truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Kiếp trước em đã chôn cất cho anh – Chương 17 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Làm thế nào bây giờ? Uyển Nghi đang đứng ngoài cửa còn Mạt Mạt lại đang tắm trong nhà. Tôi làm thế nào để vừa có thể giải thích mọi chuyện với cô bạn gái Uyển Nghi lại vừa có thể an ủi, vỗ về người con gái mà tôi vừa thề non hẹn biển? Tôi cảm thấy ngày tận thế dường như đang đến rất gần rồi!

Vò đầu bứt tai, đứng ngồi không yên, tôi lo lắng tới nỗi vùng ngay dậy, vội vàng mặc quần áo vào người nhưng vẫn không dám ra mở cửa.

Uyển Nghi hình như quên không mang theo chìa khóa nhà, cứ đứng bên ngoài gõ cửa tới tấp. Tiếng gỗ cửa dồn dập khiến tôi vô cùng hoảng loạn, tôi lúc đó giống như một tên trộm đang bị cảnh sát bao vây vậy! Tôi nghĩ mãi mà không tìm ra được cách giải quyết ổn thỏa. Tôi chỉ hận một nỗi không thể mở cửa sổ mà nhảy thoát thân từ trên tầng thứ mười chín này xuống đất thôi.

Đúng lúc đó, Mạt Mạt đã tắm xong, bước từ trong phòng tắm ra ngoài. Trên người cô ấy chỉ bao quanh bằng một chiếc khăn tắm. Cô ấy đưa mắt nhìn tôi như muốn nói, anh không nghe thấy tiếng gõ cửa à.

Nếu như có thể, tôi chỉ hy vọng là mình quả thực không nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi chỉ hận một nỗi không thể biến thành một con chim đà điểu, có thể cứ vùi mãi đầu trong cát mà lảng tránh.

Một điều nữa khiến tôi không thể ngờ tới, đó là Mạt Mạt lại điềm nhiên ra mở cửa.

Cửa vừa được mở ra, đã nghe thấy tiếng càu nhàu của Uyển Nghi: “Làm gì mà lâu thế… cô…” Tiếng càu nhàu bị ngắt ngang chừng khi vừa bước vào trong, Uyển Nghi đã nhìn thấy Mạt Mạt với chỉ một chiếc khăn tắm quấn quanh người.

Uyển Nghi trợn tròn mắt lên, hết nhìn Mạt Mạt lại quay sang nhìn tôi. Tôi xấu hổ đến nỗi không dám nhìn thẳng vào Uyển Nghi, cũng không biết phải làm thế nào để giải quyết chuyện này.

Trong chốc lát, căn phòng trở nên vô cùng yên lặng, những giọt nước trên mái tóc vừa gội của Mạt Mạt nhỏ xuống sàn, phát ra những tiếng kêu tí tách.

“Hai người… ” Uyển Nghi sững sờ trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, cô ấy nhất thời không kịp phản ứng gì hết.

Lúc đó, bên ngoài vang lên một tiếng pháo nổ. Tiếng động cũng làm tôi giật thót cả người.

“Hai người…” Tay Uyển Nghi run run giơ lên, chỉ vào Mạt Mạt rồi lại quay sang chỉ vào tôi, cô ấy đang cố gắng trấn tĩnh để hỏi, “đã làm chuyện gì?”

“Tắm gội.” Mạt Mạt tỏ ra rất bình thản, hầu như không có vẻ lo lắng của một người bị bắt quả tang đang ngoại tình với chồng của người khác.

“Ngải Mạt Mạt, tại sao cô cứ đến đây tắm gội vậy!” Dù bản lĩnh đến mấy, Uyển Nghi cũng không thể giấu nổi cảm xúc của mình, cô ấy nghiến răng căm giận hỏi.

“Cô đến đây rốt cuộc để làm gì!”

Một nam một nữ, cùng ở chung một nhà, còn có thể làm gì khác nữa chứ! Tôi nghĩ thầm nhưng cố gắng kiềm chế lại, không nói câu gì, cũng không dám nhìn ai trong hai người con gái đó. Tôi chỉ hận một nỗi không thể đào một lỗ ở dưới đất mà tẩu thoát. Bố đã từng dạy tôi, là đàn ông, khi xử lý mọi chuyện phải thật bình tĩnh, phải biết cân nhắc nặng nhẹ, thiệt hơn. Vậy là tôi đã quyết định với lòng mình, sẽ để Mạt Mạt đi khỏi đây trước, sau đó giải thích mọi chuyện với Uyển Nghi, cố gắng làm giảm mức độ tổn thương đối với Uyển Nghi xuống mức thấp nhất.

Và rồi tôi khẽ hắng giọng một tiếng, nói: “Uyển Nghi…”

“Anh im đi!” Uyển Nghi quay đầu lại, nghiến răng nói với tôi. Tiếng quát của cô ấy mặc dù không to nhưng cũng khiến tôi lo sợ, không dám nói thêm gì nữa.

Nhưng câu nói tiếp theo của Mạt Mạt cũng lại khiến tôi không kém phần ngạc nhiên. Mạt Mạt nói: “Anh ấy muốn tôi làm người phụ nữ của anh ấy.” Cô ấy vừa nói, vừa đưa mắt sang chỉ về phía tôi – người đàn ông duy nhất trong phòng đang ngồi yên bất động.

Tôi thầm nghĩ, cô gái này quả là không thể không làm cho thiên hạ đại loạn. Cho dù tôi có dự định như vậy, nhưng em cũng phải biết phân biệt từng trường hợp, hoàn cảnh chứ!

“Cái gì? Muốn cô làm bạn gái của anh ấy? Vậy tôi là cái gì?” Uyển Nghi dường như còn ngạc nhiên hơn tôi, cô ấy không tin vào tai mình, đồng thời hỏi lại với vẻ khinh miệt, “Ngải Mạt Mạt, cô cũng quá đề cao bản thân mình đấy chứ?”

“Anh ấy sẽ chia tay với cô.” Mạt Mạt nói, sau đó quay sang nhìn tôi, cười, một nụ cười vô cùng ngây thơ, “Chẳng phải anh đã nói là không biết phải bắt đầu như thế nào hay sao? Em đã giúp anh rồi đấy!”

“Hi, anh đã nói như vậy thật sao?” Uyển Nghi nhìn tôi, toàn thân cô ấy run lên, nước mắt bắt đầu lã chã rơi xuống.

“Anh… anh…” Tôi đưa mắt nhìn Mạt Mạt, rồi lại đưa mắt sang nhìn Uyển Nghi. Mạt Mạt đang nở một nụ cười rạng rỡ nhưng tôi biết rõ rằng, tôi đang bị cô ấy mang ra đùa giỡn! “Không phải như vậy. Uyển Nghi…”

“Đồ đê tiện. Cô không thấy xấu hổ hay sao.” Uyển Nghi tức giận đến nỗi run lên bần bật, “Không có đàn ông, cô không chịu được hay sao? Không ngủ với đàn ông, cô không sống được hay sao? Tại sao cô lại đê tiện như vậy?” Uyển Nghi hét lên với Mạt Mạt như một người đang nổi cơn điên loạn. Lần đầu tiên, tôi được chứng kiến Uyển Nghi nổi giận như vậy. Trước đây, trước mặt tôi, cô ấy lúc nào cũng dịu dàng, nền nã. Uyển Nghi càng mắng càng giận sôi lên còn Mạt Mạt vẫn một thái độ bất cần, không thèm để ý như vậy. Thái độ lạnh lùng của Mạt Mạt càng khiến Uyển Nghi thêm giận dữ. Uyển Nghi bỗng nhiên lao về phía trước, bốp, một cái tát đanh gọn giáng xuống má Mạt Mạt.

Cái tát rất kêu, tôi lo lắng đến nỗi trong lòng quặn đau nhưng cũng không biết phải nói gì, dù sao cũng bởi vì tôi có lỗi với Uyển Nghi.

Mạt Mạt bị Uyển Nghi tát một cái nhưng cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Cô ấy chỉ đứng yên đó, trừng mắt nhìn tôi như đang muốn quan tòa xét xử cho hai người.

“Chồng! Anh hãy bảo con tiện nhân này cút ra ngay!” Uyển Nghi thấy tôi không đứng ra bênh vực cho Mạt Mạt, lòng tự tin và lý trí của cô ấy đã được khôi phục lại, cô ấy hướng về phía tôi ra lệnh. Tôi nghĩ, người cần được tôi an ủi nhất bây giờ là Uyển Nghi, còn Mạt Mạt, sớm muộn gì tôi cũng sẽ ở bên cô ấy. Cứ để cho Mạt Mạt đi khỏi đây trước để tôi còn giải thích rõ ràng với Uyển Nghi.

“Mạt Mạt, em đi về đi.” Tôi hắng giọng, nói.

Mạt Mạt vẫn đau đáu nhìn người đàn ông mới đêm qua còn cuồng nhiệt trên giường với cô, còn thề non hẹn biển rằng chỉ yêu một mình cô bằng một ánh mắt đầy nghi hoặc, một ánh mắt có phần thất vọng, một ánh mắt như muốn nói rằng “Tôi sớm đã đoán được chuyện này” , ánh mắt đó khiến ruột gan tôi tan nát.

Vậy là, tôi nói thêm một câu: “Nhớ đi đường cẩn thận.”

Mạt Mạt không nói một câu nào, bước vào phòng ngủ thay quần áo. Khi bước ra cửa, cô ấy hạ thấp giọng nói một câu “Chúng ta, không ai còn nợ ai nữa.” Sau đó đi thẳng, không hề ngoảnh đầu lại nhìn.

Tôi định chạy đuổi theo hỏi xem ý nghĩa của câu nói đó là gì. Vừa nhấc chân lên, tôi lại nhìn thấy ánh mắt của Uyển Nghi đang nhìn tôi, khuôn mặt cô ấy đã thấm đẫm nước mắt. “Anh không cần em nữa sao?” Uyển Nghi thều thào nói, âm thanh nhỏ đến nỗi gần như không nghe thấy. Cô ấy đã trở thành một con người khác hẳn với cô gái hùng hổ, giận dữ đến độ có thể đánh người khác ban nãy. Ánh mắt cô ấy nhìn xa xăm, khuỵu chân đổ người xuống sàn nhà, “Anh không cần em nữa sao?”. Rồi sau đó đắm chìm trong những tiếng nức nở.

“Uyển Nghi…” Tôi bỗng cảm thấy mềm lòng, quỳ gối xuống ôm lấy cô ấy.

“Ngay cả bố mẹ anh, anh cũng không cần nữa rồi. Anh ngang nhiên đến đây để hẹn hò với cô ta, đêm ba mươi tết… bố mẹ, người thân cũng không cần… dù mang tội bất trung bất hiếu cũng phải đến đây ở cùng cô ta hay sao? Em đã cảnh báo trước với anh rồi, cô ấy là một kẻ đê tiện…”

“Uyển Nghi!” Tôi lên tiếng ngăn cản cô ấy nhưng lại phát hiện ra giọng của mình hơi nặng nề. Uyển Nghi khó hiểu ngước lên nhìn tôi, tôi vội giải thích, “Đừng nói Mạt Mạt như vậy, bọn anh không giống như em nghĩ đâu.”

“Không giống như em nghĩ? Em nghĩ rằng, hai người ở đây tằng tịu suốt một đêm, hóa ra là em đã hiểu lầm hai người sao?” Uyển Nghi vừa nói, vừa đưa mắt nhìn vào trong phòng ngủ, khăn giấy, sản phẩm thừa sau mỗi lần ân ái vứt lăn lóc trên sàn nhà, trông thật nhếch nhác, “không giống như em nghĩ, vậy đó là cái gì?” Uyển Nghi lại nhìn thẳng vào mặt tôi, ánh mắt trong sạch của cô ấy như đang hủy hoại cả khuôn mặt tôi.

Vậy là tôi lí nhí kể lại cho Uyển Nghi nghe chuyện cho vay tiền và chuyện trả tiền, vừa kể, tôi vừa phải liếc sang xem chừng Uyển Nghi, chỉ e cô ấy không chịu được mà ngất xỉu đi mất.

“Hóa ra, ngay từ hôm đi hát Karaoke đó, anh đã bỏ rơi em để chạy theo cô ta?” Uyển Nghi hỏi, “chẳng phải anh đã nói rằng đi giúp một cậu bạn thân hay sao?”

Tôi càng cảm thấy hổ thẹn, tìm mãi cũng chẳng được một lời nào để biện minh cho những lời nói dối của mình.

“Từ đó hai người thường xuyên hẹn hò nhau? Thường xuyên chơi trò dùng thân thể để trả nợ hay sao?” Uyển Nghi dò hỏi tôi.

“Không phải vậy, bọn anh không hề liên lạc với nhau, tối hôm qua, đột nhiên cô ấy mới tới tìm anh, nói là muốn trả tiền cho anh.”

“Tại sao anh không nhận tiền của cô ta? Anh khát vọng được ngủ với cô ta một đêm như vậy sao? Anh…” Uyển Nghi nghiến chặt răng, hạ thật thấp giọng xuống mắng tôi, “Anh là đồ phản bội!”

Tôi cúi đầu xuống, không nói câu gì. Trong lòng tôi tự thừa nhận câu nói đó của Uyển Nghi.

“Công Trị Hi, tại sao anh có thể làm những chuyện đó? Anh khiến em quá thất vọng rồi!” Uyển Nghi lại tiếp tục nói, vừa nói vừa lau nước mắt, “Anh bảo em phải tha thứ cho anh như thế nào đây? Cứ cho là em sẽ tha thứ cho anh, nhưng em làm thế nào để giả bộ không biết gì, chưa có chuyện gì xảy ra đây? Chúng ta sẽ bị ám ảnh về điều đó trong suốt quãng đời còn lại! Anh đã hủy hoại tương lai của chúng ta rồi! Anh có biết điều đó không?”

“Vậy thì chúng ta chia tay nhau đi.” Không hiểu sao, tôi lại buột miệng thốt ra câu nói đó.

Uyển Nghi ngạc nhiên sững người lại, tôi cũng đang ngạc nhiên không kém. Đừng nói là Uyển Nghi không tin tôi sẽ chủ động nói lời chia tay, ngay cả bản thân tôi cũng phải ngạc nhiên vì điều tôi vừa nói.

“Anh nói cái gì, anh nói lại một lần nữa xem. Công Trị Hi, anh ăn nói cho cẩn thận một chút. Anh sai thì anh phải nói lời xin lỗi, đừng nghĩ rằng dùng từ chia tay có thể thay đổi được tình thế.” Uyển Nghi cho rằng, tôi giận dỗi nên nói như vậy.

Tôi nghĩ, lời nói đã thốt ra rồi, vậy cứ làm như vậy đi, dù sao sớm muộn cũng phải chịu đau, thà rằng cắt nhanh một nhát dao cho đứt hẳn còn hơn. Thế là, tôi trở nên vô cùng can đảm, nhắc lại từng từ từng từ một, “Anh nói, chúng ta chia tay nhau đi.”

Nói xong, nhìn khuôn mặt tội nghiệp của Uyển Nghi, tôi lại không đành lòng, nói thêm một câu, “Xin lỗi em vì những việc anh đã làm, anh không còn mặt mũi nào mà nhìn em được nữa.”

Im lặng, lại là một sự im lặng. Sau sự im lặng ấy, chuyện gì sẽ xảy ra, tôi cũng không thể đoán được. Tôi liếc trộm về phía Uyển Nghi, khuôn mặt cô ấy trắng bệch một cách đáng sợ.

Sau đó, tôi nghe thấy một tiếng thở dài từ cô ấy: “Thôi được rồi, em tha thứ cho anh, anh hãy cho em thời gian, để em quên những chuyện đã thấy ngày hôm nay, chỉ cần sau này, anh đối tốt với em…”

Tôi nhìn Uyển Nghi, ban đầu, tôi chỉ thấy cô ấy thật ngây thơ, nhưng nhìn khuôn mặt đầy tình yêu thương của cô ấy, tôi mới hiểu đó không phải là sự ngây thơ mà đó mới đích thực là tình yêu. Cô ấy yêu tôi, tin tưởng tôi, chưa bao giờ nghi ngờ về tình cảm mà tôi dành cho cô ấy. Nhưng… mọi việc đã bắt đầu thay đổi từ giây phút đầu tiên, khi tôi nhìn thấy Mạt Mạt. Nhưng… sự việc đã không còn ở chỗ cô ấy tha lỗi cho tôi thì chúng tôi lại hòa hợp như lúc ban đầu được rồi. Tôi muốn kể cho cô ấy nghe một câu chuyện, một câu chuyện khiến tôi vô cùng tin vào chuyện duyên nợ từ kiếp trước.

Tôi thở dài một hơi, tôi nói, Uyển Nghi, anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện.

Uyển Nghi nhìn tôi đầy nghi hoặc, đôi mắt chớp chớp trông thật đáng thương.

Vậy là, tôi liền kể câu chuyện đó, cuối cùng, tôi nói: “Uyển Nghi, anh trước đây đã nghĩ rằng, chúng ta có duyên phận sâu đậm từ kiếp trước, đã nghĩ rằng em là người phụ nữ sẽ cùng anh đi hết cuộc đời, nhưng giờ đây, anh mới phát hiện ra rằng, có thể, kiếp trước, em chỉ là người qua đường tốt bụng, đã đắp cho anh manh áo, còn Ngải Mạt Mạt… anh tin chắc rằng, kiếp trước, cô ấy đã chôn anh.”

“Anh nói vậy là có ý gì?” Uyển Nghi nghe xong đã lâu, lại suy nghĩ thêm một hồi mới quay sang nhìn tôi, cất giọng run rẩy hỏi lại.

“Anh đã yêu Mạt Mạt mất rồi.” Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy nhưng vẫn nói được một cách rõ ràng dù là âm thanh rất nhỏ.

Câu nói vừa dứt, tôi nghe một tiếng “bộp”, tiếng một giọt nước rơi xuống sàn nhà, sau đó là những tiếng lộp bộp không ngừng.

Ngẩng đầu, tôi mới nhìn thấy đôi môi Uyển Nghi đang run lên bần bật, cô ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt không dám tin mà cũng tràn đầy đau thương. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy. Mãi một lúc lâu sau, cô ấy mới thốt lên ba từ: “Em hiểu rồi.”

“Uyển Nghi…” Tôi cũng cảm thấy vô cùng đau lòng, dù sao chúng tôi cũng đã có một năm gắn bó. Không những thế, cô ấy đối với tôi rất tốt, quan trọng nhất là, cô ấy chưa hề làm sai điều gì. Tôi sao có thể bỏ rơi một người con gái chưa từng mắc sai xót, một lòng một dạ chỉ yêu tôi? Ruột gan tôi rối bời, tôi muốn đưa tay ra ôm cô ấy vào lòng.

Cô ấy né tránh cánh tay tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm lệ, khe khẽ nói, vừa như kể tội tôi, vừa như tự an ủi bản thân mình: “Em là một người có tư tưởng rất truyền thống, khi em quyết định trao trinh tiết mà em gìn giữ hai mươi năm qua cho anh, em đã quyết định sẽ là người của anh suốt đời. Thân thể anh đã phản bội lại tình cảm của chúng ta, em rất đau lòng, rất thất vọng, đau khổ tới mức không muốn sống nữa. Nhưng em đã cân nhắc tình yêu của em dành cho anh, em cảm thấy khi mang tình cảm ra cân nhắc, em vẫn có thể ở bên anh, có thể bỏ qua cho anh. Thế là, em tha thứ cho anh. Nhưng, điều anh cần không phải là sự tha thứ của em, anh cần em buông tha anh. Anh không chỉ phản bội em bằng thân thể, cả trái tim anh dành cho em cũng không còn nữa rồi. Em còn có thể nói gì nữa đây? Công Trị Hi, em còn có thể dùng lời lẽ nào để diễn đạt nữa nỗi đau còn lớn gấp trăm lần nỗi đau không muốn sống này nữa?”

“Uyển Nghi!” Tôi thốt lên, tôi cũng không kìm được những giọt nước mắt của mình nữa. Bây giờ tôi mới hiểu, cô ấy yêu tôi đến nhường nào, tôi đã làm cô ấy bị tổn thương nặng nề như thế nào.

“Em… em không sao, thật đấy. Như vậy cũng tốt… anh… anh mau quyết định đi… em, em đi rửa mặt.” Cô ấy đang cố gắng thật kiềm chế để thốt lên những câu cuối cùng, cố gắng để giữ được vẻ bình thản.

loading...

Cửa phòng tắm vừa đóng lại, tôi nghe thấy những tiếng nức nở đau lòng xé ruột vọng ra từ phía bên trong cánh cửa.

Uyển Nghi… anh xin lỗi… Tôi thực sự rất đau lòng, nhưng ngoài việc tự nhủ hàng nghìn hàng vạn lần xin lỗi đó, tôi không làm gì cả.

Từ lúc mới gặp tôi, Uyển Nghi là một trinh nữ, trong sáng không tì vết, thuần khiết như nước nguồn. Chúng tôi tự do yêu đương, có cơ sở tình cảm vững chắc. Chúng tôi đã ra mắt bố mẹ, cô ấy rất được bố mẹ tôi yêu mến. Chúng tôi đã làm rất nhiều chuyện lãng mạn, tay trong tay dạo bộ trên các con đường, đi tìm Tây Tạng, mảnh đất tận cùng của sự lưu lạc… Uyển Nghi…

Nếu như có thể, tôi ước sao chưa hề có chuyện gì xảy ra, buổi chiều nắng gắt đó, tôi không đi ra ngoài mua hoa về cho cô ấy, không hề gặp phải yêu tinh trong rừng sâu, không bị yêu tinh mê hoặc khiến cho hồn xiêu phách lạc… Như vậy thật tốt biết bao. Nếu vậy, giờ đây, tôi vẫn có thể được đón nhận sự quan tâm chăm sóc từ Uyển Nghi, cũng có thể sẽ kết hôn rồi có con với cô ấy, chúng tôi có thể sẽ sống với nhau tới đầu bạc răng long. Uyển Nghi là một viên ngọc đẹp còn Mạt Mạt chỉ là đá cuội. Ngọc đẹp có hào quang lấp lánh, có sự yêu mến vào theo đuổi của bao người; Đá cuội chưa hề lộ diện, nhưng khi vừa lộ diện đã làm tôi mê hoặc. Ngọc đẹp tinh xảo không tì vết, nhưng viên đá cuội tầm thường ấy lại khiến tôi hoàn toàn bị đánh gục chỉ bằng một vệt sáng nhỏ nhoi.

Mọi việc đều đã diễn ra trái với mong muốn. Tôi không thể thờ ơ với tình cảm của mình, không thể thờ ơ với sự thật đang thay đổi.

Một lát sau, tiếng khóc của Uyển Nghi đã nhỏ dần, lại thêm một lát sau, tiếng nước chảy vang lên.

Uyển Nghi từ phòng tắm bước ra, gương mặt đã được rửa sạch, cô ấy còn gắng gượng nở một nụ cười khiến người ta vô cùng đau xót, chỉ có đôi mắt vẫn sưng đỏ lên một cách đáng sợ. Cô ấy đưa tay về phía tôi, chiếc nhẫn mà mẹ tôi tặng cho cô ấy đang nằm im lìm trong lòng bàn tay của Uyển Nghi.

Uyển Nghi đưa trả lại nhẫn cho tôi, tôi nhìn đôi mắt sưng đỏ vì khóc của cô ấy, ngây người ra không muốn đưa tay nhận lại chiếc nhẫn. Tôi còn nhớ như in cái ngày mà tôi lồng chiếc nhẫn này vào tay cô ấy, cô ấy đã vô cùng vui sướng và hạnh phúc, cô ấy đã nói rằng, từ hôm đó trở đi, cô ấy là vợ của tôi. Cô ấy từ chỗ không nỡ tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay, đến ngày hôm nay, lại tự tay tháo nó trả lại cho tôi. Tôi hiểu rõ ý của cô ấy, cô ấy không muốn là ai của tôi nữa rồi.

Một cảm giác chua xót dâng trào, tôi kéo Uyển Nghi lại, ôm cô ấy vào lòng, “Anh xin lỗi.”

Uyển Nghi cũng ôm chặt lấy tôi, bật khóc nức nở. Đầu cô ấy không ngừng đập vào ngực tôi, tôi cũng không kìm được những giọt nước mắt của mình. Tâm trạng tôi ngập ngừng không yên. Tôi đã từng hứa rằng sẽ yêu thương người con gái này suốt đời, sẽ không để cô ấy phải chịu ấm ức. Ngày hôm nay, cô ấy phải khóc tới nát gan tím ruột như vậy, mà người khiến cô ấy đau lòng lại chính là tôi.

Nhớ tới những lời Uyển Nghi đã từng nói với tôi, em cười là vì anh, em đau khổ cũng là vì anh.

Trong lúc đó, tiếng chuông điện thoại di động lại vang lên, là điện thoại của mẹ tôi. Mẹ tôi quát to trong điện thoại, hỏi sao giờ này tôi và Uyển Nghi vẫn chưa về nhà ăn bánh chay.

Tắt điện thoại đi, tôi quay sang nhìn Uyển Nghi, không biết phải làm thế nào thì tốt hơn.

Uyển Nghi nói, cô ấy sẽ cùng tôi về nhà, đang trong những ngày tết năm mới, không nên để bố mẹ đau lòng. Tôi thầm nghĩ, Uyển Nghi quả là một cô gái chu đáo, cô ấy hiểu biết hơn một đứa hèn mạt như tôi nhiều.

Sóng đôi bước trên phố, tôi vẫn là tôi, cô ấy vẫn là cô ấy, nhưng cô ấy không còn là bạn gái của tôi nữa rồi, chúng tôi cũng không còn âu yếm nắm tay nhau cùng đi về phía trước nữa. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt cô ấy khiến cô ấy mệt mỏi nheo mắt lại để đi, chỉ có điều, cô ấy không hề quay sang nhìn tôi.

Gió của ngày hôm qua, mây của ngày hôm qua, ánh nắng rực rỡ của ngày hôm qua, ánh hoàng hôn hay bình minh của ngày hôm qua đều không bao bọc được hết cái tình đã trôi đi của ngày hôm qua.

Khuôn mặt Uyển Nghi bỗng trở nên trắng bệch, trở nên vô cùng tiều tụy. Dung nhan của người phụ nữ quả giống như một bông hoa không tự quyết định được vận mệnh của mình, nói héo úa là héo úa luôn.

Mặc dù khi sắp tới nhà tôi, Uyển Nghi đã lau khô nước mắt, cố gắng nở một nụ cười thật tươi nhưng người mẹ tinh tường của tôi mới thoáng nhìn qua đã biết Uyển Nghi vừa mới khóc. Bà ngạc nhiên kéo tay Uyển Nghi lại, cất giọng hỏi đầy thương xót: “Sao thế? Sao lại khóc? Nhìn bộ dạng của cháu này, mắt mũi sưng húp cả lên rồi!”

Tâm trạng của Uyển Nghi lúc bấy giờ vô cùng mềm yếu và tủi thân, được người thân quan tâm, cô ấy lập tức chỉ gọi được một tiếng cô ơi rồi òa lên khóc nức nở.

“Thôi nín đi, nín đi, lại phải chịu ấm ức rồi phải không! Vào đây, nói cho cô nghe, có phải cái thằng hư đốn kia lại bắt nạt cháu không! Đừng khóc nữa, chúng ta không khóc, có chuyện gì nói cho cô nghe, lát nữa, cô sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho cháu.”

“Lão thái bà ơi, mẹ lại định làm gì nữa đây! Lại còn muốn đòi lại công bằng… mẹ tưởng mẹ là Vương mẫu nương nương chắc!” Không muốn để bố mẹ phải phiền lòng, tôi cố làm ra vẻ thoải mái trêu đùa mẹ một chút.

Mẹ trừng mắt nhìn tôi một cái, bà cũng không buồn để ý tới tôi, kéo Uyển Nghi lại gần, ân cần an ủi cô ấy.

Uyển Nghi nói cô ơi, cháu không sao đâu, Công Trị Hi đối với cháu rất tốt, anh ấy không hề bắt nạt cháu. Nói xong, cô ấy quay sang nhìn tôi một cái, đôi mắt cô ấy chứa đầy sự oán hận. Cũng may là mẹ tôi vẫn cho rằng, đôi trẻ cãi cọ nhau một chút là chuyện thường tình nên cũng không lưu tâm lắm.

Mẹ vội vàng chạy đi múc hai bát bánh chay cho chúng tôi. Biết tôi không thích ăn đồ ngọt, mẹ chỉ múc cho tôi hai viên bánh, còn bát của Uyển Nghi lại được mẹ ưu ái múc cho tới sáu viên bánh to đùng. Những viên bánh được nặn bằng bột trắng mịn, mới cắn một miếng, nhân bên trong bằng vừng đen liền bắn ra ngoài, vừa thơm vừa mềm.

Không biết Uyển Nghi lại nghĩ đến chuyện gì đó, đôi mắt lại bắt đầu ngân ngấn nước. Sợ mẹ tôi nhìn thấy, cô ấy cúi đầu thật thấp, không dám nấc lên thành tiếng. Tôi dựa sát vào bên cô ấy, vừa gọi một tiếng Uyển Nghi, đã nhìn thấy hai giọt nước mắt rơi trúng vào bát bánh chay. Cô ấy vội vàng dùng tay áo lau nước mắt. Tôi không đành lòng, dùng khăn giấy ân cần lau nước mắt cho cô ấy nhưng càng lau, nước mắt lại càng nhiều. Tôi nghĩ, từ nhỏ, Uyển Nghi đã được sống trong sự yêu thương chiều chuộng, chắc chưa hề phải chịu sự ấm ức và cú sốc như thế này, vậy là, nhân lúc bố mẹ không để ý, tôi đưa tay nắm chặt bàn tay của cô ấy. Bàn tay Uyển Nghi đang rất lạnh, rất lạnh.

Uyển Nghi nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm nước mắt, muốn nói gì đó nhưng lại thôi khiến tim tôi đau nhói.

Mẹ tôi muốn làm dịu không khí, cố ý mang vỏ bánh và nhân bánh ra ngoài phòng khách ngồi làm, quay sang bắt chuyện với chúng tôi: “Tối nay nhà mình ăn bánh chẻo, Uyển Nghi đừng khóc nữa nhé, cô làm bánh chẻo ngon lắm đấy!”

“Cô ơi, để cháu giúp cô nặn bánh chẻo.” Uyển Nghi nở một nụ cười ngoan hiền, đứng lên đi rửa tay rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ tôi.

“Đúng là Uyển Nghi của chúng ta thật tốt! Vừa hiểu biết lại vừa chu đáo. Đâu có giống cái đứa hư hỏng kia, chai mỡ sắp đổ rồi cũng không buồn giơ một tay ra đỡ!” Mẹ vừa lẩm bẩm vừa trừng mắt nhìn tôi, cố gắng làm ra vẻ hung bạo nhưng lại đầy ắp sự yêu thương. Uyển Nghi chỉ cười nhẹ một cái, sau đó thần sắc lại quay về với vẻ ủ ê.

“Đúng là con gái thật tốt! Uyển Nghi, cháu có biết không, cô rất thích có con gái! Hồi xưa, khi còn mang thai anh trai của Trị Hi, cô cứ nghĩ giá như mình đẻ được một cô con gái thì tốt biết bao, kết quả lại sinh ra một thằng cu. Sau đó lại mang thai một lần nữa, cô nghĩ, lần này thì chắc chắn là công chúa rồi, cô đã chuẩn bị đầy đủ cả quần áo, giầy dép cho một cô bé thì kết quả lại sinh ra một tên tiểu tử nghịch ngợm!” Mẹ tôi không ngớt than vãn còn Uyển Nghi lại tủm tỉm cười, cô ấy rất có hứng thú mỗi lần được nghe mẹ tôi kể chuyện tôi hồi bé. Uyển Nghi nói, những nhà khác đều mong muốn có con trai đấy thôi.

“Cô thì lại thích có con gái! Con gái hiền lành ngoan ngoãn tốt biết bao, giống như cháu vậy,” mẹ tôi vừa nói vừa nhìn Uyển Nghi trìu mến, “Hồi trẻ, cô từng ao ước rằng, sau này sinh được một cô con gái, đợi con gái lớn lên, cùng con gái ngồi trên ban công hóng mát, ăn bánh ga tô do mình nướng, uống trà sữa, sau đó mặc quần áo giống nhau rồi cùng dạo phố… ”

Tôi không kìm chế được, ngắt quãng giấc mơ của mẹ: “Thôi được rồi, lão thái bà! Với tốc độ phát tướng của mẹ, còn chưa kịp đợi con gái lớn lên thì mẹ đã thành cái thùng phuy rồi, còn cô gái nào dám mặc quần áo giống mẹ được!”

“Cái thằng con thối tha này!” Mẹ giơ bàn tay dính đầy bột lên vờ như muốn đánh tôi, “Mẹ đã nói là đẻ con trai ra chẳng được tích sự gì mà! Suốt ngày chỉ biết làm mẹ xấu hổ!”

“Vương mẫu nương nương tha mạng! Con trẻ còn chưa hiểu biết mọi chuyện mà!” Tôi vừa liến thoắng vừa nghiêng bên này, ghé bên kia để tránh mẹ tôi.

Uyển Nghi cuối cùng cũng cười hì hì thành tiếng, ôn tồn nói: “Người cô còn đẹp hơn người mẹ cháu nhiều.”

Mẹ tôi bấy giờ mới cảm thấy vui vẻ, tự ngắm lại mình một lượt rồi chăm chú nhìn Uyển Nghi nói: “Cháu đáng yêu quá! Nếu cháu là con gái cô, không biết cô sẽ yêu chiều cháu đến mức nào.” Nghĩ một lát, mẹ lại làm ra vẻ đắc ý, “Nhưng, cháu là con dâu của cô, chẳng phải cũng là con gái của cô sao? Thật tốt quá, chớp mắt một cái là có ngay một cô con gái xinh đẹp! Uyển Nghi, cháu thích có con trai hay con gái? Sau này sinh cho cô một cô cháu gái, chẳng phải là cũng rất tốt hay sao!”

“Ừm, vâng ạ.” Uyển Nghi mỉm cười, rõ ràng là đang cười một cách cảm động nhưng đôi mắt đã lại ngân ngấn nước.

Mẹ tôi đã từng học diễn kịch, lại được cảm hóa bởi những cuốn tiểu thuyết của Quỳnh Dao. Thấy Uyển Nghi vừa cười vừa rơm rớm nước mắt bèn sán lại gần an ủi cô ấy, nói rằng con gái ngoan, sau này cô nhất định sẽ yêu thương cháu. Sau đó, mẹ tôi lại bắt đầu kể những chuyện ngày bé của tôi, Uyển Nghi lại chăm chú lắng nghe, chốc chốc lại vang lên tiếng xuýt xoa của Uyển Nghi khen tài nặn bánh chẻo của mẹ tôi.

Mối quan hệ giữa hai người quả nhiên đã trở nên thân thiết như hai mẹ con.

Bố tôi khoác chiếc áo quân phục ngồi ngoài ban công nghiên cứu cờ vây, nãy giờ đều im lặng không nói một câu gì. Tôi biết, bố chắc chắn nghe được hết những mẩu đối thoại xảy ra nãy giờ ở trong nhà vào ngày mùng một tết. Tôi biết, bố rất mãn nguyện với những gì đang xảy ra trước mắt.

Tôi ngả người nằm trên ghế sôpha, vừa thấp thỏm xem ti vi vừa lắng nghe câu chuyện giữa mẹ và Uyển Nghi, thi thoảng lại buột miệng thêm vào vài câu. Có đôi khi, tôi bắt gặp ánh nhìn của Uyển Nghi, đôi mắt cô ấy dịu dàng mà u uất, thêm vào đó là một sự giãi bày không lời. Trong khi đó, đôi mắt cô ấy nhìn mẹ tôi tràn ngập sự hiếu thuận, sự yêu thương. Cô ấy nhất định rất yêu mến gia đình tôi. Cô ấy rất muốn được gia nhập vào gia đình tôi, trở thành một thành viên trong ngôi nhà này. Ngày đầu tiên của năm mới này, đáng lẽ ra phải vô cùng hòa hợp cơ chứ.

Cô ấy lại quay sang nhìn tôi một cái, âu sầu, tội nghiệp. Còn tôi, mới tối qua thôi, tôi còn ôm ghì lấy cơ thể của Mạt Mạt, còn cuồng nhiệt làm tình với cô ấy. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, ánh mắt không dám dừng lại ở phía cô ấy nhiều nữa.

Tôi bỗng nhiên lại nghĩ đến chuyện, nếu bây giờ thay Uyển Nghi bằng Mạt Mạt, liệu Mạt Mạt có làm cho bố mẹ tôi yêu mến không? Cô ấy liệu có đầy hứng thú nghe mẹ tôi kể những chuyện từ thời tôi còn thò lò mũi hay không?

Tâm hồn tôi lại bất giác hướng sang chuyện khác. Nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, một cảm giác hạnh phúc, thỏa mãn trào dâng trong lồng ngực.

Tôi thực sự đang nhớ tới Mạt Mạt. Tôi liền chạy vào nhà vệ sinh, nhắn tin cho cô ấy, hỏi xem cô ấy đang ở đâu.

Rất lâu sau đó, cô ấy mới trả lời tôi bằng bốn chữ, “Ở nhà bạn trai.”

“Thế anh là cái gì?”

“Anh là trò tiêu khiển của tôi.”

Tôi tức giận đến nỗi suýt nữa thì vứt điện thoại vào hố xí. Tôi lại nhớ tới lúc tôi ở cửa hàng hoa của cô ấy, có người đàn ông lạ mặt đến, cô ấy cũng nói là bạn trai. Rốt cuộc, cô ấy có bao nhiêu bạn trai? Hay là cô ấy thuộc loại phụ nữ không có đàn ông thì không sống nổi?

Đầu óc bí bách cùng quẫn, tôi ngồi ngây người ra trên nắp hố xí bệt. Tôi cũng không còn hơi sức nào để hỏi xem trong đám bạn trai của cô ấy, tôi được xếp vào hàng thứ mấy nữa. Trong lúc đó, giọng mẹ tôi lại vang lên ngoài cửa: “Hi Hi, mau ra đi, anh trai con gọi điện về!”

Tôi vội mở cửa bước ra, thấy mẹ đang run rẩy xúc động cầm điện thoại trên tay, nhẹ nhàng hỏi han người ở đầu dây bên kia, giọng điệu của mẹ mới ân cần, nhẹ nhàng làm sao, dường như mẹ đang sợ nếu nói to quá, người ở đầu dây bên kia sẽ bị giật mình vậy.

“Thần Thần ở Bắc Kinh mặc mấy bộ quần áo? Bắc Kinh lạnh tới âm mười mấy độ cơ đấy… Mấy hôm trước, mẹ đã hỏi thăm về vé máy bay rồi, chuẩn bị đi thăm con một chuyến… Em trai con có bạn gái rồi, cô bé xinh xắn lắm… có cần mẹ gửi ít lạp xườn cho con không, trước đây con rất thích ăn món đó do mẹ làm… à, phải rồi, hôm nay có ăn bánh chay không! Hôm nay con nhất định phải ăn bánh chay đấy… Bố và mẹ đều rất nhớ con… Nhưng cũng không còn cách nào khác, đợi một thời gian nữa xem sao… Con ở đó có đủ tiền tiêu không, không đủ nhớ nói với bố mẹ…” Mẹ có đầy một bụng những chuyện muốn nói với anh trai, chỉ hận một nỗi chưa sắp xếp trình bày cụ thể nên cứ nói hết chuyện này xọ sang chuyện khác, nghĩ đến cái gì liền hỏi cái đó, cứ như anh trai tôi là đứa con cuối cùng của mẹ, cứ như sáng sớm mai anh ấy sẽ phải bay đi. Mẹ cứ một mình đứng đó độc thoại, hình như anh trai tôi không kịp nói câu gì chen vào cả.

“Mau, con mau nói chuyện với bố vài câu, bố con cũng rất nhớ con!” Mẹ nước mắt lưng tròng, đưa điện thoại cho bố tôi.

Bố đang đứng bên cạnh mẹ, sốt sắng nhìn ống nghe điện thoại, dường như ông cũng muốn nói với con trai vài câu, nhưng đến khi mẹ đưa điện thoại cho bố, ông lại khe khẽ lắc đầu, tôi liền đưa tay giành lấy ống nghe điện thoại: “Anh, anh ở đó có khỏe không?”

Anh trai nói rất khỏe, lại hỏi tôi có phải đã có bạn gái rồi không. Giọng của anh trai thật thân quen nhưng lại có phần bi thương, thảo nào, mỗi lần nói chuyện với anh qua điện thoại, mẹ tôi đều khóc.

“Anh, anh xem bố mẹ có thiên vị không, nghe điện thoại của anh xong còn khóc nữa kìa. Trong khi đó ở nhà lại ghét em, ban nãy mẹ còn đánh em nữa đấy!” Nỗi nhớ của tôi dành cho anh trai không giống với bố mẹ. Tôi cho rằng, đàn ông ra ngoài gây dựng sự nghiệp là chuyện thường tình, không có gì phải âu sầu đau khổ cả. Tôi và anh trai mỗi lần nói chuyện đều mang một chút hài hước, vui vẻ.

Anh trai dặn tôi ở nhà phải hiếu thuận với bố mẹ, nói rằng tạm thời nhờ tôi chăm sóc bố mẹ. Tôi cười mà nói rằng anh trai sắp biết căn dặn giống mẹ rồi đấy. Hai anh em tán gẫu vài câu nữa rồi cúp máy.

Mẹ vẫn còn đang lưu luyến, ngây người ra hỏi tôi, “Cúp máy rồi à?”

“Không cúp máy còn để làm gì nữa, điện thoại đường dài đắt như vậy. Lão thái bà ơi, mẹ đừng lo lắng nhiều quá như thế, con trai mà, lẽ nào mẹ lại muốn buộc con trai cả đời ở bên mình?”

Mẹ không tiếp lời tôi, thần thái ủ ê đi về phía nhà bếp.

Bố châm một điếu thuốc, bước chân nặng nề hướng về phía ban công.

Uyển Nghi ban nãy không dám xen vào, giờ mới quay sang nói với tôi: “Em thấy anh trai của anh cũng thật nhẫn tâm, bao nhiêu năm rồi mà cũng không về nhà thăm bố mẹ.”

Lúc bấy giờ, tôi mới chợt nhận ra, anh trai đã đi xa nhà bốn năm nay rồi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: