truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Kiêu –> Xiêu và…Yêu – Axon – Chương 16 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 16Trả đũa

Sáng hôm sau mở mắt ra thì đã 7 giờ 27 phút, chắc chắn là tôi phải nghỉ làm rồi.
Toàn thân tôi mệt mỏi và đau nhức. Đầu tôi nặng trĩu , hai thái dương căng lên và giật giật liên hồi. Nhớ ra là phải gọi điện cho anh giám sát để xin nghỉ, tôi tìm cái điện thoại di động của mình. Nó đâu rồi nhỉ? Tôi hay để nó ở trên táp-đờ-nuy cơ mà? Tôi khó nhọc lục tìm trong trí nhớ của mình. 

À, hôm qua mình vẫn để nó trong túi xách. Cố gắng gượng dậy tôi bước ra khỏi giường và loạng choạng đi về chỗ cái bàn phấn. Cái túi xách bằng vải thô của tôi chắc là mẹ đem phơi rồi. Chiều qua nó ướt nhẹp. Tất cả các thứ linh tinh của tôi ở trong túi được để trên mặt bàn. Trong mớ hỗn độn ấy, dế yêu của tôi nằm im lìm. Nó cũng bị nước mưa ngấm vào trông đến là thảm hại.

Dế của tôi không kêu được nữa. Màn hình của nó vẫn tối thui sau khi tôi bấm nút khởi động lại máy. Chắc là nó bị chập mạch rồi, tôi đoán đại thế. Không mở được máy thì làm sao mà báo được anh Chiến đây? Tôi hết nhíu mày rồi chuyển sang nhăn trán nhưng chẳng tài nào nhớ ra số di động của anh giám sát. Số của cái Hiền là bao nhiêu nhỉ? Tại vì ỷ lại vào chiếc điện thoại nên tôi cũng chả nhớ số di động của con nhỏ luôn. Hình như là 09…tôi khẩn trương tiến lại chỗ cái máy điện thoại cố định và bấm bừa cái số vừa chợt nghĩ ra. 

“Số máy quý khách vừa gọi không đúng”. Tôi vội vàng dập máy. Gay go thật rồi đây! Kiếm đâu ra số điện thoại của cái Hiền hay của anh Chiến bây giờ? Giờ này thì tôi biết chắc chắn nhà Hiền không có ai. Bố mẹ nó dọn hàng ở ngoài chợ từ sớm còn chị và em nó thì người đi làm kẻ đi học. Phải tìm cho ra số điện của Công ty. Tôi nhớ là tôi có thấy số điện thoại ở đâu đó rồi. Nếu tôi nhớ không lầm thì nó ở trên thư mời làm việc hay phong bì của phiếu lương. Đâu rồi nhỉ? Lúc không cần thì nó cứ sờ sờ ra, tôi cáu kỉnh lầu bầu.

– Dậy rồi hả con? Mẹ đột ngột lên tiếng làm tôi giật bắn mình.
– Ôi, mẹ làm còn hết cả hồn. Tôi phụng phịu.
– Cha bố chị. Tôi mang cháo lên cho chị đây. Làm sao mà hết hồn? Mẹ mắng yêu tôi.
– Mẹ cứ để trên bàn đi. Lát nữa con ăn. Tôi vừa lục lọi đống sách vở, giấy tờ của mình vừa nói.
– Ăn ngay đi cho nóng. Mẹ dặn dò rồi quay ra ngoài.

Như sực nhớ ra điều gì đó, mẹ tôi ra đến cửa rồi bà lại quay trở vào:
– À, sáng nay Hiền gọi điện,mẹ bảo nó xin nghỉ cho con rồi.
– Ùi, thế mà giờ mẹ mới nói? Làm con tìm số điện thoại toát cả mồ hôi.
– Mẹ quên mất đấy. Con ăn cháo đi rồi nằm nghỉ nhé. Mẹ đi chợ đây. Mẹ tôi cười hiền lành. 
Mẹ bao giờ cũng vậy. Mẹ luôn là người hiểu tôi nhất. Mẹ luôn đoán trước được ý nghĩ cũng như mong muốn của tôi nhưng mẹ cũng lại là người hay quên nhất trên đời. Mà cái tính đãng trí đó thì tôi cũng là người thừa hưởng từ mẹ trọn vẹn nhất. (hehe…thế còn trách ai đây nữa nhỉ?)

*****

Bật tivi mà mắt của tôi lại không nhìn vào đó. Tôi đang ngắm bầu trời ngoài cửa sổ. Sau cơn mưa ngày hôm qua, bầu trời hôm nay dường như trong xanh hơn, cao hơn. Từng áng mây trắng xốp như đám bọt xà phòng lững lờ trôi. Gió lướt nhẹ qua, lay lay mấy hàng cây ít ỏi còn lại trong sân nhà.
Những chiếc lá run run hưởng ứng theo cơn gió. Sau cơn mưa chúng cũng trở nên đẹp lạ kỳ, một màu xanh tươi mát và đầy sức sống. Tôi ước mình là một chiếc lá. Chỉ đơn giản là một chiếc lá trong đám lá. Chiếc lá tôi không cần suy tư, không cần ưu  phiền về ngày mai. Và chiếc lá ấy không bao giờ phải nhận biết sự đau đớn và nỗi thất vọng của con tim khi yêu thì như thế nào.

Cơn mưa dạy cho tôi rằng bất cứ thứ gì sau cơn mưa đều trở nên khác lạ. Tôi cũng vậy. Nỗi buồn tủi và sự kém may mắn của tôi đã được mưa gội rửa. Từ ngày mai tôi sẽ lại là Hân của ngày nào, bướng bỉnh và cá tính. Tôi sẽ không để con tim thêm lần nào rung động hay đau đớn trước người đó, kẻ sở hữu ánh mắt “chết người” và nụ cười nhếch môi đểu giả. Tôi thề là từ nay tôi sẽ xóa cái tên Vương trong cuốn từ điển tình yêu của tôi. (hức, sau nì mừ cóa con tui nhứt định đặt tên Vương để tiện bề chửi cho bõ ghét! hức hức…)

Chuồi người nằm hẳn xuống giường tôi ngủ thiếp đi. Trong cơn mộng mị không đầu không cuối tôi mơ thấy mình có cả một bầy con. Đứa nào đứa nấy lôi thôi lếch thếch. Bọn chúng la hét, đùa nghịch, chạy nhảy làm tôi muốn điên hết cả đầu. Phía xa xa bên cạnh cầu ao là một người đàn ông đang cắm cúi giặt giặt giũ giũ. Chồng quần áo cao ngất ngưởng che lấp khuôn mặt của anh ta, khiến tôi không thể nhìn rõ mặt để phân biệt đó là ai. Chỉ đến khi một đứa con tôi chạy lại vòi vĩnh anh ta cái gì đó thì người ấy mới ngẩng đầu lên. Tôi muốn quỵ ngã khi nhận ra người đàn ông đó. 

Bạn đoán được là ai không? Là…giám…đốc…Vương. 
Tôi không thể tin vào mắt mình rằng đó lại là anh ta. Ánh mắt của anh chàng biến đâu mất tia nhìn “chết người”. Cặp mắt đó chứa đầy vẻ u tối, giận dữ và trách móc tôi. Chỉ còn mỗi một thứ duy nhất làm tôi nhận ra anh ta đó là nụ cười. Nụ cười đó vẫn nửa miệng, vẫn chỉ khẽ nhếch môi và nó hoàn toàn trọn vẹn với cái nghĩa đểu giả khi bỗng nhiên tôi thấy anh ta khoác vai Kiều Oanh bỏ đi. Anh ta bỏ tôi đứng chơ vơ bên cạnh chậu quần áo chất như núi và đám con nheo nhóc. Tôi gào khóc và điên cuồng chạy theo anh ta. Tôi chạy nhanh bao nhiêu thì anh ta và Kiều Oanh lại càng đi nhanh bấy nhiêu. Bóng hai người mất hút trong màn đêm mù mịt. Tôi gào thét, tôi gọi tên anh ta trong tuyệt vọng. Tôi nức nở, nức nở…

– Chị Hân! Chị Hân! 
Tôi ngỡ ngàng nhìn thằng em trai. Sao nó lại ở đây? Ngơ ngác nhìn xung quanh mất một vài giây tôi mới nhận ra là mình vừa nằm mơ.
– Chị tỉnh hẳn chưa? Thằng Phong hỏi.
– Cái gì đấy? Gọi gì tao? Tôi uể oải ngồi dậy.
– Nhanh lên xuống dưới nhà đi kìa. Có mấy người đang đợi chị đấy. Thằng Phong giục.
– Ai cơ? Sao lại đợi tao? Tôi ngạc nhiên.
– Em không biết. Mẹ bảo em lên gọi chị.

Thằng Phong lững thững đi ra. Vừa đi nó vừa nói:
– Chị rửa mặt chải đầu đi nhé. Khiếp quá! Để nguyên mà xuống đảm bảo là nhà mình có lãi mấy đôi giầy.
– Thằng ranh. Khiến mày nhắc tao à? Tôi lẩm bẩm.
Mà ai lại giở chứng đến nhà tôi giờ này chứ? Bình thường thì tôi làm gì có nhà mà đến? Nghĩ thế nhưng tôi cũng nhanh chóng nhảy vào toilet. Chỉ ba phút sau là tôi đã nghiêm chỉnh đầu tóc, mặt mũi đi ra. Vẫn mặc nguyên bộ đồ ở nhà, tôi đi xuống cầu thang. 

Trên bộ salon có hai người đàn ông. Họ đều ngồi quay lưng lại nên tôi chả nhận ra đó là ai. Có điều tôi thấy dáng họ quen lắm. Mẹ tôi đang ngồi tiếp họ. Bà đang cười nói với hai người khách và đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy tôi.
– Nó xuống kìa! Mẹ tôi nói.
Ngay lập tức cả hai người lạ đều quay lại. Đất dưới chân tôi như muốn sụt xuống. Tôi choáng váng mặt mày. Suýt nữa thì tôi lăn quay ra đấy. Không phải vì tôi mệt mà tôi thật sự sốc khi nhìn thấy mặt họ.

Một trong hai người đàn ông đó là anh Chiến và người kia là… giám đốc Vương. 
Hôm nay trông giám đốc Vương lạ thế! Anh ta mặc bộ comple màu ghi xám, áo sơ-mi trắng y như chú rể vậy. Anh Chiến thì vẫn đùm đùm áo trong, áo ngoài cứ như vừa ở Bắc Cực đến nhà tôi.
Tự dưng tôi cúi xuống nhìn bộ đồ mình đang mặc. May mà nó cũng không đến nỗi nhăn nhúm lắm.
– Em chào hai anh. Tôi lí nhí.
– Các cháu ngồi chơi nhé. Cô vào trong có việc tí. Mẹ tôi đứng ngay dậy.
Tôi muốn thò tay giữ mẹ lại quá mà không dám. Mắt tôi nhìn mẹ cầu cứu mà mẹ thì không để ý đến. Bà lật đật đi vào trong bếp. 

Tôi ngồi xuống ghế. Mắt tôi nhìn đăm đăm cái mặt bàn bằng kính. Tay tôi di di nghịch mấy vệt nước trên bàn. 
– Em ốm thế nào? Đã đỡ hơn chưa? Anh Chiến hỏi.
– Dạ…em…cũng đỡ rồi ạ. Tôi đáp.
– Em bị cảm phải không? Anh Chiến vẫn tiếp tục hỏi.
– Vâng ạ. Tôi nhìn anh Chiến.
– Hiền nó báo với anh. Nhân tiện đi ngang qua đây, bọn anh ghé thăm em luôn. Anh Chiến giải thích.
– Dạ, em cảm ơn hai anh. Tôi lại tiếp tục di ngón tay.

Im lặng.
Tôi không hề nhìn giám đốc Vương. Tôi cố tình thể hiện cho anh ta thấy là tôi chẳng hề quan tâm đến việc anh ta có mặt ở nhà tôi. 
– Chắc có lẽ em xin anh nghỉ đến hết tuần luôn. Tôi lên tiếng.
– Ờ, em mệt thì cứ nghỉ đi. Chừng nào khỏe thì đi làm. Anh Chiến đủng đỉnh.
– Em cảm ơn anh. Tôi khẽ cười.
– Nhà em có bể cá đẹp quá nhỉ? Anh Chiến tấm tắc khen và vụt đứng dậy đi lại chỗ bể cá. (hơ, tôi thí nó cóa gì đẹp đâu?!)

loading...

Còn lại tôi và giám đốc Vương. Tôi không di tay trên mặt kính nữa mà chuyển sang vuốt vuốt mấy ngón tay (hành động kỳ wặc! chả bít mún thể hiện điều j? hí hí)
– Em mặc thế không lạnh à? giám đốc Vương cất tiếng hỏi đột ngột.
– Dạ…không ạ. Tôi phát hiện giọng mình hơi run.
– Phải giữ gìn sức khỏe em nhé. Tiếng anh ta nói nhỏ vừa đủ cho tôi nghe.
Tôi khỏe hay không thì việc gì đến anh? Tôi muốn nói câu đó lắm. Định nói tuột ra cho bõ tức, tôi ngẩng lên nhìn giám đốc Vương. Con tim tôi nhói lên trong lồng ngực. Không phải vì nó đau mà nó bị chấn động vì ánh mắt của anh ta. Tôi giận tôi quá! Tôi đã hạ quyết tâm những gì nhỉ? Giờ tôi lại thêm một lần bị hạ gục bởi tia nhìn của anh ta. Tia nhìn ấy như là đang thôi miên tôi vậy. Tôi đã chót nhìn vào và tôi chẳng thể thoát ra.

Có một chút giận hờn, một chút xót xa, một chút buồn bã và rất nhiều nhớ nhung được hòa trộn trong ánh mắt của giám đốc Vương. Tôi cố gắng dứt tia nhìn của mình ra khỏi ánh mắt của anh ta hướng sang chỗ khác. Tôi cau mặt. Đồ …đáng ghét! Đồ đểu! Anh ta lại tỏ vẻ thương hại tôi đấy. Tôi liên tưởng đến động tác của con mèo vờn con chuột trước khi nó xơi tái con chuột tội nghiệp. Anh ta chính là con mèo độc ác. Nhưng tôi nhất quyết không chịu làm thân phận con chuột đâu.
– Cảm ơn giám đốc quan tâm. Em tự biết chăm sóc mình – Tôi dừng lại một lát rồi nói tiếp- Em khỏe hay không chẳng liên quan đến ai.
– Sao lại không liên quan đến ai? Em khỏe thì mẹ em đỡ vất vả vì em. Em khỏe thì Hiền và anh Chiến cũng đỡ lo cho em. Giám đốc Vương nói liền một hơi nhưng mắt anh ta không rời khuôn mặt tôi.

Không có anh ta ở trong đó. Không có anh ta trong số người mà anh ta cho là có liên quan đến tôi. Vậy thì anh ta đến nhà tôi làm gì chứ? Tôi quay lại nhìn anh chàng nhưng không nói gì cả. Có vẻ như ánh mắt của tôi đã nói thay cho suy nghĩ của tôi nên ngay sau đó, giám đốc Vương liền nói:
– Anh và anh Chiến đi công tác. Anh Chiến rất lo cho em. Tiện đường qua nhà em…thế là bọn anh…
– Thế thì các anh…có thể…về được rồi. Em…không sao… Cục tức dâng lên trong cổ họng làm tôi nghẹn giọng. Tôi đứng phắt dậy.
– Chào các anh. Tôi chào và lao nhanh về phía cầu thang.

Anh ta tưởng mình là ai chứ? Anh ta có quyền gì mà chọc tức tôi? Vậy là anh ta không có một chút dính dáng gì đến nỗi buồn của tôi sao? Hay là tôi đã quá nhạy cảm? Hay là tôi đã lầm tưởng là anh ta có cảm tình với tôi? Những câu nói của anh ta, tôi ù tai nên nghe nhầm chăng? Úp mặt xuống gối, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc. Nước mắt tôi ướt đẫm chiếc gối. Mũi nghẹt làm tôi không thở được. Đứng dậy để tìm hộp khăn giấy, tôi đụng phải thằng Phong. Thằng nhóc đứng ở bên cạnh giường của tôi từ bao giờ.

– Ông ta làm chị khóc à?
Tôi lắc đầu. Tránh nhìn vào mắt nó, tôi lẩn vào toilet.
– Có người đàn ông gọi em lấy xe của chị ở đây đấy. Tiếng thằng Phong nói vọng vào.
Tôi sững người. Đẩy nhanh cánh cửa tôi ló đầu ra: Ai?
– Chị không biết thật á? Thằng nhóc nhìn tôi nghi ngờ.
– Thật. Tôi cuống quýt gật đầu và đi thật nhanh ra chỗ nó đứng.
Thằng Phong im lặng một lúc rồi nó trả lời: Cái ông mặc áo sáng màu ấy. 

Đó chính là giám đốc Vương. Anh Chiến mặc áo đen. Tôi ngồi phịch xuống giường. Tại sao lại là anh ta?
– Ông ta đang tán chị à? Phong tò mò.
– Mày nhiều chuyện quá! Không phải đâu.
– Thế sao hôm trước gặp em ông ấy hỏi về chị ghê thế nhỉ? Cứ như cảnh sát điều tra tội phạm…Thằng Phong im bặt. Nó nhìn ra cửa phòng.
– Hân! Mẹ tôi bất thần xuất hiện với vẻ mặt không vui.
– Dạ. Sao hả mẹ? Tôi đứng dậy. 
– Sao con lại bất lịch sự thế hả? Ai lại để khách ngồi ở đấy con thì bỏ lên đây?
– Kệ họ. Mẹ bảo họ về hộ con với. Tôi lại ngồi xuống giường.
– Họ về rồi. Nhưng lần sau con không được phép cư xử như vậy đâu nhé. Mẹ răn đe.
– Dạ. Vâng ạ. Tôi ỉu xìu.
– Dù gì thì họ cũng là người trong ban lãnh đạo, là cấp trên. Con là nhân viên mà như thế là không được.
– Mẹ ơi, con biết lỗi rồi mà. Tôi năn nỉ.

Mẹ tôi đi rồi. Thằng Phong có lẽ chuồn từ lâu. Một mình tôi ngồi lại với căn phòng vắng. Tôi nghĩ mãi vẫn không ra lý do tại sao mà giám đốc Vương lại có mặt ở quán Hạ Nhớ vào chiều mưa hôm đó. Tại sao anh ta lại xuất hiện đúng lúc thế?Sao anh ta lại hỏi thằng Phong về tôi ? Anh ta muốn biết gì về tôi thế? 

*****

Tôi rút quyển báo cáo công việc trên tuyến của mình ở trên giá và đi về chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống thì tôi nghe tiếng chuông điện thoại của mình réo inh ỏi. Dế yêu của tôi đã được sửa lại. Tiện thể tôi đổi kiểu nhạc chuông nên hơi giật mình vì tiếng chuông của nó.
– Alô. Em Hân nghe ạ.
– Anh Minh đây. Chào em.
– A, em chào anh.
– Em ốm mấy hôm rồi mà anh chẳng biết gì cả. Bực mình quá!
– Em không sao đâu ạ. Em khỏe rồi mà anh.
– Máy của em làm sao thế? Anh gọi mãi mà không được.
– Hì, dế của em cũng bị ốm lây anh ạ.
– Máy hỏng hả em?
– Vâng. Em vừa sửa được xong.
– Thế em bị làm sao? Em khỏe hẳn chưa?
– Dạ, em bệnh ốm vặt ấy mà. Em khỏe rồi. Em cảm ơn anh.
– Em đã đi làm lại chưa?
– Dạ, em mới đi làm hôm nay.
– Anh xuống chỗ em nhé?
– Dạ, thôi. Không cần đâu anh ạ. Anh cứ yên tâm làm việc đi.
– Chiều nay anh gặp em được không? 
– Dạ…tôi ngập ngừng.
– Chiều nay anh đợi em ở chỗ em gửi xe nhé. 

Không đợi tôi trả lời anh Minh tắt máy. Chán nản đặt cái điện thoại xuống bàn, tôi ngồi chống cằm suy nghĩ. Cái anh chàng này, phiền phức quá! Tôi những muốn tránh mặt nhưng xem ra có vẻ khó khăn đây. Cái Hiền có tình cảm với anh ta. Còn anh ta thì không hề che giấu việc để ý đến tôi. Ôi, cái vòng luẩn quẩn! Tôi thấy mệt mỏi về những cuộc đuổi bắt như vậy quá. Y hệt như trong phim Hàn. Mà tôi thì chúa ghét cái kiểu yêu đương đại loại như thế. (hic)

Tự nhiên thấy ngột ngạt muốn đi ra ngoài, tôi đứng dậy nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi. Đi ngang qua dãy bàn của mình tiến về phía cửa ra vào, linh cảm mách bảo tôi có ai đó đang nhìn. Tôi bất chợt liếc về phía bàn đối diện chỗ tôi vừa ngồi. Giám đốc Vương đang ngồi ở đó. Sao anh ta lại ngồi đấy? Sao lúc nãy tôi có đứng lên mà tôi lại chẳng nhìn thấy anh ta? Cũng có thể là do tấm chắn ở giữa hai dãy bàn nên tôi không nhìn thấy anh chàng chăng?

Khi tôi phát hiện ra giám đốc Vương cũng là lúc anh ta nhìn về phía tôi. Hình như anh ta dõi theo tôi thì phải? Tôi giả vờ lờ đi như không thấy. Tôi nhìn thẳng và bước cao đầu. (Vênh thía hem bít?!)

*****

Có tiếng còi xe ô tô inh ỏi đằng sau. Tôi đã đi gọn vào bên cạnh lề đường rồi còn gì? Tôi bực tức ngoái ra đằng sau định cho thằng cha lái xe một cái nguýt dài và một tràng tiếng…ngoài hành tinh.
Ôi Trời ơi! Đó là chiếc xe của giám đốc Vương. Tôi vừa kịp nhận ra thì chiếc xe đó đã lao vút lên ép chiếc xe máy của tôi vào sát vỉa hè. Xe của giám đốc Vương dừng lại đột ngột làm tôi giật mình bóp cật lực vào hai tay phanh. Chỉ còn một xíu nữa thôi thì đầu xe của tôi húc vào đuôi xe của anh chàng sếp ngạo mạn.
Giám đốc Vương bước xuống xe. Anh ta bước lại chỗ tôi. Vẻ mặt anh chàng lộ rõ niềm vui của kẻ chiến thắng. 

Máu nóng dồn lên mặt, tôi nhìn sang bên cạnh. May quá! Chỗ tôi dừng xe là chỗ có thể phóng lên ngon lành. Và thế là…a lê hấp! Tôi đã phi xe lên được vỉa hè. Trước khi lao vút đi tôi còn kịp ngoảnh lại tặng cho anh chàng đáng ghét một cái le lưỡi. (hê hê…Bít thía nèo là Hân chưa nhở? Chưa bít thì giờ bít đi nhá!)

Giám đốc Vương đứng sững lại lắc đầu nhìn theo tôi một cách ngán ngẩm. Qua kính chiếu hậu tôi đã không bỏ sót một chút nào cử chỉ của anh ta. Nhếch môi cười đắc thắng tôi vít ga lao thẳng về phía trước. Chợt có cảm giác mình cần phải đểu nhiều hơn nữa. Đúng rồi. Giờ là lúc trò chơi của Hân được bắt đầu. Bắt đầu từ bây giờ nhé. Bắt đầu từ nụ cười, được không?

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: