truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Kitchen – phần 10 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

… Hồi xưa ấy, cái hồi mà mẹ của Yuichi sắp chết ấy. Không phải cô, mà là vợ của cô hồi cô còn làm đàn ông cơ, cái người đã sinh ra Yuichi ấy mà, cô ấy bị ung thư. Đấy là những ngày bệnh tình đã trầm trọng lắm rồi. Nhưng dù sao thì bọn cô cũng trót có mối thâm tình, nên cô đành gắng gượng gửi Yuichi sang nhà hàng xóm để hàng ngày tới thăm nom cô ấy. Lúc đó cô còn đang làm ở công ty, nên trước khi tới công ty và sau khi đi làm về, bao giờ cô cũng tới bệnh viện để ở bên cạnh cô ấy. Vào những ngày chủ nhật cô thường cho cả Yuichi đi cùng, nhưng nó còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện… Bây giờ thì cô có đủ tự tin để gọi tất cả những niềm hi vọng dù là nhỏ nhất vào lúc ấy là sự tuyệt vọng được rồi. Đó là những ngày đen tối nhất trong cuộc đời cô. Nhưng khi đó cô lại không hề cảm thấy thế, ờ, có lẽ chính vì vậy mà nó càng đáng buồn hơn phải không? 

Cô Eriko cụp mi mắt xuống, như thể đang kể về một kỉ niệm ngọt ngào nào đó. Trong làn không khí xanh ngắt sáng sớm ấy, trông cô đẹp đến lạnh người. 

“Em muốn có một sinh vật sống trong phòng bệnh”. Bỗng một hôm vợ cô nói như vậy. 

Cô ấy bảo: Một thứ gì đó đang sống, có liên quan đến mặt trời, như là cây cối ấy, phải rồi, em thích cây cối. Anh mua cho em một chậu cây cảnh thật lớn nhé, loài cây không cần chăm sóc tỉ mỉ lắm ấy. Một người vợ ngày thường chẳng mấy khi đòi hỏi gì nhiều, bỗng nhiên nũng nịu như thế làm cô thấy vô cùng sung sướng. Cô đã lao thẳng tới cửa hàng hoa. Một người đàn ông như cô, đâu có biết thế nào là an tức hương, thế nào violet châu Phi, thậm chí chẳng rõ xương rồng là cái gì nữa. Thế là cô chọn mua một cây dứa. Nó vừa đậu một quả xinh xắn, rất dễ hiểu phải không nào? Cô bê nó đặt vào trong phòng bệnh thì cô ấy vui sướng lắm và không ngớt lời cảm ơn cô. 

Thế rồi bệnh tình bắt đầu chuyển sang giai đoạn cuối, trước khi rơi vào trạng thái hôn mê khoảng ba hôm, lúc cô chuẩn bị ra về, cô ấy đột nhiên nói thế này: Anh mang giùm em cây dứa này về nhà được không? Nhìn vẻ ngoài của cô ấy, xem ra bệnh tình vẫn chưa tới mức xấu đến vậy, và tất nhiên, cô cũng không cho cô ấy biết về căn bệnh ung thư, vậy mà cô ấy cứ thì thào nghe chẳng khác nào một lời trăng trối. Cô sững người, rồi bảo với cô ấy: Héo hay làm sao cũng được, kệ, cứ để nó ở đây đi. Thế nhưng, vợ cô bật khóc và nài nỉ: Bây giờ, em không tưới nước được cho nó nữa rồi, anh mang nó về đi, trước khi cái chết thấm sâu vào loài cây tươi tắn đến từ phương Nam này. Chẳng còn cách nào khác, cô đành ôm nó về. 

Là đàn ông, thế mà cô đã bật khóc nức nở, nên mặc dù trời rét như cắt da cắt thịt, cô cũng không dám bắt taxi về. Rất có thể , chính vào cái giây phút ấy, lần đầu tiên cô đã sợ phải làm một người đàn ông. Nhưng sau đó, khi bình tĩnh lại, cô đã đi bộ ra tới tận ga, cô quyết đinh sẽ uống một chút rồi đi tàu điện về nhà. Trong đêm tối, sân ga không một bóng người, chỉ có những trận gió buốt cóng cứ liên hồi thôỉ tới. Cô áp má mình lên những cành lá đầy gai của cái cây, ôm chặt lấy chậu mà run rẩy… Trên thế gian này, vào đêm nay, chỉ còn mình và cây dứa là hai kẻ thấu hiểu được nhau mà thôi. Đấy là ý nghĩ từ đáy lòng cô bật ra thành lời. Rồi cô nhắm nghiền mắt lại và nghĩ, chỉ có hai sinh mệnh nhỏ bé đang run rẩy nép vào nhau trong gió và giá lạnh này cũng nhau chia sẻ nỗi cô đơn… Người vợ đã từng hiểu mình hơn ai hết ấy, giờ đây, đang gần gũi với cái chết hơn cả mình và hơn cả cây dứa. 

Sau đó thì vợ cô mất, cây dứa cũng héo tàn. Vì cô không biết cách chăm sóc, nên đã tưới quá nhiều nước cho nó. Rồi cô để cây dứa vào góc vườn, và tuy không thể diễn đạt được một cách rõ ràng, cô đã thực sự hiểu ra một điều. Nói ra thành lời thì cũng đơn giản thôi. Thế giới này đâu phải dành riêng cho ta. Vì vậy, xác suất lặp lại những chuyện mà ta luôn sợ rằng nó sẽ đến là không hề thay đổi. Ta không thể tự mình quyết định được điều đó. Thế nên, chi bằng quyết tâm làm cho những chuyện khác thật vui vẻ có phải tốt hơn không?… Do đó mà cô trở thành phụ nữ, rồi mọi chuyện như cháu thấy đấy. 

Tôi vẫn nhớ, vào lúc đó, tuy tôi có nắm bắt được đại thể những lời nói ấy, nhưng hiểu kĩ thì không, và tôi nghĩ, ôi niềm vui sống chỉ là như thế đấy… Nhưng lúc này đây thì tôi hiểu, hiểu rõ tới mức thấy nôn nao trong lồng ngực. Tại sao con người lại không thể tự mình lựa chọn được điều gì cả? Giống hệt loài sâu bọ, bị đánh cho tơi bời, nhưng vẫn phải nấu cơm, vẫn phải ăn, và vẫn phải ngủ. Những người mình yêu rồi sẽ ra đi hết. Vậy mà vẫn phải sống. 

… Đêm nay cũng vậy, bóng tối đen ngòm khiến tôi thấy khó thở. Cái bóng đêm trong đó mỗi người trong chúng ta phải vật lộn theo cách riêng của mình với giấc ngủ nặng nề như nhấn chìm chúng ta xuống đáy vực. 

Sáng hôm sau trời nắng to. 

Buổi sáng, trong lúc tôi giặt quần áo để chuẩn bị cho chuyến đi thì có tiếng chuông điện thoại. 

Mười một rưỡi? Sao lại có điện thoại vào giờ này ? 

Tôi lắc đầu khó hiểu rồi nghe máy. 

- A, Mikage, lâu rồi không gặp cháu! 

Một giọng nói khe khé vang lên trong điện thoại. 

- Chikachan? 

Tôi giật mình hỏi lại. Cú điện thoại được gọi từ ngoài đường, tiếng xe cộ vọng vào inh ỏi, thế nhưng giọng nói vẫn rành rọt truyền tới tai tôi, làm tôi nhớ ngay ra cái dáng người ấy. 

Chikachan là bếp trưởng trong quán bar của cô Eriko, và tất nhiên, cũng là một người đồng tính. Ngày xưa, cô thường hay tới ngủ ở nhà Tanabe. Sau khi Eriko mất, cô tiếp tục gánh vác công việc của quán bar. 

Tuy goi là cô, nhưng xét về mọi phương diện, không thể phủ nhận Chikachan trông giống đàn ông hơn cô Eriko nhiều. Tuy nhiên, Chikachan có khuôn mặt rất ăn phấn, dáng người thon thả và cao. Cô ấy khá hợp với những bộ áo váy sặc sỡ, và điệu bộ thì rất ư mềm mại. Chikachan là một người yếu đuối, có lần bị một đám học sinh tiểu học trêu chọc trong tàu điện ngầm, chúng vén váy cô lên làm cô khóc mãi không thôi. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi cảm thấy mỗi lần ở bên cạnh cô, hình như tôi có vẻ nam nhi hơn nhiều. 

- Này, bây giờ cô đang ở gần ga, cháu tới đây một chút được không? Cô có chuyện muốn nói. Cháu ăn cơm chưa? 

- Chưa ạ. 

- Vậy thì đến quán mì Sarashina đi. 

Chikachan gấp gáp nói vậy rồi lập tức dập máy. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành bỏ dở công việc phơi phóng rồi vội vã ra khỏi phòng. 

Tôi hối hả rảo bước trên phố, giữa buổi trưa nắng chói chang không một bóng mát của màu đông. Bước vào quán mì nằm trong khu phố buôn bán trước cửa ga, tôi nhìn thấy Chikachan đang ngồi đó đợi tôi và ăn món mì tanuki-soba với bộ dạng nom quê đến phát sợ. Cả một cây thể thao bằng nỉ. 

- Chikachan! 

Tôi tiến lại gần. 

- Trời ơi, lâu quá rồi còn gì! Ra dáng con gái chưa kìa, cô chẳng dám đứng gần cháu nữa mất. 

Chikachan nói rất to. Tôi không thấy xấu hổ, mà một cảm giác thân thuộc trào lên trong lồng ngực. Tôi chưa bao giờ thấy ở ai một nụ cưòi thân thuộc như thế, cái nụ cuời như chẳng bao giờ cần phải giữ ý và chẳng bao giờ biết xấu hổ trong bất cứ tình huống nào. Chikachan đang ngắm nghía tôi với nụ cừời nở đầy trên khuôn mặt. Hơi thẹn thùng, tôi gọi lớn: Làm ơn cho tôi xin một suất mì gà! Bà chủ quán tất tả đi tới rồi đặt cộp cốc nưóc xuống trước mặt tôi. 

- Cô có chuyện gì muốn nói với cháu vậy.? 

Tôi vừa ăn mì vừa bắt đầu hỏi chuyện . 

Thông thường thì những chuyện mà Chikachan muốn tâm sự toàn là những chuyện vớ vẩn, và tôi chắc mẩm lần này cũng vậy, thế mà cô lại thì thào thì thầm như đang nói cho tôi nghe một câu chuyện vô cùng hệ trọng. 

- Chuyện gì ấy à, là chuyện của Yuichi chứ còn gì nữa. 

Trống ngực tôi đập dồn. 

- Nửa đêm hôm qua, cậu chàng tới quán chơi, rồi than thở: Chà, không sao ngủ được! Dạo này cháu thấy trong người khó chịu quá, đi đâu đó với cháu cho thay đổi không khí đi, cậu chàng còn rủ rê cô thế đấy. Này, đừng có hiểu lầm cô như thế nhé. Cô biết cu cậu từ hồi còn bé tý như thế này này. Không phải quan hệ bất thường đâu, mà là quan hệ mẹ con, ừ, như là mẹ con ấy. 

- Cháu biết rồi.- tôi bật cuời. 

Chikachan lại tiếp tục. 

- Cô ngạc nhiên quá. Cô vốn là một kẻ ngốc nghếch nên có bào giờ hiểu được tình cảm của người khác đâu… Yuichi là một đứa chẳng bao giờ để cho người khác thấy chỗ yếu đuối của mình cả, đúng không nào? Tuy dễ rơi nước mắt, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ vòi vĩnh. Thế mà hôm qua cậu chàng lại ra sức vật nài cô. Đi đâu đó đi cô. Đấy, cậu chàng cứ như thế. Chẳng hiểu sao, Yuchan trong buồn bã lắm, cứ như sắp tan biến đi mất vậy. Thực tình thì cô cũng muốn chiều lòng nó, nhưng cháu biết đấy, thời gian này cô đang sửa sang lại quán. Hơn nữa, mọi việc còn chưa ổn định nên cô không thẻ rời tay ra được. Cô phải nói đi nói lại với nó rằng: Không được đâu, Yuichi ơi! Thế rồi nó buồn thiu bảo: Vậy à, thôi thì cháu đi một mình vậy. Dù sao thì cô cũng đã giới thiệu một quán trọ mà cô biết cho nó rồi. 

- …Dạ, thế ạ 

- Cô còn đùa nó: Sao không đi cùng Mikage ấy? Quả thực cô chỉ định nói vui thế thôi. Ai dè Yuichan đáp lại với bộ mặt nghiêm túc lắm, nó bảo: “Cô ấy có công việc phải đi Izu rồi. Vả lại cháu không muốn lôi kéo cô ấy vào chuyện gia đình mình hơn nữa. Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp với cô ấy như thế, vậy mà… Cháu thấy mình áy náy quá. ” Và cô bỗng chợt nhận ra. Này, Mikage, đó là tình yêu, đúng không? Phải rồi, chắc chắn là tình yêu. À, cô biết địa chỉ và số điện thoại chỗ Yuchan đang trọ đấy, Mikage này, cháu đuổi theo nó đi, làm ngay đi! 

- Chikachan.- tôi nói- chuyến đi ngày mai là cháu đi vì công việc mà. 

Tôi đã sốc. 

Tôi chợt hiểu tâm trạng của Yuichi, như có thể nắm lấy nó trong bàn tay mình. Tôi cảm thấy rằng tôi hiểu. Lúc này đây, Yuichi chỉ muốn đến một nơi thật xa, một nơi không phải suy nghĩ về bất cứ điều gì, một nơi chỉ có một mình. Cái tâm trạng ấy mãnh liệt gấp trăm lần, ngàn lần của tôi. Yuichi đang chạy trốn mọi thứ, chạy trốn cả tôi, và có thể sẽ không quay về trong ít lâu nữa. Tôi tin chắc là như thế. Không thể nào sai được. 

- Công việc thì có nghĩa lí gì nhỉ.- Chikachan rướn người về phía tôi nói. – Những lúc như thế này người con gái chỉ làm được duy nhất một việc mà thôi. Hay là, sao nhỉ, không lẽ cháu vẫn còn trinh nguyên? Hay là hai đứa đã ngủ với nhau rồi? 

- Chikachan. 

Chỉ là một thoáng chút thôi nhưng tôi thầm nghĩ: Giá như tất cả mọi người trên thế gian này đều giống như Chikachan nhỉ. Bởi lẽ, trong mắt Chikachan, tôi và Yuichi hạnh phúc hơn rất nhiều những gì có trong thực tại. 

- Cháu cũng suy nghĩ rất nhiều cô ạ.- Tôi nói.- Nhưng… chính bản thân cháu khi vừa mới nghe chuyện về cô Eriko mà đầu óc đã bấn loạn lên như thế này rồi, nên cháu nghĩ, Yuichi còn đau đớn hơn nhiều. Lúc này đây, cháu không thể làm cái việc ngang nhiên ấy được đâu. 

Thấy tôi nói vậy, Chikachan bất ngờ nghiêm nét mặt và ngẩng đầu ra khỏi bát mì. 

- …Ờ, phải rồi. Đêm hôm ấy cô không tới quán nên không nhìn thấy tận mắt cái chết của Eriko. Vì thế mà cô vẫn chưa dám tin đó là sự thực… Cô biết gã đàn ông ấy. Giá như Eriko tâm sự nhiều hơn trong thời gian hắn thường xuyên tới quán, thì không bao giờ cô lại để sự việc ra nông nỗi này. Yuchan cũng uất hận lắm. Nó thường ngày vẫn dịu dàng với cháu là thế, vậy mà khi xem bản tin thời sự, sắc mặt nó đanh lại và bảo: Những kẻ giết người nên chết cả đi! Vậy là Yuchan cũng chỉ còn lại có một mình thôi. Erichan lúc nào cũng muốn tự mình giải quyết lấy tất cả, để rồi cơ sự thành ra thế này đây, thật là. 

Từ khóe mắt của Chikachan, những giọt lệ ầng ậc trào ra. Tôi còn chưa kịp nói hết những lời an ủi thì Chikachan đã khóc váng cả lên, khiến mọi người trong quán đều đổ dồn mắt về phía chúng tôi. Chikachan nấc nghẹn, đôi vai rung lên bần bật và những giọt nước mắt thì cứ long tong chảy xuống bát mì. 

- Mikage ơi, cô buồn quá. Tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Chúa không có trên cõi đời nay hay sao? Thế là từ nay, cô mãi mãi chẳng gặp được Erichan nữa rồi. Không, cô không dám nghĩ tới điều đó đâu. 

Rồi thì chẳng biết Chikachan sẽ còn khóc đến bao giờ, nên tôi đành đưa cô rời khỏi quán, đỡ lấy một bên vai cao lênh khênh và đi bộ ra tới tận nhà ga. 

Xin lỗi Mikage nhé! ấp chiếc khăn ren lên mắt, Chikachan dúi vào tay tôi mảnh giấy nhàu nhĩ có bản đồ và số điện thoại của quán trọ mà Yuichi đang ở trước khi đi vào bên trong cửa soát vé. 

…Chikachan quả là một con người chuyên nghề tiếp khách, việc gì cần làm sẽ làm ngay. Và luôn bắt thóp được bụng dạ của đối phương. 

Tôi vừa nghĩ vậy vừa xót xa nhìn theo dáng người cao lớn ấy. 

Tôi biết gần như tất cả về cô, về cái tính cách hấp tấp, về sự bất cẩn trong tình yêu, và về chuyện ngày xưa, khi còn là một nhân viên bán hàng, cô đã không theo kịp được công việc… nhưng, vẻ đẹp của những giọt nước mắt đang lăn trên má cô vào lúc này đây sẽ làm tôi nhớ mãi. Tôi chợt nhận ra rằng, trong trái tim mỗi con người, ai cũng có một viên ngọc quý. 

Dưới khung trời xanh ngắt của mùa đông, tôi nghe thấy lòng mình se lại. Chính tôi cũng chẳng biết sẽ phải làm gì nữa. Trời xanh, xanh quá. Dáng hình của những thân cây sẫm màu khô xác như bị cắt lìa ra khỏi nền trời, và những cơn gió tái tê đang thổi tràn qua chúng. 

“Chúa không có trên cõi đời này hay sao?” 


Ngày hôm sau, tôi lên đường tới Izu đúng theo dự định. 

Đoàn chúng tôi rất ít thành viên, chỉ gồm cô giáo, vài người phụ tá và thợ nhiếp ảnh, điều đó hứa hẹn một chuyến đi vui vẻ và chan hòa. Hơn nữa, lịch trình khá dễ chịu. 

Chuyến đi này với tôi chẳng khác nào một giấc mơ. Tựa như may mắn bất chợt ghé thăm. Quả tình là tôi đã nghĩ thế. 

Tôi cảm thấy như mình vừa được giải thoát khỏi nửa năm trời đằng đẵng ấy. 

Nửa năm trời… từ dạo bà tôi mất cho đến cái chết của cô Eriko. Tôi và Yuichi luôn giữ được nụ cười, nhưng trong lòng hai đứa, mọi chuyện mỗi lúc một phức tạp hơn. Những niềm vui và cả những nỗi buồn của hiện thực đều quá lớn, quá sức chịu đựng, vì thế chúng tôi phải cố công vất vả để cùng nhau tạo ra một không gian thật đầm ấm. Và cô Eriko chính là vầng thái dương thắp bừng lên nơi ấy. 

Tất cả những điều ấy đã thấm vào tâm hồn tôi, và làm tôi thay đổi. Cái hình ảnh về một cô nàng lười biếng và nhõng nhẽo ngày nào giờ đã xa lắm rồi và may mắn lắm thì chỉ còn có thể gặp lại ở trong gương mà thôi. 

Tôi mải mê nhìn theo dòng cảnh sắc sáng bừng và trong trẻo đang lướt qua ô cửa kính, và hít lấy cái khoảnh khắc dài vô tận vừa mới sinh ra ở trong mình. 

…Mình cũng kiệt sức rồi. Mình cũng muốn rời xa Yuichi để cho lòng nhẹ nhõm hơn. 

Tôi chợt nhận ra điều ấy, mặc dù nó làm ngực tôi thắt lại. 

Tối hôm đó. 

Tôi sang phòng cô giáo trong bộ đồ yukata 14. 

- Cô ơi, em đói muốn chết mất, cô cho em ra ngoài ăn chút gì đó rồi về được không ạ? 

- Sakurai hôm nay chưa ăn gì đúng không?- hai người phụ tá luống tuổi cũng đang ở đó phá lên cười. 

Họ đang chuẩn bị đi ngủ. Cả hai đều đã mặc áo ngủ và đang ngồi trên đệm. 

Tôi thực sự gần như đói lả. Tôi vốn không hề khảnh ăn, nhưng chẳng hiểu sao người ta lại toàn cho những loại rau có cái mùi mà tôi thậm ghét vào các món rau được mệnh danh là đặc sản của quán trọ đó, nên tôi chẳng ăn được chút nào. Cô giáo cười cho phép tôi ra ngoài. 

Đã hơn mười giờ tối. Tôi đi bộ qua dãy hành lang dài hun hút để về phòng mình. Tôi thay quần áo rồi rời khỏi quán trọ. Không muốn bị nhốt ở bên ngoài, nên trước khi đi ra, tôi đã lén mở trộm chốt cửa thoát hiểm. 

Ngày hôm nay, chúng tôi đã lấy xong tư liệu cho việc giới thiệu về cái món ăn kinh khủng ấy, còn ngày mai, chúng tôi sẽ lại lên ô tô để di chuyển tới một địa điểm khác. Tôi vừa sải bước dưới ánh trăng vừa bâng khuâng nghĩ, giá mà cứ mãi được sống một cuộc đời phiêu diêu như thế này nhỉ. Kể ra, nếu còn có gia đình để trở về thì cái cảm giác ấy sẽ lãng mạn biết bao, nhưng giờ đây, tôi đã thực sự trở thành kẻ độc hành, nên chẳng thấy gì khác ngoài nỗi cô đơn vô bờ thay vì niềm hãnh diện. Dẫu sao thì tôi vẫn cảm thấy rằng, sống như thế là hợp với mình nhất. Trong những đêm đi xa, không khí bao giờ cũng trong veo tĩnh mịch và tinh thần vô cùng tỉnh táo. Nếu chẳng phải vì ai đang ở đâu đó, tôi ước gì mình có thể cứ sống một cuộc đời tỉnh táo như thế này. Nhưng biết làm sao đây, khi mà tôi lại hiểu thấu tâm can Yuichi mất rồi… Giá như không phải quay trở về sống ở khu phố đó nữa, tôi sẽ thấy nhẹ lòng biết bao. 

Tôi cứ thế đi xuôi con phố toàn là quán trọ san sát hai bên. 

Bóng núi sẫm đen trĩu nặng, còn đen hơn cả bóng đêm, đang lừng lững đứng đó nhìn xuống khu phố. Những vị khách say khướt, co ro trong tấm áo bông khoác bên ngoài chiếc yukata, kẻ ngược người xuôi cùng với những tiếng cười giòn giã. 

Tự nhiên tôi thấy mình háo hức kì lạ. Tôi thấy vui. 

Một mình, dưới ánh sao, giữa một miền đất hoàn toàn xa lạ. 

Tôi đang bước đi trên chính cái bóng của mình, cứ duỗi ra rồi lại thu lại sau mỗi lần ngang qua dưới ngọn đèn đường. 

Tôi rất sợ những quán rượu ầm ĩ kia nên cố tránh xa khỏi chúng và đi ra tơi gần ga tàu điện. Trong lúc ngó vào ô cửa kính tối như bưng của một quầy hàng lưu niệm, tôi bỗng phát hiện ánh đèn của một quán ăn vẫn còn đang mở cửa. Tôi ghé mắt nhìn qua tấm kính mờ, bên trong chỉ có những chiếc ghế xếp quanh quầy phục vụ, không còn vị khách nào nữa, thấy thế tôi yên tâm gạt cánh cửa khác bước vào. 

Tôi thấy thèm được ăn no nê một thứ gì đó. 

- Một suất katsudon 15 ạ!- tôi gọi. 

- Tôi không có katsu rán sẵn nên sẽ hơi mất thời gian một chút, cô có chờ được không? 

Người chủ quán nói với tôi. Tôi gật đầu. 

Ngôi quán mới vẫn còn thơm mùi gỗ ấy đem lại cảm giác được chăm chút cẩn thận và một bầu không khí dễ chịu. Thường thì ở những nơi như thế này đồ ăn sẽ rất ngon. Trong khi chờ đợi, tôi bỗng nhìn thấy chiếc điện thoại màu hồng đang nằm ngay trong tầm với của mình. 

Tôi đưa tay nhấc lấy ống nghe, rút mảnh giấy kia ra với một tâm trạng hoàn toàn tự nhiên và bấm số quán trọ của Yuichi. 

Tôi bất giác nghĩ ra điều này khi cô lễ tân nối máy lên cho Yuichi 

Kể từ khi được thông báo về cái chết của cô Eriko, nỗi phấp phỏng lo âu về Yuichi mà lúc nào tôi cũng cảm thấy giống hệt như chiếc điện thoại. Kể từ dạo ấy, cho dù Yuichi có ở ngay trước mắt tôi, tôi vẫn thấy như cậu ấy đang ở cái thế giới thuộc về phía bên kia của chiếc điện thoại. Và tôi bỗng có cảm giác rằng, nơi ấy giống như là nước biển, rất xanh, xanh hơn nhiều chỗ tôi đang có mặt lúc này. 

- Alo? 

Yuichi nghe máy. 

- Yuichi?- tôi thở phào nhẹ nhõm hỏi 

- Mikage đấy à? Sao cậu biết chỗ này? À, phải rồi, chắc là Chikachan đúng không? 

Cái giọng nói khẽ khàng xa xôi thoát ra khỏi những sợi dây cáp, lao qua bóng đêm và ùa tới. Tôi nhắm mắt, lắng nghe âm hưởng quen thuộc trong giọng nói ấy của Yuichi. Nó đang vẳng lại tựa như tiếng sóng rì rào buồn bã. 

- Chỗ ấy có gì hay không?- tôi hỏi 

- E hèm, có Denny’s. Đùa vậy thôi, chứ ở trên núi có một ngôi đền đó là nổi tiếng thì phải. Còn thì suốt cả một dải dưới chân núi toàn là các quán ăn chay, quán trọ nào cũng phục vụ món đậu phụ. Tối nay mình cũng vừa ăn đậu phụ đấy. 

- Họ chế biến thành những món gì? Nghe hấp dẫn quá. 

- À , cậu quan tâm lắm phải không? Thì tất cả đều là đậu phụ, toàn là đậu phụ. Ngon thì ngon thật, nhưng miên man là đậu phụ. Đậu phụ hấp tô, đậu phụ nướng xiên, đậu phụ vắt quất, đậu phụ rán giòn, đậu phụ rắc vừng, tóm lại là đậu phụ. Tuyệt nhất là món đậu phụ trứng dầm với nước. Xong cả rồi, mình thấy thèm một món gì đó chắc bụng một chút, ai chẳng nghĩ sẽ là cơm phải không nào? Ngờ đâu lại là cháo đậu phụ. Tự nhiên lại cảm thấy như mình vừa biến thành một ông lão tám mươi vậy. 

- Ngẫu nhiên nhỉ. Mình cũng đang đói bụng đây. 

- Cái gì cơ, không phải cậu đang ở trong quán trọ nổi tiếng về ẩm thực hay sao? 

- Nhưng toàn những thứ mà mình thấy ghét thôi. 

- Xác suất gặp phải toàn những món cậu ghét thấp thế kia mà? Bất hạnh thay. 

- Chẳng sao, mai mình sẽ được thưởng thức những món ngon thôi. 

- Sướng thật đấy. Còn bữa sáng của mình, chẳng phải vất vả lắm cũng có thể đoán ra được… có lẽ lại là món lẩu đậu phụ. 

- A, có phải cái món được đun nóng bằng cồn khô trong chiếc nồi đất nhỏ ấy không? Chắc chắn là nó rồi. 

- Ờ, Chikachan mê đậu phụ lắm, nên đã hoan hỉ lúc giới thiệu cái quán trọ này cho mình, nhưng phải thừa nhận là nó khá tuyệt. Từ ô cửa sổ lớn ở đây, có thể nhìn thấy một ngọn khác. Chỉ có điều, một thằng con trai đang sức lớn như mình, bây giờ chỉ ao ước được chén những thứ nhiều đạm, nhiều mỡ mà thôi… Ngộ thật. Dưới bầu trời đêm, có hai kẻ cảm thấy đói bụng. 

Yuichi cười. 

Có thể là vô cùng ngốc nghếch, nhưng chẳng hiểu sao vào đúng cái thời khắc đó, tôi không còn có thể khoe rằng mình đang chuẩn bị ăn món katsudon được nữa. Tại sao ư? Bởi tôi cảm thấy sẽ không có sự phản bội nào hơn thế, khi mà Yuichi đang muốn chia sẻ cơn đói với tôi, dù chỉ là ở trong ý nghĩ. 

Đó chính là lúc tình cảm của hai đứa vừa hòa chung vào nhau ở một khúc cua thoai thoải, trong bóng tối mà cái chết đang vây quanh. Thế nhưng, nếu vượt ra khỏi khúc cua ấy rồi, chúng tôi sẽ lại rẽ sang những ngả đường hoàn toàn khác. Lúc này đây, nếu bỏ qua khúc cua ấy, chúng tôi sẽ vĩnh viễn chỉ là hai người bạn. 

Tôi tin vào cái trực giác ấy. 

Nhưng tôi không biết phải làm như thế nào. Dầu sao, tôi cũng đã cảm thấy khá hơn. 

- Bao giờ thì về?- tôi hỏi 

Yuichi im lặng hồi lâu rồi đáp 

- Cũng đến lúc phải về rồi 

Đúng là đồ giỏi nói dối, tôi nghĩ bụng. Cậu ta còn chạy trốn chừng nào còn chưa hết tiền. và rồi cũng giống như lần trước thôi, khi cậu ta cứ lần lữa mãi việc thông báo cái chết của cô Eriko cho tôi, cậu ta sẽ tự tưởng tượng cho mình một tình huống khó xử nào đó để không liên lạc với tôi. Tính cậu ta là thế mà. 

- Thế thôi, gặp lại sau nhé.- tôi nói 

- Ừ, hẹn gặp lại. 

Có lẽ chính bản thân Yuichi cũng không hiểu được rằng tại sao mình lại muốn trốn chạy. 

- Đừng có cắt cổ tay đấy nhé.- tôi cười. 

- Còn lâu.- Yuichi cũng cười, tạm biệt tôi lần nữa rồi dập máy. 

Ngay lập tức, cái cảm giác rã rời khủng khiếp kéo đến. Mãi một lúc lâu sau khi đã đặt ống nghe xuống, tôi vẫn ngồi nguyên như thế, mắt vẫn dán vào cửa kính và lơ đễnh nghe lấy những âm thanh của mọi vật đang lao xao trong gió vọng lại từ bên ngoài. Đâu đó, tiếng người qua đường nói chuyện với nhau: Rét quá, rét quá. Đêm nay, cũng như mọi ngày, bóng tối công bằng đã bao trùm lên tất cả, và rồi sẽ lại qua đi. Chính vào lúc này đây, dưới đáy sâu của nỗi cô độc mà tôi chưa hề chạm tới, tôi thực sự chỉ có một mình. 

Con người không khuất phục dưới hoàn cảnh hay những thế lực từ bên ngoài, mà sẽ thua cuộc bắt đầu từ chính bên trong. Tôi thấm thía nhận ra điều đó. Cái cảm giác rã rời ấy, vào lúc này đây, khiến tôi chẳng thấy vội vàng và cũng không buồn bã, mặc cho trước mắt mình, cái điều mà tôi muốn nó mãi tiếp diễn đang lăm le chấm dứt. Chỉ là một thứ bóng tối trĩu nặng. 

Tôi muốn được thong thả mà suy nghĩ ở một nơi nào đó tươi sáng hơn, có ánh nắng và có hoa! Nhưng có lẽ đến lúc đó thì mọi thứ đều đã muộn mất rồi. 

Món katsudon cuối cùng cũng được mang ra. 

Tôi lấy lại tinh thần và tách đôi đũa ra làm hai. Tôi tự nhủ, rằng mình… đang đói. Tô katsudon ấy, mới trông đã thấy tuyệt hảo rồi, nhưng khi ăn vào còn thấy ngon gấp bội. Ngon quá sức tưởng tượng. 

- Cái này ngon quá, bác ạ.- Tôi buột miệng thốt lên rõ to. 

- Phải không nào?- người chủ quán cười đầy vẻ tự hào. 

Dù rằng đang rất đóí, nhưng nói sao thì nói tôi vẫn không quên nghề của mình. Và tôi khâm phục sự điêu luyện của người đã làm ra tô kátsudon ấy tới mức có thể nói chắc rằng, gần như không có tô thứ hai trên cõi đời này. Chất lượng của thứ thịt để làm katsu, mùi vị của nước xốt, độ chín vừa tới của trứng gà và hành tây, cảm giác săn chắc của hạt cơm, tất cả đều không thể chê vào đâu được. Tôi chợt nhớ tới lời đồn đại về ngôi quán này, vì trưa nay cô giáo có bảo với chúng tôi rằng: Thực ra là cô muốn giới thiệu chỗ đó cơ. Tôi thấy mình quá ư may mắn. Ồ, giá như lúc này Yuichi đang ở đây nhỉ. Trong cái khoảnh khắc ý nghĩ ấy vụt lóe lên ở trong đầu, tôi đã buột miệng nói ra bởi một xung động mãnh liệt. 

- Bác ơi, cái này có làm mang về không hả bác? Nếu được, làm cho cháu thêm một tô nữa với. 

Tôi ra khỏi quán với cái bụng no căng vào lúc gần nửa đêm, bỗng thấy mình lâm vào một hoàn cảnh ngớ ngẩn, tay cầm chiếc hộp nhựa chuyên dùng để đựng quà có món kátsudon còn nóng hôi hổi ở bên trong, đứng đó bất động một mình không biết phải làm gì. 

Thực ra thì tôi nghĩ gì thế nhỉ, phải làm sao bây giờ?… Trong lúc nghĩ ngợi, tôi chợt nhìn thấy phía trước mình dòng chữ for hire 16 màu đỏ đang trườn tới, có lẽ nó lầm tưởng tôi là người đợi taxi. Đúng thời khắc đó, tôi có một quyết định. 

Leo lên taxi tôi nói 

- Cho tôi đến thành phố I 

- Thành phố I…? – hỏi lại với một giọng thảng thốt, người lái xe quay xuống nhìn tôi.- về phần tôi , tôi rất lấy làm vui mừng, nhưng xa như thế sẽ rất đắt đấy thưa quý khách. 

- Vâng, tôi có chút việc gấp.- tôi đáp lại một cách đĩnh đạc như khi Jeanne d’ Arc 17 bệ kiến hoàng thái tử vậy. Tôi tự cho rằng làm như thế thì người lái xe sẽ tin tôi hơn.- Khi nào tới nơi tôi sẽ trả trước phần tiền cước tới đó cho anh. Tôi muốn anh đợi khoảng hai mươi phút tới khi nào tôi xong việc và đưa tôi quay trở lại đây. 

- Tiếng gọi của tình yêu phải không?- anh ta cười. 

- Vâng, đại loại là như thế. – tôi cũng cười gượng. 

- Thôi nào, ta đi. 

Chiếc taxi nhằm thẳng hướng thành phố I và lao đi trong đêm tối. Trên đó có tôi và katsudon. 

Cái mệt mỏi của buổi ban ngày lúc đầu làm tôi buồn ngủ díu cả mắt lại, nhưng khi chiếc xe bắt đầu lao đi vun vút trên con đường thẳng tắp hầu như không một bóng người, tôi bỗng thấy mắt mình ráo hoảnh. 

Chân và tay tôi vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ nên rất ấm, nhưng ý thức thì bất chợt tỉnh táo và rõ ràng hệt như khi thần kình hưng phấn quá độ vậy. Tôi trở mình xoay ra phía cửa sổ trong khoang xe tối om. Người lái xe nói với tôi. 

- Đường vắng xe nên đi khá nhanh, đã sắp đến rồi đấy ạ. 

- Vâng.- tôi đáp lại rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. 

Trăng rất cao và sáng, nó làm mờ đi tất cả những vì sao và nhích từng bước về phía bên kia của bầu trời đêm. Trăng đã tròn. Nó vừa giấu mình vào giữa đám mây, rồi lại hiện ra đầy duyên dáng. Bên trong xe rất nóng, ô cửa kính mờ cả đi vì hơi thở của tôi. Đường nét của cây cối, ruộng đồng và núi non như một bức tranh cắt giấy, đang vun vút lướt qua trước mặt. Chốc chốc, có tiếng của một xe tải rầm rập vượt qua, để sau đó, không gian lại rơi vào tĩnh mịch, mặt đường trải nhựa sáng lấp lánh dưới ánh trăng. 

… Cuối cùng thì xe cũng đã vào đến bên trong thành phố I. 

Xen lẫn giữa những nóc nhà dân trong khu phố đã chìm sâu vào bóng tối là vô số chiếc cổng torii 18 của những ngôi đền nhỏ. Chiếc xe leo nhanh lên con dốc khá hẹp. Những sợi dây cáp dùng cho xe cáp treo chạy về phía núi hằn đậm lên trong bóng tối. 

- Người ta kể rằng, ngày xưa ấy mà, sư ở đây không được ăn thịt đâu, vì thế mà họ đã nghĩ ra rất nhiều món khác nhau từ đậu phụ, nói như thế nào nhỉ, những món ăn xưa ấy được các quán trọ trong vùng chế biến theo phong cách ngày nay, giống như một thứ đặc sản để thu hút du khách thập phương vậy. Lần tới, chị nên đến vào ban ngày và ăn thử.(**).- Người lái xe nói với tôi. 

- Tôi cũng có nghe người ta kể như thế. 

Trong bóng tối, tôi nheo mắt nhìn tấm bản đồ dưới ánh đèn đường cứ đều đặn tiến lại gần rồi lại chạy ra xa. 

- Anh dừng xe cho tôi ở góc phố tiếp theo nhé. Tôi sẽ quay lại ngay. 

- Vâng. 

Anh ta vừa dứt lời thì chiếc xe dừng khựng lại. 

Không khí bên ngoài lạnh buốt làm tôi muốn chảy nước mắt, hai bàn tay và má tôi lập tức tê cóng. Lấy đôi găng tay ra, đeo vào, rồi khoác chiếc ba lô đang đựng món katsudon lên vai, tôi bắt đầu leo lên con dốc trải đầy ánh trăng. 


Dự cảm bất an ấy của tôi hoàn toàn chính xác. 

Quán trọ mà Yuichi đang nghỉ không được xây theo lối cũ, nghĩa là để ban đêm ai cũng có thể dễ dàng vào được. 

Cánh cửa tự động làm bằng kính đóng kín trước lối vào tiền sảnh, còn cửa thoát hiểm phía cầu thang bên ngoài thì bị khóa chặt. 

Chẳng còn cách nào khác, tôi đành quay trở ra con đường lớn, gọi điện cho Yuichi, nhưng không thấy ai nhấc máy. Hiển nhiên rồi, vì lúc này đang là nửa đêm mà. 

Rốt cuộc thì mình đã vượt qua một chặng đường dài như thế rồi đang làm cái quái gì ở đây vậy. Tôi chẳng còn biết phải làm sao trong bóng đêm đen đặc trước cửa ngôi quán trọ ấy. 

Thế rồi không chịu đầu hàng, tôi vòng ra đằng sau quán trọ, nơi có một khu vườn. Tôi len qua lối đi rất nhỏ bên hông cửa thoát hiểm. Quả đúng như lời Yuichi nói, quán trọ này thu hút khách hàng bằng khu vườn từ đó có thể nhìn thấy một cái thác. Tất cả các ô cửa sổ đều hướng ra vườn để có thể ngắm được ngọn thác, nhưng giờ đây tất cả đều tối đen. Tôi thở dài quan sát khu vườn. Giữa các tảng đá là chiếc cầu có lan can trang trí và một ngọn thác nhỏ đang ràn rạt đổ xuống từ trên cao, và vào những tảng đá phủ đầy rêu xanh, và làm tung lên vô số tia nước lạnh lẽo trắng xóa trong đêm tối. Thác nước được rất nhiều ngọn đèn màu xanh lục sáng trưng hắt tới từ đủ mọi phía, và màu sắc của đám cây cối trong vườn đang nổi lên rõ mồn một tới mức không còn chút gì tự nhiên nữa. Quang cản ấy gợi tôi nhớ đến một cua Thám hiểm rừng rậm ở Disneyland. Một màu xanh lục giả tạo… Vừa nghĩ vậy, tôi vừa ngoái đầu lại, ngắm nhìn thêm lần nữa tất cả những ô cửa sổ tối đen đang xếp thành một mặt phẳng.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: