truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Không thể quên em – Chương 45 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

 

Chương 45: Chúng ta làm lại từ đầu nhé

Trong phòng khám, Mục Thát Lâm ngồi trước bàn làm việc, nhìn Tang Du vẻ mặt tiều tụy, trong lòng cứ nguyền rủa tên bạn Thẩm Tiên Phi vô nhân tính, một cô gái tốt như vậy mà cũng quên được thì hay thật.

“Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, thực ra khóc được rất có lợi với bệnh tình của cô”, đứng dậy đến trước mặt Tang Du, Mục Thát Lâm đưa hộp khăn giấy cho cô, “Thế về sau thì sao?”.

“Về sau… tôi cứ thế xông vào cửa kiểm soát, còn ẩu đả với nhân viên sân bay, tấn công cảnh sát, làm rất nhiều người bị thương, sau đó không gượng được nữa và gục xuống tại đó, bị tạm giam mất một ngày. Tăng Tử Ngạo vì bảo vệ tôi mà trở thành tòng phạm, cũng bị giữ lại. Một ngày sau bố tôi nhận được tin, rồi bảo lãnh cho tôi và Tăng Tử Ngạo ra…”, nói đến đây, Tang Du không thốt nên lời, nước mắt rưng rưng đã trào ra.

Ngồi trên sofa, cô che mặt khóc nức nở.

Vì Thẩm Tiên Phi, cô đã trả giá quá nhiều và cũng mất đi nhiều hơn thế.

Cô ngỡ mấy năm ở Mỹ có thể quên anh, thậm chí cô đã thử quen Tăng Tử Ngạo nhưng cảm giác trống rỗng trong lòng như có ai khoét mạnh vào, không gì có thể bù đắp. Khi gặp lại anh, vì không thể chịu nổi sự giày vò của nỗi nhớ, lại thêm áp lực tinh thần trong công việc, dưới kiến nghị của Viên Nhuận Chi, cô mới đến bác sĩ tâm lý để cầu cứu giải tỏa áp lực.

Thế nhưng vốn dĩ muốn thoát khỏi cảnh đau khổ này, ai ngờ mỗi lúc một rối loạn. Tang thị là do mẹ đã liều mạng giữ lại cho cô, dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể hủy diệt. Cô mãi mãi không quên được lá thư được tìm thấy khi sắp xếp lại di vật của mẹ, thực sự mà nói thì đó là di thư.

Tiểu Du,

Khi con đọc lá thư này thì mẹ nghĩ mẹ đã không còn ở trên đời nữa, không biết con ở Mỹ có khỏe không, mẹ thật sự rất nhớ con.

Ban đầu mẹ nhận lời ly hôn với bố con đều vì con cả, nhưng không phải là ly hôn vô điều kiện.

Mẹ biết ông ấy luôn muốn có một đứa con trai, mẹ cũng muốn cố gắng sinh ra một đứa nhưng không thể. Cô sinh viên tên Vu Giai đó, trẻ trung, xinh đẹp lại có học thức, còn có thai một đứa con trai. Triệu Trác Thanh này, già cả yếu đuối, học lực không cao, chỉ biết đánh bài đặt cược, nửa đời của mẹ đều trôi qua trên bàn mạt chược. Bây giờ đến tuổi này rồi, mẹ còn có thể mong cầu gì được?

Chàng trai tên Thẩm Tiên Phi đó rất xuất sắc nhưng tiếc là gia cảnh quá tệ, rất bất lợi cho tương lai tiếp quản Tang thị của con.

Mẹ chỉ có mình con, mẹ không nghĩ cho bản thân nhưng phải nghĩ cho con, tương lai Tang thị chỉ có thể trao lại cho con, bất cứ ai cũng đừng mơ cướp nó đi khỏi tay con.

Điều kiện mẹ đề ra với bố con là Tang thị chỉ có thể do con thừa kế, phần lớn cổ phần và bất động sản của ông ấy phải chuyển nhượng lại dưới tên con. Còn nhớ lúc ông ấy đón con về từ thành phố A không, lúc ông ấy biết con bị nhốt thì như điên lên. Ông ấy lúc đó rất yêu con, không nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay, giấy chuyển nhượng và di chúc đã chuẩn bị từ lâu nhưng con bé ngốc nghếch là con lại không chịu nhận.

Thế sự khó đoán, đứa con của Vu Giai kia càng lớn càng đáng yêu, ông ẫy bắt đầu lay động… Mẹ tuyệt đối không cho phép ông ấy sửa di chúc, bất kỳ ai cũng không được cướp Tang thị của con. Nếu để di chúc này trở thành di chúc thật thì mất cả cái mạng này, mẹ cũng cam lòng. Những ngàỵ tháng không có con, mẹ chẳng khác gì đã chết.

Thế nên, đừng trách mẹ nhé… Người mẹ mãi mãi yêu con

Tuyệt bút

Di thư viết vào trước hôm xảy ra tai nạn, mẹ vì cô nên mới hẹn bố cô, lái xe lên núi rồi tự sát… Tại sao mẹ lại phải gánh lấy trách nhiệm quá nặng nề như thế, căn bản cô không quan tâm tới Tang thị, cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường và vui vẻ, hai năm nay, không ngày nào là cô không chịu dằn vặt. Tang thị không phải của một mình cô, bây giờ Tang thị đang chông chênh, mà Thẩm Tiên Phi, người đàn ông cô yêu bao năm nay, nhớ nhung bao năm nay, ngay cả chút tình cũ còn lại cũng không có, cô thật sự sắp không gắng gượng nổi rồi… Nước mắt mờ nhòa, bỗng có một mảng trắng xóa che phủ, có người đưa khăn giấy cho cô lau nước mắt.

“A Mục, cảm ơn anh, để tự tôi…”, khi nhìn rõ người trước mặt, cô ngẩn người, lập tức đứng dậy đẩy anh rồi chạy ra ngoài, thấy A Mục và cô y tá Ngải Phi Phi đang cười đùa, cô giận run người, “Bác sĩ Mục, tôi tin tưởng anh là bác sĩ tâm lý mới thổ lộ bí mật trong lòng cho anh nghe, nhưng anh không có chút đạo đức nghề nghiệp nào, anh kể hết đời tư bệnh nhân cho người khác nghe”, nước mắt cô tuôn chảy như mưa.

A Mục quay đi không dám nhìn Tang Du.

“Không liên quan đến A Mục, là anh ép cậu ấy”, Thẩm Tiên Phi đứng gần đó, cuống quýt giải thích.

“Thẩm Tiên Phi, anh im đi! Cả đời này tôi cũng không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh yên chí đi, ngày mai dù có chết tôi cũng phải giao lô hàng đó!”

Tang Du hét lên rồi quay người đinh bỏ đi nhưng bị Thẩm Tiên Phi ôm lấy từ phía sau.

“Tang Du, em đừng thế, em vẫn đang bệnh.”

“Thẩm Tiên Phi anh buông tay ra, nếu không tôi đánh chết anh.”

Cau mày, A Mục nhìn hai người như đang đánh trận, Tang Du đúng là ra tay thật, A Phi tuy bị đánh nhưng vẫn ôm chặt lấy cô. Ngải Phi Phi kéo tay áo anh: “Bác sĩ Mục, anh mau ngăn họ đi, nếu không lát nữa lại đến Thẩm tiên sinh vào phòng cấp cứu đó”.

Hít một hơi thật sâu, A Mục giận dữ quát: “Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, phiền chết đi được”.

Cuối cùng, Tang Du và Thẩm Tiên Phi cũng ngừng lại.

“Tiểu Du, xin lỗi, tiết lộ đời tư của cô đúng là vấn đề đạo đức nghề nghiệp của tôi nhưng đây chẳng phải là do cô muốn hay sao? Thực ra cô không có bệnh, căn bản cô tìm đến tôi không phải để khám bệnh, cô biết tôi là ai, cô biết tôi là bạn trung học với A Phi, biết tôi và cậu ta vẫn luôn liên lạc. Năm năm rồi, cô luôn băn khoăn vướng mắc, đó là A Phi ban đầu nói sẽ đợi cô nhưng lại bất ngờ cắt đứt liên lạc, thậm chí không nói cô biết nguyên nhân mà bỏ đi. Chính vướng mắc đó đã trói buộc cô suốt năm năm, bây giờ cậu ấy quay về nhưng vẫn không trả lời thế nên cô muốn viện cớ tìm tôi để tìm hiểu nguyên nhân, có đúng không?”

Ánh mắt Tang Du nhìn A Mục càng lúc càng kinh khủng, như muốn chồm đến xé nát anh ta ra vậy.

“Bây giờ tôi cho nói cô biết nguyên nhân nhưng tôi phải nhắc cô rằng, nếu cô biết thì chưa chắc đã ổn hơn hiện giờ”, A Mục nghiến răng, tàn nhẫn nói, nếu không thì chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc. Đúng là sống gặp ma, khám bệnh tâm lý cho người ta mà cũng thành thần Cupid được.

Tang Du mở to mắt nhìn A Mục, trong mắt lóe lên tia kỳ dị.

loading...

“A Mục, cậu im ngay cho tôi!”, Thẩm Tiên Phi quát lên.

A Mục phớt lờ, nhìn Tang Du và chỉ vào Thẩm Tiên Phi, nói: “Cái tên ngố này mất trí nhớ, mất trí mang tính chọn lựa, mọi người hắn đều nhớ, nhưng chỉ quên mỗi cô”.

Sự tĩnh lặng trước cơn bão là sự tàn khốc khiến người ta ngạt thở, nghe đến “mất trí nhớ”, Tang Du như bị sét đánh.

“Mất trí nhớ?”, nhớ đến ánh mắt Thẩm Tiên Phi nhìn cô như nhìn người xa lạ ở sân bay năm năm trước, là do mất trí nhớ, cô nhìn anh vẻ không tin, môi run run, “Cũng tức là năm năm trước anh đã mất trí nhớ? Sau khi tôi đi Hải Nam, trước khi du học thì mất trí nhớ?”.

Gục đầu, Thẩm Tiên Phi không biết nói sao, anh quay người túm lấy áo A Mục, gầm lên: “Ai bảo cậu nhiều chuyện? Cậu cứ việc khám bệnh, nhiều chuyện làm gì?”.

“Cái gì mà nhiều chuyện? Tôi đang khám cho bệnh nhân của tôi, cậu mới là người không liên quan gì, biến ngay!”, A Mục túm chặt Thẩm Tiên Phi, đẩy anh ra ngoài, không cho tên này chịu tội thì không biết đau đớn! Tiểu Du đáng thương đến nhường nào!Trái tim đã vặn xoắn đau đớn, Tang Du cắn chặt môi, nước mắt không ngừng rơi ra, không thể nào kìm nén nỗi đau trong lòng, cô giận dữ: “Mất trí nhớ? Mang tính lựa chọn? Anh không quên ai cả mà chỉ quên tôi? Tại sao anh không quên gì mà lại quên tôi? Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi thì ra tôi đúng là một con ngốc, một con ngốc chờ đợi bao năm nay, từ đầu chí cuối chỉ mình tôi ảo tưởng, từ đầu đến cuối đều là tôi cưỡng ép anh. Tính lựa chọn? Ha ha, cơ hội cho anh chọn lại từ đầu chính là phải quên được người đáng ghét như tôi, đó mới là kết quả anh muốn. Tôi hiểu, hiểu rồi…”.

Nghe Tang Du nói những lời đó, dường như có một đôi tay vô hình đang bóp cổ Thẩm Tiên Phi khiến anh không tài nào thở nổi.

Anh kéo Tang Du lại, cuống lên: “Tang Du, chuyện không như em nghĩ đâu. Anh không biết phải giải thích như thế nào với em, anh không biết có phải hôm trước khi đi đăng ký với em không, anh chỉ biết là trước khi anh đi Anh. Hôm đó anh bị mấy tên lưu manh chặn cướp, đánh bị thương phần đầu, thế nên…”.

“Nên anh đã mất trí mang tính lựa chọn, chọn quên tôi? Anh không thử nghĩ xem tại sao anh chỉ quên tôi? Trong tiềm thức anh chỉ muốn quên tôi, chẳng lẽ tôi lại khiến anh chán ghét đến thế? Vậy thì một năm ở bên nhau, những ngày tháng đó đều là giả dối, anh nói muốn cưới tôi, đợi tôi quay lại đều là giả dối, đúng không? Anh nói đi chứ, Thẩm Tiên Phi.”

Chuyện này rốt cuộc phải giải thích thế nào, chuyện trong năm năm ấy anh đều không nhớ, bảo anh phải nói sao đây?

Anh cau mày, chỉ có thể nắm chặt lấy tay cô.

A Mục và Ngải Phi Phi lại nhìn thấy hai người họ tranh chấp, đưa mắt nhìn nhau rồi quyết định bỏ đi, để lại chỗ này cho hai người từ từ xây đắp tình cảm.

Cơn lạnh buốt chạy dọc từ ngón tay vào tận trái tim, Tang Du cảm thấy lồng ngực như bị xé toạc tàn nhẫn thành một lỗ hổng, đang rỉ máu cho đến khi chảy đến giọt cuối cùng, chết đi lạnh lẽo, âm thanh phát ra từ cổ họng nghẹn đắng, cô run rẩy: “Thẩm Tiên Phi, tôi thật sự không muốn nhìn thấy anh thêm phút nào nữa”.

Vùng ra khỏi bàn tay của anh, Tang Du quay người, đưa tay vặn nắm đấm cửa, trong tích tắc xoay nắm đấm, Thẩm Tiên Phi nhanh chóng kéo cô lại, bất chấp sự phản kháng của cô, anh ôm chặt cô vào lòng. Tì cằm lên tóc cô, anh xúc động nói: “Tang Du, em nghe anh nói, chia ly ngắn ngủi là để trùng phùng. Em đừng nghĩ mọi thứ theo hướng xấu, anh đã quên chuyện năm năm trước không phải vì ghét em, anh không phải người sẽ cầu hôn với một cô gái mình ghét, càng không phải người tùy tiện hứa hẹn thề thốt. Nhất định là có nguyên nhân, chỉ là hiện giờ anh vẫn chưa nhớ ra. Năm năm trước chúng ta đã bỏ lỡ nhau, nhất định là có hiểu lầm rất lớn, vì hiểu lầm nên anh mới chọn cách trốn tránh, chỉ có thể chọn lãng quên”.

Tang Du vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Thẩm Tiên Phi, tức giận: “Trốn tránh? Đối với tôi anh chỉ biết trốn tránh, tại sao không trốn cả đời đi? Tại sao còn xuất hiện trong tầm mắt tôi? Anh có biết năm năm nay tôi đã sống thế nào không? Ngày nào cũng mong đợi một người sẽ cho tôi lời giải thích, tại sao không đợi tôi? Tại sao nhìn thấy tôi mà phớt lờ? Vì anh mà ngay cả Tang thị, tôi cũng nguyện từ bỏ, cắt đứt với bố tôi, tôi không tin những lời ông nói, tôi tin anh, tôi cứ nhớ đến câu ‘anh sẽ đợi em’, nhưng từ Hải Nam quay về, cái tôi chờ đợi được là gì? Cái mà anh cho tôi là gì? Một ánh mắt lạnh nhạt, một sự chia tay không nguyên nhân, bị tạm giam một ngày một đêm. Anh có biết là hai năm ở Mỹ, lúc đó tôi chẳng khác nào hồi còn học trung học, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, phóng túng, nếu không phải Tăng Tử Ngạo khuyên can, thậm chí tôi còn hút heroin nữa không?”.

“Tang Du…” giọng nói khàn khàn chất chứa rất nhiều cảm xúc khó giải thích, Thẩm Tiên Phi khẽ nắm lấy đôi tay đang vùng vẫy vì kích động của Tang Du, mắt thoáng nét đau thương.

“Bố mẹ ly hôn, kẻ thứ ba xuất hiện trong gia đình và cả thằng em đã bức mẹ tôi đi đến con đường cùng. Nếu không vì anh thì Vu Giai đã không trả thù tôi bằng thủ đoạn này, mẹ tôi vì muốn giữ lại Tang thị cho tôi mà đã dẫn dụ bố tôi lên núi, cả hai đều tử vong. Trong một đêm mà tôi mất tất cả, anh có hiểu được cảm giác chỉ trong một đêm mà mọi thứ đều mất hết không? Mọi thứ đều vì cái gì chứ? Vì cái gì?! Nếu không phải do tôi cố chấp thì họ đã không chết. Tôi phải hận anh…”, ký ức nhập nhằng lại xuất hiện, giống như một lưỡi dao cắt tim cô thành từng mẩu, ngay cả hít thở cũng thấy đau.

“Tôi không tin là không có anh, thế giới này sẽ sụp đổ, chỉ có điều mọi thứ đều trở về vạch xuất phát. Nhưng càng muốn quên anh thì càng không quên được. Rõ ràng đã đồng ý sẽ chờ tôi nhưng anh chẳng nói tiếng nào mà lặng lẽ bỏ đi? Giống như bố đã từng mắng tôi, tôi què tay, cụt chân hay mặt có sẹo mà cứ phải chọn anh? Đối diện với cả hai thứ áp lực này, mỗi sợi dây thần kinh trong tôi đều căng thẳng vô cùng, chỉ sợ có ngày không chịu nổi sẽ đứt đôi, mong muốn giải thoát khỏi nỗi đau và áp lực này, tôi chỉ có thể chọn tìm đến A Mục, tâm sự hết mọi nỗi đau trong lòng. A Mục nói đúng, tôi biết anh ta là ai, tôi luôn biết điều đó. Tôi đã mượn anh ta, mong anh có thể quay về tìm tôi, đích thân nói tôi biết rốt cuộc là tại sao, cuối cùng bây giờ tôi đã có được câu trả lời, kết quả là anh đã chọn mất trí và quên tôi, sao anh lại tàn nhẫn đến thế? Sau khi tôi chịu đau khổ và giày vò trong năm năm, trả lời tôi rằng mọi chuyện đều nhớ nhưng lại chỉ quên mỗi tôi. Anh có biết là trong tình yêu, điều làm tổn thương con người ta nhất không phải là không còn yêu, mà là trốn tránh, không yêu nữa cũng chẳng sao nhưng tại sao anh phải trốn tránh? Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà anh phải trốn tránh tôi? Anh nói đi chứ!”

Thẩm Tiên Phi đau khổ nhìn cô, gào thét trong lòng: Anh phải trả lời em thế nào đây?

“Anh có biết là ngôi nhà đó, đâu đâu cũng thấy hình bóng anh, từ quần áo đến giày dép, từ khăn bông đến bàn chải đánh răng, chỉ cần là những thứ anh có thể sử dụng, tôi đều chuẩn bị đủ, mong có ngày anh quay về ngôi nhà đó. Mỗi tối nằm trên giường, tôi lại không kìm được mà nghĩ đến anh, nhớ nụ cười của anh, nhớ vòng tay của anh, nhớ nụ hôn của anh, nhớ những lúc vui vẻ khi ở bên anh, nhớ đến nỗi không những trái tim đau đớn mà cả ngón tay cũng nhói đau… Tôi đã nhớ anh đến thế, nhưng anh đã đối xử với tôi thế nào? Tang thị là do mẹ tôi đánh đổi bằng mạng sống, cho dù tôi gục xuống thì nó cũng không thể sụp đổ nhưng anh không hề cho tôi cơ hội nào, anh thật sự muốn bức tôi vào đường cùng sao? Thẩm Tiên Phi, tôi thật sự rất hận anh, tôi hận anh chết đi được, hận anh…”, nước mắt rơi như mưa, cô điên cuồng đấm vào ngực anh, trút hết mọi nỗi đau trong lòng ra.

Trong tích tắc, Thẩm Tiên Phi chỉ thấy mình như sắp ngạt thở, thì ra những thứ đó đều là của anh, đều do cô chuẩn bị cho anh.

Nước mắt cô làm tim anh rối bời, cũng nhói đau theo, anh ôm cô thật chặt, áp môi lên tóc cô: “Tang Du, chuyện năm năm trước cho dù bây giờ anh có giải thích thế nào cũng không rõ được, nhưng dù anh đã quên, anh vẫn không thể kiểm soát bản thân mà bị em thu hút. Anh chưa bao giờ theo đuổi ai, anh chỉ có thể dùng cách nguyên thủy nhất và vụng về nhất. Tặng xương rồng cho em vì em khiến người ta xót xa như xương rồng kia, vẻ ngoài kiên cường mà nội tâm yếu đuối nhường nào, đến Chính Đạo học võ là vì anh ghen tỵ với Tăng Tử Ngạo, anh ích kỷ không muốn cậu ta tiếp xúc với em, tan sở xong đến Tang thị đợi em chỉ vì anh muốn gặp em, rảnh rỗi lại gọi cho em chỉ vì anh muốn nghe giọng nói của em. Đây này, nó đang đập vì em đấy”.

Áp sát ngực Thẩm Tiên Phi, Tang Du khóc không thành tiếng.

Ngoài cửa, A Mục và Ngải Phi Phi đang dán tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong.

“Sao im lặng thế nhỉ?”, Ngải Phi Phi hỏi.

“Đang cái đó”, A Mục bĩu môi.

“Cái đó? Ồ, nhất định là ngang ngược, tà ác, dụ dỗ, mãnh liệt…”

Cuối cùng đã nói ra lời mình muốn nói từ lâu, nhưng mãi không thấy trả lời, cũng không thấy động tĩnh gì của người trong vòng tay, Thẩm Tiên Phi cúi nhìn xuống, Tang Du không biết đã khóc đến ngất đi tự bao giờ.

Anh cuống cuồng gọi A Mục, vội vàng bế bổng cô lên, đặt trên giường trong phòng nghỉ.

A Mục nghe bên trong gọi mình thì sắc mặt thay đổi, vội vàng đẩy cửa chạy vào trong.

Sau khi nhìn thấy Tang Du, anh nói: “Không sao, cô ấy chỉ quá mệt mà ngủ thiếp đi thôi. Đúng là bị cậu dọa đến nỗi suýt thì mắc bệnh tim mất. Tên này sao cậu gấp gáp thế? Buổi tối về nhà hôn sau cũng được mà”.

“Cậu nói cái quái gì thế?”

“Lầm lì, giả tạo, ngụy quân tử”, A Mục đùa bỡn, “Tôi phải tan sở, mau đưa cô gái của cậu về nhà đi, đừng làm cản trở tôi đi hẹn hò”.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: