truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Kiêu –> Xiêu và…Yêu – Axon – Chương 22 phần 2 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Hình như có một nụ cười thoảng qua trên môi vị giám đốc cao ngạo. Anh ta ngồi ngay ngắn và mắt nhìn đằng trước vẻ chờ đợi. Tôi chần chừ một lát rồi lao xe thật nhanh về hướng bãi đỗ xe. Nếu không muốn ai bắt gặp thì mình phải nhanh chân lên mới được, tôi nghĩ thầm.
Tôi chẳng thể nhớ nổi tôi đã thực hiện các động tác tống cái xe vào bãi rồi chạy như thế nào để tôi có thể ngồi trong xe của giám đốc Vương nhanh đến thế? Ngồi xuống ghế sau của chiếc xe, tôi thở dốc và đưa tay quệt dòng mồ hôi chảy rịn trên trán. Ngồi một lúc tôi mới lấy lại được hơi thở bình thường và đưa mắt nhìn giám đốc Vương. 

Anh ta lái xe nhưng đôi mắt liên tục ngó nhìn tôi qua chiếc gương chiếu hậu. Vì không nghĩ là mình đang bị nhìn nên tôi bị anh chàng bắt gặp trong lúc cũng đang có ý đồ dòm trộm anh ta. Hai đôi mắt gặp nhau làm tôi như chạm phải luồng điện cao thế. Tay chân tôi lại run lẩy bẩy, tim tôi lại được dịp tưng tưng trong lồng ngực. Trước khi tôi cụp mắt nhìn xuống tôi thấy giám đốc Vương khẽ nhếch môi cười. Tôi thấy trong người mình lâm râm như có hàng trăm con kiến đang bò. Mặt tôi lúc này có khi dùng để nướng bánh mỳ còn hiệu quả hơn lò vi sóng. Sao anh ta không chịu chú ý nhìn đường chứ? Đường đông, xe cộ đi lại như mắc cửi nhỡ ra lại…đâm vào cột đèn hay gốc cây thì …toi. Tôi chỉ dám lầu bầu trong ý nghĩ thôi nhưng tôi lại bật cười thành tiếng khi nghĩ đến cảnh chiếc ô tô đâm sầm vào cái cây nào đó. 

- Bé cười gì thế?
- Hơ…dạ. Em có cười gì đâu ạ? Tôi chối bay chối biến.
- Bé vừa cười còn gì? Hay là anh nghe nhầm tiếng …bò rống nhỉ?
Tôi trợn mắt lườm anh ta muốn văng cả hai con ngươi ra ngoài. Tức mà không làm gì được tôi hậm hực nhìn ra ngoài cửa kính. Bên rệ đường đang có một đàn bò đủng đỉnh nối đuôi nhau đi theo sự chỉ đạo của người đàn ông trung niên. Hình ảnh đó khiến tôi lại nhớ đến sự ví von của anh chàng que củi. Hừ, tức điên lên được! Nếu mà có thể chắc chắn tôi sẽ bổ vụn cái “que củi” biết lái ô tô này ra mới thôi. Đã thế anh ta khi phát hiện ra tôi đang nhắm vào anh ta bằng đôi mắt có hình viên đạn thì anh ta lại làm điệu bộ sợ sệt và cười phá lên. Sau đó anh chàng còn bồi thêm một câu “Bé bảo bạn của bé đi gọn vào. Không anh đâm cho một phát giờ.”Hứ, không thèm chấp! Sáng nay chắc anh ta ăn nhầm “khoai ngứa”, nếu không thì cũng bị người yêu vò đầu bứt tai tối hôm qua.Tôi làm ra vẻ của kẻ vừa khiếm thính vừa khiếm thị, mắt tôi nhìn thẳng về phía trước nhưng cố gắng không nhìn vào gương chiếu hậu.

- Anh vừa gặp Joshep tối hôm qua. Giám đốc Vương lên tiếng sau một hồi lặng im.
- Thế ạ? Tôi đáp lại với giọng điệu chẳng nhiệt tình cho lắm.
- Anh ngồi với ông ta suốt cả buổi tối. Khiếp! cái lão này uống khỏe thật đấy! 
- Vâng. Tôi đành phải tỏ ra chăm chú vì anh chàng que củi dường như nói chuyện bắt đầu dễ nghe hơn.
- Đêm qua may mà anh vẫn về được đến nhà mà không làm sao.
- Thế ạ? Tôi hỏi với vẻ đang lắng nghe chăm chú.

- Giám đốc kể tiếp đi ạ.Tôi giục sau một lát không thấy giám đốc Vương nói gì.
- Bé có biết vì sao mà anh về nhà an toàn không?Anh ta đột ngột hỏi tôi.
- Dạ, em không biết. Vì sao ạ? Tôi ngơ ngác. Sao lại hỏi tôi nhỉ? Làm sao mà tôi biết được cơ chứ?
- Vì anh biết sáng nay anh cần phải đưa bé đến Nhà máy.
- Hứ…ơ…sao lại thế?
- Thế theo bé anh phải đâm vào cột điện à?
- Hơ…ý em không phải vậy đâu.
- Thế tại sao bé lại nói chuyện với anh như vậy? Vẫn còn giận anh vì chuyện…con bò lúc nãy à?

- Xin lỗi bé. Chỉ là anh vui quá nên đùa bé thôi.
- Bao nhiêu con không ví. Tự dưng …lôi con bò ra…Xe của giám đốc…chở bò à?
- Okay. Được rồi. Lần sau anh sẽ ví bé với con …khác vậy. 

- Này, con…vẹt được không?
- Giám đốc dừng xe lại đi ạ.(Tên này láo toét quá! Củi nì thì đốt thành tro vẫn chưa hả dạ)
- Bé định đi bộ à?
- Đi bộ cùng được. Còn hơn ở trên xe bị gọi là con này con kia.Tôi ngúng ngoảy lầu bầu.

Hahahaaa…anh chàng bật cười. 
Hình như chọc được tôi tức là thú vui của anh ta hay sao ấy? Đã lâu lắm rồi tôi và anh ta không ngồi tán gẫu. Tôi nhớ những lần trước tôi và anh ta luôn tìm cách chọc tức lẫn nhau. Mỗi lần như vậy chúng tôi lại tìm ra được một cớ gì đó để phục thù vào lần sau. Và đã lâu lắm rồi kể từ lần gần đây nhất ngồi tại quán Hạ Nhớ với anh ta thì tôi vẫn còn nợ anh chàng một lần trả đũa. Thôi vậy, kể như tôi hòa với anh ta đi.
- Anh với bé hòa rồi nhé!
- Thì ra giám đốc vẫn còn nhớ cơ à?
- Anh có tật xấu là thù rất dai.

- À, việc của bé xong rồi. 
- Ôi, thế là em vẫn được ở lại phòng Sales phải không ạ?
- Ừ
- Cảm ơn giám đốc. Giám đốc thật là…tốt bụng. (tôi đang cố lảng sang chuyện khác)
- Không tốt bụng đâu. Bé sẵn sàng trả công cho anh chưa?
- Dạ…Tôi biết là đầu tôi không hề có con chấy nào nhưng tay tôi cứ hết gãi rồi lại vuốt vuốt tóc. (hic, cái nì phải gọi là nhớ dai. Nhỉ?)
- Bé mời anh đi uống café rồi bé trả tiền là được mà. Sếp của tôi gợi ý.
- Vâng ạ. Bao giờ thì giám đốc có thể đi được ạ? Tôi hồ hởi. Mời uống café là chuyện nhỏ như…con thỏ đang …gặm cỏ.
- Tối nay luôn đi.Okay?
- Vâng. Nhưng mà em chỉ biết mấy quán quanh tuyến của em thôi.
- Địa điểm để anh lo. Đúng 7 giờ 30 anh chờ ở gần nhà bé nhé.
- Vâng. Em có phải…có phải…Tôi ngại quá! Chả lẽ lại hỏi toạc ra là đi bằng phương tiện gì? Tôi đi xe của tôi có được không?
- Phải làm sao?
- Dạ không ạ.
- Nhất trí rồi nhé. Bé không được ra muộn đâu đấy!
- Dạ, vâng.

Suốt cả buổi đi làm hôm nay, tôi không sao tập trung được vào công việc. Lúc đến Nhà máy tôi đã co giò chạy thật nhanh sau khi chào giám đốc Vương rồi mà vẫn có người nhìn thấy tôi đi xuống từ trên xe của anh ta. Đó chính là cô làm tạp vụ trong khu vực phòng Bán hàng. Cô ấy là người dân sống ở cạnh Nhà máy nên thường đến nơi làm việc từ rất sớm. Tôi lí nhí chào cô tạp vụ rồi chạy tuốt vào phòng Bán hàng. Tôi nghĩ mãi chưa ra nổi cái cớ làm sao lại đến sớm thì đã có tiếng người lao xao ở bên ngoài. Đứng vụt dậy tôi xách cái túi chạy nhanh ra khỏi phòng. Chỉ còn mỗi một nơi có thể lẩn trốn là toilet, tôi chỉ kịp nghĩ vậy và lao thật nhanh về hướng đó. Trước khi mở cánh cửa tôi vẫn còn kịp nhớ ra nhìn lại cái biển một lần nữa rồi mới vào (rút kinh nghiệm từ lần trước í mà. ^^he he) Tôi mở đại một cánh cửa của nhà vệ sinh và khóa cửa lại. May mà chỗ này được cọ rửa liên tục không thì tôi chắc chết ngạt vì muốn giữ sĩ diện quá.

Có tiếng người cười nói trước cửa toilet. Rồi tiếng nói nhỏ dần biến thành tiếng thì thào, rồi tiếng cánh cửa bị đẩy ra và đóng lại. Tôi đã nghe được rất rõ ràng những lời thì thào ấy. Đó là câu chuyện có vẻ bí mật giữa chị Thúy và chị thủ quỹ. 
- Tao đã đoán ngay ra từ hôm ấy rồi mà. Lão thích nó từ trước đấy nữa cơ.
- Ôi, thật thế á? Nhưng sao bảo lão sắp cưới con bé làm bên ngân hàng gì?
- Cưới thì vẫn cưới. Thích thì cứ thích.
- Đàn ông thật không ngờ mày nhỉ? Người yêu đẹp thế mà vẫn còn tham.
- Tao nghe đâu lão thích con bé đó thật sự đấy. 
- Thế à? Tao thấy nó cũng bình thường thôi mà. Được cái là ngoan…
- Ngoan gì? Chả đi chơi với cha Minh cứ xoành xoạch. 

À, họ đang nói về tôi cơ đấy! Con bé đó chính là tôi đây, đang ngồi chết lặng trong này để nghe họ kể xấu về mình. Tôi thấy mắt mình ươn ướt và sống mũi cay cay. Tôi dặn mình không được khóc. Tôi phải bình tĩnh để nghe họ tiếp tục nói gì về tôi
- Minh nào? Phải cái lão mới vào phòng Marketing không?
- Chính xác. Kỳ này có nhiều chuyện để buôn rồi. Mày cứ chờ mà xem.
- Con bé đó trông thế mà ghê nhỉ? Bắt cá hai tay cơ đấy.
- Tao chả hiểu mấy thằng cha đó mê nó ở cái điểm gì?
- Ừ. Tao cũng thế. Không hiểu khiếu thẩm mỹ của bọn chúng để đâu. 
- Thôi đi ra đã. Lúc khác buôn tiếp.

loading...

Họ đã đi ra từ rất lâu mà tôi vẫn ngồi lặng đi trong toilet. Tôi thật không ngờ chị Thúy lại có thể ghét tôi đến nỗi đơm đặt về tôi như thế. Tôi chưa bao giờ có ý định bắt cá. Cả giám đốc Vương lẫn anh Minh đều không phải là cá. Định luật nào kết luận việc đi ăn uống mấy lần với một người đàn ông nghĩa là không phải con gái ngoan? Tôi cứ ngồi như thế một lúc lâu rồi đứng lên đấy cửa bước ra ngoài. Tôi vốn dĩ  được sinh ra bằng tình yêu của ba và mẹ. Tôi chính là tinh túy được chắt lọc bởi tình yêu của con người với con người. Vậy tại sao tôi lại phải sống vì những lời đồn đại của thiên hạ. Tại sao tôi phải cần những điều bịa đặt của họ để mà tồn tại?
Tôi lững thững bước vào phòng Bán hàng. Bọn cái Xuyến, cái Nga và tất nhiên là cả Hiền nữa vây lấy tôi. Chúng nó hỏi han tíu tít rằng tại sao tôi lại đến muộn? rằng tôi đi bằng gì đến Nhà máy? Tôi lần lượt trả lời từng câu hỏi rồi kiếm một chỗ ngồi tránh xa chúng nó cho yên thân. Cái Hiền nhận ra ngay vẻ khác thường của tôi, nó bám sát lấy tôi điều tra, gạn hỏi nhưng có lẽ tôi gan lỳ quá, tôi nhất quyết không khai nên cuối cùng nó đành chịu thua. Nó bỏ đi sau khi để lại cho tôi lời dọa dẫm “Mày mà không kể với tao thì đừng có trách!”

Màn đêm nhẹ nhàng buông xuống. Tôi mở toang cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm. Đêm tối sẽ vẫn như mọi ngày với tôi nếu chẳng có cuộc hẹn với giám đốc Vương. Nhưng tối nay có một màu đen huyền hoặc, không gian đặc sánh như mái tóc đen tuyền của thiếu nữ. Không một đóa hoa sao, không một vành trăng cài trên mái tóc ấy. Khắp nơi chỉ là một màu đen điểm xuyết là những ánh sáng lập lòe yếu ớt của đèn điện. Tối nay tôi có hẹn với sếp của mình. Nếu đây chỉ là cuộc hẹn của cô nhân viên với sếp thì  cũng là chuyện đáng nói nhưng nó sẽ chẳng gây nổi ngạc nhiên cho ai. Nhưng đấy lại là buổi đi chơi đầu tiên của tôi với một người đàn ông sắp cưới vợ. Bạn có thấy phiền toái không? Tôi thì tôi phân vân lắm. Tôi suy nghĩ từ sang đến giờ đến nhàu nát hết cả bộ óc vì chuyện đó.

Với giám đốc Vương thì cuộc hẹn tối nay chỉ là đi uống café với một cô nhân viên đáng mến.Với tôi cuộc hẹn này là tôi đền đáp công lao của sếp với tôi. Với thiên hạ thì cuộc hẹn này là điều đáng xấu hổ. Với Kiều Oanh thì sao? Cuộc hẹn này liệu có phải là bằng chứng không chung thủy với tình yêu của giám đốc Vương với chị ấy hay không? Tôi băn khoăn. Tôi đắn đo. Tôi hết đi ra lại đi vào. Tôi hết đứng lại ngồi. Khổ tâm và rối trí. Rốt cục đến 7 giờ 30 rồi mà tôi vẫn không ra khỏi cửa. Chiếc di động của tôi khẽ rung lên bần bật rồi tiếng nhạc quen thuộc khua khoắng gian phòng của tôi. Chả cần nhìn màn hình tôi cũng đoán ra ai là người gọi. Tôi ngồi im như tượng. Mắt tôi nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại cứ như thể tôi mới trông thấy nó lần đầu. Tôi chẳng biết mình nên bắt máy trả lời hay lờ đi. Hết hồi chuông thứ nhất lại đến hồi chuông thứ hai. Khi sắp sửa hết hồi chuông thứ hai thì tôi chạy lại bên bàn phấn chụp vội chiếc điện thoại.

- Alô, em Hân nghe.
- 7 giờ 31 phút 35 giây. Tiếng giám đốc Vương đều đều.
- Em…em ra ngay đây ạ. Ma xui quỷ khiến làm tôi đáp vội vã.
Rồi tôi cuống cuồng chạy đi thay quần áo. May mà tôi đã trang điểm từ trước nhưng vì đắn đo chưa quyết định có nên đi hay không nên tôi chưa thay trang phục. Chạy ào đến bên cái gương tôi vuốt lại mái tóc. Lao thật nhanh xuống cầu thang, tôi lướt tới tủ giày xỏ vội đôi giày vào chân.
- Con đi đâu đấy Hân? Mẹ tôi ngạc nhiên.
- Dạ. Con xin phép đi sinh nhật bạn mẹ nhé.
- Đứa nào nhỉ? Sao nãy mẹ không thấy con nói gì?
- Dạ. Con quên mất. Bạn cùng chỗ làm mẹ ạ.
- Con về sớm nhé!
- Vâng ạ. Con chào mẹ. Mẹ nói với ba hộ con với. Tôi nói dứt câu thì cũng ra đến cổng. Tôi chỉ kịp nghe mẹ bảo “Ừ” và tiếng lầm bầm của mẹ thì lẫn vào tiếng cài chốt cổng làm tôi nghe không ra. Tôi đi gần như chạy về phía chiếc ô tô đang đỗ cách nhà tôi chừng hơn 2m. 

- Em …chào… giám đốc. Tôi vừa chào vừa thở khi cánh cửa ghế ngồi phía trước được mở hé ra.
- Chào bé. Giọng nói của giám đốc Vương không có âm điệu của sự bực bội. Tôi hơi ngạc nhiên về điều đó. Lúc này tôi mới định thần nhìn sang sếp của tôi. Tối nay giám đốc Vương mặc bộ đồ vest bằng chất vải bóng màu xám, áo sơ-mi đen có sọc chìm nhưng không thắt cà-vạt. Cổ áo sơ-mi của anh ta cũng không gài chiếc nút trên cùng mà để mở rất ư là phong trần. Mái tóc của anh ta hơi dài bám qua vành tai chạm nhẹ xuống bờ vai rộng nhưng hơi gầy. Trong ánh sáng vàng đỏ của chiếc xe, tôi thấy anh ta đẹp trai như một tài tử điện ảnh nổi tiếng mà bỗng chốc tôi không sao nhớ nổi tên. Tài tử đẹp trai đang ngồi sát cạnh tôi với mùi nước hoa đàn ông thơm nồng nàn, quyến rũ.Tôi thật sự choáng váng nên cứ ngây người ra ngắm anh ta. Bất chợt giám đốc Vương quay sang nhìn tôi.
- Ngắm anh nhiều quá nhỡ mòn mắt thì sao?
- Hơ…em đâu …em có ngắm gì đâu. Trời ạ, nói xong mới thấy mình ngu.Tôi muốn tát vào miệng mình thế!
- Anh đùa vậy thôi. Bé cứ thoải mái đi.Anh có tính thuế đâu. Vừa nói giám đốc Vương vừa quay vô lăng lái chiếc xe ra ngoài con đường rộng.
Tôi cúi đầu lặng thinh. Biết nói gì trong tình huống này nhỉ? Ai giúp tôi với!

- 4 phút 8 giây. Vẫn bằng giọng đều đều, giám đốc Vương nói.
- Dạ. Giám đốc bảo gì ạ? Tôi tròn xoe mắt nhìn anh chàng.
- Bé ra muộn 4 phút 8 giây. Mỗi 1 phút tương đương 1 ly café. Okay?
- Em xin lỗi vì ra muộn.Tôi lúng túng.
- Không cần xin lỗi. Từ tối nay bé cứ ra muộn là phải chịu phạt.
- Vâng. Ra muộn thì bị phạt là đúng rồi. Ơ, nhưng mà tôi chỉ hứa là mời anh ta đi uống café tối nay thôi cơ mà?

Lại im lặng.
- 1 phút bằng 1 cái hôn. Bé nghĩ sao?
- Gì cơ ạ? Tai tôi đâu có bị làm sao không nhỉ? Tôi có nghe lầm không?
- Tối nay bé phải hôn 4 lần đấy.
- Sao lại thế ạ? Tôi bất bình.
- Bé ra muộn 4 phút có nghĩa là muốn hôn 4 lần.
- Giám đốc dừng xe lại cho em xuống.
- Bé phải học cách giải quyết vấn đề đi. Phải biết ứng phó trước mọi tình huống.
- Dừng xe và mở cửa là một trong những cách giải quyết vấn đề rồi đấy ạ.
- Trên máy bay thì không dừng được, mà bé mở cửa thì chỉ có tan xác. Anh ta nói với giọng điệu tưng tửng thật đáng ghét. Tôi muốn cấu anh ta thế không biết! Ông Trời ơi, ước gì… ước gì…

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: