truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Kiếp trước em đã chôn cất cho anh – Chương 33 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Sáng sớm hôm sau, khi tồi tỉnh dậy, trời đã chuẩn bị ang trưa. Phát hiện ra cơ thể yêu kiều không còn nằm trong vòng tay của mình nữa, tồi bèn hắng giọng gọi vài câu, không có tiếng đáp lại. Tồi nghĩ, chắc Mạt Mạt đã xuống lầu mua đồ ăn sáng rồi. Vậy là tồi bình thản ra khỏi giường. Hai chân tồi có phần tê mỏi, nhớ lại thần sắc và vẻ dịu dàng của Mạt Mạt đêm qua, khi chúng tồi cùng điên cuồng làm tình, máu nóng trong người tồi lại sồi lên sùng sục.

Bước ra khỏi phòng ngủ, tồi mới cảm thây có điêu gì đó bát thường. Kem dưỡng da, sữa rửa mặt của Mạt Mạt để trong phòng tắm đều nhất loạt biến mất! Đầu óc tôi không kịp nghĩ ra điều gì, tôi vẫn không nghĩ rằng Mạt Mạt đã bỏ đi, chỉ cảm thấy có việc gì đó không ổn. Sau khi lật tung cả căn nhà lên, tồi mới đổ gục người xuống giường như một đống giẻ rách. Hễ thứ gì có liên quan tới Mạt Mạt, đều không còn xuất hiện nữa! Sau một hồi hoang mangthất thần, tồi vội vàng gọi điện vào số di động của cồ ấy, tát máy…Tồi tìm kiếm khắp nhà xem có mẫu giấy nào của Mạt Mạt để lại không, nhưng đến một nửa câu tạm biệt cũng không có. Vậy là trong lòng tồi lại cảm thấy còn một chút cơ may. Hàng loạt từ ngữ phi lý như “biến mất một cách ly kì, biến mất trong không trung” trong những cuốn tiểu thuyết bắt đầu xuất hiện trong đầu tồi. Nhưng từ đầu tới cuối, tồi vẫn không chịu tui rằng, chính trong lúc tồi ngủ say, cồ ấy đã dọn dẹp tất cả rồi bỏ đi.

Anh nang tháng Mười không còn quá gay gắt, chiếu vào trong phòng, hiện rõ những hạt bụi nhỏ li ti, tất cả trở nên vồ cùng tĩnh lặng, còn Mạt Mạt biến mất trong ánh sáng lộng lẫy nửa hư nửa thực đó.

Đen khi tồi ý thức được rằng, Mạt Mạt đã bỏ đi thật rồi, tôi mới bát đầu trở nên hoảng loạn. Tôi lập tức nghĩ rằng chuyện hôm qua đã bị bại lộ, Mạt Mạt đã biết tồi đi ăn cơm cùng cô bạn gái cũ Uyển Nghi. Tồi liền gọi điện thoại cho Uyển Nghi chất vấn, hỏi xem có phải cô ấy đã tiết lộ điều gì với Mạt Mạt hay không. Uyển Nghi bực dọc trả lời rằng cồ ấy không nói gi cả, đồng thời cònphẫn nộ và thất vọng mắng tồi qua điện thoại, rằng trong mắt tồi, cồ ấy là một người bỉ ổi như vậy sao?

Tồi không còn tâm trí để an ủi cồ bạn gái cũ đang phẫn nộ kia, toàn bộ tâm trí của tồi bây giờ đều đặt hết vào Mạt Mạt. Tồi chỉ mong mau chóng tìm thấy cồ ấy. Ba ngày sau đó, Mạt Mạt vẫn không xuất hiện. Ở trường lại có những tiết học không thể vắng mặt được, tồi đành phải lê thân mình đến giảng đường, ngồi trong lóp nhưng tâm trí tồi đã trồi dạt về tận nơi xa xăm nào đó rồi.

Mỗi lần tiếng chuồng điện thoại vang lê, tồi lại gai65t thót mình, vội vội vàng vàng giở điện thoại ra xem. Khi phát hiện ra đó không phải là cuộc gọi của Mạt Mạt, tôi vồ cùng thất vọng. Mỗi khi trở về nhà, tồi lại thầm cầu nguyện, cầu mong ồng trời phù hộ cho Mạt Mạt bình an xuất hiện trong căn nhà của tồi, cầu mong cồ ấy chỉ đi chơi đâu đó vài ngày, bây giờ đã trở về, mọi chuyện lại như xưa.. .Nhưng mỗi lần trở về nhà, đối diện với tồi vẫn là một không gian tối mịt, một bầu không khí lạnh giá…Tôi ở giữa sự mong ngóng và thất vọng, cứ xoay chuyển từ thái cực này sang thái cực khác, mỗi lần hy vọng đều được đáp trả bằng một nỗi thất vọnglạnh lùng. Trái tim của tồi nỏ bé như vậy, nó sáp không chịu nồi những kích động và những cú sốc như vậy nữa rồi.

Những lúc không phải đến trường, tồi chạy đi khắp nơi tìm Mạt Mạt, nhưng người mất tích đã hoàn toàn biến mất.

Cồ ấy ra đi như vậy, ngay cả một câu một chữ cũng không để lại cho tồi! Rốt cuộc là có nguyên nhân gì, hay là cồ ấy cảm thấy chán ghét tồi rồi? Là do bản thân không cho phép hay đây chỉ là một trò đùa? Trừng phạt vì tồi đã lén đi ăn cơm cùng bạn gái cũ.. .Nếu vậy, tồi thà bị cồ ấy giận dữ đánh cho một trận còn hơn.

Mang trong đầu những suy nghĩ liều mạng đó, tồi mất ngủ suốt hai ngày liền, quầng mắt càng ngày càng thâm si.

Ông trời cũng có mắt. Đen buổi chiều của ngày thứ ba, cuối cùng tồi cũng nhận được tui tức từ Mạt Mạt. Mặc dù chỉ là hai chữ đơn giản nhưng sức hủy diệt của nó lại vô cùng chuẩn xác và to lớn.

Mạt Mạt nói: “Chia tay”.

Tôi lập tức gọi lại cho cô ấy, cồ ấy cũng lập tức tắt máy, gọi lại lần nữa.. .tắt máy hoàn toàn.

Tồi bắt đầu nỗ lực nhắn tin cho cồ ấy, cầu xin, nhận lỗi, trách mắng, giả vờ bị bệnh…những cách có thể dùng được, tồi đều đem ra dùng hết, những lời nói tình cảm, thề thốt có thể nói được, tồi cũng đều đem ra nói hết. Vậy mà những dòng chữ dày đặc như đàn kiến ấy vẫn chỉ như vài viên sỏi ném vào biển khơi.

Sự ra đi lần nào của Mạt Mạt là một cú giáng rất mạnh xuống tâm hồn tồi. Tồi bỗng nhiên quên mất cửa hàng hoa. Nếu không có Đại T nhắc nhở, tồi còn chẳng nghĩ đến việc chạy tới cửa hàng hoa mà tìm người nữa.

Cửa hàng hoa là gốc rễ sinh mệnh của Mạt Mạt, cồ ấy có thể rời bỏ tồi, nhưng cồ ấy không thể rời xa cửa hàng hoa đó được!

Nghĩ đến việc bản thân mình còn không sánh bằng mấy bồng hoa kia, trong lòng tôi cũng cảm thấy chua xót.

Tồi vật vã chờ đợi trước cửa hàng “Nhàn đợi hoa nở” suốt mấy ngày liền, giống như một kẻ lang thang khốn khổ. Tồi chờ đợi suốt cả ngày lẫn đêm, đến mức hồn xiêu phách lạc, tự lẩm bẩm một mình: “Vợ ơi, em đang ở đâu?”. Tôi không bỏ qua bất kì cơ hội nào để có thể gặp được Mạt Mạt, mơ ước rằng chỉ trong nháy mắt thôi,tồi có thể gặp lại được khuôn mặt đã khiến tồi vấn vương thương nhớ đó.

Nhưng người con gái nhẫn tâm đó dường như chưa hề xuất hiện trên thế giới này vậy. Cồ ấy đã hoàn toàn biến mất rồi! Ngay cả cửa hàng hoa cũng không quay trở lại.

Qua lóp cửa kính, tồi nhìn thấy những bồng hoa do chính tay Mạt Mạt chăm sóc hàng ngày, chúng đang thoi thóp tàn ùa, hoặc vẫn đang mãnh liệt trỗi dậy.

Tiết trời tháng Mười, loài hoa nở rộ nhất là hoa thu hải đường. Từng khóm, từng khóm đỏ thắm, tinh tế như lóp son trang điểm được các cồ gái khéo léo vẽ lên mặt.

Không ít cánh hoa đã rụng tả tơi xuống nền đất, giống như trái tim đang tả tơi tan nát của tồi.

Một cảm giác thê lương lại trào dâng trong lòng, em đã từng là bà chủ xinh đẹp của cửa hàng hoa, em không cần anh nữa, nhưng ngay cả đám sinh linh nhỏ bé đang chờ đợi được chăm sóc này, em cũng không cần nữa hay sao?

Rốt cuộc, cồ ấy đã đi đâu?

Một tuần đã trồi qua, tâm trạng tồi chuyển dần từ trạng thái không dám tin lúc ban đầu, đến hoang mang bối rối, đến đau khổ tuyệt vọng, và giờ đây là nhụt chí nản lòng. Tồi nhớ cồ ấy, nhưng tồi lại không làm được bất cứ điều gì, thậm chí tồi cũng không biết bây giờ cồ ấy có yên ổn không, không biết tâm trạng bây giờ của cô ấy như thế nào. Nỗi tuyệt vọng đó, thật khó có thể diễn tả bằng lời.

Mẹ gọi điệnm nhắc tồi rằng mài là sinh nhật của bà, mẹ nói anh trai đã về nhà rồi, hỏi tồi sao vẫn chưa về. Giọng của mẹ trong điện thoại rất bí mật, nói rằng lần này về thăm nhà, anh trai tồi còn dẫn theo cả bạn gái về ra mắt nữa. Người mẹ đã sống được một nửa cuộc đời, luồn mong ngóng con trai trở về này đã rất tự hào khi nói về bản lĩnh của con mình: “Con bé ấy trồng xin xắn lắm!”

Anh trai tôi đã trở về rồi sao? Tình cảm giữa hai anh em tôi từ trước tới giờ vẫn tốt, lần này anh về, tồi không đi đón anh, bởi vì người con gái tôi yêu mến nhất đã bỏ đi…Mạt Mạt đã biến mất, cô ấy đi rồi, còn mang theo cả linh hồn của tôi đi nữa.

Tôi ậm ờ qua quýt cho xong chuyện. Chẳng còn điều gì khiến tồi cảm thấy hứng thú nữa rồi. Thêm vào đó, sau một tuần không ănkhông gnủ đi tìm Mạt Mạt, toàn thân tồi mệt mỏi rã rời như đã bị rút hết gân cốt.

Nhưng ngày sinh nhật lần thứ năm mươi của mẹ, tồi không thể và cũng không dám vắng mặt. Tồi nói với mẹ rằng ngày mai tồi sẽ về nhà.

“Nhớ dẫn theo cả Uyển Nghi về đấy nhé!” Trước khi cúp điện thoại, mẹ còn không quên dặn dò tồi.

^^^^^

Tôi vốn nghĩ rằng Uyển Nghi đã giận và sẽ không theo tồi về nhà nữa, không ngờ cồ ấy không nói gì, chỉ ngoan ngoãn đi theo tồi về nhà, dường như cồ ấy đã quên mất câu chuyện xảy ra ngày hôm đó. Uyển Nghi còn chu đáo giúp tồi chuẩn bị một món quà rất ý nghĩa để tặng mẹ nữa.

“Chắc chắn anh vẫn chưa mua quà tặng mẹ, ờ, em đã chuẩn bị giúp anh rồi đây”, Uyển Nghi cười và nói.

“Điều này đã bị em đoán trúng rồi. Em quả là chu đáo…” Tồi nghĩ, về việc đối nhân xử thế, Uyển Nghi chắc chắn hơn hẳn Mạt Mạt. Nghĩ đến người đã mất tích, tồi lại không giấu được nỗi buồn phiền.

Lúc đến đón Uyển Nghi, vừa nhìn thấy tồi, cồ ấy đã giật nảy mình: “Trời ơi! Cồng Trị Hi, sao trồng anh lại tiều tuy như vậy?”. Mmột chút thương cảm chợt thoáng qua giữa đồi lồng mày của cô ấy.

Tồi cười đau khổ, linh hồn tồi đã bị cuốn đi rồi, chỉ còn lại thân xác thối rữa, làm sao có thể hào hoa phong nhã được nữa.

Tồi thậm chí còn không đủ sức lực để trả lời cồ ấy.

Sau đó, Uyển Nghi lại càu mày, nói rằng khuôn mặt nhăn nhó khổ sở của tồi trồng giống như một tên quan hoạn vậy!

Tồi miễn cưỡng nhếch khoe mồi lên.

“Đừng cười nữa, nhìn anh cười còn khó chịu hơn cả khóc nữa đấy!”, Uyển Nghi đùa vớitồi một cách khoa trương.

Tôi vẫn không buồn đáp lời.

loading...

Ngồi trong taxi, Uyển Nghi hỏi tồi một cách đầy nghiêm túc, “vẫn chưa có tin tức gì về Ngải Mạt sao? Một chút cũng không có à?”.

Tồi lắc đầu, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa xe, tồi bỗng dưng muốn nhảy ra khỏi xe để chết đi cho rồi. Đó là nỗi bức bối và thất bại bị đè nén trong tim suốt một tuần qua, không có chỗ để phát tiết, không có ai để giãi bày, thậm chí không biết rõ nguyên nhân của nó nữa! Nhưng tồi là một người đàn ồng đã trưởng thành, là đàn ồng thìkhồng được yếu mềm mất tinh thần vì chuyện ái tình nam nữ, không được vấn vương thương nhớ chỉ vì một ngườicon gái, nếu không sẽ bị coi là ấu trĩ, sẽ bị coi là đáng xấu hổ…Điều duy nhất tồi có thể làm được chỉ là ngồi cồ đơn một mình nơi góc tối, lặng lẽ nhớ thương, hối hận. Nỗi đau trong lòng tồi không thể nói với bất kì ai, huống hồ đó lại là Uyển Nghi – người đã từng vấn vương tình cảm với tồi? Vậy là mặc dù ruột đau như cắt nhưng tồi vẫn ohải làm ra vẻ như không có chuyện gì. Đường ồng thường hay kiêu hãnh.. .nhưng cũng lại rất cồ đơn.

“Thực ra, anh cũng đừng nghĩ vấn đề phức tạp quá, chưa biết chừng, cồ ấy chỉ giận đỗi đồi chút mà bỏ nhà ra đi thôi”, Uyển Nghi lại chủ động an ủi tồi.

“Bỏ nhà ra đi?” Tồi cân nhắc câu nói đó một cách chậm chạp.

Uyển Nghi thấy tồi đã chịu nói chuyện bèn say sưa nói: “Đúng vậy, trước đây em thường rất hay bỏ nhà đi! Thông thường thì chẳng bao lâu sau lại tự tìm về nhà trong trạng thái nguyên vẹn, không thương tích, không ốm yếu. Chẳng qua cũng chỉ là đi ra khỏi nhà, giải toa một chút thôi mà!”.

Tồi như người chết đuối vớ được cọc, níu lấy cánh tay Uyển Nghi, sốt sắng hỏi: “Vậy lý do em bỏ nhà ra đi là gì?”. Dường như người mất tích chính là Uyển Nghi vậy.

“Rất nhiều lý do khác nhau, tâm trạng không vui, bài thi được điểm kém chẳng hạn, hoặc là bị bố mẹ mắng này, bị oan ức tủi thân này, đồi khi cũng chẳng phải bởi lý do gì nhưng vẫn muốn một mình ra khỏi nhà, thay đổi không khí vài ngày!tâm tư của phụ nữ rất khó đoán định, nghĩ đến cái gì là có thể làm ngay cái đó.”

“Thật vậy sao? Thật là chỉ như vậy thoi sao? Vài ngày sẽ quay về ư?”s tồi nhắc đi nhắc lại một cách ngây ngô.

“Dù sao, em là như vậy…Khi anh nói Ngải Mạt biến mất rồi, nói thật là em thấy anh có đồi chút việc bé xé ra to, ccồ ấy nhất định sẽ quay trở về…Chưa biết chừng là ngay ngày mai cũng nên…Trôngbộ dạng như ma quỷ của anh thế này, cồ ấy mà nhìn thấy anh lại chẳng cần anh nữa đâu!”, Uyển Nghi vừa nói vừa mỉm cười.

Tồi liếc nhìn khuôn mặt mình qua gương chiếu hậu, quầng mắt thâm đen, râu ria lởm chởm, thần sắc tiều tuỵ,nói bộ dạng của tồi như ma quỷ cũng không quá đáng.

Dù rằng Uyển Nghi không nói rõ được Mạt Mạt đã điđâu,
không thật sự giúp giải quyết được vấn đề, nhưng lại thành công
trong việc giảm bớt áp lực đang đè nặng trong tâm trí tồi. Tồi không
hiểu được tâm tư của phụ nữ, nhưng cùng là phụ nữ, những lời nói
của Uyển Nghi chắc cũng có lý.

Mạt Mạt chắc chắn sẽ quay trở về. Lúc đó, tồi đã vững tâm với một niềm tin như vậy.

Vậy là tồi cảm kích nắm lấy bàn tay của Uyển Nghi, xúc động đến nỗi không biết phải làm thế nào mới phải.

“Uyển Nghi, em quả là một cồ gái tốt!”, tồi bày tỏ sựcảm kích từ đáy lòng.

“Ha ha, chẳng qua em cũng chỉ hy vọng anh sẽ sống vui vẻ thôi mà”, cô ấy nhẹ nhàng nói.

Tồi hiểu rõ những gì cồ ấy đang suy nghĩ, nếu tồi rời xa cồ ấy mà không được vui vẻ thì sao xứng với sự dày vò đau khổ của Uyển Nghi khi cồ ấy phải chia tay tồi để tác thành cho tồi và Mạt Mạt?

Nhưng hình ảnh của Uyển Nghi trong tim tồi lúc này đã trở nên nhỏ bé như một con sóng nhỏ trong hồ nước, gió thổi thì gạn sóng, gió ngừng thì lại trở nên yên ả.

Khi tồi và Mạt Mạt còn ở bên nhau, tồi còn có thể gửi một ánh nhìn quan tâm tới Uyển Nghi, còn khi Mạt Mạt đi rồi, mọi tâm tư tình cảm của tồi lại không thể san sẻ dù chỉ một giây một phút cho bất kì người con gái nào khác.

Khi vừa đến cửa, Uyển Nghi bỗng nhiên vòng tay níu lấy cánh tay tồi. Sau phút ngạc nhiên, tồi định rút tay ra thì cửa nhà đã được mở. Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của mẹ hiện ra, thấy chúng tồi có vẻ thân mật, mẹ vui đến nỗi cười không khép miệng lại được. về rồi hả? Mau vào đi, mau vào đi! Uyển Nghi! Mẹ nhớ con muốn chết đi được! Hai đứa cùng về là tốt rồi! Người về là mẹ vui lắm rồi, lần sau đừng bày vẽ mua bán cáigì, lãng phí tiền bạc!”. Mẹ đón món quà từ tay chúng tồi, dẫn chúng tồi vào nhà.

Uyển Nghi sà vào lòng mẹ tồi, nũng nịu: “Mẹ…con thật sự cũng rất nhớ mẹ!”. Không biết là cảm xúc thật sự hay do cồ ấy diễn kịch mà nước mắt đã ngân ngấn hai khoe mắt của Uyển Nghi.

“Vậy sao con không về thăm mẹ! Đe mẹ nhớ con muốn chết! Con gái đáng yêu này thật nhẫn tâm quá!”

“Mẹ…con xin lỗi!” Sau dó, Uyển Nghi lại thút thít khóc, mẹ thấy cồ ấy khóc thật, cũng cảm thấy mủi lòng, không trách mắng cô ấy nữa: “Cũng không thể trách Uyển Nghi của chúng ta được, là do cái thằng ranh kia không tốt! Mẹ đã phê bình, đã dạy cho nó một bài học rồi! Uyển nghi đừng sợ, đã có mẹ ở bên rồi!”.

“Hu hu, mẹ, con thật sự rất nhớ mẹ, đã nhiều lần con muốn về thăm mẹ, nhưng lại sợ…” Uyển Nghi vòng tay Ồm chặt láy cổ mẹ tôi, dường như cồ ấy là con gái ruột của bà vậy, tồi thì lại giữ kẽ và gò bó như con rễ về thăm bố mẹ vợ.

“Sợ cái gì?” Mẹ âu yếm gí tay vào đầu mũi cồ ấy hỏi.

“Sợ…” Uyển Nghi cố tình kéo dài âm cuối cùng, đưa mắt liếc về phía tôi.

“Việc gì phải sợ nó! Để chút nữa mẹ xử lý nó!” Mẹ tung hứng nhịp nhàng với Uyển Nghi. Không khí trong nhà lại lập tức trở nên vồ cùng ấm áp.

Không buồn để tâm tới cảnh trùng phùng của hai người phụ nữ, tồi hỏi: “Anh đâu ạ”.

“Đang ở torng phòng cùng chị dâu con. Hai đứa nó tình cảm khăng khít lắm!” Mẹ bật cười hì hì.

Tôi mắng yêu mẹ rằng lão thái bà không nghiêm túc gì cả, nhưng cũng không dám tự tiện mở cửa phòng bè đứng bên ngoài hét toáng lên: “Anh, em về rồi! Ra đây đi!”.

Cửa phòng ngủ dường như được mở ra ngay lập tức, người anh trai đã đi xa năm, sáu năm trời nay đang đứng trước cửa phòng.

Đã không còn hình ảnh thư sinh nho nhã khi mới xa nhà nữa, anh trai đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, dày dạn, không những thế, trên khuôn mặt còn hằn rõ nhưng nét khắc khổ thường có của người tha hương đi làm ăn tận phương Bắc xa xôi.

Anh trai nhìn vừa đen vừa gây, thậm chí trồng cò tiêu tuy hơn tồi. Tồi thấy mắt mình nóng lên, tiến về phía trước, Ồm chầm lấy anh: “Anh ở Bắc Kinh ăn không no à? Sao lại gầy thế?”.

Thực ra, anh trai trồng còn cường tráng hơn tồi, anh cũng xúc động dùng cánh tay đen trũi của mình vỗ vỗ lên lưng tồi, nói rằng không ngờ tôi đã cao lớn thế này rồi.

Tôi đang trong tâm trạng phấn khích xúc động khi gặp lại người anh đã xa cách lâu ngày, không chú ý rằng sau lưng anh còn có một bóng dáng nhỏ bé, cô ấy đứng sau lưng anh, để lộ vạt váy màu xanh nhạt, giống như một chú chim đang bám vào chủ nhân.

Anh trai sau khi buồng tôi ra, lập tức đẩy cô ấy lên: “Đây là chị dâu của em”.

“Xin chào.” Một giọng nói quen thuộc đến nằm mơ tôi cũng không thể quên được vang lên từ phía sau lưng anh tồi, âm thanh dù không to nhưng cứ vang vọng mãi bên tai tồi. Ngay sau đó là một cồ gái với nụ cười rạng rỡ bước ra, điềm tĩnh đưa tay về phía tồi.

“Em…em…” Tồi tròn mắt ngạc nhiên mà không kịp suy nghĩ gì cả. Uyển Nghi đang đứng sau lưng tôi cũng không thể kìm nénđược, kêu lên kinh ngạc. Tồi tui chắc rằng Uyển Nghi cũng bị kinh động như tôi. Người mà tồi phải gọi là chị dâu kia lại chính là cô chủ cửa hàng hoa đã mất tích mấy ngày hôm nay! Hay là trên thế giới này lại có hai người giống nhau đến như vậy?

“Xin chào, tôi là Ngải Mạt, cứ gọi tôi là Mạt Mạt được rồi.”

Lời tự giới thiệu của cồ ấy khiến tồi và Uyển Nghi há hốcmiệng ngạc nhiên.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: