truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Không thể thiếu em – Chương 09 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 9: Dây leo

“Điểu vi nữ la, thi vu tùng bách”,(11) cũng chưa có ai từng hỏi tùng bách có đồng ý hay không.

Chương 9.1:

“Đổng Tri Vy, nhận lương cao gấp ba rồi em vẫn còn học bài sao?”.

Đổng Tri Vy không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào, đang sững sờ thì anh đã vượt qua người cô và đi vào đứng trước bàn làm việc, quay lưng lại với cô, cúi đầu mở kế hoạch hàng năm đặt trên bàn cô ra xem.

Cô nhìn tấm lưng anh, đã hai tháng trôi qua, Viên Cảnh Thụy hồi phục rất nhanh, cơ thể đã không còn nhìn thấy dấu tích của vết thương, nhưng anh gầy đi rõ rệt. Anh mặc cả cây đen nên nhìn phần eo rất nhỏ, đột nhiên cô thấy đã lâu lắm rồi mình chưa gặp người đàn ông này, lâu tới mức khiến cô không còn cảm giác chân thực nữa, không dám rời mắt mình đi chỗ khác.

Anh quay đầu lại bắt gặp ánh mắt cô, sầm mặt lại nói: “Sao? Em vẫn muốn nghỉ việc à?”.

Cô chưa kịp trả lời thì anh nói tiếp: “Không phải em đã nói tới Thành Phương để làm việc sao?”.

Đó là câu nói của cô, Đổng Tri Vy chỉ có thể gật đầu.

Anh nói tiếp: “Không phải em nói sẽ bỏ việc cũ sao?”.

Đó cũng là câu cô đã nói, Đổng Tri Vy rơi vào tình cảnh hết đường chối cãi, một lúc lâu sau cô mới lên tiếng: “Nhưng chức quản lý phòng hành chính quá đột ngột đối với tôi”.

Anh hừ một tiếng: “Tôi không có thói quen lấy việc công ty làm trò đùa, huống hồ những yêu cầu em đưa ra đều được đáp ứng, em còn không dốc sức làm việc cho Thành Phương sao?”.

Cô shock, Viên Cảnh Thụy ngày xưa không bao giờ nói những lời thế này trước mặt cô, đầy vẻ dỗi hờn, hoàn toàn không giống với thái độ cân nhắc cẩn trọng mọi việc thường ngày của Viên Cảnh Thụy.

Mặc dù Viên Cảnh Thụy xuất thân từ khu dân nghèo nhưng cách anh ăn nói rất có chừng mực, không hề mang bóng dáng dân đường phố, rất giỏi chỉ cười mà không đáp. Cô còn nhớ có một buổi sáng sớm anh đột nhiên gọi điện thoại cho cô, hỏi: “Cô vẫn khỏe chứ?”, rồi nói tiếp: “Cũng không cần vội thế đâu”. Giọng nói đầy hài hước khiến cô không biết phải chống đỡ thế nào.

Mặc kệ cô đang nhìn, anh vẫn tiếp tục xem bản kế hoạch như không có chuyện gì xảy ra, dường như câu nói ban nãy không phải do anh nói.

Anh lại một lần nữa mất kiểm soát trước mặt Đổng Tri Vy, không nhìn cô vì muốn che giấu sự thất bại của mình, cho dù cô không hề biết điều ấy.

Sự thất bại ấy bắt nguồn từ sự từ chối của cô, Đổng Tri Vy từ chối anh không chỉ một lần. Viên Cảnh Thụy không thể không thừa nhận bản thân mình đã bị cô đánh bại. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại không có được người con gái nào đó, càng không ngờ rằng người con gái ấy lại là Đổng Tri Vy.

Cô là người con gái kiên quyết nhất mà anh đã gặp trong cuộc đời này, hoàn toàn khác với ngoại hình của cô, anh cảm thấy không thể ngờ được, vừa tức giận vừa hụt hẫng, mà những thứ này cuối cùng đã chuyển hóa thành cảm giác thất bại, sự thất bại của một người đàn ông đối mặt với người con gái mình ngưỡng mộ nhưng không có được.

Cảm giác thất bại này khiến anh không dám đối mặt với cô trong một thời gian dài, vội vã rời khỏi thành phố như chạy trốn sau khi bại trận. Cảm giác thất bại ấy khiến anh không thể để cô ra đi, anh lấy vị trí giám đốc cột chặt cô, quyết định ấy khiến bao người bất ngờ, còn bị Hạ Tử Kỳ cười nhạo.

Hạ Tử Kỳ đặc biệt bay tới Hồng Kông bàn với anh về kết quả điều tra Ôn Bạch Lương. Hạ Tử Kỳ nói về Ôn Bạch Lương rồi Đới Ngải Linh trước mặt anh, rồi lại từ Đới Ngải Linh nói tới hai anh em nhà họ Trương, cuối cùng đưa ra một số khả năng: Một là hai anh em nhà họ Trương đã tìm được chỗ dựa, tiếp tục coi Thành Phương là đối thủ. Viên Cảnh Thụy cười nhạt: “Dựa vào hai tên đần đó sao? Có tìm được chỗ dựa vững chắc hơn nữa thì khả năng cũng có hạn”.

“Tôi cũng cảm thấy không có khả năng lắm, với khả năng của hai người này thì khó có thể tiếp xúc với các nhân vật tầm cỡ, huống hồ lại là người có gia thế như Đới Ngải Linh”.

“Có điều hai người này hiện nay đã bị giấu kĩ, không tìm thấy đâu cả”.

“Cũng có thể là khả năng thứ hai, là tên họ Ôn tìm chúng, muốn lợi dụng chúng làm một số việc, ví dụ như dùng chúng làm bàn đạp để ra tay với Thành Phương”.

“Người này tôi đã gặp, tôi còn xem qua lý lịch của anh ta”. Nói tới đây Viên Cảnh Thụy khẽ cười, anh không nói gì thêm nhưng thái độ thể hiện quá rõ ràng.

Hạ Tử Kỳ gật đầu: “Tôi không kiêng dè gì người này, chỉ là Đới Ngải Linh cũng là nhân vật tầm cỡ trong giới tài chính, ô dù trong nước rất chắc chắn, nền móng ở nước ngoài cũng sâu xa, có mấy công ty đầu tư trong nước cũng bị cô ta giành mất mối làm ăn. Lần trước có công ty phát hành IPO vốn định mời Morgan Stanley nhưng vẫn bị công ty cô ta giành mất, bây giờ còn mở Quỹ tín dụng tư nhân, vốn liếng xoay vòng nhanh lắm”.

“Thành Phương không để cô ta nhúng tay vào chứ?”. Viên Cảnh Thụy nheo mắt hỏi.

“Chưa”. Hạ Tử Kỳ trả lời chắc chắn: “Nhưng việc này kỳ lạ chính ở chỗ ấy, công ty sắp phát hành cổ phiếu ra thị trường, trong tay cô ta vốn không có cổ phần của chúng ta nhưng lại móc nối quan hệ với hai anh em nhà họ Trương, tôi nghĩ khả năng cuối cùng là việc này vốn không có liên quan gì tới Đới Ngải Linh, thuần túy chỉ là tên họ Ôn vì thù riêng nên mới tìm hai tên kia”.

“Thù riêng?”. Viên Cảnh Thụy hỏi lại.

Hạ Tử Kỳ đặt máy tính xuống rồi thu lại vẻ mặt nghiêm túc, quay sang cười nhạo anh: “Sếp Viên à, chúng ta nói chuyện về giám đốc mới của phòng hành chính đi”.

Viên Cảnh Thụy không được tự nhiên cho lắm, anh hừ một tiếng rồi nghiêm mặt: “Năng lực của Đổng Tri Vy rất tốt, phòng hành chính lại thiếu người, sao nào, cậu có ý kiến gì à?”.

Hạ Tử Kỳ nhìn anh: “Cậu đừng bảo tôi là cho tới bây giờ cậu vẫn chưa có được Đổng Tri Vy đấy”.

“Tôi nói rồi, đây đều là việc của công ty, chuyện ban nãy tôi nghĩ không đơn giản vậy đâu, cậu phái người đi điều tra tất cả mọi người có cổ phần ở Thành Phương cho tôi, đặc biệt là ở nước ngoài”. Viên Cảnh Thụy chau mày đáp, rõ ràng là anh muốn kết thúc chủ đề này.

“Việc này tôi sẽ lo, nhưng kết cấu của nhà đầu tư nước ngoài như Lâm n rất phức tạp, có một số cổ đông vốn không lấy danh nghĩa cá nhân tham gia, đều dùng các công ty trên giấy tờ để vận hành đồng vốn. Cậu cũng biết đấy bây giờ mở một công ty, thêm một cổ đông là có thể làm được rồi, những người trong giới tài chính thạo trò này nhất”.

Hạ Tử Kỳ chỉ tay ra ngoài cửa sổ ví dụ: “Những công ty trên giấy như thế ở Hồng Kông chỗ nào cũng có”.

“Tôi biết, vì thế càng phải cẩn thận hơn nữa”. Viên Cảnh Thụy gật đầu.

“Vậy cậu thì sao?”. Hạ Tử Kỳ hỏi ngược lại.

“Tôi?”. Anh chau mày.

“Cậu không chỉ phải cẩn thận mỗi chuyện này đúng không”. Hạ Tử Kỳ nói một câu dài đầy ẩn ý: “Đàn bà là hổ dữ, đặc biệt là những người khoác lông cừu, cậu đạt được quá nhiều thứ từ phụ nữ rồi bây giờ cẩn thận kéo gặp báo ứng, bị ăn cả xương cũng không còn”.

Câu nói này độc quá, Viên Cảnh Thụy nghe xong mà sững sờ, sau đó anh đứng dậy chửi: “Con mẹ cậu cút mau cho tôi, đừng tưởng là bạn bè thì tôi không đánh cậu”.

Nói nghe hung dữ thế không nghĩ xem một cánh tay mình còn đang bó bột kìa kìa.

Viên Cảnh Thụy lật bản kế hoạch thêm hai trang nữa rồi lên tiếng: “Còn một việc nữa”.

Anh còn chưa nói hết thì bên ngoài có tiếng phụ nữ vang lên, giọng hơi trầm nhưng không khàn, cũng rất nhẹ, đang gọi tên anh: “Viên Cảnh Thụy? Viên Cảnh Thụy? Anh có trong đó không?”. Nghe như đang làm nũng.

Viên Cảnh Thụy đáp lại một tiếng rồi đặt bản kế hoạch xuống. Sau khi anh vào văn phòng cánh cửa không được đóng lại, bên ngoài là hành lang vắng vẻ, tiếng bước chân đã tới cửa nhưng không bước vào trong mà đứng lại ngoài cửa, người này nhìn vào bên trong rồi cười, nói với anh: “Có phải em làm ảnh hưởng tới công việc của anh không, sếp lớn”.

Anh mỉm cười: “Em vào đi, đây là giám đốc phòng hành chính của Thành Phương, Đổng Tri Vy, hôm nay cô ấy trực ban”.

“Giám đốc trẻ thế này à?”. Cô gái bước vào trong, ban nãy cô ấy đứng ngoài cửa, ngược sáng nên không nhìn rõ dung mạo, bây giờ đứng trước mặt ở cự li gần, khóe mắt cũng đã có nếp nhăn, không còn quá trẻ, nhưng khi cười hai lúm đồng tiền trên má cũng cười theo, trên môi còn một nốt ruồi son, nhìn rất đáng yêu.

“Tôi là Trần Văn Văn”. Cô gái lên tiếng nói tên mình rồi chỉ Viên Cảnh Thụy đang đứng bên cạnh: “Là bạn học cũ của anh ấy, mấy năm rồi không gặp, chúng tôi gặp nhau trên máy bay, cô nói xem có trùng hợp không”.

Trần Văn Văn đứng cạnh Viên Cảnh Thụy, xinh đẹp như một đôi búp bê phủ đường trên bánh gato, Đổng Tri Vy chỉ nhớ khi còn rất nhỏ cô đã nhìn thấy cảnh này qua tủ kính, cảm giác xa xôi và không chân thực.

Cô im lặng, cảm thấy mình có nói gì cũng không thỏa đáng.

 

Buổi tiệc trao giải doanh nhân của năm được tổ chức vào cuối tuần đầu tiên sau Tết, trên phố vẫn còn hương vị Tết, bên trong khách sạn vẫn náo nhiệt như thường, thức ăn được chuẩn bị sẵn trên những chiếc bàn dài để mọi người tùy ý lựa chọn. Cá hồi được cuộn thành hình cánh hoa, đặt trên những chiếc muỗng màu trắng, trên những chiếc bánh quy màu vàng nhạt được điểm xuyết tương gan ngỗng, được bày ra như những bông hoa, tương cá rưới trên những miếng bánh mì hình tam giác phản chiếu ánh đèn long lanh như thủy tinh, bọt champagne đang sủi tăm trong những chiếc ly dài. Những người phụ nữ mặc váy dạ hội mang tới mùi thơm hỗn hợp, tiếng cười và tiếng nói chuyện của cánh đàn ông khiến nhiệt độ của căn phòng tiếp tục dâng cao, bắt đầu có người kêu nóng, trên trán của cánh đàn ông và trên những đôi vai trần của phụ nữ đều bắt đầu đổ mồ hôi.

Chỉ có Đổng Tri Vy thấy lạnh, cô vốn không định tới, hôm nay mới là mùng bảy, cô vẫn trong thời gian nghỉ Tết, cô chỉ muốn ở nhà thôi.

Nhưng Viên Cảnh Thụy trong điện thoại rất kiên quyết, cô chỉ còn cách nhắc nhở anh: “Tổng giám đốc Viên, anh đã có bạn gái đi cùng rồi”.

Cô biết anh đã mời Trần Văn Văn, hôm qua hai người cùng đáp máy bay về Thượng Hải, sau khi xuống máy bay Trần Văn Văn đã tới công ty cùng anh, và nhắc tới chuyện này trước mặt Đổng Tri Vy.

Sau sự cố năm xưa Trần Văn Văn đã được bố mẹ gửi ra nước ngoài du học, sau đó ở luôn Canada, khi ra nước ngoài cô mới học đại học năm thứ nhất, do đi học sớm nên cô nhỏ hơn các học sinh cùng khóa rất nhiều. Vì thế dù ra nước ngoài nhiều năm nhưng cho tới giờ cô chưa đến ba mươi hai tuổi, chưa lấy chồng, vẫn là một đóa hoa đang độ tươi thắm nhất.

Bố mẹ cô đều là giáo sư đại học, bản thân cô cũng học rất giỏi, sau khi tốt nghiệp ở nước ngoài thì được nhà trường giữ lại giảng dạy. Lần này vì tham gia một chương trình giao lưu quốc tế của trường nên về nước, cô cũng có ý muốn ở lại trong nước lâu dài, không ngờ trên máy bay lại gặp Viên Cảnh Thụy, càng không ngờ rằng anh lại mời cô tham dự buổi lễ trao giải này.

Trần Văn Văn nói tới đây đôi mắt bắt đầu rực sáng, ngay cả nốt ruồi son trên môi cũng trở nên hấp dẫn vô cùng. Đổng Tri Vy không muốn nhìn nhưng không có cách nào khác, niềm vui của cô ấy như có ánh sáng làm đôi mắt cô đau nhói.

Anh trả lời cô: “Tôi vẫn cần một trợ lý”.

“Có thư ký Chiêm rồi”.

“Cậu ấy đang ở Quảng Đông, vẫn chưa về”.

Đổng Tri Vy vẫn chưa chịu, cô nghĩ rồi nói thêm một câu: “Tổng giám đốc Viên, bây giờ tôi đã không còn là thư ký của anh nữa”.

Anh trả lời: “Tôi biết, nhưng em vẫn là nhân viên của Thành Phương, giám đốc thì không thể tăng ca hay sao?”.

Câu nói này rất nặng nề, Đổng Tri Vy đáp tất nhiên không phải thế, anh nói cô chuẩn bị đi, tới lúc đó bác Trần sẽ đến đón cô.

Cũng khá lâu rồi Viên Cảnh Thụy không xuất hiện ở những nơi công cộng, ngay cả trong công ty cũng không có mấy người biết tin anh đã trở về. Đổng Tri Vy có thể tưởng tượng ra phản ứng của mọi người buổi lễ trao giải nhưng cô không ngờ Ôn Bạch Lương cũng có mặt và còn ngồi cùng hàng ghế với cô, hai người chỉ cách nhau mấy ghế.

Cô ngồi ngoài cùng, còn anh chốc chốc lại nhìn về phía cô khiến cô cảm thấy vô cùng phiền phức.

Khó khăn lắm mới trải qua màn cảm ơn, cảm tạ, Đổng Tri Vy lập tức đứng dậy rời khỏi chỗ, buổi tiệc được tổ chức bên trong hội trường nên tất cả mọi người đều được mời ra ngoài, Viên Cảnh Thụy và Trần Văn Văn cũng đứng dậy, Đổng Tri Vy đi tới bên cạnh Viên Cảnh Thụy, nói: “Tổng giám đốc Viên, tôi muốn…”.

Cô đang nói thì bị ngắt lời, Đới Ngải Linh bước tới, chị không nhìn cô mà chỉ cười và chìa tay về phía Viên Cảnh Thụy:

“Tổng giám đốc Viên, nghe danh đã lâu”.

Viên Cảnh Thụy bắt tay chị và mỉm cười: “Chị Đới khách khí rồi”.

Hai người đứng đó nói vài câu khách sáo và tiện thể giới thiệu vài người xung quanh mình, Đới Ngải Linh nhìn Trần Văn Văn rồi mỉm cười: “Bạn gái của tổng giám đốc Viên quả nhiên rất xinh đẹp”. Nói xong liền quay sang nhìn Đổng Tri Vy: “Đây có phải là thư ký Đổng không? Tôi đã nghe nhiều người nhắc tới, vô cùng mẫn cán”.

Viên Cảnh Thụy mỉm cười gật đầu: “Nếu nói tới mẫn cán thì sao dám sánh với anh Ôn bên cạnh chị Đới chứ, đúng rồi, anh Ôn đây còn là trợ lý của chị nhỉ? Nghe nói gần đây anh ấy đang làm mấy kế hoạch thu hút chú ý lắm, đâu đâu cũng nghe nói”.

Một câu nói làm mặt Ôn Bạch Lương sầm lại, lại có người tới vỗ vai Viên Cảnh Thụy rồi quay sang nói chuyện với Đới Ngải Linh: “Hai vị đang nói chuyện ở đây à, đi, mấy lão già chúng tôi đang tụ tập bên kia, hai vị cùng qua đó nói vài câu đi”.

Người vừa lên tiếng là vị chủ tịch ban nãy vừa phát biểu trên sân khấu, Viên Cảnh Thụy bị ông này vỗ chùng cả vai, nhưng vẫn vui cười bắt tay, Đới Ngải Linh cũng lịch sự đưa tay ra.

Chủ tịch nhìn cô gái đi cùng Viên Cảnh Thụy rồi nói với anh: “Chú em, tôi còn tưởng cậu mất tích, hóa ra là đi theo đuổi người đẹp, đi nào, qua đây cùng giới thiệu đi, để trợ lý ở đây là được rồi”.

Mấy người đều bị kéo đi, cả Ôn Bạch Lương cũng không ngoại lệ. Chỉ có Đổng Tri Vy ở lại, Viên Cảnh Thụy quay lại đưa cho cô hai chiếc điện thoại và dặn dò: “Đợi tôi, có gì lát nữa nói”.

Đổng Tri Vy đã làm thư ký cho Viên Cảnh Thụy trong một thời gian nên nhiều người biết cô, nếu không ông chủ tịch cũng không dễ dàng bỏ qua cô như thế, nhưng mấy người còn lại đều nhìn thẳng hoặc nhìn xéo cô mấy cái, bao gồm cả người đang khoác tay Viên Cảnh Thụy – Trần Văn Văn.

Đổng Tri Vy muốn nói mình phải về cũng không kịp, cầm hai cái điện thoại của Viên Cảnh Thụy trong tay mà thấy bất lực. Người trong hội trường cũng sắp đi hết, một nhân viên hướng dẫn mặc chiếc váy lụa dài màu đen đến trước mặt cô, dịu dàng nói: “Thưa cô, cô có cần gì không? Bàn ăn tự chọn ở bên kia, để tôi dẫn cô qua đó”.

Đổng Tri Vy được dẫn ra bàn ăn bên ngoài, những người xung quanh bắt đầu nói chuyện rôm rả, cô nhìn thấy Ôn Bạch Lương và Đới Ngải Linh, hai người đang đứng cạnh nhau nhưng không ai nhìn về phía cô. Cô khẽ thở phào, không muốn đứng ngoài ánh sáng quá lâu, nhưng thực sự thấy đói nên cô cúi đầu chọn vài món rồi bước vào trong góc đứng ăn mấy miếng.

Cá hồi lạnh, tương gan ngỗng cũng lạnh, tương cá cũng lạnh, champagne được ướp lạnh nên bốc một lớp khói mỏng trên thành ly, cô uống một ngụm, lạnh tới mức rùng mình. Một chiếc điện thoại trong túi bắt đầu rung, hai tay cô đều cầm đồ ăn không biết để đâu nên bỗng chốc trở nên luống cuống.

Có người đi tới cạnh cô, cầm lấy ly champagne từ tay cô và gọi tên cô:

“Tri Vy”.

Đổng Tri Vy quay lại bắt gặp gương mặt Ôn Bạch Lương. Anh mặc áo vest, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn bực, đôi mày chau lại. Gọi tên cô xong cũng không nói gì mà chỉ nhìn cô.

Cô nhớ ban nãy anh, Viên Cảnh Thụy và một số người nữa cùng rời đi, bất giác cô nhìn phía sau anh một cái.

Dường như đoán được cô đang nhìn gì nên Ôn Bạch Lương nói: “Bọn họ vẫn đang nói chuyện, một mình anh ra đây”.

Điện thoại vẫn đang rung, Đổng Tri Vy nói “cảm ơn”, rồi “xin lỗi”, sau đó cúi xuống lấy điện thoại.

Đương nhiên là người ta gọi điện cho Viên Cảnh Thụy, cô lịch sự trả lời đối phương và nói: “Xin lỗi, tổng giám đốc Viên bây giờ không tiện nghe điện thoại, tôi sẽ chuyển lời cho anh ấy”.

Sau khi nghe xong cô ngẩng đầu lên mỉm cười lịch sự với Ôn Bạch Lương, vừa khách khí vừa xa lạ hỏi anh: “Anh Ôn, có chuyện gì không?”. Nói xong liền đưa tay ra lấy ly rượu trong tay anh: “Phiền anh quá, cảm ơn”.

Chỗ cô đứng có thể nhìn ra cửa hông thông ra ngoài, qua lớp cửa kính chạm đất cô có thể nhìn thấy hoa viên đìu hiu, trời lạnh nên chẳng có ai qua lại nơi đó. Ánh đèn chói lọi trong phòng khách cũng không chiếu sáng ra ngoài ấy, Đổng Tri Vy chọn nơi này vì nó yên tĩnh, và cũng để tránh tiếp xúc với quá nhiều người.

Đặc biệt là Ôn Bạch Lương.

Cô có khúc mắc với anh, mặc dù tính cách của cô có phần lạnh nhạt nhưng tuyệt đối không phải là kiểu phụ nữ phóng khoáng. Cô đã từng bị thương nên luôn muốn tránh xa anh, muốn cô vẫn tự nhiên nói cười với người đàn ông đã đạp mình xuống đất thì quả thực đó là nhiệm vụ không thể hoàn thành được.

Sự khách khí và xa cách của Đổng Tri Vy đã đốt cạn sự nhẫn nại cuối cùng của Ôn Bạch Lương, anh không trả lại cốc rượu cho cô mà dùng cánh tay còn lại túm chặt tay cô, túm rất mạnh, giọng cũng gấp gáp.

“Tri Vy, lẽ nào em thực sự đi theo Viên Cảnh Thụy rồi sao? Rốt cuộc chuyện là thế nào? Em không phải là loại người ấy”.

Một người lần đầu tiên gặp phải chuyện khiến mình không thể nào chấp nhận được thường có phản ứng kích động quá mà bùng nổ, lần thứ hai sẽ thử một vài cách để né tránh, đến lần thứ ba, thứ tư thậm chí vô số lần khác thì người đó sẽ trở nên tê liệt, tiến đến chấp nhận sự thật, hoàn toàn không có phản ứng gì nữa.

Tình huống của Đổng Tri Vy bây giờ đúng như thế. Về mối quan hệ của cô và Viên Cảnh Thụy, trong quãng thời gian sóng gió vừa qua cô đã đạt tới trình độ ung dung thản nhiên đối mặt rồi, bây giờ đột nhiên bị Ôn Bạch Lương hỏi vậy ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô không phải là “Tại sao tất cả mọi người đều nghĩ thế”, mà là “Anh ấy có tư cách gì nói câu ấy”.

Cô không chỉ nghĩ như thế mà còn hỏi ngược lại, cánh tay cô bị anh giữ chặt, cô phải dùng sức mới rút được ra.

“Anh Ôn, anh quan tâm chuyện riêng tư của tôi thế này không sợ người khác hiểu nhầm sao?”.

Cô hỏi thế không khác gì chặn họng anh, anh không biết phải mở miệng thế nào, mất một phút sau mới lấy lại tinh thần.

Đây vẫn là Đổng Tri Vy sao?

Cô đã từng dịu dàng, nghe lời trước mặt anh, chưa bao giờ phản bác anh bất cứ một câu nói nào, cho dù ý kiến bất đồng đi nữa cô cũng chỉ nhẹ nhàng: “Em cảm thấy có lẽ có thể…” hoặc là “Vậy anh xem thế này có được không?”.

Nhưng bây giờ cô lại nói: “Anh Ôn, anh quan tâm chuyện riêng tư của tôi thế này không sợ người khác hiểu nhầm sao?”.

Anh bối rối, nhưng vẫn không cam tâm: “Anh đang quan tâm em”.

“Cảm ơn, nhưng tôi không cần”. Đổng Tri Vy trả lời rồi cất bước rời khỏi đó, từ bỏ luôn ý định lấy lại chiếc ly.

Anh ngăn cô lại, hành động này xuất phát từ bản năng, nhưng đằng sau anh có rất nhiều người qua lại, đã có người chú ý động tĩnh ở đây và đang nhìn về phía này.

Đổng Tri Vy chỉ phía sau lưng Ôn Bạch Lương, hỏi: “Đó là bạn gái anh à? Anh Ôn?”.

Anh giật mình quay đầu lại, sắc mặt được khắc họa rất rõ ràng, Đổng Tri Vy nhìn anh đầy thương hại, giống như nhìn thấy bản thân mình đã từng bị anh chôn cất, sau đó quay người đẩy cửa bước ra ngoài hoa viên.

 


Buổi lễ có yêu cầu về trang phục, Đổng Tri Vy dù không muốn cũng vẫn phải thay quần áo trước khi tới đây. Cô mặc bộ lễ phục màu đen cổ chữ V, ngắn tay, đây là bộ lễ phục cô mua từ lâu rồi, bằng tiền của công ty. Lần đầu tiên Viên Cảnh Thụy yêu cầu cô cùng anh xuất hiện ở những nơi thế này cô đã hỏi anh có được mặc đồ công sở đi không, anh đã dứt khoát ký một tấm chi phiếu đưa cho cô.

Cô liền mua cho mình bộ lễ phục này, tấm chi phiếu ấy cuối cùng cô vẫn đưa cho anh xem. Viên Cảnh Thụy vẫn nhớ tấm chi phiếu ấy có nguồn gốc thế nào, xem xong anh còn cười nói: “Thư ký Đổng, cô là người phụ nữ tiết kiệm tiền cho tôi nhất đấy”.

Gió lạnh quét qua da cô và len qua lớp áo tơ mềm, chất liệu bộ lễ phục đương nhiên là loại tốt, lúc đó cô đã lựa chọn rất lâu, mua về còn cảm thấy xa xỉ, nhưng Viên Cảnh Thụy lại nói: Thư ký Đổng, cô là người phụ nữ tiết kiệm tiền cho tôi nhất đấy.

Sự xuất hiện đột ngột của Ôn Bạch Lương lại bị cô quên lãng, cô ôm cánh tay nhớ lại câu nói từ rất lâu rồi, cảm thấy còn lạnh hơn.

Một bàn tay ấm nóng đặt lên vai cô, cô giật mình ngỡ là Ôn Bạch Lương nên vội vã quay đầu lại, trước mặt cô là người đàn ông cô đang nghĩ tới.

Lúc Đổng Tri Vy quay lại Viên Cảnh Thụy đã rút tay về, Trần Văn Văn không có bên cạnh anh, cũng không biết đã đi đâu. Anh ngước lên nhìn bầu trời đêm không có một bóng sao, rồi nói rất bình tĩnh, như thể hai người đang đứng ở hành lang công ty, một nơi rất bình thường và quen thuộc.

“Thời tiết rất đẹp, chỉ là hơi có gió”. Anh nói xong liền đưa áo khoác đang vắt ở tay cho cô, giống như muốn cô giải quyết phiền phức này giùm anh.

Thói quen đã khiến cô tự nhiên đưa tay đón lấy, hơi ấm từ chiếc áo truyền vào tay khiến cô nhớ ra đây không phải là công ty, cũng không có nơi nào để cô treo chiếc áo này.

Anh chau mày, lấy lại chiếc áo rồi khoác lên vai cô: “Đổng Tri Vy, em làm tôi tìm mãi, đừng tưởng bị cảm thì không phải đi làm, trong thời gian này có nghỉ ốm tôi cũng không cho”.

Cô nhìn anh, bỗng chốc không mở lời được.

Từ hôm đó trở đi anh không gọi cô là thư ký Đổng, cũng không gọi Tri Vy mà cứ mở miệng ra là Đổng Tri Vy, cả họ cả tên, nghe có cảm giác xa lạ nhưng những từ ấy thốt ra từ miệng anh khiến cô có cảm giác rất khác lạ.

Sau khi nói xong câu ấy anh cũng không nói gì nữa, mà chỉ lấy ra một điếu thuốc, kèm theo tiếng bật lửa đanh lạnh là ánh sáng lóe lên, dường như nhớ ra điều gì anh quay lại hỏi cô: “Tôi hút thuốc, được chứ?”.

Cô gật đầu, anh liền đốt thuốc, những vòng khói nhạt tan dần trong bầu không khí lạnh.

Người đàn ông này đã khác trước, ngày xưa trước khi hút thuốc anh có hỏi cô, nhưng phần lớn đều là câu trần thuật, chỉ nói: “Tôi hút thuốc”.

Ngày xưa anh không quan tâm tới chuyện nóng lạnh của những người bên cạnh, anh bận như thế nên nhiều lúc hoàn toàn không để ý đến.

Còn nữa, ngày xưa anh cũng không bao giờ nói với cô những lời như vậy, gương mặt luôn mỉm cười của Viên Cảnh Thụy khiến người khác tưởng rằng thân thiết nhưng thực ra anh là người dùng nụ cười để giữ khoảng cách với người khác, cho dù đó là lúc nói đùa đi nữa.

Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhìn thấy anh trong bộ dạng bây giờ, nhìn thấy một Viên Cảnh Thụy ẩn sau vẻ nho nhã lịch sự phong độ ngời ngời. Cô đã từng tưởng rằng đằng sau vẻ bề ngoài ấy là sự nguy hiểm và sự công kích, nhưng bây giờ nhìn lại đằng sau vẻ bề ngoài ấy lại là sự quan tâm và thích giờ trò trêu chọc người anh quan tâm, giống như một đứa trẻ.

Nhưng kỳ lạ là cô không còn cảm thấy sợ anh nữa, có lẽ vì cô càng ngày càng dùng nhiều tinh thần để khống chế bề ngoài của mình nên nội tâm của cô càng lúc càng khó khống chế, có lẽ vì vậy nên ảnh hưởng của người khác với cô càng lúc càng yếu, ví dụ như Viên Cảnh Thụy.

Thậm chí cô còn tự nhiên chấp nhận sự mọi thay đổi của anh trước mặt cô, và nhanh chóng coi đó là bình thường.

Bây giờ cô biết rõ, anh rất tốt nhưng anh không thuộc về cô.

Cô cúi đầu ép buộc bản thân mình không được nghĩ tiếp nữa rồi lấy hai chiếc điện thoại trong túi ra đưa cho anh và nói: “Ban nãy có một cuộc điện thoại gọi tới từ công ty Lydon, hỏi về chuyện cung cấp quảng cáo lần trước bàn liệu đã được chưa, tôi đã bảo họ liên lạc với thư ký Chiêm, anh xem giải quyết như vậy có được không?”.

“Tôi biết rồi”. Anh gật đầu rồi đón lấy hai chiếc điện thoại và đút vào túi chiếc áo đang khoác trên vai cô.

Trời rất lạnh, lúc hai người đối mặt nói chuyện với nhau có thể nhìn thấy khói bay ra. Hoa viên mùa đông đìu hiu và lạnh lẽo, những bụi cây được cắt tỉa gọn gàng vẫn còn những chiếc lá chưa rụng nhưng màu sắc rất tối, lẫn vào bóng đêm, hai người đứng dưới bóng cây, trên mặt đất là những hình ảnh lẫn lộn được vẽ bởi bóng những cành cây đan xen, chồng chéo lên hình bóng hai người.

Trong không khí này tự nhiên cô không cảm thấy lạnh nữa, sau khi kết thúc cuộc đối thoại đơn giản anh vẫn tiếp tục hút thuốc, chẳng ai nhắc tới những người khác nữa, dường như mọi thứ đều tạm thời bị quên lãng. Cô lặng lẽ đứng bên cạnh anh, gió lạnh ùa tới đã bị tấm áo khoác ngăn lại, khiến cô có ảo giác cả thế giới này đều ấm áp và yên tĩnh.

Kết thúc kì nghỉ Tết, cả công ty quay lại guồng làm việc bận rộn, Đổng Tri Vy cũng tiếp tục ở lại vị trí giám đốc phòng hành chính.

Sự xuất hiện của Trần Văn Văn giống như một cơn gió mạnh mở ra một không gian tưởng tượng mới.

Ngay cả Mai Lệ cũng chạy tới xin lỗi Đổng Tri Vy, bữa trưa còn kéo cô ra quán ăn gần công ty để nói chuyện riêng, vừa mở miệng đã lên tiếng xin lỗi.

Đổng Tri Vy lắc đầu: “Không sao, cậu có thể hiểu tớ là được rồi, còn những người khác nghĩ thế nào tớ không kiểm soát được, cũng không quan tâm”.

Mai Lệ ra sức gật đầu: “Tớ luôn tin cậu, Tri Vy à. Nhưng cậu cũng biết đấy, bây giờ một người phụ nữ thành đạt đâu có dễ. Cậu đột nhiên được thăng chức người ta không bàn tán mới lạ đấy? Giống như công ty cũ của tớ, tên giám đốc phòng thị trường đúng là một tên háo sắc, miệng lúc nào cũng tranh thủ lợi dụng, tay cứ động tý là sờ mó, công ty có cô nào chưa bị ông ta quấy rối đâu, nếu chấp nhận, vào nửa năm có thể được gửi ra nước ngoài huấn luyện, nếu không chấp nhận thì giống như tớ, chỉ còn cách xin nghỉ việc thôi”.

Đổng Tri Vy gắp đùi vịt cho cô ấy và nói : “Cậu nói không biết bao nhiêu lần rồi, tớ có thể học thuộc rồi đấy, biết cậu cũng không dễ dàng gì mà”.

“Cậu biết là được rồi, bây giờ xã hội đều thế cả, cho dù cậu chẳng làm gì nhưng nếu người khác để ý thì cũng bị nói này nói kia, hơn nữa Thành Phương lớn như thế này loại người vớ vẩn nào cũng có, cậu cứ coi như họ đang đánh rắm là được rồi”.

Đổng Tri Vy bật cười: “Tớ biết, cậu mau ăn đi”.

Mai Lệ gắp đùi vịt để sang bên cạnh, hoàn toàn không có ý định ngừng câu chuyện đang hứng thú này.

“Nhưng sếp mình là báu vật nhân gian đấy, cậu đừng nói nữa, bây giờ nghĩ lại tớ vẫn thấy tiếc cho cậu”.

Đổng Tri Vy im lặng, có cảm giác hàng loạt cây kim xuyên qua trái tim, dù không đau nhưng có cảm giác xót và tê dại.

Viên Cảnh Thụy không giao cho cô yêu cầu gì khác ngoài công việc nữa, bây giờ cô cũng không còn là thư ký của anh, không có nhiều cơ hội gặp mặt anh, nhưng hầu như ngày nào cô cũng nghe được tin của anh và Trần Văn Văn từ miệng người khác.

Cô cảm thấy mình nên vui mừng mới đúng, sự thực đã chứng minh dự cảm của cô, Viên Cảnh Thụy chỉ nhất thời có hứng với cô mà thôi, anh có hàng ngàn lý do đuổi việc cô, nhưng anh lại đề bạt cô lên vị trí giám đốc hành chính, việc này nói lên điều gì? Nói lên rằng anh là một nhà tư bản xuất sắc, về cách dùng người anh chỉ cần xem cô có làm tốt việc hay không, có làm được hay không, không mang chút tình cảm riêng tư.

Đương nhiên còn một cách giải thích khác nữa, đó chính là cô vốn không đủ ảnh hưởng tới đời sống tình cảm của anh, sự rung động nhất thời chẳng qua chỉ là mây khói mà thôi.

Nhưng cô lại không thể như vậy.

Trong quãng thời gian anh vắng mặt, cô đã không ngừng tự vấn nơi sâu xa nhất trong tim mình liệu có thể không màng tất cả mà rời xa người đàn ông này, đáp án chỉ là do dự và mâu thuẫn, bề ngoài là anh giữ cô lại nhưng cô hiểu rõ hơn ai hết, người giữ cô ở lại chính là bản thân cô.

Bây giờ Viên Cảnh Thụy đã trở lại, đối diện với cô thản nhiên như không, dường như không có chuyện gì xảy ra, bên cạnh anh còn xuất hiện mối tình đầu nữa. Nhưng cô lại bị từng khoảnh khắc trong quá khứ giày vò. Anh đã từng dịu dàng với cô như thế, đã từng ôm cô dưới chân núi, dùng hơi ấm của mình sưởi ấm cô, cô đã từng rất gần anh, nhưng bây giờ mọi thứ đều trở thành hư vô sau khi cô từ chối anh, ngay cả hồi ức cũng trở nên cô độc, dường như đó chỉ là ảo giác của mình cô.

Đổng Tri Vy cúi đầu im lặng, cảm giác tuyệt vọng và bất lực chưa từng có khiến cô hoảng loạn, cô không muốn nghe thấy bất cứ ai nhắc tới Viên Cảnh Thụy trước mặt mình, cô sợ mình mở miệng nói ra những lời khiến bản thân phải hối hận cả đời.

Đương nhiên Mai Lệ không cảm nhận được sự thay đổi nội tâm của Đổng Tri Vy, cô vẫn tiếp tục nói chuyện, cao hứng và không ngừng nghỉ: “Cậu có biết không, có người nói cái cô Trần Văn Văn ấy là mối tình đầu của sếp, hai người yêu nhau từ hồi học đại học, năm đó sếp mình đánh nhau với người ta bị tạm giam chính là vì cô ấy bị người đàn ông khác giành mất. Không ngờ sếp mình trước đây lại lãng mạn nhiệt tình thế, Trần Văn Văn cũng nở mày nở mặt quá còn gì, cậu nghĩ xem ở đại học đã có người vì cô ấy mà quyết đấu, có điều nếu tớ mà có người bạn trai như Viên Cảnh Thụy thì chẳng bao giờ có chuyện để ý tới người khác, cậu nói xem đúng không?”.

Câu này Mai Lệ hỏi thẳng cô, Đổng Tri Vy không né được nên đành phải ậm ờ cho xong rồi cầm cốc trà lên uống một ngụm, cốc trà nóng vừa rót xong, cô uống vội quá lưỡi cũng bị bỏng tới tê dại.

Sau chuyện này những lời đồn đại về Đổng Tri Vy trong công ty cũng dần dần lặng đi. Dù sao thì bạn gái mới của sếp cũng đã đường đường chính chính xuất hiện trước mặt mọi người, hơn nữa Trần Văn Văn còn là bạn gái đầu tiên của anh. Điều lãng mạn nhất là hai người xa cách bao năm như thế cuối cùng lại gặp gỡ trên chuyến bay về Thượng Hải, mặc dù cả hai đã trải qua nhiều chuyện nhưng khi gặp lại nhau vẫn là trai chưa vợ gái chưa chồng, vẫn khiến các cô gái khi nghe tới đoạn này đều để lộ ánh mắt ngưỡng mộ.

Duy chỉ có người trong cuộc là Viên Cảnh Thụy không có ý kiến gì về chuyện này, anh không công khai dẫn Trần Văn Văn tới các bữa tiệc như trước, nhưng anh cũng không phủ nhận, quan hệ giữa họ càng bí mật, không ai biết, mọi chuyện đều không rõ ràng, nhưng điều này càng khiến mọi người tò mò võ đoán, rồi khẳng định, lần này sếp chắc thật lòng rồi, chắc sẽ nói tiếp tiền duyên quyết định việc trọng đại cả đời luôn.

Có người còn nói Thành Phương sắp phát hành cổ phiếu ra thị trường, việc quảng bá cũng sắp cận kề, sao Viên Cảnh Thụy lại kết hôn vào thời điểm này chứ, tự dưng chia cho người ta tài sản bạc tỷ của mình.

Giữa muôn vàn những lời đồn đại như thế Thành Phương cuối cùng cũng tới thời điểm quan trọng, các bước roadshow giới thiệu về cổ phiếu của Thành Phương sắp bắt đầu, Viên Cảnh Thụy phải đối mặt với lịch trình kín mít tới vô số thành phố ở nhiều quốc gia trong thời gian một tuần, tin đồn về Trần Văn Văn bị những tin tức mới thay thế. Những nhân viên nắm giữ cổ phần gốc trong công ty bắt đầu thảo luận sôi nổi về tài sản của mình trong tương lai, còn Đổng Tri Vy ở phòng hành chính mặc dù xa cách nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự bận rộn chưa từng có của Viên Cảnh Thụy.

Tâm trạng của cô vô cùng phức tạp, cô nghĩ với lịch trình bận rộn thế này chắc Viên Cảnh Thụy chẳng có thời gian để nghĩ tới một nhân vật bé nhỏ như cô nữa.

 


Lúc Đổng Tri Vy cảm thấy bị công kích nặng nề thì Ôn Bạch Lương cũng cảm thấy áp lực đến từ một phía khác.

Thái độ của Đới Ngải Linh với anh có sự thay đổi rất lớn.

Đương nhiên, đối với những người phụ nữ như Đới Ngải Linh cho dù có nổi giận cũng vẫn tỏ thái độ bề trên.

Đầu tiên chị thu hồi lại một số quyền đã trao cho anh, quỹ đầu tư cá nhân trước đây do Ôn Bạch Lương phụ trách cũng tạm dừng, tất cả đều xảy ra trong khi anh không hề biết gì. Dường như trong một đêm Ôn Bạch Lương lại có cảm giác giống như ngày xưa, khi anh đang từ trên đỉnh đột nhiên rơi xuống vực thẳm.

Mấy ngân hàng vốn làm việc vui vẻ với anh giờ cũng tìm cách né tránh, tất cả những hạng mục anh tham gia đột nhiên đều gạt anh sang một bên, thậm chí có một số giao dịch viên chứng khoán nắm giữ được tin tức gì cũng vượt mặt anh mà báo cáo thẳng với Đới Ngải Linh, anh trở thành một người không chút thực quyền, ánh hào quang ngày trước đã hoàn toàn lụi tắt.

Anh hoảng hốt, bất an đi tìm Đới Ngải Linh, chị lại tránh không gặp mà bay thẳng tới Singapore. Anh lập tức bay theo tới Singapore, chị lại bay tới Hồng Kông họp trước khi anh hạ cánh, điện thoại cũng để trợ lý nghe.

Anh nghiến răng bay theo tới Hồng Kông, không biết chị họp ở đâu nên đành một mình tới cổng nơi khu nhà ở chờ đợi.

Nơi Đới Ngải Linh sống là tòa nhà cao cấp ven biển nổi tiếng, kín cổng cao tường. Trước đây anh đã từng tới nơi này với chị, nhân viên thấy anh đều mỉm cười, nhưng lần này anh xuất hiện một mình nên bị chặn ở ngoài cổng, gương mặt bảo vệ lạnh te, chỉ nói: “Chị Đới không ở nhà, cũng không biết khi nào mới về”.

Ôn Bạch Lương bắt đầu thương lượng với bảo vệ: “Tôi là bạn của chị Đới, cùng chị ấy tới đây, có thể để tôi vào trong đợi chị ấy không?”.

Bảo vệ đáp: “Chị Đới không dặn là có bạn tới, chúng tôi cũng không thể liên lạc với chị ấy thay anh được, anh tự mình liên lạc với chị ấy đi. Chúng tôi cần sự xác nhận của chị Đới thì mới thi hành được”.

Cảm giác tức tối dồn lên cổ họng Ôn Bạch Lương, nếu anh có thể liên lạc với Đới Ngải Linh thì cần gì phải lằng nhằng với đám người đó, mà căn biệt thự này xây ở giữa núi, xung quanh đều là đường của tư nhân, đừng nói tới quán cà phê, ngay cả một sạp hàng ăn nhỏ để nghỉ chân cũng không có. Taxi đưa anh tới đây đã về từ lâu, giờ có muốn đi cũng không được, muốn đợi lại không được vào trong. Thời tiết cuối tháng hai đầu tháng ba, dù Hồng Kông ấm hơn Thượng Hải một chút nhưng gần biển gió lạnh vẫn thổi từng cơn, khiến anh lạnh thấu xương.

Bên cạnh có xe ra vào liên tục, chủ yếu là khách sống trong tiểu khu, đều là xe hơi cao cấp, bảo vệ xếp thành hàng nghênh đón, điệu bộ vô cùng tôn trọng. Ngoài cửa không có người nào, một mình Ôn Bạch Lương đứng đó rất nổi bật, lúc xe đi qua không cần người trong xe hạ cửa kính xuống anh vẫn có thể cảm thấy ánh mắt kì dị của họ.

Cảm giác xấu hổ trở thành bị sỉ nhục, gương mặt Ôn Bạch Lương bị gió lạnh thổi đỏ rát, hai năm qua anh đã có cảm giác này rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ cảm giác ấy lại mãnh liệt đến không thể chịu nổi như vậy.

Lại có một chiếc xe khác từ bên trong đi ra, lúc vòng qua anh còn giảm tốc độ, sau khi chiếc xe đi khỏi một bảo vệ chạy tới nói với anh: “Thưa anh, nếu anh muốn đứng đây đợi thì có thể đứng lui sang một bên được không?”.

Giọng nói đã có chút khinh miệt, bảo vệ cũng đã gặp loại người như anh khá nhiều lần rồi, hầu hết đều là khách không mời hoặc không được chủ ở đây hoan nghênh, mà những loại người này đều không đáng được họ tôn trọng.

Ôn Bạch Lương quay ngoắt đầu lại nhìn bảo vệ, sự dữ dằn lộ ra trong mắt khiến bảo vệ bất giác lùi lại một bước, nhưng anh mau chóng hạ mắt xuống, nói: “Được, tôi biết rồi”.

Dứt lời liền đi vào bóng râm bên cạnh cánh cửa lớn, một mình anh đứng trong góc không dễ bị người khác phát hiện.

Anh bảo vệ đi một bước lắc đầu ba bước, nghe bạn hỏi vì sao liền thở dài: “Tên kia chắc là tình lang mới bị đá, cậu nhìn xem, dáng vẻ có tài lại trẻ trung, dựa hơi đàn bà quen rồi chẳng có tý đàn ông nào cả”.

Tiếng nói bay theo gió, cũng chẳng sợ Ôn Bạch Lương đứng đằng xa nghe thấy.

Nghe thấy thì sao chứ?

Ôn Bạch Lương đứng trong bóng râm, cúi đầu, nghiến răng, lặng lẽ dồn sự chú ý của mình lên một điểm màu sắc không đều trước mũi chân.

Đã lâu lắm rồi anh không phải nếm trải cảnh này, hoặc có lẽ quá lâu rồi, lâu tới mức anh quên mất mình đã từng bị người ta giày xéo dưới gót chân.

Anh thành công sớm, sau này khi lập nghiệp phải chịu chút ít khổ cực, nhưng sau đó so với thành công và sung sướng thì nỗi khổ ấy chẳng thấm vào đâu. Huống hồ khi đó anh có ước mơ, vì thành công khổ và mệt là cái giá chắc chắn phải trả.

Anh đã trả giá, cũng đã gần kề thành công, nhưng kết quả chỉ sau một đêm đã mất đi mọi thứ, rơi vào tuyệt vọng, đi sai một bước dường như đã bước vào địa ngục.

Anh dựa vào ai bước ra khỏi địa ngục?

Đới Ngải Linh.

Chị đã cứu anh, và anh đã dùng bản thân để trả giá, không trả giá thì không nhận được gì cả, mọi thứ trên trái đất này đều công bằng.

Hai năm nay anh giằng co giữa hai cái tôi tách rời, một cái tôi cảm thấy nhục nhã và không thể chịu được, cái tôi còn lại lại cảm thấy một cơ hội lớn.

Đới Ngải Linh là một sân chơi mới mẻ khiến anh cảm thấy trời đất bao la hơn, khiến anh nhìn thấy khả năng vô hạn. Giấc mơ đã chết của anh không những sống lại mà anh còn trở nên đầy dã tâm khi đứng trước những mối lợi lớn có thể dễ dàng đạt được.

Ở bên cạnh Đới Ngải Linh, mọi thứ trước kia đã từng bó buộc và làm khó anh giờ trở nên không là gì cả. Anh đã giúp chị đánh nhiều trận, được sự cổ vũ của chị thậm chí anh còn giành được một hạng mục trị giá mười mấy tỉ từ tay một công ty tư vấn nổi tiếng quốc tế. Anh bắt đầu ra vào giới tài chính cốt lõi nhất, qua lại với đủ loại ngân hàng, nhà đầu tư quốc tế và nhiều chính khách có thân phận không thể tiết lộ. Thậm chí anh sắp làm chủ một quỹ đầu tư cá nhân, từ đó có thể hô mưa gọi gió, trở thành một người mình từng mơ ước.

Mọi thứ đã gần kề trong gang tấc, như thể chỉ cần giơ tay ra, là có thể chạm vào chúng, nhưng chỉ trong một đêm anh lại rơi xuống địa ngục một lần nữa.

Mà những điều này đều chỉ vì một người.

Anh có thể ra đi sao? Có lẽ quay đầu ra đi là biện pháp đơn giản nhất, rời xa mọi sự xấu hổ và nhục nhã, nhưng cùng lúc ấy anh sẽ mất đi mọi thứ anh có thể đạt được, không trả giá thì không có được, muốn đạt được chúng làm gì có chuyện không cần trả giá chứ? Những thứ đó quá tốt đẹp, quá kì diệu, vì thế những gì anh phải bỏ ra cũng là những thứ chỉ người phi thường mới có thể chịu được, như sự xấu hổ và nhục nhã bây giờ, như cái tôi thứ hai đang tiếp tục giày vò anh.

Tiếng xe từ xa lại gần, sau đó dừng lại trước mặt anh. Cửa xe từ từ hạ xuống, gương mặt tô vẽ hoàn hảo của Đới Ngải Linh hiện ra, chị nhìn anh, sắc mặt khó đoán.

Không biết màn đêm đã buông xuống từ khi nào, anh khẽ cúi xuống trong làn gió lạnh, một tay đặt lên xe, gương mặt đỏ ửng đã trở nên tái xanh vì lạnh, ngay cả đôi môi cũng nhạt hơn bình thường rất nhiều.

Anh nhìn chị, không một câu chất vấn, không một câu than phiền, chỉ khản giọng chầm chậm nói hai từ: “Xin lỗi”.

Chị không nói gì, anh lại nhẹ nhàng nói thêm câu nữa: “Ngải Linh, chị biết đấy, tôi không thể thiếu chị được”.

Đôi mắt chị khẽ di chuyển sau đó quay mặt đi, không muốn anh nhìn thấy biểu cảm trên mặt chị lúc này, kính cửa xe được kéo lên, tâm trạng Ôn Bạch Lương chùng hẳn xuống, nhưng sau đó cửa xe bật mở, hơi ấm tràn từ trong ra hòa lẫn với khí lạnh bên ngoài khiến anh đột nhiên rùng mình một cái.

Chị nhẹ nhàng nói vọng ra từ trong xe: “Vào đi, bên ngoài lạnh”.

loading...

Dưới ánh mắt chăm chú của bảo vệ chiếc xe từ từ tiến vào cổng. Trong xe yên tĩnh như dưới đáy hồ, lái xe dừng xe trong gara rồi bước tới mở cửa cho họ. Ánh mắt không dừng quá lâu trên người Ôn Bạch Lương, cho thấy người lái xe này đã đạt tới tiêu chuẩn chuyên nghiệp nhất.

Trong gara có thang máy đi thẳng lên tầng khách ở, lái xe đương nhiên không lên theo, Đới Ngải Linh ấn dấu vân tay rồi bước vào cùng Ôn Bạch Lương.

Lúc thang máy lên trên không ai nói với ai câu nào, không gian nhỏ hẹp và yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng máy móc đang vận hành. Ôn Bạch Lương đứng bên cạnh Đới Ngải Linh, anh cao hơn chị nhiều, cụp mắt xuống là có thể nhìn thấy gương mặt nghiêng của chị. Đới Ngải Linh để tóc ngắn, gọn gàng, nhìn từ phía anh có thể thấy một đường màu vàng nhỏ ở nơi tiếp xúc giữa vành tai và mái tóc, khác biệt hoàn toàn với nước da trắng như tuyết trên gương mặt chị.

Đới Ngải Linh rất chú ý tới dung mạo của mình, chị tiêu tốn rất nhiều tiền cho gương mặt này, bình thường vốn giỏi trang điểm nên khi ra ngoài tuyệt đối không có ai đoán được tuổi thực của chị. Nhưng phụ nữ hơn bốn mươi tuổi lại thường xuyên trang điểm, khi tẩy trang sẽ để lộ ra gương mặt có vẻ vàng vọt, do tiêm quá nhiều botox nên các cơ thịt cứng như tượng sáp, có lúc nửa đêm tỉnh dậy, cửa sổ không kéo rèm, ánh trăng bên ngoài chiếu gương mặt chị đều khiến anh giật mình sợ toát mồ hôi.

Nhưng anh không thể không có chị.

Thang máy vẫn tiếp tục lên cao, Đới Ngải Linh ở trên tầng cao nhất, bình thường tốc độ thang máy cũng không chậm nhưng thời gian tối hôm nay dường như đông cứng lại, đi thế nào cũng không lên tới đỉnh được.

Đới Ngải Linh đột nhiên lên tiếng: “Sao lại theo tới tận đây? Không phải cậu muốn quay đầu lại rồi sao? Tôi cho cậu tự do, cậu xem đấy, tôi đâu có miễn cưỡng giữ cậu lại”.

Anh im lặng nhìn chị, trong thang máy không khí ấm áp nhưng hơi lạnh từ bên ngoài vẫn bám lại trên người anh, anh muốn nói nhưng cổ họng nghẹn lại, giọng cũng lạc cả đi.

“Tôi đã nói rồi, tôi không thể không có chị”.

Chị đột nhiên quay đầu lại nhìn anh, không còn là gương mặt nửa cười nửa không mà anh quen thuộc nữa thay vào đó là biểu cảm có chút tiếc nuối và bất lực.

Cả người anh cứng đơ như bị nỗi sợ hãi bóp nghẹt.

Thang máy cuối cùng cũng lên tới tầng cao nhất, cánh cửa kim loại nhẹ nhàng mở sang hai bên, chị thở dài khi nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của anh, hai tay đưa lên nâng mặt anh và nhẹ nhàng nói:

“Đồ ngốc, hóa ra cậu cũng biết sợ”.

Lời nói thân mật, khiến trái tim đang rơi ngoài lồng ngực của anh bị kéo giật lại, bộ dạng kinh hoảng của anh khiến chị rất vui, chị bắt đầu cười còn anh cũng không lãng phí một giây phút nào nữa mà bế xốc chị lên, chị khe khẽ kêu lên khi anh bế chị vào phòng.

Tối hôm ấy, trên người Đới Ngải Linh anh đã dùng hết sinh lực của mình, dưới cơ thể anh chị liên tục rên rỉ rồi hét lớn khi lên đỉnh, sau khi mọi thứ kết thúc, chị nép sát cơ thể đầy mồ hôi của mình vào sát anh rồi nói thầm: “Cậu đã đi gặp cô ấy”.

Không phải là một câu hỏi.

Anh cúi đầu, lúc trả lời còn úp mặt vào giữa khe ngực chị, nói giọng trầm trầm: “Không phải thế liệu chị có đối xử với tôi như thế này không? Tôi đi tìm cô ấy là muốn biết xem em có thực sự quan tâm tới tôi không, tôi yêu em, Ngải Linh, tôi yêu em”.

Hai năm qua, Ôn Bạch Lương chưa bao giờ nói ba chữ này. Quan hệ của hai người xây dựng trên cơ sở gì trong lòng đôi bên đều hiểu rõ nhưng không nói ra, chị không nghĩ rằng mình sẽ nghe được câu này.

Đới Ngải Linh khựng lại, khoái cảm còn sót lại vẫn chưa tan, chàng trai trẻ đang úp mặt trên ngực mình, hơi thở ấm nóng thô ráp như xuyên qua làn da thớ thịt chị dội thẳng vào lồng ngực, khiến trái tim chị như mềm nhũn ra trong giây phút này.

Thực ra khi chị nhìn thấy anh đứng trong gió lạnh dưới gốc cây chị đã mềm lòng, đã bị anh làm cho cảm động, chị giống như những người tự cho mình thông minh tuyệt đỉnh, chỉ tin tưởng những gì mình muốn tin tưởng, câu trả lời của anh đã đập tan sự nghi ngờ cuối cùng của chị, thậm chí chị còn bắt đầu cảm thấy có lỗi với anh, hóa ra anh lại yêu chị đến thế.

Anh có lý do gì mà không yêu chị chứ? Chị cho anh nhiều như thế, cho dù là một tảng đá cũng sẽ bị cảm động, hai năm qua hai người đã có cuộc sống tình dục tốt nhất, đàn ông không phải đều dễ chìm đắm trong khoái cảm tình dục sao? Không phải không thể dứt ra được sao? Rất nhiều chàng trai trẻ tuổi điên cuồng vì những người phụ nữ hơn mình nhiều tuổi, Duras(12) không phải là ví dụ tốt nhất đó sao, người tình trẻ tuổi của bà cuối cùng đã trở thành chồng bà, ở bên cạnh bà cho tới ngày bà chết.

Ôn Bạch Lương nói đúng, nếu không phải lần này chị nghi ngờ anh vẫn còn tình cảm với Đổng Tri Vy thì có lẽ chị sẽ không phát hiện ra mình lại quan tâm tới anh như thế, quan tâm tới mức chị có cảm giác sợ hãi, chị trừng phạt anh, nhưng đồng thời cũng cho mình và anh cơ hội lựa chọn cuối cùng, nếu anh ra đi chị sẽ lấy đi tất cả những thứ chị đã cho anh, nhưng anh đã trở lại.

Anh có cơ hội tự do nhưng anh đã trở lại, nói không rời xa chị, nói yêu chị!

Đới Ngải Linh bất giác đưa tay ôm chặt người đàn ông đang nằm trên người mình, ôm rất mạnh, như muốn mang anh vào trong cơ thể mình.

Cảm giác sắp nghẹt thở khiến anh phấn khích lạ lùng, lần đầu tiên anh phát hiện ra người phụ nữ nằm bên dưới mình không hề khó công kích như mình nghĩ, không hề đáng sợ như mình tưởng tượng, khi chị dùng hết sức để ôm anh, đột nhiên anh nghĩ mình có thể vượt chị, thậm chí có thể thay thế chị. Cái ôm vẫn tiếp tục, và Ôn Bạch Lương vẫn úp mặt vào bầu ngực Đới Ngải Linh, trước mắt tối đen nhưng anh lại nhìn thấy thứ ánh sáng vô hạn trong bóng tối ấy.

Anh biết, từ giờ phút này trở đi, mọi thứ đã khác trước.

 

Cuối tuần cuối cùng trước đợt roadshow giới thiệu cổ phiếu của Thành Phương, Đổng Tri Vy bất ngờ gặp lại Trần Văn Văn, địa điểm là trước cửa nhà mẹ Viên Cảnh Thụy.

Đổng Tri Vy tới đây vì cô nhận được điện thoại của bà Viên, bà gọi thẳng tới di động của cô. Lúc đó cô đang nghe điện thoại của giám đốc thị trường gọi tới, giọng điệu trong điện thoại rất không khách khí, đại ý là phòng hành chính năm nay đã giảm dự toán tài chính mà phòng thị trường đưa ra, ông ấy không thể nào chấp nhận được.

Đổng Tri Vy dùng thái độ mềm mỏng, uyển chuyển nhất để thể hiện lập trường kiên định của mình, cô đã giữ chức giám đốc hành chính được gần hai tháng nay, từ không quen khi bắt đầu cho tới bình thản đối mặt như bây giờ, thậm chí còn học được cách cùng lúc sử dụng ân huệ và uy nghiêm ở một mức độ nào đó. Cô không thể không thừa nhận mặc dù mình không còn là thư ký của Viên Cảnh Thụy nữa nhưng cô đã học được rất nhiều từ anh, có một số thứ không cần phải dạy, bản thân cô đã học được rồi.

Còn Viên Cảnh Thụy trong những ngày qua vẫn giữ khoảng cách với cô, anh không ở riêng bên cô nữa trừ lần ở hoa viên trong đêm đông ấy, nhưng cảnh tượng ấy ngắn ngủi như bong bóng, thậm chí khiến cô hoài nghi liệu nó có thực sự xảy ra.

Khi cô nhìn thấy số điện thoại của bà Viên hiển thị trên màn hình phản ứng đầu tiên là vô cùng ngạc nhiên, cô tưởng bà đã quên sự tồn tại của cô từ lâu rồi. Dù sao Viên Cảnh Thụy cũng đã có đối tượng mới, hơn nữa người ấy lại là mối tình đầu của anh, cho dù cô có né tránh thế nào đi nữa thì vẫn có thể nghe thấy đủ loại tinđồn về đôi tình nhân đẹp như tiên này. Viên Cảnh Thụy và Trần Văn Văn cùng xuất hiện ở buổi tiệc nào đó, Viên Cảnh Thụy và Trần Văn Văn cùng xuất hiện ở quán bar Tân Thiên Địa, Viên Cảnh Thụy tới chung cư của Trần Văn Văn, sáng sớm mới ra về…

Đổng Tri Vy không biết, trong công ty lại có nhiều nhân tài paparazzi đến thế, cô nói ra còn bị Mai Lệ cười cho.

Lúc đó là buổi trưa hai người ngồi ăn mì trong một quán ăn nhỏ cạnh công ty, trước khi Đổng Tri Vy được thăng chức Mai Lệ đã được điều sang phòng bất động sản, cô cũng không trở thành cấp trên của bạn mình. Mai Lệ là kiểu con gái bẩm sinh đã vô tư, sau đó còn than thở: “Nếu sớm biết cậu sẽ được điều tới phòng hành chính thì tớ sẽ không nhận lời sang bên phòng bất động sản, có cậu tới làm cấp trên của tớ thì hay biết mấy? Thế có phải bây giờ ở phòng hành chính tớ cũng có chỗ dựa rồi không”.

Mai Lệ không chịu nghĩ xem trong công ty có bao nhiêu người trước là bạn bè sau trở thành cấp trên cấp dưới, có đôi nào không bi kịch đâu!

Có điều cũng may là như thế này, Đổng Tri Vy vẫn có thể duy trì được mối quan hệ cũ với Mai Lệ, thỉnh thoảng cùng nhau đi ăn trưa, để cô có cảm giác mình không phải luôn một mình.

Thực ra khi ở bên cạnh Viên Cảnh Thụy cô cũng sống những ngày như thế này, nhưng bây giờ nhớ lại cô vẫn thấy chưa bao giờ có cảm giác cô độc như vậy, có lẽ cảm giác tồn tại của Viên Cảnh Thụy quá mạnh mẽ, có anh ở bên mọi không gian đều được lấp đầy.

Mai Lệ vừa cầm đũa vừa nói: “Cậu không biết là sếp mình lên báo suốt à? Lên báo giải trí còn nhiều hơn báo tài chính nữa, à đúng rồi, còn có một fanclub chuyên môn update tiebar(13) cho sếp nữa, tin tức gì cũng có”.

Đổng Tri Vy hơi ngạc nhiên rồi cúi đầu: “Cũng không thể tin gì cũng biết được nhỉ?”.

Mai Lệ nghiến răng vì sự e dè của Đổng Tri Vy, cô dí tay lên đầu Đổng Tri Vy rồi nói: “Cậu sợ gì chứ? Cậu nên có gì gì đó với sếp để mọi người kích động một tí chứ, đừng lúc nào cũng nhường cái tốt đẹp cho người khác, phải phấn đấu vì người lao động nghèo khổ như chúng ta”.

Đổng Tri Vy dù tâm trạng nặng nề cũng bị Mai Lệ chọc cho phì cười, cô hỏi lại: “Lần trước cậu còn chất vấn tớ này kia, sao mới có vài hôm lại đổi giọng thế”.

Mai Lệ thở dài: “Lúc đó tớ rối quá, sau đó nghĩ lại thấy chẳng có gì không tốt cả. Hai người trai chưa vợ gái chưa chồng, nếu cậu thực sự ở bên cạnh sếp thì trong công ty có ai không phải nghến cổ lên nhìn cậu chứ? Tớ cũng được thơm lây”.

“Không thể nào”. Đổng Tri Vy trả lời dứt khoát: “Tớ và anh ấy không có kết quả đâu”.

“Không phải chứ? Bên cạnh loại đàn ông ấy ai có kết quả được? Đương nhiên là có gì hưởng thụ thì phải hưởng thụ, có thì tốt đẹp thì cứ giành lấy đã, thời buổi này ai còn nghĩ tới kết quả, không quan tâm tới lâu dài mà chỉ quan tâm tới đã từng có thôi”.

“Cậu nói không đúng”. Đổng Tri Vy cúi đầu kêu lên, hai má đỏ bừng.

Bàn bên cạnh đã có người chú ý nhìn sang, Mai Lệ thấy cô kích động như vậy cũng giật mình, vội vã lắc đầu: “Được rồi, được rồi, cho dù tớ nói sai thì Tri Vy này, tớ biết cậu, tớ hiểu cậu, cậu không thích ai đó thì chỉ là không thích, chứ không hề để ý xem anh ấy có nhiều tiền bạc thế nào, đúng không? Nhưng tớ cảm thấy sếp thích cậu lắm đấy, cậu đừng trách mọi người nói này kia sau lưng cậu, ngay cả tớ cũng nghĩ không thông, nếu sếp không thích cậu thì sao có thể đối tốt với cậu thế chứ? Nháy mắt đã đẩy cậu lên vị trí giám đốc?”.

“Tớ…”. Đổng Tri Vy không biết phải nói sao, một hồi lâu mới lên tiếng: “Tớ cũng cảm thấy bất ngờ, có thể do vị trí này thiếu người”.

“Tớ biết cậu mẫn cán, thay người khác chắc họ cũng không làm được. Có điều nói đi cũng phải nói lại cũng là sếp cho cậu làm, anh ấy đối với cậu thực sự rất tốt, tớ thấy khi đàn ông theo đuổi phụ nữ mới tốn nhiều tâm sức như thế”.

“Tớ đã nói rồi, điều này không thể nào đâu”. Đổng Tri Vy cố gắng dùng giọng điệu bình thường nói câu đó, không muốn kích động như ban nãy nhưng cô cúi gằm mặt xuống, cái cổ trắng ngần của cô gập lại khiến người khác cảm nhận được cô đã phải chịu quá nhiều gánh nặng.

Mai Lệ im lặng, như thể cô không biết mình phải nói gì nữa, bỗng như nhớ ra điều gì, cô búng ngón tay: “Đúng rồi, Hà Vĩ Văn nghỉ việc rồi, cậu biết chưa?”.

“Tại sao?”. Chủ đề thay đổi quá nhanh khiến Tri Vy vội ngẩng đầu lên.

Mai Lệ lại thở dài: “Còn vì sao nữa, thành tích kém quá chứ sao, kì sát hạch bên phòng kinh doanh cũng không qua, cậu ấy cũng không ở lại được nên nghỉ việc”.

“Nhưng cậu ấy từ chức rồi thì có thể đi đâu?”.

“Về quê thôi, với tính cách của cậu ấy có ở lại Thượng Hải cũng không có tiền đồ, thà về quê tìm việc nào đó thực tế hơn, tìm cô gái kết hôn nữa là xong”. Mai Lệ xòe tay, nói: “Thực ra cậu ấy thực sự rất thích cậu, nhưng cậu biết đấy bây giờ cậu đã làm quản lý cao cấp rồi, còn cậu ấy… đàn ông cũng phải giỏi giang một tí, nếu không mặt mũi đâu mà đứng cạnh đàn bà, nói gì tới việc theo đuổi cậu”.

Đổng Tri Vy lắc đầu: “Không phải thế, Hà Vĩ Văn là người tốt, tấm lòng của cậu ấy tớ hiểu, chỉ là tớ không thể đồng ý, không phải vấn đề của cậu ấy”.

Mai Lệ nháy mắt: “Nếu cậu ấy có điều kiện như sếp, cậu còn không đồng ý sao?”.

“Mai Lệ, con người chỉ ở bên người bình đẳng với mình mới có thể hạnh phúc, cho dù là một cô gái đi nữa nếu cô ấy không thể cùng một người đàn ông đứng trên cùng nấc thang thì cũng không có tư cách ở bên cạnh người ấy”.

Mai Lệ để lộ vẻ mặt rất kỳ lạ rồi thở dài, nói: “Vớ vẩn, phụ nữ quan trọng nhất là dựa dẫm vào người khác, đợi đàn ông của mình yêu thương, phụ nữ nếu lợi hại như đàn ông thì cần đàn ông để làm gì chứ?”.

Đổng Tri Vy cúi đầu động động đũa, trả lời: “Mau ăn đi, lát nữa còn về làm việc”.

Khi Đổng Tri Vy về tới văn phòng thì điện thoại trên bàn đang reo, bên kia đầu dây là tiếng của giám đốc thị trường, cô nói chuyện với ông ấy được một lúc thì điện thoại di động trên bàn cũng reo. Số điện thoại hiện lên trên màn hình khiến cô phải nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại bàn, cô vội ấn nút nghe di động rồi cẩn trọng lên tiếng:

“Thưa bác, bác gọi điện cho cháu ạ?”.

Giọng bà Viên ở đầu dây bên kia cũng khá e dè, dường như đang gặp phải chuyện gì đó khó xử.

Bà hỏi Đổng Tri Vy: “Tri Vy, sao gần đây cháu không tới thăm bác thế? Giận gì bác à?”.

Bà nói như thế khiến Tri Vy đỏ bừng mặt.

Từ nhỏ cô đã quen chăm sóc bố mẹ, không muốn nhìn thấy, nghe thấy người lớn buồn, huống hồ bà Viên đối xử rất tốt với cô, cô thích người phụ nữ thẳng tính này, những ngày được nghe bà kể chuyện vui ngày bé của Viên Cảnh Thụy là hồi hức vui tươi và bí mật của cô, cô cảm thấy mình khiến bà nói câu này qua điện thoại là một tội lỗi.

Cảm giác tội lỗi khiến Đổng Tri Vy lập tức lên tiếng, quên mất mình phải nói “Gần đây công ty rất bận” hoặc “Nhà cháu có chút việc bận nên cháu không đi được”, cô đã nói: “Không phải đâu ạ, cháu vẫn luôn nhớ bác, bác có muốn ăn canh không ạ, cháu hầm canh mang tới cho bác”.

Bà Viên bên đầu máy bên kia mỉm cười: “Chỉ có cháu mới chu đáo thế, không cần mang gì tới đâu, tối nay tới nhà bác ăn cơm, bác nấu món ngon cho mà ăn”.

Đổng Tri Vy sững người rồi lặp lại câu nói trong vô thức: “Đến nhà bác ăn cơm?”.

Bà Viên khẳng định: “Đúng thế, đã nói rồi đấy, bác đi mua thức ăn đây”. Nói xong liền cúp máy, không để Đổng Tri Vy có thời gian từ chối.

Phản ứng đầu tiên của Đổng Tri Vy là lập tức gọi lại, nói tối nay cô không đi được.

Ngón tay đã đặt trên nút gọi lại nhưng cô không thể nào ấn xuống được.

Cô phải từ chối bác ấy sao? Cô vẫn còn nhớ câu đầu tiên khi bà Viên gọi điện: “Tri Vy, sao gần đây cháu không tới thăm bác thế? Giận gì bác à?”, rồi sau khi nghe được câu trả lời của cô đã vui sướng thế nào.

Cô thích mẹ Viên Cảnh Thụy và mong muốn bà vui vẻ, cô không muốn những hiểu nhầm không cần thiết khiến bà buồn.

Một mình Đổng Tri Vy ngồi ở văn phòng ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cô vẫn quyết định đi, Viên Cảnh Thụy không ở cùng mẹ, huống hồ cô biết tối nay anh có một buổi tiệc vô cùng quan trọng phải tham gia. Buổi tiệc này do một số công ty hợp tác muốn chúc anh roadshow giới thiệu cổ phiếu thành công nên bày ra, với kinh nghiệm của cô thì những buổi tiệc thế này thường kéo dài tới nửa đêm canh ba. Cô tan ca là tới chỗ bà Viên ngay, cho dù Viên Cảnh Thụy có nổi hứng tới thăm mẹ thì khi buổi tiệc kết thúc cô cũng đã ra về.

Sau khi tan ca Đổng Tri Vy ra về đúng giờ khiến tất cả mọi người trong phòng hành chính đều kinh ngạc.

Bà Viên vẫn ở trong khu phố cổ, không vì chuyện bị bắt trói lần trước mà thay đổi cách sống. Người già vốn rất cố chấp, có điều Viên Cảnh Thụy cũng có cách đối phó của mình. Sau khi xảy ra chuyện anh đã mời vệ sỹ đi theo bà, công khai thì bị bà từ chối, sau đó đã chuyển sang anh ngấm ngầm, chỉ khổ thân mấy vệ sĩ, rõ ràng là làm việc quang minh chính đáng nhưng vẫn phải nấp nấp trốn trốn, làm việc gì cũng không dễ dàng.

Để tiết kiệm thời gian cô đã gọi taxi đi, suốt dọc đường cố gắng nghĩ một số chuyện để phân tán sự chú ý của mình, lúc gần tới nơi thấy bên đường có hàng hoa quả cô liền xuống mua ít bưởi và anh đào mà người già thích ăn, sau đó xách hai túi to bước vào ngõ hẻm.

Cô hi vọng mình có thể làm cho bà vui, hơn nữa cô nghĩ đến lúc này rồi chuyện hiểu nhầm trước đây chắc sẽ tự biến mất. Mặc dù sâu thẳm trong lòng thỉnh thoảng vẫn cảm thấy lưu luyến.

Cô là người mâu thuẫn như thế đấy, rõ ràng biết thứ hấp dẫn nhất, quyến rũ nhất trên thế giới này đang bày ra trước mắt nhưng cô vẫn bịt mắt quay lưng bước đi, sau đó lại hối hận, hận mình không đủ dũng cảm. Có lúc tham lam cũng là một loại dũng cảm, bây giờ đã tới mức khi ở gần Viên Cảnh Thụy cô sẽ bị ảnh hưởng, thỉnh thoảng khi anh bước tới bên cô nhưng không nhìn cô, không nói chuyện với cô, đột nhiên cô nhớ lại những hồi ức cô muốn ép mình quên đi, những hồi ức ấy khiến tim cô tan vỡ.

Đổng Tri Vy vừa đi vừa nghĩ, lúc ngẩng đầu lên đã tới cửa nhà bà Viên. Cô bấm chuông, cửa tự động mở, bà Viên thấy cô liền mỉm cười, gương mặt đầy nếp nhăn nở rộ như một đóa hoa.

“Mau vào đây, ngửi xem có thơm không? Bác đang làm món thịt kho”.

Cuối tuần cuối cùng trước đợt roadshow giới thiệu cổ phiếu của Thành Phương, Đổng Tri Vy bất ngờ gặp lại Trần Văn Văn, địa điểm là trước cửa nhà mẹ Viên Cảnh Thụy.

Đổng Tri Vy tới đây vì cô nhận được điện thoại của bà Viên, bà gọi thẳng tới di động của cô. Lúc đó cô đang nghe điện thoại của giám đốc thị trường gọi tới, giọng điệu trong điện thoại rất không khách khí, đại ý là phòng hành chính năm nay đã giảm dự toán tài chính mà phòng thị trường đưa ra, ông ấy không thể nào chấp nhận được.

Đổng Tri Vy dùng thái độ mềm mỏng, uyển chuyển nhất để thể hiện lập trường kiên định của mình, cô đã giữ chức giám đốc hành chính được gần hai tháng nay, từ không quen khi bắt đầu cho tới bình thản đối mặt như bây giờ, thậm chí còn học được cách cùng lúc sử dụng ân huệ và uy nghiêm ở một mức độ nào đó. Cô không thể không thừa nhận mặc dù mình không còn là thư ký của Viên Cảnh Thụy nữa nhưng cô đã học được rất nhiều từ anh, có một số thứ không cần phải dạy, bản thân cô đã học được rồi.

Còn Viên Cảnh Thụy trong những ngày qua vẫn giữ khoảng cách với cô, anh không ở riêng bên cô nữa trừ lần ở hoa viên trong đêm đông ấy, nhưng cảnh tượng ấy ngắn ngủi như bong bóng, thậm chí khiến cô hoài nghi liệu nó có thực sự xảy ra.

Khi cô nhìn thấy số điện thoại của bà Viên hiển thị trên màn hình phản ứng đầu tiên là vô cùng ngạc nhiên, cô tưởng bà đã quên sự tồn tại của cô từ lâu rồi. Dù sao Viên Cảnh Thụy cũng đã có đối tượng mới, hơn nữa người ấy lại là mối tình đầu của anh, cho dù cô có né tránh thế nào đi nữa thì vẫn có thể nghe thấy đủ loại tinđồn về đôi tình nhân đẹp như tiên này. Viên Cảnh Thụy và Trần Văn Văn cùng xuất hiện ở buổi tiệc nào đó, Viên Cảnh Thụy và Trần Văn Văn cùng xuất hiện ở quán bar Tân Thiên Địa, Viên Cảnh Thụy tới chung cư của Trần Văn Văn, sáng sớm mới ra về…

Đổng Tri Vy không biết, trong công ty lại có nhiều nhân tài paparazzi đến thế, cô nói ra còn bị Mai Lệ cười cho.

Lúc đó là buổi trưa hai người ngồi ăn mì trong một quán ăn nhỏ cạnh công ty, trước khi Đổng Tri Vy được thăng chức Mai Lệ đã được điều sang phòng bất động sản, cô cũng không trở thành cấp trên của bạn mình. Mai Lệ là kiểu con gái bẩm sinh đã vô tư, sau đó còn than thở: “Nếu sớm biết cậu sẽ được điều tới phòng hành chính thì tớ sẽ không nhận lời sang bên phòng bất động sản, có cậu tới làm cấp trên của tớ thì hay biết mấy? Thế có phải bây giờ ở phòng hành chính tớ cũng có chỗ dựa rồi không”.

Mai Lệ không chịu nghĩ xem trong công ty có bao nhiêu người trước là bạn bè sau trở thành cấp trên cấp dưới, có đôi nào không bi kịch đâu!

Có điều cũng may là như thế này, Đổng Tri Vy vẫn có thể duy trì được mối quan hệ cũ với Mai Lệ, thỉnh thoảng cùng nhau đi ăn trưa, để cô có cảm giác mình không phải luôn một mình.

Thực ra khi ở bên cạnh Viên Cảnh Thụy cô cũng sống những ngày như thế này, nhưng bây giờ nhớ lại cô vẫn thấy chưa bao giờ có cảm giác cô độc như vậy, có lẽ cảm giác tồn tại của Viên Cảnh Thụy quá mạnh mẽ, có anh ở bên mọi không gian đều được lấp đầy.

Mai Lệ vừa cầm đũa vừa nói: “Cậu không biết là sếp mình lên báo suốt à? Lên báo giải trí còn nhiều hơn báo tài chính nữa, à đúng rồi, còn có một fanclub chuyên môn update tiebar(13) cho sếp nữa, tin tức gì cũng có”.

Đổng Tri Vy hơi ngạc nhiên rồi cúi đầu: “Cũng không thể tin gì cũng biết được nhỉ?”.

Mai Lệ nghiến răng vì sự e dè của Đổng Tri Vy, cô dí tay lên đầu Đổng Tri Vy rồi nói: “Cậu sợ gì chứ? Cậu nên có gì gì đó với sếp để mọi người kích động một tí chứ, đừng lúc nào cũng nhường cái tốt đẹp cho người khác, phải phấn đấu vì người lao động nghèo khổ như chúng ta”.

Đổng Tri Vy dù tâm trạng nặng nề cũng bị Mai Lệ chọc cho phì cười, cô hỏi lại: “Lần trước cậu còn chất vấn tớ này kia, sao mới có vài hôm lại đổi giọng thế”.

Mai Lệ thở dài: “Lúc đó tớ rối quá, sau đó nghĩ lại thấy chẳng có gì không tốt cả. Hai người trai chưa vợ gái chưa chồng, nếu cậu thực sự ở bên cạnh sếp thì trong công ty có ai không phải nghến cổ lên nhìn cậu chứ? Tớ cũng được thơm lây”.

“Không thể nào”. Đổng Tri Vy trả lời dứt khoát: “Tớ và anh ấy không có kết quả đâu”.

“Không phải chứ? Bên cạnh loại đàn ông ấy ai có kết quả được? Đương nhiên là có gì hưởng thụ thì phải hưởng thụ, có thì tốt đẹp thì cứ giành lấy đã, thời buổi này ai còn nghĩ tới kết quả, không quan tâm tới lâu dài mà chỉ quan tâm tới đã từng có thôi”.

“Cậu nói không đúng”. Đổng Tri Vy cúi đầu kêu lên, hai má đỏ bừng.

Bàn bên cạnh đã có người chú ý nhìn sang, Mai Lệ thấy cô kích động như vậy cũng giật mình, vội vã lắc đầu: “Được rồi, được rồi, cho dù tớ nói sai thì Tri Vy này, tớ biết cậu, tớ hiểu cậu, cậu không thích ai đó thì chỉ là không thích, chứ không hề để ý xem anh ấy có nhiều tiền bạc thế nào, đúng không? Nhưng tớ cảm thấy sếp thích cậu lắm đấy, cậu đừng trách mọi người nói này kia sau lưng cậu, ngay cả tớ cũng nghĩ không thông, nếu sếp không thích cậu thì sao có thể đối tốt với cậu thế chứ? Nháy mắt đã đẩy cậu lên vị trí giám đốc?”.

“Tớ…”. Đổng Tri Vy không biết phải nói sao, một hồi lâu mới lên tiếng: “Tớ cũng cảm thấy bất ngờ, có thể do vị trí này thiếu người”.

“Tớ biết cậu mẫn cán, thay người khác chắc họ cũng không làm được. Có điều nói đi cũng phải nói lại cũng là sếp cho cậu làm, anh ấy đối với cậu thực sự rất tốt, tớ thấy khi đàn ông theo đuổi phụ nữ mới tốn nhiều tâm sức như thế”.

“Tớ đã nói rồi, điều này không thể nào đâu”. Đổng Tri Vy cố gắng dùng giọng điệu bình thường nói câu đó, không muốn kích động như ban nãy nhưng cô cúi gằm mặt xuống, cái cổ trắng ngần của cô gập lại khiến người khác cảm nhận được cô đã phải chịu quá nhiều gánh nặng.

Mai Lệ im lặng, như thể cô không biết mình phải nói gì nữa, bỗng như nhớ ra điều gì, cô búng ngón tay: “Đúng rồi, Hà Vĩ Văn nghỉ việc rồi, cậu biết chưa?”.

“Tại sao?”. Chủ đề thay đổi quá nhanh khiến Tri Vy vội ngẩng đầu lên.

Mai Lệ lại thở dài: “Còn vì sao nữa, thành tích kém quá chứ sao, kì sát hạch bên phòng kinh doanh cũng không qua, cậu ấy cũng không ở lại được nên nghỉ việc”.

“Nhưng cậu ấy từ chức rồi thì có thể đi đâu?”.

“Về quê thôi, với tính cách của cậu ấy có ở lại Thượng Hải cũng không có tiền đồ, thà về quê tìm việc nào đó thực tế hơn, tìm cô gái kết hôn nữa là xong”. Mai Lệ xòe tay, nói: “Thực ra cậu ấy thực sự rất thích cậu, nhưng cậu biết đấy bây giờ cậu đã làm quản lý cao cấp rồi, còn cậu ấy… đàn ông cũng phải giỏi giang một tí, nếu không mặt mũi đâu mà đứng cạnh đàn bà, nói gì tới việc theo đuổi cậu”.

Đổng Tri Vy lắc đầu: “Không phải thế, Hà Vĩ Văn là người tốt, tấm lòng của cậu ấy tớ hiểu, chỉ là tớ không thể đồng ý, không phải vấn đề của cậu ấy”.

Mai Lệ nháy mắt: “Nếu cậu ấy có điều kiện như sếp, cậu còn không đồng ý sao?”.

“Mai Lệ, con người chỉ ở bên người bình đẳng với mình mới có thể hạnh phúc, cho dù là một cô gái đi nữa nếu cô ấy không thể cùng một người đàn ông đứng trên cùng nấc thang thì cũng không có tư cách ở bên cạnh người ấy”.

Mai Lệ để lộ vẻ mặt rất kỳ lạ rồi thở dài, nói: “Vớ vẩn, phụ nữ quan trọng nhất là dựa dẫm vào người khác, đợi đàn ông của mình yêu thương, phụ nữ nếu lợi hại như đàn ông thì cần đàn ông để làm gì chứ?”.

Đổng Tri Vy cúi đầu động động đũa, trả lời: “Mau ăn đi, lát nữa còn về làm việc”.

Khi Đổng Tri Vy về tới văn phòng thì điện thoại trên bàn đang reo, bên kia đầu dây là tiếng của giám đốc thị trường, cô nói chuyện với ông ấy được một lúc thì điện thoại di động trên bàn cũng reo. Số điện thoại hiện lên trên màn hình khiến cô phải nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại bàn, cô vội ấn nút nghe di động rồi cẩn trọng lên tiếng:

“Thưa bác, bác gọi điện cho cháu ạ?”.

Giọng bà Viên ở đầu dây bên kia cũng khá e dè, dường như đang gặp phải chuyện gì đó khó xử.

Bà hỏi Đổng Tri Vy: “Tri Vy, sao gần đây cháu không tới thăm bác thế? Giận gì bác à?”.

Bà nói như thế khiến Tri Vy đỏ bừng mặt.

Từ nhỏ cô đã quen chăm sóc bố mẹ, không muốn nhìn thấy, nghe thấy người lớn buồn, huống hồ bà Viên đối xử rất tốt với cô, cô thích người phụ nữ thẳng tính này, những ngày được nghe bà kể chuyện vui ngày bé của Viên Cảnh Thụy là hồi hức vui tươi và bí mật của cô, cô cảm thấy mình khiến bà nói câu này qua điện thoại là một tội lỗi.

Cảm giác tội lỗi khiến Đổng Tri Vy lập tức lên tiếng, quên mất mình phải nói “Gần đây công ty rất bận” hoặc “Nhà cháu có chút việc bận nên cháu không đi được”, cô đã nói: “Không phải đâu ạ, cháu vẫn luôn nhớ bác, bác có muốn ăn canh không ạ, cháu hầm canh mang tới cho bác”.

Bà Viên bên đầu máy bên kia mỉm cười: “Chỉ có cháu mới chu đáo thế, không cần mang gì tới đâu, tối nay tới nhà bác ăn cơm, bác nấu món ngon cho mà ăn”.

Đổng Tri Vy sững người rồi lặp lại câu nói trong vô thức: “Đến nhà bác ăn cơm?”.

Bà Viên khẳng định: “Đúng thế, đã nói rồi đấy, bác đi mua thức ăn đây”. Nói xong liền cúp máy, không để Đổng Tri Vy có thời gian từ chối.

Phản ứng đầu tiên của Đổng Tri Vy là lập tức gọi lại, nói tối nay cô không đi được.

Ngón tay đã đặt trên nút gọi lại nhưng cô không thể nào ấn xuống được.

Cô phải từ chối bác ấy sao? Cô vẫn còn nhớ câu đầu tiên khi bà Viên gọi điện: “Tri Vy, sao gần đây cháu không tới thăm bác thế? Giận gì bác à?”, rồi sau khi nghe được câu trả lời của cô đã vui sướng thế nào.

Cô thích mẹ Viên Cảnh Thụy và mong muốn bà vui vẻ, cô không muốn những hiểu nhầm không cần thiết khiến bà buồn.

Một mình Đổng Tri Vy ngồi ở văn phòng ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cô vẫn quyết định đi, Viên Cảnh Thụy không ở cùng mẹ, huống hồ cô biết tối nay anh có một buổi tiệc vô cùng quan trọng phải tham gia. Buổi tiệc này do một số công ty hợp tác muốn chúc anh roadshow giới thiệu cổ phiếu thành công nên bày ra, với kinh nghiệm của cô thì những buổi tiệc thế này thường kéo dài tới nửa đêm canh ba. Cô tan ca là tới chỗ bà Viên ngay, cho dù Viên Cảnh Thụy có nổi hứng tới thăm mẹ thì khi buổi tiệc kết thúc cô cũng đã ra về.

Sau khi tan ca Đổng Tri Vy ra về đúng giờ khiến tất cả mọi người trong phòng hành chính đều kinh ngạc.

Bà Viên vẫn ở trong khu phố cổ, không vì chuyện bị bắt trói lần trước mà thay đổi cách sống. Người già vốn rất cố chấp, có điều Viên Cảnh Thụy cũng có cách đối phó của mình. Sau khi xảy ra chuyện anh đã mời vệ sỹ đi theo bà, công khai thì bị bà từ chối, sau đó đã chuyển sang anh ngấm ngầm, chỉ khổ thân mấy vệ sĩ, rõ ràng là làm việc quang minh chính đáng nhưng vẫn phải nấp nấp trốn trốn, làm việc gì cũng không dễ dàng.

Để tiết kiệm thời gian cô đã gọi taxi đi, suốt dọc đường cố gắng nghĩ một số chuyện để phân tán sự chú ý của mình, lúc gần tới nơi thấy bên đường có hàng hoa quả cô liền xuống mua ít bưởi và anh đào mà người già thích ăn, sau đó xách hai túi to bước vào ngõ hẻm.

Cô hi vọng mình có thể làm cho bà vui, hơn nữa cô nghĩ đến lúc này rồi chuyện hiểu nhầm trước đây chắc sẽ tự biến mất. Mặc dù sâu thẳm trong lòng thỉnh thoảng vẫn cảm thấy lưu luyến.

Cô là người mâu thuẫn như thế đấy, rõ ràng biết thứ hấp dẫn nhất, quyến rũ nhất trên thế giới này đang bày ra trước mắt nhưng cô vẫn bịt mắt quay lưng bước đi, sau đó lại hối hận, hận mình không đủ dũng cảm. Có lúc tham lam cũng là một loại dũng cảm, bây giờ đã tới mức khi ở gần Viên Cảnh Thụy cô sẽ bị ảnh hưởng, thỉnh thoảng khi anh bước tới bên cô nhưng không nhìn cô, không nói chuyện với cô, đột nhiên cô nhớ lại những hồi ức cô muốn ép mình quên đi, những hồi ức ấy khiến tim cô tan vỡ.

Đổng Tri Vy vừa đi vừa nghĩ, lúc ngẩng đầu lên đã tới cửa nhà bà Viên. Cô bấm chuông, cửa tự động mở, bà Viên thấy cô liền mỉm cười, gương mặt đầy nếp nhăn nở rộ như một đóa hoa.

“Mau vào đây, ngửi xem có thơm không? Bác đang làm món thịt kho”.


Bà Viên không chuyển khỏi đây, tới giờ vẫn sống trong căn nhà kiểu cổ này, Viên Cảnh Thụy không khuyên được mẹ chuyển đi nên đành mua lại nhà trên, nhà dưới và sửa sang lại để mẹ anh sống thoải mái hơn một chút.

Bà Viên sống một mình, có một cô giúp việc làm theo giờ, mỗi tuần ba lần tới đây giúp bà dọn dẹp nhà cửa, cũng chỉ là lau cửa sổ, người già thích sạch sẽ nên trong nhà không có lấy một hạt bụi, chỗ nào cũng sáng bóng.

Trong điện thoại bà Viên nói sẽ nấu món ngon, khi Đổng Tri Vy tới nơi các món ăn đã bày đầy bàn. Hai người ngồi ăn cơm bên chiếc bàn nhỏ trong bếp, món thịt kho thực sự rất ngon, Đổng Tri Vy ăn hết một bát cơm to với canh lúc nào không biết, bà Viên rất vui, không ngừng gắp thức ăn cho cô rồi nói chuyện với cô về cách làm món thịt kho.

Mẹ Đổng Tri Vy mắt vốn không tốt nên ngay từ nhỏ cô đã quen làm việc nhà. Hai người nói đến nấu ăn thì rất hào hứng, chỉ riêng nói chuyện nấu thịt kho thế nào cho ngon mà nói tới mười mấy phút, còn nói tới chuyện nướng tôm, bung lươn và xào cà tím, khu bếp nho nhỏ rộn rã tiếng cười.

Bà Viên vừa nói vừa thở dài: “Vẫn là có người nói chuyện cùng mới vui thế này, bình thường bác đều ăn cơm một mình, buồn chết đi được”.

Đổng Tri Vy an ủi: “Tổng giám đốc Viên bận quá thôi chứ thực ra anh ấy quan tâm tới bác lắm ạ”.

“Bác biết, nhưng nhà cửa lạnh lẽo quá, cháu nhìn đấy, trong nhà đến tối chỉ có mình bác ngủ, nếu có vài đứa trẻ con chạy đi chạy lại thì vui biết mấy”.

Đổng Tri Vy sững người, không hiểu câu chuyện chuyển sang chủ đề trẻ con từ bao giờ.

“Tri Vy à, bố mẹ cháu năm nay bao nhiêu rồi?”.

“Bố cháu sáu mươi, mẹ cháu kém bố cháu hai tuổi”. Thấy bà Viên không nhắc chuyện trẻ con nữa cô thở phào.

“Vậy bố mẹ cháu không vội à?”. Bà Viên vội hỏi.

“Dạ?…”. Đổng Tri Vy bị hỏi bất ngờ chỉ thốt lên được một tiếng.

“Cháu thấy đấy, Cảnh Thụy ngoài ba mươi rồi, cháu cũng đâu còn nhỏ, chuyện của hai đứa khi nào thì tính đây? Hai đứa không vội nhưng bác vội rồi, đợi vài năm nữa bác không trông nổi trẻ con đâu, bác không thích thuê bảo mẫu trông trẻ, làm gì có ai đáng tin cậy bằng người nhà, cháu nói đúng không?”.

Đổng Tri Vy hoảng hốt thật sự: “Thưa bác, sao bác lại nghĩ cháu với tổng giám đốc Viên…”.

“Sao cháu vẫn gọi nó xa cách thế?”. Bà Viên chau mày, sau đó cơm cũng không ăn nữa mà buông đũa xuống đưa hay tay nắm lấy tay cô: “Hai đứa cãi nhau à? Bác biết mà, chắc chắn là lỗi của nó rồi, cái thằng ấy từ bé đã không biết dỗ dành phụ nữ, cháu nói đi, có bức xúc gì bác giải quyết cho cháu”.

“Anh ấy không… không, không, là cháu không có…”. Đổng Tri Vy luống cuống.

“Con trai bác bác biết chứ, Tri Vy à, Cảnh Thụy thích cháu, cho dù nó chưa nói ra nhưng bác nhìn là bác biết”.

Chỉ một câu nói nhưng cũng khiến hai má cô đỏ bừng, đúng lúc này chuông cửa vang lên.

Hai người cùng nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, bà Viên lẩm bẩm: “Chắc chắn là bà Triệu lại tới tìm bác buôn chuyện đây mà, đã bảo bà ấy là tối nay bận rồi, cái bà này thật là, không nhớ gì cả”. Nói xong bà đứng dậy ra mở cửa.

Đổng Tri Vy xem giờ rồi thở phào, chưa tới tám giờ, lúc này chắc Viên Cảnh Thụy vẫn đang ở bữa tiệc, anh là khách mời chính cho dù có về sớm cũng không thể nào về giờ này được.

Chỉ cần không phải Viên Cảnh Thụy thì ai đến đây làm khách cũng tốt, như thế cô có thể xin phép về sớm, không cần phải trả lời những câu hỏi khiến cô há hốc miệng ra nữa.

Đổng Tri Vy đẩy ghế đứng dậy: “Để cháu mở cửa cho ạ, chúng ta cũng ăn xong rồi, lát nữa cháu dọn dẹp cho bác rồi xin phép về ạ”. Nói xong cô liền ra ngoài mở cửa và đối diện với người đang đứng bên ngoài.

Cả hai cùng sững lại.

Người đang đứng bên ngoài là Trần Văn Văn, Đổng Tri Vy hoàn toàn không ngờ mình sẽ gặp Trần Văn Văn ở đây, Trần Văn Văn cũng vậy, hai người đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

“Tri Vy à, ai thế?”. Trong nhà vọng ra tiếng nói và tiếng bước chân của bà Viên, khi ra tới cửa bà chợt dừng lại, thấy Trần Văn Văn đang xách một túi hoa quả, hoa tươi và quà đứng ngoài, bà chỉ tay về phía cô ấy, vẻ mặt ngập ngừng không đáng dám tin.

Trần Văn Văn nhận ra bà Viên ngay, cô lập tức rời ánh mắt khỏi Đổng Tri Vy và mỉm cười nói: “Cháu chào bác, cháu là Trần Văn Văn, bạn học cùng đại học với Cảnh Thụy”.

Mấy giây sau bà Viên mới từ từ à một tiếng và nói: “Là cô à”.

Đổng Tri Vy hơi ngại: “Thưa bác, cháu xin phép về trước, bác và chị Trần cứ từ từ nói chuyện”.

Bà Viên không nhiệt tình lắm với vị khách đột ngột xuất hiện này, bà kéo tay Tri Vy không cho cô về: “Cháu vội gì chứ, không phải đã nói tối nay đến chơi với bác sao, không có việc gì đâu”. Nói xong bà quay sang Trần Văn Văn: “Cô tới tìm Cảnh Thụy à? Nó không ở đây, cũng không biết khi nào về đâu”.

Thái độ rất lạnh nhạt.

Trần Văn Văn vẫn mỉm cười rất lịch sự còn đưa hai tay cầm giỏ quà lên: “Bác gái, hôm nay cháu tới thăm bác ạ, Cảnh Thụy có biết”. Sau đó quay sang nói với Tri Vy: “Tri Vy, gặp cô ở đây thật trùng hợp”.

“Hai người biết nhau?”. Bà Viên ngạc nhiên.

“Chị Trần và sếp Viên cùng tới công ty rồi ạ”. Đổng Tri Vy giải thích.

“Thế à?”. Bà Viên tỏ rõ sắc mặt không vui.

Đổng Tri Vy rất ngại, bà Viên là người miệng nói tay làm, miệng nói chuyện nhưng tay vẫn túm chặt tay cô không buông, Tri Vy bất lực, ba người đứng ngoài cửa nói vài câu, Trần Văn Văn cũng không đòi vào nhà, hỏi thăm mấy câu rồi tự động xin phép về.

“Hôm nay cháu mạo muội tới thăm bác, chưa báo trước đã tới rồi, bác với Tri Vy đang ăn tối ạ? Cháu không làm phiền nữa, lần khác cháu tới”.

Bà Viên gật đầu, không giữ lại, Đổng Tri Vy cũng không biết nói gì đành nhìn Trần Văn Văn ra về.

“Kệ cô ta, chúng ta nói tiếp chuyện”. Nói xong bà kéo Tri Vy vào nhà rồi đóng cửa: “Sao cô ta lại quay về chứ? Còn tới tận đây tìm Cảnh Thụy? Việc này sao cháu không nói với bác, lẽ nào hai đứa cãi nhau vì chuyện này…”.

“Bác đừng hiểu nhầm, cháu chỉ là nhân viên của Thành Phương, chị Trần mới là bạn học cũ của sếp Viên, hai người đã quen nhau lâu lắm rồi”.

“Ừ, giá mà không quen cô ta có phải tốt không, chỉ cần nhớ tới cô ta là nhớ lại bao chuyện bực mình”. Bà Viên bực bội nói.

Đổng Tri Vy đã từng nghe chuyện ngày trẻ của Viên Cảnh Thụy và Trần Văn Văn, cũng đủ thấu hiểu phản ứng của bà Viên, nhưng mấy lời sau đó của bà Viên khiến cô không chống đỡ nổi.

“Tri Vy, chuyện này là do con trai bác không tốt, bây giờ bác gọi điện cho nó bảo nó về chuộc tội với cháu”.

“Đừng, đừng, bác…”. Đổng Tri Vy cuống lên: “Sao bác không nghe cháu nói chứ, cháu và sếp Viên không có mối quan hệ như bác nghĩ đâu, cháu… anh ấy… cháu…”.

Đổng Tri Vy nói tới đây thì chuông điện thoại reo, vừa reo vừa rung, cô cúi đầu nhìn, màn hình nhấp nháy mấy chữ rất bắt mắt, ngay cả bà Viên cũng nhìn thấy và bảo: “Đúng lúc quá, Cảnh Thụy gọi điện tới kìa”.

Đổng Tri Vy nghe điện thoại, đầu bên kia vang lên giọng Viên Cảnh Thụy, câu đầu tiên là: “Em đang ở đâu?”.

Cô mở miệng nhưng không biết phải trả lời thế nào, tim đập liên hồi, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi, như đang vụng trộm làm chuyện mờ ám bị người ta bắt được.

Bà Viên đứng bên đã trả lời thay cô: “Tri Vy đang ở nhà mình”.

Đổng Tri Vy bịt chặt điện thoại nhưng không kịp, Viên Cảnh Thụy hỏi lại đầy ngạc nhiên: “Em đang ở nhà tôi?”.

Trong lòng Đổng Tri Vy khẽ kêu trời, không thể không đáp: “Vâng, chuyện là thế này…”.

Anh ngắt lời cô: “Tối nay có một cuộc họp gấp cần em tham gia, tôi bảo bác Trần tới đón em, mẹ tôi… em nói với bà lát tôi sẽ gọi cho bà sau”. Nói xong anh cúp máy.

“Sao rồi, sao rồi?”. Bà Viên đứng bên vội vã hỏi.

Đổng Tri Vy cúp máy rồi mỉm cười nói: “Không sao ạ, sếp Viên bảo cháu tối nay tăng ca, có một cuộc họp quan trọng cần cháu tham gia”.

Bà Viên hứ một tiếng, nói: “Cái thằng này, làm cái gì không biết”. Nói xong liền mỉm cười với cô: “Được rồi, đi tăng ca đi, tối nhớ cùng nhau về đây, bác nấu bữa khuya cho hai đứa ăn, tiện thể dạy dỗ nó một trận”.

Đổng Tri Vy nghe xong không còn sức trả lời nữa.

Chú thích:

(11) Trong “Kinh thi – Tiểu nhã – Tang hộ chi thập quy biện” có câu “Điểu vi nữ la, thi vu tùng bách” có ý nói cây điểu cùng cây nữ la bám vào cây tùng cây bách. Bây giờ hay dùng chữ điểu la (dây leo) để gọi những người thân thuộc, ý nói như dây điểu dây la được bám vào cây tùng cây bách, cũng được dựa dẫm vào những người thân quyền cao chức trọng (ND).

(12) Duras tên thật là Marguerite Donnadieu, năm 1943 bà đổi tên thành Marguerite Duras theo tên một làng vùng Lot-et-Garonne, nơi có ngôi nhà của cha mẹ bà. Sinh tại Gia Định, Đông Dương (thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam ngày nay). Bà là một nhà văn và đạo diễn nổi tiếng. Những năm cuối đời, Marguerite Duras còn có một mối tình với Yann Andréa, một sinh viên trẻ say mê các tác phẩm của bà, kém Duras tới ba mươi tám tuổi (ND).

(13) Tiebar: Một dạng forum trên trang baidu, Trung Quốc (ND).

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: