truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Lần nữa lại yêu! – Chương 23 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 23: Vết thương cũ chỉ như gia vị trong bữa ăn chính, đau một lần rồi từ từ sẽ quên.
Gia Hiên hiểu sự im lặng chỉ có tính tương đối, vận động mới là tiếp nối, cái gì rồi cũng sẽ biến đổi. Sau những gì anh nói tối qua thì có lẽ cô không thể trốn chạy trong lúc này vì cô nhận ra….bản thân hình như cũng thích thích anh. Nhưng nghĩ về mình và những nỗi đau đã từng hiện hữu cô không sao thuyết phục được chính mình gật đầu trước anh. Đó là những gì cô nghĩ cả đêm qua, còn lúc này cô thật sự lo cho người đàn ông ấy. 
Trở về nhà thay đồ rồi cô bắt tay vào hầm cháo cho Văn. Cô còn kỳ công làm thêm salad hoa quả để anh dùng kèm đỡ ngán. Cô biết anh rất lười ăn rau, mấy lần đi ăn cùng anh cô chỉ thấy anh động đũa đến thịt. Nhưng lúc này người bệnh không nên ăn thịt quá nhiều, chỉ nên dùng đồ ăn ít dầu mỡ….Cánh cửa căn hộ của anh chỉ được khép lại chứ không hề khoá, cô mang theo đồ ăn đặt lên bàn. Xắn tay quét dọn rồi lại cho quần áo bẩn vào máy giặt. Vận động một hồi khiến Hiên thấy nóng lên. Thái Văn nghe loáng thoáng thấy âm thanh ngoài phòng khách nhưng bản thân anh quá mệt, phần do thiếu ngủ lại bị thuốc ngấm nên anh chỉ biết khép chặt mắt lại rồi tiếp tục thiếp đi. Hẳn là Tiểu Nguyễn vẫn ở đây nên anh chẳng quan tâm gì nhiều!
Có lẽ Văn vẫn ngủ rất say, Gia Hiên nhẹ chân bước vào. Đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng ngủ của anh. Toàn bộ đồ đạc trong phòng từ ga trải giường tới chăm mềm, màu sơn..toàn bộ đều là màu tím. Trong gam màu tối ấy cô thấy Văn đang nằm ngủ rất yếu ớt. Đưa tay khẽ chạm nhẹ vào trán anh, cô hơi giật mình. Cầm nhiệt độ kiểm tra rồi Gia Hiên đứng dậy đi dấp khăn và cẩn thận đắp cho anh. Cô ngồi ngây ngốc nhìn anh ngủ, khi anh ngủ lông mi dài nhắm lại, môi hơi vểnh, lông mày khẽ nhăn, đầu lệch sang một bên hệt như một đứa trẻ. Dáng vẻ này so với con người thường ngày thật vô cùng khác biệt. Hình ảnh này làm Gia Hiên có chút mê mẩn, một cảm giác mềm mại xen lẫn tình cảm từ từ lan chảy trong lòng. Lúc ngủ mà anh vẫn không hề thoải mái, cánh tay bị bó bột có vẻ rất khó chịu, anh đè lên ngực. Cô nghe nói những người khi ngủ đặt tay lên ngực sẽ rất dễ khiến tim bị ảnh hưởng và dễ rơi vào những giấc mơ hỗn loạn. Gia Hiên khéo léo nhấc tay của anh ra và cẩn thận đặt xuống. Vô tình những ngón tay của cô và anh chạm nhau.
Cô chỉ biết ngồi nhìn anh như vậy, bàn tay cô vô thức chạm nhẹ nhàng lên khuôn mặt anh. Có chút run run nhưng cô không thể bảo mình dừng lại được. Xót xa! Cô cảm thấy nếu không phải vì mình chắc chắn đêm qua anh đã không uống rượu và dầm mưa như thế. Chỉ qua một đêm mà anh đã gầy đi trông thấy, gân xanh nổi lên quanh viền mắt. Cô không hiểu nổi mình muốn gì, nhưng giờ phút này cô cũng chẳng còn tâm trí để muốn tìn hiểu căn nguyên của mọi việc. Thái Văn biết có người ở cạnh từ lúc cánh tay anh bị đặt xuống nhưng anh lười khác không muốn mở mắt ra. Chỉ cho đến khi bàn tay mềm và mang theo hơi lạnh chạm nhẹ vào khuôn mặt vẫn nóng của anh thì anh biết người đó không phải là bà chị dâu. Vì Tiểu Nguyễn sẽ không bao giờ chơi những trò hù doạ người ta như vậy! Anh vừa muốn mở mắt ra để nhìn cô nhưng lại sợ đánh mất giây phút khó khăn mới có được. Sau vài giây lưỡng lự, Văn quyết định thu vào tầm mắt khuôn mặt thanh tú của người con gái ngồi cạnh. Gia Hiên bị giật mình. Cô rụt vội bàn tay về và gượng gạo:
“ Em muốn xem….anh còn sốt không. Để em đi hâm lại cháo cho anh!”
Cô chưa kịp bước đi thì bị bàn tay của anh kéo lại, do bước chân đang đứng dậy chưa vững nên cả người cô bị ngã xuống chiếc giường tím sậm. Thái Văn gượng gạo ngồi dậy ôm cô vào lòng rồi trầm giọng:
“ Đừng đi, ở lại với anh một lúc thôi, được không?”
Giọng nói của anh trầm ấm, nhẹ nhàng. Gia Hiên cựa mình muốn thoát ra mà không đủ sức hoặc chính bản thân cô hoàn toàn không hề có ý nghĩ muốn kháng cự lại anh. Bàn tay chống lên ngực anh để tạo một khoảng cách nhưng vô tình cô càng bị anh xiết chặt. Người này rõ đang ốm nhưng chỉ bằng một tay thôi anh đã cố định cô ở trong lòng. Trong hơi thở đầy mệt nhọc, anh khẽ thì thầm bên tai cô:
“ Vì sao không cho anh được theo đuổi em? Vì sao lại từ chối tình cảm của anh?”
Cô không biết nói gì, chỉ biết nín lặng. Anh thả lỏng cô ra, bàn tay anh mang theo hơi ấm mơn man gò má hồng của cô. Cô không đủ dũng cảm để nhìn anh, đôi mi dày khẽ rủ xuống. Thái Văn nghiêng đầu và tiến lại gần khuôn mặt của cô, bàn tay anh xiết chặt eo cô không để Hiên có cơ hội từ chối. Dùng nụ hôn phủ lên môi cô. Gia Hiên lùi theo phản xạ nhưng càng bị ôm chặt hơn. Môi anh rất lạnh, nhưng lòng bàn tay lại rất ấm. Thái Văn hôn rất thành thạo, không dùng sức nhưng khiến Gia Hiên không thể hô hấp. Cô không thể nào thoát khỏi nụ hôn của anh, chỉ biết để mặc anh đưa mình vào những cảm xúc vô cùng khó nói. Không biết qua bao lâu anh cuối cùng cũng chịu buông cô ra, nhìn chăm chú vào cô, anh khẽ cười:
“ Rất ngọt!”
Cô dùng sức đẩy anh ngã xuống giường rồi chạy nhanh ra khỏi phòng ngủ. Thái Văn cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn, vui vẻ. Anh cười nhìn theo dáng người cô khuất dần sau cánh cửa.

……………………………………
Gia Hiên thẫn thờ ôm khay đồ ăn trong lòng. Hít một hơi thật sâu, cuối cùng cô lấy hết can đảm để bước vào đối mặt với anh. Dịu dàng, cô khẽ nói:
“ Anh ăn cháo cho nóng.”
Đặt khay thức ăn xuống kệ gỗ cạnh giường, cô muốn xoay người bước đi nhưng Văn trầm giọng lên tiếng:
“ Em không thấy anh đang ốm à? Có thể chăm sóc bệnh nhân một cách cẩn thận hơn được không? Anh chỉ có một tay.”
Gia Hiên ngẩng đầu nhìn vẻ mặt gian gian của anh, cô lừ mắt với anh rồi bưng tô cháo còn nóng tiến lại gần. Gia Hiên cẩn thận đút từng thìa cháo cho anh. Không hiểu vì cháo cô nấu hay vì quá nóng mà anh thỉnh thoáng lại nhíu mày. Bực bội, cô lí nhí:
“ Anh không muốn ăn nữa thì em mang đổ đi. Cho anh bệnh chết luôn đi!”
Mặt anh xị xuống rồi hờn dỗi:
“ Chẳng qua chỉ bệnh con nít hai mươi năm rồi mới chơi lại, uống thuốc  có thể khỏi nhưng tâm bệnh mà không được an ủi thì mãi mãi đau lòng!”
Hiên không thể né tránh ánh mắt và câu nói đầy ẩn ý của anh. Cô cúi đầu, khẽ cắn môi cô khó khăn nói:
“ Anh có tin vào tình yêu không?”
“Trước đây không tin, anh cho rằng tình yêu chỉ là ảo tưởng mà thôi. Có người may mắn đem tình yêu chuyển thành tình thân thì tự cho mình có được cả đời. Có người xui xẻo biến tình yêu thành vết thương lòng, đau khổ cả đời.”
Ngừng một lát, anh nói tiếp:
“Nếu là người thông minh sẽ biết cách làm cho mình sống dễ chịu, họ sẽ nhận ra vết thương cũ chỉ giống như gia vị trong bữa chính, đau một lần rồi từ từ sẽ quên.”
Cô đưa ánh mắt nhìn anh dò hỏi:
“ Còn giờ thì sao? Đừng nói là anh yêu em, em sẽ không tin đâu! Em nghĩ…chỉ đơn giản đó là cảm mến.”
Văn cười, anh khẽ lắc đầu rồi chậm rãi nói tiếp:
“ Những người yêu nhau thực chất trước khi bước đến bên nhau đều là những người xa lạ, ngược đường ngược lối. Vì thế, tình yêu cũng cần có một cơn sở và quá trình nuôi dưỡng. Cảm mến như em nói có thể coi là thích. Nhưng anh không thích em. Vì anh cảm thấy tình cảm của mình dành cho em….nhiều hơn thích rất nhiều! Nếu em bảo đó không phải là tình yêu thì anh đành chịu. Nhưng anh vẫn mong muốn em cho anh cơ hội để được bên em nhiều hơn. Anh tin rằng em cũng có tình cảm đặc biệt với anh. Và anh tin theo thời gian tình cảm của chúng ta sẽ lớn dần lên…!”
“ Nhưng em….”
“ Không nhưng gì cả. Anh thật sự….đang rất đói!”
Cô cười và đút cho anh hết tô cháo. Có phải cô đã nghĩ quá nhiều và lo lắng quá nhiều? Cô bỗng nhớ đến những gì Tâm Hiếu một lần từng nói: “ Khi yêu ai đừng suy nghĩ nhiều quá cũng đừng lo lắng quá nhiều. Hãy để mọi việc tự nhiên.”. Bởi cô đã từng thất bại trong hôn nhân nên cô cảm thấy lòng mình đối với tình yêu luôn chùn bước. Nhưng liệu điều đó là đúng hay sai? Thái Văn nhìn cô âu yếm. Anh khẽ nói:
“ Em đừng nghĩ gì nữa được không? Anh không phải là người đàn ông tốt nhưng anh hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Cho anh một cơ hội mà cũng khó vậy sao? Những chuyện buồn đã qua đừng nhắc đến và đừng mang theo trong lòng nữa. Bản thân em sẽ không thoải mái và anh cũng sẽ rất khó để được gần em thêm chút nữa!”
Cô khẽ gật đầu như một lời đồng ý với anh. Dù cô có cố biến mình thành một con ốc sên núp mình sau lớp vỏ cứng thì sâu bên trong tim ốc vẫn rất mềm….

………………………………………

loading...

Buổi sáng, Hiên mang cháo sang cho Văn đã thấy anh ngồi rất nghiêm chỉnh trong phòng khách. Cô đặt tô cháo xuống rồi khẽ nói:
“ Em về đi làm đây! Anh nhớ ăn xong thì uống thuốc nhé.”
Anh gật đầu, trước khi cô bước đi đã bị anh gọi lại. Cô đưa tay lên mặt mình và dò hỏi:
“ Mặt em có gì à?”
“ Ừ. Em lại gần đây, để anh lau cho.”
Cô lại gần anh và khẽ ngồi xuống nhưng người kia ăn gian khẽ thơm vào má cô một cái rồi cười. Cô đánh vào ngực anh rồi xấu hổ chạy về phía cửa nhà mình. Chưa bao giờ Thái Văn thấy buổi sáng mùa đông lại đẹp và ấm áp đến thế. Anh ăn hết bát cháo rồi huýt sáo theo tiếng nhạc đang trôi dìu dịu trong phòng khách. Tiểu Nguyễn và Hoàng hơi ngạc nhiên khi thấy thần sắc tươi tỉnh của anh. Hoàng đưa tay khẽ nâng cằm và chăm chú nhìn em trai:
“ Lẽ ra chú nên báo trước là đã khoẻ để vợ chồng anh không phải dậy sớm qua đây nữa.”
Tiểu Nguyễn nheo mắt dò hỏi:
“ Ngoài thuốc bác sĩ đã dặn thì còn có thuốc tiên nữa à? Mách nhỏ hộ cái để đây còn biết đường sản xuất làm thần dược.”
Thái Văn bật cười. Một lúc sau anh nghiêm túc nhìn hai người họ và nói:
“ Em và Gia Hiên sẽ chính thức hẹn hò. Được không?”
Tiểu Nguyễn hơi sững sờ, bàn tay đang cầm kéo của cô sựng lại. Lấy lại bình tĩnh cô gật đầu rồi nâng cánh tay Văn lên và tháo bột. Hoàng im lặng nhìn ra khung cửa sổ, một lúc anh khàn giọng:
“ Chú suy nghĩ kỹ chứ? Cô ấy đã từng ly hôn và không thể có con.”
“ Anh. Từ bao giờ anh lại ích kỷ như vậy!”
“ Anh không có ý đó. Nhưng chú có biết là với tính khí của chú rất dễ mang đến tổn thương cho người khác. Chú thấy đấy, tự chăm sóc cho bản thân chú còn không làm được thì chú lấy gì bảo đảm một tương lai cho người ta. Còn bố mẹ thì sao? Chú sẽ nói gì với bố? Và chú có chắc những lời gió thổi qua tai của mọi người không khiến cô ấy bị tổn thương?”
“ Em mặc kệ.”
Tiểu Nguyễn cẩn thận kiểm tra vết thương trên tay Văn rồi dặn dò:
“ Chú đừng vận động quá nhiều. Vì chú khó chịu và vết thương cũng tiến triển khá tốt nên chị tháo bột luôn cho chú. Còn chuyện của chú với em Hiên….chị nghĩ anh Hoàng nói rất đúng. Nếu xác định không mang lại được tương lai cho người ta thì đừng tiến quá xa và cũng đừng để bản thân lấn sâu. Có những thứ phải biết từ bỏ .”
“ Cảm ơn anh chị đã quan tâm. Nhưng chuyện này em muốn làm theo ý mình!”
Hoàng tức giận cầm theo chìa khoá xe rồi đóng sập cánh cửa lại. Tiểu Nguyễn lắc đầu rồi dịu giọng:
“ Chị sẽ gọi cho Phillip trao đổi về tình trạng bệnh của Gia Hiên. Việc chú cần làm bây giờ là có trách nhiệm với tình cảm của chính bản thân mình! Còn anh ấy để chị sẽ khuyên từ từ.”
Gia Văn nhìn Tiểu Nguyễn với ánh mắt thể hiện sự kính trọng chưa bao giờ có. Anh khàn giọng:
“ Cảm ơn em Tiểu Nguyễn. Dù em là chị dâu của anh nhưng anh muốn được cảm ơn em với tư cách một người bạn thân từ bé.”
Tiểu Nguyễn cười buồn rồi cầm theo túi xách chào Văn. Cả chặng đường về viện, cô và chồng đều rơi vào trong trầm mặc. Cô hiểu Hoàng đang nghĩ gì. Quay sang anh, cô dịu dàng:
“ Em xin lỗi! Vì em mà anh càng thấy áp lực nhiều hơn đúng không?”
Hoàng khẽ nhíu mày và lên tiếng:
“ Em nói gì vậy! Chẳng liên quan gì đến em cả!”
“ Nếu em không mang nhóm máu hiếm, nếu em có thể sinh đẻ nhiều lần bình thường như những người phụ nữ khác thì anh sẽ không thấy áp lực với việc cần người nối dõi cho nhà họ Đặng…”
Cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã nổi cáu với cô:
“ Em nói lung tung gì thế? Càng nói càng chẳng ra sao hết!”
Tiểu Nguyễn im lặng, đưa ánh mắt nhìn ra phía xa, cô thấy lòng nặng trĩu.
( Còn tiếp!)

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: