truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Kiếp nạn trời định – Chương 13 – Phần 02 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Mặc dù Mễ Dương đã hiểu ra tiền không phải là vạn năng, mặc dù anh ta đã hiểu ra sự quý giá của tình thân, và cho dù anh ta đã ý thức được rằng mình đã sai, nhưng có tác dụng gì không? Con người sao cứ phải đợi đến khi tạo nên sai lầm nghiêm trọng mới biết tỉnh ngộ? Những người đã chết đó, liệu họ có thể sống lại được sao? Lôi Hiểu bị nhốt bao lâu như vậy, bóng đen trong tâm hồn có thể bình phục lại được không? Cả tôi nựa, tôi có thể biến trở lại thành Cổ Tiểu Yên thực sự được không? Suốt cả cuội đời này, tôi được định sẵn là phải dính khuôn mặt của người khác sống cô độc trên cõi đời này sao?

Không biết từ lúc nào, tôi giống như một con rối gỗ cuộn tròn trên ghế, mặc cho thời gian cứ thế trôi đi. Cho đến tận khi điện thoại di động đổ chuông vô số lần, mới kéo ý thức của tôi quay trở lại hiện thực. Là La Thiên gọi tới, anh nói: “Cô đang ở đâu? Tôi đã điều tra được thân phận thực sự của Mễ Dương rồi, anh ta không phải là bác sĩ, mà là cont rai độc nhất của Mễ Hùng Vĩ, Tổng Giám đốc của tập đoàn Mễ Thị, anh ta…”

Tôi khẽ cắt ngang lời La Thiên: Tôi đã biết rồi, hiện giờ tôi đang ở trong nhà của Mễ Dương, anh đến đây đi”.

La Thiên ngẩn người, anh gác máy, nhanh chóng đến nhà Mễ Dương.

Sau khi nghe xong cuộn băng ghi âm, anh lập tức cầm điện thoại bước ra ngoài, một lúc sau thì bước vào, tôi hỏi anh: “Anh chuẩn bị bất Mễ Dương à?”

Anh không trả lời câu hỏi của tôi, mà chỉ nhìn tôi, hỏi: “Cô có hận anh ta không?”

Tôi ngừng một lát, nói: “Tôi không biết, sự việc cũng đã xảy ra rồi, hận anh ta thì sao chứ? Tôi chỉ cảm thấy rất đau lòng, thật không ngờ bố mẹ tôi chỉ vì tám mươi vạn tệ mà đồng ý cho họ chơi trò chơi này, đồng tiền thực sự quan trọng đến thế sao?”

La Thiên nói: “Đấy là điều đương nhiên rồi, trên thế giới này, có mấy ai có thể kháng cự lại được sự mê hoặc của đồng tiền? Huống hồ lại là những tám mươi vạn tệ”.

Anh vừa nói xong, tôi đã kêu lên đầy kích động: “Nhưng tôi là con gái của họ mà! Nếu anh là bố mẹ tôi, có người đưa cho anh tám mươi vạn tệ, bảo anh vứt bỏ tôi, có phải là anh cũng sẽ đồng ý hay không?”

La Thiên bật cười, nói: “Nói đùa, cô coi tôi là loại người nào thế”. Rồi lại bổ sung thêm một câu, “Ít nhất cũng phải tám mươi mốt vạn tệ chứ!”

Tôi muốn cười, nhưng lại không thể nào cười nổi, tôi hỏi anh: “Anh nói xem, sao bọn họ lại muốn chọn lựa Lôi Hiểu là đối tượng của trò chơi chứ?”

La Thiên nghĩ một lát, nói: “Có lẽ đây là mối ân oán giữa họ và Lôi Cận Nam. Dốc bao tâm tư, giết hại mạng người, hao tổn tài sản, chỉ vì một trò chơi, tôi chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung – hoang đường!” Nói xong, anh đút cuộn băng và đài vào túi xách, bước ra ngoài.

Tôi đi theo sau La Thiên, hỏi: “Bọn họ là ai? Mễ Dương không nói tên của bọn họ”.

La Thiên cười, nói: “Chỉ cần tìm thấy Mễ Dương, tôi nghĩ, không khó để tìm ra được bọn họ!”

Tôi khẽ “ồ” một tiếng, tôi biết La Thiên sẽ không tha cho Mễ Dương, mặc dù đây chỉ là một trò chơi, nhưng đã dính dáng tới việc mưu sát. Dù sao anh cũng là một người cảnh sát.

Khi đi xuống dưới lầu, tôi không kìm lòng được, bèn hỏi: “Trong cuộn băng của Mễ Dương, sao lại không nhắc đến cái chết của bọn Phổ Tiểu Thiên, và cả tin tức của ông Lôi nữa?”

La Thiên nói: “Bởi vì không phải do họ làm”.

“Vậy thì do ai làm? Lẽ nào là Đỗ Xảo Nguyệt?”

“Tôi đã nói với cô rồi, trên thế giới này vốn không hề có ma quỷ!”

77

Khi tôi và La Thiên bước vào con đường hầm đó, tôi chợt cảm thấy, khung cảnh này quá thân quen đối với tôi. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi cứ ngỡ rằng mình lại quy trở lại cõi mộng. Đường hầm này rất giống với cái động đên trong giấc mơ, tối thui, thật dài và ẩm ướt.

Đường hầm lạnh rợn người, như thể trước khi tôi vào đấy, nó luôn bị đóng băng vậy. Tôi không biết phải đi bao lâu nữa mới đến được phòng dưới tầng ngầm, bởi vì dưới ánh sáng chiếu rọi của chiếc đèn pin La Thiên đang cầm trong tay, thứ tôi nhìn thấy ở phía trước là một con đường dài vộ tận, như thể mãi mãi không đi được đến điểm cuối cùng.

Mặc dù La Thiên đang đứng bên, nhưng tôi vẫn không kìm chế được việc đôi chân dần mềm nhũn, hai hàm răng va vào nhau như bị lên cơn thần kinh vậy. Một lát sau, tôi chợt dừng bước, run rẩy nói: “La Thiên…” Bởi vì tôi đã không thể nào đi tiếp được nữa, tất cả mọi dũng khí trong lòng tôi đã bị bầu không khí ẩm ướt lạnh lẽo nơi đây xua tan hoàn toàn. Theo lý mà nói, sau khi đã trải qua bao sự việc đáng sợ như vậy, lẽ ra tôi phải bạo gan hơn mới phải, nhưng tôi lại trở nên nhát gan như vậy, thậm chí tôi còn không đủ dũng khí để nhấc chân lên.

La Thiên cũng dừng lại, nét mặt anh thật điềm tĩnh, đôi mắt giống như ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời đêm, cứ nhìn thẳng vào trong tận cõi lòng tôi, anh nói: “Đừng sợ, cô dám đối diện với cả một Cổ Tiểu Yên khác, còn sợ nhìn thấy Lôi Hiểu sao?” Sau đó, anh nắm lấy tay tôi, nắm thật chặt, tiếp tục đi về phía trước.

La Thiên nói đúng, thứ tôi sợ không phải là bóng tối xung quanh, mà là Lôi Hiểu.

Lúc đầu, khi nhìn thấy một Cổ Tiểu Yên khác, ngoài sự sửng sốt, thực ra tôi vẫn có lý lẽ hùng hồn, bởi tôi biết cô ta là giả mạo, tôi mới là Cổ Tiểu Yên thực sự. Nhưng bây giờ, hoàn toàn đảo ngược lại, tôi là giả, cô gái bên trong đó mới là Lôi Hiểu thực sự.

Anh bảo tôi không chột dạ sao được chứ!

Không biết đã đi bao lâu, phía trước xuất hiện một tia sáng, cùng với sự xuất hiện của tia sáng, La Thiên kéo tay tôi chạy nhanh về phía trước. Bỗng chốc, trước mắt xuất hiện một căn phòng rất rộng, nhưng bên trong lại trống không, không biết gian phòng ngầm này dùng để làm gì.

Phía bên phải gian phòng có một cánh cửa sắt rất dày và nặng, chắc bên trong là một căn phòng, trên cửa có một ổ khóa lớn.

La Thiên rút súng ra khỏi bao ở thắt lưng, từ từ tiến lại gần cánh cửa sắt.

Tôi cũng vội bám sát theo anh, căng thẳng đến độ gần như nín thở. Tôi nhón chân, nhìn qua ô cửa sổ nhỏ trên cánh cửa sắt, con tim bỗng chốc như bị dao nhọn đâm thẳng vào, trong chớp mắt, cơn đau lan ra tấn công khắp cơ thể.

Tôi nhìn thấy Lôi Hiểu, như thể một lần nữa lại nhìn thấy một con người khác của chính mình – trong khoảng thời gian biến thành Lôi Hiểu, tôi thực sự đã vô tình thích ứng với khuôn mặt này.

Thế nhưng, hiện giờ tôi lại gặp tôi.

Trong căn phòng, Lôi Hiểu đáng thương đang co người nằm ở góc tường, đầu tóc rũ rượi, mặc một chiếc áo phông nam rộng thùng thình. Cánh tay gầy guộc ôm lấy đôi chân đang co quắp lại, sắc mặt cô trắng bệch, chỉ còn lại sự đờ đẫn.

La Thiên đập tay vào cánh cửa sắt, hét vào bên trong: “Lôi Hiểu! Tôi là La Thiên ở đội cảnh sát hình sự, cô đừng sợ, giờ tôi sẽ cứu cô thoát ra ngoài!”.

Tôi chú ý thấy khi Lôi Hiểu nghe thấy tiếng La Thiên, thật không ngờ lại không có chút phản ứng nào, thậm chí mí mắt còn không nhúc nhích, lẽ nào cô không nghe thấy?

La Thiên kéo tôi ra, bảo tôi bịt tai lại, bắn một phát đạn vào ổ khóa trên cánh cửa sắt, “koong” một tiếng thật lớn, gian phòng dưới tầng ngầm dường như cũng theo đó mà rung lên, La Thiên đá một cái làm cánh cửa bật mở ra.

Lôi Hiểu vẫn không có phản ứng gì, cho đến tận khi tôi xuất hiện, con ngươi mắt cô hình như mới khẽ chuyển động, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu lên, bốn mắt chúng tôi gặp nhau.

Cô nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, sự đờ đẫn trên nét mặt cũng từ từ bị thay thế bởi nỗi sợ hãi. Cuối cùng, hoảng sợ đến đỉnh điểm, cô rụt hẳn người co rúm lại vào góc tường như kẻ điên loạn, ngón tay cũng điên cuồng cáo cấu vào bức tường, cào mạnh đến độ tay rớm máu.

loading...

78

La Thiên bí mật đưa Lôi Hiểu vào bệnh viện, khi đến cổng sau bệnh viện, La Thiên ngăn tôi lại, anh nói: “Cô không thể đi theo vào được, cô hãy đợi ở đây”.

Tôi hỏi đầy băn khoăn: “Vì sao?”

La Thiên do dự giây lát, nói: “Bởi vì… ông Lôi ở trên đó”.

Tôi lập tức mở to mắt, kêu lên: “Ông Lôi? Anh đã tìm thấy ông Lôi rồi sao? Ông ấy thế nào? Ông ấy vẫn khỏe chứ? Ông ấy có bị thương không?” Cái tin này thực sự khiến tôi quá sửng sốt, cũng quá hưng phấn.

La Thiên mỉm cười, nói: “Ông ấy rất khỏe, cô hãy ngoan ngoãn nghe lời, cứ đợi ở đây đã nhé, được không?”

Khi đợi ở dưới tầng, tâm can tôi rối bời, La Thiên đã tìm được ông Lôi bằng cách nào? La Thiên nói ông ấy rất khỏe, ông ấy thực sự rất khỏe sao? Ông ấy thực sự không bị thương sao? Nếu như rất khỏe, sao ông lại ở trong bệnh viện chứ? La Thiên nói tôi không thể đi theo, là sợ tôi nhìn thấy Lôi Cận Nam bị thương sẽ đau lòng, hay là tôi không tiện có mặt trong lúc hai bố con họ trùng phùng?

Không được, tôi phải lên xem thế nào! Nếu như bởi vì lý do tôi không tiện có mặt ở đó, vậy thì tôi sẽ đứng ở xa để nhìn, chỉ nhìn một cái thôi, tôi xin thề là chỉ cần nhìn thấy Lôi Cận Nam thực sự bình an vô sự, tôi sẽ xuống ngay rồi ngoan ngoãn đợi La Thiên ở đây.

Sau khi đã quyết định, tôi bèn đi mua một chiếc khẩu trang, sau đó đi lên tầng. Tôi nhanh chóng tìm thấy phòng bệnh của Lôi Hiểu, cửa không đóng nên tôi chỉ cần tiến sát thêm một chút là có thể nhìn thấy khung cảnh phòng bệnh. Tạ ơn trời đất, Lôi Cận Nam quả nhiên không sao, ông đang đứng ở bên giường ôm chặt Lôi Hiểu, Lôi Hiểu đang khóc nấc nghẹn trong lòng ông: “Bố ơi, sau này con sẽ không bao giờ làm cho bố bực mình nữa… Con cứ tưởng không bao giờ còn có thể được gặp lại bố nữa, bố ơi…”

Lòng tôi xốn xang, nước mắt tuôn rơi, dường như quay trở lại khung cảnh ở bệnh viện khi tôi vừa mới tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy Lôi Cận Nam, ông âu yếm xoa đầu tôi, mỉm cười, nói: “Sao thế, Hiểu Hiểu? Khóc gì chứ? Có phải con xót xa chiếc xe của mình không? Cô bé ngốc, thì cũng chỉ là một chiếc xe thôi mà. Bố đã đặt mua chiếc xe khác cho con ở bên Nhật rồi, đảm bảo con sẽ thích, không có gì quan trọng bằng niềm vui của Hiểu Hiểu được. Nhưng sau này con không được phép bướng bỉnh như vậy nữa đâu nhé, con hãy cười một cái xem nào, Hiểu Hiểu ngoan!”

Tôi thở dài, lau nước mắt, quay người bước đi. Đúng lúc đó, thật không ngờ trong lòng tôi lại thoáng xuất hiện lòng ghen tị với Lôi Hiểu, cô có một người cha yêu thương như vậy, là niềm hạnh phúc tuyệt vời biết bao!

Rời khỏi cửa phòng bệnh, tôi ngồi trên ghế dài ở sân sau bệnh viện, bỗng cảm thấy mình không có ai để nương tựa, như thể giữa cõi đất trời này, chỉ có mình tôi là người thừa. Chân tướng sự thật của ngôi nhà ma đã được vạch trần, cha con Lôi Cận Nam cũng đã được đoàn tụ, vậy còn tôi thì sao? Tôi nên đi đâu về đâu đây? Trở về bên bố mẹ tôi sao? Sau khi đã xảy ra bao chuyện như vậy, tôi thấy bố mẹ tôi vừa đáng hận vừa đáng thương. Trên thế giới này, thực sự không ai có thể kháng cự lại được sự mê hoặc của đồng tiền sao?

Ôi! Cùng với tiếng thở dài, trong óc tôi bỗng vụt sáng, Mễ Dương nói, lúc trước bố mẹ tôi nói dối là bà nội qua đời, vậy thì cũng có nghĩa là, bà nội vốn không chết? Nếu như vậy, có phải là tôi có thể quay trở lại nông thôn được không? Nhưng… nếu bà biết được những gì tôi đã gặp phải, nhìn thấy bộ dạng này của tôi, liệu bà có đau lòng không?

Đúng lúc đó, một bàn tay đặt lên vai tôi, tôi tưởng là La Thiên, ngẩng đầu lên, thật kinh ngạc khi nhìn thấy Lôi Cận Nam, ông mỉm cười, nụ cười đó thật hiền từ thân thiện: “Cảm ơn cháu!” Nói rồi, ông cũng ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi không biết nên nói gì, cũng cười với ông.

Lôi Cận Nam cười, nói: “Xin lỗi cháu, trước đây bác đã từng nghi ngờ cháu”.

Lời nói của ông khiến tôi cảm thấy hơi kinh ngạc: “Bác đã biết cháu không phải là Hiểu Hiểu từ lâu rồi ạ?”

Ông gdu, nói: “Không ai có thể hiểu về con gái bác hơn bác được, mặc dù cháu giống y hệt nó, mặc dù Mễ Dương nói cháu bị mất trí nhớ, nhưng bác có thể cảm nhận được. Lúc đó, bác tưởng Hiểu Hiểu nằm trong tay cháu, mặc dù bác không biết kẻ đứng sau thao túng mọi việc là ai, nhưng bác nghĩ là vì tiền. Trong bệnh viện, khi bác nhìn thấy cháu chăm sóc bác hết sức chu đáo, bác biết cháu không phải là người xấu, cho nên, bác kể cho cháu nghe rất nhiều chuyện hồi bé của Hiểu Hiểu. Bác luôn tin rằng, con người đều có lương tri, bác muốn qua đó có thể cảm hóa được cháu, để cháu đối xử tốt với con gái bác, chỉ cần Hiểu Hiểu không sao cả, bác bằng lòng đánh đổi tất cả mọi thứ. Chỉ có điều, bác không ngờ được rằng, chính cháu cũng là nạn nhân!” Ông ngừng lại một lát, khẽ hỏi: “Cháu có thể chấp nhận lời xin lỗi của bác không?”

Sau khi nghe xong những lời này của Lôi Cận Nam, tôi thực sự sửng dốt, cũng không thể không khâm phục sự bình tĩnh của ông, nhưng cảm giác mạnh nhất chính là sự cám động. Ông đối xử tốt với tôi vì ông muốn cảm hóa tôi, để tôi đối xử tốt với con gái ông. Bên tai tôi văng vẳng lời ông nói với tôi lúc ở trong bệnh viện: “Hiểu Hiểu, con biết bố yêu con nhường nào không, bố bằng lòng đem toàn bộ cổ phần của Vạn Kim để đổi lấy sự bình an và vui vẻ của con, con có biết không?”

Tôi lại cảm thấy buồn thêm lần nữa, Lôi Cận Nam bằng lòng đem toàn bộ cổ phần của Vạn Kim để đổi lấy sự bình an và vui vẻ của Lôi Hiểu, còn bố mẹ tôi thì lại lấy niềm vui và sự bình an của tôi để đổi lấy tám mươi vạn tệ.

Ông đập nhẹ vào vai tôi, đứng dậy: “Đợi Hiểu Hiểu khỏe lên, bảo nó dạy cháu học lái xe nhé!”

Miệng tôi há ra thật to, vô cùng ngạc nhiên: “Học lái xe ạ?”

Ông cười sảng khoái: “Đúng vậy, lẽ nào cháu hy vọng bác sẽ thuê một người tài xế riêng cho cháu sao?”

Trong lúc tôi đang ngẩn người, ông đã quay người bước đi, vừa đi vừa nói: “Nhưng chiếc Porsche đó không thể tặng không cho cháu được, cháu vẫn còn nợ bác một tiếng ‘bố’ đấy, hãy làm con gái nuôi của bác nhé!”

79

Mười hai giờ đêm, bên ngoài cửa sổ sấm chớp giật đùng đùng, mưa to gió lớn, cùng với tiếng sấm nổ, cả thành phố cũng run rẩy theo. Tôi rùng mình, rồi lại cuộn tròn người vào trong chăn, nằm im nhúc nhích.

Một đêm như vậy khiến tôi không thể không thấp thỏm lo sợ, mặc dù tôi biết đây chỉ là một màn kịch đã được dàn dựng, là cảnh bọ ngựa bắt ve chim sẻ sau lưng(14), nhưng tôi vẫn sợ hãi, sợ hãi đến độ toàn thân run rẩy.

Buổi chiều hôm nay, La Thiên gọi điện thoại cho dì Phấn, nói đã đón tôi ra khỏi bệnh viện tâm thần, còn nói tôi chỉ vì bị kich sợ quá, tạm thời mất lý trí, giờ thì đã không sao rồi, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là ổn cả thôi. Dì Phấn không nói gì, lập tức đón tôi về nhà. Thực ra, Lôi Hiểu thực sự vẫn còn đang trong bệnh viện, La Thiên bảo dì Phấn đón tôi về chỉ là một màn kịch, bởi vì La Thiên nói dì Phấn chính là hung thủ, hơn nữa còn nói đêm nay dì Phấn sẽ ra tay với tôi.

Cho nên, bạn nói xem, tôi sao có thể không sợ hãi được cơ chứ? Rõ ràng biết bà sẽ ra tay với tôi, tôi vẫn phải nằm ở đây để đợi bà ta đến hành sự.

Thật là thời tiết khốn kiếp, lại mưa bão vào đúng ngày hôm nay, dường như cố tình muốn tăng thêm bầu không khí hãi hùng. Tôi không biết vì sao dì Phấn lại là hung thủ, La Thiên không chịu nói gì với tôi cả, chỉ nói đêm nay tôi sẽ được biết toàn bộ chân tướng sự thật.

Màn đêm buông xuống…

Có tiếng cót két mở cửa, cửa từ từ mở ra, tôi giật mình sợ hãi, vội nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Tôi cảm thấy có một người đang tiến về phía tôi, không còn nghi ngờ gì nữa, đó là dì Phấn, tôi ngửi thấy mùi nước hoa trên người bà. Bà tiến lại càng lúc càng gần, gần đến độ tôi dường như có thể cảm nhận thấy được hơi thở dồn dập của bà mang đầy sát khí.

Bàn tay tôi đang đặt ở trên ngực ấn mạnh xuống, bởi nếu tôi không làm như vậy, tôi lo sợ con tim sẽ nhảy bật ra khỏi lồng ngực mất.

Khi sợi tóc của dì Phấn khẽ khàng lướt qua khuôn mặt tôi, tôi sợ hãi suýt chút nữa đã kêu thét lên. Cùng lúc đó, tôi chỉ nghe thấy tiếng “tách”, rồi đèn trong phòng bật sáng, tôi nhìn thấy dì Phấn chợt đứng thẳng người, con dao gọt hoa quả đang cầm trong tay rơi “keng” một tiếng xuống đất. Tôi ngồi bật dậy, nhảy xuống giường, lao nhanh ra phía sau lưng La Thiên đang đứng ở cửa, thở hổn hển, hồn xiêu phách lạc.

Dì Phấn chỉ ngẩn người giây lát, bèn trấn tĩnh lại, bà thản nhiên nhặt con dao gọt hoa quả lên, luôn luôn nhìn La Thiên một cái: “Tôi muốn vào hỏi xem Hiểu Hiểu có muốn ăn hoa quả không, lẽ nào việc này cũng phạm pháp sao?”

La Thiên nhìn thẳng vào bà, hỏi: “Bà có quen biết với Quan Hùng không?”

Dì Phấn trả lời vô cùng mau lẹ: “Không quen”.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: