truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Kính vạn hoa -Tập 6-Người bạn lạ lùng – Chương 03-04 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 3

Bước vào nhà, vừa ngồi xuống ghế, Quý ròm đã nôn nóng hỏi ngay:
- Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
- Chuyện gì đâu?
- Mày đừng có vờ vịt! – Quý ròm hừ mũi – Tại sao mày tha thằng lỏi đó?
Tiểu Long thu nắm tay quẹt mũi:
- Nó sắp đến giờ vào học, chẳng lẽ mình giữ nó lại?
- Tử tế quá hén! – Quý ròm cười mát – Thế tại sao đang ôm nó, mày lại thét lên be be và nhảy loi choi như đạp phải tổ kiến thế?
- Được rồi, tao sẽ giải thích sau. – Tiểu Long thở ra – Bây giờ mày nói trước đi!
Quý ròm tròn mắt:
- Nói chuyện gì?
- Chuyện tại sao đánh nhau.
Nghe nhắc lại chuyện cũ, Quý ròm nổi giận phừng phừng. Nó nghiến răng:
- Thật tao chưa từng thấy đứa nào du côn như thằng lỏi này.
Tiểu Long liếm môi:
- Nó làm gì mày?
- Nó chẳng làm gì tao nhưng con búp-bê của nhỏ Diệp vừa bò ra đường đã bị nó đá một phát văng vô bờ rào, rụng mất một cái cẳng.
Tiểu Long nhíu mày:
- Có thể nó vô tình.
- Vô tình thế quái nào được! – Quý ròm gầm gừ – Sau đó nó còn cầm con
búp-bê ném thêm một cú thật lực xuống đất cho rớt luôn cái cẳng kia.
Chẳng lẽ hành động này cũng vô tình nốt?
Tiểu Long gật gù:
- Tao hiểu rồi. Thế là mày xông ra đánh nhau?
- Chứ còn gì nữa. – Quý ròm vung tay – Nó bắt nạt em gái tao, tao phải nện cho nó một trận chứ.
Tiểu Long tủm tỉm:
- Thế mày đã nện nó được cái nào chưa?
Câu hỏi của Tiểu Long khiến Quý ròm đột ngột khựng lại như va phải tường. Mãi một lúc, nó mới tìm được câu trả lời:
- Tất nhiên là chưa! Tao đang vờ té ngã và nằm giả chết, chờ cho nó cúi
xuống xem xét “tử thi”, sẽ chồm bật dậy chơi một đòn “hồi mã thương” vào
giữa ngực. Trúng phải ngón đòn chí mạng này, nó chỉ có nước vào nhà
thương bó bột. Không ngờ đến phút chót kế hoạch của tao bị mày làm hỏng
bét.
Miệng lưỡi của Quý ròm khiến Tiểu Long cố lắm mới khỏi phì cười. Nó làm ra vẻ nghiêm trang:
- Vậy cho tao xin lỗi mày nhé! – Rồi nó khịt mũi nói thêm – Nhưng tao
báo cho mày biết, thằng nhóc đó là dân Judo đấy. Võ nghệ cỡ nó phải đai
đen là ít!
Tiết lộ của Tiểu Long làm Quý ròm giật thót. Nó ngẩn người một hồi rồi
chép miệng than, quên bẵng mất những lời lẽ ba hoa vừa rồi:
- Hèn gì tao mới mó tay vào người nó, chưa kịp động đậy, đã bị nó cho nằm đất rồi.
Tiểu Long cười tít mắt:
- Sao khi nãy mày bảo là mày giả vờ ngã?
- Thì do cả hai. – Quý ròm gãi đầu, lỏn lẻn – Một phần do nó giỏi võ, một phần do tao cố tình ngã, thế là… tao ngã.
Trước sự chống chế vụng về của Quý ròm, Tiểu Long không buồn vặn vẹo. Nó chỉ ôm bụng cười bò.
Quý ròm nóng tiết:
- Bộ mày tính làm đười ươi sao cười hoài vậy? Ngồi dậy trả lời tao về chuyện khi nãy đi!
Tiểu Long vừa ngồi thẳng người lên, chưa kịp chùi nước mắt, Quý ròm đã hỏi “độp” ngay:
- Mày liệu sức mày không đánh lại thằng lỏi đó nên mày để cho nó đi phải không?
- Bậy! Ai bảo mày vậy?
- Cần gì ai bảo! – Quý ròm tiếp tục khiêu khích – Chỉ cần quan sát “thế
trận” tao biết ngay là môn Taekwondo của mày không địch nổi môn Judo của
nó rồi.
- Lại nói mò! Mỗi môn võ đều có thế mạnh riêng. Chẳng thể bảo môn nào mạnh hơn môn nào được.
Quý ròm nhún vai:
- Thế sao hồi nãy đang vật nhau tự dưng mày lại cuống quýt nhảy ra khỏi vòng chiến vậy?
Tiểu Long cắn môi, ngập ngừng:
- Tại vì tao nghi…
- Mày nghi nếu tiếp tục vật nhau với nó, mày sẽ bị đo đất như tao chứ gì?
Bất chấp sự châm chọc của Quý ròm, Tiểu Long vẫn điềm nhiên:
- Chuyện tao nghi nghiêm trọng hơn nhiều.
Thái độ của Tiểu Long khiến Quý ròm thôi ngay cười cợt. Nó chồm sát vào người Tiểu Long, hồi hộp hỏi:
- Mày nghi chuyện gì vậy?
Tiểu Long nuốt nước bọt, nó đáp mà mặt đỏ lên:
- Tao nghi thằng lỏi đó là… con gái.
- Con gái? – Quý ròm giật nảy người, suýt chút nữa nó đã bắn vọt người lên như pháo thăng thiên.
- Ừ! – Tiểu Long gật đầu.
Miệng Quý ròm vẫn há hốc:
- Sao mày biết?
Tiểu Long bối rối nhìn ra cửa:
- Khi nãy, lúc cố ghì mạnh nó, tao… tao có cảm giác như vậy.
Quý ròm không để ý đến vẻ bẽn lẽn của bạn mình. Nó toét miệng cười:
- Thì ra mày cuống cuồng “bỏ của chạy lấy người” là vì vậy?
Tiểu Long lại sượng sùng gật đầu.
- Nhưng tao lại không nghĩ như mày. – Quý ròm thu ngay nụ cười, giọng lộ vẻ ngờ vực – Thằng lỏi đó không thể là con gái được!
Thấy Tiểu Long không tỏ vẻ gì phản bác, Quý ròm hùng hồn nói tiếp:
- Lối ăn mặc của nó là lối ăn mặc của con trai. Hơn nữa, một đứa con gái không thể có thái độ hung hăng như thằng lỏi này được.
Tiểu Long gật gù:
- Chính tao cũng nghĩ như mày. Một đứa con gái không đời nào xưng hô “mày tao” thoải mái như thế. Nhưng tao vẫn cứ nghi nghi…
- Tao hiểu rồi. – Quý ròm cắt ngang – Vì vậy khi nãy mày định “điều tra” xem tên nó là gì chứ gì?
- Ừ. Tao muốn biết tên nó là tên con trai hay tên con gái.
Quý ròm cười khì:
- Rốt cuộc Văn Châu lại là tên con trai.
- Ừ! – Tiểu Long nuốt nước bọt – Con gái chả ai lót chữ Văn bao giờ.
Giọng Tiểu Long đượm bâng khuâng. Không hiểu sao lòng nó cứ gờn gợn. Mặc
dù đồng ý với Quý ròm, trong thâm tâm nó vẫn không đoan quyết được
thằng lỏi Văn Châu lạ lùng kia là con gái hay con trai.
Đang thần người nghĩ ngợi, Tiểu Long bỗng nghe Quý ròm reo lên:
- A! Con gái! Con gái!
- Gì vậy? – Tiểu Long giật mình ngó bạn.
Quý ròm hoa tay:
- Tao nghĩ ra rồi. Văn Châu rất có thể là tên con gái.
Tiểu Long ngơ ngác:
- Tên con gái sao lại lót chữ Văn?
- Văn không phải là tên lót. – Quý ròm hấp háy mắt – Văn là họ, Châu là
tên. Nếu đúng như vậy thì con nhỏ đó có họ tên đầy đủ là… Văn Châu.
Trước đây năm phút, Quý ròm cứ khăng khăng Văn Châu là con trai, bây giờ
đùng một cái, nó lại bảo Văn Châu là con gái, thậm chí nó không buồn
gọi Văn Châu là “thằng nhóc” hay “thằng lỏi” nữa mà chuyển qua gọi là
“con nhỏ” bằng một giọng tỉnh khô. Thái độ quay ngoắt 180° của Quý ròm
khiến Tiểu Long nhăn mặt:
- Nhưng chắc gì Văn là họ? Nhỡ đó là tên lót thì sao?
- Muốn xác định chuyện đó chẳng có gì khó. – Quý ròm hăm hở – Trong vòng một tuần tao sẽ tìm ra đáp số.
- Thế còn kiểu ăn mặc và lối xưng hô. – Tiểu Long gãi đầu – Còn thái độ ngổ ngáo kia nữa. Sao khi nãy mày bảo…
- Khi nãy khác bây giờ khác. – Quý ròm láu lỉnh – Cuộc đời luôn luôn thay đổi mà mày.
Trước giọng điệu ngang phè của Quý ròm, Tiểu Long chẳng còn biết bắt bẻ
vào đâu, đành lắc đầu đứng dậy. Nhưng trước khi ra về, nó không quên
nghiêm giọng nhắc:
- Nhớ đấy nhé! Trong vòng một tuần, mày sẽ phải cho tao biết kết quả điều tra đấy.
Khi nói như vậy, Tiểu Long không ngờ chỉ ba ngày sau, mới sáng sớm Quý ròm đã xộc tới nhà nó:
- Tao gặp thằng lỏi Văn Châu rồi.
- Gặp hồi nào?a
- Chiều hôm qua.a
- Nó đến nhà mày hả?
- Ừ!
- Lần này mày có giả vờ té ngã nữa không? – Tiểu Long nheo mắt.
- Bậy! – Quý ròm đỏ mặt – Nó đến để đền con búp-bê cho em tao.
Tiểu Long ngạc nhiên:
- Hoá ra nó cũng tử tế đấy chứ.
- Ừ! – Quý ròm gật đầu, rồi nó hớn hở khoe – Con búp-bê tuyệt lắm!
Tiểu Long tò mò:
- Cũng búp-bê biết bò chứ?
- Ừ. Nhưng đây là con búp-bê chạy bằng pin. Công-tắc có ba nấc. Bật một
cái, con búp-bê sẽ bò. Bật hai nấc, búp-bê vừa bò vừa ngúc ngoắc đầu và
khóc oe oe.
Nghe Quý ròm mô tả, Tiểu Long cứ xuýt xoa luôn miệng:
- Hay thật! Tao chưa từng thấy một con búp-bê như thế bao giờ.
Rồi nó tặc tặc lưỡi:
- Hẳn con búp-bê này phải rất đắt tiền.
- Tao cũng nghĩ vậy. – Quý ròm chớp mắt kể – Thằng lỏi đó hình như không muốn giáp mặt tao…
Tiểu Long vọt miệng:
- Chắc nó sợ ngón đòn “hồi mã thương” của mày.
Bị Tiểu Long “kê tủ đứng” vào miệng, Quý ròm hơi khựng lại, nhưng đang
hào hứng kể chuyện, nó không buồn “trả đũa”, chỉ lườm Tiểu Long một cái
rồi hắng giọng tiếp:
- Nó gặp nhỏ Diệp trước cổng, liền đưa con búp-bê rồi đi ngay. Khi nhỏ
Diệp chạy vào khoe tao, thấy con búp-bê đắt tiền quá, tao hốt hoảng giật
lấy và lập tức co giò rượt theo. “Nè”, khi đuổi kịp nó, tao kêu. Nó
quay lại, vẫn gọn lỏn: “Gì?” Tao chìa con búp-bê ra: “Trả cho… bạn nè.
Con búp-bê hôm trước tôi đã sửa được rồi”. Nó lạnh lùng: “Tôi không cần
biết chuyện đó! Hễ tôi làm hỏng thì tôi có trách nhiệm phải đền”.
Tiểu Long thu nắm tay quẹt mũi:
- Nó không còn “mày mày tao tao” nữa hả?
- Ừ! – Quý ròm cười tươi – Có lẽ tại tao ăn nói lịch sự quá. Đứng trước
một người văn minh lịch sự, nó buộc phải văn minh lịch sự theo.
Tiểu Long “xì” một tiếng:
- Thôi đừng có tự khen mình nữa. Mèo khen mèo dài đuôi mà không biết ngượng.
Quý ròm tỉnh khô:
- Nếu đuôi tao dài thật thì tao cứ khen dài, việc gì phải ngượng?
Biết không cãi lại cái miệng trơn như bôi mỡ của Quý ròm, Tiểu Long khẽ khụt khịt mũi và quay lại câu chuyện bỏ dở:
- Rồi sao nữa?
- Sao chuyện gì?
Tiểu Long cau mặt:
- Thì chuyện thằng nhãi Văn Châu chứ chuyện gì. Rốt cuộc nó có chịu nhận lại con búp-bê không?
- Không! – Quý ròm lắc đầu – Nói xong một câu, nó rảo cẳng đi liền.
Tiểu Long mím môi:
- Và mày tiếp tục rượt theo?
- Không! Tao đứng yên tại chỗ.
Tiểu Long giương mắt ếch:
- Vậy làm sao mày biết được thằng đó là con trai hay con gái?
- Biết. – Quý ròm thủng thỉnh – Khi nó vừa đi được năm, bảy bước, tao
sực nhớ tới chuyện quan trọng đó liền gọi giật: “Gượm đã!” Nó đứng lại:
“Gì?” Tao hỏi: “Bạn Châu họ Văn phải không?” Giọng nó vẫn lạnh băng:
“Bạn hỏi họ tôi để làm gì?” Tao nói: “Chẳng để làm gì cả. Hỏi chơi vậy
thôi”. Nó lưỡng lự một thoáng rồi đáp: “Tôi họ Trần”. Nói xong, nó vọt
luôn.
- Như vậy nó tên là Trần Văn Châu. – Tiểu Long lẩm bẩm – Lạ thật!
- Chẳng có gì lạ cả. – Quý ròm gãi cằm – Nó là một thằng lỏi. Giống như tao và mày thôi.

loading...

Chương 4

Tiểu Long khều nhỏ Hạnh:
- Hạnh nè!
- Gì hả Long?
- Theo Hạnh, – Tiểu Long ngập ngừng hỏi – Có bao giờ một người con gái mang tên
là Trần Văn Châu không?
Thắc mắc của Tiểu Long khiến nhỏ Hạnh tròn xoe mắt:
- Long nói gì Hạnh không hiểu.
Quý ròm đứng bên xía miệng giải thích:
- Ý nó muốn hỏi Hạnh cái tên Trần Văn Châu là tên con trai hay tên con gái.
- Dĩ nhiên là tên con trai rồi. – Nhỏ Hạnh chớp mắt – Con gái ai lại đặt tên
như vậy.
- Thấy chưa! – Quý ròm quay sang Tiểu Long, giọng đắc thắng – Tao đã bảo nó là
con trai mà mày cứ không tin.
Tiểu Long không nói gì. Nó chỉ thở dài đánh thượt. Một khi “nhà thông thái” Hạnh
đã quả quyết thằng lỏi đó là con trai thì chắc chắn nó không thể là con gái được.
Nhưng không hiểu sao Tiểu Long vẫn không yên bụng. Nhớ đến cảm giác hôm nào, nó
cứ thấy ngờ ngợ, dầu rằng cái cảm giác là lạ đó rất mơ hồ và hoàn toàn không thể
chứng minh hay giải thích.
- Nhưng tại sao Long lại hỏi như vậy? – Nhỏ Hạnh hỏi lại.
Tiểu Long gãi mũi:
- Tụi này vừa gặp một đứa có tên như thế.
Nhỏ Hạnh ngạc nhiên:
- Chẳng lẽ nhìn bề ngoài, Long không phân biệt được đó là con trai hay con gái
sao?
- Bề ngoài thì nó là con trai đứt đuôi đi rồi.
Tiểu Long chưa kịp trả lời, Quý ròm đã vọt miệng đáp thay. Rồi bằng giọng sôi nổi,
nó hăm hở thuật lại cho nhỏ Hạnh nghe về những xung đột gay cấn vừa xảy ra giữa
nó và Tiểu Long với nhân vật Văn Châu bí hiểm kia.
Nghe xong, nhỏ Hạnh càng ngơ ngác:
- Hạnh chả hiểu gì cả. Nếu vậy thì có gì để phải nghi ngờ bạn ấy là con gái?
Nhỏ Hạnh hỏi trổng nhưng mắt lại nhìn Tiểu Long.
- Tất nhiên là có lí do. – Tiểu Long quay mặt đi chỗ khác, ấp úng nói.
- Lí do gì?
Nhỏ Hạnh hỏi dồn càng khiến Tiểu Long thêm lúng túng.
- Lí do là… lí do là…
Thấy Tiểu Long cứ “lí do là” cả buổi vẫn chưa nói hết câu, Quý ròm sốt ruột cười
mũi:
- Thôi đi mày ơi! Thằng lỏi đó là con trai chứ có phải là con gái như mày tưởng
đâu mà mắc cỡ.
Rồi quay sang nhỏ Hạnh, Quý ròm bô bô:
- Hạnh biết không, thằng Tiểu Long nhà mình lúc này nó sao sao ấy. Đang vật
nhau với thằng Văn Châu, tự nhiên nó hét lên thất thanh và nhảy tót ra ngoài. Hỏi
nó, nó bảo nó có cảm giác thằng lỏi đó là con gái. Hạnh nghe có tức cười không?
Nhỏ Hạnh không tức cười chút nào. Ngược lại, nó còn đưa tay vỗ vỗ trán:
- Nếu vậy thì lại là chuyện khác.
- Cái gì? – Quý ròm sửng sốt – Bộ Hạnh tin lời thằng Tiểu Long hả?
Nhỏ Hạnh mỉm cười:
- Hạnh chẳng tin ai cả. Hôm nào gặp trực tiếp Văn Châu, Hạnh mới kết luận được.
- Được rồi. – Quý ròm gật đầu – Chiều mai Hạnh ghé nhà tôi, thế nào cũng gặp thằng
lỏi đó. Dạo này nó thường đi ngang nhà tôi lắm.
- Chiều mai tao cũng ghé nữa. – Tiểu Long náo nức buột miệng, rồi nó nhìn Quý
ròm, nói thêm – Còn chiều nay thì mày ghé nhà tao.
- Chi vậy? – Quý ròm thô lố mắt.
Tiểu Long gãi cổ:
- Chiều nay đội bóng khu phố tao “**ng” tụi khu phố 8.
Tiểu Long không nói rõ nhưng chỉ nghe thoáng qua, Quý ròm hiểu ngay bạn mình muốn
gì. Chả là ở phường của Tiểu Long, tuần nào bọn nhóc cũng đem bóng đi đá với
nhau, cứ khu phố này **ng khu phố kia, khu phố kia **ng khu phố nọ, chiều thứ
Năm nào cũng có những trận **ng độ nảy lửa. Tiểu Long là thủ lĩnh của đội khu
phố 5. So với các đội bóng khu phố khác, đội của Tiểu Long thực lực kém hơn.
Trong đội bóng của mình, Tiểu Long đá vai hậu vệ. Là con nhà võ, chân cứng như
sắt, mỗi khi Tiểu Long cản phá, tiền đạo đối phương không dám giữ bóng lâu, thường
sút vội sút vàng nên ít khi trúng đích. Hàng thủ như vậy là tạm được. Duy hàng
tiền đạo thì quá yếu, chẳng đào đâu ra được một chân sút lợi hại. Vì vậy, Tiểu
Long thường phải cầu viện đến Quý ròm.
Quý ròm thuộc loại cầu thủ kém thể lực nhưng bù lại, nhanh nhẹn và khéo léo vô
song. Những cú đi bóng lắt léo, liên tục đảo người làm đối thủ mất đà và những
cú sút hiểm hóc nhanh chóng đưa Quý ròm lên vị trí một trung phong không thể
thay thế của đội bóng lớp 8A4 trường Tự Do.
Thoạt đầu, bọn nhóc ở các đội bóng khác không đồng ý cho Quý ròm “tăng cường”
vào đội khu phố 5, với lí do Quý ròm không phải người trong phường. Nhưng rồi
Tiểu Long năn nỉ mãi và Quý ròm phải trổ tài vặt biểu diễn một vài màn ảo thuật
hấp dẫn để kết thân, các đối thủ mới chịu chấp nhận Quý ròm. Từ đó đội bóng của
khu phố 5 mới có thắng có thua chứ lúc trước đá đến đứt hơi cũng không làm sao
chọc thủng được lưới đối phương.
Nghe chiều nay sẽ “**ng” với tụi khu phố 8, nhớ đến trận thua tháng trước, Quý
ròm nghiến răng:
- Được rồi! Chiều nay tao sẽ “nghiền nát” bọn chúng để “phục thù”.
Rồi quay sang nhỏ Hạnh, Quý ròm rủ:
- Chiều nay Hạnh đi chơi với bọn này không?
Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi, thật thà:
- Hạnh đâu có biết đá bóng.
- Trời đất! – Quý ròm giơ hai tay lên trời – Tôi có bảo Hạnh đá bóng đâu.
- Chứ Hạnh đi theo làm chi?
Quý ròm khịt mũi:
- Thì ngồi coi. Và… giữ quần áo giùm.
Nhỏ Hạnh nguýt Quý ròm một cái dài:
- Nhờ người ta giữ đồ giùm thì nói đại đi cho rồi. Còn làm bộ rủ đi chơi.
- Thì cả hai. – Quý ròm toét miệng cười hì hì.
Nhỏ Hạnh từng đi theo cổ vũ Tiểu Long và Quý ròm khi đội tuyển lớp 8A4 tranh
tài với các đội bóng lớp khác để giành giải thể thao toàn trường. Nhưng đây là
lần đầu tiên nhỏ Hạnh xem hai bạn mình thi đấu trong một đội bóng khu phố. Và
nó vô cùng kinh ngạc khi nhận ra so với những trận đấu trong phạm vi nhà trường,
các cuộc **ng độ ở khu phố căng thẳng và ác liệt hơn nhiều.
Trên bãi đất trống ven đường, với các đống giày dép mũ nón làm trụ thành, không
xà ngang, không cả trọng tài, hai đội bóng mỗi bên sáu người kể cả thủ môn hùng
hục lao vào nhau như những đấu sĩ giác đấu La Mã. Tiếng hò hét, tiếng la í ới,
tiếng chân chạy huỳnh huỵch lẫn tiếng va chạm kêu “côm cốp” làm huyên náo cả một
quãng đường. Bụi tung mù mịt khiến nhỏ Hạnh phải một tay ôm đồ, tay kia lấy
khăn che kín miệng mũi.
Đội bóng khu phố 5 ngoài Tiểu Long và Quý ròm, còn ba cầu thủ khác và một thủ
môn không ngừng nhảy chồm chồm trước những đợt hãm thành liên tục của đối
phương.
Ngồi xem một hồi, nhỏ Hạnh bắt đầu lo lắng. Nó nhận ra đội bóng khu phố 8 trội
hơn hẳn đội bóng của khu phố 5. Các cầu thủ khéo léo hơn, đặc biệt đứa nào đứa
nấy to con cỡ Tiểu Long. Hàng hậu vệ đội khu phố 8 lại đá rất rát khiến mũi nhọn
Quý ròm mải lo nhảy tránh, không làm ăn gì được.
Mới vào cuộc được năm phút, đội bóng khu phố 5 đã bị “thủng lưới” một quả. Bảy
phút sau, lại thua thêm quả thứ hai. Tiểu Long nổi quạu, hét đồng đội om sòm.
Nom nó bây giờ chẳng giống chút gì với thằng Tiểu Long trầm tĩnh thường ngày. Ở
phía trên, Quý ròm cũng nóng ruột không kém. Nó mím môi dắt bóng lao liên tục vào
vùng cấm địa của đối phương, bị đánh bật ra, lại lao vào, bất chấp những cú đốn
giò thô bạo. Vùng vẫy, luồn lách một hồi, cuối cùng những nỗ lực của Quý ròm
cũng được đền đáp.
Đến cú đột phá thứ tám, nó “vặn sườn” được tay hậu vệ hộ pháp bên cánh phải, thoát
xuống cận thành và tung một quả “chéo cánh sẻ” ghi bàn rút ngắn khoảng cách giữa
tiếng reo hò vang dội của đồng đội và của cả… khán giả Hạnh.
Bàn thắng đẹp mắt của Quý ròm giúp đội bóng khu phố 5 lên tinh thần thấy rõ. Tiểu
Long và đồng đội như được tiếp thêm sức, chạy ***g lên như ngựa.
Ngược lại, bên khu phố 8 rơi vào thế lúng túng, đội hình bắt đầu chệch choạc.
Hàng hậu vệ chưa hết choáng váng trước bàn gỡ của Quý ròm, đã để lộ hàng loạt
những sơ hở chết người. Nếu thủ môn đối phương không xuất sắc và nếu Quý ròm
bình tĩnh “chỉnh thước ngắm” kĩ thêm chút nữa thì có thể nó đã ghi thêm bàn thứ
hai sau những đợt xâm nhập vừa rồi.
Nhưng trong khi Tiểu Long và đồng đội đang chờ đợi bàn thắng có vẻ như sớm muộn
gì cũng xảy ra đó thì tai hoạ bất thần ập xuống. Một cú chuồi bóng đầy ác ý của
hậu vệ đội khu phố 8 bay thẳng vào mắt cá chân Quý ròm làm nó ngã lăn quay ra đất.
- Phạt đền! Phạt đền! – Các cầu thủ khu phố 5 la lên.
Đội trưởng đội khu phố 8, một ông nhóc mặt mày ngổ ngáo, hừ giọng:
- Phạt đền cái mốc xì! Cú chuồi bóng vừa rồi đúng luật đàng hoàng.
- Đạp vô chân người ta mà đúng luật.
- Đá bóng va chạm là bình thường. – Thủ lĩnh đội khu phố 8 bướng bỉnh cãi – Ai
cố ý đạp nó làm chi.
Tiểu Long ngó Quý ròm lúc này đang lồm cồm bò dậy:
- Đá tiếp được không mày?
Quý ròm ôm chân xuýt xoa:
- Chắc tao đá không nổi. Thế đứa khác vào đi!
- Người đâu mà thế.
Tiểu Long nhăn nhó đáp. Rồi nhìn quanh quất, thấy nhỏ Hạnh đang ngồi thu lu bên
vệ đường, Tiểu Long mừng rỡ đưa tay ngoắc:
- Hạnh ơi! Vào đá thế Quý ròm đi!
- Hạnh đâu có biết đá bóng.
Nhỏ Hạnh chun mũi, vẫn ngồi yên tại chỗ.
- Không biết đá thì vào giữ gôn. – Tiểu Long tiếp tục gạ.
Nhỏ Hạnh trù trừ:
- Hạnh cũng không biết giữ gôn.
- Giữ gôn có gì mà không biết! – Tiểu Long thu nắm tay quẹt mũi – Cứ đứng ngay
giữa đống dép, hễ thấy bóng vào thì xô ra.
Nhỏ Hạnh có vẻ bị thuyết phục. Nếu bắt gôn chỉ đơn giản như Tiểu Long nói thì
nó hi vọng có thể làm được. Vả lại, nó cũng muốn giúp đội bóng của Tiểu Long. Nếu
như vì thiếu người mà trận đấu phải dừng ngay tại đây xem như đội bóng khu phố
5 lại thua đội khu phố 8 thêm một lần nữa! Nhỏ Hạnh xao xuyến nhủ bụng và ngập
ngừng đứng dậy. Nó nhét mớ quần áo vào tay Quý ròm đang cà nhắc lại gần và rụt
rè bước ra sân.
- Không được! – Thằng nhóc thủ lĩnh đội khu phố 8 thình lình hắng giọng phản đối
– Tụi tao không đá với con gái.
- Gái trai gì chẳng được. – Tiểu Long khịt mũi.
- Tao nói không được là không được. – Thủ lĩnh đội khu phố 8 vẫn khăng khăng –
Có con gái vào, tụi tao đá thắng cũng chẳng vinh dự gì.
- Nhưng bên tao đang thiếu người. – Tiểu Long mặt nhăn như bị, cố phân trần –
Ngoài nhỏ Hạnh ra, đâu còn ai thế được nữa.
- Còn tao!
Một giọng nói đột ngột vang lên đáp lời Tiểu Long.
Cả bọn giật mình quay ra. Tự bao giờ, sau lưng Quý ròm một thằng nhóc quần soọc,
áo pull với hình vẽ quả bóng to tướng trước ngực đang đứng khoanh tay nhìn vào.
Thằng nhóc xuất hiện âm thầm và bất ngờ như một bóng ma đến nỗi nó đến sát rạt
sau lưng mà Quý ròm vẫn không hề hay biết.
Đến khi giọng nói của thằng nhóc bất thần vang lên sau gáy, Quý ròm mới giật bắn
người quay lại và cùng với Tiểu Long, nó tròn mắt kêu lên:
- Văn Châu!
Thủ lĩnh đội khu phố 8 khẽ liếc Tiểu Long:
- Bạn mày hả?
- Ừ.
- Nó cũng ở khu phố 5 hả?
Tiểu Long chớp mắt:
- Ừ.
Thủ lĩnh đội khu phố 8 lộ vẻ nghi ngờ:
- Sao tao thấy nó lạ hoắc vậy?
Lỡ trớn, Tiểu Long đành “dóc tổ” luôn:
- Nó mới dọn về tuần trước.
Không moi thêm được lí do gì để vặn vẹo, thủ lĩnh đội khu phố 8 đành khoát tay
ra hiệu cho đồng đội dàn đội hình chuẩn bị ứng chiến.
Còn nhỏ Hạnh, sau khi Văn Châu vào sân, nó thở phào như trút được một gánh nặng
và lui ra bên vệ đường ngồi xuống cạnh Quý ròm.
- Văn Châu mà Quý và Long nói hồi sáng là anh chàng này đây hả? – Vừa ngồi xuống,
nhỏ Hạnh tò mò hỏi ngay.
- Ừ! – Quý ròm gật đầu – Hạnh để ý kĩ xem nó là con gái hay con trai.
Nhỏ Hạnh lập tức quay đầu nhìn vào trong sân. Thực ra không đợi Quý ròm nhắc,
ngay từ khi biết nhân vật vừa xuất hiện là Văn Châu, nó đã ngầm quan sát nhất cử
nhất động của “đối phương” rồi. Khi trận đấu khởi động, nó càng chăm chú.
Tâm trạng của Quý ròm lúc này chẳng khác gì nhỏ Hạnh. Giữa mười hai cầu thủ
đang quần nhau tơi tả trên sân, nó chỉ chăm chăm theo dõi mỗi một Văn Châu. Và
càng theo dõi, Quý ròm càng không tin vào mắt mình.
Văn Châu đá bóng hay không thể tưởng. Nó vừa dũng mãnh như Tiểu Long lại vừa
nhanh nhẹn khéo léo như Quý ròm. Những cú lên bóng của nó bao giờ cũng làm chao
đảo khung thành của đối phương. Mỗi lần bóng vào chân Văn Châu là các cầu thủ đội
khu phố 8 hoảng hốt í ới gọi nhau như sắp cháy nhà đến nơi. Các hậu vệ bắt đầu
giở trò đá xấu. Nhưng Văn Châu nhanh như sóc. Nó nhảy tránh hàng loạt những cú
truy cản thô bạo một cách ung dung, bóng vẫn không rời chân.
Có vẻ như đội khu phố 8 không có cách nào ngăn chặn được Văn Châu. Vừa vào cuộc
được bảy, tám phút, nó đã ghi liên tiếp hai bàn và dường như đang chuẩn bị ghi
thêm bàn thứ ba.
Tiểu Long thủ phía sau, nhìn cảnh Văn Châu làm mưa làm gió trước khung thành đối
phương mà nở từng khúc ruột, miệng cứ cười toe toét. Bây giờ thì có các vàng,
nó cũng không dám đánh cuộc Văn Châu là… con gái!
Bên ngoài, Quý ròm luôn miệng xuýt xoa:
- Thằng lỏi này đá bóng tuyệt cú mèo! Cứ y như là xiếc.
Nhỏ Hạnh lườm bạn:
- Bây giờ Hạnh có phải để ý xem xét nữa không?
- Thôi khỏi! – Quý ròm nhăn răng cười – Tất cả chỉ tại thằng Tiểu Long gà mờ kia
thôi. Ngay từ đầu tôi đã bảo Văn Châu là con trai mà nó cứ nhất mực không tin.
Đúng lúc Quý ròm đang hể hả khoe khoang nhận xét tinh tường của mình thì trong
sân đột ngột xảy ra biến cố.
Trong một lần Văn Châu dẫn bóng thoát xuống, một hậu vệ đối phương không ngăn cản
được bèn thò tay nắm áo Văn Châu kéo lại.
Và khi cổ áo Văn Châu vừa hở ra, ông nhóc lập tức buông tay và kinh hoàng hét
lên như phải bỏng:
- Con gái! Con…
Ông nhóc chưa kịp nói hết câu thứ hai đã bị Văn Châu quật một cú nằm thẳng cẳng.
Trước sự kiện bất ngờ này, cầu thủ hai bên lập tức ùa cả lại.
Nhiều cái miệng nhao nhao sửng sốt:
- Mày có trông nhầm không đấy? Thằng này làm sao là… con gái được?
- Nhầm sao được mà nhầm. – Tay hậu vệ vừa lồm cồm ngồi dậy vừa ngoác miệng cãi
– Tao trông thấy nó đeo nịt ngực rõ ràng. Con trai ai lại đeo nịt ngực.
- Bá láp! – Văn Châu hầm hầm – Áo may-ô mà dám bảo là nịt ngực.
- May-ô cái mốc xì! – Tay hậu vệ mím môi – Mày đích thị là con gái.
Tên thủ lĩnh đội khu phố 8 liền xông tới trước mặt Tiểu Long, xua xua tay:
- Nếu vậy thì hai bàn thắng vừa rồi không tính. Trận hôm nay xem như tụi mày vẫn
thua tụi tao 2-1.
- Sao lại thế được? – Một ông nhóc đội khu phố 5 phản đối – Đang thắng 3-2 tự
dưng lại biến thành thua 1-2.
Tên thủ lĩnh đội khu phố 8 nhún vai:
- Ai bảo đội mày phạm luật, đưa con gái vào đá.
Tiểu Long quẹt mũi:
- Chắc gì nó là con gái. Bên mày chỉ dựng chuyện để huỷ bỏ hai bàn thắng của tụi
tao thôi.
- Tao thèm vào dựng chuyện. – Tay hậu vệ níu áo Văn Châu khi nãy mặt mũi đỏ gay
– Nếu không tin, mày kêu thằng đó lại đây, bảo nó cởi áo ra trước mặt mọi người
xem nó có dám không.
Nghe giọng điệu quả quyết của đối phương, Tiểu Long hơi chột dạ. Nhưng đám bạn
khu phố 5 của nó lại tỏ ra hăm hở:
- Đúng rồi đó. Bảo thằng bạn của mình cởi áo ra cho tụi nó hết đường ăn gian
luôn.
Nhưng ý định chí lí đó rốt cuộc không thực hiện được. Khi cầu thủ hai phe đảo mắt
nhìn quanh thì Văn Châu đã không còn ở đó. Hệt như nó chui đâu xuống đất.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: