truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Lãng Tử Gió – Chương 106-110 (END) 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

106.

Phải mất gần nửa năm, tôi mới có đủ dũng khí và quyết tâm đổi việc. Tư vấn tâm lý ko phải là 1 công việc đáng chán nhưng tôi dường như ko hợp với nó. Tôi ko có đủ trải nghiệm và sự tinh tế để lắng nghe hay đưa ra giải pháp, hướng đi cho ai khác. Tất nhiên, cha tôi ko hề hài lòng, nhưng sau bao cuộc tranh cãi căng thẳng và mệt mỏi, cha bảo tôi cứ đi mà làm điều gì tôi thích và chuẩn bị nhận lấy bài học lớn trong đời. Và rằng ông sẽ ko tài trợ, giúp đỡ, hay có 1 ý kiến gì với mọi việc mà tôi chọn lựa nữa, trừ khi tôi muốn quay lại con đường mà ông đã vạch sẵn cho tôi với đầy đủ “điều kiện và nền tảng cần thiết”.

Sau vài ngày nằm dài ở nhà, tôi cũng giải quyết xong cuốn Trở lại tìm nhau mà Khoa đã tặng, phần nào hiểu được tính cách của Khoa, và biết được thêm sự thật về những lá bài Tarot. Nó vốn ko phải dùng để đoán định tương lai, mà chỉ là giải thích những đìêu xảy ra trong quá khứ và hiện tại. Vậy mà anh chàng Đạt kia lại “hành nghề” y như thật, có lẽ cũng chỉ là 1 cách để cậu thu hút sự chú ý của nhỏ Bảo Anh ham hố kia thôi.

Trong lúc chưa tìm được hướng đi mới cho mình, Bảo Anh giới thiệu tôi vào làm phụ tá biên tập cho chương trình “Những điều ta muốn” của 1 kênh radio vào buổi tối, và đó mới là công việc mà tôi đang chờ đợi. Nhiệm vụ của tôi chủ yếu là giúp chị Trưởng biên tập lên kịch bản cho mỗi kỳ phát sóng, sau khi đã nhận được hàng trăm thư và điện thoại trong tuần từ thính giả, bày tỏ nguyện vọng của họ về những kế hoạch muốn làm nhưng lại chưa tìm được hướng đi, người hợp tác…hoặc đơn giản chỉ là muốn thay đổi bản thân, hay thậm chí là tỏ tình với 1 người nào đó. Có lần tôi còn nhận được cuộc điện thoại của 1 cậu bé 10 tuổi bảo rằng nó muốn được thành siêu nhân thì phải làm thế nào nữa.

Nói chung, tôi thích thú, say sưa và tìm được niềm đam mê trong công việc. Tự tin, hứng khởi, yêu đời. Và tự do.Có lẽ đó là thứ tự do mà Di đã muốn đem tới cho tôi.

Bảo Anh hẹn ăn tối tại 1 nhà hàng nhỏ mới mở trong khu Miếu Nổi, mừng nó mở shop thời trang và bỏ nghề người mẫu. Quyết định của nó cũng gây sốc ko kém so với quyết định nghỉ việc của tôi, nhưng thực ra với bản tính của Bảo Anh thì chẳng điều gì là có thể đoán trước được. Như lúc này đây, nó đột ngột chìa cho tôi 1 tấm thiệp cưới có dây ruy băng đỏ được thiết kế trang nhã và tinh tế, với 1 nụ cười tủm tỉm trên môi.
“Ê, đừng bảo là…” – Tôi vừa mở bao thiệp vừa liếc nhìn nó, nhưng con nhỏ ko trả lời, chỉ nhìn vào thực đơn và gọi món.

“Ngô Hà Bảo Anh sánh duyên cùng…. Song Kim Joon ??”
“Ừ, tao lấy chồng Hàn Quốc. Cuối tháng này đi nhé”

Phải nói là tôi như mắc nghẹn dù chưa ăn món gì ngoài ly nước suối trên bàn, trong khi Bảo Anh vẫn tỉnh rụi và cười mỉm. Tôi tiếp tục đưa mắt lên phía góc trên thiệp, nơi đề tên của 2 ông bà nhà trai, vẫn toàn những cái tên nghe hoài trên phim truyền hình Hàn Quốc. Chỉ lạ 1 điều là địa chỉ lại ở quận Tân Phú.

“Việc này là sao đây?”
“A, chú rể đến rồi”

107.

Bảo Anh đưa tay vẫy ai đó đến từ phía sau lưng tôi, và tôi, theo 1 phản xạ bình thường lập tức quay phắt lại để xem gã trai Hàn nào tự dưng xuất hiện và hỏi cưới nhỏ bạn thân của mình, khiến nó bỏ luôn cái nghề mà nó vẫn nghĩ sẽ sống chết bám trụ đến khi nào thành vedette mới thôi.

Chàng trai ấy, lẽ nào … tôi lại quên được cơ chứ.

Chúng tôi đã từng ngồi với nhau nói chuyện tình yêu tại 1 quán café sáng, và những điều cậu ấy đoán định cho vận mệnh của tôi vẫn khiến tôi ám ảnh ko thôi.
Là Đạt.
Hay là…Song Kim Joon?

O__O
Song Kim Joon đấy. Buồn cười thật.

Thì ra năm 6 tuổi, bố Đạt chuyển sang Việt Nam làm việc, và tất nhiên ông đưa vợ con theo cùng. Sau nhiều năm quen thuộc ở đất Sài Gòn, họ quyết định lưu lại luôn cho đến giờ. Cậu được đặt 1 cái tên tiếng Việt cho dễ gọi. Hèn gì, ở Đạt cứ có cái nét bẽn lẽn thư sinh rất khác với các cậu con trai sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, dù kể ra thì mặt cũng chẳng có nét gì là người đến từ xứ sở kim chi cả.

Tôi vừa lắc đầu vừa cười, và cười hoài trong suốt bữa ăn mà ko thể bình luận thêm được gì về chuyện này. Chỉ đến khi Bảo Anh tự nhiên nhắc đến Khoa, tôi mới ngưng cười và hơi dè dặt.

“Hình như Khoa sắp về phải ko?”
“Ko biết nữa”
“Mày định ko quay lại luôn hả?”

“Ừ…ko…” – Tôi nhún vai ngó lảng đi, cố đổi chủ đề câu chuyện. Ko biết tại sao tôi luôn cảm thấy ko thỏai mái khi cái tên anh xuất hiện. Quán bắt đầu chuyển track nhạc mới, một giai điệu nghe rất quen.

When the days are getting hard for you

I will always stay by your side
I promise you, I’ll never hide

Câu hát này. Câu nói này…
Ở đó, trên vùng núi hoang sơ, với những bước chân người ta vác gỗ, anh đã bảo là voi rừng để hù dọa tôi. Và khi đó, anh ta đã hứa. Anh hứa ko bao giờ chạy trốn.
Vậy mà, bây giờ, chẳng phải anh đang lẩn trốn em sao?
……………..
“Này, này…tao ko cố ý nhắc đến ổng để mày khóc đâu…nhỏ à…”

Bảo Anh đưa tay nắm lấy cánh tay tôi, nó có vẻ bối rối và hối lỗi, cũng là lúc tôi chợt nhận ra khóe mắt mình ươn ướt, cay cay.
Khờ quá.

“Có gì đâu” – Tôi bật cười, lấy khăn giấy chấm lên mắt và cho 1 miếng bò vào miệng – “Món này là món gì ngon nhỉ?”
“À, món bò sốt kem của anh John Quân đấy”
“John Quân?”
“Có nhớ lần tao dắt mày đi ăn ở Chereston ko? Tao quen anh bếp trưởng ở đấy, cái anh tao hay nhắc đến ấy mà. Giờ ảnh cưới vợ, mở quán ăn này nên tao tới ủng hộ liền. Giá rẻ hơn cái chốn đắt đỏ kia nhiều”

108.

“À…à” – Dù gật gù nhưng tôi cũng ko nhớ nổi lần nó dắt tôi đi ăn ở Chereston kia là như thế nào. Mấy cái nhà hàng sang trọng kiểu Tây này, tôi vốn ko có nhiều ấn tượng lắm. Chỉ nhớ đúng là nó có hay nói về 1 anh bếp trưởng đẹp trai nhưng lạnh lùng, nó cưa mãi mà ko đổ.

“Anh Quân nào thế?” – Đạt nãy giờ vẫn im thinh, đột nhiên chen ngang hỏi, vừa nhìn tôi vừa liếc Bảo Anh dò xét.

Bảo Anh liền nháy mắt với tôi, 1 tay quàng qua cánh tay Đạt, nghiêng đầu lên vai cậu, còn đôi gò má thì ửng hồng.

“Thôi kệ anh Quân đấy đi, có vợ rồi chẳng thèm nữa. Em đã có anh Kim Joon đây rồi”

“Ọe” – Tôi làm bộ nôn trước cảnh mùi mẫn của cô nàng, nhưng thực sự thì cảm thấy hạnh phúc lây với tình yêu của nó. Chẳng biết họ trở lại với nhau như thế nào, và cũng ko biết liệu sau cuộc hôn nhân này, họ có thể ở bên nhau được bao lâu, nhưng điều đó có lẽ cũng ko đến lượt tôi phải lo nghĩ.
Khi tình yêu đi được đến hôn nhân đã là 1 thành công to lớn lắm rồi.

…………….
Tôi gặp lại Khoa trong đám cưới của Bảo Anh. Trông anh khác nhiều so với lần cuối chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau. Anh để tóc dài hơn và có vẻ mập ra, nhưng điểm khác lớn nhất là anh lại đeo kính, trong khi tôi đã chuyển sang dùng kính sát tròng.

loading...

“Em có xin ông Thần nào chuyển kính sang cho anh ko?”
“???”
“Bảo rằng – Ôi con đeo kính thật là xấu, làm ơn mang kính con quăng cho thằng nào đi – và thế là…Bùm! Anh giờ lại bị cận còn em thì xinh đẹp ra khi ko có kính”
“…Em ko biết là anh cũng có khiếu nói đùa đấy” – Tôi cười thật lòng, đúng là chưa bao giờ thấy Khoa nói chuyện kiểu như thế.
“Có lẽ còn nhiều điều hay tiềm ẩn của anh mà em ko biết. Thực ra là….chính anh cũng ko hiểu hết con người mình”
“Anh sống đơn giản hơn 1 chút đi”
“Anh lại nghĩ em ko muốn những điều quá đơn giản?”

Những ngày tháng cũ bỗng như quay lại đè nén lồng ngực tôi khi Khoa hỏi câu ấy. Trong ánh mắt anh vẫn còn đó ý hờn trách dù ko rõ ràng. Tôi ko muốn phải lảng tránh, nhưng chuyện cũng đã ko còn gì để đào bới lên nữa.

“Anh lại phức tạp hóa tình hình lên rồi đó”
“Ừ thì…anh vẫn thế thôi. Mà em hình như biết cách đối đáp hơn rồi nhỉ?”
“Em cũng xin ông Thần đổi lấy cái tài ăn nói của anh mà?”

Khoa tròn mắt và thế là cả 2 cùng cười. Tiếng nhạc khai tiệc như giúp chúng tôi kết thúc buổi nói chuyện sau hơn 1 năm ko gặp trong ko khí vui vẻ hòa bình. Chắc hẳn chúng tôi cần thêm thời gian và nhiều thay đổi nữa mới có thể thoải mái đối diện với nhau hơn. Tôi mong sao Khoa có thể tìm được 1 cô gái nào đó khác tôi, cần anh, yêu anh, xứng đáng với anh hơn tôi. Dù sao thì, Khoa cũng là 1 người đàn ông tốt, nếu ko muốn nói là gần như hoàn hảo, mà tôi thì lại ko nghĩ mình thích hợp với kiểu hoàn hảo như vậy.
Thứ tôi cần, có lẽ…chỉ là 1 cơn gió.

109.

Khoảng hồi giữa hè, tôi nghe cô Lan nói với mẹ rằng Linh đã 1 mình xách ba lô ra Nha Trang. Ko ai ngoài tôi biết được tại sao em muốn đi, và cũng chỉ có tôi lên tiếng bảo đảm rằng Linh sẽ ko sao, cứ để em tự do làm điều em muốn. Em đi rồi em sẽ trở về. Em cần phải tự mình vượt qua chứ ko nhờ đến 1 ai khác. Linh cũng đâu còn bé nhỏ nữa để lúc nào cũng được ấp ủ chở che trong vòng tay mẹ.
Dĩ nhiên, Linh ko thể tìm ra Di, nhưng dường như em ko suy sụp nhiều như tôi tưởng. Em vẫn hàng đêm đến chơi dương cầm tại quán cà phê nọ, với 1 phong thái nhẹ nhàng, tươi mới và đầy đam mê.

“Chị đi 1 mình à?” – Linh mỉm cười, khi ngồi xuống ghế đối diện với tôi.

“Em vừa chơi bài gì nghe quen thế?”
“Bài Don’t Write me off trong phim Music and Lyrics”
“À, Hugh Grant. Hèn gì”

Em lại nhoẻn miệng cười vẻ hờ hững, rồi vẽ ngón tay trỏ xuống bàn thành hình những vòng tròn liên tiếp nhau, giọng khe khẽ hát với đôi mắt buồn xa xăm khiến lòng tôi cũng như muốn tan ra.

“For years I’ve been telling myself the same old story
That I’m happy to live off my so-called former glories
But you’ve given me a reason to take another chance
Now I need you, despite the fact that you’ve killed all my plants..”

“Di chắc vẫn đang ở Sài Gòn chị à” – Linh đột nhiên nói với vẻ mặt lóe chút lạc quan.
Tôi ko biết tại sao em nghĩ như thế, nhưng cũng ko định hỏi. Bởi vì, thực ra, tôi cũng có cùng cảm giác ấy.

……..

Một ngày đầu tháng 9, khi những cơn mưa Sài Gòn vẫn cứ rỉ rả suốt từ sáng cho đến tận chiều tối, phòng biên tập của chúng tôi chỉ còn lại mỗi tôi, chị Liên trưởng biên tập và anh bạn phụ trách mạng, vì mọi người đều về hết. Mai nghỉ lễ Quốc Khánh mà. Anh bạn phụ trách trang web của chương trình đang ngồi nghe nhạc bỗng la toáng lên làm 2 chị em tôi 1 phen hoảng vía.

“Thôi chết rồi!”
“Chết cái gì hả?”
“Web mình…bị hack rồi!”

Thế là tôi và chị Liên vội mở trình duyệt gõ địa chỉ trang web của chương trình vào, màn hình trang chủ thường ngày bỗng đen thùi và thay vào đó là 1 giao diện hoạt hình như trò chơi… Angry bird.

Điều đặc biệt hơn nữa là con chim đang nằm trên ná thun được vẽ đeo kính, chân đeo xích có vẻ vừa được chặt đứt, và 1 con chim khác có đôi mắt gian gian đứng phía sau kéo dây thun…

Dòng chữ to đùng chiếm cả màn hình: “Are you ready to fly?”

110. – Đoạn Cuối

Khi vừa ngờ ngợ ra điều gì, tim tôi bắt đầu đập mỗi lúc một nhanh khi nhìn thấy phía cuối trang có 2 chữ W nhỏ màu xám bạc nhấp nháy và 1 dấu hiệu yêu cầu click vào link đó. Tôi lập tức rà chuột vào thì cậu phụ trách vội đưa tay ngăn lại

“Hey, chị đùa à? Click vào là dính virus đấy!!”
“Buông ra đi, chị chẳng sợ con virus nào hết!”

Và thế là, mặc cho 2 người kia trố mắt nhìn tôi, tôi click ngay vào chữ WW với niềm vui rạo rực ko che giấu. Trang mở tiếp theo cũng vẫn là 1 màu đen huyền bí làm tôi càng thêm sôi gan =.=. Khi cả 3 người chúng tôi đang căng thẳng dán mắt vào màn hình, dòng chữ màu đỏ thình lình xuất hiện kèm theo âm thanh ghê rợn. T__T

“Xin chia buồn, Thiên Sứ. Nàng đã bị nhiễm virus quá nặng rồi. Cần giúp đỡ ko? Gọi anh số mà em vẫn giữ đấy, cộng thêm 938 trừ đi 26 nhé”

Hai người kia có lẽ ko hiểu chuyện gì đang xảy ra với tôi và với trang web của chương trình. Trong mắt họ, tôi cứ như đang bị quỷ ám -___-. Sau khi tra ra số trong điện thoại, tôi cuống cuồng tìm máy tính chỉ để làm 2 phép tính cộng và trừ cho 1 dãy số 10 chữ số vì cũng chẳng còn đầu óc nào tính nhẩm được nữa.

0 9 0 3 xxx 7 8 9!

Ring….ring…..

“Hello?”

Giọng nói này, tôi thực sự đã chờ từ rất lâu rồi.

………
End.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: