truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

KÌ 11: ẨN DỤ BÍ MẬT 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Bước dọc theo các mảng tường trong ngôi nhà lớn, thảng hoặc Bình Nguyên dừng lại, gõ nhẹ, nghiêng tai lắng nghe, dùng cả hai tay đẩy mạnh lên vách tường với các vết nứt thoạt trông giống hệt cánh cửa. Nhưng tất cả đều bất động, im lìm. Rời khỏi không gian bên trong mờ tối, cô bước ra ngoài, tiếp tục cuộc tìm kiếm.

Trong khoảng sân của trang trại, khi Nguyên bước qua các luống cây thân thảo, những bong hoa đỗ quyên vô số ẩn náu trong các ngách lá sẫm đen bung khẽ, để lộ đốm màu xốp êm, được bao phủ bởi các quầng hơi nước mờ nhạt. Bất kể những bụi rậm gai góc, cô gái nhỏ vẫn lách vào khoảng hẹp giữa các gốc cây, luồn bàn tay vào lớp đất ẩm ướt, bới xuống thật sâu, hy vọng chạm một cái vòng kim loại hay một tấm đan bê tong chìm khuất bên dưới. Dù đất mục bám lên đến tận khuỷu, lòng tay trầy trụa vì dăm đá sắc nhọn, vẫn chưa có dấu hiệu nào như Nguyên mong đợi.

Cánh cửa dẫn lối vào đường hầm bí mật nằm ở nơi đâu?

Cô tiến sâu hơn vào giữa các bụi cây, kiên nhẫn đào bới như một con chuột chũi yếu ớt, vụng về, nhưng nhất định không chịu bỏ cuộc.

“Nếu tìm được con đường dẫn đến hạt Azoth quan trọng nhất dễ dàng vậy, liệu chuỗi hạt có sức mạnh ghê gớm như những gì người ta lưu truyền không?” Ban hãy, người áo đen đã hỏi lại Nguyên như vậy, khi cô ngây thơ tin rằng ông ta sẽ mach lối. Tận sâu dưới đáy đôi mắt ngỡ như chỉ có sự chế giễu ấy, Nguyên còn nhận ra một điều gì đó giống như vẻ thách thức, lo âu, và cả kỳ vọng. Đột nhiên, giây phút đó, cô hiểu ra, chính ông ta cũng không hề biết vị trí cánh cửa bí mật. Rất ít người được phép nắm giữ bí mật đó. Thậm chí, không còn ai cả. Bởi bí mật đã bị chôn vùi theo những cái chết. Chẳng hạn như mẹ của Nguyên.

- Cháu sẽ tìm được hạt Azoth cuối cùng, cho dù có chuyện gì xảy ra! – Lúc đó, cô gái nhỏ thì thầm, đủ để người áo đen thấu rõ sự kiên định trong giọng nói của cô.

Ngón tay ông ta vạch vào không trung các đường thẳng mơ hồ, đan chéo nhau:

- Ngươi sẽ phải thực hiện điều đó một mình, nếu thực sự định mệnh đã giành cho ngươi nhiệm vụ này!

Nguyên gật nhẹ, mím môi. Hiện rõ trong cô câu hỏi then chốt:

- Khi chuỗi hạt hoàn thiện, chuyện gì sẽ xảy ra vậy, thưa ông?

Đốm lân tinh ẩn hiện nơi đáy mắt trống rỗng đột nhiên bùng lên thành vòng lửa chói gắt trong tích tắc. Khoé miệng người áo đen nhếch lên nụ cười căng thẳng:

- Ai sở hữu chuỗi hạt, người đó nắm giữ sức mạnh lớn lao mang tên Azoth. Sức mạnh của đấng tối thượng. Có thể là tri thức lớn lao chưa từng ai ngờ đến. Có thể quyền lực thống trị. Có thể tài sản vô biên. Ta chỉ dự đoán được thế. Chắc chắn còn những điều khác nữa, kỳ bí và đáng sợ. Nhưng, chính điều chưa biết hết, mới là thứ hứa hẹn nhất, quyến rũ nhất, khiến hàng ngàn người – những kẻ từng nghe qua về chuỗi hạt Azoth – liều lĩnh lao vào cuộc săn lùng đấy thôi!

Nguyên nhíu mày, không bỏ cuộc khi thắc mắc chưa được giải đáp trọn vẹn:

- Lúc còn sống, mẹ cháu không hé lộ gì, dù mẹ cháu là người giao nhiệm vụ canh giữ chuỗi hạt. Tại sao vậy, ông có biết không?

- Đơn giản là cô ấy quá khiếp sợ những gì ngươi có nguy cơ gặp phải. Nói đúng hơn, cô ấy hiểu ngươi sẽ lặp lại số phận của mình, một khi lien quan đến chuỗi hạt thần thánh: Yêu thương, nhưng không được đền đáp. Suốt quãng thời gian hiện diện trong cuộc đời này, luôn phải chạy trốn, sống trong phấp phỏng kinh hoàng! – Dừng lại đôi chút để các sự thật ấy thấm vào Nguyên, người áo đen thong thả nói tiếp – Ngươi chứng kiến rồi đấy, ngay cả lúc chuỗi hạt còn chưa hoàn thiện, ngươi đã bị rình rập, bị canh chừng, chưa kể hàng loạt án mạng xảy ra…

- Vì lẽ gì mẹ cháu phải chịu nhiều điều như thế? – Các hạt nước nóng rãy dâng nơi khoé mắt Nguyên.

- Lời giải sẽ đến, khi ngươi hoàn tất nhiệm vụ mà ngươi lãnh nhận. Ở trang trại này, ta chỉ đóng vai trò của quản gia. Ta không thể nói rõ những gì ngươi sắp đương đầu. Chỉ cần nhớ, ngươi sắp phải đối diện những điều đáng sợ nhất mà một con người có thể gặp phải! Hàng loạt sự kiện sắp tới sẽ là cuộc chiến một mất một còn!

- Trong số những người chờ đợi cháu khi chuỗi hạt tìm thấy “gương mặt” của mình, có ông chứ? – Nguyên đột ngột hỏi thẳng.

Cánh tay áo đen đưa lên, ra dấu cuộc đối thoại phải chấm dứt ở đây. Ông ta bước thẳng qua gian phòng chứa dụng cụ làm bếp. Từ đó, ông ta mở tiếp một cánh cửa khác, bước ra không gian khu vườn sau, để mặc Bình Nguyên ở lại tron ngôi nhà lớn, bắt đầu tìm kiếm cánh cửa dẫn đến đường hầm…

Cô gái nhỏ càng lúc càng tiến sâu hơn trong các bụi hoa, bỏ lại sau lưng các rãnh đất bị xới tơi. Lưng và dưới cánh tay cô vẫn nhâm nhấm ướt. Trong các tầng lá thấp tối tăm, những nhánh cây khô đầy gai cào xước các khoảng da để trần – cánh tay, cổ, mang tai và cả hai bên má. Mồ hôi ròng ròng khiến các vết xước bắt đầu xót. Nhưng Nguyên vẫn không dừng lại. Ý nghĩ chỉ cần gắng sức chút nữa thôi sẽ tìm thấy cửa hầm, hoàn thiện chuỗi hạt, chấm dứt các tai ương ghê khiếp xảy ra bấy lâu nay, tìm lời giải đáp cho số phận khác thường của người mẹ tội nghiệp khiến cô gái nhỏ quên sạch mệt mỏi hay đau đớn. Càng đào bới, cô càng hăng hái và mạnh mẽ hơn.

Bỗng, ngay dưới mũi giày của cô, các hạt đất chuyển động nhẹ nhẹ. Nảy lên các chồi lá tí xíu. Ở một khoảng tán cây hơi thưa, Nguyên mới nhận ra máu đang tứa ra từ các vết xước trên cơ thể. Những hạt máu rơi xuống đất, tức khắc chuyển màu xám bạc, co lại như một hạt đậu, lẩn ngay vào lớp đất. Chưa đầy ba phút sau, mầm lá từ những hạt đậu máu trồi lên. Cô gái nhỏ nhắm nghiền mắt, tập trung suy nghĩ.

Tất cả cây cối trong trang trại này đã mọc lên theo cách cô vừa thấy. Máu, có rất nhiều máu đổ xuống, của những kẻ săn lùng chuỗi hạt. Như vậy, hiểu rộng ra, “cánh cửa” đi vào đường hầm hẳn cũng được tạo nên một cách bí hiểm. Cô không thể tìm ra nó theo cách thông thường.

Có tiếng gọi tên Nguyên văng vẳng. Giọng của Nhật. Lần mò một lúc, cô gái nhỏ mới thoát khỏi các bụi lá rậm rạp. Mải đào bới, cô đã tiến sát hàng rào ngăn cách mảnh đất với vực núi mà không hay. Sự xuất hiện đúng lúc của Nhật đã cứu cô thoát chết trong gang tấc.

Nhật mặc áo khoác đen, đứng trên bậc tam cấp. Cậu mừng rỡ chạy xuống:

- Em tưởng chị một mình xuống núi chơi không về kịp.

- Kịp gì kia? – Nguyên ngạc nhiên.

- Tối nay ở đây có tiệc mà. Không phải prom xoàng xĩnh với bánh kẹo, trái cây và nước ngọt dâu. Dạ tiệc chính thức do Danny và bà nội anh ấy tổ chức, để chào đón các vị khách đến trang trại. Tất cả mọi người sẽ ăn mặc rất đẹp, chững chạc như người lớn đấy. Lần đầu tiên, một buổi tiệc lớn dành riêng cho tụi mình.

- Ừ, chị hiểu rồi! – Nguyên lơ đễnh. Ám ảnh đường hầm bí mật vẫn bám chặt.

- Chị không buồn chứ, vì cặp đôi chủ chốt của dạ tiệc là Danny và San?

Sẽ là nói dối nếu bảo rằng cô chẳng cảm thấy gì. Nguyên lảng tránh:

- Khiết có nhắn tin cho em không?

- Mọi người sắp đi chơi biển về rồi. Chị đừng lo. Khi có Danny, nếu bất ổn xảy ra, giải quyết cũng nhanh thôi! – Sau khi tự trấn an, Nhật so vai, nhìn các vết xước trên mặt Nguyên, nói them – Vào nhà thôi. Em nghĩ chị cần tắm rửa và trang điểm tí chút. Không hay chút nào khi dự tiệc với gương mặt và cánh tay trầy trụa như thế này đâu!

Nhiệt độ đột ngột hạ thấp. Ánh sang kim loại trắng lạnh bỗng lịm đi, nhanh như một người mới vừa nhảy múa điên cuồng phút chốc đã ngã vật xuống, bất động. Không thể nhìn thấy màu thực của nền trời nữa bởi làn không khí bị nhuộm xám, dày đặc và mù mịt đã choán đầy không gian.

Trong một số trường hợp, ánh sáng có thể biến thành một thứ chất lỏng mềm sánh, lóng lánh, dâng lên len lỏi khắp nơi. Ngay cả ở mấy ngóc ngách tăm tối nhất, các hạt ánh sáng rơi rớt cũng lọt đến, chạm vào nhau, tạo thành chuỗi âm thanh rộn rã khiến kẻ ủ ê nhất cũng phải lắng nghe. Các luồng sáng rực rỡ đổ xuống từ những chum đèn pha lê trắng và hổ phách được vặn sáng hết cỡ. Sảnh tầng trệt ngôi nhà đá xám lúc này đầy ngập tiếng nhạc. Những đồ vật và các món trang trí cầu kỳ đã được dịch gần vào các bức tường, để lộ mặt sàn gỗ rỗ rộng rãi, nơi chốc nữa mọi người sẽ tha hồ nhảy nhót. Không khí bỗng chốc mất đi vẻ trang trọng xưa cũ khi một cậu bạn nào đó nhấc chiếc kim ra khỏi cái đĩa nhựa đang rỉ rả bản nhạc chơi trên piano của Brahms, cắm dây điện cho đầu đọc CD. Tức khắc, âm thanh sôi động choán chỗ. Các beat nhạc hoà vào nhịp đậ náo nức của những trái tim. Giọng hát cao vút rực rỡ của Shakira đốt nóng bầu không khí. Một cậu bạn nào đó cất tiếng hú hoang dã khi giai điệu bài She Wolf cất lên khiến mọi người cười phá lên. Những đôi chân hiếu động nhún nhảy. Những thân hình khoẻ khoắn lắc lư nhè nhẹ. Trạng thái dè dặt khó chịu xâm chiếm các học sinh nội trú kể từ khi đặt chân vào ngôi nhà này biến mất. Tất cả trở thành các cậu chàng cô nàng hoạt bát, nghịch phá và tràn đầy năng lượng.

Cánh cửa nhìn sang phòng ăn mở rộng. Trong đó cũng sáng rực rỡ. Trên cái bàn dài phủ khăn trắng viền đăng ten, thức ăn đã dọn. Các liễn súp hải sản nghi ngút khói. Những con các đút lò với lớp vẩy đỏ rực nhưng đôi mắt còn trong suốt mở to như ngạc nhiên trước bàn tiệc ngon lành. Những khoanh thịt muối, thịt hun khói và cả thịt cừu nguội pâté cắt mỏng, xếp lớp trên đĩa sứ trắng muốt tựa các bông hoa nở rộ, mà nụ hoa là vô số viên fromage vàng và xanh mịn mềm. Bánh ngọt, táo đỏ và nho xanh tươi rói như vừa hái khỏi cây xếp trên các khay kim loại, cao có ngọn, như các kim tự tháp nho nhỏ. Những ô cửa kính trông ra vườn thường ngày khuất kín sau lớp vải rèm sẫm màu nặng trĩu giờ đây mở tung. Các đợt gió nhẹ nối tiếp thổi đến, xua tan bầu không khí mục ruỗng lưu cữu. Hương thơm dịu ngọt của những bông hoa đỗ quyên vô số pha lẫn mùi nhựa hăng hắc phả lên từ dải rừng thông theo gió vào nhà, thoạt tiên gợi nên cảm giác mát lạnh trong lành, khiến mọi người tin rằng mình thật nhẹ nhõm, đang tận hưởng một kỳ nghỉ thật sự. Không ai nhận ra các phân tử mùi hương ấy mỗi lúc dày đặc thêm, biến thành một vòng tròn vô hình vây quanh ngôi nhà đá xám.

Trong bộ trang phục đen phẳng, nếp khiến cho người mặc nó già đi vài tuổi, cậu bé Nhật đứng một mình cạnh cửa sổ. Ở khung cửa sổ đối diện, nơi các dải sáng pha lê hơi chùn bước trước bóng tối khu vườn, Khiết cũng đứng một mình, trong bộ váy ngắn tay phồng màu đen ánh kim và mang đôi boots da mềm cao ngang bắp chân hợp mode. Dáng vẻ tomboy ở mái tóc ngắn ép sát da đầu cùng đôi mắt viền đen khiến Da Nâu toả ra một sức mạnh bí ẩn. Chừng như cú ngã nặng nề lúc đi chơi buổi chiều đã đập vỡ lớp vỏ nào đó bên trong. Da Nâu không đi lại, không ồn ào pha trò như thói quen hoạt bát lâu nay. Cô chỉ lên tiếng gọi khẽ khi Bình Nguyên đi xuống cầu thang như một cái bong mờ nhạt. Nhận ra bạn thân, Nguyên vội vã bước đến ngay, âu lo: “Tớ nghe mấy bạn đi chơi về nói cậu bị ngã. Tớ qua gọi cửa phòng cậu xem sao nhưng cửa đóng chặt. Hoá ra cậu đã xuống trước. Đau nhiều không? Đưa tớ xem qua chỗ trầy xước!”. Khiết gạt đi: “Đừng lo, tớ ổn rồi!”. Da Nâu đổi hướng câu chuyện bằng cách nhắc Nguyên chỉnh lại dải thắt lưng tết bím quanh eo và vuốt phẳng nếp vải chiffon chiếc áo đầm giản dị màu hồng tro.

- Sao cậu không trang điểm một chút, tự làm cho cậu xinh hơn một chút? – Lông mày Khiết thoáng cau lại.

- Quan trọng gì chứ! – Nguyên mỉm cười rụt rè – Chẳng ai để mắt đến tớ cả!

- Cậu đừng quên, chúng ta bỏ công đi đến tận nơi đây không vì sở thích hay thú vui. Chúng ta làm tất cả, chuẩn bị tinh thần vững chãi, chuẩn bị vẻ bề ngoài tự tin, là để tham dự một cuộc chiến – Da Nâu nhìn thẳng về phía trước, nói vừa đủ nghe.

- Cuộc chiến gì kia?

- Cuộc chiến giành lấy Danny! – Khiết chậm rãi, nhấn mạnh từng từ.

- Cậu đang ngụ ý chúng ta sẽ lao vào cuộc chiến chỉ vì tranh giành một chàng trai? – Nguyên ngạc nhiên đến mức không tin vào tai mình.

- Hiểu như vậy cũng được. Cậu xác định được đối thủ rồi chứ?

- San?

- Phải!

- Tình yêu không phải là thứ để tranh giành. Nếu Danny đã chọn San, thì đó là việc của cậu ấy. Chúng ta không thể…

- Thôi đi! – Da Nâu cắt ngang, không cần ngần ngại vì sự thô bạo – Trong cuộc chiến đấu này, có một phần của tình yêu, tớ biết. Tớ còn biết cảm xúc của cậu dành cho Danny nhiều đến chừng nào, cậu buồn ra sao khi đến đây, nhận ra quan tâm của Danny hướng về ai. Tớ cũng hiểu đau đớn thế nào khi phải tự che giấu cảm xúc thật. Nhưng, cậu nghe cho rõ đây: Tình yêu không phải là yếu tố then chốt khi tớ nói rằng chúng ta phải giành lấy Danny! Trên đời này, có một thứ quan trọng hơn tình yêu nữa kia. Và chúng ta sẽ chiến đấu vì những điều đó.

Phải chăng, Da Nâu đang ám chỉ đến một vật mà khá nhiều người có mặt trong ngôi nhà này đều quan tâm, khao khát sở hữu. Bình Nguyên nói khẽ:

loading...

- Cậu đang nói đến một chuỗi hạt?

- Ngay cả khi cậu có trong tay chuỗi hạt toàn vẹn, nhưng nếu không có Danny, thì mọi việc sau đó sẽ rất tồi tệ. Tồi tệ đến mức đừng nên nghĩ đến sức tàn phá của quyền năng ấy thì hơn! – Khiết điềm đạm.

- Cậu biết gì về chuỗi hạt Azoth? – Nguyên sững sờ

- Tớ biết gì, không quan trọng. Quan trọng là tớ có thể bảo vệ cậu đến lúc nào!

Vẫn đứng im bên cạnh Nguyên, Da Nâu thở nhè nhẹ. Nơi Nhật đứng, một cánh cửa kính bị gió thổi chậm rãi khép vào. Nhưng, chỉ có gương mặt Nguyên in trên kính. Người bạn đứng bên cạnh cô hoàn toàn không có hình ảnh phản chiếu. Cô gái nhỏ chầm chậm ngoảnh sang bên. Khiết vẫn cổ vươn về phía trước, bất động. Lúc này Nguyên mới nhận ra hai gương mặt – Khiết và Nhật – bổng ở vào vị trí đối diện, giống nhau đến mức khó tin. Giống như là đôi mắt không phản chiếu ánh sáng, chỉ lờ mờ hiện lên các vằn sáng đỏ thẫm từ đáy con người nở rộng.

Những gương mặt phẳng lặng, thông tuệ, nhưng thiếu sinh khí.

Những đôi mắt có thể thâu tóm tất cả, nhưng cũng có thể tàn nhẫn bỏ qua tất cả, chỉ có thể sinh ra từ một thế giới của những người chết.

Những bộ trang phục với sắc đen duy nhất, như đôi cánh loài chim bay từ thế giới của bóng đêm.

Hết thảy các chi tiết ấy Nguyên đều từng ghi nhận, hơn một lần. Ở hoá thân của bà giám thị ngày đó, và người quản gia của trang trại giờ đây.

Tất cả họ là cùng một nhóm. Họ đã ở chung quanh cô, không rời mắt khỏi cô, biết tất cả những gì cô làm. Thậm chí cả ý nghĩ sâu kín trong cô họ cũng đọc được…

Sự thật đáng sợ nhất luôn nằm trong những điều đơn giản, hiện diện bên ta hằng ngày. Chính vì quá quen, ta không bao giờ đặt câu hỏi. Ta chấp nhận mọi biểu hiện bất thường một cách dễ dàng…

- Khiết, nói đi, cậu với Nhật thực ra là ai? – Câu hỏi rỉ ra từ cổ họng khô khốc.

- Không ai cả!

- Tại sao hai người đi theo tớ? Có phải vì chuỗi hạt không?

Da Nâu không đáp. Trong sự thinh lặng đột nhiên ấy, có gì đó giống như sự choáng váng, nỗi thất vọng, và sau hết là cảm giác sâu thẳm buồn rầu.

Bình Nguyên cắn môi, run bắn.

Ngay tức khắc, khi câu hỏi buông ra, cô hiểu mình đã phạm sai lầm không thể tha thứ. Mình mới chỉ thấy một số biểu hiện bề ngoài khác thường của Khiết và Nhật. Mình chỉ nhìn thấy các khó khăn của mình mà đã vội quên mất, suốt thời gian qua, kể từ khi vào trường nội trú, sẵn lòng ở bên mình các lúc nguy khó không ai khác ngoài Da Nâu và cậu bé lớp dưới. Với câu hỏi cùng sự nghi ngờ không che giấu ấy, mình đã làm Da Nâu tổn thương…. Tình bạn là gì, nếu không phải là thoả ước mà những người tham gia luôn tự hiểu rằng, trong mối quan hệ đó, hàng loạt sự việc tồi tệ có thể xảy ra, những nguy cơ ẩn chứa khả năng huỷ hoại, các bất ổn có thể trở thành nỗi nguy hiểm tính mạng bất cứ lúc nào. Nhưng, quan trọng nhất, vượt quá hết thảy các nguy cơ, giữa những con người gắn kết với nhau bởi mối quan hệ ấy, không bao giờ có chỗ cho thói vụ lợi, phản trắc. Càng không có chỗ cho sự ngờ vực. Cho dù lý do của ngờ vực ấy có đáng giá và lớn lao như chuỗi hạt thần thánh.

Với tất cả ân hận và hối tiếc, Bình Nguyên chạm vào bàn tay lạnh như phiến băng của Da Nâu, khẽ khàng:

- Tớ sai rồi. Cho tớ xin lỗi…

Khiết vẫn im lặng. Hồi lâu, mấy ngón tay mới cựa khẽ, siết nhẹ bàn tay bạn thân:

- Ừ, bỏ qua đi! Dù có chuyện gì đi nữa, tớ vẫn gắng sức để ở bên cậu.

Đúng khi Nguyên toan nói rằng cô đã hiểu, trên hết, họ luôn là bạn tốt, thì như có một hiệu lệnh vô hình, tiếng nhạc và các âm thanh trò chuyện rì rào chung quanh đột nhiên im bặt. Tất cả ánh mắt đều hường về cầu thang.

Trên chiếu nghỉ, như một quầng sáng rực rỡ nhất, San hiện ra trong chiếc váy dạ hội lóng lánh ánh vàng kim. Dải dây buộc giày cùng màu quấn quanh bắp chân trắng muốt. Đôi giày thanh mảnh khiến cô đã cao, lại càng cao hơn. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt hoàn hảo. Tuy nhiên, chú ý của mọi người chỉ dồn vào San một phần. Sự ngưỡng mộ nhiều hơn cả vẫn dành cho chàng trai đi cạnh bên. Với chiếc áo khoác flanen xám khoác ngoài bộ trang phục không cầu kỳ mà sang trọng, đôi mắt nâu sẫm dưới đôi lông mày cương nghị, và đẹp nhất vẫn là mái tóc dài mềm mại rủ xuống hai bên mặt, Danny toát lên vẻ kiêu hãnh đặc biệt. Tuy nhiên, trong dáng vẻ của cậu, có gì đó không thật tự nhiên, giống như sự giằng co căng thẳng. Bước tiếp xuống sảnh, bằng động tác chủ động quàng tay lên cánh tay của Danny, San chứng tỏ quyền sở hữu với vị chủ nhận trẻ của ngôi nhà lớn.

Từ cánh cửa phụ giữa sảnh, bà nội của Danny hiện ra, tuyên bố lý do buổi tiệc. Cuộc gặp gỡ tiền định của những mối lien kết xưa cũ. Khởi đầu của những lien hệ mới mẻ, nhưng sẽ gắn bó lâu dài về sau. Được hiện diện trong cuộc sống này cũng giống tham dự một buổi tiệc bất tận. Niềm vui hay nỗi buồn giống như những quả cây bày trên bàn tiệc, dù muốn hay không, người ta vẫn phải hái lấy, nếm qua trên hành trình sống…. Bình Nguyên chăm chú lắng nghe các ẩn dụ thông thái, không thực sự hiểu lắm, nhưng cô không thể không lien kết “quả cây” phải nếm qua với hình ảnh quả táo đỏ duy nhất trong căn phòng được xếp riêng cho mình.

Vài chai vang đỏ bật mở. Các bạn tự lấy thức ăn cho vào đĩa của mình cho buổi tiệc đứng. Tiếng nhạc lại vang lên rộn rã, hoà lẫn hương vị thơm ngon của thức ăn và cảm giác vui tươi thoải mái của mọi người có mặt. Thảng hoặc, Danny lướt mắt quanh phòng, tìm kiếm đôi mắt một ai đó. Bình Nguyên đã quay lưng lại, rì rầm nói chuyện với hai người bạn trong trang phục đen. Vẫn quàng tay Danny, San hơi ngả đầu, thì thầm vào tai cậu. Danny lắc đầu khó chịu. Nhưng ánh mắt cô gái xinh đẹp còn khó chịu hơn. Không còn lựa chọn nào khác, Danny đành tiến về phía cửa sổ. Nhìn chằm chằm hai người đang tiến đến, Da Nâu nói khẽ với Nguyên: “Cuộc chiến đã bắt đầu!”

Cô gái nhỏ quay đầu lại. Một cách kín đáo, Danny vùng tay ra khỏi bàn tay San. Đôi mắt cậu và Nguyên gặp nhau, tích tắc, đủ để thấu hiểu những cảm giác lẫn lộn trong nhau lúc này. Tuy nhiên, San không thuộc mẫu người dễ dàng bị cho ra đứng bên lề. Hướng ánh nhìn sắc lạnh vào Nguyên, cô bạn xinh đẹ nở nụ cười thanh lịch:

- Dù váy quá cũ, nhưng cậu mặc nó vẫn dễ thương lắm!

- Để cho cô ấy yên thì hơn! – Khiết xen vào – Cậu chưa hài lòng với vị trí tâm điểm nữ hoàng của dạ tiệc hay sao?

- Ồ, sao cậu lại nghĩ tớ đang gây hấn? – San vẫn mỉm cười, không chút cao giọng – Tớ chỉ muốn nói, cả Danny và tớ đều cho rằng, trong buổi tiệc này, Bình Nguyên thật giống công chúa Bạch Tuyết.

- Tớ cảm ơn vì lời khen ấy! – Nguyên gật nhẹ, chia sẻ thành thật – Hồi tớ còn nhỏ, cũng từng có lần mẹ tớ gọi tớ là Bạch Tuyết bé bỏng.

Tựa có phép thuật, cô bạn xinh đẹp chìa tay về phía Nguyên.

Quả táo đỏ thắm. Tươi rói. Như vừa hái từ một cánh rừng.

Quả táo trong phòng của Nguyên.

Tia sáng của nụ cười ngưng đọng trong đáy mắt San:

- Vậy thì cậu phải ăn quả táo này!

Những ẩn dụ bí hiểm trong lời nói ban nãy của bà nội Danny hé mở. Cả ẩn dụ về quả táo đỏ trong câu chuyện cổ tích Bạch Tuyết quen thuộc lúc này hiện ra ý nghĩa nguyên bản: vẻ đẹp tột đỉnh, sự quyến rũ khôn cưỡng sẽ phải dẫn đến cái chết. Sự khôn ngoan và sáng suốt thông thường sẽ chỉ dẫn người ta tránh khỏi cái chết đáng sợ. Nhưng, rõ rang ẩn dụ trong câu chuyện cổ tích lừng danh ấy cất giấu một thông điệp khác, sâu xa hơn, phải biết chấp nhận cái chết thử thách, nếu muốn chạm đến một bí mật tối thượng.

Quả táo chính là chìa khoá.

Chìa khoá mở ra cánh cửa, tiến vào đường hầm bí mật.

Đó là lý do quả táo từng hiện ra nhiều lần trong các giấc mơ đau đớn của cô.

Đó cũng chính là lý do nó hiện ra thực sự, trong căn phòng ở trang trại đá xám, và lúc này đối thủ xinh đẹp đang đưa cho cô.

Mọi thứ sáng rõ trong Nguyên, đột nhiên.

Cô đưa tay nhận lấy quả táo chìa khoá.

- Không nên ăn quả táo ấy, Nguyên! – Giọng Khiết khản đặc, như vọng đến từ một thế giới khác.

- Hãy để cậu ấy tự quyết định! – San thì thào.

Nắm chặt khuỷu tay cô gái nhỏ, Khiết và Nhật cùng lùi dần về hướng cửa có bậc tam cấp dẫn xuống khoảng đất trống tràn ngập hoa đỗ quyên. Đối diện, Danny và San cũng chậm rãi bước tới.

Gương mặt rắn rỏi tuyệt đẹp của chàng trai co rúm lại trong cuộc giằng xé kinh hoàng. Không ai khác, ngoài Bình Nguyên, có thể lấy được hạt Azoth cuối cùng. Cắn vào quả táo, cô bạn nhỏ mới xuống được đường hầm tăm tối. Chỉ có như thế, nguy hiểm quá lớn. Những gì mà Nguyên sắp phải đương đầu khiến cậu không thể chịu nổi. Quả táo đỏ thắm cô ấy cầm trong tay, đưa lên gần gương mặt nhợt nhạt.

Đúng thời khắc này, Danny mới nhìn thấu lòng mình. Dù cậu ấy có lảng tránh, có chống cự, có vin vào các lý do liên quan đến chuỗi hạt thần bí, thì không thể phủ nhận rằng, một cảm xúc kỳ lạ đã xâm chiếm cậu ngay từ lần đầu gặp gỡ. Theo thời gian nó lớn lên dần, tràn đầy trong cậu một cách tự nhiên. Hứa hẹn nhưng cũng thật cay đắng, thứ cảm xúc làm cậu đau đớn đén tột cùng ấy chỉ có thể là tình yêu.

Tình yêu thuần khiết.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: