truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Kính vạn hoa – Tập 12 – Tiền Chuộc – Chương 03-04 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 3
Tiểu Long, Quý ròm, Văn Châu, nhỏ Hạnh và Mạnh đợi một hồi đã bắt đầu
sốt ruột. Hôm qua bọn Bò Trổng Bò Lục hẹn thằng Khánh và bạn nó trưa nay
đem tiền tới góc đường này để chuộc lại hai cuốn sổ liên lạc nhưng kim
đồng hồ đã chỉ quá con số mười hai hơn ba mươi phút mà hai tên
“đô-mi-nô” vẫn chưa thấy xuất hiện.

Năm ông nhóc trường Hoạ Mi còn lộ vẻ bồn chồn hơn cả bọn Quý ròm. Cứ
chốc chốc các ông nhóc lại quay đầu về phía các bậc anh chị ra ý hỏi.

Tiểu Long chớp mắt ngó Quý ròm:

– Có lẽ tụi nó sẽ không tới!

Quý ròm nhăn nhó:

– Thì tao đã nói rồi! Sau một chuyện như chuyện xảy ra ngày hôm qua, chẳng ai dại gì dẫn xác tới đây để đút đầu vào rọ!

Ý Quý ròm rõ ràng muốn cà khịa nhỏ Hạnh.

Hôm qua sau cuộc ng độ với băng Dũng Cò, cả bọn kéo nhau thẳng tới nhà nhỏ Hạnh.

Nghe bọn Quý ròm thuật lại “sự tích đảng Chim Ưng”, mắt nhỏ Hạnh trợn tròn:

– Trời đất! Có chuyện đó thật sao?

Quý ròm nhún vai:

– Chả thật chẳng lẽ là bịa! – Rồi nó giơ nắm tay ra trước mặt – Tôi vừa nện cho tụi nó một trân, giờ còn rêm cả tay đây này!

Nghe ông bạn còm nhỏm còm nhom của mình khoe khoang chuyện đánh nhau,
nhỏ Hạnh buồn cười quá cỡ. Nhưng đang sửng sốt về câu chuyện của băng
Dũng Cò, nhất là câu chuyện đó lại liên quan đến em mình, nhỏ Hạnh không
còn tâm trí đâu để trêu Quý ròm. Nó ngó Tiểu Long, vẻ trách móc:

– Sao mấy bạn không rủ Hạnh đi cùng với?

– Rủ sao được mà rủ! – Quý ròm vọt miệng. – Chuyện này dính dấp đến
thằng Tùng nhà mình, mà lúc đó tụi này đâu đã biết “đảng Chim Ưng” là
cái quái quỷ gì và có quan hệ với thằng oắt Tùng như thế nào!

Nhỏ Hạnh liền quay đầu vào nhà trong, gọi lớn:

– Tùng ơi, Tùng!

Tùng chạy ra, ngạc nhiên khi thấy đầy đủ bá quan văn võ:

– Ủa, các anh chị đi đâu giữa trưa nắng thế này?

Quý ròm khịt mũi:

– Tụi tao đi xem chiếc cặp sách của mày!

Câu nói bí hiểm của Quý ròm làm Tùng giật thót:

– Cặp sách của em có gì đặc biệt đâu! Vả lại, lần trước anh và anh Mạnh đã xem rồi cơ mà!

Giọng Quý ròm vẫn ỡm ờ:

– Lần trước khác, lần này khác!

Tùng chưa kịp hỏi lại thì nhỏ Hạnh đã nghiêm nghị quay sang ông em:

– Em vào đem chiếc cặp ra đây!

Khi Tùng xách chiếc cặp ra và rụt rè đặt lên bàn, thằng Mạnh nhanh nhẩu chỉ tay vào tấm hình chim ưng đính ở góc cặp:

– Tấm hình này đây nè!

Tùng biến sắc:

– Tấm hình này sao?

– Còn sao nữa! – Nhỏ Hạnh hừ mũi – Em nói thật đi! Tại sao em và tụi thằng Nghị dán tấm hình này lên cặp?

Ðến lúc này thì Tùng bắt đầu chột dạ. Chẳng lẽ chị mình, anh Quý, anh
Tiểu Long đã biết chuyện? – Nó lo lắng nghĩ – Hôm tụi Bò Trổng Bò Lục
vặt tai thằng Khánh, các ông anh này đã có mặt tại đó và ra tay can
thiệp, nhưng lúc đó đâu có ai nhắc gì đến tấm hình chim ưng này! Tại sao
các ông anh bà chị mình lại biết? Hay là họ chỉ đoán mò và tìm cách
“chặn đầu” mình?

Ý nghĩ sau cùng giúp Tùng yên tâm trở lại. Và quyết không để bị sập
bẫy, nó nhìn bà chị, cố nặn ra một vẻ mặt ngây thơ hết biết:

– Thì hôm trước em đã nói rồi! Tụi em thích tấm hình này nên dán chơi vậy thôi!

Quý ròm lạnh lùng chen ngang:

– Dán chơi sao lại phải đóng tiền?

Tùng toát mồ hôi trán:

– Ðóng tiền gì cơ?

Quý ròm chả buồn làm mặt hình sự nữa. Nó nhe răng cười hì hì:

– Thì đóng tiền hằng tuần cho Dũng Cò “chúa đảng Chim Ưng” chứ đóng tiền gì!

Quý ròm cười, nhưng trong mắt Tùng, nụ cười của ông anh còm ròm này tự dưng trông “gian ác” dễ sợ.

– Bộ mọi người biết hết rồi ha?

Tùng ngỡ ngàng hỏi lại, nom nó xụi lơ như người chết rôi. Trong cơn
choáng váng, nó nghe tiếng Quý ròm như từ “cõi âm” vọng về:

– Nếu “mọi người không biết hết” thì chả ai nhịn đói tới xem chiếc cặp của mày vào giữa trưa nắng chang chang thế này làm gì!

Nhỏ Hạn lắc đầu:

– Thật chị không ngờ! Lẽ ra những chuyện như thế này em phải cho chị
hoặc ba mẹ hay để giúp đỡ em chứ! Việc gì phải nai lưng “đóng thuế” cho
tụi trấn lột đó!

– Nhưng Dũng Cò không phải tụi trấn lột! – Tùng khụt khịt mũi – Chính
nhờ Dũng Cò mà tụi em không bị bọn Bò Trổng Bò Lục ăn hiếp !

– Trời ơi là trời! – Thấy thằng Tùng nổi hứng ca ngợi “ân nhân” Dũng
Cò, Mạnh tưởng như có cả một bầy kiến đang nhảy múa trong lỗ tai mình,
liền ngoác miệng la lớn – Chẳng lẽ em không biết Dũng Cò chính là thủ
lĩnh của tụi Bò Trổng Bò Lục hay sao?

– Ai bảo anh vây?

Tùng hỏi, mặt mày ngơ ngác như vừa rớt từ cung trăng xuống.

– Cần gì ai bảo! – Mạnh ưỡn ngực – Trước khi tới đây, tụi anh vừa
choảng nhau với bọn chúng một trận ra trò, chẳng nhẽ tụi anh nhìn sai?

Trong khi Tùng đứng thuỗn mặt ra thì Tiểu Long quay sang nhỏ Hạnh, tặc tặc lưỡi:

– Chuyện đó cũng chẳng trách thằng Tùng được! Ngay cả tụi này thoạt đầu
cũng bị lừa! Chỉ mới vừa rồi, tình cờ bắt gặp Dũng Cò và bọn Bò Trổng
Bò Lục Bò Tứ ngồi với nhau tụi này mới biết được hành động mờ ám của bọn
chúng thôi!

Nhỏ Hạnh nhíu mày:

– Nhưng mình phải làm sao chặn tay chúng lại chứ! Chẳng lẽ cứ để…

Tiểu Long mỉm cười ngắt lời:

– Chuyện đó thì Hạnh khỏi phải lo! Âm mưu đã bị phát hiện, bọn chúng chẳng dám hoành hành nữa đâu!

Tùng chớp mắt, rụt rè:

– Thế còn hai cuốn sổ liên lạc của bạn em…

Mạnh huơ tay:

– Yên chí! Hai tên Bò Lục Bò Trổng đã hẹn tụi thằng Khánh trưa mai đem
tiền tới gốc đường hôm nọ để chuộc, bọn mình sẽ đến đó bắt chúng tự
nguyện giao trả…

– Thôi đi mày ơi! – Quý ròm “xì” một tiếng – Trưa mai dễ gì bọn chúng chịu đến chỗ hẹn!

– Sao anh biết? – Mạnh trố mắt.

– Sao lại không biết! – Quý ròm cười khẩy – Khi hẹn với tụi thằng
Khánh, bọn chúng đâu đã biết âm mưu của chúng rốt cuộc bị tụi mình khám
phá! Bây giờ mọi chuyện đã vỡ lở hết rồi, lại bị Văn Châu doạ báo công
an nữa, có cho vàng bọn chúng cũng không dám chường mặt ra vào trưa mai
đâu!

Nghe nhắc đến mình, Văn Châu liếm môi:

– Ðó là tôi chỉ doạ thôi!

– Bạn doạ hay không doạ ai mà biết! – Quý ròm nhún vai – Muốn chắc ăn, bọn chúng buộc phải đề phòng trước!

– Dù sao đi nữa trưa mai mình cũng nên đến đó! – Nhỏ Hạnh chẳng buồn để
ý đến luận điệu của Quý ròm, nó đẩy gọng kính trên sống mũi – Biết đâu
bọn chúng lại chẳng nghĩ đến việc đem sổ tới trả để “đoái công chuộc
tội”!

– Ðúng rồi! Trưa mai mình cứ đến đó xem sao!

Quý ròm chưa kịp ngoác miệng cãi thì Văn Châu và Tiểu Long đã hùa theo nhỏ Hạnh khiến nó tức anh ách.

Chính vì lẽ đó mà hôm nay sau khi đợi dài cổ vẫn chẳng thấy bóng dáng
tụi trấn lột đâu, Quý ròm liền thừa dịp lên tiếng xỏ xiên.

Tuy Quý ròm nói bâng quơ nhưng nhỏ Hạnh biết ngay ông ban ròm này muốn ám chỉ mình, liền nheo nheo mắt:

– Làm gì mà Quý cẳn nhẳn cằn nhằn ghê thế! Hôm qua Hạnh cũng đã nghĩ đến chuyện bọn trấn lột sẽ không tới chỗ hẹn chứ bộ!

– Thôi đi, đừng có dóc! – Quý ròm nguýt dài – Nếu nghĩ vậy sao Hạnh còn xúi cả bọn ra đây đứng phơi nắng cả buổi thế?

Nhỏ Hạnh nhoẻn miệng cười:

– Nhưng dù nghĩ như thế, ra vẫn cứ phải ra! Biết đâu bọn chúng giữ đúng lời hứa thì sao?

– Hạnh cứ “biết đâu, biết đâu” hoài! – Ðang nhăn như bị, chợt sực nghĩ
ra chuyện gì mặt Quý ròm bỗng tươi hơn hớn. Nó nhìn Hạnh, láu lỉnh – Bộ
Hạnh tưởng biệt danh của bọn này giống Hạnh thì bụng dạ chúng cũng giống
Hạnh hay sao?

Câu nói của Quý ròm khiến cả bọn đều trố mắt ngạc nhiên.

Ðôi môi nhỏ Hạnh vẽ thành hình chữ O:

– Biệt danh của bọn chúng giống Hạnh? Nhưng Hạnh có biệt danh hồi nào?

Quý ròm cười “nham hiểm”:

– Hạnh có mà Hạnh quên đó thôi!

Mạnh kéo tay Quý ròm:

– Biệt danh của chị Hạnh là gì hở anh Quý?

– Chẳng lẽ mày cũng không nhớ ra! – Quý ròm tủm tỉm – Ðây nè, biệt danh
của tụi “đô-mi-nô” là Bò Trổng, Bò Lục, Bò Tứ, đúng không?

– Ðúng! – Mạnh mau mắn.

– Tất cả đều bắt đầu bằng chữ “bò”, đúng không?

Mạnh lại gật đầu:

– Ðúng!

Quý ròm dang hai tay:

– Thì ở đây chị Hạnh mày cũng thế!

Mạnh gãi đầu nhăn nhó:

– Anh nói lòng vòng em chả hiểu gì cả! Thế biệt danh của chị Hạnh là gì?

– Ngốc ơi là ngốc! – Quý ròm cười toe – Chả lẽ ngoài hai chữ Bò Viên ra, chị Hạnh mày còn một biệt danh nào khác nữa hay sao?

Trong khi Tiểu Long và Mạnh ôm bụng cười bò thì nhỏ Hạn chồm phắt người sang Quý ròm:

– Cho Quý chết này!

Vừa nói, nó vừa thò tay ra ngắt khiến Quý ròm hoảng hốt vọt khỏi chỗ nấp.

– Coi chừng bọn chúng thấy! – Tiểu Long quýnh quíu gọi.

– Bọn chúng làm quái gì có ở đây mà thấy!

Quý ròm vẫn đứng ngoài đường nói chõ vào. Rồi nó ngoắt tay:

– Thôi, ra hết đi!

Sau một thoáng lưỡng lự, cả bọn lục tục bước ra khỏi chỗ nấp.

Thấy các ông anh bà chị không buồn “phục kích” tụi Bò Trổng Bò Lục nữa, năm ông nhóc trường Hoạ Mi liền đổ xô lại.

– Bây giờ sao hả anh? – Tùng thấp thỏm níu tay Tiểu Long.

– Sao là sao?

– Tụi Bò Lục Bò Trổng có sẽ tới không?

Tiểu Long thở dài:

– Ðến giờ này mà lũ hèn nhát đó vẫn không xuất hiện nghĩa là bọn chúng sẽ không tới!

– Chết rôi! Cuốn sổ của em! – Giọng Khánh lo lắng, vừa nói nó vừa bồn chồn đảo mắt nhìn quanh.

– Cuốn sổ của em nữa! – Ông nhóc đứng cạnh Khánh méo xệch miệng hùa theo.

Quý ròm nhìn ông nhóc:

– Mày tên gì?

Giọng ông nhóc ngân ngấn nước:

– Em tên Tường.

– Mày tên Tường hả? – Quý ròm hít vào một hơi. Vậy thì Tường này, mày
đừng có giở cái thói “mít ướt” của bọn con gái ra nữa! – Ðang nói Quý
ròm bỗng giật mình liếc sang Văn Châu và nhỏ Hạnh nhưng thấy hai đứa này
chẳng nhếch môi, nó yên tâm nói tiếp – Mày với thằng Khánh cứ thưa với
cô giáo là những cuốn sổ của tụi mày hiện đang thất lạc đâu đó trong
nhà, chưa tìm ra! Cứ hứa với cô giáo là tối đa trong vòng một tuần tụi
mày sẽ đem nộp cho cô, rõ chưa?

– Một tuần? – Tường trố mắt.

Quý ròm gật đầu:

– Ừ, lâu lắm là một tuần!

Tường chớp mắt nghi ngại:

– Thế nhỡ một tuần nữa anh vẫn không lấy lại được hai cuốn sổ cho tụi em thì sao?

– Mày đừng có nói xui! – Quý ròm sầm mặt – Tao đã nói một tuần, không có “thế nhỡ” gì ở đây cả!

Thấy Quý ròm mặt mày sừng sộ, Tường hoảng vía nín thinh. Nó khẽ liếc
sang Tùng thấy thằng này nháy mắt ra hiệu liền quay mình lặng lẽ đi theo
bạn.
Thế là năm ông nhóc đi trước, năm ông anh bà chị lẽo đẽo theo sau, cả
bọn thất thểu ra về, lòng đứa nào đứa nấy ngổn ngang tâm sự.

Chương 4

Tiểu Long hỏi Quý ròm:

– Mày nói thật không đấy?

– Thật chuyện gì?

– Thì chuyện hồi trưa chứ chuyện gì! Hồi trưa mày hứa với tụi nhóc là trong vòng một tuần sẽ tìm ra hai cuốn sổ cho tụi nó!

Quý ròm nhún vai:

– Thì tao đã nói rồi!

Tiểu Long vẫn nhìn chăm chăm vào mặt bạn:

– Nhưng mày căn cứ vào đâu mà hứa như thế?

Thấy thằng mập lẵng nhẵng hỏi hoài, Quý ròm bực mình:

– Tao chẳng có căn cứ vào đâu cả!

Câu trả lời ngang phè của Quý ròm khiến Tiểu Long ngẩn tò te:

– Nghĩa là mày đã hứa đại?

– Chẳng phải là hứa đại! – Quý ròm nhăn nhó – Tao nói là tao phải làm! Chỉ có điều hiện nay tao chưa nghĩ ra cách!

Mạnh xen vào:

– Hay là mình báo công an?

– Mày hở một tí là báo công an! – Quý ròm hừ mũi – Văn Châu doạ báo
công an là để bọn chúng sợ mà giải tán “đảng Chim Ưng” thôi!

Mạnh bướng bỉnh:

– Nhưng nếu bọn chúng không chịu trả lại hai cuốn sổ thì mình cứ báo
công an thật! Công an xộc vào nhà Dũng Cò lục lọi thế nào chẳng tìm thấy
những cuốn sổ đó!

– Không được! – Quý ròm lắc đầu – Dũng Cò là anh em cô cậu của Văn Châu! Mình không thể đưa nó vào tù được!

Mạnh vò đầu:

– Thế chẳng lẽ mình chịu thua?

– Ðúng rồi! – Tiểu Long đột ngột vỗ trán – Chuyện này mình có thể nhờ
Văn Châu! Văn Châu bà con với Dũng Cò, nó có thể tới nhà Dũng Cò lân la
để tìm cách đánh thó mấy cuốn sổ kia!

loading...

– Ừ nhỉ! Chuyện đơn giản thế mà tao lại chẳng nghĩ ra!

Quý ròm như bừng tỉnh, mặt nó tươi roi rói. Nhưng Quý ròm chỉ tươi được
có vài tiếng đồng hồ. Tối đó, gặp Văn Châu, Quý ròm mới biết kế hoạch
Tiểu Long đề nghị không đơn giản như nó tưởng.

Quý ròm vừa háo hức trình bày xong, Văn Châu lắc đầu ngay:

– Không được! Kế hoạch này không thể thực hiện được!

Quý ròm tưởng như có một thùng nước lạnh tạt vào ngực mình. Mặt nó nghệt ra:

– Sao lại không được?

Văn Châu tặc lưỡi:

– Ba mẹ tôi và ba mẹ Dũng Cò xưa nay không hợp nhau, hai bên rất ít khi
qua lại! Bây giờ nếu tôi đột nhiên xuất hiện, chắc chắn Dũng Cò và cậu
mợ tôi sẽ nghi ngờ!

Quý ròm không ngờ tình thế lại xoay ra như vậy. Nó lúng túng gãi gãi má rồi liếc sang Tiểu Long, mặt đầy thất vọng:

– Tụi mình đành phải tính kế khác thôi!

Tiểu Long chưa kịp đáp thì Văn Châu bất thần nói:

– Mình không đột nhập vô nhà Dũng Cò được nhưng có thể chặn nó ngoài đầu hẻm!

Mặt Quý ròm vừa xịu xuống lập tức tươi lên:

– Hay đấy ! Tụi mình cần phải trực tiếp gặp nó!

Tiểu Long thu nắm tay quẹt mũi:

– Nhưng gặp nó để làm gì?

– Sao mày ngớ ngẩn thế? – Quý ròm nhướn mày – Gặp nó tất nhiên là để đòi hai cuốn sổ chứ để làm gì!

– Thế nhỡ nó kiên quyết không trả? – Giọng Tiểu Long vẫn chưa hết băn khoăn.

– Thì cứ gặp nó rồi hẵng tính! – Quý ròm phấy tay – Nếu nói chuyện phải quấy không ăn thua thì mình dùng tới chân tay!

– Dùng tới chân tay của ai?

Tiểu Long thình lình hỏi đâm hông một câu khiến Quý ròm ngớ ra như thằng bù nhìn giữ dưa, mãi một hồi mới lắp ba lắp bắp:

– Thì dĩ nhiên là… chân tay của mày!

Nói xong, thấy Văn Châu và thằng Mạnh che miệng cười khúc khích, Quý ròm sực tỉnh liền quay sang Tiểu Long, gầm gừ:

– Tao không giỡn với mày à nghen!

Tiểu Long làm mặt tỉnh:

– Thì tao cũng đâu có giỡn! Dũng Cò chẳng phải tay vừa, trước khi đến gặp nó tụi mình phải phân công đâu đó rõ ràng chứ bộ!

Quý ròm chưa kịp phản ứng thì Mạnh đã hoa tay bô bô:

– Ðúng rồi đó! Võ nghệ của anh Tiểu Long và chị Văn Châu mà cộng với
đầu óc của anh Quý và chị Hạnh thì bọn Dũng Cò chỉ có nước đầu hàng!

Ðang định ngoác miệng cãi nhau với Tiểu Long, chợt nghe thằng Mạnh lên
tiếng ca ngợi ” đầu óc” của mình, Quý ròm khoái chí cưới tít mắt, quên
bẵng chuyện sập bẫy thằng mập vừa rồi. Nó nhún vai:

– Khỏi cần nhỏ Hạnh! Mình tao đủ đối phó rồi!

Rồi nó quay sang Văn Châu:

– Chừng nào bạn dẫn tụi này đến nhà Dũng Cò?

– Ngay bây giờ!

– Ngay bây giờ? – Cả Quý ròm lẫn Tiểu Long đều tròn xoe mắt.

Văn Châu gật đầu:

– Bây giờ trời tối, tôi ra khỏi nhà không ai biết! Hơn nữa, Dũng Cò đi lông bông cả ngày, đến giờ này mới dễ gặp nó!

Cả bọn lập tức rồng rắn kéo đi.

Quả như lời Văn Châu, Dũng Cò là chúa rong chơi. Bọn Quý ròm đứng lấp
ló trước cửa nhà nó nhìn trộm cả buổi, vẫn chẳng thấy nó đâu. Trong nhà
chỉ có ba nó đang ngồi nhậu tì tì bên bàn, thỉnh thoảng lại quay đầu ra
sau chắc là định sai mẹ nó mua thêm rượu nhưng chẳng thấy ai ừ hử, ông
cáu tiết chửi vang nhà.

Văn Châu thì thào:

– Dũng Cò không có nhà!

Tiểu Long liếm môi:

– Bây giờ mình tính sao?

– Ra đầu hẻm đứng đợi! – Văn Châu hất đầu – Chắc Dũng Cò cũng sắp về tới rồi!

Cả bọn lại lục tục kéo trở ra đường lộ, nép mình sau gốc me.

Nhưng làm như Dũng Cò biết bữa nay mình bị “phục kích” hay sao ấy! Ðã
nửa tiếng đồng hồ trôi qua mà chẳng thấy tăm hơi nó đâu. Quý ròm thò tay
xuống chân đập muỗi bép bép, miệng không ngớt làu bàu:

– Chốn gì mà muỗi mòng quá trời! Ðứng giữa thành phố mà cứ tưởng như đang ở trong rừng ấy!

Tiểu Long “khều nhẹ”:

– Mày ở trong rừng hồi nào mà biết?

– Cần gì phải ở! Chỉ xem phim tao đã biết khối chuyện!

– Xí! Xem phim thì nói làm gì!

– Sao lại không nói làm gì! mày toàn xem phim võ thuật, chả bao giờ chịu xem phim khoa học nên mày…

– Thôi đừng cãi nữa! – Văn Châu tặc lưỡi can thiệp – Ðằng sau nhà Dũng Cò có một cái ao rau muống! Muỗi từ đó bay ra!

Giọng Quý ròm vẫn bực bội:

– Muỗi ở đâu bay ra mặc xác chúng! Ðợi thêm mười phút nữa nếu Dũng Cò vẫn không xuất hiện, tụi mình rút!

Quý ròm vừa nói dứt câu, một bóng người lênh khênh đã từ xa tiến lại. Mạnh nín thở:

– Dũng Cò?

Văn Châu trầm giọng:

– Ðúng nó rồi!

Dũng Cò không biết mình đang bị theo dõi. Nó huýt sáo miệng, tay thọc
túi quần, rảo bước một cách ung dung. Nhưng khi sặp sửa ngoặt vào hẻm,
vẻ ung dung đó lập tức biến mất.

Dũng Cò há hốc miệng khi thấy Tiểu Long đứng chắn ngang trước mặt mình. Nó chôn chân đến một lúc mới trấn tĩnh lại được:

– Thì ra là mày đấy!

Vừa nói Dũng Cò vừa gục gặc đầu.

– Chính tao đây! – Tiểu Long tươi cười – Mày vẫn khoẻ chứ?

Dũng Cò thừa biết đối phương cất công mò đến tận đây không phải chỉ để
hỏi thăm sức khoẻ của mình. Vì vậy nó chẳng buồn trả lời câu hỏi của
Tiểu Long, mà chột dạ ngó quanh:

– Tụi kia đâu?

– Tụi nào?

– Còn tụi nào nữa! Ðám bạn của mày ấy!

Hỏi vừa dứt câu, Dũng Cò đã giật bắn người khi nghe cái giọng bỡn cợt của Quý ròm thình lình vang lên sát sau lưng:

– Cảm ơn sự quan tâm của mày! Tụi tao đang ở đây nè!

Dũng Cò quay phắt lại, mặt nghệt ra. Ðang sững sờ, chợt nhìn thấy Văn
Châu đứng cạnh Quý ròm và Mạnh, nó hậm hực nhìn xoáy vô mặt bà chị, răng
nghiến ken két:

– Thì ra là mày! Chính mày đã dắt bọn này tới đây!

– Ðúng vậy ! – Văn Châu khoanh tay trước ngực, giọng lạnh lùng – Tao dẫn các bạn tao tới đây để lấy lại hai cuốn sổ hôm nọ!

– Ðừng hòng! – Dũng Cò hét lên.

Văn Châu nhếch mép:

– Chính hai tên Bò Trổng Bò Lục hôm trước đã hẹn bọn nhóc đem tiền đến chuộc lại hai cuốn sổ kia mà! Sao tụi mày thất tín thế?

– Ðó là chuyện của hai thằng Bò Trổng Bò Lục, chẳng liên quan gì đến tao! – Dũng Cò đáp ngang phè.

Quý ròm hừ giọng:

– Chứ chẳng phải hai thằng đó làm theo lệnh của mày sao?

– Muốn biết bọn chúng làm theo lệnh của ai, tụi mày đi tìm bọn chúng mà
hỏi! – Dũng Cò nhún vai, rồi nó quắc mắt nhìn Tiểu Long – Tránh đường
cho tao đi!

Tiểu Long khụt khịt mũi, chẳng buồn nhích chân:

– Mày định ra lệnh cho tao ư?

Dũng Cò sôi máu:

– Mày có chịu tránh đường không?

– Muốn tao tránh đường thì dễ thôi! – Tiểu Long chìa tay ra – Mày trả hai cuốn sổ liên lạc đây!

Dũng Cò nhổ toẹt một bãi nước bọt:

– Không đời nào!

– Vậy thì mày cũng “không đời nào” về tới nhà được! – Quý ròm lại bất thần lên tiếng.

Giọng điệu khiêu khích của Quý ròm vang lên từ sau lưng khiến Dũng Cò
ứa gan. Ứa gan nhất là nó không ngờ lại bị đối phương gây khó dễ ngay
trên lãnh địa của mình. Nhưng mọi việc xảy ra quá bất ngờ làm Dũng Cò
không kịp ứng phó. Ðã có lúc nó định liều mạng xông bừa ra nhưng nó vội
dẹp bỏ ngay ý nghĩ điên rồ đó. Tiểu Long chặn phía trước, Văn Châu cản
phía sau, hai đứa đều thuộc hàng “võ lâm cao thủ, nó chẳng dễ gì đánh
tháo.

Nghĩ lợi nghĩ hại một hồi, Dũng Cò chép miệng xuôi xị:

– Không cho tao đi thì thôi! Tao cũng cóc thèm vào nhà nữa!

Nói xong, Dũng Cò quay mình đi ngược lại hướng cũ.

Hành động đột ngột của Dũng Cò khiến Tiểu Long, Văn Châu và Mạnh sửng
sốt giương mắt nhìn. Trong bọn chỉ có Quý ròm là kịp phản ứng.

– Ðứng lại đó! – Vừa quát Quý ròm vừa đưa tay cản – Hôm nay nếu mày
không đưa hai cuốn sổ kia ra thì mày đừng mong rời khỏi chỗ này!

Dũng Cò lừ mắt nhìn Quý ròm, giọng khinh thị:

– Mày định dựa vào đôi tay trói gà không chặt của mày chắc?

Cú phản đòn của Dũng Cò chẳng khiến Quý ròm nao núng. Nó ngoảnh sang bên cạnh, chỉ tay vào Văn Châu, cười hì hì:

– Cỡ mày, chẳng cần đến tao ra tay! Bạn tao đây sẽ cho mày biết thế nào là “lễ độ”!

Dũng Cò liếc Văn Châu, cặp mắt loé lên:

– Bộ mày quyết ăn thua đủ với tao sao Văn Châu?

Câu hỏi của Dũng Cò làm Văn Châu bỗng đắn đo. Thực bụng nó cũng chẳng
muốn “đối đầu” với đứa em họ ngổ ngáo này. Ba mẹ của Dũng Cò với ba mẹ
nó vốn xích mích xưa nay, nó chẳng muốn tạo thêm hiềm khích giữa hai gia
đình. Vả lại, Văn Châu nhíu mày thầm nhủ – “đảng Chim Ưng” của Dũng Cò
từ nay có lẽ không còn là mối đe doạ đối với bọn học trò trường Hoạ Mi
nữa, mình chẳng nên dồn nó vào đường cùng làm gì! Nghĩ vậy, Văn Châu khẽ
hắng giọng, ôn tồn:

– Dù sao tao với mày cũng là chỗ chị em…

Văn Châu nói chưa dứt câu, Dũng Cò đã khinh khỉnh cắt ngang:

– Ðừng có giở giọng đàn chị ra với tao! Tóm lại, bữa nay mày có muốn ra tay đánh nhau với tao hay không, cứ nói thẳng ra!

Văn Châu điềm nhiên:

– Tao chỉ muốn chuộc lại hai cuốn sổ kia thôi!

– Chuộc? – Dũng Cò nhướn mày.

Văn Châu gật đầu:

– Ðúng vậy ! Nếu mày không chịu trả thì tao sẵn sàng chuộc! Chẳng phải ngay từ đầu tụi mày đã có ý đó sao?

– Chuộc ngay bây giờ ư? – Dũng Cò vẫn thao láo mắt.

– Ngay bây giờ thì không được!

– Tại sao?

Văn Châu tặc lưỡi:

– Bây giờ tao không mang theo tiền! Nhưng nếu mày đồng ý, trưa mai tụi tao sẽ đợi mày ở quán nước hôm nọ!

– Tới đó để nộp mạng cho công an à? – Dũng Cò nhún vai – Hừ tao chả dại!

Văn Châu chớp mắt:

– Tao hứa sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài! Tụi tao chỉ cần lấy lại hai cuốn sổ thôi!

– Tao chả tin! – Dũng Cò một mực lắc đầu – Tốt nhất tụi mày hãy quên chuyện mấy cuốn sổ đi!

– Không được! – Quý ròm nóng nảy vọt miệng – Mày phải trả những cuốn sổ
lại cho bọn nhóc! Nếu không, bọn chúng sẽ bị cô giáo phạt!

Dũng Cò cười khẩy:

– Ðó chẳng phải là chuyện của tao! Hơn nữa tất cả đã muộn rồi!

– Cái gì? – Văn Châu, Quý ròm lẫn Tiểu Long, Mạnh cả bốn cái miệng cùng bật hỏi.

– Tao nói tất cả đã muộn rồi! – Dũng cò hấp háy mắt vẻ khoái trá – Những cuốn sổ nọ tao đã đốt béng mất rồi!

Tiểu Long bước tới một bước, giọng đanh lại:

– Ðừng xạo! Mày đốt hồi nào?

– Tao đốt tối hôm qua, tin hay không tuỳ mày! – Dũng Cò thản nhiên đáp,
rồi đảo mắt một vòng, nó nhơn nhơn nói tiếp – Nếu tụi mày không còn gì
để nói nữa thì tao xin phép “gút bai” nhé!

Nói xong, không đợi bọn Quý ròm kịp có ý kiến, Dũng Cò ung dung quay
mình rảo bước. Quý ròm và Mạnh tức khí tính xông ra ngăn cản nhưng vừa
dợm bước, hai đứa đã bị Văn Châu kéo lại:

– Thôi, mặc nó!

Mạnh ấm ức:

– Sao lại mặc? Nó đã trả hai cuốn sổ lại cho mình đâu!

Văn Châu thở dài:

– Nếu Dũng Cò chưa đốt thì hai cuốn sổ đó hiện cũng không có trong người nó, có hạ gục lúc này cũng chẳng ăn thua gì!

Quý ròm hầm hầm:

– Thật tức chết đi được !

Tiểu Long trầm ngâm nhìn theo Dũng Cò một hồi rồi quay sang Văn Châu:

– Theo bạn, khi nãy Dũng Cò có nói thật không?

– Nói thật chuyện gì?

– Thì chuyện mấy cuốn sổ ấy! Có thật là nó đã đốt mấy cuốn sổ đó rồi không?

– Tôi không biết! – Văn Châu cắn môi – Nhưng có thể nó chỉ hù doạ!

Quý ròm lắc đầu:

– Chẳng có lý do gì để Dũng Cò đốt mấy cuốn sổ đó cả!

– Biết đâu được! – Mạnh chen lời – Nhỡ nó thù tụi mình chuyện phá vỡ kế
hoạch làm ăn của nó, nó đem mấy cuốn sổ ra đốt cho hả tức thì sao! –
Rồi Mạnh ngó lơ chỗ khác, nói bâng quơ – Dù sao cũng chỉ có công an mới
điều tra được thực hư trong chuyện này!

– Mày lúc nào cũng “công an, công an”! – Quý ròm trừng mắt nhìn ông em – Thôi, về nhà tính!

Vừa mở miệng “hiến kế”, bị ông anh nạt một tiếng, Mạnh xụi lơ quay lưng rảo bước.

Tiểu Long và Văn Châu cũng chẳng nghĩ được mẹo gì, đành im lặng buồn bã đi theo

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: