truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Không thể quên em – Chương 27 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Hai người cô đơn

Trong thời gian thực tập, Thẩm Tiên Phi luôn cố gắng chăm chỉ, chuyện gì cũng học nhiều, hỏi nhiều, bước ra khỏi cổng trường anh mời biết thế giới bên ngoài rộng lớn đến nhường nào.

Tang Du dạy học mỗi lúc một chuyên nghiệp, hai cậu học sinh sùng bái cô như thần, gần như lúc nào cũng mong ngóng đến ngày cô dạy thêm, hiệu quả học rất cao, về cơ bản mỗi lần thi thử trắc nghiệm đều không dưới chín mươi điểm, như thế xem như hai cậu có thể thi lên cấp ba với thành tích giỏi rồi.

Cũng nhờ Taekwondo, quả nhiên, sự kích thích hợp lý là cần thiết.

Tăng Tử Ngạo thì dí dỏm, hai cô bé nữ sinh càng lúc càng thích “anh họ” của cô, dần dần quên hẳn “ông anh ruột” Thẩm Tiên Phi lạnh nhạt mà hừng hực ý chí quyết tâm, thề phải vào khoa máy tính đại học H, điều này khiến Tăng Tử Ngạo dở cười dở mếu. Cứ nghĩ đến chuyện Tang Du vì tránh những kẻ cùng dấu với mình mà lợi dụng “nhan sắc” của anh là anh lại nghiến răng kèn kẹt, nhưng ai bảo anh cam tâm tình nghuyện chứ. Đối mặt với bộ dạng mê trai của hai cô bé, anh chỉ có nước giả ngây, giữ hình tượng là một ông anh tốt.

Nếu ánh mắt có thể giết người, nhất định anh phải dùng ánh mắt bắn thủng quả dưa hấu chướng mắt trong tay Tang Du trước đã.

Ban ngày Tang Du ờ nhà, cuộc sống dạy học mang đến chút sinh khí cho mùa hè vốn khô khan của cô, nhưng đồng thời cũng mang đến cho cô sự phiền muộn.

Hai cậu học sinh không chỉ bắt đầu học Taekwondo mà còn kéo một đám bạn đến cùng đăng ký ở võ quán, yêu cầu nơi đó mời chị Tang Du xinh đẹp làm cô giáo. Cũng như cùng dấu đẩy nhau, khác giới hút nhau, các thầy giáo kia không có vẻ bậm trợn thì cũng đầy cơ bắp, khiến những học sinh đó rất không thích.

Để giữ những học sinh đó, quán trưởng đã mời Tang Du làm cô giáo, các đãi ngộ đều thỏa thuận dễ dàng. Nhưng Tang Du chẳng muốn làm cô giáo dạy Taekwondo tí nào, đầu tiên là cô không thiếu tiền, thứ hai là nếu không vì Thẩm Tiên Phi, cô đã không nghĩ đến cách dùng Taekwondo để tạo uy tín.

Đối mặt với sự thúc ép của võ quán, cô đành tạm thời không đến đó, bảo hai cậu bé tự học, nhưng như thế lại ảnh hưởng đến cảm hứng học tập của hai cậu, nên chuyện này khiến cô bực bội không vui suốt mấy ngày.

Buổi chiều má Ngô gọi điện cho Tang Du, báo rằng ông bà chỉ lại cãi nhau ở nhà, bà Tang thấy đồ gì là đập hết. Phòng ngủ chính trên lầu bị bà đập phá tan nát, phòng khách bên dưới nếu không do má Ngô và người giúp việc cản thì e cũng không tồn tại được.

Như có lửa cháy đến tận lông mày, cô vội vàng quay về.

Không biết hai người họ lại phát sinh chuyện gì, khi cô về đến nhà thì Triệu Trác Thanh đang lái xe ra ngoài, gặp Tang Du ở cổng, bà nguyền rủa Tang Chấn Dương rồi ném lại một câu “đi đánh mạt chược đây”, sau đó lái xe phóng vút đi, vứt cô con gái vừa vội vã về nhà sang một bên.

Nhìn theo bóng chiếc xe dần mất hút ở đầu phố, Tang Du nắm chặt tay, nghiến răng, rút di động ra bấm một dãy số quen thuộc, chuông đổ rất lâu mà không ai nghe. Hết lần này đến lần khác, lượt này đến lượt khác, đến khi có người nghe, bên kia lại là giọng một người phụ nữ lạ: “A lô, xin hỏi tìm ai?”

Tang Du chưa kịp lên tiếng thì đã nghe đầu dây bên kia văng vẳng một giọng nói quen thuộc, “Bảo là di động của anh để ở công ty rồi”.

“Cách” một tiếng gập điện thoại lại, cô đứng trước cổng nhà mình, nhìn ngôi biệt thự ba tầng, cánh cổng sắt có hoa văn, hàng cây rậm rạp âm u trong vườn, những cánh sen đang nở rộ trong hồ… Dù mọi thức đều sinh động và đầy sức sống, nhưng lúc này đây trong mắt cô lại chỉ thấy mọi thứ như đã chết, không có chút không khí gia đình, thì ra người xem đây là nhà mình chỉ có mình cô mà thôi…

“Tiểu thư, cô về rồi. Tang tiên sinh và Tang phu nhân…” thấy Tang Du trong camera, má Ngô vội chạy ra.

“Con nhìn thấy mẹ rồi”, đáp gọn một câu, cô quay lưng bỏ đi.

“Tiểu thư, không ở lại ăn cơm sao?”

“Ăn cơm? Má Ngô, lần nào má cũng thấy con đối diện một mình với bàn đầy thức ăn, không thấy con đáng thương ư?”

“… Đáng thương?”, má Ngô thẫn thờ nhìn Tang Du, đôi môi máp máy, lặp lại hai chữ đó.

Đáng thương, cô đã bất lực đến độ phải dùng hai chữ “Đáng thương” để hình dung chính mình.

Không muốn ở lại đây thêm một giây nào, một mình cô luôn cố gắng giữ gìn ngôi nhà này còn họ đã vứt bỏ nó, mà nay, cô đã chán ghét rồi.

“Con quay lại ngôi nhà nhỏ của con, ở đây thì phiền má và chú Ngô quá. Họ … thích thế nào thì thế ấy vậy.”

Sốt ruột khi đi, mà lại thất vọng khi về.

Cô cúi đầu, cô đơn đi con đường râm mát bóng cây long não, tiếng ve gọi cái nóng nực của mùa hè, xuyên qua những tầng lá rậm rạp, ánh nắng sáng trắng chói mắt chiếu trên con đường bóng loáng, khiến mắt cô nhói đau, bất giác, đôi mắt lại ngấn ánh lệ.

Cô thề với lòng sẽ không để bản thân trở thành những ông bố bà mẹ vô trách nhiệm, càng không để con cái mình rơi vào cảnh cô độc như mình bây giờ, rõ ràng có cha mẹ mà không cảm nhận được chút hơi ấm của tình thân nào.

“Cú phone đoạt mệnh truy hồn” từ võ quán lại réo vang khiến cô bực bội đến cực điểm, tắt luôn máy.

Thẩm Tiên Phi vừa nấu xong bữa tối, bê từng món lên bàn ăn, thấy Tang Du buồn bực đi qua đi lại trong phòng khách, dường như chẳng vừa mắt với thứ gì, thấy gì dưới chân là lại đá, không biết sofa kia chọc giận cô thế nào mà thấy cô đấm nó túi bụi như bao cát vậy.

Cau mày, hơi nheo mắt, anh bước đến kéo cô lại, ấn ngồi xuống bàn, “Sao vậy?”

Nhắc đến chuyện đó, tâm trạng Tang Du lại tồi tệ: “Haizzz, mấy người đó đúng là kỳ quặc, sao cứ ép người ta làm cô giáo dạy võ chứ, cái gì mà lương cao, người ta có thiếu tiền đâu. Đúng là phiền phức”.

Chuyện ở võ quán chỉ là cái cớ, điều khiến cô bực bội thật sự là bố mẹ đã làm tổn thương tình cảm của mình. Thôi, không nghĩ nữa, nếu cứ tiếp tục thế này thì cô sẽ phát điên mất, cô cầm đũa và cơm thật nhanh.

Thẩm Tiên Phi nói vu vơ một câu: “Bây giờ em cũng biết phiền à? Vậy lúc đầu em có nghĩ đến cảm nhận của anh không?”

Phiền? thì ra bây giờ anh vẫn nghĩ cô như vậy.

Cô đập đũa đánh “cách” xuống bàn, giận dữ: “Hai chuyện đó làm sao so sánh được? Họ vì muốn có tiền mới bắt em đi làm cô giáo, nhưng em theo đuổi anh là vì thích anh, thích anh vô phương cứu chữa, nếu không em thần kinh hay sao mà phải chịu đựng như vậy. Em biết em phiền phức nên mọi người đều ghét em, bây giờ em đi, được chứ?”

Giận dữ trừng mắt với anh, cô đứng dậy, hằm hằm bỏ về phòng, đóng sầm cửa lại.

Thẩm Tiên Phi biết mình không giỏi diễn đạt, vốn chỉ là một câu vô tâm nhưng không ngờ lại kích thích đúng dây thần kinh yếu đuối nhất của Tang Du.

Buông đũa xuống, anh ngồi trước bàn, thẫn thờ.

Tuyệt đối không chỉ đơn giản là chuyện võ quán ép cô làm cô giáo, với tính cách của cô, chuyện mình không thích làm mặc ai cưỡng ép cũng vô dụng, bức bách quá thì dùng nắm đấm đánh người ta một trận mà không cần biết trắng đen gì cả.

Câu cuối cùng “mọi người đều ghét em”, mọi người, ngoài anh ra, còn có ai?

Anh đứng lên đến phòng cô, khẽ gõ cửa gọi: “Tang Du”.

Người bên trong không trả lời, anh lại gõ cửa: “Tang Du, mở cửa”.

Một lúc lâu sau, bên trong vẫn không có tiếng động, anh cau mày, căng thẳng gọi to: “Tang Du, em mở cửa ra mau, em mà không mở là anh tông cửa vào đấy”.

Vẫn không động tĩnh, không do dự nữa, anh tìm chìa khóa dự bị, mở cửa.

Bên trong tối om, thoang thoảng mùi thuốc lá. Trong bóng tối, anh thấy một đốm lửa nhỏ lập lòe phía bên phải, không cần đoán cũng biết đó là gì, anh đưa tay bật đèn.

Ánh đèn sáng lóa khiến Tang Du không mở nổi mắt, cô đưa tay lên che theo phản xạ, khi mở mắt ra thì điếu thuốc trong tay đã bị giật mất. Nhìn thấy Thẩm Tiên Phi, cô nghiêng người dựa vào bộ sofa đơn, quay đi không nhìn anh.

“Em đã cam đoan không hút thuốc”, nhíu mày, Thẩm Tiên Phi nhìn cô.

Tang Du ôm gối vùi đầu vào sofa, hạ giọng nói: “Xin anh đi ra đi, em muốn yên tĩnh một mình”.

Vì gia đình mà Thẩm Tiên Phi chưa từng nghĩ sẽ có bạn gái khi học đại học, một lòng chỉ muốn học thật giỏi. Đối với sự theo đuổi của các cô gái, anh luôn giữ vẻ lạnh lùng, lâu dần những cô gái đó đều biết khó mà rút lui, nhưng Tang Du lại là ngoại lệ. Trước kia anh từng nghĩ một cô gái nhà giàu như cô chỉ muốn vui chơi theo kiểu trẻ con, muốn kẹo ăn thì nhất định phải có được, nhưng anh đã sai. Từ chối, chỉ vì trong lòng đã dần dần có cô. Ở bên nhau rồi, anh bắt đầu hiểu, cô khác những cô gái con nhà giàu khác, sự ngạo mạn buông thả ban đầu, thực ra chỉ là kiểu tự bảo vệ của cô.

Tang Du của anh, nội tâm yếu đuối hơn ai hết, cần được bảo vệ hơn ai hết, Tang Du của anh…

Phớt lờ lệnh tiễn khách của cô, anh cúi xuống, kéo cô ngồi dậy, nửa quỳ xuống trước sofa, đưa tay nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn thẳng anh: “Lúc nãy anh vô tâm… rốt  cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“… Không có thật mà”, Tang Du quay đi, cố tránh ánh mắt của Thẩm Tiên Phi rồi lại nhớ đến cuộc điện thoại ban chiều. Bố cô rõ ràng biết cô gọi nhưng lại bảo người phụ nữ khác gạt cô. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, người cha từng yêu chiều mình, vì cãi nhau với mẹ mà ngay cả con gái cũng phớt lờ, thậm chí lừa dối cô. Cảm giác chua xót, cuối cùng không thể kiềm chế nổi, hai hàng nước mắt tuôn xuống, chảy qua gò má, thấm vào trong miệng.

Nhìn gương mặt xưa nay chưa bao giơ chịu thua đang rơi nước mắt, Thẩm Tiên Phi đưa tay đỡ lấy mặt cô, ngón tay cái tỉ mỉ lau nước mắt, khẽ nói: “Nếu là vì lời ban nãy đã làm tổn thương sự tự tôn của em, anh xin lỗi. Xin lỗi em.”

loading...

“… Không liên quan đến anh” Nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, Tang Du lau bừa nước mắt, nhưng nước mắt cứ không ngừng chảy ra.

“Có phải nhà em xảy ra chuyện?” Trong hiểu biết của anh, những đứa con nhà giàu đều hạnh phúc, nhưng từ khi quen Tang Du, anh nhận ra sự thực không như mình nghĩ, ngược lại anh còn hạnh phúc hơn cô nhiều, ít nhất thì anh còn có một người mẹ yêu thương và quan tâm anh.

Tang Du gật đầu, hai tay ôm mặt, nấc nghẹn: “Họ lại cãi nhau, bố không nghe điện thoại của em mà còn bảo người đàn bà bên ngoài của ông gạt em, bảo di động của ông để ở công ty… hu hu hu…”.

Ôm Tang Du đang khóc thất thanh vào lòng, cảm nhận cơ thể cô run rẩy, Thẩm Tiên Phi dịu dàng vỗ lưng cô, khẽ nói: “Muốn nghe chuyện nhà anh không?’

“Ừm…”, sụt sịt khóc, cô ngẩng lên, “Cả nhà anh thật sự đều ngồi tù sao?”

Khóe môi hơi nhếch lên, Thẩm Tiên Phi gật đầu, khan giọng nói: “Bố anh là con thứ ba trong nhà họ Thẩm, anh có một bác trai, một bác gái và một chú. Bác trai anh là một người thô bạo, những năm chín mươi, lúc đó cải cách mở cửa bác theo người ta là ăn cũng kiếm được nhiều tiền. Bác rất biết chăm sóc gia đình, cả nhà anh, bác gái và chú anh đều được bác chăm sóc, sống rất tốt. Người đầu tiên xảy ra chuyện là chú tư, lúc đó còn trẻ, chú yêu một người phụ nữ nhưng người đó không yêu chú, chỉ lợi dụng chú để có cơm ăn áo mặc, có lần chú bắt gặp cô ta và người đàn ông khác nằm trên giường, hắn ta bỏ chạy, chú tư cãi nhau với cô ta, nhất thời nông nổi, đâm cô ta mấy nhát. Và thế là chú tư đã giết người, khi tỉnh lại hối hận thì đã muộn, chú cắt tay tự sát không thành, bị kết án ngồi tù hai mươi năm”

Tang Du mở to mắt, nhìn Thẩm Tiên Phi, vẻ mặt tỏ ra khó tin.

Thẩm Tiên Phi đưa tay lau sạch nước mắt cho cô, khóe môi nhướn lên, nói tiếp: “Tiếp đó là bác trai anh bị bạn làm ăn chung lừa gạt cưỡm hết tiền khiến vợ chồng ông xa nhau. Bác bị đòi nợ khắp nơi trở nên cùng quẫn, mặc kệ tất cả, tìm kiếm rất lâu cuối cùng cũng tìm ra người bạn hợp tác chung đó, chém người ta trọng thương, người đó cả đời cũng chỉ có thể nằm trong bệnh viện, sống nhờ truyền dịch, bác bị kết án tù chung thân. Sau đó là bác gái anh, thực ra là bị oan, bác ấy không trộm đồ, vì tính thình thẳng thắn, bộc trực nên đã xúc phạm một vị lãnh đạo nữ, bà đó về sau trả thù bác anh, vu khống bác trộm tiền hàng vừa thu về, con trong túi bác anh cũng phát hiện ra mấy vạn tệ tiền mặt mà tài vụ bị mất, cuối cùng bị kết án tù ba năm”.

Thẩm Tiên Phi kể xong, lại chìm vào bầu không khí im lặng kỳ lạ.

Trầm tư hồi lâu, cuối cùng Tang Du không kìm nổi, lên tiếng hỏi: “Họ … bây giờ đều ổn chứ?”.

“Chú tư cải tạo trong tù rất tốt, đã được giảm án, còn ba năm nữa là có thể ra tù. Bác trai anh vì lớn tuổi rồi, về sau mắc bệnh ung thư não, năm ngoái đã qua đời trong tù. Bác gái anh từ sau chuyện đó bị shock nặng, thần kinh bất thường, có lần làm bị thương người khác nên bị cưỡng ép vào viện tâm thần. ”

“Vậy … vụ án của bác gái anh, chẳng lẽ sau này mọi người không nghĩ sẽ lật lại sao?”

“Lật lại?”, Thẩm Tiên Phi cười cay đắng, “Lật lại thì sao? Những tổn thương bác anh chịu đựng trong ba năm sẽ biến mất không tồn tại hay sao? Lẽ nào bà không phải ở viện tâm thần nữa?”

“Vậy còn bố anh?”, Tang Du dè dặt hỏi, chuyện này cô rất tò mò, vì lần trước đến nhà anh, rõ ràng cô cảm nhận được Thẩm Tiên Phi và mẹ hoàn toàn không quan tâm đến cái chết của ông.

Vẻ mặt tối sầm, Thẩm Tiên Phi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, lâu lắm cũng không nói gì.

“… Xin lỗi, em không nên hỏi”, Tang Du dựa vào lòng anh xin lỗi, cảm nhận được lồng ngực anh đang phập phồng.

“Lúc nhỏ bố rất thương anh, trong cơ quan ông làm về cung ứng, năm tám mươi mấy, làm cung ứng thì rất khỏe, sự nghiệp khá ổn, lại thêm bác luôn chăm sóc mọi người nên điều kiện gia đỉnh rất tốt. Lúc anh lên cấp hai, ông bắt đầu theo người ta chơi cổ phiếu, có thời gian thị trường cổ phiếu tăng vùn vụt, ông kiếm được rất nhiều tiền, còn anh cũng đậu vào trường cấp ba trọng điểm của tỉnh, cả nhà đều rất vui. Nhưng không lâu sau đó, cổ phiếu rớt giá trầm trọng, số tiền khó khăn lắm mới kiếm được đều phải trả lại, còn phải đền cho người ta toàn bộ số vốn tích lũy được trong nhà. Ông không cam tâm tiền nhiều như thế lại để mất nhưng trong nhà không đào đâu ra tiền, chú tư và bác trai liên tục xảy ra chuyện, ông như biến thành người khác, thấy mẹ và anh là bực bội, chưa gì đã đánh, đã mắng, tình cảm ngày xưa cũng không còn. Nếu có ngày nào ông tươi cười hòa nhã với mẹ và anh thì đó là hôm cổ phiếu tăng cao, nếu hôm nào ông thấy mẹ và anh là đánh là mắng, thì hôm ấy cổ phiếu sụt giá. Ông chơi cổ phiếu như hút ma túy, thậm chí còn vay nặng lãi, năm 97 Hồng Kông được trả lại Trung Quốc, lúc đó có lưu truyền một câu thế này “cổ phiếu Trung Quốc, ắt sẽ rớt đài”, năm đó cổ phiếu xuống rất thấp, tiền ông vay nặng lãi đều thua sạch, trong nhà những thứ bán được, trả được đều đem đi cả, cuối cùng nhà cũng phải bán đi. Không lâu sau, bọn cho vay nặng lãi đến lấy nhà. Em có biết không, vì muốn trả tiền mà thậm chí ông ta còn ra tay với mẹ anh, bức mẹ anh phải bán thân để đền cho người ta, nếu không vì hôm đó anh tan học về sớm, mẹ anh có lẽ … ”, Thẩm Tiên Phi ngừng lại, nhớ đến cảnh mẹ suýt nữa bị người ta cưỡng hiếp, còn người đàn ông là cha anh, là chồng người đàn bà suýt bị cưỡng hiếp trong nhà, vì số tiền chơi cổ phiếu lại đứng ngoài canh cửa, anh cười lạnh lẽo.

Cảm nhận cơn thịnh nộ của anh, Tang Du khẽ gọi: “A Phi…”.

“Anh không sao, dù gì chuyện đó cũng qua rồi”, Thẩm Tiên Phi cười nhẹ, ôm chặt Tang Du, áp mặt vào tóc cô, nói tiểp, “Đêm đó mẹ đã dẫn anh trốn đi, tạm thời ở phố tây. Gian nhà mẹ con anh ở mà em thấy lần trước là do thím chủ khu nhà đó thấy hai mẹ con anh tội nghiệp nên cho thuê, nhưng chẳng ai ngờ lại sống ở đó lâu thế. Bố anh không buông tha mẹ con anh, đuổi đến tận phố tây, chen vào ở cùng, ngoài việc không từ bỏ cổ phiếu ra, ông ta còn không tha hành hạ, dằn vặt mẹ con anh. Có một hôm tâm trạng ông ta rất tốt, còn mua nhiều đồ cho mẹ con anh, đặc biệt là rất ngọt ngào với mẹ anh. Mẹ mềm lòng, đúng lúc sắp tin ông ta thì cảnh sát đến. Ông ta lợi dụng chức vụ tham ô, lấy tiền đặt hàng của khách để chơi cổ phiếu, chuyện sau đó thì em biết rồi đấy”

“Từ góc độ nào đó mà nói, hình như hai ta đều là người cô đơn…”, Tang Du ôm Thẩm Tiên Phi, sau đó cô nói, “Không, không giống. Vì muốn họ chú ý mà em mới trở nên hư hỏng, nhưng về sau em nhận ra, dù em có thế nào thì trong mắt họ, một người ngoài kiếm tiền, người kia ngoài đánh mạt chược ra, thì không còn tìm thấy gì khác nữa. Anh có biết vì sao em lại thích con mèo hồng này không? Vì đó là món quà sinh nhật hai người ấy tặng em, cũng là lần cuối cùng họ dẫn em đi, như một người nhà, lúc dạo phố đã chọn đồ chơi hàng hiệu này. Chỉ tiếc là, họ mãi mãi không hiểu cái em thích không phải con mèo này, mà là cảm giác khi mua nói…”

Thẩm Tiên Phi ôm chặt Tang Du.

Bố, bác trai, bác gái, chú tư, cả gia đình họ Thẩm, đã trở thành chuyện tiếu lâm sau giờ cơm của mọi người trong thị trấn nơi họ sống. Sau khi trải bao nhiêu chuyện, anh đã quen với việc mọi người gọi anh là con trai của những tội nhân, mắng cả nhà anh là phạm nhân cải tạo, càng quen với việc bảo sau này anh cũng sẽ là phạm nhân.

Sau lần đó tính cách mẹ anh cũng thay đổi. Chỉ trong một đêm đã trở nên vô cùng thoải mái, thích trêu đùa, thực ra anh biết, sau lưng anh mẹ đã rơi biết bao nhiêu nước mắt, có điều không thể hiện ra trước mặt anh, vì bà muốn anh bước ra khỏi nơi đó, là một Thẩm Tiên Phi không bị ám ảnh bởi bóng đen của nhà họ Thẩm.

Trước kia vốn là cậu bé nghịch ngợm, dần dần tính cách của anh cũng trở nên lạnh nhạt, vào học cấp ba, ngoài học ra, anh không quan tâm bất cứ người nào khác. Người ta nói những lời khó nghe, anh cũng xem như mình bị điếc, lâu dần, họ thấy vô vị, cũng không nói nữa.

Đúng như Tang Du nói, từ một góc độ nào đó, hai người thật sự giống nhau, cuộc sống gia đình không hoàn hảo, tính cách không hoàn hảo, cô đơn như nhau.

“Anh vẫn tốt hơn em, hạnh phúc hơn em, ít ra anh có một người mẹ yêu anh, còn em, không có cha thương, chẳng có mẹ yêu”.

“Tang Du…”

“Em thích mẹ anh”

“Ừ, mẹ anh cũng rất thích em”. Có lẽ đó là duyên phận, trước kia cũng có rất nhiều cô gái tìm đến nhà anh nhưng anh chưa từng thấy mẹ nhiệt tình với ai bao giờ, Tang Du là người đầu tiên.

“Mỗi lần trở về ngôi nhà đó, em lại có cảm giác muốn bỏ chạy. Bây giờ đã rời khỏi nơi đó, thật tốt.”

Kéo Tang Du ra khỏi lòng mình, nhìn vào đôi mắt cô, Thẩm Tiên Phi nói có vẻ nghiêm túc: “Tang Du, em có từng nghĩ rằng rồi sẽ có ngày em rời xa cha mẹ để sống tự lập không?”.

“Đương nhiên là có, bây giờ chẳng phải thế sao?”

“Không, ý anh là độc lập về kinh tế. Bây giờ em vẫn ăn uống dựa vào tiền của gia đình, còn ở, chỉ là đổi chỗ khác mà thôi”. Nhìn mọi thứ trong căn phòng màu hồng, mỗi một thứ đều do Tang Du mang vào, lúc bạn anh ở cùng bạn gái trong căn phòng này chẳng có gì cả, anh thu ánh mắt về. “Em chưa cảm nhận được sự vất vả khi kiếm tiến, chẳng hạn, mọi thứ trong phòng này, tất cả đều do chính tay em kiếm tiền để mua”.

Đờ đẫn nhìn Thẩm Tiên Phi, Tang Du cảm thấy nghi ngại nhưng vẫn hỏi: “Ý… anh là bảo em đi làm cô giáo dạy võ?”

“Ừ”, Thẩm Tiên Phi khẽ gật đầu, “Như thế tốt hơn là cái gì em cũng dùng đến tiền nhà, em rất thiếu ý thức tiết kiệm”.

“Nhưng anh có biết không, nếu em không dùng thì sẽ bị đám hồ ly tinh kia lấy hết. Anh có biết tại sao mẹ em lại thích ngồi đánh mạt chược suốt ngày không? Ngoài việc bà cảm thấy cô đơn trống trải, muốn tìm chuyện gì đó để đốt thời gian ra thì bà thà thua hết tiền chứ không muốn rơi vào túi đám hồ ly tinh đó. Em cũng thế nên bao năm nay, tiều tiền của bố là chuyện duy nhất mà em và mẹ có thể làm. Anh hiểu không?”.

Sững sờ nhìn Tang Du, Thẩm Tiên Phi im lặng.

Tiêu hết tiền, có lẽ bố sẽ không đi tìm người đàn bà khác nhưng bao năm nay, dù cô và mẹ tiêu xài như thế nào, mãi mãi cũng chỉ là những sợi lông đuôi của con chim phượng, vì cô và mẹ mãi mãi cũng không thể nào phá sập Tang thị được. { bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn }

Buồn rầu vùi đầu vào lòng Thẩm Tiên Phi, nghe nhịp tim của nhau, Tang Du thở dài: “Em quyết định đi dạy võ, tiền của bố… em sẽ nghĩ cách để dành’.

Mím môi, hơi mỉm cười, Thẩm Tiên Phi lặng lẽ ngắm Tang Du đang nằm trong lòng. Không phải anh muốn cô thay đổi tất cả mà hy vọng cô có thể hiểu sự vất vả trong cuộc sống, không phải mỗi người sinh ra đều ngậm thìa vàng trong miệng, đều tốt số như thế.

Im lặng một lúc, anh đề nghị: ”Mai cuối tuần, công ty cho nghỉ. Tuần sau vào học rồi, anh với em đi chơi nhé”.

“Ừ, ừ”, Tang Du thấy băn khoăn, thực ra cô cũng không thích dạo phố lắm, không có hứng thú với những bộ trang phục đắt tiền, chứ đừng nói là mỹ phẩm. Lần nào muốn mua quần áo, cô đều mua đến mấy bộ, như vậy cô không cần phiền não ngày mai nên mặc gì. Còn dạng khô khan như chim ngố thì càng không trông mong được gì, đêm nay cô phải nghĩ kỹ xem ngày mai có thề làm gì.

Đột nhiên, một âm thanh kỳ cục vang lên giữa hai người.

Tang Du ngồi ngay ngắn lại, nhìn bụng Thẩm Tiên Phi, phá ra cười: “Anh đúng là ăn giỏi, y hệt ỉn ấy, lúc ở nhà ăn em đã phát hiện ra”.

Tai đỏ lên, Thẩm Tiên Phi không nói gì, đứng phắt lên.

Tang Du mất thăng bằng, hét lên ôm chầm lấy anh, ra sức bám vào anh y hệt như một con gấu túi bám trên cây vậy. Cô không kìm được kêu lên với chim ngố: “Này, chim ngố chết tiệt, anh đứng dậy sao không nói tiếng nào hả?”

Khóe môi nhướn lên để lộ nụ cười, anh bế bổng cô lên.

Mở to mắt, Tang Du đã quên mất sự trả thù nho nhỏ cho việc cười giễu của cô, mà sửng sốt vì cử chỉ của anh, thật không dám tin chim ngố khô khan này lại có thể làm hành động như vậy.

Bế Tang Du ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống trước bàn ăn, anh dịu dàng nói: “Anh đi hâm lại thức ăn”.

Cô vội nói: “Đừng hâm nữa, giờ là mùa hè, nguội thì ăn dễ chịu hơn.”

Cầm đũa lên, mặt đỏ bừng, cô nhanh chóng ăn cơm, còn ngại ngùng lén nhìn anh gắp thức ăn, anh thì vùi đầu vào ăn cơm, không dám nhìn cô.

Mùa hè ấy, là mùa hè hạnh phúc nhất từ trướcđến nay của cô, tiếc là hai hôm sau đã vào học, nếu cả đời này được ở cạnh chim ngố như vậy thì hay biết mấy.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: