truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Kí ức độc quyền – Chương 04 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 4 – Tay trái vs Tay phải

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Dịch: Gia Gia

(1)

Lúc mới vào trường, giáo viên phụ đạo đã nói với chúng tôi, có lẽ so với những môn xã hội khác, ngành ngoại ngữ sẽ tương đối dễ nản hơn. Năm nhất và năm hai tuy không phải sáng nào cũng có giờ học vào tiết đầu tiên, nhưng chúng tôi bức thiết phải có mặt trong lớp vào lúc 7g30 để tự học. Trời còn chưa sáng hẳn đã có thể nhìn thấy sinh viên khoa ngoại ngữ tay cầm đậu nành, đeo tai nghe, vừa đi vừa nghe phát thanh trên con đường rợp bóng trong khuôn viên trường.

Đoạn đường từ ký túc xá đến dãy lầu “Tứ giáo” có một rừng hoa quế. Chúng tôi nhập học vào đúng mùa thu vàng, khi đó mỗi buổi sáng đi ngang rừng hoa quế này, chúng tôi đều vẫn còn ôm ấp mộng tưởng tươi đẹp cho cuộc sống đại học, và cả ước mơ cho tương lai tươi sáng, lúc ấy thật sự cảm thấy đó là một việc vô cùng hưởng thụ.

Tôi cũng đã từng là một thanh niên có ý chí đến thế, nhưng cùng với quá trình từ người mới biến thành ma cũ, con người cũng ngày càng buông lỏng. Có lúc tôi cảm thấy bốn chúng tôi mà dở chứng lười biếng thì thật sự là thần tiên cũng phẫn nộ. Nếu như cuối tuần hay sáng thứ hai, thứ ba không có tiết, bốn chúng tôi không một ai muốn ra khỏi cửa phòng, nhưng lại đói đến không chịu được, lúc này “kéo búa bao” sẽ giúp tôi chọn ra một người xuống nhà ăn. Nhưng nếu như đến trưa mà vẫn chưa muốn ra cửa thì sao? Thì tiếp tục kéo múa bao thôi….

Chỗ chúng tôi ở gần nhà ăn số 3 nhất, do đó thường ngày chỉ hoạt động ở vòng quanh khu vực này. Ngay vị trí bán đậu nành ở gần cửa ra vào nhà ăn, có một cái thùng lớn, một người nhận thẻ, một người lấy đậu nành. Người múc đậu nành đó rất là quái lạ, bắt chúng tôi phải tự mang ly đến, và cho dù ly có to đến mấy, họ cũng chỉ cho 2/3 dung lượng của ly, chưa hề lay động. Thế là, chúng tôi mang loại ly 1.5 lít, mang một ly thì đã đủ cho cả bốn người cùng uống.

Tiết trời ngày càng lạnh, gần đây mọi người đều quấn mình trong chăn nấp trong phòng đọc tiểu thuyết, xem tivi, chơi vi tính, học từ vựng, kể cả cơm trưa cũng lười đi mua. Vậy phải làm sao? Tiếp tục oẳn tù tì.

Thông thường Bạch Lâm là người xúi quẩy nhất.

Hôm nay, lại là nó.

Nó kéo tay tôi, nét mặt tội nghiệp: “Tiểu Đồng, đi chung đi mà.”

Thấy nó một mình cầm bốn hộp cơm, cũng thê thảm thật, tôi đành đi với nó.

Chúng tôi mỗi người cầm hai cái hộp đứng xếp hàng mua cơm ở hai dãy.

Cũng may chưa đến 12 giờ, người đến xếp hàng mua cơm vẫn chưa nhiều. Khi đến lượt tôi, nhìn chú bán cơm khom lưng múc một muôi cơm thật to, sau đó lắc lắc tay một cái, rồi nhìn nhìn, dường như vẫn chưa vừa ý, thế là lại lắc thêm mấy cái nữa, cơ hồ là đến khi chẳng còn bao nhiêu gạo trong đó nữa mới chịu cho vào hộp của tôi.

Tôi lại cạ thẻ một lần nữa, rồi lại đưa vào đó một cái hộp khác. Chú đó lặp lại động tác lúc nãy, lần này còn ít hơn nữa.

Tôi nhìn tay trái của mình, rồi quay qua nhìn tay phải, mếu máo nói: “Chú ơi, chú nhìn con đã ốm như vậy rồi mà chú cho con có bấy nhiêu cơm thôi, chú nhẫn tâm sao?”

Chú đó nhìn tôi, rồi thêm cho mấy hạt cơm với vẻ mặt rất không vui vẻ, sau đó liền xua tay nói lớn với hàng người đứng phía sau tôi: “Mau lên, người tiếp theo.” Miệng vẫn còn lầm bầm: “Mua có 4 xu mà còn muốn thêm bao nhiêu chứ?”

Nghe thấy phía sau có tiếng cười của nam sinh, tôi liền quay đầu lại liếc hắn một cái.

Nhưng, cũng trong một chuyến đi như thế, tôi làm mất thẻ cơm của Bạch Lâm. Tôi vắt óc suy nghĩ lại suy nghĩ, chỉ nhớ là lúc mua cơm, tôi dùng thẻ của tôi trước, tiếp theo là dùng thẻ của Bạch Lâm, sau đó thì không còn thấy cái thẻ đó đâu nữa. Bạch Lâm có rất nhiều tiền trong đó, kiểu nào tôi cũng đến không nổi.

Bạch Lâm không mấy để tâm: “Không sao, mất rồi thì bỏ đi.”

Song tôi vẫn vội vàng kéo nó đến phòng hậu cần báo cáo mất thẻ.

Giáo viên quản lý ở đó nói: “Bạch Lâm năm 3 khoa ngữ văn Anh à? Lúc nãy có người đến hỏi đấy, nói là nhặt được thẻ của em, em đó hỏi thông tin lớp học của em xong thì đi tìm em rồi.”

Hai chúng tôi nhìn nhau, may quá, vậy mà cũng gặp được Lôi Phong.

(Chú thích: Lôi Phong là một chiến sĩ cộng sản hết lòng giúp đỡ mọi người mà người dân TQ đều xem là tấm gương sáng dạy dỗ con mình.)

Buổi tối lại là tiết học tiếng Nga của Mộ Thừa Hòa.

Phòng học có máy điều hòa, học sinh lại đông, hơn nữa còn đóng kín cửa sổ. Hắn giảng bài một hồi, có lẽ là cảm thấy nóng chăng, nên đã xắn tay áo lên. Làm hết tất cả các động tác này, hắn cầm phấn lên viết chữ.

Nhưng không ngờ, hắn lại dùng tay trái.

Hắn quay lưng với chúng tôi, viết xong một chữ, hoặc giả cũng đã sực nhận ra vấn đề, thế là tay hắn ngưng lại vài giây, sau đó tiếp tục viết hết các chữ còn lại.

Tôi biết, nếu như hắn lập tức đổi tay, trái lại sẽ càng khiến mọi người chú ý.

Hắn viết xong một câu, quay lại nhìn xuống lớp học, lúc này mới chuyển phấn qua tay phải. Mọi người đều đang cúi đầu ghi chép, chỉ có vài người còn ngồi ngơ ngẩn, và tôi chính là một trong số đó.

Cơ hồ không có một ai nhận ra sự việc nhỏ nhặt lúc nãy, nếu như không phải tôi biết được thói quen này của hắn, e là cũng không phát giác ra.

Thật ra, tôi cảm thấy Mộ Thừa Hòa không cần phải làm thế, để cho các bạn biết được thì mọi người cũng chỉ là nghị luận một hồi, sau đó sẽ thêm một điểm vào sức quyến rũ của hắn mà thôi.

Giáo viên càng đặc biệt, thì càng làm cho học sinh tò mò.

Dường như nhận ra tôi đang nhìn hắn, Mộ Thừa Hòa mỉm cười với tôi một cái.

Tôi khựng người, cúi thấp đầu, hoảng loạn cầm bút lên viết bài, nhưng viết một hồi thì suy nghĩ lại bay bổng. Tôi nhớ đến bài toán của Mộ Thừa Hòa: 3999 x 6888 = ?

Lúc nhỏ tôi có học bảng cửu chương. Sau này lớn lên lại học thêm bảng bình phương, dạng như đọc theo phản xạ đáp án của 11 x 11, 12 x 12, 13 x 13…. Nhưng đó đơn thuần là vì giáo viên dạy toán yêu cầu chúng tôi học thuộc lòng để nâng cao khả năng tính nhẩm.

“Có ai cố tình chạy đi học đáp án của bảng tính nhân không?” Thừa lúc Mộ Thừa Hòa viết ví dụ trên bảng, tôi lén hỏi Bạch Lâm.

“Bảng cửu chương?” Bạch Lâm hỏi lại.

“Không phải, loại mấy ngàn nhân mấy ngàn ấy.” Tôi nói.

“Học để làm gì?”

“À… để chơi, ví dụ như huấn luyện não cũng nên.” Không phải giáo viên hay nói đầu óc lâu quá không sử dụng thì sẽ rỉ sét sao.

Bạch Lâm lườm tôi một cái, “Luyện não? Não tàn à?”

(Chú thích: “Não tàn” là một cách nói rất phổ biến của người TQ đặc biệt là dân mạng, nó dùng để chỉ những người làm những chuyện quái lạ, những chuyện trên sao hỏa.)

Ờ…. đích thật là không mấy phù hợp quy luật tự nhiên.

(2)

Ngữ văn Nga học hai tiết liên tục, bất luận là Trần Đình hay là những giáo viên khác, hễ tiết học được xếp vào buổi tối thì họ đều chủ trương học liền hai tiết, không nghỉ giữa giờ, nếu như có người muốn đi vệ sinh, thì chỉ cần lẳng lặng đi ra là được. Thật ra làm thế mọi người cũng rất vui lòng, sớm học xong sớm về phòng, ai làm việc nấy.

Nhưng Mộ Thừa Hòa thì không.

Ngày thường hắn là một người khá dân chủ, nhưng trong việc này, bất kể mọi người có phản đối thế nào, hắn cũng nhất quyết phải nghỉ giải lao mười phút giữa giờ.

Hắn nói: “Chúng ta nghỉ ngơi là để có sức lực nghênh đón 45 phút tiếp theo.” Khi nói những lời này, khóe môi giương lên nụ cười làm mọi người mê mệt, đương nhiên là cũng không còn ai có ý kiến.

Sau tiết học thứ nhất, tôi cảm thấy phòng học choáng ngộp vì quá nhiều người, thế là đi ra hành lang hóng gió.

Và đã nhìn thấy Mộ Thừa Hòa cũng đang đứng bên lang cang, như đang suy nghĩ gì đó, không biết hắn đang nghĩ gì trong lòng.

Đêm rất lạnh, nhưng ánh trăng lại sáng vô cùng. Màu sáng bạc ấy rãi xuống từ trên trời, in bóng của hắn lên mặt đất, rất dài, cơ hồ là dài đến chỗ chân tôi.

Tôi thừa thế giẫm vài cái lên đó, sau đó ra vẻ thục nữ đi tới bên hắn.

“Thầy đứng ở đây không lạnh sao? Đang nhìn gì vậy?” Tôi đứng dựa vào lang cang, nói với hắn.

Lần theo ánh nhìn của hắn, là hồ hoa sen ở dãy “Lục giáo” đối diện. Vào mùa hè, nơi đó rất đẹp, màu xanh tươi của lá, màu hồng phấn của hoa, có thể nói là thắng cảnh trong trường. Nhưng hiện giờ đang là mùa đông, chỉ có nhánh cây khô cằn, cả hồ nước trông tiêu điều vô cùng.

Hắn không nhìn tôi, dùng cằm chỉ chỉ về cảnh sắc bên kia lầu, “Cái hồ đó, lúc trước trụ sở chính trường chúng ta cũng có một cái, sau này vì tu sửa thư viện nên đã san bằng, giống y như nhau, đều là hình bán nguyệt.”

“Thư viện cơ sở chính tu sửa? Hình như là lâu lắm rồi mà?” Tôi nhớ chuyện này hình như là rất lâu rất lâu rồi.

“Ừm.” Hắn đáp.

Lát sau lại nói, “Tôi không thường xuyên đến khu Tây, nhưng nhìn thấy nó lại làm tôi nhớ đến hồ nước ở trụ sở chính. Từng có lúc tôi thường xuyên đến đó bắt cá.” Gương mặt của hắn tắm dưới ánh trăng, nở một nụ cười nhẹ, “Tôi cầm cái rổ, bỏ vào đó vài mẩu bánh bao, sau đó câu xuống nước, cột bằng một sợi dây, ngồi yên chờ mười phút, rồi giật nó lên, bắt được rất nhiều cá. Cuối cùng, có một lần tôi đã té xuống hồ, suýt chút đã không thể bò lên bờ lại.”

Tôi kinh ngạc, “Lúc thầy còn nhỏ?”

“Ba tôi là giáo viên của đại học A, tôi sống cùng với ba trong ký túc xá, em không biết đúng không.”

Thì ra ba của hắn cũng là giáo viên, lẽ nào hắn đến đây dạy thế cũng là vì quan hệ của ba mình?

“Ba thầy dạy môn gì?” Tôi hỏi.

“Số học.”

“Số học?” Nhắc đến số học, tôi đúng thật là có một câu hỏi, “Thầy thần kỳ lắm, bài toán lần trước, thầy tính bằng cách nào vậy?”

Hắn cười vui, “Có bí quyết đấy.”

“Bí quyết gì?”

“Thật ra, đúng lúc là vì hai con số em hỏi rất đặc biệt, có thể thêm bớt cho nhau. Tôi từng học châu tâm toán.”

“Trư, tâm toán?” Heo mà cũng biết tính nhẩm?  (“trư” và “châu” đồng âm)

“…..”

Chân mày của hắn hơi giựt giựt.

“Chẳng lẽ không phải?” Tôi nghi hoặc.

“Đó là một phương pháp tính nhẩm, dùng nguyên lý bàn tính hạt châu, do đó gọi là châu tâm toán.”

“Châu toán ấy à? Khi học tiểu học em cũng có học qua, sau đó còn theo dì của em cầm bàn tính tính sổ sách nữa. Em còn nhớ khẩu quyết nhé: một lên một, một xuống năm trừ bốn, một trừ chín tăng một; hai lên hai, hai xuống năm trừ ba, hai trừ tám tăng một.”

“Người sử dùng thuần thục bàn tính, hay những người chuyên nghiệp từng được huấn luyện, thì tính toán nhanh hơn máy là chuyện rất thường thấy.”

“Đúng đúng đúng, dì của em làm kế toán đó, thật sự là tính còn nhanh hơn máy.”

“Châu tâm toán có thể nói là giống y như thế, có điều khi tính nhẩm, phải tưởng tượng bàn tính thật sự ở trong não của mình.”

“Nhưng chắc là khó lắm.”

“Khi mới học là rất khó, vì vừa phải nhanh chóng ghi nhớ số, vừa phải tưởng tượng bàn tính, đồng thời phải diễn biến quá trình đẩy bàn tính trong đầu, cuối cùng số học hóa những hạt châu đó.”

“Nghĩ thôi cũng nhức đầu.”

Hắn cười, “Đây là kết quả vận dụng tổng hợp tư duy logic, tư duy hình tượng và tư duy linh cảm, do đó sau này nó đã được xem là một phương pháp kích thích trí tuệ của trẻ em. Khi đã thuần thục rồi, tốc độ tính hoàn toàn có thể nhanh hơn máy tính thông thường, đề vừa được đọc ra, đáp án sẽ lập tức xuất hiện ngay.” Hắn ngưng một lúc, “Cho nên mới nói, không có bất kỳ máy móc nào có thể chiến thắng trí tuệ của nhân loại.”

Tính nhanh hơn cả máy tính? Nghe khá hấp dẫn.

Tôi hơi phấn khởi, “Bây giờ em học có được không?” Nếu mà học thành rồi, sau này còn có thể mang ra khoe nữa.

“E là trễ rồi, thông thường thì 4, 5 tuổi sẽ tương đối thích hợp hơn.”

Hắn dùng nụ cười tươi rói như mặt trời, hủy tiêu hy vọng muốn trở thành thiên tài duy nhất trong đời tôi chỉ trong tích tắc.

Một lúc sau, hắn chợt hỏi tôi: “Em dạy thêm cho bao nhiêu người?”

“Chỉ một nhóc con đó thôi.”

“Một tuần bao nhiêu buổi?”

“Nghỉ hè sẽ dạy nhiều hơn, hiện giờ thì một tuần chỉ một buổi.”

“Có cực không?”

“Đâu có cực, còn rất có cảm giác thành tựu nữa.”

“Em….” Hắn nhìn tôi.

“Sao ạ?” Tôi nghi hoặc.

“Không có gì. Cố gắng học tập là được, có khó khăn gì em có thể nói với tôi.”

Chính ngay trong lúc chúng tôi trò chuyện, có một nam sinh lạ mặt đi tới cửa phòng học, ló đầu vào trong nhìn gì đó. Cũng không có gì kỳ lạ, vốn dĩ nam sinh đến khoa ngoại ngữ thăm bạn gái là chuyện thường gặp thôi, mọi người đều hiểu.

Nhưng lạ ở chỗ người đó kéo tay một người hỏi: “Xin hỏi, đây có phải khoa Anh năm 3 không?”

“Phải, sao?”

“Lớp bạn có ai tên Bạch Lâm không?”

Nghe thấy hai chữ “Bạch Lâm”, tôi lập tức đề cao cảnh giác, dõng tai lên nghe.

“Bạch Lâm!!!!” Người được hỏi ngóng cao cổ họng gọi, “Có bạn nam nào tìm kìa.”

Tôi thấy Bạch Lâm đi tới trước mặt người đó, nó hỏi: “Tìm tôi chuyện gì?”

Người đó nhìn nhìn Bạch Lâm, rồi lại nhìn nhìn thêm lần nữa, “Cậu tên Bạch Lâm?”

“Đúng thế.”

“Không phải cậu.” Nam sinh lắc đầu.

“Sao lại không phải tôi?” Bạch Lâm bực bội hỏi lại.

“Lớp cậu còn ai tên Bạch Lâm không?”

“Tên đẹp lại hiếm có như vậy, còn có thể trùng với ai chứ? Cả khoa ngoại ngữ này chỉ có một mình tôi tên này thôi, không còn ai khác!” Bạch Lâm dùng khí thế mạnh mẽ quen thuộc của nó áp đảo đối phương.

Thấy nó như thế, nam sinh ngượng ngùng, lầm bầm: “Bạch Lâm mà tôi tìm là một cô gái không phải rất cao, mắt rất to, cột tóc đuôi gà, lúc cười hai bên trái phải đều có răng khểnh….”

Mộ Thừa Hòa đột nhiên nhìn tôi.

“Gì vậy?” Tôi xoa xoa mặt mình, bất giác hỏi.

“Răng khểnh.”

“Thầy có răng khểnh sao, em cũng có.” Tôi nói.

Hắn mỉm cười, “Tôi không có, nhưng tôi biết em có.”

Cùng lúc đó, Bạch Lâm cũng chỉ về phía tôi, nói với nam sinh đó: “Trò à, người mà trò muốn tìm là bạn ấy chăng?”

(3)

Hóa ra, nam sinh đó tên Lưu Khải, khoa công nghệ thông tin. Là người đứng xếp hàng mua cơm phía sau tôi lúc sáng, còn cười tôi, và bị tôi liếc một cái. Sau đó, tôi cố chen ra khỏi dòng người, kết quả là làm rơi mất thẻ, hắn vừa đúng nhặt được, muốn gọi tôi nhưng không ngờ tôi lại chạy nhanh như gió vậy, thoắt chốc đã biến mất khỏi nhà ăn. Hắn không còn cách nào khác đành cầm thẻ đến khu hậu cần hỏi thông tin chủ thẻ, và sau đó đã tìm đến đây, trả lại cho tôi. Thẻ đó là của Bạch Lâm, nên hắn tưởng tôi tên Bạch Lâm.

Sau giờ học, trên đường về phòng tôi và Bạch Lâm đều hạ quyết tâm phải trả ơn Lưu Khải, có cơ hội nhất định mời bạn ấy ăn một bữa.

Thứ bảy tuần này, tôi không cần đền nhà Bành Vũ, và ngày nghỉ của mẹ và tôi cuối cùng cũng đã khớp với nhau. Mẹ đi làm trong một nhà giam nữ cách thành phố A 30km, trường của tôi và nhà giam đó phân biệt nằm ở hai đầu Đông – Tây, cách nhau những tám chín mươi cây số, đi lại rất không thuận tiện. Do đó, tuy là sống trong cùng một thành phố, nhưng mẹ con chúng tôi rất ít gặp mặt nhau.

Rất nhiều người nghĩ rằng cảnh sát chính là công an, công an chính là cảnh sát. Thật ra, công an chỉ là một loại hình trong cảnh sát. Cảnh sát còn có phân ngục cảnh và cảnh sát tư pháp… Mẹ của tôi chính là một ngục cảnh, mặc cảnh phục đi làm, vai đeo huy chương thêu đậm hai chữ “Tư Pháp”.

Bạch Lâm thường ngưỡng mộ mà nói với tôi: “Tiểu Đồng à, mẹ cậu mặc cảnh phục trông phong độ oai hùng thật đó.”

Nhưng mẹ tôi rõ ràng mang thân hình trái lê, “phao bơi” trên vòng bụng đến những ba cái, kiểu nào tôi cũng không thể liên hệ mẹ với bốn chữ “phong độ oai hùng”. Cũng chính vì thế mà tôi cứ luôn ngẫm nghĩ và tự mình kiểm điểm, rằng thật ra trình độ thưởng thức của tôi có vấn đề, hay là họ đều có vấn đề.

Ngày thường mẹ vốn đã bận, công việc ngục cảnh này lại hơi đặc thù, chỉ có thể thay ca nhau, lại phải thường xuyên trực đêm bất kể ngày lễ hay không, do đó bà thường xuyên không về nhà, và tôi cũng ở luôn trong ký túc xá trường, thỉnh thoảng sẽ đi thăm ông bà nội.

Trên đường về, tôi ghé qua chợ mua rau và cá, chuẩn bị làm một bữa trưa thịnh soạn chờ mẹ. Thông thường nếu hôm trước trực ca đêm thì 9 giờ sáng hôm sau mẹ sẽ được về, thu xếp xong hết về đến nhà thì cũng 11 giờ.

Lúc mẹ về đến nhà thì tôi đang làm cá. Thấy bà không thay đồng phục thì đã ra về, tôi hỏi: “Mẹ phải đi ngay à?” Bởi vì thông thường họ sẽ không cho mặc cảnh phục ra về.

“Ừm.” Mẹ rửa mặt rồi nói, “Dì Vương của con vừa đưa một tội phạm nữ vào thành khám bệnh, có vẻ sẽ phải nhập viện vài bữa. Mẹ ăn xong phải qua bệnh viện giúp bà ấy.”

“À….” Tôi the thé đáp lại.

Lúc ăn cơm, mẹ con chúng tôi ngồi đối diện nhau, chỉ nghe thấy tiếng nhai nuốt thức ăn.

Mẹ nói: “Lát nữa mẹ tiện thể qua gửi tiền cho bà nội của con, dư ra bốn trăm mẹ đã để trên bàn, phí sinh hoạt của con tháng sau.”

“Không cần đâu, mẹ cứ giữ đi, tiền con làm thêm vẫn đủ dùng.”

“Cứ lấy đi, con không dùng thì để dành cũng được. Còn không lát nữa hãy mua chút hoa quả đến thăm ông nội.”

Tôi cúi đầu ăn cơm, không nói gì.

Mẹ lại hỏi: “Gần đây trong trường có chuyện gì không?”

“Dạ không, cũng khá ổn.”

Sau đó, không còn lời nào nữa.

Dùng cơm xong, bà vội vàng ra khỏi nhà.

Tôi nhìn bốn tờ nhân dân tệ trên bàn rất lâu, cuối cùng cầm nó lên ra gửi vào ngân hàng, sau đó mua ít trái cây đến bệnh viện.

Lúc tôi vào phòng bệnh thì bà nội không có ở đấy, ông nội vẫn nằm đó, mười năm như một, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Tôi đặt trái cây xuống, ngồi đến bên giường, vuốt máu tóc bạc phơ của nội.

Nhiều lúc ngay cả lần trò chuyện gần nhất của ông và tôi là trong trường hợp nào, tôi cũng không còn nhớ rõ nữa.

Máy hô hấp ở ngay bên cạnh, nhưng lại không sử dụng.

Hai năm trước, nội bị thiếu ôxy não mười phút, từ đó trở thành người thực vật. Giờ đây tình trạng của nội đã tiến triển rất nhiều, máy trợ hô hấp phần lớn đều ngưng hoạt động, bác sĩ tập cho nội khả năng tự hô hấp. Mỗi ngày vẫn sẽ dùng ống dẫn sữa bò và thức ăn xay nhuyễn cho nội.

Bất kể là bà nội hay là y tá, đều chăm sóc cho nội rất chu đáo, cơ hồ chưa từng bị loét hoại tử. Dùng lời của bác sĩ để nói thì, ngoại trừ không thể tỉnh lại, sức khỏe của nội trên cơ bản là bình thường.

Nhưng mức viện phí khổng lồ này hoàn toàn do gia đình của tôi và bác hai đảm trách.

“Cạch” một tiếng, cửa phòng mở ra. Bà nội cầm một bình nước đi vào.

“Bà nội!” Tôi đứng dậy chào bà.

“Tới rồi à.” Bà liếc nhanh tôi một cái.

“Để con xách dùm bà.” Tôi chạy tới cầm bình thủy từ tay bà.

“Lúc nãy mẹ con mới đến. Hai mẹ con cũng thật là, lúc thì chẳng thấy người đâu, lúc thì hẹn nhau mà tới.” Bà nói.

Bà nội và mẹ tôi lâu nay không hợp nhau, vì tôi là con gái của mẹ, do đó từ lúc nhỏ thì bà cũng đã không mấy thích tôi, giờ đây thì gặp một lần thấy phiền một lần.

Tôi nói: “Có một phạm nhân nhập viện, mẹ qua đây xem thế nào.”

Bà nội lạnh lùng hứ một tiếng, “Tôi biết, ở ngay trên lầu ba thôi, còn đeo tay còng nữa. Lúc nãy người ta vây nhìn như nhìn thứ gì kỳ quái vậy. Nghe nói chồng của phạm nhân đó bỏ đi theo người đàn bà khác, còn dắt luôn đứa con theo, tội phạm đó hay tin nhất thời nghĩ không thông nên đã lấy tấm chăn trong nhà giam treo cổ.”

“Ồ.” Thì ra.

“Người này cũng thật là, sớm biết như thế thì lúc trước hà tất….”

Tôi thật sự không thích nghe bà huyên thuyên kể chuyện của người khác nên đứng dậy nói: “Con lên lầu ba một chút.”

Trước cửa căn phòng ở cuối hành lang lầu ba, tôi nhìn thấy hai cảnh sát đang ngồi đó, một trong hai người đó tôi có quen biết, đó là dì Vương.

“Là Đồng Đồng sao?” Dì Vương tinh mắt nhìn thấy tôi.

Tôi bước tới chào dì, rồi hiếu kỳ ngó vào trong phòng, khe cửa rất hẹp, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy chân của người phụ nữ đó, quần màu xanh nhạt, tôi đã từng thấy áo tù của họ, toàn thân đều là màu xanh nhạt, mặt sau lưng và phần vai có sọc màu trắng. chân phải của cô ta bị còng chung với thanh sắt của giường bệnh, và người đứng bên cạnh đó, là mẹ tôi.

“Sao con tới đây?” Mẹ nhìn thấy tôi.

“Bà nội nói mẹ ở đây, nên con lên xem một chút.” Mẹ đi ra, dì Vương vào trong.

“Không phải khoa của con 7 giờ tối sẽ điểm danh sao? Còn không về trường?” Mẹ vừa hỏi tôi vừa quay qua cảnh giác đóng cửa phòng lại để tôi không thể nhìn thấy chuyện xảy ra bên trong.

Mẹ luôn như vậy, luôn khắc ý giữ khoảng cách giữa tôi và công việc của bà, không cho tôi tiếp xúc với những người đang trong thời kỳ chịu phạt.

Tôi nói: “Khoa của con đã không có điểm danh nửa năm rồi.”

Nhưng, e là mẹ không hề nghe thấy câu nói này, bởi vì cũng ngay trong lúc đó, một y tá bên trạm y tá gọi lớn: “Cảnh quan Đồng! Bác sĩ Chu mời bà qua gặp một lúc.”

Tôi nhìn mẹ một cái, quay lưng đi xuống lầu.

(4)

Gia đình cũng khó khăn lắm, tôi biết.

Ông nội nằm trong phòng đặc biệt, viện phí mỗi tháng không phải là một con số nhỏ. Công việc của mẹ nói ra thì rất hay, kỳ thực cũng chỉ có thế.

Vốn dĩ trước đây mẹ cho tôi ba trăm một tháng, mỗi ngày mười đồng. Sau này vật giá leo thang, mẹ cho tôi thêm một trăm. Thật ra số tiền đó phần lớn tôi đều gửi tiết kiệm, rất ít sử dụng đến, trừ phi tháng đó không có dạy thêm không có thu nhập gì, tôi mới lấy một ít ra cứu mạng.

Tôi về trường, ăn tối xong thì cùng Bạch Lâm vào giờ tự học, 9 giờ ra khỏi phòng học, thấy hơi đói nên đến căn tin nhỏ trong nhà ăn xem còn có gì lót bụng.

Trong sảnh nhà ăn có treo mấy cái tivi.

Sau 7 giờ rưỡi, tín hiệu trong phòng sẽ bị ngắt, do đó một số người sẽ đến nhà ăn để theo dõi truyền hình.

Và thật ra tivi ở đây chỉ có thể xem đài của tỉnh, nhưng mọi người vẫn ngẩng đầu lên xem rất hứng chí. Vào lúc này, truyền hình vệ tinh của tỉnh đang chiếu tiết mục quy chế pháp luật hàng tuần.

Tôi nhìn lướt qua.

Trong đó đang chiếu cảnh bức tường cao, các phạm nhân nữ xếp hàng trên bãi đất trống thực hiện những động tác thể dục dưỡng sinh kiểu “Lòng biết ơn”, sau đó ống kính chuyển qua bên cạnh, một nữ cảnh sát đang tiếp nhận phỏng vấn.

Đội mũ cảnh sát, cảnh phục màu xanh lá đậm thẳng tắp, trông rất chuyên nghiệp và tỉnh táo.

Phóng viên hỏi: “Cảnh sát trưởng Đồng, năm ngoái bà được Bộ Tư Pháp bình chọn là ‘Cảnh sát nhân dân trại giam kiệt xuất toàn quốc’ và nhận giải thưởng danh dự hạng nhì, bà cảm thấy có áp lực không?”

Nữ cảnh quan cười cười, “Áp lực chắc chắn là sẽ có, nhưng áp lực và động lực là tồn tại cùng với nhau. Huống chi những vinh dự này không phải chỉ thuộc về một mình tôi, mà là thành quả nỗ lực của tất cả đồng nghiệp trong trại giam.”

Bạch Lâm kinh ngạc há to miệng, nhìn vào màn hình, ngưng lại, rồi mới nói: “Tiểu Đồng, đấy không phải là mẹ cậu sao? Lại lên tivi nữa rồi.”

Giọng của nó không lớn không nhỏ, nhưng trong cái căn tin đã qua khỏi giờ ăn cao điểm này, trái lại trở nên thánh thót vô cùng.

Lời nó vừa dứt, những người đang xem tivi đều cùng lúc quay sang nhìn tôi.

Tôi lập tức kéo Bạch Lâm rời khỏi.

Đúng vậy, nữ cảnh sát đó là mẹ tôi.

Lúc trước khi bà lần đầu tiên lên tivi, tôi và ba sẽ ngồi trước màn hình từ sớm để canh chừng, lúc ấy trên thị trường vẫn chưa phổ biến thiết bị thu hình, chỉ có thể dùng máy thu âm thu tiếng lại, cứ đến dịp lễ sẽ lại lấy ra nghe.

Sau đó, chương trình như thế ngày càng nhiều, nhiều đến mức tôi cũng lười đến hỏi mẹ.

Bà là một cảnh sát xuất sắc, đó là sự thật.

Bà dùng lòng chân thành và tinh thần trách nhiệm tuyệt đối của mình thấm sâu vào lòng của những người chịu phạt. Bà xem trọng họ và công việc của mình, duy chỉ không để tôi vào lòng.

Thứ sáu, lại nhận được điện thoại của Bành Vũ, nó nói: “Cô Tiết, ngày mai Bảo tàng khoa học kỹ thuật có một hội triển lãm mô hình hàng không lớn lắm, em có vài vé vào cổng, nên muốn mời cô đi cùng.”

“Ồ. Em không học sao?” Lại bớt thu nhập.

“Chủ nhật học, được không?”

“Được.”

“Cô có thể cho em xin số điện thoại của thầy Mộ không?”

“Mộ Thừa Hòa? Tìm thầy làm gì?”

“Hình như thầy cũng rất thích mô hình máy bay, nên em muốn mời thầy đi chung luôn, cũng để cám ơn thầy lần trước mời chúng ta ăn trưa.”

Tôi ừ một tiếng, suy nghĩ một lúc lại hỏi: “Lúc nãy em nói đi xem cái gì?”

“Mô hình hàng không.”

“Mô hình thì có gì hay mà coi chứ.” Tôi cảm thấy có nhiều lúc hứng thú của phái nam thật là kỳ quặc.

Cũng chẳng biết là Mộ Thừa Hòa quá rãnh rỗi, hay là rất có thiện cảm với cậu nhóc Bành Vũ này, hoặc là hắn thật sự rất có hứng thú với trò này, tóm lại là, hắn nhận được điện thoại thì vui vẻ nhận lời ngay.

Hắn đeo khăn choàng màu nâu đậm, có mặt đúng giờ ngay trước cửa Bảo tàng khoa học kỹ thuật hội hợp với chúng tôi.

Quả nhiên là nơi đây đang có chương trình, hình như là một trong các hoạt động trong tháng về Hàng không của Nga do chính phủ tổ chức.

Lần này mô hình máy bay từ trước đến nay của Nga chỉ nhắm vào thanh thiếu niên có sở thích, tiếp theo còn có lễ biểu dương phi hành gia, và giao lưu học thuật.

Lúc tôi học trung học, viện bảo tàng tỉnh này còn rất cũ, nghe nói sau khi tu sửa lại thì có thêm rất nhiều thứ thú vị. Có sơ đồ số liệu về kỷ Jura và kỷ Creta. Sảnh hàng không thì bấy lâu vẫn trống rỗng, không ngờ hôm nay lại đột nhiên có thêm nhiều mô hình máy bay như vậy.

loading...

Người đến tham qua phần lớn đều là con trai và phụ huynh đi theo.

Mô hình nơi đây được phân thành năm loại lớn: máy báy chiến đấu, máy bay ném bom, máy bay vận chuyển, máy bay trực thăng, và các loại máy bay khác. Và phía trước mỗi một mô hình đều có chỉ rõ kiểu loại.

Bành Vũ lấy ra một quyển sổ nhỏ, vừa xem vừa ghi chép. Tôi đoán chắc là nó định về trường khoe khoang với bạn bè đây.

Đứng trước các dãy mô hình giống y như thật này, tôi hoàn toàn không tìm thấy thú vui cuộc sống.

Với tôi, máy bay chỉ có hai loại, một loại có cánh quạt quay vòng gọi là máy bay trực thăng, một loại không có cánh quạt mà có hai cái cánh thật to gọi là máy bay. Hay là cái có hai cánh như trong kia, màu trắng là máy bay chở khách, còn cái màu xám xịt là máy bay chiến đấu?

Với kiến thức nông cạn như thế, tôi thật không dám tùy tiện phát ngôn ở nơi này, mất công bị người khác khinh thường.

Trong lúc quá rỗi tôi tình cờ phát hiện trên máy bay có ghi: Su – 27, Su – 47, Su – 30, tôi hỏi rất tự nhiên: “Su? Không lẽ có nghĩa là Liên Xô?”

Thật không ngờ cái đáp lại tôi lại là tiếng cười khinh bỉ của Bành Vũ, nó chỉ qua cái bên cạnh có chữ “An – 22, An – 70″ rồi nói: “Su là Liên Xô, vậy chẳng lẽ An là Liên An?”

Tôi chau mày, lườm Bành Vũ một cái, “Tôi cứ tưởng là nó phải có ý nghĩa gì.”

“Thì là loại hình thôi, có thể có ý nghĩa gì chứ.”

Mộ Thừa Hòa bật cười, “Thật ra là có hàm ý đấy. Nhưng chữ ‘Su’ đó không có nghĩa là Liên Xô, mà để chỉ người thiết kế ra nó thuộc công ty sản xuất máy bay Sukhoi (Сухой), tiếng Nga viết tắt là Cy, đọc ra thành ‘Su’. Bất kể là Liên Xô trước đây, hay là nước Nga bây giờ, thì máy bay được làm ra đều sẽ đặt tên theo chữ viết tắt của viện thiết kế. Ví dụ Viện thiết kế Mikoyan sẽ viết tắt là МГ, đọc ra sẽ giống Miko, máy bay của Viện thiết kể Tupolev làm ra sẽ đánh dấu bằng chữ ‘Ty’.”

“Có rất nhiều viện thiết kế sao?” Bành Vũ nhìn Mộ Thừa Hòa với ánh mắt đầy nhiệt huyết.

“Thời kỳ hưng thịnh nhất của Liên Xô có 14 viện thiết kế.”

“Nhiều vậy sao!”

“Lối nghiên cứu của mỗi cục thiết kế đều không mấy giống nhau. Kamov sở trưởng máy bay trực thăng, Miko sở trường máy bay ném bom, Tupolev thì sở trường máy bay vận chuyển.”

Bành Vũ sùng bái đến mức muốn lật ngược cả đầu.

“Ngoài chữ cái viết tắt phía trước ra, con số arab phía sau cũng rất có ý nghĩa. Máy bay chiến đấu sẽ dùng số lẻ, những loại khác như máy bay vận chuyển, ném bom sẽ dùng số chẵn.”

Tôi nghe Mộ Thừa Hòa nói xong, cảm giác đầu tiên chính là chóng mặt, cảm giác thứ hai chính là xem ra hắn là một người còn chưa hết thói trẻ con, nếu không sao lại có thể nói rành rọt về những mô hình con nít như vậy chứ.

(5)

Sau đó tôi nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng béo tròn màu cam đỏ, phía trước ghi МГ – 26, lần này thì tôi không còn lờ mờ nữa rồi. Thầm nghĩ cái này chắc chắn là do viện thiết kế Mi gì đó làm ra rồi. Nghĩ như thế, tự nhiên cảm thấy những thứ này cũng hơi thú vị, thế là tự mình đi tìm tiếp những chiếc máy bay có chữ МГ, quả nhiên là máy bay trực thăng chiếm đa số. Trong lòng mừng thầm, có một cảm giác thành tựu vô lý.

Vừa định quay lại khoe thì có một người bước tới gọi “Thừa Hòa!”. Đó là một vị trung niên nho nhã, có đeo thẻ công tác trước ngực.

“Viện trưởng Tần.” Mộ Thừa Hòa bắt tay với ông ấy.

Tôi nhìn, cũng may Mộ Thừa Hòa đưa tay phải ra, không thì hai người đụng tay rồi.

“Sao rãnh rỗi đến chỗ tôi chơi vậy?”

Mộ Thừa Hòa nói: “Dắt hai đứa nhỏ đến tham quan.”

Sau đó thì họ vừa đi qua chỗ khác vừa trò chuyện rồi.

Rời khỏi viện bảo tàng, bầu trời đột nhiên âm u, Mộ Thừa Hòa lái xe đưa Bành Vũ về trước.

Lúc trở về, hắn hỏi: “Em đi đâu?”

Tôi cười hì hì, “Sao? Chẳng lẽ thầy lại muốn mời em ăn cơm?”

Hắn nhìn tôi một cái qua kính chiếu hậu, “Vậy em muốn ăn gì?”

Hắn thành thật như thế trái lại làm tôi thấy ái ngại, tôi khều khều cổ rồi nói một cách khách khí: “Em về trường ăn được rồi ạ.”

Hắn bật tín hiệu đèn rồi quẹo trái: “Có biết món ăn số một của Nga là gì không?”

“Là gì?”

“Trứng cá muối đen của biển Caspian.”

Hắn nói thế thì tôi liền nhớ ra, “Trứng cá muối đen à, có phải còn có loại màu đỏ nữa không?”

“Ừm, màu đen là cá tầm, màu đỏ là những loại cá khác.”

“Rất mắc?”

“Phải đó, biệt hiệu là hoàng kim đen mà.”

“Thầy có ăn qua chưa? Ngon không?”

Bụng tôi bắt đầu đói rồi.

“Không ngon.” Lúc hắn trả lời tôi, chân mày hơi nhíu lại, nét mặt đó trông rất trẻ con. “Nhưng nghe họ nói, uống chung với rượu Vodka sẽ ngon hơn.”

“Vậy chắc chắn là thầy không có uống Vodka rồi.” Nói đến Vodka, tôi càng có hứng thú, “Thầy à, thầy cảm thấy uống Vodka có đã thật không?”

Hắn cười. “Không biết.”

“Không biết?”

“Tôi không mấy thích hợp uống rượu mạnh, nên chưa từng thử.”

Nghe hắn nói thế, tôi thở dài. Hơn nữa, con sâu rượu và con sâu ăn trong bụng cũng có hơi tỉnh ngủ rồi.

Lương tâm của tôi quyết định nghe theo bao tử, liền đổi ý: “Thầy muốn mời em ăn gì? Trứng cá muối màu đen?”

“Vậy thì mời không nổi.” Hắn cười nói.

Cuối cùng Mộ Thừa Hòa đưa tôi đến một quán ăn Hồ Nam, dùng một bữa no nê.

Lúc bước ra quán ăn, phát hiện đã rơi tuyết rồi.

Trận tuyết đầu tiên của năm, đã rơi xuống mà không một dấu hiện báo trước như thế.

Đèn đường cũng bắt đầu sáng lên, dưới ánh đèn màu vàng cam, những hoa tuyết trắng xóa trở nên vô cùng rõ ràng.

Tôi đưa tay lên hà hơi.

Mộ Thừa Hòa đi lấy xe, hắn bước đi vài bước rồi quay trở lại, đứng ở trước mặt tôi, lấy khăn choàng xuống, đeo vào cổ tôi. Hắn nói: “Trời lạnh lắm, đừng để bệnh.”

Trong giây phút đó, tôi ngẩn người, mãi đến khi hắn rời khỏi mới hồi thần lại.

Những năm nay, rất ít có ai quan tâm tôi. Mẹ tôi chỉ biết tôi dạy thêm ở bên ngoài, nhưng chưa bao giờ hỏi tôi dạy có khó không làm có mệt không, thậm chí tết năm nay tôi cũng trải qua một mình. Thầy Trần Đình cũng rất quan tâm tôi, nhưng cảm giác lại không hề giống với Mộ Thừa Hòa. Hắn hỏi tôi, cuộc sống có khó khăn không, làm thêm có mệt không. Hắn không màng đêm khuya gió rét lái xe đến đón tôi và Bạch Lâm. Và lúc nãy, hắn nói với tôi “Trời lạnh lắm, đừng để bệnh.”

Tôi cầm khăn choàng quấn thêm một vòng quanh cổ, rũ mặt xuống, nhẹ nhàng cọ sát với mặt len, rất ấm rất ấm, trên đó thậm chí còn lưu lại hơi ấm ban nãy của Mộ Thừa Hòa. Mùi gỗ thông cuốn quýt bên mũi, thoắt ẩn thoắt hiện.

Chiếc CR-V màu bạc ấn kèn với tôi, tôi cười khờ, thoăn thoắt chạy tới đó. Mặt đất bị nước tuyết tan làm ướt, tôi nhất thời bất cẩn trượt một cái, lạch bạch, thế là ngồi phịch xuống đất.

Cắn răng ê ẩm bò dậy, nhìn hắn cười hì hì.

Về đến phòng ký túc xá, Bạch Lâm quan sát tôi một lúc, không kìm được lòng hỏi: “Gì vậy? Ra ngoài xem mô hình máy bay một bữa xong thành con khờ rồi? Chuyện gì mà vui dữ vậy?”

Nó đi một vòng quanh người tôi, “Chẳng lẽ gặp được phú hộ tặng cậu một chiếc máy bay tư nhân?”

“Đi chỗ khác!”

Trước khi đèn tắt, dưới cuộc tra hỏi dồn dập của Bạch Lâm, cuối cùng tôi cũng đã kể lại với họ chuyện của Mộ Thừa Hòa.

Triệu Hiểu Đường nói ngay trọng tâm: “Chắc chắn là hắn có ý với bạn.”

Bạch Lâm phụ họa theo: “Còn là tiếng sét ái tình.”

Tống Kỳ Kỳ thì bĩnh tĩnh hơn chúng, “Chắc không phải đâu. Chuyện này không thể lấy ra nói đùa.”

Bạch Lâm nói: “Sao lại không phải chứ. Nếu không phải thì quan tâm Tiểu Đồng như vậy làm gì, Mộ Thừa Hòa đối xử với Tiểu Đồng rất đặc biệt trong rất nhiều việc. Còn có lần trong văn phòng, họ….” Vừa nói được một chút đã ngưng lại.

“Họ?” Triệu Hiểu Đường bấy lâu nhạy cảm lập tức nhõng tai lên, hỏi tiếp câu nói trước.

Bạch Lâm nói: “Họ ở trong văn phòng, mặt đối mặt.” Nhìn nét mặt của nó nhẫn nhịn dữ lắm.

“Lần đó hắn chỉ mình phát âm!” Tôi giả vờ giận dữ.

Triệu Hiểu Đường đập bàn nói: “Tiểu Đồng, chuyện này được! Thân phận không phải vấn đề, tuổi tác không phải khoảng cách.”

(6)

Ban đêm, tôi thức dậy đi vệ sinh. Bước ra lang cang, nhìn khung trời tuyết ngày càng dày đặc, kết thành từng lớp màu trắng trên cành cây. Lúc nãy bị họ cổ động một trận, bây giờ tôi thật sự là có hơi, có hơi….

Trở về giường tôi lại hồi tưởng những việc xảy ra trong hơn một tháng nay, thước phim điện ảnh bắt đầu chạy trong não, thế là càng không ngủ được. Tôi lấy chiếc điện thoại dưới gối ra, nhìn thời gian trên đó, sau đó không kìm được lòng mở chức năng soạn tin nhắn, nhập vào ba chữ “Thưa thầy Mộ”. Nhưng rồi tiếp theo đây phải nói gì, làm khó tôi rồi.

Tôi nghĩ một hồi, xóa ba chữ đó đi, sửa thành “anh”.

Nhưng “anh” rồi gì nữa?

Lại xóa.

“Cám ơn thầy mời em ăn cơm.”

Nhập xong bảy chữ này, tôi kiểm tra lại kiểm tra, cuối cùng vẫn thay chữ “thầy” bằng “đã”, sau khi xác định câu nói không có hàm ý gì mập mờ, tôi gửi đi. Vừa đúng lúc là 1 giờ khuya.

Không ngờ chỉ trong một hai phút, hắn đã trả lời tôi. Chỉ ba chữ đơn giản “Không có gì”.

Thì ra, hắn cũng chưa ngủ.

Tôi lại viết: “Em còn muốn được mời uống Vodka.”

Lần này hắn trả lời còn nhanh hơn: “Không thành vấn đề.”

Tôi rất muốn tiếp tục đề tài này, nhưng lại sợ hắn đang làm việc, hoặc là hắn đang chuẩn bị nghỉ ngơi, hoặc là….. có lẽ tôi nên dừng lại đúng lúc.

Thế là, tôi tắt điện thoại, cố gắng ngủ.

Tôi chờ đợi tiết học tiếng Nga tối thứ hai trong tâm trạng thấp thỏm.

Trước khi vào lớp, tôi gấp lại gọn gàng chiếc khăn choàng rồi để vào một túi giấy, mang vào giảng đường.

Hắn có mặt đúng giờ, trên cổ đã thay bằng chiếc khăn choàng màu xám đậm.

Hôm nay vào bài đọc. Trước khi dịch, Mộ Thừa Hòa đọc một lần bài học. Hắn vừa đọc, vừa cầm sách từ từ đi xuống. Khi đọc tiếng Nga, giọng hắn sẽ hơi thấp hơn ngày thường nói chuyện, chầm chậm và êm dịu, chứ không phải ngưỡng cổ lên đọc lớn. Âm bật hơi, âm cuốn lưỡi tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn, rất hay, chả trách trước đây hắn có yêu cầu cao với tôi như vậy.

Trước đây nghe người ta nói tiếng Nga và tiếng Đức rất giống nhau, vì đều không thánh thót nhẹ nhàng như tiếng Pháp. Nhưng, bây giờ tôi cảm thấy, hai loại ngôn ngữ này đều rất thích hợp cho phái nam. Khi âm xát qua cổ họng, khiến người nghe cảm thấy có một cảm giác vững vàng và đôn hậu.

Tôi nhắm mắt lại, cơ hồ đắm chìm trong dòng thác ngôn ngữ nước ngoài này.

Khi lần đầu tiên vào lớp, hắn nói hắn từng sống ở Nga bảy tám năm. Nhưng mà du học… cần phải lâu như vậy sao?

Tay trái cầm sách, tay phải để trong túi quần, bờ môi mỏng khép mở, đọc bài, bước chân chậm rãi. Đi đến bàn của tôi, tay phải hắn rút ra, năm ngót móc lên, khẽ gõ lên bàn tôi, sau đó tiếp tục đi ra phía sau. Tôi mới biết là các bạn khác đều đã sang trang mới rồi mà tôi còn ngồi nhìn trang cũ, xấu hổ quá, vội vàng lật sang trang.

Chiều thứ ba, tôi không có tiết. Vừa đúng lúc sư huynh Lý của Bạch Lâm sinh nhật nên đã mời chúng tôi đến một quán lẩu nổi tiếng ở gần trụ sở chính. Sư huynh rất tốt với Bạch Lâm, nhưng Bạch Lâm thì giống như hạt đậu bốn mùa vậy, kiểu nào cũng không chịu.

Nếu không phải vì tôi đi, chắc chắn là Bạch Lâm sẽ không chịu tới. Từ đó có thể thấy, tuy tôi là một cái đèn pha, nhưng lại là cái đèn tốt bụng tỏa sáng tỏa nhiệt thắp sáng cuộc sống của người khác.

Quán lẩu rất náo nhiệt, đặc biệt là trong giai đoạn tuyết rơi thế này, ăn lẩu là một tiết mục được ưu ái nhất.

Xong một bữa no nê, bụng phụng phịnh, ba người chúng tôi định tản bộ về trụ sở chính dưới cái gió rét cắt đứt da mặt.

Đi tới cổng trường, tôi mới biết hóa ra tháng hàng không Nga lần trước, trường chúng tôi cũng có tiết mục. Tại cửa đông phồn hoa nhất của trường có treo một băng rôn rất to với dòng chữ đỏ “Nhiệt liệt hoan nghênh chuyên gia hàng không đến trường chúng ta chỉ đạo học thuật”, sau đó còn có dòng phiên dịch sang tiếng Anh và tiếng Nga.

Cửa đông có một bảng thông báo, trên đó thường đăng đủ loại các tin tức học thuật.

Lúc này đây, bên trong tấm kính ấy, có một thông báo chuyên đề rất to.

“Buổi giao lưu học thuật tháng hàng không — Chuyên đề thiết kế tối ưu hóa các tương tác của hiện tượng aeroelastic trong đuôi cánh T”

Bên dưới là một dòng chữ.

“Người trình bày: Mộ Thừa Hòa”

“Mộ Thừa Hòa?” Hai chúng tôi nhìn nhau, cùng kêu lên kinh ngạc, sau đó cố áp mắt vào tấm kính muốn tìm cho ra cái gì đó.

“Hai em cũng biết thầy Mộ?” Sư huynh Lý của khoa Vật lý xen vào.

“Thầy dạy thế môn tiếng Nga của tụi em cũng tên này.” Bạch Lâm khôi phục thần trí sớm hơn tôi một chút, nó nói với sư huynh Lý.

“Ồ. Vậy thì trùng hợp thật, không sai một chữ nào sao?”

“Phải.” Tôi gật đầu

Tôi nhớ Mộ Thừa Hòa từng viết tên mình lên bảng khi tự giới thiệu, không thể nào nhầm lẫn.

“Chẳng lẽ trường chúng ta có hai giáo viên cùng tên cùng họ?” Lý sư huynh chỉnh lại cặp kính dày của mình.

“Cao cỡ này,” Bạch Lâm miêu tả, “Gương mặt…..”

Đến lúc miêu tả gương mặt, Bạch Lâm nhíu mày, nó bị khựng, không biết có phải là đang lùng tìm trong từ điển của nó cái thành ngữ tôi từng nói dùng để hình dung nụ cười rất đẹp hay không.

“Gương mặt thế nào?” Sư huynh Lý cũng tò mò.

Bạch Lâm bực bội mà nói: “Tóm lại là, cao hơn anh, đẹp trai hơn anh, ngầu hơn anh.”

Nghi chắc trái tim của sư huynh bị tổn thương rồi, hơn nữa còn chảy máu ròng ròng.

Tôi nói: “Thầy của tụi em nói thầy từng sống ở Nga rất nhiều năm.”

Sư huynh lập tức nói: “Đúng, giáo sư Mộ từng du học ở Nga 7 năm.”

Tôi không cam tâm, hỏi tiếp: “Mắt mí lót? Da trắng trắng? Lúc cười khóe môi sẽ cong lên? Đi xe CR-V?”

Sư huynh nói như đinh đóng cột: “Chúng ta đang miêu tả cùng một người. Thầy là giáo sư trong Viện nghiên cứu lực học thể lỏng của trường chúng ta.”

Câu kết luận này vừa dứt, tôi hóa đá rồi.

Đúng thật là Mộ Thừa Hòa.

Có thể nào chứ?!

“Không phải chứ?” Bạch Lâm kêu lên bi ai mà hai mắt lại phát sáng.

Sau đó, sư huynh Lý nói cho chúng tôi biết nửa đời khác người của thầy Mộ Thừa Hòa.

“Hai em không biết thầy cũng là chuyện hợp lý thôi. Nghe nói trước đây rất nhiều báo chí đều có bài viết về thầy, nhưng những năm gần đây thầy rất im lặng, do đó người quen biết thầy cũng ít đi.”

“Lúc trước từng đọc một bài báo, nói IQ của thầy cao lắm. 15 tuổi đã học xong chương trình cấp 3, đại khái là vì chế độ giáo dục trong nước còn có hạn chế, nên thầy đã qua đại học bên Nga học chuyên ngành lực thể lỏng, 21 tuổi viết luận văn về vận tốc siêu âm thanh và đạt giải Zhukovsky (Жуковский), đây là giải thưởng vật lý cao nhất của Nga. 23 tuổi thầy đã nhận được bằng tiến sĩ Vật lý học. Sau đó thầy về trường chúng ta, hai năm sau lại trở về Nga một khoảng thời gian, hình như là Viện nghiên cứu Tupolev mời thầy gia nhập vào họ.”

Vân vân vân vân, chữ Tupolev này tôi có ấn tượng, thế là hỏi: “Có phải đó là một viện nghiên cứu thiết kế máy bay ở Nga không?”

“Đúng,” Sư huynh nói, “Viện nghiên cứu máy bay vận chuyển top nhất trên thế giới.”

“Lực thể lỏng và máy bay thì có quan hệ gì?” Bạch Lâm chớp chớp mắt hỏi.

“Động lực học không khí là một phân nhánh quan trọng trong lực thể lỏng học, thưở ban đầu con người chính là nhờ nghiên cứu động lực học không khí mà đưa máy bay lên trời. Đấy là chuyên ngành nghiên cứu trọng tâm của thầy Mộ.” Sư huynh Lý nói trong nét mặt sùng bái, “Chuyên đề đuôi cánh T ngày mai thầy trình bày là một vấn đề quan trọng và nan giải trong thiết kế hàng không.”

“Và sau đó?” Tôi hỏi

“Năm nay thầy lại trở về rồi, còn phá lệ nhận làm giáo sư.”

“Có thật sự là….. giáo sư?” Tim gan tôi run rẩy, hỏi từ từ.

“Thật mà.” Sư huynh Lý gật đầu.

(7)

Thế là, tôi cứ mãi tiêu hóa những lời nói của sư huynh Lý. Liên hệ những sự việc lại với nhau, thế mới biết mình sơ ý biết chừng nào.

Lần đầu tiên khi Mộ Thừa Hòa bảo tôi đến phòng làm việc của hắn, hắn nói, tôi chưa từng dạy học cho sinh viên chính quy. Lúc ấy, câu nói này được tôi lý giải rằng, hắn chưa từng làm giáo viên.

Lần thứ hai khi Mộ Thừa Hòa đến đón tôi và Bạch Lâm, cảnh sát đó nói với Mộ Thừa Hòa, tôi từng thấy thầy trên báo.

Thậm chí là khả năng tính nhẩm siêu phàm của hắn, vậy mà tôi vẫn không hề hoài nghi. Rồi sau đó, những lời hắn nói với tôi và Bành Vũ, viện trưởng viện bảo tàng đó cũng quen biết hắn.

Quá nhiều quá nhiều quá nhiều những chi tiết như thế đều bị tôi phớt lờ mất, đúng là quá sơ ý mà.

Trên đường đi xe về khu Tây cùng Bạch Lâm, chiếc xe buýt trường chở chúng tôi dừng lại quay đầu xe ở trước cổng, quẹo nửa vòng đến bảng thông cáo đó rồi lui lại. Dưới ánh đèn vàng cam, từ xa tôi có thể nhìn thấy tên của hắn phía sau tấm kiếng, rất nổi bật.

Hóa ra, hắn là một người xuất sắc như vậy, cơ hồ khiến người ta cảm thấy sau lưng hắn có một vòng sáng nhạt.

Hôm sau, tôi đã cúp học nửa buổi, leo lên xe buýt đến trụ sở chính xem buổi báo cáo của Mộ Thừa Hòa. Nhưng đến nơi rồi tôi mới biết không phải ai muốn vào cũng có thể vào.

Bạch Lâm vừa đúng lúc gọi cho tôi.

“Thế nào thế nào?”

“Không vào được.”

“Hả? Không phải chứ?”

“Cho mình số điện thoại của Lý sư huynh đi, không phải hôm qua anh ấy nói sẽ đến nghe sao, mình cũng nhìn thấy vài người trong khoa của sư huynh rồi.”

“Được.” Bạch Lâm nói

Không bao lâu thì tôi tìm được Lý sư huynh, cũng may một bạn nữ trong lớp anh ghi danh xong nhưng vì gia đình có chuyện đột xuất không thể đến, tôi mới có thể thế vào vị trí đó.

Vẫn chưa đến giờ, nhưng không khí trong hội trường đã vô cùng nghiêm túc.

Phía sau có đến mấy cái máy quay, nhân viên trên sân khấu thì đang thử micro.

Những dãy trên cùng, mỗi vị trí đều có ghi chú họ tên. Khu vực dành cho sinh viên được sắp xếp ở cuối cùng, khoa nào ngồi vào vị trí khoa đó, sơ đồ được vẽ rất rõ ràng, còn có tiếp tân dẫn lối, quả đúng thật là muốn thêm một người cũng không được.

Hội trường dần dần đông người.

Ngoại trừ năm đó khi thay ba lên sân khấu lãnh thưởng ra, tôi chưa bao giờ tham gia những cuộc hội thảo chính thức như thế này, huống chi còn có nhiều khách đến vậy.

Trên mỗi vị trí đều có một quyển sổ tay, trên đó là nội dung tóm tắt bài giảng của Mộ Thừa Hòa bằng ba loại ngôn ngữ Trung – Anh – Nga.

Khi Mộ Thừa Hòa xuất hiện đúng giờ trên sân khấu, toàn thể mọi người đều đứng dậy vỗ tay. Thầy mặc tây phục màu xanh lam đậm, không giống phong cách tùy ý của ngày thường, cẩn thận đi từng bước một, sau khi đứng nghiêm thì cúi chào mọi người, rồi tức thì đi tới vị trí phát ngôn.

Đây là một bài giảng về mức độ linh động và nhạy bén của cánh bay, từ đầu đến cuối, ngoại trừ chi tiết tôi biết rằng hắn đang nói tiếng Trung Quốc ra, thì chẳng còn hiểu gì cả.

Nhưng, tôi lại không hề thấy buồn ngủ, không biết là vì không khí nơi đây thực sự không thích hợp, hay là vì những chiếc máy quay ở phía sau. Tôi nhìn Mộ Thừa Hòa từ xa, hắn đứng đó, để tài liệu xuống, mỉm cười điềm đạm chờ người dẫn chương trình tuyên bố bắt đầu đến tiết mục đặt câu hỏi.

Người đặt câu hỏi rất nhiều, liên tục không ngừng. Có học sinh cũng có ký giả, hắn đều trả lời bằng tiếng Hán.

Một sư huynh nào đó bên khoa Vật lý ngồi phía trước tôi nhận được micro, kích động đứng dậy đặt câu hỏi, ánh nhìn của Mộ Thừa Hòa cũng chuyển qua phía chúng tôi. Sau đó hắn nhìn thấy tôi, lướt qua, không hề dừng lại.

Tiết học tiếng Nga lần sau, tôi lại mang theo chiếc khăn choàng đó.

Lần trước, Bạch Lâm bảo tôi đừng vội trả lại cho thầy. Nó nói: “Không thể tùy tiện đem trả như vậy, có thế thì khi đến lúc quan trọng mới có cớ tiếp cận.”

Thật không ngờ, bị nó nói trúng rồi.

Lúc ra về, tôi cố ý lề mề trong phòng học, đợi khi các bạn trong phòng đã đi gần hết rồi tôi mới xuống cầu thang chờ Mộ Thừa Hòa.

Hắn đi xuống vừa rẽ qua thì đã trông thấy tôi đang khờ khạo đứng một mình.

“Thưa thầy,” Tôi chủ động gọi hắn. “Khăn choàng của thầy, cám ơn thầy.”

Hắn nhận lấy, nghĩ gì đó rồi hỏi tôi: “Hôm đó em không có tiết sao? Chạy đi nghe tọa đàm?”

“Dạ?”

“Thứ tư.” Hắn nhắc nhở tôi.

“À à…., em muốn chiêm ngưỡng phong thái của thầy đó mà, vốn dĩ Bạch Lâm họ cũng muốn đến, nhưng em cảm thấy nhiều người cùng nghỉ học như vậy không hay lắm, nên em đã chủ động đứng ra đại diện cho họ.”

Hắn cười.

Tôi và hắn cùng đi ra lầu “Tứ giáo”.

“Thầy Mộ, thầy thật sự là dạng người mà họ nói sao?”

“Người gì?”

“Thiên tài.”

Hắn cười nhẹ, không trả lời ngay, một lúc sau mới nói: “Tôi chỉ là người bình thường.”

“Tại sao lại đến khu Tây dạy môn học như thế này cho tụi em?”

“Thầy Trần của các em có việc, không ai dạy thế, hỏi tôi có đồng ý không. Bình thường Trần Đình làm việc trong Đảng, dù gì một tuần cũng chỉ có hai tiết học. Tôi thấy cũng rất có ý nghĩa, thầy chủ nhiệm khoa của em cũng nói thầy không có ý kiến, vậy nên tôi đã đến đây.”

Thầy chủ khoa đương nhiên là không có ý kiến rồi, mời một giáo sư dạy môn ngoại ngữ hai, lời quá rồi.

“Thầy và thầy Trần rất thân sao?” Không biết thầy Trần có từng nói gì về tôi với hắn không.

“Ừm. Chúng tôi quen nhau trong Hiệp hội du học sinh Nga, Trần Đình học ở Học viện ngoại ngữ Pushkin, tôi ở Đại học Moscow, cách nhau không xa lắm, sau này chúng tôi cùng về nước, khá hợp tính nhau.”

Bất giác chúng tôi đã đến ngã rẽ lầu “Lục giáo”.

“Tại sao thầy lại học về hàng không? Còn đến Đại học Moscow nữa?”

“Vì Zhukovsky.”

“Zhukovsky?”

“Ông ấy là người sáng lập ra Lực học thể lỏng hiện đại, là cha đẻ của ngành hàng không Nga. Từ lúc tốt nghiệp Đại học Moscow cho đến khi qua đời, ông đều dạy học ở đó, do đó tôi cũng có ước mơ đó.”

“Ồ.” Tôi gật đầu.

Hắn nói: “Lúc nhỏ tôi có xem một quyển sách do Zhukovsky viết, trong đó có một câu nói rất ấn tượng, chỉ thoáng chốc đã làm tôi đam mê. Lúc ấy tôi nghĩ, tôi cũng phải làm một người như vậy.”

“Là câu gì?” Tôi nhìn hắn.

“Ông ấy nói: con người sinh ra vốn không có cánh, dựa trên tỉ lệ trọng lượng và cơ thịt của nhân loại mà nói, loài chim mạnh gấp 72 lần loài người.”

Mộ Thừa Hòa ngưng lại một lúc, lại nói: “Song, tôi cho rằng, con người dựa vào trí tuệ của mình chứ không phải cơ thịt, rồi cũng nhất định có thể bay trên trời cao.”

Lời dứt, tôi bất chợt không nói được gì.

Nhưng hắn lại nhìn tôi cười một cái rất nghịch ngợm.

Tôi nghiêng đầu nhìn mặt hắn, có một cảm giác cự ly từ trên trời giáng xuống. Khi hắn nói “Nhất định có thể bay trên trời cao”, thần sắc trầm tĩnh như mặt nước lặng, nhưng đôi mắt màu nhạt ấy lại trong và sáng đến kỳ lạ dưới bầu trời đêm.

Màu tóc và màu mắt của Mộ Thừa Hòa đều không đậm, không phải màu mực đen thuần túy, do đó làm cho nước da trông trắng hơn, sóng mũi rất cao và tinh tế.

Ai cũng nói thiên tài rất dễ cô độc quái gở, nhưng Mộ Thừa Hòa lại giống y như tên của mình, một con người đặc biệt thân thiện và dễ thương.

Bạch Lâm thường xuyên thuê tiểu thuyết tình yêu trong một tiệm sách bên con phố buôn bán gần trường, kết quả sau khi trường kỳ cảm nhiễm từ tiểu thuyết, tôi cũng cảm thấy: người đàn ông dụng tình sâu đậm, hy sinh vì tình yêu, cam nguyện từ bỏ tất cả là rất dễ làm động lòng phái nữ.

Nhưng trong đêm nay, khi tôi nghe được những lời nói của Mộ Thừa Hòa, tôi lại cảm thấy, khi một người đàn ông kiên trì với một tín ngưỡng và suốt đời phấn đấu vì nó, cũng sẽ có một sức hút đặc biệt làm mê hoặc lòng người.

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: