truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Kiều Mơ – Chương 03 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

CHƯƠNG 3/10
Và hôm nay cũng là một ngày chủ nhật. Tôi đang chờ viễn theo cái hẹn từ tuần trước của nó nhưng cho tới bây giờ vẫn không thấy nó tới. Tôi đi thơ thẩn trong khoảng sân nhìn những chùm hoa tím mới nở dễ thương trên bờ rào dây leo xanh um.
Tiếng chuông reo ngoài cổng. Tôi cứ ngỡ là Viễn về. Nào ngờ khi ra mở cổng tôi thấy Trấn. Hắn cười nói:
- Sợ mày đi mất. Không ngờ còn gặp đây. Tới định rủ mày đi chơi.
- Ði đâu?
Vừa hỏi tôi vừa nhìn chiếc xe của hắn. Trấn vẫn chưa chịu vào, nói qua cánh cổng mở:
- Ði chơi xa.
- Xa là tới tận đâu?
Trấn cười:
- Lái Thiêu. Ðược chứ?
- Cũng được. Ðang muà trái cây.
- Vậy thay đồ nhanh lên đi bạn.
- Mình tao với mày thôi à?
- Chứ còn mơ mộng em nào nữa?
- Hai thằng đực rựa trên một chiếc xe hơi làm một cuộc du ngoạn Lái Thiêu, xứ của trái cây. Chà tình gớm.
Trấn cười khóai trá. Tôi không thích đi chơi xa trong ngày hôm nay. Không phải tôi tin vào lịch, hay hôm nay là một ngày thậm xấu. NhƯng tôi không thích đi Lái Thiêu với mộ ttên đực rựa như Trấn. Hình như xứ trái cây đó, không ai đến mà không vác theo một tảng tình yêu. Hoặc là tình yêu đang đậm đà khắng khít của một anh con trai với một nàng con gái, của một ông sồn sồn với một bà sồn sồn. Ít nhất, cũng là tình yêu củ amột gia đình sum họp vơ.chồng con cái đầy nhóc, lủ khủ trong một chiếc xe hơi như Trấn. Nhưng chờ Viễn mãi đến phát nản. Tôi cũng đành ra khỏi nhà trong ngày chủ nhật với một sự không lấy gì làm hài lòng lắm. Và tôi miễn cưỡng đi thay quần áo.
Lúc trở xuống, ngang qua phòng nhỏ Phố, tôi đứng ngoài cửa sổ hỏi:
- Hôm nay nhỏ có đi đâu không?
Hình như câu hỏi của tôi chìm mất vào trong tiếng nhạc mở lớn của nó. Phố có vẻ không nghe. Tôi ra giấu cho nó vặn nhỏ máy hát nhạc. Nó làm theo và chạy lại cửa sổ hỏi:
- Anh vừa noí chi?
- Ta hỏi nhỏ hôm nay có đi đâu kho6ng?
- Nghĩa là anh có ý gì vậy?
- Không có ý gì hết.
- Tưởng anh bao em đi ciné. Mới có phim hay lắm.
- Hôm nay ta nghèo nhất nước. bao nhiêu tiền dành dụm được ta trả nợ nhỏ hết rồi. Ðừng móc ruột nhau trong ngày của chúa. Nhỏ ơi.
- Tiền anh trả em cũng mua vải eh^”t rồi. Em đang chờ nhỏ Kim Ngâu tới dẫn đi phố đây.
Tôi hững hờ:
- Ta bận đi với tên bạn. Nếu chút nữa Viễn có về ghé đây nhờ nhỏ noí thế nhé. Nói thêm là ta chờ nó dài cổ rồi mới đi kẻo nó chửi ta à.
- Anh không nhắn gì với Kim Ngâu sao?
Tôi bỏ đi, ném lại mấy tiếng ngắn:
- Bạn của nhỏ toàn là một lũ con gái mát dây.
Tôi ngồi bên cạnh Trấn. Chiếc xe quay ra đường, chạy thẳng. Trấn nói:
- Tao phải hgé lại nhà bà vợ rước con gái tao đi chơi mới được.
Nghe Trấn noí tôi lại nản thêm. Không gì chán cho bằng theo hắn tới nhà vợ hắn. Ngàn xưa tôi đã dại dột theo hắn tới đó một lần và nhất quyết không bao giờ dại thêm lần thứ hai. Thế nên tôi noí ngay:
- Tao không phản đối tình bố con của mày, nhưng nếu có đến, xin cho tao đứng ngoài.
- Cũng được.
- Nhưng nếu tới rước con mày đi chơi mà vợ mày không cho thì sao?
- Phải cho chứ. Không cho sao được, con tao chứ bộ con… nó sao?
Tôi cười:
- Tao sợ bà ấy khùng lên bảo tao và mày đi bắt cóc con nít thì khốn đốn ngay.
- Mày giỡn hoài.
- Biết đâu đấy.
Trấn có vẻ bực bội vì bị tôi trêu. Hắn nhấn nút ga, chiếc xe chồm tới lướt nhanh như gió một khoảng đường, làm mấy người đi xe gắn máy lác mắt lật đật chạy sát vào lề và nguyền rủa ỏm tỏi.
Ngôi nhà đóng cổng kín mít. Trấn dừng xe lại bên ngoài nhìn vào một lúc rồi nói:
- Hy vọng bà vợ tao đi vắng.
Tôi cười:
- Cho tao ở ngoài này và mày vào nhanh đi.
Trấn mở cửa xe, noí:
- Chờ tao chút nhé.
Tôi cười cười nhìn theo Trấn. Cái bóng của nó lêu nghêu chói nắng trên đường. Trấn dừng lại một lúc lâu trước cổng sau khi đã gọi chuông. Cánh cổng mở hé cho hắn vào rồi mất hút trong ngôi nhà rộng lớn khép kín đó. Tự nhiên, trong những tên bạn còn lại chơi thân với nhau, tôi đâm ra thương Trấn nhất. Trấn lớn hơn tôi đến năm tuổi lập gia đình sớm từ năm mới tốt nghiệp lớp mười hai theo tiếng gọi của tình yêu. và cuối cùng người yêu của hắn quật ngã hắn một cú không ngóc đầu dậy nổi.
Chuyện tình của Trấn bạn bè đứa nào cũng biết. Ðó là một chuyện tình đẹp, êm ru như mặt nước hồ thu. Kết thúc bằng một tiệc cưới linh đình và đông đủ bạn bè, đông đủ quà tặng buồn cười và những lời chúc hạnh phúc tốt đẹp nhất. Và giữa lúc bạn bè đinh ninh rằng Trấn là người hạnh phúc nhất trần gian, đùng một cái, có tin vợ hắn bỏ hắn để đi lấy một người khác sau khi đã có với nhau đứa con gái đầu lòng. Cái đau nhất của Trấn là không được bắt đứa con, chỉ được phép lâu lâu tới nhà bà vợ thăm một lần, đôi khi Trấn nổi hứng muốn đưa con đi chơi, cũng phải được bà vợ cho phép mới có quyền dẫn đi. Tôi thương Trấn ở điểm là hắn vẫn còn thương bà vợ và yêu quí đứa con rất mực. Nếu ở trường hợp tôi, hay một số bạn bè, chắc chắn không ai được cái kiên nhẫn và đức tính quí báu đó.
Trấn trở ra, hớn hở với đứa c on gái bên cạnh. Tôi liếc nhìn về phía cổng, thoáng thấy bà già vợ hắn dòm theo. Tương đối hắn có một bà già vợ dễ chịu, biết cảm thông hoàn cảnh của hắn và không lấy gì làm khó khăn khi hắn có ý định dẫn con hắn đi chơi một buổi cho đỡ nhớ thương.
- Chú ạ.
Ðứa con gái của Trấn khoanh tay cuí đầu chào tôi. Tôi vuốt tóc nó cười:
- Chà bữa nay cháu diện quá.
- Bữa nay là sinh nhật của cháu mà chú.
- Ồ. Vậy có mời chú tới dự không?
- Sinh nhật của cháu toàn bạn bè con nít không à. Chú dám tới không?
- Dám chứ!
Trấn cười:
- Chú Hưởng cũng là con nít vậy chứ bộ.
- Chú Hưởng lớn rồi mà bố.
- Nhưng chú Hưởng chưa vợ con, chú vẫn là con nít.
Tôi đập vai Trấn:
- Bà ấy đi vắng hả?
- Cũng may.
Tôi hỏi đứa con gái Trấn:
- Mẹ cháu đi đâu vậy, đi mua quà sinh nhật cho cháu phải không?
- Chưa, chiều mới mua. Sáng nay mẹ cháu đi ciné với ba.
Tôi thoáng nhìn thấy nỗi buồn lướt qua đôi mắt Trấn. Nó nhấn ga, chiếc xe lao đi. Và Trấn im lặng, chìm đắm trong nỗi buồn chợt đến của mình. Tôi cảm thấy hối hận vì đã gợi chuyện cho con bé nói.
Một lúc lâu Trấn mới hỏi con:
- Hôm nay con thích gì nhất?
- Con htích đi chơi với bố nhất.
- Không phải, bố hỏi con về quà sinh nhật chứ.
- Con thích một chiếc áo đầm mới.
- Chiều bố sẽ mua cho con.
Con bé hớn hở:
- Bây giờ mình đi đâu vậy bố?
- Ði Lái Thiêu. Con thích đi ăn trái cây không?
- Thích lắm chứ. Tụi bạn con tuần nào cũng được đi chơi với gia đình. Hôm nay con mới đi được với bố.
- Tại vì lâu lâu bố mới xin phép mẹ con cho con đi chơi được.
- Tại sao bố lại phải xin phép mẹ?
Trấn ngập ngừng tìm câu trả lời. Lúc sau Trấn mới nói được:
- Tại vì con ở với mẹ. Nếu con ở với bố thì con đi chơi bao giờ chả được.
- Sao bố không đem con về ở với bố?
- Tại mẹ không chịu.
Tôi ngồi im lặng nhìn hai bên đường, câu chuyện của hai cha con Trấn ngây ngô, buồn cười nhưng cũng thật cảm động. Tôi là thằng chúa ghét những chuyện cảm động. Nó luôn luôn làm cho lòng tôi bứt rứt khó chịu, đôi khi nghe như có pha lẫn nước mắt. Vì thế nên những chuyện cảm động là không có tôi, nghe ai khóc là tôi tìm đường lủi mất. Nhưng bây giờ ngồi chung một xe, hai cha con Trấn nói chuyện khiến tôi phải nghe và không làm sao để khỏi suy nghĩ về người đàn bà đã bỏ Trấn. Tôi cố nhìn chăm chú vào các khóm hoa dại màu trắng bay lơ ngơ trên đường lúc xe chạy qua và lắng nghe tiếng gió thổi ào vào trong để không nghe câu chuyện buồn bã của Trấn và giọng noí ngây thơ vô tội, nhưng có mãnh liệt làm tôi mềm lòng của đứa con Trấn.
- Ở Lái Thiêu có bánh bèo ngon lắm, con thích a9n không?
- Con không đói đâu bố ơi.
- Nhưng bố và chú Hưởng đói.
Nãy giờ tôi mới nghe Trấn noí một câu đáng tiềng. Không gì chán hơn chuyện gia đình, nhất là gia đình của một anh chồng bị vợ bỏ. Nhưng cũng không gì khóai hơn chuyện ăn uống, nhất là ăn uống khi mình đang đói.
Tôi noí ngay:
- ánh bèo bì Lái Thiêu ngon lắm, cháu phải ăn một lần cho biết.
- Nhưng hồi sáng mẹ cho cháu ăn rồi.
- Ăn rồi cũng nên ăn thêm, cháu gầy quá ăn cho mau lớn và mau mập.
- Con gái ai ham mập.
- Gầy sẽ bị chê là con khô mắm.
Con bé khúc khích cười. Tôi noí với Trấn:
- Cái mục bánh bèo coi bộ hấp dẫn.
Những sạp trái cây bày bán sát lề đường xuất hiện báo hiệu cho khách du ngoạn biết rằng muà này, trong các khu vườn trái cây ở đây, đủ thứ loại trái cây đang chín rộ. Mận đỏ, xanh, những chùm bòn bon trắng ngà, những đống chôm chôm màu đỏ tiá đầy gai góc nhưng cũng rất hấp dẫn.
Những sạp trái cây bày bán sát lề đường xuất hiện báo hiệu cho khách du ngoạn biết rằng mùa này, trong các khu vườn trái cây ở đây, đủ thứ loại trái cây đang chín rộ. Mận đỏ, xanh, những chùm bòn bon trắng ngà, những đống chôm chôm màu đỏ tía đầy gai góc nhưng cũng rất hấp dẫn. Nào măng cụt, sầu riêng, bưởi hồng đào, mơ, mít… nhất là những “chị” mít Tố Nữ thon thon, màu vàng chín tới dậy ngát mùi hương. Mùa này ở Lái Thiêu, Búng, người ta đua nhau đi ăn trái cây vườn. Tôi nhìn những cặp tình nhân chở nhau trên xe gắn máy, họ chạy từng tốp đông vui, những màu áo rực rỡ làm sáng tưng bừng nền trời cao, trong xanh lờ lững mây. Tiếng cười vui của họ, những cặp tình nhân từ xa tới, như vang vọng xuống mặt nước của con sông nhỏ chạy cặp theo quốc lộ. Các sạp bán trái cây ven đường thu hút mọi người, trước khi họ thật sự đặt chân tới những khu vườn tràn ngập trái cây chín đỏ và mùi hương ngào ngạt trong không gian.
Trấn dừng xe trên lề đường, gần chân cầu sắt. Cây cầu bắc qua con sông nhỏ, và bên kia bờ sông là vười cây xanh chạy dài mút mắt khách du ngoạn đông nghẹt từ bên ấy về, từ bên này sông qua cầu, tạo thành một khung cảnh nhộp nhịp đặc biệt như ngày hội. Trên tay người nào hình như cũng đều cầm một chùm trái cây, những cặp tình nhân vừa ăn chôm chôm nhả hột phu vào nhau, cất tiếng cười hạnh phúc vang vọng mặt sông phẳng lặng, màu nước ngầu đục chở những khóm lục bình xanh lơ ngơ mùa hoa tím trôi về xa. Màu áo, tiếng cười lồng bóng nước. Gió rung những đỉnh cây già chở nặng mùa trái đỏ. Và hương ngào ngạt xông đến cuốn hút giác quan tạo thành niềm vui.
Ðứa con gái của Trấn nhảy chân chim trên cầu, cười hớn hở:
- Ở đây đông người, vui quá hở bố?
- Mùa trái cây đã quyến rũ mọi người về đây mà.
- Mùa trái cây có quyến rũ bố không?
- Có chứ, bằng chứng là bố đã dẫn con tới đây.
- Cầu nầy tên là gì hở bố?
- Bố không biết.
Tôi cười:
- Cầu Lương Sơn Bá đấy.
Con gái Trấn cong môi:
- Sao chú biết?
- Chú biết chứ.
- Cầu tên gì kỳ, và cũng xấu òm.
Tôi dừng lại một chút trên cầu ngắm một khóm luc. bình hoa tím. Chỉ một cái với tay của tôi, cũng có thể ngắt được những bông hoa tím xinh xắn ấy. Trấn ném xuống nước một viên đá nhặt được trên cầu. Trò chơi vu vơ đó nhắc tôi nhớ lại những ngày tuổi nhỏ. Nhưng đứa con gái Trấn vụt kéo tay tôi:
- Ði nhanh qua bên kia đi chú, không người ta mua hết trái cây của mình.
Tôi cười, nhảy dài qua mấy tấm ván một lúc để theo kịp đứa con Trấn.
Dọc bờ sông, nối dài theo chân cầu sắt người ta bày bán trái cây trong những thúng, rổ, hay trên những tấm vải nhà binh, những tấm nylon. Trái cây chất thành đống cao, bao quanh đó là đám đông thanh niên thiếu nữ lựa chọn, trả giá, nô đùa. Trấn ghé vào một hàng trái cây lựa mua chôm chôm. Tôi nắm tay đứa con gái Trấn đi tới trước cho nó nhìn ngắm, xuýt xoa và hít ngửi mùi hương của trái cây chín ươm đầy trong không khi râm mát của khu vườn xanh um.
Bỗng nghe bộp một tiếng trên lưng mình. Biết ngay là hột trái cây do ai đó vô tình ném trúng. Tôi quay lui tìm kiếm. Mắt tôi trừng trừng nhìn một cô bé đang chu mỏ nhả hột trái cây. Cô bé cũng mở mắt trừng trừng nhìn tôi, rồi bỗng cả hai cùng kêu lên:
- Chúa ơi, ông đó sao?
- Em đó hả?
Dĩ nhiên bạn bè của cô bé vừa ném hột trái cây vào lưng tôi, đứa con của Trấn và mọi người xung quanh chả ai hiểu gì. Nhưng tôi và cô bé thì hiểu lắm.
- Ông đi đâu vậy?
- Tôi đi chơi. Còn em đi đâu đó?
- Dạ em đi ăn trái cây.
- Cho ăn với được không?
Cô bé cùng ba người bạn nữa kéo tới. Nhưng chính tay cô bé chìa ra cho tôi một chùm chôm chôm chín đỏ. Tôi cầm lấy, bóc thử một trái cho vào miệng.
- Chà, ngon tuyệt.
- Chôm chôm tróc mà ông. Ngọt như đường.
- Ðúng, ngọt như đường.
- Ủa, sao ông không chia cho con ông ăn với. Nhỏ này là con gái ông đó hả?
Tôi như mắc nghẹn cái hột chôm chôm ở cổ. Một sư.hiểu lầm tai hại không phải bạc triệu mà là đến bạc tỷ lận. Dĩ nhiên là tôi chia cho đứa con Trấn hai trái, rồi ngao ngán đính chính:
- Không phải, đây là đứa con của người bạn nhờ giữ giùm.
- Ủa, ông làm thêm nghề giữ trẻ em hồi nào vậy?
Tôi hơi cáu:
- Ðâu có, bố nó đang mua trái cây đằng kia. Tôi dẫn nó đi chơi chút xíu. Tôi ghét mấy bà bán trái cây quá. Nói thách như trời, miệng tía lia dụ khách vào tròng.
Ba cô gái cười khúc khích. Tôi quan sát một lượt, mắt lướt nhanh, đảo mắt khắp bốn gương m ặt. Trừ cô bé ra, ba cô kia bình thường không có gì xuất sắc, nhưng phải công nhận là họ ăn mặc rất dễ thương. Cả ba đều diện áo pull và quần jean cao ngang nhau và hình như tuổi cũng bằng nhau. Mắt môi rạng rỡ. Ðúng là ba trái đào xanh đầy cám dỗ. Nhưng riêng cô bé với chiếc áo pull sợi trắng cổ tròn, ngắn tay, quần jean màu xanh sậm mặt trắng hồng như quả mận, mắt to đen mở lớn như con búp bê bày bán ở chợ trời dịp Giáng Sinh, cô bé đúng là một trái táo đang chín tới.
Cô bé chỉ ba cô bạn giới thiệu:
- Ðây là ba nhỏ bạn thân của em. Ðúng hơn là tới bốn nhỏ lận, với em nữa là năm, hợp lại thành nhóm Ngũ Long Công Chúa. Nhưng rất tiế chôm nay một nhỏ bị sưng răng nên ở nhà. Vậy ông chỉ nên tạm thời biết ba nhỏ này mà thôi. Ðây là nhỏ Phụng Tiêng, đây là nhỏ Tiểu My, và bên trái em là nhỏ Ðông Ngân.
Tôi suýt xoa:
- Cả ba cô bé đều có tên đẹp. Vừa dễ thương.
Phụng Tiên háy cặp mắt nhãn:
- Còn ông tên gì hả Kiều Mơ?
Kiều Mơ ngước đôi mắt búp bê bằng nhựa nhìn tôi, mặt hơi ửng đỏ, cười hỏi:
- Ủa, còn ông tên gì nhỉ, em vẫn chưa biết?
- Tôi hả, tôi là người sống không tên không tuổi.
Tiểu My đon đả:
- Xời, chắc ông là đất.
Ðông Ngân lên tiếng:
- Không phải My ơi, đất cũng có tên tuổi đàng hoàng. Ví dụ như đất… Thánh Tây chẳng hạn.
- Vậy ông là nước?
- Nước cũng có tên nữa, ví dụ như là nước mắt, nước mưa.
Tôi vội xua tay:
- Thôi… cứ gọi tôi là chí cũng được. Nhưng đừng suy diễn quá đáng. Nếu là nước, chỉ tới nước mía rồi xin ngừng ở đây. Vì tôi mê nước mía vô cùng.
Phụng Tiên cười giòn:
- Vậy ông là cá đi.
- Cá gì?
- Cá voi.
- Cá thòi lòi, cá tra…
Tôi cũng vội xua tay:
- Ðừng. Nếu là cá chi nên làm cá bông lau. Vì tôi mê canh chua cá bông lau nhất.
Kiều Mơ cong môi giận:
- Tại sao ông lại không cho biết tên?
- Vì tên tôi xấu lắm.
- Tên nào cũng đẹp cả. Vì cha mẹ đã đặt cho mà.
- Tôi lấy bút hiệu được không?
Tiểu My ngơ ngác:
- Bút hiệu là gì vậy ông?
Dông Ngân ra vẻ thành thạo:
- Bút hiệu là cửa hiệu, hay là bảng hiệu đó. Ví dụ như nhà nhỏ có hãng nước mắm hiệu Phi Thuyền vậy.
Tiểu My cười:
- Tên ông là Phi Thuyền?
Tôi không ngờ cái tên của mình lại được suy diễn rộng và đi xa đến như thế. Và tôi bỗng ớn lạnh cho những khối óc thông minh tuyệt vời đó, nếu để ba cô bé lần lượt suy diễn về cái tên của tôi thêm chút nữa, chắc là tôi không còn đủ can đảm để đứng nghe. Thế nên tôi vội nói:
- Tên gì cũng được, nhưng nếu là cái tên để gọi cho vui, thì tôi chỉ xin được gọi là Người Bạn Lớn.
Phụng Tiên đảo cặp mắt như phi cơ p hản lực cho khắp các bạn rồi cười.
- Ông đâu có lớn gì.
- Tôi mà không lớn?
- Ông còn thua ông già Nô en xa lắc xa lơ.
Chúa ơi, tôi mà được cô bé so sánh với ông già Nô en? Dĩ nhiên khi so sánh tôi như vậy cô bé không phải ngưỡng vọng gì tôi đâu, như những đứa trẻ con ngây thơ hằng mong đợi ông già Nô en sẽ mang quà tặng tới cho chúng vào giữa đêm Giáng Sinh. Tôi biết rõ cô bé muốn tôi là hình ảnh của một ông bằng ngựa, râu tóc bạnc phơ, lùn thấp lè tè được bỏ trong bao nylon bày bán ở chợ trời, xay xa hơn chút nữa, cô bé mong thấy tôi là hình ảnh của ông già chui vào máng xối trong đêm tối đen như mực và biến thành một tên đạo chích cho bố cô bé trói gô nằm lăn dưới đất. Là một kẻ thừa kinh nghiệm, thoáng qua tôi đã biết ba con nhỏ này, trong cái gọi là Ngũ Long công chúa chi chi đó, đã có ác ý chia rẽ tôi và Kiều Mơ. Và đây là một đòn đánh phủ đầu. Tôi vội vã liếc nhìn Kiều Mơ cầu cứu.
Nhưng Kiều Mơ lại thản nhiên đến lạnh lùng:
- Em thấy ông nên cho biết tên đi. Không thôi tụi nó suy diễn thêm nữa thì ông sẽ té xỉu bây giờ.
- Em muốn biết tên tôi thật sao?
- Thật chứ. Vì một lẽ dễ hiểu là ông đã biết tên của em, của mấy nhỏ bạn em, của nhóm Ngũ Long công chúa.
Cô bé cười, nói tiếp:
- Vả lại hôm sinh nhật nhà KN em được ông cho phần bánh có đóa hồng vàng mà em không biết tên rồi cứ thắc mắc mãi.
- Tên tôi là ông.
- Ông?
- Ðúng, cũng như tên em là em. Chúng ta vẫn gọi nhau như thế kia mà.
Ba cô bạn của em ngạc nhiên, họ không hiểu nổi câu chuyện giữa chúng ta. Tôi cười, nhìn cô bé với đôi mắt nhè nhẹ:
- Em đồng ý chứ?
- Dạ, em đồng ý.
Nãy giờ nói chuyện với em, tôi quên khuấy đứa con của người bạn. Chắc nó chán quá đã tìm cách rút lui. Tôi nhìn ra trước, đã trông thấy Trấn tay ôm túi trái cây, tay dắt đứa con. Tôi hấp tấp hỏi:
- Bây giờ em đi đâu?
- Em đi sâu vào trong vườn cây chơi.
- Bao giờ em về?
- Chiều.
- Trời, chiều mới về?
- Chủ nhật nào cũng vậy. Em và mấy nhỏ bạn đi picnic mà.
- Rồi em ăn cơm ở đâu?
Em cười bằng một tiếng reo vui:
- Ông quê quá, đi picnic ai ăn cơm bao giờ, người ta có mang theo đồ ăn, bánh mì, thịt nguội, xì dầu trái cây…
- Ồ, ngon tuyệt.
Phụng Tiên chợt lên tiếng:
- Chưa ăn sao ông biết ngon?
Con nhỏ này chuyện môn phá đám. Nếu con nhỏ không là bạn của em, chắc chắn sẽ bị tôi đấm cho một trái thôi sơn rồi, dù cho con nhỏ có là một tên trong nhóm Ngũ Long công chúa hay nhóm gì gì đi nữa tôi cũng không ngán.
- Ông đi chơi chừng nào về?
- Chắc tôi cũng đi đến chiều mới về.
Em cười:
- Bộ ông cũng đi picnic nữa hả?
- Ðâu có. Tôi chờ em về.
- Làm sao được, ông và em mỗi người đi một nơi mà?
- Tôi sẽ vào vườn tìm em.
- Em vô vườn chơi tới trưa thì đi chỗ khác chứ. Ông vào vườn để nói chuyện với cây cỏ à?
- Vậy trưa em đi đâu?
Em nhìn thoáng mấy nhỏ bạn, rồi ngượng ngùng nói:
- Trưa em đi chơi patin ở hồ tắm Thủ Ðức.
- Trời.
- Sao vậy ông?
Tôi lật đật nói:
- Không, tôi chỉ nhìn người ta chơi thôi.
- Vậy ông đừng nhìn em nha. Có người nhìn em mắc cỡ trượt té hoài à.
- Tôi sẵn sàng cầu nguyện cho em té đều đều ít ra cũng một lần em bị trật chân, trẹo mắt cá cho em sợ hãi trò chơi này, một trò chơi phản thể dục thể thao mà tôi chúa ghét.
- Bạn ông dẫn con tới kià. Thôi “bai” nhe. Nhớ đó, trưa có ghé hồ tắm Thủ Ðức nhớ đừng nhìn em à.
Và em kéo tay mấy nhỏ bạn đi vào vườn. Tôi lấy làm hối tiếc sao không xin nhập bọn với em. Tôi hình dung ra vườn cây, những mương nước đầy, những cây cầu nhỏ. Lũ cây cối sai oằn trái cây chín thả bóng mát xanh um. Không khí tĩnh mịch trong vườn với nhạc ve rả rích. Em sẽ cùng với những nhỏ bạn nằm dài trên cỏ ngước nhìn lên bầu trời qua kẽ lá, hay cúi xuống dòng nước nhìn những chú cá bảy màu nhởn nhơ bơi lội? Tôi bỗng thấy ở đó là thiên đường, và ngày chủ nhật của tôi bỗng trở nên vô duyên với tên bạn và đứa con của hắn.
- Ê, ai vậy ta?
Tôi không muốn trả lời Trấn chút nào, nhưng đứa con gái của Trấn đã mau miệng:
- Người quen của chú Hưởng đấy bố, đẹp ghê hồn luôn.
- Sao con biết?
- Con “chứng kiến” hết trơn rồi chứ bô.
Trấn cười khoái chí véo mũi con gái. Tôi nhón mấy trái chôm chôm của Trấn mua bóc vỏ bỏ vào miện g. Tôi nghe có cái gì khác lạ. Chúa ơi, tôi vừa nhai ngon lành một con sâu. Tôi lật đật nhả ra, cảm giác ghê lạnh chạy dài trong cổ họng.
Trấn cười lớn:
- Dừng lo, ăn sâu bổ sâu, bạn ơi.
- Bạn lựa trái cây dở ẹc, thua xa mấy con nhỏ lúc nãy.
- Như vậy là điềm báo trước cuộc tình của bạn sắp gặp tai nạn giữa đường rồi đó.
Tôi cáu sườn nhưng cũng đành ngậm miệng. Có một cách để trả thù Trấn là chút nữa đây tôi sẽ đớp ít nhất là năm dĩa bánh bèo loại đặc biệt, uống thêm năm chai nước ngọt cho nó đổ mồ hôi khi trả tiền chơi.
Tôi kéo tay đứa con Trấn ra một chỗ nói nhỏ:
- Cháu có khoái chơi patin không?
- Khoái, nhưng cháu không biết chơi, té gãy giò à.
- Ở Thủ Ðức có một cái hồ tắm xinh lắm. Nếu cháu không thích trượt patin thì cháu tắm cho mát.
- Cháu không biết lội.
- Ăn nhằm gì, chú sẽ mướn cho cháu chiếc phao, tha hồ bơi.
Ðứa con Trấn thích quá định reo lên nhưng tôi đã kịp ra hiệu cho nó im. Tôi ghé vào tai nó:
- Vậy chút nữa cháu bắt bố phải đưa cháu tới hồ tắm Thủ Ðức nhé.
Con nhỏ gật đầu lia lịa. Tôi giả vờ nói bâng quơ:
- Trưa nay mình đi đâu nhỉ?
Trấn đáp:
- Trưa về đi ciné.
Tôi nháy mắt làm hiệu. Ðứa con gái Trấn lập tức nhảy lên:
- Không bố ơi, con khoái tắm à. Trưa bố dẫn con tới hồ tắm Thủ Ðức đi. Ở đó có trược patin vui lắm.
- Nhưng con đâu biết chơi patin, cũng đâu biết lội mà đòi tắm?
- Con lội bằng phao mà bố.
- Ðược rồi, hôm nay là sinh nhật của con, bố chiều. Vậy ăn bánh bèo xong mình về Thủ Ðức.
Tôi hớn hở rút một điếu thuốc gắn lên môi. Ðứa con gái Trấn nháy mắt cười khi tôi khum đầu che gió quẹt lửa châm thuốc.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: