truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Kính vạn hoa-Tập 13-Khu vườn trên mái nhà – Chương 09-10 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 9

Hưng sún bảo là thật bụng nó chẳng buồn để ý đến khu vườn của thằng Tùng
làm gì. Vậy mà không hiểu sao sau khi tuyên bố câu đó mới mấy ngày, nó
đã chạy ra sân dòm lên, gọi giật:
– Tùng ơi, Tùng!
– Gì?
Tùng mỉm cười hỏi vọng xuống, gần đây nó đã thôi khó chịu với thằng sún răng ở tầng trệt này.
– Khu vườn của mày ấy mà!
– Khu vườn của tao sao?
Hưng sún ấp úng:
– Mày trồng những cây gì trên đó vậy?
Đoán thằng này sợ, Tùng trấn an:
– Mày đừng lo! Nhà tao chỉ trồng những cây nhỏ nhỏ không hà! Chỉ có cây
tre là lớn thôi. Nhưng chỉ có mỗi một cây, lại trồng trong chậu. Nó
không sập xuống đâu!
Hưng sún đỏ mặt:
– Tao đâu có sợ sập! Tao chỉ hỏi cho biết thôi!
Rồi nó khụt khịt mũi hỏi tiếp:
– Thế cây tre nhà mày có đẹp không?
– Ồ, tuyệt! Những cành lá rì rào suốt ngày trong gió! – Như được gãi
trúng chỗ ngứa, Tùng phổng mũi làm thơ – Có cả chim về nhảy nhót tung
tăng nữa.
Hưng sún nheo mắt:
– Chim vàng anh ấy hở?
– Chim nuôi trong lồng thì nói làm gì! Tao nói là nói chim khác cơ!
– Như chim gì chẳng hạn?
– Tao không biết tên! – Tùng bối rối – Chúng là chim sẻ hay chim én gì đấy!
Hưng sún làm thinh một lúc rồi khẽ hắng giọng:
– Thế ngoài cây tre, khu vườn của mày còn có cây gì nữa?
– Ôi, nhiều lắm! – Đang cao hứng, Tùng quên béng sự lo ngại của đối
phương, cứ thao thao liệt kê – Cây ổi nè, cây chanh nè, cây ngọc lan
này…
Hưng sún cắt ngang:
– Thế cây chanh nhà mày có trái không?
– Vô số! Bây giờ trái đã lớn bằng ngón chân cái, sắp ăn được rồi!
– Ổi cũng thế hở?
– Ừ, ổi cũng thế! Chừng mười hôm nữa tao sẽ đãi mày!
– Còn cây ngọc lan?
– Cây ngọc lan sao?
– Nó đã ra hoa chưa?
– Nhiều lắm! Thế mày không nghe hương thơm của nó bay xuống dưới sao?
Hưng sún chun mũi hít hít:
– Tao có nghe thoang thoảng!
Tùng tít mắt:
– Chính là hương thơm của nó đấy!
Hưng sún liếm môi:
– Thế hoa ngọc lan trông như thế nào?
– Tất nhiên là rất xinh!
– Nó màu gì?
– À, màu trắng. Nhưng cánh hoa của nó trắng muốt, thon thon…
Đang mô tả một cách hăm hở, ngoảnh đầu liếc xuống, Tùng không thấy Hưng sún đâu cả.
– Hưng sún! – Tùng cụt hứng, gân cổ gọi.
Nhưng Hưng sún vẫn bặt tăm. Chắc mẹ nó sai nó đi đâu rồi! Tùng tặc lưỡi nghĩ và tiếp tục cúi mình lom khom tỉa lá.
– Này, thế…
Tiếng Hưng sún lại thình lình vang lên khiến Tùng nhướn cổ dòm xuống:
– Vừa rồi mày chạy đi đâu thế?
– Ờ, ờ, tao phải chạy vào nhà có chút việc!
Hưng sún đáp với vẻ bối rối. Rồi không để cho Tùng kịp chất vấn thêm, nó vọt miệng hỏi ngay:
– Thế ngoài những cây mày vừa kể, khu vườn của mày còn cây gì nữa không?
Thấy đối phương hôm nay bỗng dưng quan tâm đặc biệt đến đám cây lá của mình, Tùng hứng khởi vô cùng. Nó vung tay:
– Còn nhiều lắm! Còn các loại hoa!
– Hoa gì thế?
Tùng bấm ngón tay:
– Hoa sứ nè, hoa giấy nè, hoa dâm bụt nè, hoa chuỗi ngọc nè, hoa tường vi nè…
– Thế hoa tường vi trông đẹp không?
– Tuyệt cú mèo!
Lần này không đợi Hưng sún hỏi tiếp “tuyệt cú mèo như thế nào?”, Tùng sốt sắng miêu tả ngay:
– Hoa tường vi tím tím hồng hồng, kết thành từng chùm như san hô, nom mịn màng không thể tả!
Hưng sún không biết Tùng “đạo văn” của nhỏ Hạnh. Nó chép miệng thán phục:
– Mày tả hoa hay ghê!
Được khen ngợi, Tùng càng say sưa:
– Còn hoa chuỗi ngọc cũng tím, nhưng tím sẫm. Suốt ngày ong bướm rủ
nhau tìm mật bay lượn dập dìu. Khi hoa tàn, nhị nở thành trái. Trái màu
xanh, khi chín biến thành màu vàng, kết thành từng chuỗi nên gọi là
chuỗi ngọc!
Hưng sún vểnh tai nghe. Nghe một hồi khoái chí, nó lại… chạy tọt vô nhà.
Tùng phát hiện, lại ngoác miệng kêu:
– Hưng sún ơi Hưng sún! Mày chạy đâu rồi?
Cũng như khi nãy, lần này biến một lát, Hưng sún lại chạy ra.
Tùng nhăn mặt trách:
– Mày biết lịch sự là gì không?
– Không! Là gì?
– Là khi trò chuyện không được bỏ đi nửa chừng.
Hưng sún cười khoả lấp:
– Tao… mắc tiểu quá!
Câu trả lời của Hưng sún nghe càng mất lịch sự hơn nữa. Nhưng Tùng
không để ý. Hễ Hưng sún chịu ló mặt ra dỏng tai nghe nó “làm thơ” là nó
khoái rồi.
– Để tao tả tiếp cho mày nghe vẻ đẹp của hoa giấy! – Tùng hăng hái.
Nào ngờ lần này Hưng sún lắc đầu:
– Khỏi! Tưởng gì chứ hoa giấy tao thấy hoài!
Bị mất hứng, Tùng gượng gạo:
– Thế mày muốn nghe tao tả hoa gì? Hoa thiên lí nhé?
– Ừ, mày tả hoa thiên lí đi!
Chỉ đợi có vậy, Tùng huơ tay múa chân làm một tràng lép bép như pháo chuột.
Cứ vậy đứa hỏi đứa đáp gần suốt buổi. Bất ngờ trước sự chú ý đột ngột
của đối phương với khu vườn, Tùng khoái chí tả hết cây này đến cây khác,
hết trái tới hoa, hết ong tới bướm, miệng thao thao đến sùi bọt mép.
Còn Hưng sún đứng dưới há hốc miệng ra nghe, mặt mày đầy vẻ kính cẩn.
Thỉnh thoảng liếc mắt xuống sân, thấy Hưng sún đứng nghển cổ cò mê mẩn
nghe mình “diễn thuyết”, Tùng càng hăng máu nói vung tán tàn.
Nhưng rồi thấy Hưng sún cứ chốc chốc lại bỏ chạy vào nhà rồi lại chạy
ra rồi lại chạy vào, Tùng bỗng đâm nghi. Nó chả rõ thằng sún răng này
mắc chứng đi tiểu lia lịa thật hay là đang âm mưu chuyện gì.
Không kềm được thắc mắc, trong một lần Hưng sún xoẹt vào nhà như thế,
Tùng hấp tấp phóng ra khỏi mái tôn và chạy xuống gian bếp của dì Khuê
khom người nhìn xuyên qua khe cửa tò vò trổ chỗ hành lang.
Quả như Tùng nghi ngờ, Hưng sún chẳng đi tiêu đi tiểu gì sất. Nó đang
đứng lom khom bên chiếc bàn và hí hoáy viết gì đó trên một mảnh giấy.
Bỏ xừ rồi! – Tùng kêu khổ thầm – Hoá ra nãy giờ mình đã mắc mưu nó. Nó
làm bộ dò hỏi hết thứ này đến thứ khác cốt để ghi ra giấy! Chắc nó định
đưa tờ giấy liệt kê các thứ cây cỏ này cho mẹ nó để mẹ nó nộp cho ông tổ
trưởng tổ dân phố! Thôi, thế là khu vườn thân yêu của mình sắp bị tai
hoạ tới nơi rồi! – Tùng than một câu thống thiết và loay hoay chưa biết
phải đối phó như thế nào trước tình huống bất lợi này, thì đã thấy Hưng
sún len lén nhét cây viết và tờ giấy vô túi áo rồi ba chân bốn cẳng
phóng vù ra sân. Không thấy Tùng đứng ở chỗ cũ, Hưng sún nhướn cổ dòm
dáo dác:
– Tùng ơi, Tùng!
Tùng mím môi bước ra, mặt vờ như chưa hay biết gì về quỷ kế thâm độc của đối phương:
– Tao ở đây nè!
Hưng sún nhe răng cười:
– Mày cũng mắc tiểu giống như tao hả?
Định phớt lờ mọi chuyện để âm thầm điều tra và ngăn cản hành động của
đối phương nhưng câu hỏi của Hưng sún khiến đầu Tùng bất giác nóng phừng
phừng. Nó quên bẵng ý định ban đầu, nhếch môi cười nhạt:
– Mắc tiểu cái khỉ mốc! Tao đâu có ngu!
Thấy đối phương đang tươi cười thoắt cái đã sa sầm mặt, Hưng sún ngơ ngác:
– Mày nói gì tao không hiểu!
– Thôi đi, dừng có mà vờ vịt! Tao không mắc lừa mày mãi đâu!
– Tao lừa mày hồi nào? – Hưng sún kêu lên đầy oan ức.
Thấy đối phương khăng khăng ta đây vô tội, Tùng càng nổi điên. Nó chẳng buồn úp mở nữa:
– Không lừa tao sao mày nói dóc là mày chạy vô nhà đi tiểu?
– Ờ, ờ…
Tùng nói huỵch toẹt, Hưng sún hết đường chối cãi, cứ “ờ, ờ” luôn miệng.
– Sao? Tao nói có đúng không? – Giọng Tùng vang lên đầy đắc thắng.
– Thì đúng! – Hưng sún bối rối – Nhưng cái đó không phải là đánh lừa! Tao chỉ muốn đùa chút thôi!
– Hừ, đùa! – Tùng cười khảy – Đùa mà tao nói gì mày đều ghi tất tần tật vào giấy!
Câu nói của Tùng làm Hưng sún giật thót. Nó không hiểu tại sao thằng
này đứng ở bên trên lại biết vanh vách những việc làm của nó ở bên dưới.
Trong khi nó đang ngẩn ra vì kinh ngạc thì Tùng lại quát giật:
– Sao? Tao nói có đúng không?
Hưng sún mặt đỏ như gấc:
– Đúng!
Tùng khoái chí khi thấy đối phương vừa chối quanh chối quẹo đây bây giờ
đã nhũn như con chi chi. Nó ngẩng mặt lên trời, giọng khinh khỉnh:
– Thế đấy! Thế mà dám bảo là không định đánh lừa tao! Hừ, tao còn biết
mày ghi tất cả những chuyện đó vào giấy để làm gì nữa kia! Cái trò hắc
ám đó…
Đang nói nửa chừng, Tùng gật gà gật gù liếc xuống chỗ Hưng sún để xem
thằng này cứng người ra vì xấu hổ như thế nào, nhưng vừa nhìn xuống cặp
mắt Tùng bỗng trố ra: Hưng sún đã bỏ vào nhà tự bao giờ!

loading...

Chương 10

Thái độ của Hưng sún khiến Tùng lo ngay ngáy. Nó nghe người ta nói “thẹn
quá hoá giận”. Thằng Hưng sún này không khéo cũng giống y như thế. Đang
nói chuyện với mình tự dưng bỏ vô nhà ngang xương, hẳn nó phải tức tối
ghê gớm lắm! Mà Hưng sún không tức tối sao được khi bao nhiêu âm mưu
tính toán của nó đều bị mình vạch trần một cách không thương tiếc! Càng
nghĩ Tùng càng nơm nớp.
– Nhưng cũng tại nó cả thôi! Ai bảo nó lừa mình! – Tùng lại tự an ủi –
Mình đã giảng giải cho nó đến khô cả nước miếng về sự ích lợi của khu
vườn, nó giả vờ gật gà gật gù ra vẻ đồng tình, trong khi đó lại lén lút
ghi ghi chép chép hòng “hãm hại” mình! Một đứa đã gian ác như thế thì dù
mình không “lật tẩy” nó, nó vẫn sẽ không từ bỏ âm mưu đen tối trong
đầu!
Kể từ hôm đó, ngày nào Tùng cũng phập phồng láo liên nghe ngóng. Ngồi
học bài, nghe bất cứ tiếng động nào ngoài cửa nó cũng giật thót. Đang ăn
cơm, nghe tiếng chuông reng đằng trước là nó nuốt hết muốn trôi.
Đã mấy lần Tùng định tâm sự với chị Hạnh hoặc dì Khuê về nỗi lo canh
cánh trong lòng mình. Nhưng rồi nghĩ tới nghĩ lui, nó bỗng đâm ngần
ngại. Nếu nói ra, Tùng buộc phải khai tuốt tuột chuyện nó đã ba hoa hàng
buổi với Hưng sún như thế nào và Hưng sún đã tinh quái lợi dụng tính
huênh hoang của nó để “làm đơn tố cáo” ra sao. Hở điều đó ra, nếu khu
vườn có mệnh hệ gì, tội nó được xếp ngang với Hưng sún chứ không thua!
Nhưng suốt một tuần liền, không thấy ông tổ trưởng gõ cửa, Tùng dần dần
cảm thấy nguôi ngoai. Nỗi lo dĩ nhiên không tắt hẳn nhưng đã nhợt nhạt
đi nhiều.Lạ một điều, không chỉ ông tổ trưởng, cả Hưng sún cũng không
thấy xuất hiện. Chiều chiều, rảo tới rảo lui trên mái tôn, Tùng dõi mắt
xuống sân dưới có ý mong ngóng nhưng Hưng sún vẫn biệt tăm.
Từ hôm bị Tùng khám phá ra âm mưu, Hưng sún không còn bén mảng ra
khoảnh sân phía sau nữa. Chắc nó xấu hổ! Tùng nghĩ thế, và mặc dù không
gặp lại Hưng sún để lân la dò hỏi thêm, Tùng vẫn hi vọng vì mưu đồ đã bị
vạch trần, Hưng sún sẽ không còn đủ can đảm để tiến hành cái kế hoạch
đen tối đó nữa.
Trong những ngày đó, một sự kiện khác cũng góp phần giúp Tùng quên đi
nỗi ám ảnh về “tờ đơn tố cáo” của Hưng sún: quả chanh đầu tiên đã được
mẹ hái xuống và vắt vào chén nước mắm trong bữa ăn. Vụ “thu hoạch đầu
mùa” này đã đem lại niềm vui cho tất cả mọi người. Tất nhiên ba là người
vui nhất. Trong bữa ăn, ba liên tục chan nước mắm vào cơm, xuýt xoa một
cách sung sướng:
– Ôi, nước mắm bữa nay ngon ghê! Ngon kì dị luôn!
Mẹ lườm ba:
– Thế từ nay anh chỉ ăn độc mỗi món nước mắm này thôi nhé?
– Được thôi! – Ba nhấp nháy mắt – Nhưng để phát huy vị ngon của nước
mắm, cần phải có một thứ gì, như thịt gà chẳng hạn, chấm kèm với nó!
Tùng vỗ tay bôm bốp:
– Ba nói đúng ghê! Thịt gà luộc lên chấm nước mắm chanh thì hết chê!
Thấy Tùng hùa theo ba, mẹ lắc đầu “hứ” dài:
– Đúng là cha nào con nấy!
Tuy mẹ nói vậy, nhỏ Hạnh vẫn đọc thấy trong đôi mắt long lanh của mẹ
niềm vui sướng chân thành khôn bề che giấu. Hẳn quả chanh cây nhà lá
vườn này khiến mẹ cảm thấy gắn bó và yêu mến hơn đối với khu vườn. Tin
tức về “vụ thu hoạch chanh” bay nhanh như gió. Chiều hôm sau, Nghị, Đạt
và nhỏ Cúc Phương đã tụ đến đầy nhà.
– Đâu? – Vừa đặt chân qua cửa, Đạt đã láu táu – Trái chanh nhà mày vừa hái xuống đâu?
Tùng cười:
– Nó đã vào bao tử tao từ khuya rồi chứ còn đâu!
– Thế còn cái vỏ? – Đạt khụt khịt mũi – Chẳng lẽ ăn chanh mày ăn luôn cả vỏ?
– Có mày ăn vỏ thì có! – Tùng gầm gừ.
– Thôi đừng cãi nhau nữa! – Nhỏ Cúc Phương kêu lên – Chạy ra vườn xem đi! Còn khối trái trên cây!
Nhỏ Cúc Phương vừa hô một tiếng, cả bọn rùng rùng kéo ra sao nhà. Thằng
Đạt lôm côm bao giờ cũng chen lên trước. Vừa rảo bước nó vừa bô bô “xí
phần”:
– Của tao hai trái đấy nhé! Cấm đứa nào được giành đấy!
Nhoáng mắt, đám bạn đã bu quanh cây chanh, ngóc cổ dòm. Trái chi chít trên cành khiến đứa nào đứa nấy há hốc mồm.
– Ôi, trái ở đâu mà lắm thế! – Nghị thốt lên kinh ngạc – Tao có hoa mắt không đấy!
– Nghị chả hoa mắt đâu! – Nhỏ Cúc Phương chúm chím – Những trái này lớn
như thổi, chừng vài ngày không đến thăm đã thấy chúng khác rồi!
Đạt không buồn nói năng lằng nhằng. Nó chỉ reo “Ôi, trái lớn ghê!” rồi
thò tay bứt phắt hai trái bỏ tọt vào túi áo. Nhỏ Cúc Phương day qua:
– Đạt làm gì thế?
– Đừng giở trò ghen tị! – Đạt đưa tay bụm túi – Hai trái này tao đã “xí phần” rồi!
– Rõ là cái thằng tham ăn tham uống! – Tùng cười hê hê, rồi ra dáng ông
chủ vườn, nó gật gù hắng giọng – Lẽ ra mày phải bóp thử trái chanh
trước, xem trái nào mềm mềm hẵng hái! Không khéo mày đã hái phải quả
non!
– Non cũng được! – Đạt nghinh mặt – Chanh non thì tao bóc vỏ chấm với đường!
Thái độ lì lợm của Đạt khiến nhỏ Cúc Phương đâm chán. Nó không buồn quở trách nữa mà quay sang Tùng, liếm môi hỏi:
– Thế còn ổi thì sao? Ổi nhà bạn ăn được chưa?
Tùng chưa kịp đáp thì đôi chim vàng anh bỗng hót lên một tràng như để trả lời thay cho chủ.
– A, chim hót! – Mặt Nghị rạng lên. Rồi nhác thấy hai con vàng anh đang
nhảy nhót trong chiếc lồng treo trên nhánh ổi, mắt nó bỗng tròn xoe –
Ôi, hai con chim bữa trước đây mà!
Đạt và Cúc Phương cũng vừa phát hiện ra chiếc lồng.
– Mày bắt được chúng tự hôm nào thế? – Đạt ngạc nhiên một cách thích thú.
– Tao chẳng bắt – Tùng tủm tỉm – Chúng tự bay vào đấy! Tao chỉ treo chiếc lồng trong vườn và mở sẵn cửa ra cho chúng thôi!
Rồi sợ tụi bạn hỏi tới hỏi lui hết đường nói dóc, Tùng vội vàng “bẻ lái”:
– Tụi mày biết tiếng hót vừa rồi của đôi chim này có nghĩa gì không? Ý
chúng bảo tụi mày muốn biết ổi đã ăn được chưa hãy chống mắt nhìn lên
cây sẽ rõ?
Thấy chủ nhân sốt sắng nhắc nhở chuyện ăn uống, cả bọn liền quây lấy
cây ổi láo liên dòm dỏ. Ổi không nhiều quả bằng chanh, nhưng trái cũng
đã to bằng đít chén, chả rõ ăn được chưa.
Nghị liếc Tùng:
– Tao hái thử một trái xuống xem nhé?
Đạt hừ mũi:
– Hái xuống ăn chứ hái xuống xem thì hái làm quái gì!
– Thì hái xuống ăn!
Nghị cười nói. Và nó kiễng chân đưa tay rờ rẫm mấy trái ổi đong đưa trên đầu.
– Mày làm gì lâu thế? – Thấy Nghị cứ mân mê mãi, Đạt sốt ruột.
Nghị tiếp tục bấm móng tay lên từng trái ổi:
– Tao còn phải xem trái nào ăn được! À, trái này!
Nói xong, nó bứt trái ổi đánh phực. Đạt tò mò nhìn trái ổi trên tay Nghị:
– Đưa tao cắn một miếng thử xem!
– Để tao cắn trước!
Vừa nói Nghị vừa đưa trái ổi lên miệng cạp một cái. Mặt nó lập tức nhăn hí:
– Ôi, chát quá! Ổi này còn non!
Nhỏ Cúc Phương nãy giờ vẫn thao láo mắt đứng nhìn, nghe vậy liền chìa tay ra:
– Đâu? Nghị đưa Cúc Phương cắn thử xem!
Nhưng Cúc Phương chưa kịp cầm trái ổi trên tay Nghị, Đạt đã vội giằng lấy:
– Tao cắn trước! Tới phiên tao!
Nghị hất tay Đạt ra:
– Mày làm gì kì vậy! Ai cắn trước chả được!
Đạt vẫn khăng khăng:
– Không được! Tao cắn trước! Khi nãy tao đã nhường cho mày rồi! Giờ tới lượt tao, sau đó mới tới con Cúc Phương!
Từ đầu đến cuối, Tùng không nói tiếng nào. Nó đang âm thầm tận hưởng
niềm sung sướng của ông chủ khi ngắm khách khứa giành nhau “của ngon vật
lạ” trong vườn mình. Nhưng khi cuộc xung đột đã trở nên gay cấn, Tùng
biết mình không thể khoanh tay đứng nhìn. Nó liền hắng giọng giảng hoà,
ra vẻ một chủ nhân rộng lượng:
– Thôi, đưa cho nó đi Nghị!
Nghị vốn là đứa hiền lành, nhưng thỉnh thoảng cũng nổi cộc. Như lúc này, nó vẫn cầm khư khư trái ổi trên tay, môi mím lại:
– Tao không đưa!
Đạt đỏ mặt tía tai:
– Mày đưa không?
– Không! – Nghị kiên quyết.
Nghị vừa nói dứt, Đạt đã thò tay ra chộp. Nhưng Nghị đã đề phòng từ
trước, vừa thấy Đạt nhích người, nó đã rút phắt tay lại, giấu trái ổi ra
sau lưng.Đạt không chịu thua. Nó dấn tới, vòng tay quanh người Nghị.
– A, a! – Nghị hét lên – Muốn vật nhau phải không?
Đạt không nói không rằng. Nó cứ lầm lì ôm siết người Nghị, tay lần tìm
trái ổi. Trong thoáng mắt hai đứa đã dính vào nhau, trì qua kéo lại, mái
tôn dưới chân kêu rôm rốp như sắp sập tới nơi. Mặt Cúc Phương xanh như
tàu lá. Nó méo xệch miệng:
– Thôi, thôi! Hai bạn đừng vật nhau nữa! Đạt muốn cắn trước thì cắn, Cúc Phương không giành đâu!
So với Cúc Phương, Tùng còn hốt hơn nhiều. Hôm trước Hưng sún đã thú
nhận với Tùng là nó và mẹ nó lúc nào cùng nơm nớp sợ khu vườn sập xuống
đầu. Chính vì vậy mới xảy ra lắm cơ sự! Mới đây Hưng sún còn liệt kê các
thứ cây cối trong vườn nhà Tùng để chuẩn bị báo với ông tổ trưởng. Tùng
còn chưa biết đối phó cách nào, nay hai ông bạn quý làm ầm ĩ như thế
này thì đúng là tai ách sắp giáng xuống đầu không sai.
– Dừng tay lại! – Tùng cuống quýt la lên – Tụi mày mỗi đứa cứ hái một
trái mà nhấm nháp, việc gì phải giành nhau ngậu xị thế!Nhưng sự can
thiệp của Tùng xảy ra quá muộn. Nó vừa nói xong đã nghe đánh “rầm” một
tiếng, Nghị và Đạt đã ngã oách xuống mái tôn, mặt nhăn nhúm vì đau.
Tiếng động đinh tai nhức óc kia vang lên chẳng khác nào tiếng sét đánh
ngang đầu Tùng. Và quả như sự lo sợ của nó, trong khi Nghị và Đạt đang
lồm cồm bò dậy thì cô Bốn Loan đã hộc tốc chạy ra đứng dưới sân dòm lên,
miệng bài hãi:
– Trời đất quỷ thần ơi! Cứ như thế này thì ai sống nổi hở trời! Tụi mày định cho mẹ con tao chết bẹp hay sao thế?
Rồi như quá giận dữ, vừa hét xong cô liền quày quả bỏ vào nhà, không đợi Tùng kịp phân bua hay năn nỉ.
– Chết rồi! – Tùng điếng hồn – Tai hoạ tới nơi rồi!
– Gì thế?
Ba cái miệng cùng hỏi, vẻ hoang mang của Tùng khiến tụi nó đâm lo. Tùng dáo dác đánh mắt về phía cửa trước:
– Cô Bốn Loan nhà bên dưới chắc chắn đang chạy đi báo ông tổ trưởng! Thế nào lát nữa hai người cũng xộc vào đây!
– Thế thì sao? – Tụi Nghị, Đạt và Cúc Phương vẫn ngơ ngác.
– Còn sao nữa! – Tùng nói như khóc – Người ta sẽ bắt mình dẹp bỏ khu vườn này đi chứ còn sao!
Câu nói của Tùng khiến ba đứa bạn mặt mày thất sắc. Nhỏ Cúc Phương nhìn Nghị và Đạt, giọng trách móc:
– Thấy chưa! Mấy bạn còn ham vật nhau nữa thôi!
Nghị không nói gì, chỉ cúi đầu vẻ biết lỗi. Riêng Đạt là gân cổ chống chế:
– Nhưng chắc gì người ta sẽ xộc vào đây! Đó là bạn Tùng chỉ lo thế thôi!
Đạt vừa nói xong, tiếng chuông cửa bỗng vang lên như để trả lời nó. Mặt Tùng lập tức xám ngoét:
– Tới rồi đấy!Tùng xám mặt kéo ba đứa bạn xám theo. Ngay thằng Đạt vừa
mồm mép đây cũng đã vội im thít.Nhoáng mắt, dì Khuê dã dẫn khách vào.
Tùng đoán chẳng sai trật mảy may. Dì Khuê đi trước, mặt mày lộ vẻ xao
xuyến. Phía sau dì là cô Bốn Loan và ông tổ trưởng tổ dân phố.
– Này, này, bác vào đây tôi chỉ cho mà xem! – Cô Bốn Loan nắm chặt cổ
tay ông tổ trưởng kéo xồng xộc thẳng một mạch ra sau vườn – Bác nhìn đi!
Bác có thấy gì không?
Ông tổ trưởng ngẩn người ra:
– Tự nhiên bà chị lôi tuột tôi vào đây rồi hỏi thấy gì không là sao?
Cô Bốn Loan hùng hổ vung tay một vòng quanh khu vườn:
– Sờ sờ trước mắt thế mà bác không thấy sao? Đây nè…
Đang hăm hở, bàn tay của cô đột ngột khựng lại khi quét ngang cây chanh, mắt trố lên:
– Ôi, cây chanh này sao mà lắm trái thế?
Từ khi ông tổ trưởng và cô Bốn Loan xăm xăm vào nhà, nhỏ Hạnh nghe động
liền tuột xuống khỏi gác rón rén bước lại đứng bên cạnh mọi người, nín
thở nghe ngóng. Đang lo lắng, bỗng thấy cô Bốn Loan có vẻ chú ý đến cây
chanh, nhỏ Hạnh liền mừng rỡ vọt miệng:
– Chanh này nhiều nước lắm cô! Để cháu hái cho cô vài trái!Rồi không
đợi cô Bốn Loan trả lời, nhỏ Hạnh đã vọt lại chỗ cây chanh hái xuống một
lúc bốn, năm trái.Trong một thoáng, cô Bốn Loan quên mất mục đích chính
của mình. Cô hớn hở thò tay cầm mấy trái chanh nhỏ Hạnh trao, đưa lên
sát mắt, xuýt xoa:
– Ôi, đây đúng là chanh giấy, vỏ mỏng nước nhiều! Cho cô làm gì lắm thế! Mà chanh trồng trong chậu sao lại ra lắm trái hay nhỉ?
Cô Bốn Loan hào hứng tuôn một tràng, nhưng rồi sực nhớ ra lí do mình
lên đây, cô vội đằng hắng một tiếng, lập tức thu ngay nụ cười và thận
trọng nghiêng ngó mấy chậu cây:
– Nhưng mà cây chanh này có thể làm sập nhà đấy! Ôi, lại cả cây ngọc lan, cây ổi lẫn cây tre to đùng này nữa…
– Không đâu cô ơi! – Nhỏ Hạnh kêu lên – Giàn đỡ này chắc chắn lắm, mái tôn không sập được đâu.
Rồi tiến tới chỗ góc bếp, nhỏ Hạnh cúi người chỉ tay xuống dưới:
– Cô lại đây mà xem này! Cháu nói có sai đâu!
Cô Bốn Loan lò dò bước lại và khom người nhìn theo tay chỉ của nhỏ Hạnh, miệng ngập ngừng:
– Ờ, ờ, những thanh đà ngang trông chắc thật! Nhưng biết đâu…
Nhưng cô Bốn Loan chưa kịp nói hết ý nghĩ của mình đã phải ngưng bặt.
Hưng sún từ đâu phía ngoài chạy ùa vào, miệng kêu cuống quýt:
– Mẹ ơi, đừng làm thế! Khu vườn này không thể phá bỏ được đâu!
Mặt cô Bốn Loan ngẩn ra:
– Con nói gì thế?
Tất nhiên Hưng sún không biết câu chuyện trước mắt đang diễn biến như
thế nào. Nhưng thấy ông tổ trưởng đứng cạnh mẹ mình giữa “hiện trường”
nó huơ tay rối rít:
– Mẹ biết không, thầy con bảo cây xanh là “vệ sĩ của con người” đấy!
Chúng cung cấp ôxy cho mình thở! Chúng còn hút bụi giùm mình nữa, nếu
không cả khối người sẽ bị viêm mũi, mù mắt hoặc ung thư phổi! Thầy con
còn bảo…
Hưng sún tuôn một tràng khiến ai nấy đều giương mắt sửng sốt. Dì Khuê,
nhỏ Hạnh, Tùng và tụi Đạt, Nghị, Cúc Phương chẳng lạ gì thái độ thù địch
của Hưng sún đối với khu vườn xưa nay. Riêng Tùng còn tận mắt nhìn thấy
Hưng sún lén lút thu thập chứng cớ để “kết án” khu vườn nữa. Vậy mà
đùng một cái, nó bỗng bênh vực khu vườn còn quyết liệt hơn chính cả Tùng
và nhỏ Hạnh nữa, bảo mọi người không kinh ngạc sao được!
Cô Bốn Loan có lẽ là người kinh ngạc nhất. Cô trợn mắt nhìn thằng con:
– Sao bữa nay con bỗng dưng thao thao bất tuyệt thế?Hưng sún không trả
lời ngay. Nó thò tay vào túi áo móc ra một tờ giấy gấp tư:
– Mẹ xem đây nè!
Hành động bất ngờ của Hưng sún làm Tùng điếng người.
– Thôi rồi! – Tùng than thầm trong bụng – Hoá ra nãy giờ thằng sún răng
này giả vờ đóng kịch! Bây giờ nó mới ra tay đây! Nhưng ông tổ trưởng đã
nhìn thấy khu vườn của mình rồi, “bản liệt kê” này đâu còn ý nghĩa gì
nữa mà nó lôi ra! Hay là nó còn tố cáo gì thêm trong đó?
Đang thấp thỏm, Tùng bỗng nghe cô Bốn Loan ngỡ ngàng kêu lên:
– Ôi, bài tập làm văn của con đạt điểm 8 cơ đấy! Thật là chuyện chưa từng có ở nhà ta!
Trong khi Tùng chưng hửng chưa hiểu Hưng sún định giở trò gì mà đem bài
tập làm văn ra khoe trong lúc “căng thẳng” như thế này thì Hưng sún đã
cất tiếng giục:
– Mẹ xem kĩ cái đề đi!
– A! – Cô Bốn Loan kêu lên – Thế ra là bài tập làm văn tả khu vườn! Con tả khu vườn nào vậy?
Hưng sún vui vẻ:
– Thì tả khu vườn mà ta đang đứng đây chứ khu vườn nào!
Cô Bốn Loan đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác:
– Con có đặt chân lên trên này bao giờ đâu mà tả?
– Thế mới hay! – Hưng sún hấp háy mắt, ranh mãnh giải thích – Con đứng
dưới nhờ thằng Tùng tả khu vườn. Và con dựa theo đó để… tả lại! Chứ ở
thành phố dễ gì nhìn thấy vườn mà tả!
Hưng sún tiết lộ đến đâu, Tùng vỡ lẽ ra đến đó. Đến bây giờ, nó mới
hiểu tại sao hôm đó Hưng sún bắt nó mô tả tỉ mỉ về khu vườn và ghi ghi
chép chép bí mật như vậy.
– Hoá ra là do bài tập làm văn ở lớp! Có thể sau khi nghe Hưng sún hỏi
đủ thứ về ích lợi của cây xanh, thầy nó cao hứng ra cái đề bài này
chăng? – Tùng áy náy nhủ – Thế mà mình lại nghi nó có mưu đồ đen tối,
bậy ghê!
Tùng chưa nghĩ ra được lời nào để làm hoà với Hưng sún thì ông tổ trưởng đã sốt ruột lên tiếng:
– Ơ kìa, bà chị dắt tôi vào đây rốt cuộc là để làm gì thế? Có gì thì
nói lẹ lên, tôi còn phải đi công chuyện, chẳng lẽ bây giờ lại bắt tôi
đứng đây kiểm tra điểm học tập của con bà chị nữa?
Câu nói khôi hài của ông tổ trưởng khiến ai nấy đều phì cười. Cô Bốn Loan lườm ông một cái dài:
– Tôi kêu ông vào đây là để thưởng ngoạn khu vườn chứ còn để làm gì!
Chả lẽ khi nhìn thấy một cây chanh trĩu trái như vậy ông không có ý định
xin về cho bà vợ già của ông vài trái hay sao?
Ông tổ trưởng tặc tặc lưỡi:
– Ờ, ờ, xem chừng gợi ý của bà chị hay ra phết đấy!Lần này người hái
chanh không phải nhỏ Hạnh, mà là Tùng. Nhanh như chớp, ông tổ trưởng vừa
dứt câu, Tùng đã giúi vào tay ông bốn, năm quả chanh tròn căng:
– Dạ, cháu tặng bác!
– Ờ, ờ, cảm ơn cháu! Thế này thì mai mốt bác dặn vợ đi chợ khỏi cần mua chanh!
Ông tổ trưởng cười nói và vui vẻ quay ra. Ông vừa đi, cô Bốn Loan cũng vội vã đi theo. Nhưng dì Khuê đã đến bên cạnh:
– Chị Bốn Loan này, tôi định đề nghị với chị…
Cô Bốn Loan hơi khựng lại:
– Chuyện gì thế?
– Tôi muốn nói về khu vườn ấy mà! – Dì Khuê ngập ngừng, cố tìm lời lẽ
thích hợp – Cải giàn đỡ bên dưới mái tôn này rất chắc chắn, chị cũng
thấy rồi đấy! Nhưng nếu những loại cây lớn như tre, ổi hay chanh, ngọc
lan vẫn làm chị cảm thấy lo lắng…
Cô Bốn Loan gật đầu mau mắn:
– Ờ, tôi vẫn thấy lo lo là!Dì Khuê mỉm cười:
– Do đó tôi đề nghị đưa hết những chậu cây này xuống dưới sân nhà chị! Trên mái tôn chỉ để những loại cây nho nhỏ thôi!
– Thế trên này…
– Chị đừng lo! – Dì Khuê ngắt lời – Những loại cây đưa xuống sân nhà
chị vẫn thừa sức đâm ngọn lên tới trên này. Xem như khu vườn nhà tôi vẫn
còn đầy đủ tre, chanh, ổi…
Cô Bốn Loan chưa kịp suy nghĩ trước đề nghị đột ngột của dì Khuê thì Hưng sún đã reo ầm:
– Ôi, hay quá! Như vậy nhà mình cũng có vườn!
Dì Khuê xoa đầu Hưng sún:
– Ừ, hai nhà ta sẽ có một khu vườn chung! Cháu có thích không?
– Dạ, thích chứ ạ! – Hưng sún hân hoan và nó nhe răng sún nói thêm một
cách thật thà – Thích nhất là những loại cây dì định đưa xuống sân nhà
cháu đều đã có trái ăn được cả rồi!
Đạt nãy giờ làm thinh theo dõi, bỗng hừ giọng:
– Mày có ăn cũng ăn vừa vừa thôi nhé! Chừa cho bọn tao nữa đấy! Chứ nếu…
Đạt nói chưa dứt câu đã bị nhỏ Cúc Phương thò tay nhéo một phát vào
mạng mỡ khiến nó la “oai oái”. Trong khi Đạt mặt nhăn mày nhó thì Tùng
tươi tỉnh vỗ vai Hưng sún:
– Thực ra, tao biết mày thích nhất trong chuyện này không phải là việc ăn uống, đúng không?
– Chứ chuyện gì? – Hưng sún ngẩn ngơ hỏi lại.
Tùng toét miệng cười, vừa nói nó vừa vọt tuốt ra xa:
– Mày thích nhất là mai mốt nếu thầy mày có ra đề tập làm văn liên quan
đến khu vườn một lần nữa, mày khỏi phải bị bệnh mắc tiểu lia lịa như
hôm nọ, đúng không?
Thành phố Hồ Chí Minh 1996
Hết

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: