truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Không thể quên em – Chương Ngoại truyện 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

 

Ngoại truyện 1: Như ý

Không xa đó, một người phụ nữ trung niên đang chống nạnh mắng chửi xối xả ở đầu con ngõ nhỏ.

Giẫm lên bùn bẩn suốt đoạn đường, Thẩm Tiên Phi đi vào con ngõ nghèo nàn ấy, bao lâu rồi anh chưa ở trong những ngôi nhà thế này, cảnh tượng quen thuộc khiến anh cảm thán sự biến thiên của thời gian.

Ngẩng lên nhìn số nhà, Thẩm Tiên Phi xác định chắc là nhà này rồi.

Anh đẩy cánh cửa gỗ, bên trong có tiếng chơi mạt chược, đi vào trong mấy bước thì thấy một đứa bé khoảng năm, sáu tuổi đang bò trên đất.

“Xin hỏi Trần Giai Lệ ở đây phải không?”, anh mỉm cười hỏi đứa bé.

Gương mặt lem luốc nở nụ cười, đứa bé không đáp mà bò dậy chạy vào phòng, gọi to: “Mẹ ơi, ngoài này có người tìm”.

“Tìm cái đầu mày, không thấy mẹ đang bận à, đi đi, ra chỗ khác chơi”, Trần Giai Lệ miệng ngậm điếu thuốc, tay bốc bài nói, “Can! Tam điều, bà đây lật!”.

Thẩm Tiên Phi bước vào, bên trong nồng nặc mùi thuốc lá, gian phòng hơn hai mươi mét vuông bày đến ba máy đánh mạt chược tự động, một người đang chăm chú nhìn quân bài bé xíu trên máy.

Thẩm Tiên Phi đành cất cao giọng hỏi: “Xin hỏi Trần Giai Lệ có đây không?”.

Trần Giai Lệ ngẩng phắt đầu lên, thấy Thẩm Tiên Phi đứng cách đó mấy bước chân, ngược sáng, mờ nhòa, những người tìm cô ta thường gọi là “chị Phi”, hiếm ai gọi thẳng tên. Cô ta gọi một người đứng cạnh đánh thay rồi đứng lên tiến đến gần anh: “Tôi chính là Trần Giai Lệ, anh là ai?”.

“Có thể ra ngoài nói chuyện không?”, Thẩm Tiên Phi cau mày.

Trần Giai Lệ ra khỏi đó, mới nhìn rõ Thẩm Tiên Phi rồi kêu lên kinh ngạc: “Là anh à?”.

Thẩm Tiên Phi nghi ngại: “Cô Trần biết tôi?”.

“Ờ, có gặp mặt một lần”, Trần Giai Lệ mãi mãi không quên được, mấy năm trước cùng đám Chó Chết cưỡi mô tô cướp của đôi tình nhân ấy, phụ nữ đều yêu cái đẹp, vì cô ta khen anh chàng đó đẹp trai nên bị Chó Chết cho một cái bạt tai, anh chàng ấy đã không còn nhớ cô là ai nhưng không ngờ bao năm qua rồi lại đến tìm cô, “Anh tìm tôi có chuyện gì?”.

“Tôi họ Thẩm. Hôm nay làm phiền cô rồi, tôi chỉ muốn hỏi có nhìn thấy chiếc nhẫn này không?”, Thẩm Tiên Phi mở một tấm ảnh vi tính ra cho cô xem.

Trần Giai Lệ vừa nhìn thấy chiếc nhẫn ấy thì biến sắc, vội nói: “Chưa thấy”.

Phản ứng của Trần Giai Lệ không qua được mắt Thẩm Tiên Phi, anh cuộn tấm ảnh lại, anh thực sự đoán chắc rằng “Như Ý” mà anh tìm, người phụ nữ này đã nhìn thấy.                                 

“Tôi nghĩ… có chuyện tôi phải nói thẳng, mấy năm trước vì một ‘tai nạn’ mà tôi đã mất chiếc nhẫn này”, Thẩm Tiên Phi cố ý nhấn mạnh hai chữ “tai nạn”, sắc mặt Trần Giai Lệ lại thay đổi, anh nói tiếp, “Tôi đã điều tra ra chuyện năm đó có liên quan đến Vương Phi chồng cô, tôi cũng đến nhà tù XX tìm chồng cô, anh ta nói năm đó đã tặng nhẫn lại cho cô…”

Trần Giai Lệ vừa nghe Thẩm Tiên Phi tìm Vương Phi thì hét lên: “Tặng tôi thì sao? Chiếc nhẫn đó tôi đã bán nó từ đời nào rồi, chẳng đáng mấy xu, cần tiền à? Bà đây không có”.

“Cô Trần, cô đừng kích động, tôi không đến đòi tiền cô. Chiếc nhẫn này là vật đính ước giữa tôi và bạn gái, vì hiểu lầm mà tôi và cô ấy đã xa nhau năm năm, khó khăn lắm tôi mới khiến cô ấy chịu quay lại nhưng điều kiện của cô ấy là tôi phải tìm được chiếc nhẫn mới chịu lấy tôi. Nên…”

“Anh cưới hay không thì liên quan quái gì đến bà đây? Nếu không có gì thì đừng cản trở bà đây đánh bài”, Trần Giai Lệ ném thuốc lá đi rồi quay người bỏ vào trong.

Thẩm Tiên Phi không vì Trần Giai Lệ từ chối mà bỏ cuộc, gần như cứ cách ngày lại đến tìm cô ta, mua rất nhiều đồ ăn, đồ chơi cho con cô ta, đứa bé rất thích cứ bám lấy anh.

Trần Giai Lệ biết hết nhưng không nói gì.

Ngày nọ, anh nhắc đến chuyện đứa bé sắp phải đi học rồi.

“Đi học? Cha nó còn ờ trong tù, mẹ nó không có tiền, lấy gì cho nó đi học?”, Trần Giai Lệ cáu kỉnh.

Ngày hôm sau, Thẩm Tiên Phi mang thông báo nhập học đến, bảo rằng đứa bé có thể nhập học, học phí đã trả rồi.

Trái tim con người bằng xương bằng thịt.

Buổi tối, Trần Giai Lệ lấy từ trong tủ ra chiếc nhẫn mà năm nào Chó Chết đã cướp đi.

Chuyện năm năm trước cô ta biết, Chó Chết vì thế mà trốn một dạo rất lâu. Lúc ấy biết Chó Chết đã cướp của anh chàng đẹp trai họ Thẩm ấy, cô khăng khăng đòi lấy cho bằng được chiếc nhẫn. Ở cạnh Chó Chết, suốt ngày họ đi khắp nơi, có dạo đặc biệt khó khăn, mấy lần Chó Chết định bán chiếc nhẫn đi nhưng đều bị cô ta ngăn lại, nói rằng đó là vật đính ước của hắn tặng, không được bán, tương lai còn phải để lại cho con dâu. Chó Chết tuy đối xử chẳng ra gì với cô nhưng con trai là máu thịt, nghe bảo là thứ để lại cho con trai thì không nỡ đụng đến.

Thực ra cô ta không hiểu vì sao cứ giữ chiếc nhẫn này, có lẽ là đêm ấy… Lấy di động ra, theo danh thiếp Thẩm Tiên Phi để lại, cô gọi cho anh: “Họ Thẩm kia, sáng mai rảnh thì đến đây, tôi có thứ này đưa anh”.

Hôm sau, Thẩm Tiên Phi đến nhà Trần Giai Lệ, cô ta lấy ra một chiếc túi nhung ở dưới đáy ngăn kéo, đưa cho anh: “Này, thứ anh tìm”.

Thẩm Tiên Phi nhận lấy, định mở ra xem thì nghe Trần Giai Lệ hét: “Lấy được rồi thì biến ngay”.

Thẩm Tiên Phi sững người rồi gật đầu, nói tiếng “Cảm ơn”, sau đó rời đi.

Anh nắm chặt chiếc túi trong tay, đi xa rồi bỗng nghe tiếng Trần Giai Lệ vang lên sau lưng: “Họ Thẩm kia, tôi thay chồng tôi xin lỗi anh. Năm ấy nếu không vì nuôi đứa bé, chúng tôi thiếu tiền thì anh ta cũng sẽ không làm chuyện thất đức đó. Còn nữa, người đàn ông thuê anh ấy đánh anh tên MC”.

Thẩm Tiên Phi thẫn thờ nhìn Trần Giai Lệ, hồi lâu sau mới cười: “Cảm ơn cô”.

Ngồi trong xe, Thẩm Tiên nhìn chiếc túi nhung trong tay, ngần ngừ chưa mở.

Như Ý? Là chiếc nhẫn như thế nào nhỉ? Tại sao mỗi lần nhắc đến Như Ý, đáy mắt Tang Du lúc nào cũng có một thoáng đau khổ khó che giấu, đồng thời khiến một năm qua, mãi cô không chịu lấy anh?

Anh chậm rãi mở chiếc túi, lấy chiếc nhẫn vàng đã được giữ gìn mấy năm nay, kiểu dáng rất bình thường, mặt nhẫn bầu dục có hai chữ vuông vức – Như Ý, kiểu dáng cũ kỹ phổ thông này tuyệt đối không phải sự lựa chọn của thanh niên.

Anh nhìn chiếc nhẫn rất lâu, đầu bỗng dưng nhói đau, anh phải đưa tay lên ấn huyệt thái dương.

Đột nhiên, trong đầu vang lên một giọng nữ trong vắt: “Đây là gì thế?”.

Tại sao giọng nói ấy lại quen thuộc thế?

Hình bóng trước mặt mỗi lúc một rõ ràng, cô gái ấy quay lại, ngước lên nhìn anh, một gương mặt trẻ trung xinh đẹp, là Tang Du!Lúc ở Anh, anh thường nghe giọng một cô gái trong mơ nói cười, nũng nịu với anh, lúc ấy anh nghĩ mình đang mơ linh tinh, nhưng không bao giờ nghĩ rằng hình bóng trong đầu lại có thật, đó là Tang Du, Tang Du của anh.

Anh nhìn thấy mình đeo chiếc nhẫn Cát Tường do tổ tiên truyền lại vào ngón vô danh trên tay trái Tang Du, đỏ mặt ra lệnh cô không được tháo ra.

Tang Du cười e thẹn, giống như một con cáo gian xảo, rồi cười lớn, ôm lấy anh: “Một chiếc nhẫn đã muốn giam em lại, quá lời cho anh. Không được, theo em”.

Tang Du kéo anh, nụ cười thanh xuân rạng rỡ, anh chưa bao giờ thấy. Cô bây giờ đa phần là cười nhẹ nhàng, có chừng mực, giống như một nữ hoàng cao quý. Một năm trước khi anh từ Anh về, lần đầu thấy Tang Du, vẻ mặt cô nhìn anh ngoài nỗi đau ra cũng chỉ có nỗi đau.

Cô kéo anh vào cửa hàng vàng bạc, chọn một chiếc nhẫn, giống hệt chiếc Như Ý đang nằm trong tay anh, đồng thời đeo vào ngón tay anh.

Anh cười nhẹ, nói với cô: “Tang Cát Tường, bắt đầu từ hôm nay, em phải ăn mì gói với anh”.

Tang Du không phục, hét lên: “Cái gì, cái gì, Thẩm Như Ý kia”.

Tang Cát Tường… Thẩm Như Ý… Cát Tường Như Ý… Ký ức ập đến như thủy triều, anh nhớ ra chiếc nhẫn này là nhẫn đính hôn với Tang Du, tuy kiểu dáng cổ xưa lại làm bằng vàng nhưng anh đã hẹn ước, đợi khi cô tốt nghiệp sẽ cưới cô.

Anh đã nhớ ra hết, vì một chai Pepsi mà anh và Tang Du, hai người không cùng một thế giới đã đến với nhau, họ cùng học, cùng ăn, thậm chí sống chung một mái nhà, còn chung giường, thân mật như bây giờ.

“A Phi, như vậy, con cá này sẽ nằm trong tay em, khi tay rời đi, em sẽ giao con cá này cho anh, anh nhất định phải giữ nó thật kỹ”, năm năm trước, cảm giác tay cô phủ lên thắt lưng anh như mới ngày hôm qua… Con cá sau lưng anh, không xăm vì người khác, mà là vì Tang Du.

“Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bước chân, em chỉ cần đi trước bước đầu tiên, anh sẽ đi về phía em chín trăm chín mươi chín bước còn lại”, đó là lời hứa của anh.

Nực cười là anh không hề đi bước nào, mà còn mỗi lúc một bước xa cô theo hướng ngược lại, cô giống như một cô ngốc, đứng tại chỗ chờ đợi, đợi anh năm năm, tròn năm năm.

Một cô gái có bao nhiêu lần năm năm để lãng phí, còn Tang Du của anh lại đợi anh năm năm trong cô đơn đau khổ, cần biết bao ý chí kiên cường, dũng khí và tình yêu sâu đậm cô mới có thể chống đỡ, đợi anh đến ngày hôm nay.

Chỉ vì một sự hiểu nhầm, cuộc đối thoại chỉ nghe một nửa mà đã chọn cách trốn tránh, rời bỏ. Miệng nào lúc nào cũng nói yêu Tang Du, nhưng cuối cùng lại vì sợ tổn thương quá lớn mà chọn quên lãng cô, quên hết những tháng ngày hạnh phúc khi ở bên nhau, anh là tên ích kỷ biết bao.

Anh như vậy, sao có thể nói lời yêu một cách vô tư, đòi cô lấy mình… Tay anh chống vào cửa kính xe, đỡ lấy trán, nước mắt đã ướt nhòe, lồng ngực phập phồng, khó mà bình tĩnh.

Đột nhiên di động đổ chuông, là Viên Nhuận Chi.

Thẩm Tiên Phi hít sâu vài lần sau đó thở ra, bình tĩnh lại rồi nghe máy: “A lô?”.

“Sư huynh à, anh đang ở đâu?”, Viên Nhuận Chi có vẻ cuống quýt.

“Xảy ra chuyện gì?”, anh nhíu mày.

Anh có thể tìm lại Tang Du thì đa phần là nhờ Viên Nhuận Chi làm “quân sư tình yêu”, bình thường cô luôn báo cáo tình hình của Tang Du với anh, bây giờ giọng điệu lại cuống cuồng như thế nhất định là đã xảy ra chuyện.

“Ối, sư tỷ ấy, vốn dĩ đang lái xe ngon lành, có người không tuân thủ quy tắc giao thông, cướp đường của chị ấy, chị ấy bỗng dưng như lên cơn điên, cứ đuổi theo xe người ta không tha, về sau ép người ta lái xe đâm thẳng vào gốc cây ven đường. Bây giờ vì chuyện này mà chị ấy đang cãi nhau với người ta đấy, suýt nữa là đánh nhau luôn.”

“Ở đâu?”, Thẩm Tiên Phi cuống lên.

“Đại lộ XX”, Viên Nhuận Chi nói.

“Gửi vị trí cụ thể đến di động anh, anh đến ngay. Em giúp anh trông cô ấy nhé.”

“Vâng, vâng, vâng.”

Thẩm Tiên Phi cúp máy, nhanh chóng khởi động xe.

Một lúc sau đến hiện trường tai nạn, từ xa Thẩm Tiên Phi đã thấy Tang Du đang cãi nhau với một người đàn ông mặc áo sơ mi sọc, cảnh sát giao thông đang tìm hiểu sự việc.

Anh đi nhanh đến, kéo Tang Du đang kích động lại: “Em có sao không?”.

Tang Du vừa thấy anh đã tức giận hất tay anh ra: “Biến đi, bây giờ không muốn nhìn thấy anh!”.

Thẩm Tiên Phi ngơ ngẩn.

Tang Du chỉ vào người mặc áo sọc, nói: “Xem anh sau còn dám lái xe giành đường không!”, nói xong cô quay người chui vào xe mình.

Viên Nhuận Chi chen vào, nói với Thẩm Tiên Phi: “Người đó cứ bị sư tỷ đuổi theo, về sau không chịu nổi đã lao nhanh về phía trước, ai ngờ trước mặt lại có người đột ngột xuất hiện, anh ta đảo vô lăng quá gấp nên đâm vào gốc cây. Cảnh sát giao thông bảo do lỗi của anh ta nhưng anh ta không phục”.

Viên Nhuận Chi đang nói hăng say thì Tang Du thò đầu ra, hét: “Viên Nhuận Chi, nếu cô không lên xe thì tự đi bộ về”.

“Mấy hôm trước chị ấy nhìn thấy anh ở cạnh một bà chị có quả đầu điện giật”, Viên Nhuận Chi le lưỡi, nháy mắt ra hiệu với Thẩm Tiên Phi, ném lại một câu rồi chui vào xe.

Thẩm Tiên Phi thoáng sững người, nhìn theo chiếc BMW nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt, khóe môi nhướn lên.

Chạng vạng, Tang Du vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm quyến rũ dạ dày của cô.

Hừ, chết tiệt thật, muốn dùng một bữa cơm mua chuộc cô sao?

Thẩm Tiên Phi nghe tiếng động ở cửa thì thò đầu ra khỏi bếp, cười nói: “Em về đúng lúc thật, cơm nước anh vừa nấu xong, ăn được rồi”.

Tang Du lườm anh rồi khoanh tay ngồi xuống bàn ăn.

Một lúc sau, thức ăn đã đầy bàn.

Cô liếc mắt nhìn, bất giác nhíu mày.

Trứng chiên rau hẹ, nấm hương xào, bắp cải thái nhỏ và canh cà chua trứng?

Dần dần, ánh mắt cô trở nên mơ màng, cảm giác về bốn món ăn này đã khắc sâu trong tâm khảm. Nhớ lại năm năm trước, hai người họ đến cửa hàng mua nhẫn xong, anh đã nấu mấy món ăn thường ngày này.

Tại sao không thấy miếng thịt nào? Vì trong nhận thức của cô, ăn rau có nghĩa là phải sống những ngày kham khổ, thế nên cô kéo anh đến chợ mua rất nhiều loại rau, lúc đó anh chỉ cười, về sau rảo siêu thị một vòng, mua mấy loại rau nhưng còn đắt hơn cả thịt cá.

Tôi đó cô gắp rau vào bát cho Thẩm Tiên Phi, nói: “Màu xanh là thực phẩm tốt, anh ăn nhiều đi. Bây giờ giá rau đắt như thế, sau này chưa biết chừng phải đến mức ngày nào cũng ăn thịt cá đó”.

Năm năm trước, dù đã cách xa bao lâu, quãng thời gian đó đối với cô là những ký ức mãi mãi không bao giờ phai nhạt.

Thẩm Tiên Phi xới xong cơm, mang đến cho cô, đồng thời gắp rau cho vào bát cô, nói: “Màu xanh là thực phẩm tốt, ăn nhiều vào. Bây giờ giá rau đắt như thế, sau này chưa biết chừng phải đến mức ngày nào cũng ăn thịt cá đấy”.

Tay Tang Du run lên, cô mở to mắt, nhìn anh: “Lúc nãy anh nói gì?”.

Thẩm Tiên Phi ngẩn người, nhướn mày hỏi: “Sao? Anh nói em ăn nhiều rau”, anh lại gắp hẹ cho cô, “Nào, còn hẹ nữa”.

“A Phi, có phải anh đã nhớ ra điều gì không?”, Tang Du hỏi.

loading...

Thẩm Tiên Phi mỉm cười: “Anh lại rất muốn nhớ ra cái gì đó”. Anh không muốn cô biết anh đã hồi phục trí nhớ, mà sẽ từng bước nhắc lại ký ức cũ để cô cảm nhận từng chút một.

Ánh mắt rạng rỡ trong tích tắc tối lại, Tang Du mím môi hỏi: “Chiều hôm kia anh đi đâu vậy?”.

“Chiều hôm kia? Anh nhớ xem, chiều hôm qua có khách hàng cần bản thiết kế, buổi sáng đi xem nhà mẫu với khách, hôm kia… vẫn là đi xem nhà mẫu với khách.”

Tang Du lườm anh, thầm nhủ: Hừ, rõ ràng hẹn hò mà nói dối là đi với khách hàng à.

“Bắt đầu từ hôm nay, anh không được phép nói chuyện với em.”

“Ờ…”, Thẩm Tiên Phi cúi đầu, mím môi cười.

Ăn cơm xong, Tang Du làm việc vất vả cả ngày cảm thấy rất mệt nên tắm rửa sớm và lên giường.

Đang lúc mơ màng, thì cổ phả đến một luồng hơi ấm quen thuộc.

Bàn tay to lớn của người đàn ông đáng ghét ấy đã luồn vào áo ngủ cô, nhẹ nhàng sờ nắn nơi ngực. Cô từ từ mở mắt, muốn quay đầu lại trách anh, ai ngờ vừa nghiêng sang, cả cơ thể đã bị anh lật lại, đôi môi đỏ bị anh “niêm phong”.

Lát sau, Tang Du cảm thấy cơ thể có sự thay đổi, toàn thân nóng rực.

Vẫn còn tức, không thể để người đó được nước làm tới!!! Cô đưa tay ra, định tạo một khoảng cách giữa hai người, nhưng đôi môi nóng bỏng của anh quấn lấy cô, hai tay vuốt ve những nơi nhạy cảm trên cơ thể cô. Khao khát trong lòng hoàn toàn bị nụ hôn đầy dục vọng của anh khơi dậy, dâng đến cực điểm.

Dù kiên trì đến mấy, cô cũng bị đánh bại, hai tay vòng qua cổ anh, để mặc anh “tấn công” mình.

Sau cuộc ái ân, Thẩm Tiên Phi ôm chặt Tang Du vào lòng.

Đến khi cô cảm thấy nóng đến không thở được, mới cắn vào tay anh một cái.

Thẩm Tiên Phi cười khẽ, hơi lỏng tay ra nhưng vẫn không nỡ buông cô.

“Tang Du, nếu anh không quay lại, hoặc anh đã kết hôn với người khác thì em làm sao?”, Thẩm Tiên Phi vùi mặt vào mái tóc cô, hít ngửi hương thơm mà cả đời anh cũng không muốn buông tay ấy.

“Thì cứ sống thế thôi, thế giới này đàn ông tốt nhiều lắm, có phải chỉ mỗi anh là đàn ông đâu, nếu không phải anh đột ngột trở về, em muốn hỏi cho rõ thì chưa biết chừng bây giờ đã kết hôn với kẻ khác rồi”, Tang Du cố ý chọc tức anh.

“Đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo”, Thẩm Tiên Phi cắn nhẹ một cái lên vai cô như trừng phạt.

Tang Du rên rỉ một tiếng rồi thở dài: “Nếu anh không về, có lẽ em cứ sống như thế. Nhưng nếu anh kết hôn với người khác thì với tính cách trả thù rất mạnh của mình, biết đâu anh và cô ta đã phơi xác ngoài đường rồi”.

Thẩm Tiên Phi lại cười khẽ.

“Cả đời này anh cũng không có người khác đâu, chỉ có Tang Du thôi. Thẩm Tiên Phi này đã may mắn thế nào mới gặp được em”, anh hôn nhẹ lên lưng cô, cánh tay siết chặt hơn.

“Hứ, ngủ nhanh đi, ngày mai phải đi làm đó”, trong lòng Tang Du như đầy ắp mật ong ngọt ngào.

“Ừ, em ngủ trước đi.”

Mấy ngày sau đó, Thẩm Tiên Phi đều đi sớm về muộn.

Sau đêm nồng nhiệt ấy, hai người giống như từ nước sôi ùng ục chuyển sang nước lạnh vậy. Ngoài mỗi đêm nồng nàn trên giường với nhau, khi xuống giường rồi, tình cảm ấm áp thường ngày đều tan biến cả. Cô không biết mỗi ngày anh bận những gì, chỉ cần nhắc đến là anh lại nhanh chóng cắt ngang vấn đề bằng cái cớ công việc.

Cô càng nghĩ càng tức, nói gì mà cả đời chỉ có mình cô, bây giờ bộ dạng thờ ơ, hờ hững đó mà bảo là chỉ có mình cô sao?

Quả đúng là những lời đàn ông nói trên giường không tin được.

Có lẽ cô thư ký thân cận Viên Nhuận Chi đã nhận ra mấy hôm nay cô kém vui, nên tối đó kéo cô đến một quán bar mới mở.

Cô vốn không muốn đi nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh về nhà, lên giường có lẽ cũng chưa chắc gặp người đàn ông chết tiệt kia thì cô đã thấy tức tối không để đâu cho hết.

Tan sở xong, cô theo Viên Nhuận Chi đến bar.

“Bà chị vui lên, nếu đã đến đây thì sung sướng đi. Em nói này, chủ quán bar vừa đẹp trai vừa quyến rũ, vẻ u sầu không thua kém ai đâu”, Viên Nhuận Chi vừa an ủi Tang Du vừa quay lại, sao học trưởng Thẩm vẫn chưa đến nhỉ?

Mấy hôm nay cô không những giấu học tỷ, ngày nào cũng lên kế hoạch cầu hôn cùng học trưởng, mà còn dè dặt trông chừng bà chị ấy, đúng là vất vả quá, xem như cũng đến tối hôm nay, đợi học trưởng cầu hôn với học tỷ thôi. Nếu cứ làm trò vô gian đạo kiểu này mãi, cô nhất định sẽ suy sụp trước mất.

Tang Du hừ một tiếng rồi nhấc chai bia lên uống một ngụm.

Chắc chắn kiếp trước cô đã làm chuyện thất đức gì đó nên kiếp này mới bị ông Trời ngược đãi. Bị anh bỏ rơi năm năm, rồi anh nói làm lại từ đầu cũng ngoan ngoãn nghe theo. Được thôi,     làm lại thì làm lại. Bắt đầu lại lâu rồi mà vẫn chưa nhớ chuyện cũ thì thôi, cầu hôn chỉ đúng một lần rồi bỏ cuộc. Lẽ nào bắt anh tìm được Như Ý rồi mới kết hôn là cô sai? Anh là heo hay sao mà còn ngốc hơn cả trước kia, Như Ý đã không còn, anh không thể mua cái khác ư? Cho dù đặt một cái để dỗ dành cô cũng được mà, xuống nước một tí là xong thôi. Chẳng lẽ còn bắt cô cầu hôn anh?

Đáng hận nhất là anh cũng biết ngoại tình, thỉnh thoảng lại đến tìm cô ả uốn tóc xoăn như bị điện giật kia, bị người ta nhìn thấy còn không chịu nhận mà giả vờ giả vịt. Nói cả đời này chỉ có mình cô, kết quả thì sao, hôm qua bạn cô còn báo cáo đã thấy anh đón một cậu bé năm tuổi tan học về, sau đó còn dắt nó đi ăn pizza, theo kẻ quan sát thì một lớn một bé, cảm giác vô cùng thân mật như thể hai cha con vậy.

Anh cho là cô đã chết rồi hay sao? Lén cô ngoại tình mà lại còn có con nữa.

Cô đã quyết định, tối nay về sẽ đánh cho anh một trận tơi bời, sau đó quét ra khỏi cửa.

Trên sân khấu sao đám người kia ồn ào thế nhỉ, cứ cầm micro làu bàu gì đó không rõ.

“Học tỷ, nhìn kìa, có người sắp cầu hôn”, Viên Nhuận Chi huých Tang Du.

“Liên quan gì đến chị?”, Tang Du đặt mạnh chai bia xuống.

Loại người gì đáng ghét thế? Cầu hôn mà cũng chạy tới bar à?

Bất ngờ, cả quán bar bỗng lặng phắc, rồi tiếng đàn dương cầm réo rắt vang lên, Tang Du nghe thấy giọng một người đàn ông trầm trầm quyến rũ đang hát một ca khúc xưa cũ.

Bỗng dưng anh đã thích em, yêu em thật sâu đậm, không nguyên nhân cũng chẳng lý do

Bỗng dưng anh đã thích em, yêu em thật sâu đậm, bắt đầu từ hôm nhìn thấy em

Em có biết anh đang yêu em không?Nếu em thật sự quan tâm đến anh

Sao lại để đêm tối vô tận đồng hành cùng anh

Em có biết anh đang đợi em không?Nếu em thật sự quan tâm đến anh

Thì sao lại để bàn tay anh cầm nụ hoa run rẩy trong gió mưa…

Tại sao giọng nói ấy quen thuộc đến thế?

Giọng này… rõ ràng là của Chim Ngố… Qua làn khói mờ mịt trong quán bar, Tang Du ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên sân khấu, ngồi trước đàn dương cầm là một cô gái mặc bộ váy hai dây màu đỏ tươi, mái tóc dài buông xõa chăm chú đệm đàn, ngón tay như đang nhảy múa, những nốt nhạc lãng đãng trôi trong không khí hỗn tạp của quán bar.

Tại sao không nhìn thấy người đang hát?

Một bóng đen cản tầm mắt Tang Du lại, cô cau mày, định bảo người đó tránh ra thì đột nhiên, cô nghe thấy giọng nói mình đang tìm kiếm: “Tang Du, lấy anh nhé?”.

Tang Du sững sờ nhìn Thẩm Tiên Phi đang ôm một bó hoa hồng lớn đứng trước mặt.

Lúc nãy người mà cô mắng là vớ vẩn, biến thái lại là anh, mà nữ chính lại là cô?

Quán bar bắt đầu dậy lên những tiếng hoan hô: “Lấy anh ấy! Lấy anh ấy! Lấy anh ấy!”.

Nghe những tiếng “lấy anh ấy”, mặt Tang Du hơi nóng lên, Chim Ngố này định thừa cơ hội hỗn loạn mà cầu hôn ư? Quá đáng! Nhịn một lúc lâu, cô hung hăng: “Rõ ràng em đợi anh đến khi hoa tàn, anh đợi em bao giờ đâu?”.

Thẩm Tiên Phi nhíu mày: “Xin lỗi, vậy đổi bài khác, Yêu em một vạn năm, anh hát lại nhé”.

“Xùy, yêu em một vạn năm, đó là lời nói quỷ quái mà đàn ông các anh thích nói, anh nghĩ em là rùa mà sống được vạn năm hay sao?”

Đột nhiên, Thẩm Tiên Phi cúi xuống thì thầm bên tai cô: “Em đã nói, chỉ cần anh tìm ra Như Ý thì sẽ lấy anh”.

Sao anh cứ băn khoăn mãi về chuyện đó? Anh muốn cả đời cô cũng không gả đi nổi, theo anh như thế sao? Cô trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Vậy đợi anh tìm được hẵng tính”.

Rồi đột ngột, một chiếc nhẫn vàng quen thuộc xuất hiện trước mặt. Mở to mắt, cô nhìn chiếc nhẫn, ngước lên nhìn Thẩm Tiên Phi chăm chú, sững sờ đến độ không nói nên lời.

Trong tay anh là… Như Ý… Cô cầm lấy chiếc nhẫn, dưới ánh đèn đủ màu, cô nhìn rõ phía trong có khắc một chữ “Du”.

Anh thật sự đã tìm lại chiếc nhẫn ấy… Trong khoảnh khắc, hai dòng nhiệt lưu dâng lên mắt cô, cô thật không ngờ anh lại tìm thấy Như Ý. Anh chỉ cầu hôn một lần, sau khi cô viện lý do tìm lại Như Ý để từ chối anh thật sự đi tìm nó mà còn tìm lại được.

Thẩm Tiên Phi ôm cô thật chặt thì thầm vào tai cô” “Người phụ nữ đó tên Trần Giai Lệ, năm nào đã chặn cướp chúng ta, là vợ của tên Chó Chết lông vàng bị em đánh một trận. Năm đó Như Ý sau khi bị Chó Chết cướp đi, nó luôn ở chỗ cô ta. Mấy hôm nay anh vất vả cầu xin cô ta trả Như Ý lại cho em. Hôm qua vì cô ta đánh mạt chược mà cãi nhau với kẻ khác, bị bắt đến đồn cảnh sát, cậu bé con không ai đưa về nên bất đắc dĩ phải gọi điện cho anh, nhờ anh đón giúp”.

“Tại sao anh không nói sớm?”

“Vì chỉ khi tìm ra Như Ý, em mới chịu lấy anh.”

“Phụ nữ nói không cần tức là cần. Anh đúng là Chim Ngố, ngốc chết đi được, trước kia đã ngốc mà bây giờ cũng ngốc…”

“Tang Du, lấy anh nhé.”

Cô gật đầu, vòng tay ôm chặt anh, dụi đầu vào ngực anh, khóc to.

Cuối cùng cô đã được gả đi rồi.

 

Ngoại truyện 2: Nhà thiết kế thiên tài

Cưới nhau rồi, một tối nọ, Tang Du quấn khăn tắm vội vàng chạy ra khỏi phòng tắm.

Thẩm Tiên Phi đang nằm trên giường đọc báo buông tờ báo xuống, đôi mắt nóng bỏng nhìn cơ thể quyến rũ của vợ mình.

“A Phi, sao mấy bộ đồ ngủ của em mất rồi, kỳ lạ quá”, Tang Du lục tìm trong tủ.

“Thế à? Ngăn thứ hai ở giữa của tủ bên trái ấy, tìm thử xem.”

“Không có, kỳ quá. Thôi, em vào tắm trước, anh tìm giúp em, lát nữa đưa cho em nhé”, Tang Du vừa nói vừa vội vã chạy vào phòng tắm.

Nhướn môi, Thẩm Tiên Phi nhanh nhẹn nhảy xuống giường, rút từ ngăn kéo thứ hai trong tủ ra một bộ áo ngủ màu đỏ hoa hồng, đến phòng tắm, khẽ gõ cửa, đưa cho Tang Du.

Khoảng mười lăm phút sau, Thẩm Tiên Phi nghe bên trong có tiếng hét.

Một lát, Tang Du quấn khăn chạy ra, lao đến giường với vẻ mặt chất vấn tội phạm, xấu hổ nói: “Thẩm Tiên Phi, anh là đồ biến thái!”.

“Anh biến thái chỗ nào?”, mỉm cười, gương mặt đẹp trai xuất hiện một nụ cười gian xảo.

“Anh…”, Tang Du đỏ mặt, sau đó kêu lên, “Bộ đó không phải của em!”.

“Bộ nào?”

“…”

“Bộ mà lúc nãy anh đưa à? Ồ, để anh xem”, Thẩm Tiên Phi kéo phắt tấm khăn tắm trên người Tang Du ra, cô lại hét lên.

“Anh đúng là biến thái quá.”

“Đẹp lắm”, Thẩm Tiên Phi hài lòng nhìn bộ váy ngủ hai dây Hello Kitty màu đỏ vừa quyến rũ vừa ngây thơ mà Tang Du đang mặc, nửa trong suốt nửa thêu hoa, nơi trong suốt đều sửa thành chất liệu lụa có hình mèo HK, đặc biệt là hình mèo trước ngực và sau lưng, như anh tưởng tượng, mặc trên người cô vừa gợi cảm vừa ngây thơ.

Ôm cô thật chặt, tay anh nâng cằm cô lên, chăm chú thưởng thức gương mặt đỏ hồng của cô, nở nụ cười thỏa mãn, anh cúi xuống, chạm trán vào trán cô, mũi chạm mũi, môi kề môi, khẽ thì thầm: “Bộ váy ngủ này do đích thân anh thiết kế cả thế giới chỉ có một, không có cái thứ hai. Tang Du, anh yêu em”.

Người phụ nữ trong lòng anh chưa kịp phản ứng, anh đã hôn cô say đắm.

Trong sự quấn quýt cuồng nhiệt và mạnh mẽ, cổ họng Tang Du chỉ phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn…

 

 . HẾT .

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: