truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Lộ mặt – Chương 10 – Phần 01 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Họ đang ngồi nói chuyện trong phòng khách trong căn hộ của Judd, thân hình quá khổ của Moody tràn ra khỏi cái đi văng lớn. Moody đã cẩn thận đặt các thứ lỉnh kỉnh của quả bom đã vô hiệu hoá vào trong cốp xe của mình.
- Sao ông không để nguyên đó cho cảnh sát đến điều tra về chúng? – Judd hỏi.
- Tôi luôn nói rằng việc nhầm lẫn nhất trên thế giới là có quá nhiều thông tin.
- Nhưng nó sẽ chứng minh với Trung Uý McGreavy là tôi đã kể lại sự thật.
- Có chắc không?
Judd thấy tiêu điểm của mình: Khi mà McGreavy bị dính vào, Judd có thể phó thác sự việc cho ông ấy. Còn nữa, ông cảm thấy kỳ quặc khi mà một thám tử tư lại giành đi vật chứng với cảnh sát. Ông ta có cảm giác rằng Moody giống như một tảng băng trôi khổng lồ. Hầu hết bản chất người đàn ông được che đậy dưới vẻ ngoài, dưới vẻ mặt lịch thiệp, sự rụt rè tỉnh lẻ. Nhưng bây giờ, khi ông ta nghe Moody nói, ông ta được bơm đầy vẻ phấn chấn. Ông ta không bị mất trí và thế giới không phải thình lình xuất hiện đầy những sự trùng hợp ngẫu nhiên man rợ. Có một sát thủ ngoài vòng pháp luật. Một sát thủ máu lạnh. Và vì lý do nào đó, hắn chọn Judd làm nạn nhân chủ đích. Ôi trời, Judd nghĩ, những “cái tôi” bị tiêu diệt dễ dàng làm sao.Vài phút trước đây, ông ta sẵn sàng tin mình bị hoang tưởng. Ông ta nợ Moody một món nợ không trả nổi.
- Ông là bác sĩ – Moody đang nói – còn tôi là thám tử già. Tôi luôn nói là khi anh muốn có mật ong, anh phải đi kiếm tổ ong.
Judd bắt đầu hiểu biệt ngữ của Moody.
- Ông muốn tôi cho ý kiến về loại người đàn ông, hay những người, mà chúng ta đang tìm kiếm à.
- Đúng vậy. – Moody sáng mắt lên – Có phải chúng ta đang đối đầu với kẻ giết người điên dại, kẻ đào thoát từ nhà thương điên …
“Viện tâm thần” – Judd chợt nghĩ một cách vô thức
- … hay là chúng ta đi sâu vào sự việc ngay tại đây?
- Đào sâu vào đi – Judd nói ngay tức khắc.
- Sao ông lại nghĩ vậy, bác sĩ?
- Đầu tiên, hai người đàn ông đột nhập vào văn phòng của tôi đêm trước, tôi có thể chấp nhận giả thuyết đó là kẻ điên, nhưng hai kẻ điên cùng làm việc với nhau là quá nhiều.
Moody gật đầu đồng ý.
- Được lắm, tiếp đi.
- Thứ hai, một tâm thần bất ổn có thể có nỗi ám ảnh, nhưng nó dựa trên một nền tảng rõ ràng. Tôi không biết tại sao John Hanson và Carol Roberts bị giết , nhưng nếu tôi không lầm thì theo trình tự tôi là nạn nhân thứ ba và cuối cùng.
- Cái gì làm ông nghĩ ông là nạn nhân cuối cùng? – Moody tò mò hỏi.
- Bởi vì – Judd đáp – nếu còn có những nạn nhân khác, thì khi lần đầu giết tôi thất bại, họ sẽ phải tiếp tục giết ai khác nữa theo danh sách của họ. Nhưng ngược lại, họ đang cố sát chỉ mình tôi.
- Ông biết không – Moody đồng ý – ông chính là một thám tử bẩm sinh đó.
Judd nhăn mặt:
- Có một vài sự việc vô lý.
- Như là gì …
- Đầu tiên là động cơ – Judd nói – Tôi không biết có ai …
- Chúng ta sẽ lại bàn sau. Còn gì nữa?
- Nếu ai đó thật sự khao khát giết tôi, khi chiếc xe tải tông ngã tôi, gã tài xế chỉ còn phải quay xe lại và cán chết tôi. Tôi đã bất tỉnh rồi.
- À! Đó là nơi mà ông Benson đã đến.
Judd nhìn ông ta ngơ ngác.
- Ông Benson là người làm chứng cho vụ tai nạn của ông. – Moody thương hại giải thích- Tôi lấy tên ông từ báo cáo của cảnh sát và đã gặp ông ta sau khi ông ra khỏi văn phòng tôi. Vậy là mất 150 đô la tiền taxi, đồng ý nhé?
Judd gật đầu không nói gì.
- Ông Benson là người bán đồ da, tiện thể nói luôn, Chúng thật đẹp. nếu ông có muốn mua gì cho người phụ nữ của mình thì tôi có thể giới thiệu để ông được giảm giá. Dù sao thì, tối Thứ Ba này, hôm xảy ra tai nạn, ông ta đang đi đến toà nhà văn phòng nơi bà chị dâu của ông ta đang làm việc. Ông ta mang đến vài viên thuốc cho anh trai Mathew, người đi bán Kinh Thánh, đang bị cảm cúm. Bà chị dâu sẽ mang thuốc về nhà cho ông anh.
Judd đè nén sự thiếu kiên nhẫn của mình. nếu Norman Z. Moody thích ngồi đó và đọc thuộc lòng toàn bộ Bản Tuyên Bố Nhân Quyền, ông ta cũng sẽ lắng nghe.
- Ông Benson giao thuốc xong và bước ra khỏi toà nhà thì thấy chiếc Limousine đâm thẳng về phía ông. Dĩ nhiên, lúc đó ông ta không biết đó là ông.
Judd gật đầu.
Chiếc xe thật sự bị tạt về một bên, từ góc nhìn của Benson, nó trông giống như đang bị trượt đi. Khi ông ta thấy nó đụng vào ông, ông ta liền chạy đến để coi có giúp gì được không. Chiếc Limousine quay trở lại tính cán ông một lần nữa. Hắn thấy ông Benson và chạy thoát như con dơi băng ra từ địa ngục.
- Thế nếu ông Benson không xuất hiện ở đó … – Judd há hốc.
- Phải – Moody nói chậm rãi – … thì tôi và ông sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau. Những gã đó không phải đang chơi game đâu. Họ đang truy sát ông đó bác sĩ à.
- Còn cuộc tấn công tại văn phòng của tôi thì sao? Sao chúng không tông cửa vào.
Moody yên lặng trong một lúc và suy nghĩ.
- Đó là một câu đố. Chúng đã có thể phá cửa, giết ông và bất kỳ ai đang ở cùng ông và chạy thoát mà không ai nhìn thấy. Nhưng khi chúng nghĩ rằng ông không ở đó một mình thì chúng bỏ đi. Tôi chưa ráp được chỗ này với phần còn lại của sự việc. – Ông ta ngồi đó, liếm cặp môi trễ – Ngoại trừ … – ông ta nói tiếp.
- Ngoại trừ cái gì.
Một cái nhìn phán đoán lướt qua mặt Moody.
- Tôi ngạc nhiên … – ông ta thở dài.
- Cái gì?
- Dừng tại điểm này, tôi có một ý kiến, nhưng tôi không chắc cho đến khi tìm ra một động cơ.
Judd nhún vai hờ hững.
- Tôi không biết bất kỳ ai có động cơ để giết tôi.
Moody suy nghĩ một lúc.
- Này bác sĩ, ông có bí mật nào mà ông tiết lộ cho bệnh nhân của ông John Hanson và Carol Roberts không? Một điều gì đó mà chỉ có ba người các ông biết.
Judd lắc đầu.
- Bí mật duy nhất mà tôi có là những bí mật về bệnh nhân của tôi. Và không có một việc đơn lẻ nào trong bất kỳ quá khứ nào của họ có thể biện hộ cho kẻ giết người. Không ai trong số bệnh nhân của tôi là điệp viên hay gián điệp ngoại quốc, hay tù vượt ngục. Họ chỉ là nhưng người bình thường: nội trợ, kỹ sư, viên chức ngân hàng, những người có vấn đề mà họ không thể đối phó được.
Moody nhìn ông ta một cách thô thiển.
- Ông có chắc là ông không che dấu một kẻ giết người hoang tưởng trong cái thế giới nhỏ bé của ông không?
Giọng của Judd cứng rắn.
- Chắc chứ. Ngày hôm qua, tôi có thể còn chưa chắc. Nói thật với ông là, tôi có lúc nghĩ rằng tôi đang bị hoang tưởng và ông đang giễu cợt tôi.
Moody mĩm cười với ông ta và nói:
- Ý nghĩ thoáng qua đầu tôi, sau khi ông gọi điện hẹn gặp tôi, tôi đã kiểm tra về ông. Tôi đã gọi cho vài người bạn thân làm bác sĩ của tôi. Ông đúng là có danh tiếng. Thế cho nên Ngài Stevenson đã trở thành đồng hành với gã Moody nhà quê thô kệch này.
- Nếu bây giờ chúng ta báo cảnh sát, – Judd nói – với những gì chúng ta biết, ít nhất ta có thể làm cho họ bắt đầu điều tra ai đứng đằng sau những việc này.
Moody nhìn ông ta với vẻ kinh ngạc dịu dàng.
- Ông nghĩ vậy à? Chúng ta thật sự chưa có đủ bằng chứng để tiếp tục, đúng không nào bác sĩ?
- Đúng vậy.
- Tôi chưa chịu thua đâu. – Moody nói – Tôi nghĩ, chúng ta đã đi đúng hướng. Chúng ta đã thu hẹp phạm vi sự việc một cách tốt đẹp.
Một sự rùng mình thất vọng trong giọng nói của Judd:
- Chắc là kẻ đó có thể là bất kỳ ai trên lục địa nước Mỹ.
Moody ngồi yên một lúc, ngửa mặt ngắm trần nhà. Cuối cùng ông ta lắc đầu, thở dài:
- Những người thân.
- Những thân nhân sao?
- Bác sĩ à, tôi tin ông khi ông nói ông biết rõ bên trong những bệnh nhân của ông. Nếu ông bảo tôi họ không thể làm bất cứ việc gì như thế này, thì tôi đã có 10 giờ đồng hành với ông. Đó là tổ ong của ông và ông là người bảo vệ cho những con ong. – Ông ta ngã người trên đi văng. – Nhưng hãy kể cho tôi vài điều. Khi ông chữa cho bệnh nhân, ông có hỏi về gia đình họ không?
- Không. Đôi khi gia đình không hề biết rằng bệnh nhân đi khám bác sĩ tâm thần.
Moody bật trở lại, thoả mãn.
- Chính là ở đó. – Ông ta nói.
Judd nhìn ông ta:
- Ông nghĩ rằng thành viên nào đó trong già đình các bệnh nhân đang cố giết tôi?
- Có thể lắm.
- Họ còn có ít động cơ hơn là bệnh nhân. Ít khả năng lắm.
Moody đau khổ nhìn vào chân mình:
- Ông còn chưa biết sao bác sĩ? Hãy làm những gì tôi yêu cầu. Cho tôi danh sách tất cả những bệnh nhân mà ông đã gặp trong bốn hay năm tuần vừa qua. Được không?
Judd ngần ngại.
- Không. – Cuối cùng ông ta dứt khoát.
- Đó là bí mật giữa bệnh nhân và bác sĩ phải không? Tôi nghĩ đã đến lúc phải lái nó đi một chút. Mạng sống của ông đang bị đe doạ.
- Tôi nghĩ ông đi sai hướng rồi. Điều đang xảy ra không có liên quan gì đến các bệnh nhân và gia đình của họ. Nếu có gì điên rồ ở thân nhân của họ, thì họ đã phải đến bác sĩ tâm lý rồi. – Ông ta lắc đầu – Tôi rất tiếc, ông Moody, tôi phải bảo vệ bệnh nhân của mình.
- Ông từng nói, trong hồ sơ bệnh nhân không có gì quan trọng.
- Không quan trọng đối với chúng ta. – Ông ta nhớ đến một số chi tiết trong hồ sơ: John Hanson đón những thuỷ thủ trong quán rượu trên Đại lộ số 3. Teri Washburn làm tình với các cậu trai trong nhóm 14 tuổi Evelyn Warshak, những đứa chuyên mãi dâm ở lớp chín… – Tôi rất tiếc – ông ta lập lại.
Moody nhún vai:
- Thôi được rồi. bây giờ ông sẽ phải làm phụ tá cho tôi.
- Ông muốn tôi làm cái gì?
- Lấy ra hết những cuộn băng mà ông có trong vòng một tháng trở lại đây. Nghe thật kỹ từng cái một. Riêng lần này không nghe theo kiểu bác sĩ, mà nghe theo kiểu thám tử, tìm cho ra cái gì đó không bình thường.
- Tôi sẽ làm vậy. Đó là nghề của tôi mà.
- Còn nữa, hãy mở to con mắt cảnh giác. Tôi không muốn mất ông khi chúng ta chưa giải quyết xong chuyện này. – Ông ta với lấy cái áo khoác và xỏ vào, trông giống như con voi múa ba lê. Judd nghĩ, những người đàn ông mập mạp có vẻ phong lưu, ngoại trừ ông Moody này. – Ông có thấy điều khác thường nhất trong câu chuyện quái quỷ này không? – Moody hỏi thận trọng.
- Cái gì vậy?
- Chính ông đã phát hiện điều này trước, khi ông nói có hai gã. Có lẽ chỉ cần một gã cũng đủ hạ đo ván ông – vậy tại sao có hai?
- Tôi không biết.
Moody ngắm nghía ông ta chăm chú.
- Lạy trời – Cuối cùng ông ta thốt lên.
- Chuyện gì vậy?
- Tôi mới động não. Nếu tôi không lầm, có hơn hai người đển giết ông.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: