truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Kính vạn hoa – Chương 03 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...


11

Tôi cười trêu, khi cả hai đã bình tĩnh: 

- Chú cứ nghĩ sẽ không gặp tụi cháu ít nhất là một tuần lễ nữa! 

- Lẽ ra là vậy, nếu tụi cháu không trót nhận lời trông coi Câu lạc bộ Kính Vạn Hoa giùm chú! – Quý ròm làu bàu – Tụi cháu còn phải nhận thư và trả lời bạn đọc nữa chi! 

- Vậy là tốt! – Tôi hoan hỉ nói – Để tưởng thưởng cho tinh thần trách nhiệm của tụi cháu, chú sẵn sàng tiết lộ một tin tức cực kỳ hấp dẫn. Chiều mai…

12

Chiều hôm sau, trời tù mù, đùng đục như quét một lớp chì. Báo đài đưa tin có áp thấp nhiệt đới. Mây xám xịt, trĩu xuống như muốn chạm các nóc nhà cao tầng nhưng không khí thì mát mẻ, dễ chịu. 

Ngược lại với thời tiết bên ngoài, cái ghế tôi ngồi hôm nay sao giống cái lò than kinh khủng. Tôi ngồi làm việc cứ nhấp nha nhấp nhổm. Càng gần đến giờ hẹn tôi càng thấy nôn nao. 

Tôi liếc đồng hồ đến lần thứ tám thì cô văn thư gọi lên phòng: 

- Anh xuống đi! Ba em học sinh hôm qua đến rồi. 

Tôi xếp giấy tờ vào cặp và lật đật bước ra khỏi phòng, rảo bước xuống cầu thang. 

Đang ngồi chờ tôi trên chiếc ghế nệm dài ở phòng khách là ba em học sinh mặt mày nom sáng sủa, pha chút láu lỉnh. 

Tôi vừa xuất hiện, chưa nói tiếng nào, như đã đoán ra, cả ba đồng loạt đứng dậy: 

- Chào chú ạ. 

Khi các em ngồi, tôi không có ấn tượng gì đặc biệt. Nhưng khi đứng lên, các em khiến tôi trố mắt sững sờ. Các em trông giống các nhân vật Quý ròm, Tiểu Long và nhỏ Hạnh mà tôi mô tả lạ lùng. Còn giống hơn cả Quý ròm, Tiểu Long và nhỏ Hạnh bằng xương bằng thịt. 

Tôi chỉ tay vào cô bé: 

- Cháu là… 

Cô bé mỉm cười, ánh mắt tinh nghịch lóe lên sau tròng kính: 

- Dạ, cháu tên Khánh Ly. 

Hai ông nhóc cũng vội vã tự giới thiệu: 

- Còn tụi cháu là Đức Long và Quý Hồ ạ. 

Đức Long có thân hình rắn chắc và làn da rám nắng của dân chơi thể thao, tóc cắt ngắn, mỗi khi cười bày ra hàm răng to khỏe và trắng bóng. Còn Quý Hồ hoàn toàn ngược lại, còm nhỏm còm nhom, mặt mày lém lỉnh, đôi môi liên tục mấp máy, vẻ như luôn sẵn sàng tuôn ra những lời bông đùa nghịch ngợm.

13

Căng-tin cơ quan nằm tuốt trên lầu ba nên tôi rủ các em ra quán nước cạnh tòa soạn. 

- Thế nào? – Khi chủ quán đem nước ra đặt trước mặt mỗi người, tôi nheo mắt nhìn các vị khách đặc biệt, hắng giọng – Gặp chú có chuyện gì đây? Sao lại ký tên trong thư là Tiểu Long, Quý ròm và nhỏ Hạnh? 

- Tụi cháu gặp chú cũng vì chuyện này đó chú! – Quý ròm, à quên, Quý Hồ nhanh nhẩu đáp. 

- Vì chuyện này? – Tôi ngạc nhiên. 

- Vâng ạ! – Khánh Ly nhỏ nhẹ tiếp lời, vừa nói nó vừa đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi y như… nhỏ Hạnh – Chả là cách đây một tuần tụi cháu đăng ký tham gia sinh hoạt ở Câu lạc bộ sáng tác báo Khăn Quàng Đỏ… 

Tôi lặng im nghe, vẫn chưa đoán ra các bạn trẻ này định dẫn tôi tới đâu: 

- …Vừa thấy tụi cháu đi chung, các bạn trong câu lạc bộ đã xúm xít thì thào với nhau. Đến khi biết tên của Quý Hồ và Đức Long, các bạn liền hỏi ngay tụi cháu có quen biết gì với chú không… 

Tôi như hiểu ra, liền gật gù cắt ngang: 

- Chắc chắn các cháu bảo là có quen? 

- Vâng ạ! – Khánh Ly ngượng ngập – Không những khoe là quen biết chú mà bạn Quý Hồ còn nhận mình chính là Quý ròm trong truyện chú viết. 

Tôi nhìn Quý Hồ, thấy nó tủm tỉm cười, chẳng lộ vẻ gì áy náy. Tôi đưa mắt sang Đức Long: 

- Thế còn cháu? 

Mặt Đức Long lúc này giống như quả cà chua chín. Nó ấp úng: 

- Cháu cũng thế ạ. Cháu bảo cháu chính là… Tiểu Long. 

Tôi liếc Khánh Ly, chưa kịp hỏi, nó đã thật thà khai báo: 

- Cháu không muốn mạo nhận nhỏ Hạnh chút nào nhưng hai bạn Quý Hồ và Đức Long đã lỡ nói dóc rồi, cháu không còn cách nào khác là đành phải… nói dóc theo ạ. 

- Tức là cháu cũng tự nhận mình chính là nhỏ Hạnh? 

Khánh Ly nhìn đi chỗ khác: 

- Thì thế chứ sao ạ. 

Quý Hồ bất thần vọt miệng tố cáo: 

- Chú ơi, bạn Khánh Ly còn tặng chữ ký nữa đó! 

- Cái gì? – Tôi giật thót – Tặng chữ ký? Tặng cho ai? 

- Tặng cho những bạn hâm mộ “nhà thông thái” Hạnh ở trong truyện Kính vạn hoa chứ còn tặng cho ai hả chú! 

Khánh Ly quay phắt sang cậu bạn ròm: 

- Bạn cũng thế thôi! Bạn cũng nhận xằng là Quý ròm rồi tặng chữ ký lung tung mà bây giờ lại đi méc! 

Đức Long khụt khịt mũi (y như Tiểu Long): 

loading...

- Thôi đừng gây gổ nữa! Hôm đó ngay cả mình cũng tặng mấy chục chữ ký chứ ít gì! Vấn đề bây giờ là… là… 

Tôi dán mắt vào Đức Long, không rõ nó kém khoa ăn nói thật hay cố tình bắt chước “ngốc tử” Tiểu Long mà nó cứ “là, là” cả buổi vẫn không thể nào diễn đạt được ý nghĩ trong đầu. 

Khánh Ly đỡ lời cho bạn: 

- Sở dĩ tụi cháu liều mạng đến tìm chú chính là mong chú thương tình giải vây giùm cho tụi cháu…

14

Đúng lúc đó, Quý ròm, Tiểu Long và nhỏ Hạnh lò dò từ bãi gửi xe đi lại. 

Đã được tôi thông báo trước về cuộc gặp gỡ này nhưng khi lại gần, phát hiện ra hình dáng của những kẻ giả mạo, ánh mắt tụi nó dường như không giấu được vẻ kinh dị. 

Quý ròm khẽ chào tôi, lễ phép: 

- Nếu chú bận tiếp khách, tụi cháu sẽ ngồi đợi. 

Nói xong, nó cùng Tiểu Long và nhỏ Hạnh ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh. 

Bọn Quý Hồ cũng kinh ngạc không kém trước sự xuất hiện của nhóm Quý ròm. 

Đức Long liếc sang chỗ bọn trẻ mới đến rồi quay lại nhíu mày hỏi tôi: 

- Ai thế chú? 

Tôi chưa kịp trả lời, Quý Hồ đã thúc cùi tay vào hông bạn, ra vẻ hiểu biết: 

- Cũng là một bọn nhóc giả mạo đến cầu cứu chú Ánh giải vây giùm chứ ai! 

Tôi lướt mắt qua các gương mặt thấp thỏm của Khánh Ly, Quý Hồ và Đức Long, mỉm cười: 

- Trông thấy ngoại hình của các cháu, lại nghe hai cái tên Đức Long và Quý Hồ, bất cứ ai cũng có thể nhầm là nhóm Quý ròm. Chuyện đó rất bình thường, có gì mà phải cầu cứu chú? 

Đức Long liếm môi: 

- Nhưng tụi cháu đã lỡ… tặng chữ ký. 

- Suýt tặng ảnh nữa ạ! – Quý Hồ láu táu bổ sung – Các bạn đó xin cả ảnh, may mà tụi cháu không có sẵn, nếu có dám tụi cháu cũng đem ra phân phát luôn rồi. 

Bọn Quý ròm ngồi bàn bên cạnh tò mò lắng nghe, tới lúc này, như không nhịn được. Quý ròm nhìn lên trời, nói bâng quơ: 

- Đúng là thỏ đội lốt hùm! 

Tiểu Long đưa tay quẹt mũi, phụ họa: 

- Nhưng đến phút chót lại thò đuôi thỏ! 

Phản ứng của bọn Quý ròm thực tình là ra ngoài tiên liệu của tôi. Tôi trừng mắt quay sang tụi nó, thấy nhỏ Hạnh ngồi che miệng tủm tỉm, liền thở phào. Chắc là tụi nó muốn trêu bọn nhóc giả mạo này thôi chứ không phải tức giận thực sự. 

Quả nhiên, nghe bọn Quý ròm xiên xỏ, Quý Hồ nóng mặt trả đũa ngay: 

- Có tới sáu con thỏ đội lốt hùm chứ đâu phải ba con. Hì hì, nhưng dù sao thì ba con này trông vẫn giống hơn ba con kia nhiều! 

Đức Long nhếch mép: 

- Nếu tưởng đưa tay lên quẹt mũi mà giống Tiểu Long thì bọn này bắt chước xem còn giống hơn. 

Ý nó muốn châm chọc cái động tác quẹt mũi của Tiểu Long vừa rồi. Nói xong, nó đưa tay lên quẹt mũi lia lịa, vừa quẹt vừa khịt khịt như muốn chọc quê đối phương. 

Tôi ngồi chứng kiến cái hoạt cảnh đó, bụng không biết nên cười hay nên khóc. Đang chờ nghe xem bọn Quý Hồ nhờ tôi chuyện gì, tự nhiên Quý ròm và Tiểu Long nhảy vào phá bĩnh khiến mọi thứ chẳng đâu vào đâu. 

- Thôi, thôi, – Tôi rối rít xua tay – các cháu đừng gây gổ nữa. Nào, Khánh Ly nói cho chú nghe tiếp đi nào!

15

- Nếu chuyện chỉ có vậy thì tụi cháu đâu cần phải tức tốc đi tìm chú. Đằng này, các bạn đó bảo là thỉnh thoảng chú vẫn ghé chơi đằng Câu lạc bộ, và hình như sắp tới chú sẽ đến nói chuyện thì phải! – Khánh Ly càng nói mặt mày càng giống quả táo phơi khô – Nếu quả thật như vậy thì tụi cháu sẽ… sẽ… bị ê mặt mất.

- Gieo gió thì gặt bão, còn trách ai! 

Tôi giả vờ không nghe câu bình phẩm cố làm ra vẻ lẩm bẩm của Quý ròm, nhìn thẳng vào mắt Khánh Ly, tặc lưỡi hỏi: 

- Thế các cháu muốn chú giúp bằng cách nào? 

Quý Hồ gãi đầu, rụt rè: 

- Một là chú đừng bao giờ đến Câu lạc bộ sáng tác của báo Khăn Quàng Đỏ nữa… 

Tôi chưa kịp có ý kiến, ở bên cạnh Quý ròm đã cười hi hi: 

- Nếu là Quý ròm thật thì chẳng bao giờ lại đưa ra một đề nghị ngô nghê như thế. Chú Ánh không đến Câu lạc bộ chẳng lẽ các bạn đó không biết đi tìm chú Ánh để hỏi cho ra lẽ chắc? 

Giọng Quý ròm đúng là thứ giọng xóc hông. Nhưng kẹt nỗi, lý lẽ của nó lại quá xá vững chắc nên Quý Hồ dù giận tím mặt cũng cố dằn lòng, gật gù: 

- Cũng có lý! 

Đối phương thừa nhận “cũng có lý” là đã nhân nhượng lắm rồi, nhưng Quý ròm vẫn chưa chịu thôi. Hết cười hi hi, nó lại cười hê hê: 

- Có lý đứt đuôi đi rồi chứ “cũng” cái củ khoai lang gì nữa! Bọn này làm biếng không thèm suy nghĩ chứ nếu chịu động não thì chẳng thua gì Quý ròm hay nhỏ Hạnh đâu đấy! 

Quý ròm đúng là… Quý ròm! Cái miệng huênh hoang của nó khiến đám nhóc kia tức muốn xịt khói lỗ tai. Đức Long quay sang nhìn Quý ròm trừng trừng, có cảm giác lúc này nó chẳng có ao ước nào hơn là làm sao cho cái thằng ròm bép xép kia trúng gió méo miệng quách đi cho rồi. 

Tôi buộc phải cứu vãn tình thế bằng cách nhìn bọn Quý ròm, nhăn nhó: 

- Các cháu ngồi yên đợi chú không được hay sao? 

Câu nói của tôi nếu nghe kỹ không giống câu mệnh lệnh lắm. Nó có hơi hướm của một câu năn nỉ hơn

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: