truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Lần nữa lại yêu! – Chương 28 end 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 28: Hẹn em ngày đó.
Khung cửa sổ đêm qua quên đóng, những cơn gió đi lạc buổi sáng thổi tung tấm rèm màu xanh lam khiến Gia Hiên rùng mình nổi cả gai ốc. Bả vai, cổ đều rất nhột, cô cười rộ lên, nghĩ thầm nhất định là chỉ có con chó nhỏ màu trắng lông xù đang liếm cô… Khoé môi cong lên, một lúc sau cô khẽ mở mắt ra. Trời đã sáng, phần lớn ánh sáng bị ngăn ngoài tấm rèm cửa sổ, nhưng vẫn còn một vài tia sáng chiếu vào, làm cô cảm thấy hơi chói mắt. À…Thật sự có chó đang liếm cô mà ! Gia Hiên xoay người, đối diện là đôi mắt thật đẹp của Thái Văn. Cô vội thốt lên:
“Tại sao lại là anh ?…”
“ Nếu không thì em cho là ai?”
“ Em tưởng là con chó…”
Vừa nói xong cô mím môi lại tròn mắt nhìn anh đang phẫn nộ. Anh ôm cô vào lòng và bật cười:
“ Vậy thì em đi mà bảo con chó đưa em đến bệnh viện sáng nay nhá! Anh không có rảnh!”

Phillip vẫn đang ngồi thưởng thức cafe và thả lỏng tinh thần trong những bản dương cầm của Yiruma. Tiếng gõ cửa phá lối khiến anh cau mày, lạnh lùng lên tiếng:
“ Mời vào.”
Thấy Văn, anh liền thay đổi thái độ, cười rạng rỡ đứng dậy:
“ Ôi. Sáng ra đã có mĩ nhân tìm tới tận cửa. Không biết có thể giúp được gì không?”
Văn tỏ vẻ khó chịu với cách gọi của Phillip, anh vẫn đứng ngoài cửa chứ không hề bước vào trong. Lãnh đạm, anh lên tiếng:
“ Gia Hiên, tối hôm qua cô ấy liên tục nôn khan. Muốn nhờ anh kiểm tra xem có phải là cái đó không..! Không phiền chứ?”
Phillip nhún vai:
“ Tất nhiên là không rồi. Được phục vụ anh chị là diễm phúc của tôi. Nhưng người anh không mang tới thì tôi kiểm tra bằng cái gì?”
Văn đưa tay nhìn đồng hồ rồi cười:
“ Cô ấy đang trong phòng xét nghiệm chờ anh. Giờ tôi có cuộc họp quan trọng vì thế qua đây rất mong được anh giúp đỡ, chiếu cố, quan tâm! Gia đình luôn biết ơn lương y như anh!”
Phillip bĩu môi rồi trao cho Văn cái nhìn khó chịu:
“ Vâng. Không tiễn. Bệnh nhân của tôi, tôi sẽ tự biết phải quan tâm!”

………………………..
Gia Hiên xin nghỉ cả buổi sáng. Cô ngồi kiên nhẫn chờ Phillip tiến hành phân tích kết quả. Mãi đến gần trưa, Phillip mới cầm theo những giấy tờ liên quan trở lại phòng. Cánh cửa đóng lại, anh nhìn Hiên đầy ái ngại. Ánh mắt Gia Hiên thể hiện rõ sự trông ngóng và dò hỏi. Ngồi xuống đối diện với cô, Phillip lên tiếng:
“ Thật xin lỗi. Tôi rất tiếc…”
“ Là em không có thai phải không ạ?”
Trầm giọng, ánh mắt anh thoáng buồn và nói tiếp:
“ Kết quả cho thấy, việc cấy ghép tế bào đã thất bại. Hiện tượng nôn khan là do phản ứng của dạ dày với thức ăn thôi. Thật xin lỗi…!”
Gia Hiên cúi đầu, trong cô có những niềm tin thoáng chốc vỡ tan thành những mảnh vụn. Nghẹn ngào cô lí nhí:
“ Vậy em tiếp tục thử nghiệm lần nữa được không ạ?”
Phillip im lặng, một lúc sau anh nói:
“ Việc này ảnh hưởng tới tâm lý của người phụ nữ rất lớn. Nếu thành công thì không sao, nhưng nếu thất bại…Dù biết việc sinh con theo phương pháp này cơ hội thành công trong lần đầu là rất ít. Là một bác sĩ tôi rất khuyến khích những người có tinh thần kiên trì như bạn. Hầu hết người ta đều tiến hành tới lần thứ ba, thứ tư mới có kết quả. Nhưng là một người quen của gia đình bạn thì tôi không dám khuyên bạn tiếp tục. Bởi rủi ro như bạn đã biết. Nó còn ảnh hưởng tới cơ thể của bạn nữa! Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định.”
Gia Hiên buồn bã cúi chào Phillip và ra về. Vừa bước chân đến cửa thì anh gọi lại, Phillip khẽ nói:
“ Nếu bạn quyết tâm thì đến đây gặp tôi. Nhưng lần tới sẽ không phải ở Việt Nam mà là ở Úc. Điều kiện bên đó tốt hơn, bạn biết đấy!”
Gia Hiên dành ra cả buổi chiều để đi mua sắm. Cô sợ về nhà, cô sợ cô đơn. Mẹ cô sau khi nghe cô thông báo việc cấy ghép thất bại, giọng nói của bà nghe như đang khóc. Cô cũng không dám gọi cho anh, cô sợ anh lại lo lắng bỏ việc chạy đến bên cô. Cả đêm qua cô biết anh đã rất mong chờ tới khi trời sáng. Cô cũng vậy! Có bao nhiêu hy vọng thì giờ chuyển thành thất vọng. Nhìn những đứa trẻ níu tay bố mẹ chạy trong Garden, cô rất buồn. Cô buồn cho chính mình. Cô khát khao được làm mẹ, khát khao được ẵm bồng rồi ru hời cho bé ngủ. Là vì cô tham lam hay là vì ông trời quá nhẫn tâm mà cướp đi quyền thiêng liêng ấy của cô? Nếu lúc trước khi vừa ly hôn xong cô nghĩ có con cũng được, không cũng chăng sao. Nhưng giờ thì khác, cô còn có anh bên mình. Một đưa con rất đỗi quan trọng. Nó sẽ thành niềm tin và nhân chứng cho tình yêu của cô, một tình yêu mà cô đã đánh đổi bằng tất cả niềm tin còn lại. Thẫn thờ nhìn dòng người qua lại, cho đến khi tiếng chuông điện thoại không ngừng kêu, cô mới chịu đứng dậy bắt taxi về nhà. Cánh cửa vừa mở ra Thái Văn đã kéo cô vào lòng và ôm thật chặt. Anh khàn giọng:
“ Em đi đâu mà anh gọi không nghe? Em có biết anh rất lo không?”
“ Văn. Chúng ta….chúng ta vẫn không có con. Là tại em!”
Như một đứa trẻ tìm được nơi để dựa vào, cô oà khóc. Có bao tủi thân, đớn đau trong lòng lúc này cô chỉ biết để mặc anh ôm và trút hết những tâm sự đó vào anh. Bàn tay anh khẽ nâng khuôn mặt cô lên và lau những giọt nước mắt tựa sương sa. Anh xót xa vô cùng. Khoé mắt người đàn ông ấy cũng có giọt nước mắt thương yêu rơi xuống. Ôm cô vào lòng, anh dỗ dành:
“ Không sao cả. Không có thì thôi. Cuối tuần chúng ta về dưới nhà gặp bố mẹ. Chúng ta vẫn kết hôn, rồi nếu em thích có con thì chúng ta xin con nuôi! Đừng miễn cưỡng bản thân nữa. Cũng đừng đau lòng nữa nếu không anh biết làm sao đây? Con có thể không có nhưng anh không thể không có em. Chiều nay không thấy em đâu…anh rất sợ!”
………………………………………
Tiểu Nguyễn lật đi lật lại tập tài liệu trong tay, cô nhìn Phillip và khẽ nói:
“ Nếu sang Úc thì tỉ lệ thành công là bao nhiêu?”
“ Cũng còn tuỳ chứ Nguyễn. Em biết là cái này không khác gì trò chơi may rủi mà. Khó nói lắm. Cũng có thể sẽ lại thất bại.”
“ Em nghĩ, cô ấy nên thôi thì hơn. Thực ra, em dự định sinh con xong sẽ giao cho chú Văn chăm sóc. Nếu chú ấy thật sự muốn một đứa con. Em nghĩ đó là cách tốt nhất!”
Phillip nghiêng đầu nhìn Tiểu Nguyễn và hỏi:
“ Ông Hoàng nhà em mà đồng ý giao con cho người khác chăm sao? Anh nghĩ là em thôi cái tư tưởng ấy đi. Em còn nhớ Bim lúc mới về chứ? Lúc ấy lão còn chẳng nỡ xa con một ngày, huống chi bây giờ. Anh cảm thấy bảo ông ấy cho em trai toàn bộ tiền bạc có khi còn khả quan hơn.”
“ Phillip…!”
“ Anh chẳng nói sai. Chuyện Gia Hiên, đứng ở cương vị một bác sĩ như anh thì anh nghĩ chi bằng tiếp tục thử một lần nữa. Cô ấy có quyết tâm là được.”
“ Em sợ thất bại tiếp diễn, cô ấy trụ không nổi. Nuôi bao hy vọng rồi thất vọng. Anh nghĩ thử xem…”
Một tuần liền, Gia Hiên rơi vào trạng thái trầm mặc. Cô ít nói hẳn đi, nụ cười trên môi cũng trở thành gượng gạo. Cô không muốn đầu hàng với số phận, cô muốn đi qua những nỗi đau mà ông trời dành tặng, nhưng cô phải làm thế nào? Thái Văn ngày nào cũng kiên nhẫn với cô. Cô biết anh rất lo lắng, anh cố tìm mọi cách để cô an lòng nhưng bản thân cô lại không thể tự dối gạt chính mình. Thấy lòng rất đau!
Cuối tuần, cô hẹn lịch gặp Phillip. Những chiếc lá vàng rơi rớt dưới chân, mùa đông đang đi qua cô một cách ảm đạm, thật buồn. Căn phòng vẫn trầm lặng như lần trước. Phillip rót trà và lịch sự:
“ Bạn uống tách trà đi!”
Gia Hiên ôm tách trà trong lòng bàn tay, cô vẫn cúi mặt từ lúc ngồi xuống. Giọng nói trong trẻo, dịu dàng nhưng sau đó là muôn vàn phiền muộn, cô nói:
“ Em quyết định sẽ đi Úc. Nhưng cho đến lúc đi, anh đừng nói gì với chị Nguyễn cũng như bất kỳ ai được không? Hôm trước chị ấy đến thăm em và có khuyên em hãy quên chuyện này đi. Nhưng em không làm được….Em vẫn muốn thử lại một lần nữa. Cho đến bao giờ mất hết hy vọng thì em mới chịu bỏ cuộc. Nếu không có em bé, em sẽ không thể ở bên anh ấy…Anh hiểu không?”
“ Có một số thứ đừng chấp niệm như vậy. Chẳng lẽ hai bạn sống với nhau, yêu thương nhau chỉ vì mục đích nào nhặn ra một đứa trẻ?”
“ Nhưng để yêu em, anh ấy đã phải hy sinh quá nhiều. Em không muốn anh ấy phải dùng cả cuộc đời để đổi về một cô vợ không có khả năng làm mẹ!”
Phillip đứng dậy đưa cho Gia Hiên hộp khăn giấy. Anh vỗ nhẹ vào vai cô rồi nói:
“ Vậy thì tôi sẽ đặt vé về Aus. Bạn chuẩn bị tinh thần đi! Hai ngày nữa chúng ta sẽ sang bên đó. Ok?”
“ Dạ. Vậy chi phí thì sao ạ?”
“ Ôi, bà cô của tôi ơi. Đợi đến khi thành công rồi thanh toán một thể. Còn nếu không tôi chẳng có mặt mũi nào mà nhận tiền đâu!”
Gia Hiên nhoẻn cười trong nước mắt, cô nhìn Phillip và thốt lên rằng:
“ Anh thật sự là một bác sĩ tốt. Xứng đáng với câu lương y như từ mẫu!”
Phillip đưa tay lên vuốt cằm và nhếch môi cười:
“ Bởi vì tôi được thừa hưởng những tiến bộ của y học phương Tây chứ không được học cách rút phong bì của y học phương Đông.”

loading...

Bước chân ra khỏi viện, Gia Hiên thấy tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Việc đầu tiên cần làm đó là cô trở về nhà sắp xếp hành lý. Kể từ khi cô và anh sống chung thì căn hộ của cô hầu như đều bị khoá. Để vali vào trong góc phòng ngủ rồi cô trở sang căn hộ đối diện. Con chó nhỏ quấn chân chạy theo cô, Gia Hiên mỉm cười xắn tay áo vào làm bếp. Lúc Thái Văn trở về, anh rất ngạc nhiên khi thấy tinh thần cô có vẻ khá hơn hôm trước rất nhiều. Thay dép đi trong nhà, để cặp tài liệu xuống anh bước về phía cô, vòng tay ôm cô từ phía sau và âu yếm:
“ Món gì mà thơm vậy em? Anh đói bụng quá!”
“ Buông em ra nào. Anh đi tắm đi rồi chuẩn bị ăn cơm. Hôm nay em làm toàn món anh thích!”
Thơm nhẹ vào má cô anh trở về phòng ngủ thay đồ. Anh chỉ cần cuộc sống cứ mãi như lúc này và không cần mong muốn gì hơn nữa! Buổi tối, khi anh ôm chiếc Mac trên giường sửa bản vẽ thì Gia Hiên nằm gối đầu lên đùi anh và đọc sách. Một quyển tiểu thuyết của Musso, Hẹn em ngày đó! Nhìn cô cười ngọt ngào rồi anh lại chuyên tâm vào những thiết kế trước mặt. Lúc anh làm việc xong quay ra đã thấy cô ngủ từ lúc nào không biết. Đánh dấu trang sách đọc dở của cô, một câu nói thoáng qua  khiến anh thật sự lưu tâm: “Hãy giữ lấy những giấc mơ (…). Không bao giờ bạn biết được khi nào mình sẽ cần đến chúng.” Đúng vậy! Không ai đánh thuế những ước mơ nhưng có những người thật sự không muốn phí thời gian vào việc mơ ước. Người đó là anh.

Buổi sáng hôm sau, Gia Hiên dậy sớm hơn ngày thường. Cô nấu bữa sáng cho Văn rồi giúp anh lựa sơ mi. Bàn tay cô cẩn thận bẻ cổ áo cho anh và hít hà mùi Pour Homme anh vẫn hay dùng. Thái Văn cười cười:
“ Em có biết là em rất lạ không?”
“ Em biết. Em chỉ muốn học cách làm người phụ nữ tiêu chuẩn thôi!”
Ôm cô vào lòng anh vuốt ve những lọn tóc đen mềm mượt, anh dịu dàng lên tiếng:
“ Gia Hiên. Làm sao để anh yêu em ít đi được đây?”
“ Làm như yêu người ta nhiều lắm ấy! Chỉ được cái khéo nói thôi. Anh còn không nhanh thì sẽ bị muộn làm đấy!”
Hôn cô đầy lưu luyến anh mới chịu cầm cặp đi làm. Ngay khi Thái Văn bước ra khỏi cửa, cô ngồi xuống dưới sàn rồi nức nở ôm mặt khóc. Cô cũng không biết làm sao để yêu anh ít đi được đây? Anh đã thành toàn bộ cuộc sống của cô từ lúc nào không biết? Nghĩ đến việc phải dừng lại cuộc tình này, phải kết thúc những tháng ngày tươi đẹp, cô thấy lòng quặn thắt. Phải mất một lúc rất lâu sau, cô mới có thể bình tĩnh đứng dậy và bước ra khỏi nhà. Cô tạt qua siêu thị mua rất nhiều thức ăn chất trong tủ lạnh. Một mảnh giấy nhớ được dán lên cánh cửa tủ với những câu từ ngắn gọn mà chan chứa yêu thương:
“ Rau xanh và hoa quả tươi rất tốt cho sức khoẻ! Em yêu anh!”
Bước chân vào căn phòng ngủ với gam màu tím quen thuộc, cô đặt lọ tinh dầu lên kệ sách rồi lại miết tờ giấy nhớ với lời nhắn: “ Chúc tình yêu của em ngủ ngon. Yêu anh! Moah.”
Ngay cả tấm gương trong phòng tắm cô cũng nhắn nhủ anh rằng cô rất yêu anh, rằng người đàn ông đang nhìn vào tấm gương ấy là người đàn ông đẹp trai nhất cũng là người cô yêu nhất! Mỗi nơi anh thường xuyên lui tới trong căn nhà đều được cô dùng giấy nhớ nhắc nhở. Cô muốn trong một tháng xa anh, những tờ giấy ấy luôn nhắc nhở anh rằng cô yêu anh, yêu anh nhiều nhiều lắm!
Kéo theo chiếc vali nhỏ gọn, cô bắt taxi tới địa điểm đã hẹn Phillip. Chuyến bay cất cánh, Hà Nội của cô chỉ còn là một chấm rất nhỏ. Và Thái Văn ở đâu trong lòng chấm kia? Cô thật sự rất muốn được nghe tiếng anh cười. Khi vừa đặt chân ra sân bay, nỗi nhớ anh đã ập tới. Và giờ nỗi nhớ da diết xiết bao! 
Thái Văn trở về nhà chỉ thấy bốn bức tường câm lặng, con chó nhỏ thấy anh liền quẫy đuôi mừng rỡn. Với tay tìm công tắc điện, căn nhà câm lặng, chỉ thấy đâu đâu cũng là những mảnh giấy nhớ màu vàng nhạt. Nhưng không thể tin được việc cô đã bỏ anh đi mà không nói một lời, anh chạy khắp nơi giật toàn bộ những mảnh giấy ra khỏi vị trí ban đầu. Trở vào phòng ngủ, chỉ thấy một lá thư được gấp hờ đặt giữa chiếc giường quen thuộc. Nét chữ của cô hiện ra rất rõ:
“ Thái Văn.
Hãy để em được xa anh, chỉ một tháng thôi. Được chứ? Không phải em bỏ anh đi như anh đang nghĩ. Cũng không phải vì em hết yêu anh. Mà vì em cần có một lý do để tiếp tục cố gắng tình yêu của chúng mình. Những ngày ở bên anh là những ngày tuyệt vời nhất mà em có. Dù đó là những ngày mùa đông, nhiệt độ xuống thấp và con người tê tái trong giá buốt thì em vẫn có thể mỉm cười vì em có anh. Hà Nội vốn rất quen thuộc nhưng em lại luôn thấy cô đơn, chỉ khi có anh em mới biết mình còn có một chốn để tìm về và dựa vào rồi sống trong vòng tay anh ấm áp. Cảm ơn anh đã yêu thương em và đã để em được yêu một lần nữa. Hãy chờ ngày em trở về để lao vào cái ôm dịu dàng của anh, để được nghe tiếng anh cười và để được tình yêu của chúng ta có một hồi kết thật sự viên mãn. Được không anh?
Yêu anh.
Gia Hiên.”
Hết phần I.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: