truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Kiêu –> Xiêu và…Yêu – Axon – Chương 02 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 02: Trúng tuyển

Cánh cửa phòng đóng sập lại sau lưng rồi mà tôi vẫn chưa hết run. Đưa tay lên chặn ngực, tôi như muốn giữ lấy trái tim mình đang chực nhảy ra ngoài. Anh bảo vệ đứng chờ sẵn ở bên cạnh cửa mỉm cười nhìn tôi.
- Chị đã bình tĩnh chưa? Xin mời đi theo tôi.
- Vâng. Tôi lui cui bước theo anh ta. Tôi đi mà như đang chạy. Không, tôi chạy thì đúng hơn. Anh bảo vệ cứ lắc đầu tủm tỉm và bước nhanh theo tôi. Tôi thực sự muốn rời khỏi chỗ này nhanh nhất có thể. Tự dưng tôi thấy ở đây sao ngột ngạt quá đi.

Anh bảo vệ định đưa tôi đi thẳng ra cầu thang xuống khu vực lễ tân. Tôi vội bảo:
- Cho em ghé qua phòng lúc nãy một chút ạ.
- Chị có việc gì cần lắm không?
- Ờ…À…em, em…Tôi lúng túng mất vài giây rồi rất nhanh chóng đưa ra một lý do hết sức hợp lý – Lúc nãy em đi với bạn. Em qua đó lấy cái điện thoại. (Điện thoại nào? Dế của tui hở? Nó đang yên vị trong túi… tui! Mờ tui thì đang xách túi nà!^^)
- Chị nhanh lên nhé.
- Dạ, vâng.

Đẩy cánh cửa phòng, tôi bước vội vào. Cái Hiền đứng bật dậy khi nhìn thấy tôi:
- Sao rồi? Họ hỏi có khó không? Mày trả lời được không?
- Mày…cho tao thở đã nào. Tôi đáp rồi ngồi phịch xuống ghế thở dốc.
Im lặng một lúc. Cái Hiền nhìn tôi cười.
- Thế nào? đỡ hơn chưa?
Tôi gật đầu và đưa mắt nhìn xung quanh. Bây giờ tôi mới kịp nhận ra trong phòng có thêm hai người nữa đang nhìn tôi chăm chú.
- Câu hỏi…chủ yếu dựa vào…công việc. Tôi khó nhọc trả lời. Do đi nhanh nên tôi thấy mệt quá. Vừa thở tôi vừa nói – Có thêm…một số tình huống nữa…họ muốn biết cách xử lý của mình…

- Mời chị Nguyễn Thu Hiền. Tiếng anh bảo vệ.
- Vâng. Em đây ạ. Hiền trả lời. Tình huống như thế nào?
- Ví dụ như mày đang đi làm, gặp ông chủ nóng tính đuổi ra thì mày xử lý ra sao? Tôi cố ý nói hơi nhỏ và đưa mắt nhìn hai đứa con gái kia. Giống như Hiền, họ dường như cũng trông đợi câu trả lời của tôi.
- Họ còn hỏi gì nữa không?
- Mày chú ý phần tiếng Anh nhé.
- Sao thế?
- Mời chị Nguyễn Thu Hiền-Anh bảo vệ ngó hẳn vào phòng-Mời chị Hân ra ngoài luôn.

Cả hai đứa giật thót người. Chúng tôi cùng đồng thanh “Vâng”
- Hân! Chú ý gì thế? Cái Hiền vớt vát.
- Câu hỏi không giống như mình đã học đâu. Tôi chỉ kịp nói vậy. Anh bảo vệ đứng trước mặt nhìn chúng tôi nghiêm khắc. Anh ta nói với tôi:
- Chị xuống hết cầu thang sẽ có người đưa ra cổng-Quay sang Hiền anh ta bảo- Chị đi theo tôi. Giọng anh ta có vẻ hơi bực. Tôi không thấy anh ta sử dụng từ “mời” trong câu nói nữa.

Tôi bước xuống cầu thang. Vừa xuống hết bậc cuối cùng tôi đã thấy bác bảo vệ, người đón chúng tôi đầu tiên ở cổng, đứng chờ sẵn ở đó. Tôi theo bác đi ra hướng cổng Nhà máy.

Thời tiết đã bắt đầu nóng hơn ban sáng một chút nhưng vẫn khiến con người ta cảm thấy dễ chịu. Dù tâm trạng tôi không được vui gì cho lắm nhưng tôi vẫn không thể phủ nhận rằng: hôm nay trời rất đẹp. Trên bầu trời xanh trong vắt lững lờ những đám mây trắng như bông. Gió nhè nhẹ lay mấy hàng cây trồng ven bãi cỏ dọc theo lối đi. Từng chùm hoa nắng xoay xoay trên mặt đường nhựa.

Đi qua bãi đỗ xe, liếc thấy chiếc xe con hồi sáng tôi hỏi bác bảo vệ:
- Bác ơi, chiếc xe kia là của ai vậy?
- Chiếc nào cơ? Bác bảo vệ vừa hỏi vừa hướng cái nhìn về phía tay tôi chỉ.
- À, đấy là xe của giám đốc Vương.
- Anh ấy là giám đốc Nhà máy hả bác?
- Không, cậu ấy là giám đốc kinh doanh-Trả lời rồi bác nhìn tôi với ánh mắt có dấu chấm hỏi to tướng- Cháu là thế nào với cậu ấy?
- Dạ, không đâu ạ. Tại hồi sáng cháu gặp cái xe… thấy nó…đẹp nên cháu hỏi vậy thôi. Tôi đáp vội. (hu hu…tôi đã tự đào hố rồi lại tiện tay chôn mình luôn)
- Ờ, vậy mà bác tưởng cháu quen với cậu ấy chứ. Bác bảo vệ cười cười ra chiều hiểu ý.

Tôi cũng cười. Không. Tôi mếu máo thì đúng hơn. Cuộc phỏng vấn tưởng chừng như là mỹ mãn rồi rốt cục lại là bài học cay đắng cho cái tính bốp chát của tôi. Phí công phí sức của mày rồi, Hân ơi. Giá như tôi chịu nhịn đi một chút. Giá như tôi bớt nóng tính đi một chút. Nghĩ cho cùng thì cái vụ tạt nước vào người tôi đó chẳng qua là vô tình thôi. Chắc anh ta đang vội, chứ nào phải…
- Cháu chắc đợi bạn phải không? Cháu ngồi ở kia nhé. Bác bảo vệ chỉ cho tôi chỗ mấy cái ghế kê sát ở phòng bảo vệ rồi quay trở lại vào trong. Bác ta lại đón cái Hiền đây. Tôi nghĩ và đi lại chỗ mấy chiếc ghế.

Ngước lên trên cao, tôi phát hiện mình đang ngồi dưới một dàn hoa tím. Những bông hoa mà tôi chẳng biết tên treo lơ lửng khẽ đu đưa theo mỗi cơn gió. Loáng thoáng có tiếng lích chích của mấy chú chim từ hàng cây phía xa vọng lại. Nắng. Tấm thảm nắng vàng ươm trải rộng khắp nơi. Gió. Gió lướt nhẹ qua khẽ chao nghiêng trên các khóm hoa, gió mơn man đùa nhẹ trên tóc, trên mặt tôi. Chao ôi, thơ mộng quá đi! Vậy mà ngồi giữa khung cánh lãng mạn đó, tâm trạng của tôi vẫn chả khá lên tẹo nào.

Tôi lại phải mất công đi tìm việc rồi. Hơi mệt một chút vì đâu phải dễ dàng gì kiếm được một Công ty nổi tiếng như vậy mà lại tuyển mấy đứa chỉ tốt nghiệp PTTH như tôi. Công việc thì đầy rẫy nhưng mà chỗ nào cũng yêu cầu bằng cấp này, chứng chỉ nọ. Tôi thì có gì ngoài cái văn bằng chả có giá trị kia. Bọn chúng tôi gọi đó là “giấy chứng nhận đã xóa mù chữ”. Tôi khẽ thở dài. Trước mắt tôi là một con đường nhưng mịt mù, tăm tối. Tôi phải bước qua bằng đôi chân của mình. Thôi hạ quyết tâm: một là gắng kiếm cho mình một công việc khác, hai là ôn bài để năm sau thi tiếp. Chắc chắn tôi phải có bằng Đại học. Vì như thế thì mới mong có được một công việc dễ dàng và nhàn nhã. Tôi sẽ học cho dù phải vừa học vừa làm. Tôi sẽ thi khối C hay D thôi. Ba có giận cũng đành chịu. Con gái của ba đâu có khiếu làm Kỹ sư và nó cũng đâu có muốn làm công việc đau đầu đó.

Vèo. Kítttttttt.
Một chiếc xe lao nhanh qua chỗ tôi ngồi và đột ngột phanh gấp làm tôi giật bắn người. Ngẩng đầu nhìn lên, tôi lại thêm một lần nữa giật mình.
Ôi, chiếc xe con đó!
Cửa kính của chiếc xe hạ xuống. Anh ta ló đầu ra, hướng tia nhìn về phía tôi. Tôi không nhìn thấy ánh mắt của anh ta vì nó được che bởi chiếc kính màu đen. Anh ta nhếch môi. Chẳng biết có nên gọi đó là nụ cười không vì tôi thấy nó cứ đểu đểu thế nào ấy. Chỉ dám nhìn có thế, tôi đưa mắt ngó lơ sang chỗ khác. Hình như tôi còn cố vênh vênh cái mặt và bĩu bĩu cái môi trước khi ngoảy mặt đi. (chị đây đếch sợ nhá!)

loading...

Chiếc xe lao vụt đi. Một lúc sau tôi quay lại nhìn theo hướng đó. Chỉ còn một con đường ngập nắng.
Cảm xúc của tôi lúc này rất lộn xộn. Tôi không buồn nữa nhưng cũng chẳng vui. Thấp thoáng đâu đó là ánh mắt của anh ta. Tôi lúc lắc đầu như muốn đẩy văng ra những suy nghĩ về anh chàng đó ra ngoài bộ nhớ. Tên đáng ghét! Nhìn hắn xem! Khác gì cái mắc áo? Không biết thân biết phận lại còn ngạo mạn. Tinh tướng. Đúng là đồ…đồ…gì nhỉ. Gọi là gì cho bõ tức nhỉ? Đồ… à , đúng rồi! Đồ “que củi”! Nghĩ ra được từ này tôi bật cười khoái trá. Nó thích hợp với anh ta lắm. Đồ “que củi”…đáng ghét!

Òa!
Ôi trời ơi, tôi giật thót người. Hôm nay sao lắm kẻ làm tôi muốn ngất thế? Hihihi…hahaha…Tiếng cái Hiền cười khanh khách.
- Mày vui lắm hả? Tôi quát.
- Đương nhiên. Tao đang rất vui đây.
- Phỏng vấn ngon lành chứ gì. Tôi đoán.
- Đoán giỏi lắm, nhóc. Tao trả lời được hết. 90% trúng tuyển. Nó hớn hở khoe.
- Tao hả? những 99% cơ mày.
- Thế thì tốt quá. Tao với mày lại được đi làm cùng nhau chứ sao? Vui thật!
- Vâng, vui lắm. Nhưng mà 99% của tao là bị loại đó. Tôi ỉu xìu.
- Con khỉ! Sao thế? À, chắc mày lại đùa tao rồi. Mày là hay thế lắm. Cái Hiền hỏi rồi nó lại tự trả lời.
- Lần này tao không đùa. Tôi gắt.
- Sao vậy?
- Sao sao cái gì. Sao trên trời, tối mới mọc nhé. Tôi hậm hực. Thế thằng cha “que củi” có phỏng vấn mày không?
- Cái anh người gầy gầy đó hả? Có, nhưng anh ta chỉ ngồi một lát rồi đi ra ngoài luôn. Nhưng sao cơ?
- Gã đó là chủ nhân của cái xe con lúc nãy đấy.
- Ôi! Cái Hiền bịt miệng. Mắt nó hết tròn lại dẹt.
- Về thôi. Nói rồi để nó đứng đấy tôi thất thểu đi ra bãi gửi xe máy.

Mấy ngày sau tôi ở nhà với tâm trạng buồn chán. Đã tự nhủ với mình rằng quên công việc đó đi và tìm cho mình một nơi ứng tuyển mới nhưng tôi vẫn thấy bứt rứt, luyến tiếc. Biết là chả có hy vọng gì nữa mà sao tôi vẫn luôn trông ngóng. Tôi vẫn mong điều kỳ diệu sẽ xảy ra với tôi. Mắt tôi luôn hướng về chỗ để cái máy điện thoại. Cho dù có làm gì tôi cũng không quên hướng mắt về phía ấy. Mỗi lần chuông reo là một lần tôi hồi hộp, căng thẳng. Chắc tôi phải đi khám sức khỏe mất thôi. Mệt tim tôi quá kể từ hôm đi phỏng vấn về đến giờ.

Thỉnh thoảng tôi cũng ghé qua nhà Hiền chơi. Tiếng là tôi sang thăm nó nhưng để dò la tin tức là chính. Chú Thịnh, chú ruột cái Hiền là người mách cho chúng tôi cái tin tuyển dụng ở Công ty đó. Chú ấy nghe nói là công nhân trong bộ phận sản xuất thì phải. Nhà chú ở ngay sát nhà cái Hiền. Nếu có thông tin gì về cuộc phỏng vấn thì chắc chắn cái Hiền là người biết đầu tiên.

Hoài công tôi vì chả thấy cái Hiền nói gì về chuyện đó. Hình như nó cố tránh, một cách tế nhị để không làm tôi buồn. Đôi lúc tôi bắt gặp ở nó cái nhìn tội nghiệp. Ghét! Tôi không thích người ta thương hại tôi. Tôi mà không trúng tuyển thì ấm ức lắm. Tôi so sánh tôi với cái Hiền. Tôi chỉ thua nó về cái vụ thành tích học tập về mấy môn Toán, Lý, Hóa thôi. Còn về vốn ngoại ngữ và ngoại hình của tôi thì hơn hẳn nó. Tôi cao hơn nó khoảng 10cm. Tôi có khuôn mặt còn dễ nhìn hơn nó. Da tôi cũng trắng hơn nó nữa. Ôi, tất cả chỉ tại cái miệng thôi.

Không chịu nổi nữa rồi, tôi bật dậy đi về phía chỗ để bộ dàn. Lục lọi một lúc, tôi chọn một đĩa nhạc nước ngoài ưa thích, tôi bật nút power rồi cho đĩa vào ổ. Tiếng nhạc cất lên, tôi chỉnh nút volume hơi to lên một chút rồi đi lại phía bộ salon thả người xuống.

Nghe nhạc đó là cách thư giãn ưa thích của tôi. Bật thật to và gào theo. Tùy theo tâm trạng của tôi lúc đó mà nghe thể loại gì. Lúc buồn tôi chỉ thích nghe nhạc Rap. Tôi không thích nhạc Rock lắm vì không hiểu gì về nó. Đặc biệt là Hard Rock thì lại càng mù tịt. Tuy nhiên, lúc nào buồn da diết chẳng hạn như bị điểm kém hay bị mẹ la mắng tôi cũng “ngốn” cả thể loại đó luôn (hic, cóc cần hiểu, đỡ phải nghĩ là được). Ở nhà tôi chỉ có thằng em tôi là thích cái thể loại này. Nó chỉ dám bật khi nào ba mẹ tôi và tôi vắng nhà.
“What is love? Baby don’t hurt me don’t hurt me no more…” tôi gào rống lên.

- Hân! Hân ơi! Cái Hiền gào còn to hơn cả tôi. Nó từ ở đâu ào vào nhà tôi như cơn gió.
- Gì thế? Cháy chợ Đồng Xuân nữa hả?
- Còn hơn thế ấy chứ. Con nhỏ nhăn nhở.
Rồi. Lại cao hứng nữa đây. Thỉnh thoảng tôi cũng chơi cái trò này mà: từ trên trời rớt xuống hét toáng lên như cháy nhà rồi khi mọi người hỏi dồn dập, tôi bảo “chả có gì cả”. Nó chắc đang học hỏi tôi đó.
- Hôm ấy mày nộp mấy ảnh?
- Sao? Ảnh của tao thì liên quan gì ở đây? Ảnh của tao cháy hả? Tôi hờ hững.
- Mày nộp mấy ảnh? Con khỉ! Tao hỏi bằng tiếng Việt đấy nhé.
- Tao đâu có trả lời bằng tiếng Anh. Tôi chế giễu.
- Nộp 4 ảnh mới đủ. Thứ hai tuần sau đi làm.
- Cái gì? Tôi nhỏm dậy. Ai đi làm?
- Hì, tao. Cái Hiền đáp. Thả người rơi tự do xuống cái ghế, tôi thất vọng quá đỗi.

Cái Hiền nhìn tôi ra vẻ khoái chí. Nó cười cười. Ngứa cả mắt. Con ranh! Rõ là bạn nó bị loại mà sao nó đã chả chia sẻ lại còn vui mừng ra mặt thế kia nhỉ? Ít ra cũng phải làm mặt rầu rĩ, giả tạo thông cảm với mình một chút chứ? Tôi nhăn nhó:
- Liên quan gì đến tao mà sang khoe hả? Sướng một mình đi.
- Sao lại không liên quan? Mày là bạn phải chia sẻ cùng tao niềm vui chứ?
- Ờ, thì chúc mừng. Tôi nhạt nhẽo. Cục tức dâng lên nghẹn cổ. Mắt tôi hơi cay cay…
- Nhìn kìa, ra mà xem có đứa khóc nhè…hehe. Tôi muốn đạp cho con nhỏ một cái thế.
- Chúc mừng rồi. Biến đi… Để tao yên…
- Phải chúc mừng nhau chứ. Vì cả mày nữa, con khỉ ạ.

Tôi có nghe nhầm không? Nó vừa nói cái gì vậy? Tôi ngây người nhìn Hiền.
- Tao và mày, nghe rõ chưa? Thứ-hai-tao-và-mày-cùng-đi-làm. Nó nhấn mạnh từng từ một cách chậm rãi nhưng hết sức rõ ràng.
- Gì…gì cơ? Tao…tao…mày…mày…cùng…cùng đi làm á? Tự dưng tôi thành đứa nói lắp.
- Con khỉ! Đúng rồi. Tao và mày cùng trúng tuyển. Cái Hiền cười toe. Nó cầm tay tôi lắc lắc.
- Ôi, mẹ ơi! Con trúng tuyển rồi. Tôi nhảy cẫng lên. Miệng la hét lên hồi. Mắt tôi hoa lên, không hiểu vì nước mắt hay vì nghe tin của Hiền.
- Tên mày đứng đầu danh sách đó. Tao đứng thứ 15. Lạ quá! Hôm đó tao với mày cùng thi tuyển mà… Cái Hiền kể lể. Tôi chả quan tâm lý do tại sao. Tôi trúng tuyển là được rồi. Miễn thắc mắc.

Vậy là tôi đã trúng tuyển. Tôi sẽ là nhân viên chăm sóc khách hàng của một Công ty nổi tiếng. Chỉ là nhân viên tầm thường thôi nhưng việc tôi trúng tuyển không tầm thường chút nào. Ít nhất là đối với tôi. Oai quá đi chứ! Phải không nhỉ?

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: