truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Khúc giao mùa- Chương 11 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

CHƯƠNG 11.

loading...

Gọi tách cà phê và thong thả nhấp từng ngụm, vẫn còn sớm, Nguyên Du thơ thẩn nhìn quanh. Trông nơi này khang khác vì cách bày trí thay đổi nhằm tạo thên không gian riêng. Người thanh niên ngồi trong góc nhìn cô với vẻ ngờ ngợ. Trí nhớ hoạt động chậm chạp, không có tín hiệu nào, cô quay đi. Từ lúc xảy ra chuyện không vui Nguyên Du chưa gặp lại Bin nhưng trong điện thoại giọng trầm tĩnh, tự chủ của anh khiến cô an tâm. Sau cái đêm náo loạn vì Nguyên Du đột ngột rời khỏi nhà, mọi người đã bình tĩnh trở lại. Cô nhận được thư cô Hai. Nhìn những dòng viết tay gân guốc, nắn nót đầy kín sáu trang giấy trong thời đại computer, e-mail hay nhấc máy lên thì nội dung ấy chỉ nói trong vòng vài phút khiến Nguyên Du cảm động. Cô Hai bảo, đêm ấy Nguyên Du đi một mình, không có Bin, không có Hải Đăng đi cùng, cô hiểu mọi việc không hoàn toàn như vậy. Không bàn đến chuyện Hải Đăng, mọi người chỉ lo cho Bin vì bất kể kết quả ra sao thì mối quan hệ gia đình vẫn là quan hệ cần duy trì và tôn trọng. Mẹ không tỏ ra điều gì nhưng Nguyên Du biết bà đã thưa chuyện rõ ràng với nội và cả ba cộ Thím Ân đến nhà khóc ròng khi nhận ra chưa bao giờ bà hiểu con trai mình cả. Chuyện cần làm mọi người đều làm, duy nhân vật chính là không gặp nhau.
Cánh cửa bị giật mạnh một cách thô bạo, Nguyên Du ngẩng lên, người đàn ông lao vào phòng như cơn lốc, theo sau là một phụ nữ. Cô gái đi thẳng vào trong, còn gã đàn ông thì dừng trước mặt Nguyên Dụ Chiếc kính đen che khuất đôi mắt càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn, đe doa. của gương mặt và cả trong dáng đứng lầm lì. Cô không trông thấy mắt anh ta nhưng vẫn ương ngạnh nhìn thẳng vào đấy với cảm giác khó chịu vì biết qua cặp kính anh nhìn cô rất rõ.
- Sao em biết tôi ở đây?
- Dường như anh đang nhầm lẫn điều gì đó, tôi đến không phải vì biết anh ở đây.
Mỉm cười vì giọng nói lễ độ nhưng đượm vẻ gay gắt của cô, anh hạ giọng:
- Lương tôi trả có đủ cho em đến những chỗ này không?
Nguyên Du nhìn ra cửa, lắc đầu:
- Không, nhưng tôi xoay xở khá tốt.
Dõi theo ánh mắt cô, Lâm Tưòng trông thấy một người khác đang bước vào. Hắn cao lớn, đẹp trai với nụ cười trẻ con cộng thêm lúm đồng tiền tròn xoe trên má. Anh lầm lì quay lại:
- Em lại bắt đầu một rắc rối mới à?
Nguyên Du nheo mắt tinh quái:
- Anh thấy thế nào? Không tệ phải không?
Ở cuối phòng, chàng thanh niên tò mò đưa mắt nhìn. Nguyên Du đã nhớ ra. Lần đó, nụ cười này làm cô tưởng anh là người sẽ phỏng vấn mình. Sự xuất hiện của Lâm Tường chắc chắn liên quan đến cái nhìn ngờ ngợ ban nãy. Cô gái đi cùng đang vắt vẻo ở mép bàn nhìn theo viên bi màu đỏ. Tư thế khiêu khích nhưng đẹp mắt và ấn tượng. Thật vô ích khi tìm nét chung ở những cô gái mà Nguyên Du được gặp, tài giỏi kiêu kỳ như Hữu Trân, phóng khoáng đến hoang dại ở Vân Nghi, nét rụt rè nhút nhát của Hân hay vẻ phớt tỉnh lạnh lùng in đậm trên gương mặt tuyệt đẹp của cô gái này. Chẳng ai giống ai. Nguyên Du nhìn sang nơi khác. Bin đang đến gần.
- Du chờ có lâu không?
- Du vừa đến thôi.
Lâm Tường vẫn sừng sững án trước mặt Nguyên Du, không nhúc nhích ngay cả khi cô gái cuối phòng gọi và chỉ tay vào điện thoại. Sau cái nghiêng đầu rất khẽ của Lâm Tường, cô ấy nhận điện và trả lời. Quay sang Bin, Nguyên Du cười vu vơ.
- Mình đi.
- Khoan đã – Lâm Tường nắm lấy tay cô – Còn cuộc hẹn của chúng tạ Chẳng phải em đã nhận lời rồi sao?
Nguyên Du cười nhẹ:
- Đồng hồ trên tay tôi nói rằng đã trễ hơn nửa giờ và anh không hề có ý định đến đấy.
Lâm Tường cười cợt:
- Về lý thuyết, tôi vẫn có thể đến trễ và đưa ra một lời giải thích hợp lý chứ. – Đúng vậy, nhưng rất tiếc tôi đã gọi cho anh và xin lỗi là không đến được. Có lẽ người đi cùng anh biết rất rõ vì tôi đoán chị ấy là người nhận điện thoại và hứa sẽ chuyển lời nhắn này đến anh.
Lâm Tường nhíu mày ngờ vực:
- Không thể có sự trùng hợp như thế.
- Anh có thể kiểm tra lại. – Nguyên Du rút tay về – Giờ tôi đi được chưa?
Lâm Tường không buông. Không quan tâm đến Bin, anh hất đầu về phía cuối phòng và nói bằng vẻ đểu giả chưa từng thấy:
- Tất nhiên vì chúng ta sẽ đi cùng với nhau mà. Em đừng ngại, anh bạn đó sẽ thay tôi chăm sóc cô ấy.
Rất thản nhiên, cô biến hành động khiêu khích ấy trở nên bình thường bằng cách lắc lắc bàn tay anh, cười cợt:
- Rất tiếc, tôi không ốm. Tôi không cần người chăm sóc và tôi cũng không muốn châm ngòi một quả bom. Anh hãy tìm một người… chán sống để nói với họ lời đề nghị vừa rồi nhưng nhớ chỉ làm điều này sau khi tôi rời khỏi nơi đây.
Sau chiếc kính đen, nét cười cợt trong mắt Lâm Tường tắt lịm và vẻ tức giận nhanh chóng chiếm chỗ. Nguyên Du đi thẳng ra cửa, không ngoái lại. Không ai biết anh nghĩ gì nhưng một người như Lâm Tường không dễ dàng bỏ qua thái độ thách thức hay một lời khiêu khích mà không đáp trả.
Ngay buổi sáng đầu tuần Nguyên Du đã nhận được câu trả lời. Bắt đầu từ lúc chị Phượng vội vã nói qua điện thoại:
- Anh Tường gọi em sang đây.
- Có việc gì không chị?
- Chị không rõ nữa. Sáng nay anh ấy họp đột xuất với phòng kế toán. Em sang liền đi.
Nguyên Du hồi hộp mở cửa. Phòng đầy ắp người, chỉ duy chiếc ghế trống cạnh Lâm Tường. Anh không nhìn ai nhưng cô biết anh đang nhìn mình. Nhiệm vụ của Nguyên Du là ghi biên bản. Vẻ lạnh lùng của anh hun nóng căn phòng. Mắt Lâm Tường lướt qua từng người khi họ phát biểu. Anh hỏi thêm hoặc đột ngột cắt ngang một cách thô bạo. Kết thúc buổi họp, cây viết nặng trịch trong tay Nguyên Du.
- Trình tôi biên bản vào đầu giờ chiều.
Lúc phát biểu họ dùng khá nhiếu thuật ngữ chuyên môn về kế toán và xây dựng, Nguyên Du không hiểu tường tận. Cô đã chăm chú lắng nghe sau đó lần lượt ghi lại nhưng giờ đọc vẫn thấy tối nghĩa. Cẩn thận hỏi lại từng người và mất cả buổi trưa để hoàn thành nhưng khi cô đặt nó lên bàn, chỉ nhìn thoáng qua trang đầu Lâm Tường đã gay gắt:
- Tôi muốn em ghi rõ ràng ý kiến của từng người đặc biệt là những vấn đề liên quan đến vấn đề xây dựng. Nó là cơ sở để quy trách nhiệm về sau, không thể dùng hai từ “bảo lưu” là đủ.
- Nhưng…
- Ra ngoài và làm như tôi nói.
Mím môi cố không thốt ra những ý nghĩ chen nhau trong đầu, Nguyên Du thua anh nhưng theo cách của cộ Cô sẽ chứng minh cho Lâm Tường thấy, cô vào đây là để làm việc. Kiểu tự ái vụn vặt không có chỗ cho quyết tâm này. Không cần “viện binh”, không sử dụng hậu thuẫn, Nguyên Du muốn được sòng phẳng. Vị trí và quyền lực không giúp anh thành công và thật nhỏ nhen khi dùng nó để trả thù cộ Trường hợp xấu nhất là rời khỏi nơi đây, Nguyên Du cũng sẽ làm cho chính Lâm Tường phải thừa nhận. Thừa nhận do anh không muốn nhìn thấy cô, không ưa cô, nó hoàn toàn không liên quan đến những thứ có tên là năng lực. Trong cô, quyết tâm này mạnh hơn tất cả.
Trước khi in lại biên bản, Nguyên Du cẩn thận dò từng từ trên máy. Chuông reo. Sếp Tân nhận điện thoại và thái độ của anh khiến mọi người kể cả Nguyên Du đều biết nó liên quan đến cô.
- Chị Thảo sẽ tiếp tục việc này. Em sang bên đó đi.
Lần này là cuộc họp của ban giám đốc, vài vị trong số họ ngạc nhiên vì sự hiện diện của cộ Những ngày sau đó Nguyên Du trở thành một phần không thể tách khỏi Lâm Tường. Anh o ép đến nỗi cô không còn khoảng không riêng tư nào, dù chỉ một chút để thở. Nguyên Du không hé môi phàn nàn trong khi tâm trạng của Lâm Tường ngày một xấu đi. Anh sẵn sàng biến những chuyện cỏn con, vụn vặt mà trước đây không bao giờ quan tâm đến thành những điều tệ hại rồi trút cơn thịnh nộ vào người khác.
Không khí căng thẳng như trong chiếc nồi áp suất nhưng tất cả chỉ là khúc dạo đầu vì Nguyên Du vẫn còn nhẫn nhục chịu đựng. Lâm Tường không thể dừng lại khi anh chưa nghe, chưa nhìn thấy một lời phàn nàn, một thái độ phản kháng nào từ cộ Một Nguyên Du điềm tĩnh trong tình huống này là điểu trái với tự nhiên. Mỗi buổi sáng, khi nhìn thấy tập hồ sơ đặt cẩn thận lên bàn, anh lại phát điên vì sự cần mẫn ấy. Thà cô thức trắng đêm để hoàn thành chúng chứ nhất định không nói với anh đến nửa lời. Chỉ cần một câu dịu dàng, một ánh mắt tủi thân, yếu đuối anh sẽ buông ngay vũ khí nhưng Nguyên Du không chạm tay vào sợi dây mà cô có thể rung lên một cách hiệu quả. Lâm Tường từng chứng kiến cơn giận của cô, từng trông thấy Nguyên Du khóc vì người khác chỉ riêng anh là cô không làm thế. Nó chính là thách thức lớn cho lòng tự cao và háo thắng của Lâm Tường.
Buổi trưa Lâm Tường đi dùng cơm với khách. Rón rén vào phòng và đặt lên bàn làm việc của anh kế hoạch tuyển dụng, đào tạo cán bộ quản lý của phòng nhân sự, vừa xoay người, Nguyên Du va ngay vào anh. Lâm Tường đứng sát cô và không chịu lùi lại. Môi anh nhếch lên với vẻ thích thú:
- Để xem lần này em sẽ chịu đựng và xoay xở thế nào.
Nguyên Du trầm tĩnh:
- Tôi không xoay xở đâu. Tôi sẽ đứng thật yên chờ anh bỏ đi.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày họ nói với nhau những điều không liên quan đến công việc. Lâm Tường nhích lại gần.
- Tôi không phải là người dễ dàng bỏ cuộc.
Nguyên Du mệt mỏi đứng yên:
- Mục đích của anh là gì vậy?
- Tôi muốn chúng ta thôi ngay cái trò này đi.
Anh muốn làm lành với cộ Nguyên Du đọc điều này trong ánh mắt đã dịu lại ấy. Như tù nhân đột ngột được phóng thích, cô nhìn anh và bàng hoàng nhận ra tất cả những giễu cợt, những lạnh lùng mà anh dùng để đày ải cô không phài xuất phát từ tình cảm. Nó chỉ là một cơn trái tính như sự đồng bóng của thời tiết lúc giao mùa vậy. Nguyên Du co người lại như nhận quả đấm thôi sơn và cắn mạnh vào môi, đau điếng. Anh cũng nhìn thật lâu nhưng không thể hiểu được trong đôi mắt mở lớn và đôi môi mím lại Nguyên Du đang che giấu những gì. Tình cảm cồn lên trong lòng như những đợt sóng dữ tràn bờ. Đâu phải đến bây giờ Lâm Tường mới nhận ra gương mặt nhợt nhạt và đôi môi có dấu răng ấy luôn luôn có sức mạnh đối với anh.
Không kềm được, Lâm Tường giang tay kéo cô vào lòng. Nguyên Du ngẩng lên khi anh cúi xuống hàng mi rậm dày và giống như làn da của cô, nó cũng mượt như nhung. Lâm Tường cười âu yếm. Nguyên Du thấy sự rung động quen thuộc như cơn địa chấn ở vùng ngực trái, như thể nụ cười nồng nàn này anh đã không dành cho ai khác ngoài cộ Họ không thể biết nó đẹp thế nào như khi cô đứng trong vòng tay xiết chặt của anh và ao ướt được đứng mãi ở đấy. Nụ cười chuyển dần qua đắc thắng khiến Nguyên Du bừng tỉnh. Bằng cố gắng vượt bậc, cô xoay người bước ra khỏi vòng tay và lắc đầu với vẻ tự chủ:
- Tôi không hiểu anh đang nói đến điều gì.
- Thật cứng đầu, để xem lần này em có chịu thua tôi không.
Lâm Tường cười trong khi Nguyên Du đẩy anh ra bằng tất cả sức lực. Sự giận dữ này chẳng làm sức mẻ chút nào cái tôi cao ngạo của Lâm Tường. Có vẻ như anh không thèm biết đến sự hiện diện của nó. Trong chừng mực nào đó, Lâm Tường còn thấy hài lòng vì sự kháng cự này, xem đang tham gia trò chơi và vì lớn hơn, bản lĩnh hơn, từng trải hơn nên anh không thể thua cuộc.
Luồng điện chạy vụt qua người khiến tất cả những sợi thần kinh cảm giác rung lên khi chạm vào môi cộ Miệng anh mở ra phủ lên vùng da thịt gợi cảm, thơm tho và nhẹ nhàng mơn man nó. Nguyên Du ngửa đầu để tránh nhưng tay Lâm Tường giữ chặt sau gáy khiến cô không sao nhúc nhích được vì vậy tư thế phản đối ấy lại biến thành khêu gợi. Chiếc cổ trắng ngần phô hết vẻ dịu dàng thanh mảnh dưới cái nhìn như có lửa của anh.
Có tiếng bước chân đến gần, thật bình thản anh buông cô ra và bước lùi lại. Nụ hôn ngắn nhưng đủ để Nguyên Du nhận ra môi anh bỏng rẫy và hơi thở thơm nồng mùi rượu. Chúng khiến cô ngây ngất. Ánh mắt họ chạm nhau, vẫn là vẻ đắc thắng. Bất giác Nguyên Du đưa tay chùi mạnh. Cô muốn rũ sạch hơi hướm của nụ hôn còn phảng phất trên môi nhưng Nguyên Du chỉ làm một việc vô ích vì hương vị của nó đã khắc vào cộ Ánh mắt của Vĩnh Tường nói cho cô biết anh hiểu rõ tâm trạng này.
- Chúng ta huề nhé?
Với tinh thần mệt mỏi và lồng ngực nặng trịch chỗ trái tim đang im lìm như quả lắc đồng hồ không còn đủ sức di chuyển, Nguyên Du lắc đầu bằng vẻ nhẫn nhục. Nét chịu đựng này làm anh ghét cay đắng.
- Tôi xem đây là một cách anh dùng để kết thúc cái trò gì đó đang diễn ra giữa chúng ta nhưng xin anh đừng đối xử với tôi thế này. Có thể trong mắt anh tôi không phải là người cao quí vì dám yêu một người từng là tình địch của cha, vì quan hệ tình cảm với người mà cả gia đình đều phản đối nhưng tôi không phải là người thích diễn trò vụng trộm cùng với ông chủ. Tôi không quan hệ bừa bãi như anh nghĩ đâu. Dù anh không tin nhưng tôi vào đây là để làm việc và cái giá mà tôi phải trả là mất đi một người bạn, không, một người mà tôi tưởng rằng mình được xem là bạn. Anh đối xử khắc nghiệt như thời gian qua, tôi vẫn chịu được nhưng đừng làm thế này với tôi nữa.
Tuy ấp úng, đau khổ nhưng cuối cùng cô cũng giải bày được những u uẩn trong lòng. Còn Lâm Tường, anh chưa sẵn sàng nghe những điều bất ngờ ấy nên lặng đi. Cảm giác bị lăng nhục, bị xúc phạm dâng theo những điều cô nói. Nét sững sờ hiện lên gương mặt nhưng tan rất nhanh chỉ có cái vẻ ngạo mạn đến khó chịu kia là không đổi. Anh cười nhạt:
- Đúng, lẽ ra tôi phải nghĩ đến điều này. Xin lỗi, giờ em có thể ra ngoài.
Suốt ngày hôm ấy và ngày kế tiếp anh không gọi Nguyên Du, nhưng sự im lặng ấy không mang theo dấu hiệu tốt lành nào, nó như phút bình yên giả hiệu giữa hai trận bão. Cô vẫn nháo nhác mỗi khi điện thoại reo. Sếp Tân tội nghiệp khi nhìn thấy vẻ phờ phạc trên gương mặt đã nhạt dần nét trẻ con ấy. Thoạt tiên anh nghĩ Lâm Tường thích Nguyên Du và biểu hiện mà mọi người nhìn thấy là phần nỗi của tảng băng ghen tuông chìm sâu dưới đáy. Nhưng giờ chính anh lại nghi ngờ giả thiết này vì không ai khắc nghiệt với người mình yêu đến thế. Có thể Lâm Tường không tán thành mối quan hệ giữa người lớn nên Nguyên Du trở thành nạn nhân tội nghiệp. Rất nhiều lần anh nghĩ với đôi mắt mở to và ướt sũng chắc chắn Nguyên Du khóc òa lên và nước mắt sẽ thu xếp mọi thứ, nhưng cô không khóc chỉ đôi mắt ngày càng to hơn trên gương mặt nhợt nhạt, hốc hác.
Buổi chiều hôm ấy trận bão thật sự mới nổ ra bắt nguồn từ lời nói vô tình mà thoạt tiên Lâm Tường vẫn còn sáng suốt để khẳng định anh không hề nhắm vào cộ Mọi người ngưng trò chuyện khi Lâm Tường bước vào phòng họp. Dáng vẻ cao lớn lấp đầy cả căn phòng, anh nhìn khắp lượt, như điểm danh từng gương mặt đang ngồi bên dưới, không chủ ý để mắt vào ai. Rồi mỉm cười. Sếp Tân nghĩ thầm đây là nụ cười nhã nhặn, lịch sự nhất mà anh nhìn thấy say một thời gian dài vắng bóng.
- Tôi muốn nói vài điều với các vị là những người vừa được bổ nhiệm vào vị trí cao hơn trong đợt kiện toàn bộ máy nhân sự vừa qua ở công ty tạ Bên cạnh những chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ đã được qui định, tôi muốn bổ sung vài điều vào từng chức vụ tương ứng. Ở đây chúng ta có những người đến từ chi nhánh, bộ phận, văn phòng cách xa công ty như anh Tuấn, chị Bích ở các tỉnh phía Bắc, chú Nghĩa, anh Thông ở miền Trung v.v. Có rất nhiều người mà các vị chỉ quen tên nhưng chưa biết mặt nhau vì thế tôi muốn từng vị lần lượt giới thiệu chức vụ đã kinh qua và chức vụ vừa được bổ nhiệm để mọi người cùng biết.
Sau mỗi lời giới thiệu ngắn là tiếng vỗ taỵ Lần lượt cho đến người đàn ông nhỏ thó ngồi đối diện với Lâm Tường qua chiếc bàn rộng. Vốn là người Hoa lại không quen nói trước đám đông, ông ngượng ngập khi phải đứng lên thế này. Ông thấy mình không tài giỏi gì chẳng qua là một chút kinh nghiệm tích lũy được sau nhiều năm làm việc, gắn bó với công ty, từ những ngày đầu ông Triết chân ướt chân ráo sang đây thành lập nó.
- Tôi tên là… chú Đổng làm việc ở phân xưởng dập cắt, lưu hóa. Trước đây là công nhân, còn bây giờ là phó quản đốc phụ trách kỹ thuật. Xin hết.
Mọi người và cả Lâm Tường cùng cười. Không khí trở nên gần gũi, dễ chịu. Để thể hiện sự quan tâm của mình và giúp ông bớt ngượng, anh nhẹ nhàng hỏi thêm:
- Chú đã nhận được quyết định rồi phải không?
Ông lúng túng cào cào chòm râu lưa thưa dưới cằm:
- Da… chưa.
Không khí trong phòng lắng xuống gương mặt cau lại của vị giám đốc làm chú Đổng thấy sợ. Lờ mờ nhận ra có điều gì đó rất nghiêm trọng sau câu trả lời vừa rồi, chú lại lập cập đừng lên:
- Nhưng mà tui biết… tui biết mình được thăng chức chứ. Mọi người đều nói với tui như vậy mà. Họ bảo thăng chức là tăng lương. Không có cái quyết định đó, à không, không có cái tờ giấy quyết định gì đó thì tui vẫn đươc thăng chức chứ. Ai cũng biết mà…
Lâm Tường đưa mắt sang trưởng phòng nhân sự:
- Tôi ký quyết định ấy vào ngày nào?
- Dạ, cách đây hai ngày và đã phát hành ngay chiều hôm đó.
- Vậy tại sao chú Đổng vẫn chưa nhận được?
- Tôi xin lỗi. Tôi sẽ kiểm tra lại ngay.
Cuộc họp dừng lại ở đó và chú Đổng tội nghiệp như ngồi trên đống lửa. Nếu biết như vậy lúc nãy chú cứ nói bừa là mình nhận rồi… nhưng mà chú đã nhận được đâu. Xưa nay chú vốn là người không biết nói dối. Vẻ căng thẳng của sếp Tân lây sang Nguyên Du, dù tin vào trí nhớ của mình nhưng cô vẫn dò lại lần nữa:
- Em đã phát hành quyết định đó cách đây hai ngày rồi.
- Có ký nhận không?
- Dạ có.
- Em mang quyển sổ ấy sang đây.
Vừa nhìn thấy Nguyên Du thì vẻ nhã nhặn của Lâm Tường lập tức biến mất.
- Tôi đã kiểm tra lại và nhân viên của tôi xác nhận văn bản đó đã phát hành cách đây hai ngày.
Lâm Tường lạnh lùng:
- Tôi muốn nghe quy trình phát hành một văn bản, cụ thể là quyết định bổ nhiệm nhân sự.
Không đợi Nguyên Du nói hết, anh cắt ngang:
- Theo đúng quy trình mà cô vừa nói là gởi tận tay đương sự một bản có ký nhận rõ ràng . Chú Đổng đang ngồi đây, vậy cô giải thích thế nào ?
- Tôi đã gởi hai bản : một cho phân xưởng dập cắt, lưu hóa, một cho đương sự thông qua anh An ở phòng điều hành sản xuất.
- Anh An làm gì ở phòng điều hành ?
- Dạ, nhân viên thống kê.
Chú Đổng rủa thầm, cái thằng chết tiệt, thảo nào nó bảo chú khao nó một chầu mới đưa cho chú cái gì đó . Bây giờ mà… khai ra thêm thằng này… Chú nhấp nhổm, nếu phiền phức thế này thì liệu không thăng chức có được không ?
- Quy trình mà cô học thuộc lòng có câu “khi phát hàng phải giao văn bản đúng địa chỉ, đúng những người có liên quan, có trách nhiệm thi hành” , anh An mà cô vừa nói không phải là quản đốc phân xưởng không phải là trưởng bộ phận, không phải thư ký phòng điều hành . Cô làm việc hết sức tùy tiện . Tôi không cần cô học thuộc, cái tôi cần là sự vận dụng.
Sếp Tân đỡ lời :
- Nguyên Du là người mới nhưng thời gian qua đã gánh một khối lượng công việc quá lớn nên không tránh khỏi sai sót . Tôi cũng có một phần trách nhiệm…
- Là chủ quản trực tiếp, anh chịu trách nhiệm liên đới là điều đương nhiên . Tôi muốn anh tổ chức ngay cuộc họp với tất cả nhân viên trong phòng để dạy cho họ cách làm việc, dạy cho họ ý thức tổ chức kỷ luật
Gương mặt trẻ măng, xinh đẹp, hiền hậu của cô gái làm chú Đổng thấy bất nhẫn và tội nghiệp . Nhất định chú sẽ cho thằng An này một trận nhưng…
- Ậy… ậy , sao lại chịu kỷ luật, chuyện nhỏ thôi mà . Tôi không nhận được định cũng không có gì quan trọng vì tui đâu có đọc được tiếng Việt . Tui biết mình thăng chức là được rồi . Đừng kỷ luật ai hết.
Nguyên Du đứng lên :
- Đó là lỗi của tôi . Thời gian qua công việc khá bận rộn nên thay vì xuống tận phân xưởng để phát hành văn bản tôi thường gởi các nhân viên mang hộ khi họ đến phòng hành chánh liên hệ công tác . Tôi xin nhận trách nhiệm và chịu kỷ luật theo quy định của công ty.
Sự bênh vực che chở bảo vệ thể hiện qua lời nói thái độ của những người có mặt khiến Lâm Tường nổi giận . Giống như sau khi dành mất vai trò của anh , họ đẩy anh về phía ngược lại vậy . Anh nhìn Nguyên Du, anh không phải như vậy, chính em đã biến ánh thành người thế này . Không còn ao ước được nhìn thấy cô khóc và chịu thua anh nữa, giờ chỉ cần một cái chớp mắt rất nhẹ, một cử chỉ bối rối, một… nhưng không có . Không cứng cỏi, không van xin, ánh mắt ấy bình thản như chứng kiến một vở kịch không phải hài, không phải bi mà anh là diễn viên chính . Nó không đủ sức làm cô cười cũng không làm cô giận . Nó chỉ là một trò nhạt nhẽo mà anh diễn bằng chính tình cảm điên rồ của mình . Ngu ngốc và lố bịch, chưa bao giờ Lâm Tường giận mình đến thế và anh trút cả cơn giận ấy vào cô :
- Về phòng làm bảng tường trình và tự đề xuất mức kỷ luật . Ra ngoài.
Cuộc họp vẫn tiếp tục . Dù cố gắng Lâm Tường vẫ không sao tập trung được hình ảnh cô choán cả tâm trí anh . Trong tình cảm không quen bị chị phối vì thế anh làm tất cả để chứng tỏ mình không thua cô nhưng tâm trạng nặng nề thế này có phải là chiến thắng của anh đâu . Nguyên Du đặt bảng tường trình lên bàn của xếp Tân . Anh nhận lấy, nói mà không nhìn cô :
- Em bàn giao công việc cho chị Thảo đi . Tôi…
- Em hiểu rồi.
Rời khỏi văn phòng thì trời tối mịt, thoáng thấy Nguyên Du, từ phân xưởng chú Đổng hộc tốc chạy ra :
- Lúc nãy tui nghe nói cô bị… thiệt ngại quá, phải chi tui…
- Chú đừng ái ngại, đó là lỗi của cháu.
- Ừ, bao giờ ông Triết về tui sẽ nói với ông ấy . Cô đừng lo . Ông Triết tình cảm lắm . Ông ấy không để chịu… à, không để cô bị phạt nặng như vậy đâu.
Còn một người khác chờ Nguyên Du bên ngoài . Vị khách đến từ chiều, bác Tư nghĩ bụng, hy vọng lần này ông ta không bị từ chối . Hải Đăng đứng lên khi nhìn thấy cô . Trông Nguyên Du phờ phạc như người đang ốm nặng . Không đợi anh đề nghị lần thứ hai, cô máy móc đặt chìa khóa vào bàn tay đang xòe trước mặt . Hải Đăng dắt xe ra và Nguyên Du đến ngồi sau lưng như họ đã làm chuyện này hàng nghìn lần vào mỗi chiều tan sở vậy . Cô lặng lẽ, không vui, không buồn, không ngạc nhiên và không nhận ra ít phút xe của Lâm Tường dừng lại khá lâu ở đấy . Anh nhìn thấy cô . Lâm Tường biết đôi mắt trống rỗng ấy không phải vờ như không thấy anh . Ôm chiếc túi sát vào ngực như tự bảo vệ mình, trông Nguyên Du yếu đuối, cô độc nhưng anh biết vẻ này thuộc về thể chất . Còn ý chí, nghị lực là những thứ không nhìn thấy , Lâm Tường biết rõ chúng rắn và cao ngạo đến thế nào vì anh đã bại trước chúng.
Anh ngoái lại lần nữa, không còn không thấy Nguyên Du vì dáng dấp cao lớn của gã đàn ông đứng trước mặt đã che khuất cô . Lòng anh chùng xuống một cảm giác trống rỗng, cô đơn đến lạ lùng . Phúc im lặng lái xe . Thời gian gần đây, anh có kinh nghiệm về sự thất thường của Lâm Tường và biết rõ nguyên nhân sau xa của nó . Đến nhà đã lâu, Lâm Tường vẫn ngồi yên trong xe không nhúc nhích . Một lúc sau, anh cựa mình, nói nhỏ :
- Anh về đi . Tôi không đi đâu nữa . Sáng mai đến đón tôi sớm.
- Dạ.
Vừa đến cổng, Phúc đã thấy từ trong sân chiếc xe phóng vút ra như mũi tên . Anh nghĩ thầm, Lâm Tường đến nhà cô gái ấy . Hy vọng sáng mai sẽ thấy lại ông chủ trẻ yêu đời, phóng khoáng vừa được tài liệu vừa huýt sáo khe khẽ trong xe.
Đoạn đường càng ngắng thì cảm giác nôn nao càng tăng , như sau thời gian cháy âm ỉ lửa đã bùng thành ngọn và lúc này hình ảnh Hải Đăng hiện rõ trong anh . Vẻ mặt hắn khi Nguyên Du bỏ đi là vẻ mặt của người ngồi trên khinh khí cầu bị nổ . Lúc đó anh lại thấy tình huống này có vẻ khôi hài vì chẳg có quả nào khác ở bên cạnh hoặc tình cờ bay ngang qua để hắn nhảy sang . Người đàn ông đứng cạnh Nguyên Du chiều nay… ? Lâm Tường bần thần, chẳng lẽ cái vòng lẩn quẩn ấy lại rơi đúng vào anh . Cửa nhà Nguyên Du khép hờ và không ai phát hiện Lâm Tường đã bước qua đó:
-… Em không thể sử dụng tiếng “không” để phủ nhận tất cả những gì đã có giữa hai chúng ta.
- Em không phủ nhận . Trong quá khứ em đã từng yêu anh…
Hải Đăng cắt ngang :
-… và bây giờ không còn nữa.
Anh đã cố kiềm chế để không tỏ ra nóng nảy vì lúc này không khí ôn hòa là tấm kính trong suốt, mong manh chắn giữa họ và cả hai đều cẩn thận để không làm vỡ nó . Nguyên Du cũng vậy . Quay lưng về phía anh, cô vận dụng đến nổ lực của từng sợi thần kinh để đứng vững nhưng không thể duy trì lâu . Những ngón tay lơi dần ra, Nguyên Du đang kiệt sức…
- Anh sai rồi . Anh đã làm hại chính mình và làm hại cả em . Nhìn thấy em thế này anh đau lòng lắm . Anh biết tội anh rất nặng nhưng anh không hổ thẹn khi nói rằng anh không lừa dối em . Tình cảm ấy là có thật . Em có tin không Du ?
- Em tin . Em nhớ có lần anh nói “Cứ yêu anh nhưng đừng biến anh thành cuộc sống của em”, lúc đó em đã hiểu. Em hiểu rằng cuộc sống của anh, tâm hồn của anh có những chỗ không có em . Những lúc anh lạnh lùng, cau có, gắt gỏng sau đó lại ân cần, nồng nhiệt, dịu dàng em hiểu bất thường này là kết quả sự tranh đấu, dằng xé của nội tâm và nó có liên quan đến một nhân vật nào đó, một sự việc nào đó mà em chưa biết . Em hiểu nếu là người xấu, anh sẽ không rơi vào tình cảnh này . Và em chờ đợi vì em nghĩ rằng chờ đợi môt sự hoàn thiện không phải là vô ích và không có lý gì chúng ta không chờ đợi nó . Cuối cùng thì kết quả của sự chờ đợi cũng là lời giải đáp cho tất cả những vấn đề của em . Em có bất ngờ thật đấy nhưng không hoàn toàn như anh nghĩ đâu vì trong thâm tâm em đã mơ hồ nhìn thấy sự hiện diện của nó và em đã chờ đợi từ lâu.
Mặt Hải Đăng rúm lại :
- Anh không biết, Nguyên Du, anh không biết tất cả những điều này . Anh đáng bị em trừng phạt…
- Để em nói hết . Em không kết thúc tình cảm này như một cách trừng phạt anh đâu, dù có lúc đau đớn em đã nghĩ như vậy . Em không phủ nhận em yêu anh nhưng đó không phải là tình cảm mà chúng ta tin rằng đã hiểu rõ nó.
Mặt Hải Đăng rắn lại:
- Không, anh không muốn nghe… Anh không muốn nghe những điều em sắp nói.
Nguyên Du vẫn dịu dàng . Nài nỉ một cách dịu dàng, sự kiên nhẫn chứng tỏ cô quyết tâm kết thúc tất cả những việc này.
- Em đã lục vấn rất nhiều lần chưa kể việc em so sánh, cân nhắc để nhận ra tình cảm đó không phải là lý lẽ của ở đây – Cô đặt tay lên ngực mình – Đó không phải là tình yêu, đó chỉ là cảm giác yêu . Cảm giác này xuất hiện khi em nhìn thấy anh, choáng ngợp, hiếu kỳ trước người đàn ông theo đúng khuôn mẫu mình ao ước . Em không phủ nhận cảm giác yêu này có khả năng chuyển thành tình yêu thật sự nhưng cho đến khi chúng ta chia tay thì nó vẫn chưa.
Thoạt tiên việc Nguyên Du tránh không nhìn anh, dù chỉ một thoáng, được Hải Đăng hiểu rằng chính cô cũng không tin những gì mình nó . Cô đang chạy trốn, phủ nhận tình cảm của anh, của chính cô . Nhưng giờ anh biết không phải vậy, Hải Đăng cười buồn :
- Nói thêm một lúc nữa em sẽ bảo rằng chúng ta không hề quen nhau . Nhưng đây là lỗi của anh vì thế anh không được phép phàn nàn khi em thực hiện công lý .
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: