truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Kỳ án ánh trăng – Chương 08 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Phỏng vấn người chết

“Nếu sớm biết sẽ có chuyến đi này, thì ngay hồi trước khi rời khỏi nhà cô, cô nghe lời tôi xuống ga Vô Tích thì hay biết mấy!”. Tạ Tốn và Diệp Hinh sánh vai nhau đi ra khỏi nhà ga. Bầu trời đầy mây xám. Thời tiết cuối xuân ở Giang Nam thuờng vẫn thế này. 
“Anh giúp tôi xem bản đồ đi, và làm ơn nói in ít thôi!”. Lần này về Giang Nam, Hinh gọi Tốn, Tốn đương nhiên chỉ mong được như thế. 
Anh lái xe họ Bành đã cho Hinh biết 16 năm qua, trong 12 nữ sinh ở phòng 405 nhảy lầu, có cô Thẩm Vệ Thanh gặp nạn năm 1977 nhưng đã được cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Có điều, sau khi phải cưa bỏ chân thì cuộc sống của Thanh gắn liền với chiếc xe lăn đặc chế, tinh thần cũng bị sốc nặng. Thanh đành bỏ học trở về nhà. Năm đó Bành lái xe đưa Thanh về nhà cha mẹ cô ở Nghi Hưng, anh có ghi lại địa chỉ của cô. Hinh nài nỉ, Bành do dự mãi rồi cũng cho cô biết. Hinh cho rằng mình sẽ có nhiều thu hoạch trong chuyến viếng thăm Thanh lần này, vì Bành cho biết Thanh cũng chính là một trong các nữ sinh từng phải nằm viện tâm thần. 
Hinh và Tốn đi ô tô từ ga Vô Tích đến thị trấn Tân Ngụy huyện Nghi Hưng. Sau nhiều lần hỏi thăm, họ cũng đã đặt chân đến đường phố mà nhà họ Thẩm cư trú. Nhưng lạ thay, họ tìm khắp các phố phường mà không thấy số nhà cần tìm. Hinh hỏi thăm một bác gái mở tiệm tạp hóa, thì ra là khu này đã được cải tạo, nơi ở cũ của nhà họ Thẩm thuộc dãy nhà cấp 4, nay đã được bố trí ở nhà chung cư. Bác chủ hiệu chỉ khu nhà bảy tầng nằm chênh chếch phía trước thở dài: “Họ bị xếp ở tầng 6, may mà có thang máy, nếu không cô Thanh lên xuống sẽ rất bất tiện.” 
Ra mở cửa phòng 601 là một cô gái trẻ nom rất thanh tú. Cô ngồi trên xe lăn, hai ống quần lép kẹp buông thõng xuống. Ánh mắt thoáng nét cảnh giác, cô nhìn hai người khách lạ. Khỏi cần nói, đây chắc chắn là Thẩm Vệ Thanh. 
“Xin hỏi, chị là Thẩm Vệ Thanh phải không ạ?”. Thanh nhìn thẳng vào Hinh, khẽ gật đầu. Hinh nói tiếp: “Em là Diệp Hinh, sinh viên Đại học Y số 2 Giang Kinh”. Rõ ràng là Thanh thở gấp hơn, lạnh lùng hỏi: “Có việc gì không?” rồi im lặng, không tỏ ý mời hai người vào nhà. Hinh bỗng lúng túng không biết nên nói thế nào, ngần ngừ giây lát rồi nhìn Tạ Tốn. Tốn vẫn giữ cái vẻ ngồ ngộ như trước, thế thì anh ta đừng nói gì còn hơn! 
“Em chưa biết nên nói thế nào cho phải… Em muốn biết về cảnh ngộ chị đã gặp phải ở đại học y Giang Kinh ngày trước, nhưng cũng rất lo sẽ gợi lại những hồi ức không vui… thậm chí đau khổ của chị.” Hinh đành gượng nói ra. 
“Cô đừng lo, tôi đã không còn nhớ được gì nữa, nên sẽ không đau khổ, cũng như đôi chân này không còn nữa thì cũng mất hết cảm giác”. Thanh nói cứ như là đang đọc thuộc lòng, ánh mắt cô chuyển sang Tạ Tốn, và vẫn nhìn thẳng như vậy. 
“Em cũng hiểu, năm xưa chị đã phải chịu nhiều nỗi khổ, không hề muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng… em và năm bạn nữ khác đang cần chị giúp đỡ… Chúng em đang ở phòng 405 nhà 13″. Hinh nói thẳng mục đích chuyến đi. 
Thanh hơi run run, ánh mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt của Tạ Tốn. Một lát sau, chiếc xe lăn lùi lại :”Xin mời vào đây”. 
Căn hộ đơn sơ nhưng ngăn nắp, chỉ hơi thiếu ánh sáng. Cửa mở từ phòng khách ra ban công đã được đóng chặt, ô cửa hai bên ban công thì nhỏ hơn so với các căn hộ bình thường khác. “Tôi biết chắc mọi người nhất định cho rằng tôi là người may mắn, các nữ sinh nhảy lầu, trước và sau tôi đều bị chết, chỉ mình tôi sống sót. Nhưng đôi khi còn sống chắc gì đã là may mắn hơn. Một người tàn tật như tôi khó mà tìm được việc làm chính thức, cha mẹ tôi sinh tôi rất muộn, nay cả hai người đã quá tuổi nghĩ hưu, nhưng vì nuôi tôi nên cả hai vẫn phải sớm đi tối về, đi làm ở xưởng gốm mỹ nghệ Tử Sa ngoài thị trấn. Ngoài ra, suốt mấy năm sau khi nghỉ học về nhà, tôi còn là khách thuờng xuyên của đủ loại bệnh viện, kể cả bệnh viện tâm thần. Tôi đã phải dùng không rõ bao nhiêu cân thuốc, đến nỗi cả hỏng cả thận, thế là lại càng phải dùng nhiều thuốc hơn nữa! Một ví dụ quá hay về vòng tuần hoàn ác tính, đúng không?” Vệ Thanh chậm rãi thổ lộ nỗi lòng: “Tôi mong rằng mình đã nói không quá dài dòng. Những điều này tôi đã muốn nói ra từ lâu, nhưng không dám nói với cha mẹ, tôi sợ sẽ làm họ đau lòng. Cả hai người đã quá vất vả rồi!” 
“Cứ nói đi, chỉ cần chị thấy mình nhẹ nhõm hơn là được rồi”. Hinh thấy Vệ Thanh than thở không có gì là quá đáng cả. Hinh cũng thấy buồn thay cho chị. 
“Cô đến đây vì muốn biết về điều gì?” 
“Vào dịp cuối xuân đầu hạ năm ấy, cuộc sống của chị đã có điều gì khác thuờng không? Tại sao chị lại lựa chọn con đường tuyệt vọng như thế?” 
Thanh thở dài, ngẩng đầu nhìn ra khoảng trời ngoài cửa sổ, vẫn một giọng chậm rãi: “Tôi thật sự không nhớ được nữa, nếu không, bên công an đã chẳng phải gác vụ án lại, mãi vẫn chưa phá nổi! Ngay tôi cũng tin ở kết luận của họ là áp lực trong học tập quá lớn. Kể ra thì, khi ở trường, đúng tôi rất coi trọng điểm số, rất muốn bứt phá. Hôm bị ngã, vì trên những sào tre bắc chĩa ra từ giữa cửa sổ tầng ba và tầng hai vẫn có chăn và quần áo phơi chưa cất, nên tôi bị vướng vào đó rồi mới ngã xuống sân. Thoát chết, nhưng tôi bị chấn thương sọ não rất nặng, vì thế đã quên nhiều chuyện cũ. Cho đến giờ tôi vẫn chưa bình phục, tôi cũng hay quên cả những việc vừa mới xảy ra hôm trước…” 
Nghe Vệ Thanh phủ định tuyệt đối như thế, Hinh thấy hơi thất vọng nhưng cô vẫn mong nắm được cơ hội cuối cùng. “Chị có thể cho em biết, ánh trăng là gì không?” 
Toàn thân Vệ Thanh rung mạnh, cô lùi mạnh chiếc xe lăn, đôi mắt lại nhìn thẳng vào Diệp Hinh: “Cô nói gì? Cô nói lại xem?” 
“Ánh trăng, ánh trăng là gì?” 
Im lặng hồi lâu, rồi khuôn mặt thanh tú của Vệ Thanh dần méo xệch, nước mắt tuôn trào. Cô ôm ngực, nhịp thở rất mạnh, đôi mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng. Diệp Hinh và Tạ Tốn nhìn nhau không biết mình nên nói gì, làm gì nữa. 
Cuối cùng Thanh đã bình tĩnh trở lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh, cô chỉ nhìn thoáng hai người rồi xoay bánh xe lăn, quay lưng lại với họ, nói giọng tẻ nhạt “Câu hỏi của cô thật là lạ, tôi không hiểu. Tôi mệt rồi, mong cô đừng làm phiền tôi nữa. Tôi xin lỗi, đã để cô phải tốn công đến đây. Thực ra cô nên chuẩn bị sẵn những tư tưởng rồi…” 
Hinh không cam tâm nhưng nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Vệ Thanh, Hinh cũng không thể tiếp tục hỏi thêm nữa, huống chi chủ nhà đã có ý “đuổi khách”… Hinh chờ đợi thêm nhưng thấy Thanh vẫn lặng yên nên cô đành nói: “Chúng em đã làm phiền chị. Cảm ơn chị đã thẳng thắn… nếu… nếu chị còn muốn nói chuyện với em, em xin để lại đây số điện thoại phòng thuờng trực ở ký túc xá, chị cứ gọi điện cho em, coi như chúng ta trò chuyện, muốn nói gì cũng được” 
Lúc hai người quay ra, Vệ Thanh vẫn thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, chỉ lạnh lùng nói một câu: “Khép cửa hộ tôi”. 
Hinh chán nản buồn rầu bước xuống sân. Tốn gắng cách nghĩ để cho Hinh phấn chấn lên, anh nói luôn: “Thôi nào, đừng ủ ê tiu nghỉu thế kia, ít ra là cũng đã gặp được người ta, đúng không? Tiếp theo nên làm gì? Chúng ta ra mua vài cái ấm pha trà gốm Tử Sa, hay đi thăm động Thiên Quyển, đến chơi Thái Hồ?” 
Hinh bực minh nói: “Sao anh lại vô tâm đến thế nhỉ? Chuyến đi này mất công toi, sắp đến 16 tháng 6 rồi, mà anh vẫn còn tâm trí đi ngao du sơn thủy? Ngay sau đây còn phải ra ga lên tàu trở về Giang Kinh, làm gì còn thời gian nữa?” 
Tốn nhếch mép cười, không mảy may có ý phản bác.Lúc này Hinh mới nhận ra rằng anh ta cố ý trêu ngươi để cho cô mắng, mắng để giải toả bức xúc. Cô lại thấy một cảm giác dịu ngọt. So với Vệ Thanh thì mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều. Hinh trách anh chàng: “Hiếm thấy một gã chỉ mong được ăn mắng như anh!” 
“Miễn là Hinh thấy vui thì dù tôi bị Hinh đá bay xuống Thái Hồ cũng chẳng có vấn đề gì!” 
Hinh tủm tỉm cười, khiến đôi mắt Tốn vụt sáng lên như mặt trời vừa lách qua đám mây, nhưng trông anh chàng hơi đờ đẫn. 
“Thôi nào! Đang đi trên phố đấy!” Thấy Tốn nhìn mình như thế, Hinh phát cáu, bèn đẩy cho anh chàng một cái. 
Cả hai đang cười đùa, bỗng nghe có người gọi từ xa: “Diệp Hinh! Có điện thoại!” 
Sao ở đây lại có người gọi điện thoại cho mình? Hinh chột dạ nhìn theo hướng có tiếng gọi: chính là bác chủ hiệu tạp hoá. 
Trước cửa hàng của bác đúng là có dịch vụ điện thoại công cộng. 
“Diệp Hinh phải không? Tôi Thẩm Vệ Thanh đây!”. Giọng Thanh gấp gáp. Khác hẳn cô gái ngồi xe lăn nói năng từ tốn lúc nãy. 
“Sao thế?” Hinh thấy máu trong người như bắt đầu chảy nhanh, Vệ Thanh vội vã gọi mình, chắc là vì có chuyện quan trọng cần nói. 
“Về vấn đề của cô lúc nãy…” 
“Được! Em sẽ lên nhà chị ngay!” 
“Không cần! Cứ nói qua điện thoại là được rồi! Bởi vì… tôi có cảm giác…”. Hơi thở của Vệ Thanh vừa gấp vừa nặng nhọc. 
“Cảm giác gì?” 
“Đừng hỏi nữa! Chính là câu hỏi của cô, ánh trăng…”. Thanh nói càng gấp hơn, 
“Sao thế?” Bàn tay Hinh cầm ống nghe run run, cô chợt linh cảm về một chuyện chẳng lành… 
“Hồ sơ… Nguyệt Quang xã… “(ND: Nguyệt Quang = ánh trăng; xã – một tổ chức, ví dụ Thông tấn xã). Tiếng của Vệ Thanh bỗng nhiên đứt đoạn, tiếp theo là một tiếng rên bị ngẹt. Hinh thầm nghĩ “nguy rồi”, tai cô áp chặt vào ống nghe, chỉ thấy các tạp âm hỗn loạn. 
Hinh quẳng ống nghe xuống, chạy như bay về hướng nhà cao tầng, vừa chạy vừa gọi: “Vệ Thanh!” 
Một tiếng kêu thảm thiết xé tan cảnh yên tĩnh lúc giữa trưa. Tốn chạy vụt lên theo Hinh, anh bỗng kéo giật Hinh, giọng run run: “Nhìn kìa!”. Hinh nhìn theo hướng đó. Một cảnh tượng mà nhiều đêm về sau này nó lại hiện lên trong cơn ác mộng của cô: một cô gái đang rơi từ tầng cao xuống đất, hai tay huơ huơ trên không trung, một tiếng thét xé lòng. Chính là Thẩm Vệ Thanh. 
Lại một tiếng khóc thất thanh từ phía sau lưng cô, đó là bác chủ hiệu tạp hoá. 
Nước mắt Hinh tuôn trào, lòng đau như cắt. Nhưng cô chỉ chững lại giây lát rồi lại chạy như bay. Qua những âm thanh trong điện thoại, thì không thể là Thanh tự sát, chắc chắn có kẻ đã hãm hại. 
Lúc Hinh chạy đến khu nhà thì đã thấy một đám đông vây quang. Hinh không thể chờ thang máy nên cô chạy lên cầu thang, nhưng cầu thang cũng đông người, phần lớn là phụ nữ và người già đang tràn xuống. Chật vật mãi mới lên được đến tầng 6, thì thấy cửa phòng 601 đang khép chặt, hệt như lúc cô và Tốn ra khỏi phòng. Hinh hơi do dự nhưng rồi vẫn vặn tay nắm mở cửa ra. Phía trước rất sáng, thì ra cửa trước ra ban công đã mở toang, chiếc xe lăn trống không trơ trọi dừng ở ngay ban công. Người Hinh bỗng nhũn ra, hai chân từ từ khuỵ xuống, cô gục đầu khóc nức nở. 
“Trước đây cô và Thẩm Vệ Thanh có quen biết nhau không?” Hinh lắc đầu. 
“Cô từ Gianh Kinh xa lắc đến tận đây tìm Vệ Thanh có việc gì hệ trọng?”. Anh Cố đội trưởng công an hình sự của sở công an biết Hinh là ngưòi cuối cùng gặp Vệ Thanh, nên anh đích thân điều tra việc này. 
“Tôi là phóng viên của trạm phát thanh đại học Y số 2 Giang Kinh, hiện đang thực hiện một chuyên đề. Thẩm Vệ Thanh là sinh viên của trường, là nhân vật có liên quan đến chuyên đề này.” Đôi mất Hinh đỏ sưng tấy nhưng cô tư duy vẫn rất mạch lạc. 
“Cô có thể nói cụ thể hơn không?” Thấy Hinh đã khóc đến nỗi như vậy, anh Cố cũng không nỡ nói gay gắt với cô. 
“Trường chúng tôi có một gian ký túc xá hầu như mỗi năm lại có một nữ sinh nhảy lầu tự tự. Trong hơn chục năm qua, chỉ có Vệ Thanh là người may mắn sống sót. Anh xem lẽ nào cô ấy không đáng để tôi phỏng vấn hay sao?” 
Đội trưởng Cố nghĩ bụng: cô gái này chỉ thích hỏi phản vấn. Anh nghiêm giọng: “Tại sao sau khi thấy Vệ Thanh chết, cô lại chạy lên gác phá huỷ hiện trường?” 
“Lúc nghe điện thoại tôi thấy có nhiều âm thanh hỗn loạn, đoán chắc phải có kẻ mưu sát Vệ Thanh, nên tôi hi vọng sẽ bắt gặp hung thủ – dù chỉ nhìn thấy bóng của hắn thôi cũng được – để cung cấp đầu mối cho các anh.” 
“Nhưng lúc đó khu nhà rất hỗn loạn, mọi người đều đổ xô xuống, thì cô đâu có thể biết kẻ nào là hung thủ? Lên đến nơi rồi, cô đã nhìn thấy điều gì?” 
“Đúng là tôi không phát hiện thấy điều gì cả, chỉ thấy cửa ngoài vẫn đóng, nhưng không khoá, đúng y như khi chúng tôi rời khỏi đó.” 
“Cô đã đi cùng với ai?” 
“Một bạn nam cùng học, tên là Tạ Tốn.” 
“Lúc Vệ Thanh rơi xuống thì anh ta đang ở đâu?” Đôi lông mày dài của anh hơi nhíu lại. 
“Đứng ngay cạnh tôi, sau đó tôi chạy lên gác, tôi chẳng rõ anh ấy chạy đi đâu. Trước đó anh ấy luôn đi cạnh tôi.” 
“Anh ấy là bạn trai của cô à?” 
Hinh bỗng không biết trả lời ra sao,đành nói: “Kể cũng khó nói… Coi như là bạn thôi! Xin hỏi, điều này có liên quan đến vụ việc hay sao?” 
“Cho rằng có liên quan hay không, là do ý cô hay là ý chúng tôi?” Anh Cố đã có dịp để vặn lại. “Lúc này chúng tôi chưa thể hỏi anh ta, nhưng nếu cô gặp thì hãy nhắn anh ta rằng, nếu cần thiết, chúng tôi sẽ đến trường gặp anh ta nói chuyện.” 
“Có thể châm chước cho tôi hỏi một câu, điều tra hiện trường, kết quả sơ bộ là thế nào không? Bị giết hay là tự tử?” Câu hỏi của Hinh làm anh Cố thấy hơi bất ngờ. 
“Còn chưa thể kết luận…” Anh nhìn vẻ mặt có phần tiều tuỵ của Hinh, rốt cuộc anh vẫn dịu giọng: “Bước đầu nhận định là tự sát, ở hiện trường chúng tôi không thấy dấu vết vật lộn chống trả, cũng không thấy dấu vân tay hay dấu chân khả nghi nào cả. 
“Không thể như vậy.” Hinh khăng khăng. ” Vì đúng là tôi đã nghe thấy qua điện thoại một loạt tiếng động…” 
“Đây mới là điều tôi cần hỏi: phút cuối cùng cô Thanh có nói với cô những gì?”
“Anh đã chạy đi đâu thế?”. Hinh ra khỏi cơ quan công an gặp ngay Tạ Tốn. 
“Mình Hinh vào nói là đủ rồi, tôi chẳng biết về vụ việc này nhiều hơn cô, tội gì phải vào để người ta thẩm vấn, có vui vẻ gì cho cam!” 
Hinh thấy buồn bực: “Loay hoay thế này, chúng ta đã nhỡ tàu rồi, đành đợi chuyến sau chạy qua đây, có lẽ phải đợi đến khuya.” 
“Cho nên Hinh gọi tôi đi cùng là rất sáng suốt. Ngồi chờ tàu sẽ rất lâu, chúng ta cũng có thể trò chuyện…” 
Hinh đâu còn bụng dạ nào nói chuyện với anh ta, cô ngao ngán thậm chí chẳng muốn quay về trường nữa, cô lầm lũi bước đi. Thấy vậy, Tốn cũng không nói gì nữa, lặng lẽ bước theo. 
Tạm ăn quấy quá vài thứ, rồi Hinh ngồi trên ghế trong phòng đợi của ga tàu,cô ngủ gật. Vừa chợp mắt, bỗng thấy ánh mắt lành lạnh của Thẩm Vệ Thanh, tiếp theo là cảnh tượng Thanh bị rơi xuống đất, và khuôn mặt dập nát – Hinh không thể nhìn thi thể của Thanh nhưng khuôn mặt dập nát ấy vẫn hiện lên trong óc cô. Hình như đúng là Vệ Thanh, nhưng lại giống cô gái áo trắng vẫn thấy trong giấc mơ. 
Sau hơn một tháng nữa, khuôn mặt ấy sẽ thuộc về ai? 
Hinh bỗng thấy nghẹt thở, ngực cô như bị đè nén bởi một khối chì nặng, dạ dày cuộn lên, rồi “oẹ” một tiếng, nôn thốc nôn tháo cả đám thức ăn vừa ăn hồi nãy. 
Hinh mở mắt nhìn cái đám ghê sợ ấy ở trước mắt, nhớ đến khuôn mặt rách nát bươm trong giấc mơ. Cô lấy khăn giấy bịt miệng, khóc không thành tiếng. 
Tốn cảm thấy lúng túng, anh đặt tay lên vai Hinh nói: “Không sao, chỉ là bị nôn. Xung quanh dù sao cũng chẳng có ai, Hinh đừng khóc…”. 
“Chính vì tôi đến nên Vệ Thanh mới bị chết. Người duy nhất may mắn sống sót trong vụ án mưu sát 405 không còn nữa, là tại tôi”. Hinh bỗng thấy mình rất trơ trọi, cảm giác thật sự sợ hãi tràn đến với cô từng đợt, từng đợt như những con mãnh thú vốn ẩn náu trong đêm bỗng chốc có thể xông ra nuốt chửng cô. Cô dựa đầu vào cánh tay Tốn, khóc nấc lên. 
“Đừng nói những lời ngốc nghếch thế nữa. Đã trót xảy ra bi kịch ấy, thì Hinh càng nên tận dụng cái đầu mối hiếm hoi mới có được, tức là hồ sơ Nguyệt Quang xã , tiếp tục điều tra cái lịch sử kì lạ này. Nếu có thể tìm ra sự thật để đánh dấu chấm hết cho vụ án mưu sát 405 , đề phòng bi kịch lại xảy ra sau này, thì việc làm của cô chẳng phải là rất có ý nghĩa hay sao?” 
“Nhưng tôi cảm thấy hình như bóng đen của sự chết chóc rất nặng nề, khó mà thoát được. Vệ Thanh là một ví dụ quá rõ ràng đấy thôi!” 
“Hinh hãy tin ở chính mình, tin rằng sau khi mình đã gắng hết sức thì sẽ có được những điều hoàn toàn mới mẻ. Bi quan vào lúc này sẽ chỉ là huỷ hoại chính mình mà thôi.” 
Hinh bỗng thấy Tốn chẳng hề trẻ con như những biểu hiện bề ngoài mọi ngày, nét mặt cô giãn ra, thôi không khóc nữa, nói nhỏ nhẹ: “Anh nói mấy câu này mới gọi là nghe được, rất giống cách nói của mẹ tôi.” Lúc này Hinh mới chợt nhận ra rằng mình đang ngả người áp vào Tốn, cô chợt đỏ mặt. 
“Có phải Hinh muốn nghe nói những câu không ra gì không? Đừng tưởng là tôi không nói ra được nhé!” Tốn lại trở lại cái giọng cũ. 
“Hãy nghiêm chỉnh một chút đi! Tôi rất sợ, thật đấy!” Hinh lại gục đầu vào ngực Tốn. 
“Sợ gì! Tôi còn chưa nói cho mà biết: đến hôm đó tôi sẽ ôm chặt Hinh như thế này này, không cho Hinh quay về phòng 405 thế là ổn!” Tốn ghì chặt, Hinh muốn cưỡng lại nhưng cô bỗng thấy mình không còn chút sức lực nào, hoặc có lẽ là cô vốn không muốn cưỡng lại. 
“Nếu tôi bị ma ám, trong lúc rồ dại sức lực sẽ mạnh phi thường, tôi sẽ giãy thoát khỏi anh, sẽ cắn tay anh, rồi xông vào phòng 405, nhao ra cửa sổ…” Hinh thấy mình hơi có vẻ gần mực thì đen – vì Tốn cũng như Sảnh đều hay nói nhăng nói cuội, nay cô cũng chẳng khác gì họ! 
“Tôi sẽ đuổi theo, và lại ôm chặt lấy Hinh!” 
“Sức mạnh tôi vô biên, cứ quyết nhảy xuống thì anh sẽ làm gì?” 
“Thế thì tôi sẽ nhảy cùng với Hinh!” 
“Đừng nói bừa nữa đi!” 
Im lặng rất lâu, hai người vẫn cứ ngồi yên như thế, không nói, không nhúc nhích. Vào lúc này Hinh cuối cùng đã học được cách không nghĩ ngợi gì nữa, chỉ thản nhiên phó mặc thời gian lặng lẽ trôi đi. Bên ngoài phòng dành cho khách chờ tàu, thỉnh thoảng thấy có tàu dừng bánh rồi lại đi, mọi việc vẫn tuần tự diễn ra. Hành khách rảo bước, lên tàu xuống tàu, vẫn đâu ra đấy, tất cả vẫn yên bình thì sự ấm áp dường như giảm xuống ngưỡng tối thiểu. 
Có điều, Hinh chẳng thể hưởng thụ lâu sự yên ổn này. Cô mơ hồ cảm thấy ngoài kia cách cô không xa có vô số những điều chưa biết đang lạnh lùng nhìn cô. 
“Sao anh im tiếng thế? Hãy kể về mẹ anh đi? Anh nói là mình chưa từng gặp mẹ bao giờ…?” 
Tốn hỏi:” Hinh không lo nghe tôi kể thì sẽ khó chịu à?” 
“Không nói thì thôi vậy!” Hinh cố ý nhoai người ra để ngồi thẳng dậy. 
Tốn càng ghì chặt hơn:” Tôi đã nói rồi mà: cô tuyệt đối đừng nên chối từ!” Hinh không nói nữa,ngước nhìn đôi mắt Tốn đầm ấm nồng nàn khát vọng vô biên, suýt nữa thì cô đã ừ với anh. 
“Thực ra tôi nào có quyền gì để đòi hỏi Hinh!” Tốn thở dài “Chuyện của tôi rất đơn giản: sinh tôi ra ít lâu, mẹ tôi đã bỏ đi, và không bao giờ trở lại nữa.” Rõ ràng Tốn cố ý nói quấy quá cho qua chuyện. 
“Nhưng anh vẫn có được những điều kiện rất tốt, trong đám sinh viên chúng ta, mấy ai được học đàn pi-a-nô!” 
Biết Tốn vẫn cố sức lảng tránh đề tài này, Hinh bèn lái câu chuyện sang hướng khác. 
“Điều kiện tốt, không có nghĩa là vui sướng. Và, nhắc đến để làm gì đây? Dù sao tôi cũng đã sống đến giờ, lại được ôm trong lòng cô gái mà tôi thích, tôi còn cầu mong gì nữa đây?” 
“Tôi thấy anh vẫn cứ trơ trẽn vậy thôi! Chớ quên nhắc đến là còn có một người bạn từ thời thơ ấu cực kỳ thân thiết! Tôi thấy anh rất hạnh phúc thì có! Anh ấy tên gì vậy?” 
“Lệ Chí Dương. Đó là cô chưa nhìn thấy lúc bọn tôi choảng nhau…” 
“Vợ chồng còn có lúc to tiếng nữa là! Có đánh có mắng, mới là thương yêu thật!” Trong nửa năm qua, Hinh và Sảnh luôn là đối tượng để các bạn trêu trọc, lúc này Hinh vận dụng cái điều mình ngán ngẩm ấy sang Tốn, cô không hề thấy áy náy chút nào. 
“Có lẽ vì cảnh gia đình như thế, nên tôi từ nhỏ đã hay đa sầu đa cảm. May mà đã quen Chí Dương, cùng chơi với nhau cùng trưởng thành, nên cuộc sống cũng phong phú đa dạng lên nhiều. Rồi lại cùng thi đỗ vào một trường đại học, vào học cùng một lớp. Phải nói là trăm năm khó gặp được người bạn như thế!”
“Có lẽ hai anh chẳng những có tình cảm mà còn có duyên phận… Tuy cùng là hai chàng trai trẻ – nói thế này thì cũng có phần kì cục – nhưng thực tế chẳng phải thế là gì?” Hinh tấm tắc khen ngợi, cô trở nên nghiêm chỉnh. 
“Chẳng thể nói đến hai chữ duyên phận. Ví dụ, nếu hai người cùng cố gắng học tập, cùng thi đỗ một trường đại học, thì đã gọi là rất ly kì hay sao? Chưa chắc đâu! Huống chi có khi vì đã thân nhau đến một mức nào đó, thì tình cảm lại trở thành một gánh nặng.” Tốn lại thở dài. 
Nghe Tốn nói thế Hinh chợt nảy ra một ý, cô lập tức ngồi thẳng người, thản nhiên nói:” Anh nói đúng, có mới nới cũ là bản tính của con người. Cho nên lúc đầu nên giữ một khoảng cách mới phải!” Cô đồng thời thầm trách mình đã nghĩ nhầm về người ta. 
Tốn nhận ra rằng Hinh đã có một suy luận lô-gích, anh nhất thời chẳng biết nói sao nữa, đành im lặng. Cho đến lúc thấy Hinh hai quầng mắt lại đỏ hoe, anh mới nói: “Nhưng với em thì khác, anh… anh thật lòng yêu em!” 
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: