truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học cổ điển

Kiêu hãnh và định kiến – Tập 2 – Chương 13-14 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Tập 2 – Chương 13

Chương 13

Khi anh Darcy trao cho cô lá thư, Elizabeth đã không trông mong anh cầu hôn với cô lần nữa, cô cũng hoàn toàn không thể đoán trước về nội dung. Nhưng cô sốt sắng đọc, và lá thư đã gây những tương phản trong tâm tư cô. Không thể định rõ những ý nghĩ của cô khi cô đọc qua lá thư. Thoạt đầu cô ngạc nhiên mà hiểu rằng anh tin anh có khả năng xin lỗi cô, và cô vẫn khăng khăng tin chắc anh không có lời giải thích nào mà mặc cảm xấu hổ không che đậy được. Với thiện kiến mạnh mẽ chống lại mọi điều anh có thể nói, cô bắt đầu với lý giải về việc đã xảy ra ở Netherfield. Cô háo hức đọc, nhưng vì nôn nóng muốn biết câu kế tiếp nói gì, cô không thể nhận thức rõ về điều mình đang dọc. Cô lập tức cho rằng việc anh tin chị cô hờ hững là sai, và việc anh lý giải về các chống đối thật sự mạnh mẽ khiến cô quá tức giận không muốn công tâm suy xét về anh. Anh đã không cho thấy anh hối tiếc về những gì anh đã làm; cung cách của anh không phải là ăn năn mà là cao ngạo. Tất cả là kiêu hãnh và xấc xược. 
Nhưng khi anh đề cập chuyện anh Wickham, khi cô đọc với chú tâm hơn, các sự kiện, nếu có thật, hẳn vất bỏ mọi cảm nghĩ tốt của cô về giá trị của anh này. Cảm nghĩ của cô càng trở nên đau đớn và càng khó định nghĩa. Cô vô cùng ngạc nhiên, lo lắng, ngay cả kinh hoàng. Cô muốn bác bỏ tất cả, luôn luôn hét lên: “Việc này không đúng! Không thể như thế được! Đây là điều láo toét!” Và khi cô đã đọc xong lá thư, tuy không nhớ gì về một hai trang cuối, cô vội xếp lá thư lại, nghĩ chắc chắn rằng cô không nên tin nó, rằng cô sẽ không bao giờ đọc lại nó. 
Trong tình trạng tâm tư bị bấn loạn như thế, với những ý định không biết bám víu vào đâu, cô tiếp tục bước đi. Nhưng cô không thể tự chủ được, lại mở lá thư ra, cố gắng trấn tĩnh trong tâm trạng đau khổ đọc lại mọi điều nói về Wickham, và cô xem xét ý nghĩa trong từng câu. Thư viết về mối quan hệ của anh Wickham với gia đình Pemberly đều đúng như anh đã kể. Lòng nhân hậu của ông cụ quá cố Darcy cũng đúng như lời anh nói, tuy trước đấy cô không biết rõ lắm. Đến đây, mọi việc đều ăn khớp với nhau, nhưng khi cô đọc đến đoạn nói về bản di chúc thì có khác biệt lớn. Cô vẫn còn nhớ về khoản trợ cấp mà Wickham nói, và khi suy ngẫm từng lời anh nói, cô không khỏi nghĩ rằng hoặc anh này hoặc anh kia ăn ở hai lòng một cách tệ hại, và trong một khoảnh khắc cô tự hào rằng mình đã không nhầm lẫn. Nhưng khi cô tiếp tục đọc, rồi chăm chú đọc lại, các chi tiết tiếp theo về việc Wickham từ bỏ mọi đòi hỏi về khoản hỗ trợ, mà thay vào đấy nhận khoản tiền ba nghìn bảng, làm cô băn khoăn. Cô đặt lá thư xuống, cân nhắc mọi tình huống mà cô cho là công tâm – thận trọng về giả định trong mỗi câu – nhưng cô không thể có kết luận. Mỗi bên đều cả quyết điều mình nói. Cô lại đọc tiếp. Nhưng mỗi dòng đều cho thấy rõ hơn rằng vụ việc, mà cô đã tin không một mưu mô nào có thể trình bày như thế hầu tạo ra hình ảnh anh Darcy không tồi tệ lắm, đã qua một bước hoặc khiến anh trở nên hoàn toàn vô tội. 
Sự phung phí và phóng khoáng mà anh đã không đắn đo kết tội cho anh Wickham khiến cô bị sốc, càng bị sốc thêm vì cô không thấy có chứng cớ bất công nào. Cô chưa từng nghe nói đến anh Wickham trước khi anh gia nhập quân ngũ theo lời thuyết phục của anh trai trẻ, người đã khơi lại mối quen biết hời hợt khi tình cờ gặp lại anh trong thành phố. Không ai tại Herfordshire biết gì về cuộc sống trước kia của anh ngoại trừ những điều chính anh nói ra. Về con người thật của anh, cô không bao giờ muốn dọ hỏi. Nét mặt, giọng nói và cử chỉ của anh đều ngay lập tức xác minh mọi đức tính của anh. Cô cố gắng nhớ lại vài đức tính, vài nét độc đáo về tính toàn vẹn hay nhân đức có thể giúp biện hộ cho anh chống lại lời tố giác của anh Darcy, hoặc ít nhất có thể bào chữa những lầm lỗi thông thường theo như cô nghĩ, mà anh Darcy đã miêu tả là biếng nhác và thói hư tật xấu đã kéo dài trong nhiều năm. Nhưng cô không nhớ lại điều gì như thế. Cô có thể thấy anh ngay trước mặt cô, mỗi phong thái và lời lẽ đều có sức thu hút, nhưng cô không thể nhớ lại về điểm nào về thực chất đức tính của anh, ngoại trừ sự tán thành của láng giềng và tình quý mến do khả năng giao tiếp của anh trong đám thực khách. Sau một lúc suy nghĩ về điểm này, cô lại tiếp tục đọc. Nhưng, hỡi ôi! Câu chuyện tiếp theo về ý đồ của anh đối với cô Darcy, được xác minh vài điều qua câu chuyện cô trao đổi với Đại tá Fitzwilliam trong buổi sáng hôm trước, và cuối cùng được dẫn chứng sự thật về mọi chi tiết qua chính Đại tá Fitzwilliam – người đã cho cô biết về quan ngại của anh trong những việc làm của cậu anh họ, là người có nhân phẩm mà cô không có lý do nghi ngờ. Có một lúc cô quyết định sẽ hỏi chuyện anh, nhưng ý định bị lung lay vì cô thấy khó xử mà hỏi chuyện. Cuối cùng cô loại bỏ hẳn ý định vì tin chắc anh Darcy không bao giờ mạo hiểm đề nghị như thế nếu anh không đảm bảo được người em họ sẽ minh chứng cho anh. 
Cô nhớ lại rõ ràng về mọi chuyện được trao đổi giữa Wickham và cô trong buổi tối hai người gặp nhau, lần đầu tiên tại nhà ông Phillips. Nhiều câu nói của anh vẫn còn in rõ trong hồi tưởng của cô. Giờ đây cô giật mình nghĩ lại rằng cách nói chuyện như thế với một người còn xa lạ là không phải phép, cô ngạc nhiên tự hỏi tại sao lúc trước mình không nghĩ ra việc này. Cô nghĩ anh thiếu tế nhị khi trình bày về anh như thế, các lời phát biểu và hành động của anh thiếu nhất quán. Cô nhớ anh đã khoe khoang rằng anh không sợ phải gặp anh Darcy, rằng anh Darcy có thể ra đi nhưng anh sẽ trụ lại; tuy thế, anh đã lánh mặt ở buổi dạ vũ ở Netherfield trong tuần kế tiếp. Cô cũng nhớ rằng, cho đến lúc gia đình Netherfield ra đi, anh chỉ kể câu chuyện của anh cho cô chứ không cho ai khác, nhưng sau khi họ đi, câu chuyện được bàn tán khắp nơi. Cô nghĩ anh đã không một chút ngại ngần, không một chút đắn đo để tìm cách triệt hạ tư cách của anh Darcy, mặc dù anh trấn an cô rằng vì kính trọng hương hồn ông cụ, anh sẽ không bao giờ vạch mặt người con. 
Mọi chuyện liên quan đến anh giờ đã đổi khác! Việc anh chú ý đến cô King giờ đây chỉ là hậu quả của những tầm ngắm hám lợi thuần túy và có ý trả thù, và tài sản nghèo nàn của cô này cho thấy các ước vọng của anh không còn là điều độ mà là do háo hức muốn nắm bắt lấy bất kỳ thứ gì. Thái độ của anh đối với chính cô giờ đây không thể là do động lực có thể chấp nhận được; hoặc anh bị thất vọng vì tài sản kém của cô, hoặc tính phù phiếm của anh đã được thoả mãn sau khi anh khơi dậy lòng ưu ái mà cô tin rằng cô đã biểu lộ một cách thiếu cẩn trọng. Mọi ý tưởng bào chữa cho anh giờ dần dần phai nhạt. Qua lời giải trình của anh Darcy, cô đành phải chấp nhận rằng anh Bingley, khi được Jane hỏi đến, đã từ lâu cho rằng anh không có lỗi trong vụ việc. Cô nhận ra rằng, trong suốt thời gian anh Darcy và cô có mối quan hệ khiến cuối cùng hai người đến gần nhau và khiến cô có thể biết rõ lối sống của anh, tuy anh có kiêu hãnh và khó chịu, nhưng cô chưa từng thấy bất kỳ điều gì có thể chỉ ra rằng anh thiếu nguyên tắc hay không công tâm. Bất kỳ điều gì nói lên những thói quen vô tín ngưỡng hoặc vô đạo đức. Trong các mối giao hảo, anh đều được trọng vọng và đánh giá cao – ngay cả Wickham cũng đã xem anh là một người anh, cô đã thường nghe anh nói một cách trìu mến về đứa em gái của anh; tất cả đều cho thấy anh có vài cảm nghĩ dễ mến. Nếu những hành động của anh đều như Wickham trình bày, một sự xâm phạm thô bạo vào mọi lẽ phải khó thể che giấu ai được, còn lại tình thân giữa một người có khả năng kết bạn và một người dễ thương như anh Bingley; tất cả đều không thể hiểu được.
Cô cảm thấy hoàn toàn hổ thẹn cho mình. Cô không thể nghĩ đến Darcy hoặc Wickham mà không có ý tưởng rằng cô đã mù quáng, thiên vị, bất công, ngớ ngẩn. 
Cô thốt lên: “Mình đã hành động một cách quá ti tiện! Mình đã tự hào về nhận thức của mình! Mình đã tự đánh giá cao về khả năng của mình! Đã từng xem thường tính chân thật phóng khoáng của chị mình, làm thoả mãn tính phù phiếm trong cung cách ngờ vực vô ích hoặc đáng lên án. Thật nhục nhã làm sao khi đã hiểu ra! Mà đúng thế, chỉ có nhục nhã! Nếu mình biết yêu, mình đã không thể mù quáng một cách khốn khổ đến thế! Nhưng tính phù phiếm, không phải tình yêu, đã luôn là sự điên rồ của mình. Cảm động vì lòng ưu ái của một người và bị xúc phạm vì người kia thờ ơ, ngay từ khi bắt đầu mối giao hảo với anh, mình đã có đầy những định kiến, những ngu xuẩn, luôn xua đuổi mọi lý lẽ. Từ đầu cho đến lúc này, mình đã chẳng bao giờ nhận ra con người thật của mình.”
Từ chính cô đến Jane, từ Jane đến Bingley, các ý tưởng của cô đều quy về một mối khiến cô nhớ lại rằng những gì anh Darcy giải thích ở đây có vẻ như còn thiếu nhiều điều, nên cô đọc lại lá thư. Lần này thì hiệu quả rất khác biệt – làm thế nào cô có thể bác bỏ lời anh trong một tình huống, trong khi cô lại tin trong một tình huống khác? Anh nói anh không biết gì về tình cảm của chị cô, trong khi cô không thể quên nhận xét về chị cô mà Charlotte vẫn mang trong đầu. Cũng như cô không thể bác bỏ lời anh mô tả về Jane. Cô nghĩ rằng chị mình rất ít biểu lộ tình cảm dù rằng tình cảm vẫn nồng thắm, và rằng thái độ và cử chỉ của chị cô đều luôn toát ra vẻ tự hài lòng, ít được hợp nhất với tính đa cảm cực độ. 
Khi cô đọc đến đoạn viết về gia đình cô, với ý khiển trách làm nhục nhưng đúng lý, cô càng cảm thấy thêm xấu hổ. Lời nhận xét công tâm đã đánh mạnh vào tâm thức cô quá nặng khiến cô không thể chối bỏ. Các tình huống anh đặc biệt ám chỉ đến, như đã xảy ra tại buổi dạ vụ Netherfield, như thể xác định mọi điều anh không tán thành, đã gây ấn tượng mạnh trong tâm tư cô hơn là trong anh. 
Cô không bỏ qua việc anh khen ngợi cô và chị cô. Việc này giúp cô cảm thấy được xoa dịu, nhưng nó không thể an ủi cô về sự khinh thường với những người còn lại trong gia đình. Khi cô cho rằng Jane đã bị thất vọng chỉ vì do thái độ của những người thân thương nhất, và khi cô nghĩ lại uy tín của hahi người bị thương tổn ra sao bởi tư cách thiếu tề chỉnh ấy, cô cảm thấy chưa từng đau khổ như thế bao giờ. 
Sau khi đã thơ thẩn dọc con đường mòn trong hai giờ, buông thả theo mọi ý nghĩ, xem xét lại các sự kiện, xác định các điều khả dĩ, và cố tự dung hoà với biến động quá bất ngờ và quá trọng đại, sự mệt mỏi và ý nghĩ bất chợt rằng cô đã vắng mặt khá lâu khiến cô quay bước trở về. Cô bước vào ngôi nhà với mong muốn tỏ ra vui vẻ như thường lệ, và ý kiên quyết trấn áp những suy tư khiến cô thấy khó có thể trò chuyện với ai. 
Cô được báo tin rằng hai chàng trai từ Rosings đã đến thăm trong lúc cô đi vắng. Anh Darcy chỉ lưu lại vài phút, nhưng Đại tá Fitzwilliam đã ngồi hẳn lại ít nhất một tiếng đồng hồ, hy vọng cô trở về kịp, gần như muốn đi tìm cô. Elizabeth chỉ có thể cảm thấy quan ngại mình sẽ nhớ nhung anh; thật ra cô vui về việc này. Đại tá Fitzwilliam không còn là đối tượng, cô chỉ có thể nghĩ đến lá thư.

loading...
Tập 2 – Chương 14

Chương 14

Hai chàng trai rời Rosings vào sáng hôm sau. Sau khi đã đến nơi hai người ở để chào từ giã, anh Collins trở về và báo tin cho mọi người vui rằng họ vẫn khoẻ mạnh, trong tinh thần khá tốt có thể được sau tình hình u sầu vừa xảy ra tại Rosings. Rồi anh vội đi đến Rosings để an ủi Phu nhân Catherine và cô con gái của bà. Khi anh trở về, với vẻ thoả mãn trọn vẹn, anh chuyển lại lời Phu nhân nhắn rằng bà cảm thấy buồn tẻ nên rất mong muốn mời mọi người đến dùng buổi tối. 
Elizabeth không thể gặp Phu nhân Catherine mà không có ý nghĩ rằng, nếu cô muốn, lần này cô có thể đến diện kiến bà như là một người cháu dâu tương lai của bà. Và cô không tránh khỏi ý nghĩ, với một nụ cười, về phản ứng phẫn nộ của bà. Cô thấy buồn cười với những câu hỏi tự đặt ra cho mình: “Liệu bà ấy sẽ nói gì? Bà ấy sẽ xử sự ra sao?” 
Đề tài đầu tiên của họ là sự kiện hai người đã vắng mặt. Phu nhân Catherine nói: 
- Tôi mong các vị hiểu cho rằng tôi cảm nhận rất sâu đậm. Tôi tin rằng không có ai cảm nhận về việc xa lìa người thân như tôi. Nhưng tôi đặc biệt gắn bó với hai người trai trẻ này, và biết họ cũng gắn bó với tôi! Họ buồn vô tận khi phải giã từ. Nhưng họ luôn luôn là thế. Ông Đại tá cố gượng vui cho đến phút cuối, nhưng Darcy dường như có phần buồn hơn, tôi nghĩ anh buồn hơn năm rồi. Chắc chắn anh đã cảm thấy gắn bó thêm với Rosings.
Anh Collins đưa ra ngôn từ ca tụng và thêm một lời bóng gió, khiến cho bà mẹ và cô con gái nở nụ cười hiền dịu. 
Sau bữa ăn, Phu nhân Catherine nhận xét rằng cô Bennet có vẻ buồn nản, và lập tức cho rằng cô không muốn trở về nhà sớm quá. Bà thêm: 
- Nếu đúng như thế, cô phải lập tức viết thư cho mẹ cô xin bà cho phép cô lưu lại thêm một thời gian. Tôi tin chắc bà Collins sẽ rất vui có cô bầu bạn. 
Elizabeth trả lời: 
- Tôi rất cảm ơn Phu nhân đã có nhã ý mời, nhưng tôi không thể chấp nhận. Tôi phải trở về thành phố thứ bảy tới. 
- Như thế cô sẽ chỉ ở đây được sáu tuần. Tôi đã mong cô ở được hai tháng. Tôi đã nói với bà Collins như thế trước khi cô đến đây. Không thể có việc khiến cô phải đi vội như thế. Bà Bennet nhất định sẽ cho phép cô ở lại thêm hai tuần nữa. 
- Nhưng bố tôi không cho phép. Tuần rồi ông viết thư cho tôi, bảo tôi phải kịp trở về. 
- À! Bố cô dĩ nhiên sẽ cho phép cô, nếu mẹ cô đã đồng ý. Con gái không bao giờ quan trọng đối với người bố. Nếu cô ở lại thêm trọn một tháng, tôi sẽ có điều kiện đưa cô đến tận London, vì tháng sáu tôi sẽ đi đến đấy và lưu lại một tuần. Nếu Dawson đồng ý, một trong hai cô sẽ có một căn phòng tiện nghi. Thật ra, nếu thời tiết trở lạnh, tôi sẽ không ngại gì mà nhận cả hai, vì hai người cũng khá nhỏ nhắn. 
- Phu nhân, bà thật tử tế nhưng chúng tôi phải theo kế hoạch đã định. 
Phu nhân Catherine dường như phải chấp nhận. 
- Bà Collins, bà phải phái một gia nhân đi cùng với hai cô. Bà biết đấy, tôi luôn nói thẳng điều tôi nghĩ, và tôi không thể chịu được ý nghĩ rằng chỉ có hai cô gái trẻ cùng đi với nhau. Như vậy là không đúng cách gì cả. Tôi không thích thấy việc này chút nào hết. Phụ nữ trẻ luôn luôn phải có người bảo vệ và chăm chút, tùy theo hoàn cảnh cuộc sống của họ. Khi cô cháu Georgiana của tôi đi Ramsgate trong năm vừa rồi, tôi chỉ ra rằng nên có hai anh gia nhân đi với nó. Cô Darcy, con gái của ông Darcy ở Pemberly và Phu nhân Ann không thể đi ra ngoài với cung cách đúng mực theo cách khác. Tôi hết sức chú tâm đến việc này. Bà Collins, bà cần phái John đi với các cô. Tôi vui mà nhớ ra để nhắc nhở việc này, vì bà sẽ bị mất uy tín nếu để cho hai cô đi một mình. 
- Ông cậu tôi sẽ gửi một gia nhân đến đón chúng tôi. 
- À! Cậu của cô! Ông ấy có nam gia nhân, phải không? Tôi rất lấy làm vui các cô đã có người nghĩ ra việc này. Các cô sẽ đổi ngựa ở đâu? À, Bromley, dĩ nhiên rồi. Nếu các cô nói đến tên tôi ở Bell, họ sẽ chăm sóc các cô. 
Phu nhân Catherine hỏi nhiều câu khác về hành trình của hai cô, và vì Elizabeth không thể tự mình trả lời mọi câu hỏi, cô cần chú ý, và cô thấy mình gặp may. Bởi vì, với một tâm tư đầy vướng bận, cô suýt quên mình đang hiện diện nơi nào. Suy tư chỉ nên dành riêng cho những giờ khắc đơn côi; mỗi khi chỉ có một mình cô, cô xem đây là thú khuây khoả hay nhất. Ngày nào cô cũng có buổi đi dạo một mình, khi cô có thể theo đuổi niềm vui của những hồi tưởng không lấy gì làm dễ chịu. 
Chẳng bao lâu, cô đã thuộc lòng lá thư của anh Darcy. Cô nghiền ngẫm từng câu, và tâm tư của cô về người viết thay đổi rất nhiều qua từng thời điểm. Khi cô nhớ đến cách anh ăn nói, cô vẫn còn đầy công phẫn. Nhưng khi cô nghĩ mình đã kết án và mắng nhiếc anh một cách bất công như thế nào, cô tức giận cho chính mình; những cảm nghĩ của anh trở nên một đối tượng cho cô động lòng trắc ẩn. Cô thấy vui vì anh yêu cô; cô kính trọng tư cách của anh, nhưng không thể chấp nhận anh; và không lúc nào cô cảm thấy ân hận vì đã khước từ anh, hoặc có ý thoáng qua muốn gặp lại anh lần nữa. Trong hành vi đã qua của cô luôn luôn có những nguồn bực mình và tiếc nuối; và khiếm khuyết của gia đình cô là một vấn đề khiến cô càng phiền muộn hơn. Cô cảm thấy vô vọng để cứu vãn. Ông bố chỉ muốn bông đùa, không bao giờ kiềm chế những nhẹ dạ của các cô con gái trẻ. Bà mẹ, với những thái độ cho đến giờ vẫn không đúng mực, hoàn toàn vô cảm với những điều tệ hại. Elizabeth thường cùng với Jane cố gắng kiểm soát tính khí nông nổi của Catherine và Lydia, nhưng trong khi bà mẹ nuông chiều họ, có cơ hội nào cho hai đứa biết phục thiện? Catherine, với tính tình yếu đuối, hay cáu kỉnh và luôn luôn bị Lydia lôi kéo, lúc nào cũng lấy làm phật ý về lời khuyên của hai chị. Lydia, với tính khí tự chuyên và lơ đễnh, rất ít khi lắng nghe họ. Cả hai đều ngu xuẩn, biếng nhác, rỗng tuếch. Trong khi còn có sĩ quan tại Meryton, hai cô sẽ còn ve vãn họ; trong khi Meryton chỉ cách Longbourn chỉ một quãng đường đi bộ, hai cô sẽ mãi đi đến đấy. 
Một mối bận tâm khác là lo lắng cho Jane. Lời giải thích của anh Darcy, qua việc phục hồi Bingley theo những cảm tưởng tốt đẹp của cô, khiến cô hiểu về những gì Jane đã bị mất mát. Tình cảm của anh đã được minh chứng là chân thành, cách cư xử của anh cho thấy không có gì phải chê trách, ngoại trừ anh đấy có thể viện dẫn rằng anh đã dựa quá nhiều vào ý kiến của bạn mình. Cô càng thấy thương cảm khi nghĩ rằng, với một tình huống thuận lợi cả mọi mặt, có đầy những lợi điểm, đầy hứa hẹn về hạnh phúc, thế mà Jane bị tước đi tất cả, chỉ vì chính gia đình cô đã quá điên rồ và khiếm nhã! 
Khi con người thật của Wickham được thêm vào hồi tưởng này, những ý tình hạnh phúc lúc trước ít khi bị đè nén nay bị ảnh hưởng nặng nề đến nỗi cô hầu như không thể cố làm ra vẻ vui tươi dù tương đối. 
Các buổi giao tiếp tại Rosings vẫn còn thường xuyên trong tuần lễ cuối cô lưu lại đây, cũng thường xuyên như tuần lễ đầu. Vào buổi tối ngày cuối, họ đi đến Phu nhân, một lần nữa bà hỏi han cặn kẽ về hành trình của hai cô, cho chỉ thị về cách sắp xếp hành lý. Bà khẩn trương nói về việc phải sắp xếp các bộ áo dài mặc buổi tối theo cách duy nhất mà bà cho là đúng, đến nỗi Maria nghĩ rằng khi trở về cô sẽ mở ra tất cả hành lý để sắp xếp lại. 
Khi họ giã từ, Phu nhân Catherine, với vẻ hạ mình tột độ, chúc hai cô một cuộc hành trình tốt đẹp và mới họ năm sau lại đến Huntsford một lần nữa. Riêng cô De Bourgh chỉ nghiêng người chào và bắt tay hai cô.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: