt, như heo ấy. – Tiếng khóc thổn thức.
Judd tắt máy và nghĩ về Rose Graham. Bà ấy là kẻ ghét người loạn trí, bà ta hầu như đánh con gái nhỏ sáu tuổi của mình gần chết bởi hai nguyên cớ khác nhau. Nhưng kiểu mẫu của kẻ giết người không phù hợp với tâm trí của Rose Graham.
Ông ta bỏ cuộn băng kế tiếp từ phòng khám vào máy.
Alexander Fallon.
- Cảnh sát nói ông tấn công ông Champion bằng một con dao, ông Fallon.
- Tôi chỉ làm những gì người ta bảo.
- Ai đó bảo ông giết ông Champion à?
- Ông ta bảo tôi làm vậy.
- Ông nào?
- Chúa.
- Tại sao Chúa bảo ông giết ông ta?
- Tại vì Champion là người xấu. Ông ta là diễn viên. Tôi thấy ông ta trên sân khấu. Ông ta hôn cô này, nữ diễn viên này. Trước mặt toàn thể khán giả, ông ta hôn cô ấy và …
Im lặng.
- Tiếp đi.
- Ông ta sờ ngực cô ấy.
- Việc này làm ông căm giận à?
- Dĩ nhiên! Nó làm tôi thất vọng khủng khiếp. Ông không hiểu đó có nghĩa là gì à? Ông ta đã ăn nằm với cô ấy. Khi tôi ra khỏi nhà hát., tôi cảm thấy như đang đến từ Sodom và Gomorrah, những tội đồ của Chúa. Họ phải bị trừng phạt.
- Vậy là ông quyết định giết ông ta?
- Tôi không quyết định. Chúa quyết định. Tôi chỉ thực hiện lệnh của Ngài.
- Chúa có thường nói chuyện với ông không?
- Chỉ khi có việc cần làm, Ngài chọn tôi làm công cụ của Ngài, bởi vì tôi thuần khiết. Ông biết cái gì làm cho tôi thuần khiết không? Ông có biết rằng việc thuần khiết nhất trên thế giới là gì không? – Giết những kẻ tội lỗi.
Alexander Fallon. Ba mươi lăm tuổi, giúp việc bán thời gian cho tiệm bánh. Ông ta đã từng ở trong viện tâm thần trong sáu tháng, sau đó được cho ra. Có thể nào Chúa bảo ông ta tiêu diệt Hanson, kẻ đồng tính, và Carol, một kẻ mại dâm trước đây, và Judd, ân nhân của cả hai? Judd cả quyết rằng không phải như vậy. Ý nghĩ của Fallon diễn tiến với những cơn co giật ngắn và đau đớn. Còn kẻ giết người có kế hoạch và có tổ chức trình độ cao.
Ông ta nghe thêm vài cuộn băng nữa từ phòng khám, nhưng không có ai trong số họ khớp với kiểu cách mà ông đang tìm kiếm. Không, không phải là bất kỳ bệnh nhân nào ở phòng khám.
Ông ta lướt qua những hồ sơ ở văn phòng và một cái tên đập vào mắt ông ấy.
Skeet Gibson.
Ông bỏ băng vào máy.
- Buổi sáng, bác sĩ à, thật là thích thú làm sao khi tôi nấu bữa ăn cho ông trong ngày đẹp trời này?
- Ông đang cảm thấy ngày tốt lành.
- Nếu tôi cảm thấy tốt hơn, lẽ ra họ nên cản tôi lại. Ông có thấy sô diễn của tôi tối qua không?
- Không, rất tiếc, tôi đã không thể.
- Tôi chỉ là một kẻ thất bại. Jack Gould gọi tôi là “diễn viên hài đáng yêu nhất trên thế giới”. Mà tôi là ai mà lại đi tranh cải với một thiên tài như Jack Gould. Ông hãy nghe tiếng khán giả! Họ đang vỗ tay cho màn diễn xuất sắc. Ông có biết đó nói lên điều gì không?
- Rằng họ có thể đọc tấm thẻ “Vỗ tay”.
- Ông sắc xảo, ông quái quỷ, ông… Đó là điều mà tôi thích, một bác sĩ tâm thần với tính hài hước. Điều cuối cùng tôi gặp phải là một trở ngại. Một tin đồn làm tôi khó chịu.
- Tại sao?
- Bởi vì đó là một quý cô.
Có tiếng cười lớn.
- Vào lúc đó, tôi như con gà trống già. Không đùa, một điều làm cho tôi cảm thấy phần khởi là bởi vì tôi vừa cam kết một triệu đô la.- hãy tính đi: một triệu đô – để giúp đỡ những đứa trẻ ở Biafra.
- Không có gì ngac nhiên nếu ông cảm thấy tốt.
- Ông đánh cuộc với con lừa của ông á. Chuyện đó đăng trên trang nhất các báo trên thế giới.
- Điều đó có quan trọng không?
- Ý ông là sao? Có quan trọng không à? Có bao nhiêu gã cam kết cho công tác từ thiện đó. Ông có thôi tù và của ông chưa, Peter Pan. Tôi vui sướng có đủ khả năng để đóng góp tiền.
- Ông luôn nói “cam kết”, đó có nghĩa là “cho” phải không?
- “Cam kết” hay “cho” có gì khác nhau? Ông cam kết một triệu, cho vài ngàn đô la, và họ hôn vào đít ông… Tôi có kể với ông hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của tôi chưa?
- Chưa. Xin chúc mừng.
- Cám ơn. Mười lăm năm qua. Đó là ả điếm ngọt ngào nhất mà tôi từng dạo qua trên trái đất của Chúa. Tôi thật sự may mắn với hôn nhân của mình. Ông có biết thế nào là nỗi đau trong cái lỗ đít phối ngẫu có thể chịu đựng? Sally có hai anh trai Ben và Charley. Tôi có kể với ông về họ. Ben là người viết kịch bản cho sô của tôi trên Tivi và Charley là nhà sản xuất chương trình. Họ là những thiên tài. Tôi đã biểu diễn trên Tivi bảy năm nay. Và chúng tôi chưa bao giờ ra khỏi top ten trên bảng xếp hạng của Nielsen. Tôi rất thong minh khi kết hôn với gia đình như thế, đúng chứ hả? hầu hết phụ nữ mập lên và luộm thuộm từ khi lấy chồng. Nhưng Sally, chúa ơi, còn mảnh khảnh hơn từ sau ngày cưới. Ôi đàn bà… Ông có thuốc là không?
- Đây. Tôi cho rằng ông nên bỏ thuốc.
- Tôi chỉ muốn tự phô trương. Tôi đã có nghị lực, nên tôi bỏ thuốc. bây giờ tôi hút lại bởi vì tôi muốn… Tôi có hợp đồng mới với hệ thống ngày hôm qua. Tôi thật sự đã phỉnh họ. Hết giờ chưa?
- Chưa. Sao ông không nghỉ ngơi, Skeet?
- Để kể với ông sự thật, cưng à. Tôi đang có triển vọng vĩ đại, tôi không biết vì cái quái quỷ gì mà tôi đang kiếm tiền ở đây nữa.
- Còn gì nữa không?
- Tôi ấy à? Thế giới là con hàu của tôi và tôi là Diamond Jim Brady. Tôi đã giao nó cho ông. Ông đã thật sự giúp đỡ tôi. Ông là người đàn ông của tôi. Với kiểu kiếm tiền của ông, có lẽ tôi nên kinh doanh bằng cách mở phòng khám của riêng mình, được chứ hả? … Điều này nhắc tôi một chuyện lớn khi một gã đi đến phòng mạch, nhưng hắn quá căng thẳng nên hắn chỉ nằm trên đi văng mà không nói gì. Một giờ sau, bác sĩ tâm thần nói:” Hết năm mươi đô la”. Ồ, việc này kéo dài cả hai năm mà gã bần tiện không nói một lời. Cuối cùng ngày nọ thằng kia mở miệng nói:” Bác sĩ, tôi muốn hỏi một câu?”. “Được.” bác sĩ trả lời. và gã kia nói “ Ông có cần phụ tá không?”.
Có tiếng cười lớn.
- Ông có uống một liều aspirin hay gì đó phải không?
- Dĩ nhiên. Nó dùng để trị nhức đầu mà?
- Không có gì qua khỏi mắt tôi, ông bạn già … Cám ơn, đó là trò chơi khăm.
- Ông nghĩ gì mà đem chứng nhức đầu ra đây?
- Chỉ là sự căng thẳng khi có sô tivi bình thường… chúng tôi đã đọc kịch bản hồi chiều này.
- Việc đó làm ông căng thẳng à?
- Tôi à? Quỷ tha ma bắt. Không! Làm sao tôi có thể căng thẳng được? Nếu câu chuyện đùa dở tệ, tôi làm mặt khỉ, nháy mắt với khán giả, và họ thích thú ngay. Không có vấn đề sô diễn hay dở ra sao, lão già nhỏ bé Skeet vẫn sẽ thơm nức như hoa hồng.
- Vậy tại sao ông nghĩ ông bị nhức đầu mỗi tuần?
- Tôi mà biết chó gì? Giả sử ông là bác sĩ, ông phải nói cho tôi biết chứ. Tôi đâu có trả tiền cho cái đít mập của ông ngồi đây hàng giờ để hỏi những câu ngu xuẩn. Thề có Chúa, nếu thằng ngốc như ông không chữa được chứng nhức đầu đơn giản, thì họ không nên để cho ông chạy quanh cuộc đời của những người bị lẩn quẩn đầu óc. Ông lấy bằng y khoa ở đâu vậy? Tại một trường thú y à? Tôi không tin tưởng những con điếm của tôi với ông. Ông là tên lang băm chết tiệt. Lý do duy nhất mà tôi tới chỗ ông là bởi vì Sally bón phân vào mặt tôi, đó là cách duy nhất tôi có thể làm cho cô ấy quay trở lại. Ông có biết định nghĩa của tôi về Địa ngục không?Là kết hôn với con ngựa gầy nhom, xấu xí trong mười lăm năm. Nếu ông đang tìm vài con nai tơ để lừa gạt, thì hãy tóm lấy hai thằng anh trai của cô ấy. Ben và Charley. Ben, nhà biên kịch của tôi, hắn không biết đầu nào của cây bút chì có chì trong đó. Và anh của nó lại càng ngu hơn. Tôi ước gì cả bọn họ chết hết đi. Tôi sẽ thoát khỏi họ. Ông nghĩ là tôi thích ông à? Ông quá kinh tởm. Ông là tên bảnh chọe chết tiệt, ngồi đó mà trông xuống người khác. Ông chưa gặp vần đề gì, hả?Ông biết tại sao không? Bởi vì ông không thật lòng. Ông bàng quang. Tất cả những gì ông làm là ngồi trên cái đít mập của ông suốt ngày và chôm tiền của người bệnh. Được, tôi sẽ tóm lấy ông, đồ chó đẻ. Tôi sẽ báo cáo ông với AMA (Hội Y Dược Mỹ)…
- Tôi ước gì tôi không phải đi tới cuộc điều trần chết tiệt đó.
Một khoảng lặng.
- Được, hãy vui vẻ đi nhé. Gặp lại ông tuần sau nhá cưng.
Judd bấm nút tắt máy. Skeet Gibson, diễn viên hài Mỹ được yêu thích, lẽ ra phải được đưa vào viện mười năm trước. Tật xấu của ông ta là thích đánh đập những cô gái trẻ tóc vàng và cãi cọ trong quán bar. Skeet là người đàn ông nhỏ thó, nhưng ông ta khởi nghiệp là một võ sĩ đấu để kiếm tiền, và ông ta biết thế nào là nỗi đau. Môn thể thao yêu thích của ông ta là vào quán bar của kẻ đồng tính, thuyết phục một kẻ đồng tính ngây thơ vào phòng dành cho đàn ông và đánh hắn cho đến bất tỉnh. Skeet bị cảnh sát bắt mấy lần, nhưng sự rắc rối luôn được bưng bít. Trên hết, ông ta là Skeet, diễn viên hài Mỹ được yêu thích có đủ hoang tưởng để có ý định giết người, và ông ta có đủ khả năng giết người trong cơn thịnh nộ. Nhưng Judd không nghĩ ông ta có máu lạnh đủ để thực hiện kế hoạch tắm máu này. Trong tình hình đó, Judd cảm thấy chắc chắn, đưa đến mấu chốt cho giải pháp. Bất kỳ ai đang cố giết ông ta, và đang thực hiện điều đó không phải trong cơn giận cuồng nộ, mà là có phương pháp và có máu lạnh. Một gã điên.
Ai mà không điên.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: